"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 24

Hạ Tuấn Lâm nhìn về hướng khóa kéo ngây người rất lâu, cho dù trên mạng làm mưa làm gió như thế nào thì đây cũng không phải việc cậu nên quản, cũng chẳng phải việc mà cậu có thể quản được, hồ nước giới giải trí này quá sâu, Hạ Tuấn Lâm đã sắp bị nó dìm đến không thở nổi rồi

Hạ Tuấn Lâm phiền não cào loạn lên tóc, lại chui vào trong chăn lần nữa, đè đến mức không thể hít thở đầu óc thiếu khí, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu cảm nhận từng cơn choáng váng

Hạ Tuấn Lâm, hóa ra tự sát thật sự không phải là lỗi của cậu... thật sự là làm khó cậu rồi

Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn ra sắc trời ngoài lều đã dần dần tối đi rồi, thời gian trong điện thoại cũng không ngừng nhắc nhở bản thân, thế nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra được nên làm thế nào

Ting ting ting...

Tiếng chuông reo lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn qua người gọi tới rồi bắt máy

"Tiện nghi... Tiểu Bối ca, sao thế" Hạ Tuấn Lâm nằm xuống hỏi anh

"Anh đoán bây giờ trong lòng em đang rất loạn, nếu như nghe lời anh, thì tách ra với bọn họ một đêm trước đã, không chỉ là bọn họ, em cũng cần phải bình tĩnh, nghĩ thật kỹ cách ở chung với bọn họ" Bên đầu dây mở một bài nhạc thư giãn, nghe có vẻ là một dome không quá thành thục, nhưng quả thực rất hay

"Ừm... em sẽ suy nghĩ, tâm tư anh thật cẩn thận" Hạ Tuấn Lâm trầm tư một lát, ngược lại mỉm cười

"Con người a, nhìn thấy nhiều rồi, tâm tư tự nhiên sẽ cẩn thận, những chuyện cần tùy mặt gửi lợi có quá nhiều đi, một người không có loại năng lực này, thì không cách nào có thể sống được trong thời đại này"

Hạ Tuấn Lâm nghe anh thở dài một hơi nặng nề, có lẽ anh cũng từng là một thiếu niên hoạt bát, chỉ là bị cuộc sống đè chặt lấy ước mơ

"Cảm ơn anh" Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì nhiều, chỉ là để anh yên tâm "Em đặt đồ ăn, rồi tìm nhà trọ nào đó"

"Ừm, ngày mai sẽ tốt hơn thôi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bản đồ trong điện thoại, tìm được một nhà trọ gần đó nhất, sẽ không làm chậm trễ việc ghi hình ngày mai, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, có chút đắt, một buổi tối 300, Hạ Tuấn Lâm thập phần không hiểu nổi, cái nhà trọ này có cái gì tốt? Một đêm tốn tới 300? Cướp tiền đấy à

Nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi nghĩ, 300 thì 300, làm sao, bản thân lẽ nào còn muốn vì 300 này mà phải ở đó ngượng ngùng với bọn họ một đêm?

Hạ Tuấn Lâm kéo khóa lều trại, nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối đi, những người khác cũng không biết đang làm gì, dù sao cũng là yên yên tĩnh tĩnh ngồi vây lại với nhau, Lưu Diệu Văn còn chống tay lên đất thở dài

Tám phần là bọn họ đang thảo luận một cách sâu sắc về chuyện vừa mới bùng ra kia, hơn nữa kết quả của cuộc thảo luận là kết quả mà bọn họ đều rất hối hận

Nhưng hiện tại chẳng liên quan gì tới Hạ Tuấn Lâm hết, không phải muốn một thời gian bình tĩnh sao? Được a, bọn họ nghĩ xong rồi, mình còn chưa có nghĩ xong, dù sao bản thân cũng là đang thay thế cho Hạ Tuấn Lâm ở nơi này, không chỉ phải tạo lập mối quan hệ tốt với bọn họ mà còn phải thăng tiến bản thân

Nhưng... giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào mới được tính là tốt nhất đây, là huynh đệ hay là người lạ lướt qua vài nhau? Thứ thích hợp với Hạ Tuấn Lâm không nhất định sẽ thích hợp với bản thân, bọn họ vẫn là không cách nào buông bỏ được quá khé

Hạ Tuấn Lâm kéo lều trại ra ngoài, bọn họ nghe thấy tiếng động, lần lượt nhìn về bên này, Lưu Diệu Văn đứng lên dường như là đang muốn nói gì đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm giả vờ như không thấy bọn họ, chăm chăm đi về nơi xa

Đinh Trình Hâm kéo lấy Lưu Diệu Văn đang muốn đuổi theo, lắc lắc đầu với cậu, ý nói để Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh một chút

Lưu Diệu Văn đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt, không cam tâm ngồi về chỗ ban đầu, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng cười nhạo một trận, thầm nói đáng đời

Hướng gió trên mạng quay ngược đầu, anti toàn bộ chạy đến bọn họ bên này, mượn cớ giả vờ nói mấy lời đáng thương cho Hạ Tuấn Lâm, thực tế chỉ là muốn công kích bọn họ

Lần này công ty coi như hại người hại luôn cả mình, chẳng nhận được ích lợi gì cả

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm đi càng ngày càng xa trong bóng tối, trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát, khoảng cách giữa bọn họ đã càng ngày càng xa rồi

"Mã ca đừng nhìn nữa, có nhìn nữa cũng chỉ khó chịu thêm thôi, còn không bằng nghĩ xem nên xin lỗi thế nào trước đã"

Hạ Tuấn Lâm đi theo chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường, đi đến thị trấn mà ban ngày có từng đến qua, gõ cửa một căn nhà được trang hoàng với lối kiến trúc không giống với những ngôi nhà khác

Vừa nhìn thấy trong lòng Hạ Tuấn Lâm ít nhất là biết được nhà trọ này đáng với cái giá 300, ở một nơi như này còn có thể nhìn thấy một nơi ấm áp như thế cũng thật không dễ dàng

Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng muốn về lại Trùng Khánh, về với căn hộ của mình ngủ một giấc thật ngon

"Có ai không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

"Đến đây!"

Người đi xuống là một đại thúc, vừa nhìn lên Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy ông ấy là một người rất dễ nói chuyện, trên mặt mang theo ý cười nhưng lại không phải là nụ cười giả trân, nhìn từ phong cách ăn mặc cũng là kiểu người ôn nhu dịu dàng, Hạ Tuấn Lâm rất thích loại người nhìn có vẻ rất thú vị như này

"Ừm, chào chú, cháu có đặt phòng trọ rồi í"

"À, biết biết, chưa ăn cơm đúng không, chú đi làm" Đại thúc vừa nói liền muốn xoay người đi đến nhà bếp

"Không cần đâu không cần đâu, cháu đặt đồ ăn là được"

"Aida, đồ ăn ngoài không được sạch sẽ, mấy đứa nhỏ các cháu a, một mình bên ngoài đều không biết chăm sóc tốt cho bản thân, đồ ăn bên ngoài sao có thể sạch sẽ như mình làm được chứ" Đại thúc lầm bầm một đoạn dài, Hạ Tuấn Lâm nhịn không được bật cười, có lẽ đại thúc cũng có một đứa nhỏ không để người khác bớt lo phiêu bạt bốn phương ở bên ngoài đi

"Vậy sáng mai chú nấu cơm nhé, cháu ăn gì"

"A... gì cũng được, cháu không kén"

"Có lẽ đồ mà mấy đứa nhỏ như cháu ăn đều rất ngon, chú cũng không thể cho cháu một ấn tượng xấu được đúng không? Sữa được không? Còn có trứng chiên"

"Được được được, vậy phải cảm ơn chú rồi" Hạ Tuấn Lâm cười cười, ôm lấy balo của mình lên lầu, vừa vào phòng Hạ Tuấn Lâm liền biết 300 này xứng đáng đến mức nào

Trong phòng không chỉ rộng rãi ngăn nắp, có nhà vệ sinh riêng, diện tích không nhỏ, hơn nữa còn có một ban công tầm hai mươi mét vuông, hướng ra núi

Hạ Tuấn Lâm đặt balo xuống, không mở đèn, đi ra ngoài ban công, rèm cửa trắng trong bị gió thổi bay, Hạ Tuấn Lâm dựa người lên lan can, đối diện là rừng núi trùng trùng điệp điệp, ở giữa phía xa kia còn hơi trũng xuống, Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh núi nơi xa nhìn đến thất thần

"Này, đẹp không?" Đại thúc đứng ở cửa, Hạ Tuấn Lâm mới hồi thần

"Đẹp, thật sự rất đẹp, rất yên tĩnh"

"Buổi sáng còn đẹp hơn nữa, Mặt Trời mọc bên này đẹp vô cùng" Đại thúc nhìn về phía xa, đột nhiên thở dài "Vẫn là mấy đứa tốt hơn a, muốn đi đâu thì đi, cả đời này của chú đều phải ở lại nơi này"

"Con người đều có cách sống của riêng mình, cũng có lý tượng sống của mình" Hạ Tuấn Lâm nói

"Ha, nhỏ tuổi mà đã trưởng thành như vậy a" Đại thúc cười

"Chú nói với cháu nè, mấy đứa nhỏ như các cháu, một phút hứng thú của tuổi trẻ, du lịch nói đi là đi, với bạn bè a, người nhà a, giận dỗi cũng là bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác mấy đứa đều không kiên trì nổi, cãi một trận đánh một trận qua hôm sau liền như ban đầu, vẫn là các cháu tốt a"

"Vậy chú nói xem, có một loại tình huống mà sau khi cãi nhau, cả hai bên đều có lỗi, ai cũng không biết nên mở lời thế nào thì phải làm sao"

"Haiz, vậy thì phải xem là chuyện gì, xem nhẹ lỗi lầm của hai bên không phải được rồi sao, mấy đứa trẻ tuổi các cháu, chẳng qua chỉ là vấn đề mặt mũi, người càng ưu tú càng xem trọng mặt mũi của mình" Đại thúc một bộ dáng vẻ chú hiểu hết, thiếu chút moi hết ruột gan ra nói với Hạ Tuấn Lâm

"Ừm... bạn bè nói oan cậu ấy, cậu ấy cãi nhau với bạn rồi"

"Nói oan là không đúng, nhưng quan trọng là vì sao lại nói oan, chú hỏi cháu, các cháu là bạn bè tốt, cháu là người thế nào bọn họ không biết sao? Biết rồi vì sao còn nói oan cháu? Vậy nói rõ vẫn không đủ hiểu nhau"

"Hoặc là, cháu thật sự đã làm sai gì đó"

Hạ Tuấn Lâm nghe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đang cười hihi của đại thúc

"Nhóc con, chú của cháu sống mấy chục năm rồi còn không nhìn ra chút chuyện nhỏ này của cháu sao"

"Chú thấy cháu cũng không giống là người phạm sai, chi bằng để bọn họ suy nghĩ thật kỹ có phải đã hiểu rõ được cháu hay chưa" Đại thúc vỗ vỗ Hạ Tuấn Lâm

"Nhưng mà á, vẫn là câu nói đó, mấy đứa nhỏ các cháu a, vấn đề sĩ diện rất là nghiêm trọng"

Hạ Tuấn Lâm tiễn đại thúc đi, bản thân lại suy nghĩ rất nhiều, nói phải đặt đồ ăn cuối cùng cũng chẳng gọi, không phải quên mất, mà dường như thật sự ăn không nổi

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa ban công lại, thả rèm xuống, cậu đặt báo thức 6 giờ sáng, đại thúc có nói với cậu giờ này sẽ có Mặt Trời mọc

"Sĩ diện..." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rất lâu

Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn dậy sớm hơn cả báo thức, còn rất thiểu năng mà ngồi chờ báo thức reo để ấn tắt

Khoảng khắc kéo rèm cửa lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn đến ngây người, Mặt Trời ló đầu ra khỏi vùng trũng chiếu sáng cả sườn núi, những ngọn đồi xanh tươi được nhuộm vàng, trên mặt Hạ Tuấn Lâm cũng mang theo sự dịu dàng của sớm mai

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm nảy ra một bức tranh: Thiên lý giang sơn đồ

Có lẽ nơi này không có giang sơn ngàn dặm, nhưng nơi này khiến Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được tầm nhìn bao la trong tranh

Tiếng gõ cửa kéo Hạ Tuấn Lâm về lại hiện thực, Hạ Tuấn Lâm đóng cửa sổ rồi mở cửa

"Không tồi nha, chú còn tưởng cháu không dậy nổi, được rồi, xuống lầu thôi"

"Vâng ạ"

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xuống lầu, sau đó ngây người đứng ở cầu thang nhìn về phía bàn ăn dưới lầu, sáu người quy quy củ củ ngồi với nhau, bên cạnh không có máy quay, bọn họ vui vẻ nói chuyện với đại thúc, sau đó chú ý đến người phía sau đại thúc liền lần lượt chào hỏi

"Hạ Nhi!"

"Lâm Lâm, dậy rồi à"

"Mau đến ăn cơm thôi"

"Tiểu Hạ"

Hạ Tuấn Lâm đứng trên cầu thang, chỉ lành lạnh nhìn bọn họ, Mã Gia Kỳ nhìn những người khác, bầu không khí quá gượng rồi

"Hạ Nhi... chúng ta lại ngồi với nhau trước đi, chuyện hôm qua cũng cho bọn anh một cơ hội để giải thích, hôm qua bọn anh cũng không ngủ ngon được, năm giờ sáng đã dậy rồi, em cứ coi như... tội nghiệp bọn anh đi được không" Mã Gia Kỳ đi qua đứng dưới bậc cấp của Hạ Tuấn Lâm

"Tội nghiệp? Vậy sao không ai tội nghiệp em hết vậy? Em không trách các anh, em thừa nhận hôm qua em cũng có lỗi, không nên đem chuyện của công ty đổ lên đầu các anh"

Bàn tay đang vịn trên lan can của Hạ Tuấn Lâm nắm chặt rồi lại buông lỏng

"Vậy em... chúng ta đi xuống trước đã có được không, cho dù chúng ta có lỗi hay không, bọn anh đều sẽ cho em một lời giải thích, dù sao cũng là bọn anh nói oan cho em trước" Mã Gia Kỳ vươn tay ra

Hạ Tuấn Lâm nhìn hết mấy giây, không chạm vào anh, nhưng vẫn tự mình đi xuống dưới, Mã Gia Kỳ ngây người sau đó cũng xoay người đi theo

Đinh Trình Hâm chủ động kéo ghế cho Hạ Tuấn Lâm, hỏi cậu tối qua ngủ có ngon không

"Cũng được, tốt hơn ở lều" Hạ Tuấn Lâm nói

"À... đương nhiên a, chẳng qua không sao hết, hôm nay chúng ta sẽ trở về, về bên biệt thự" Đinh Trình Hâm nói

"Đúng đó, Hạ Nhi em có muốn ăn cái gì không, lát nữa mang một ít về" Trương Chân Nguyên cười nói với Hạ Tuấn Lâm

"Không muốn ăn gì hết, trực tiếp đi về là được rồi" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu

Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm làm nũng "Lâm Lâm ~ Cậu là tốt nhất, đừng giận nữa có được không? Bọn tớ thực sự biết sai rồi, hơn nữa, đều là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như này mà"

Lưu Diệu Văn cũng theo sát "Đúng đó đúng đó, Hạ Nhi, em biết lỗi rồi, em không nên nghi ngờ anh... em chỉ là lo anh..."

Lo cái gì chứ? Có người yêu hay không thì liên quan gì tới cậu, e là đang lo bản thân hết cơ hội rồi đi, Lưu Diệu Văn không còn gì để nói được nữa

"Không cần mọi người lo lắng, em sẽ điều chỉnh lại bản thân, sẽ không tạo thêm trách nhiệm cho mọi người, dù sao... hợp đồng vẫn còn mấy tháng nữa" Hạ Tuấn Lâm coi như là nói rõ ra hết rồi, có vài chuyện vẫn là nên nói cho rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm cũng không cần phải khuất phục ai hết

"Tiểu Hạ... cậu thật sự phải như vậy sao, tớ cảm thấy chúng ta đều nên suy nghĩ cho kỹ lại không phải sao? Lỗi của bọn tớ bọn tớ nhận, nhưng cậu không thể vì một lần nà mà từ bỏ đi ước mơ của bản thân a, không phải cậu nói muốn mở concert ở tổ chim* sao, cậu..." Nghiêm Hạo Tường muốn diễn đau khổ để kéo lại quan hệ giữa bọn họ

*Sân vận động quốc gia Bắc Kinh

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, đó là ước mơ của Hạ Tuấn Lâm, liên quan gì tới cậu... đợi đã, mình không phải là đang giúp Hạ Tuấn Lâm sao

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc, trong đầu phần thành hai bên ở lại và chấm dứt hợp đồng, cãi đến long trời lở đất

"Đúng đó đúng đó, tổ chim a, cậu từng nói qua... nếu cậu quên rồi, chúng ta lại đi một lần nữa, ngồi khinh khí cầu, đi ngắm Mặt Trời lặn thế nào?" Đinh Trình Hâm gấp gáp nói

"Hạ Nhi anh nghĩ lại đi, nếu như anh vẫn không tha thứ cho bọn em, anh muốn cái gì, chỉ cần bọn em có thể cho thì tuyệt đối không keo kiệt" Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu không muốn anh đi

"Thật sao? Chỉ cần anh muốn" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm bắt đầu tính toán

"Thật đó, em nói cái gì thì là cái đó" Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ nhìn nhau rồi cùng lên tiếng

"Vậy em muốn các anh nói chuyện với công ty, cho em sân khấu và tài nguyên tuyến một" Hạ Tuấn Lâm chỉ vào bọn họ nói

Những người khác đều ngây người, không phải cảm thấy khó, mà là có chút đơn giản, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc làm sao thế, sao lại xem trọng tài nguyên và thời gian lên hình đến vậy

"Không vấn đề! Tống nghệ của tớ cũng có thể cho cậu, cậu cùng lên với tớ" Tống Á Hiên vội vàng đồng ý

Những người khác cũng vội vã gật đầu theo

Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy người mang nụ cười không cần tiền trước mặt, đứng lên chỉ chỉ vào bàn ăn đầy ắp "Nhớ trả tiền"

Cậu xoay người rời đi, Đinh Trình Hâm vội vàng đi theo, những người khác cũng chạy ra, tổ chương trình đuổi không kịp chỉ đành trả tiền

"Hạ Nhi Hạ Nhi, chúng ta vào trong núi đi, thời tiết hôm nay đẹp như vậy" Tống Á Hiên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm nói

"Đúng đó, không khí trong lành, đi dạo chút cũng tốt" Trương Chân Nguyên ở bên cạnh tiếp lời Tống Á Hiên

"Các anh yên tĩnh chút được không, đi, gọi Lưu Diệu Văn qua đây" Hạ Tuấn Lâm phân phó

Tống Á Hiên không tình nguyện gọi Lưu Diệu Văn đi qua, sau đó âm thầm mắng cậu sau lưng

"Lưu Diệu Văn đúng không, người mắng nhiệt tình nhất hôm qua đúng chứ, hôm nay lại là người rụt rè nhất chứ gì? Hả? Nhóc đừng có chạy a, nếu không phải... nếu không phải có máy quay, anh phải đánh nhóc một trận mới thỏa" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Lưu Diệu Văn ác độc nói, tay cũng dùng lực không nhỏ

Lưu Diệu Văn nhíu mày "Sai rồi, thật đó... xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm vung tay buông Lưu Diệu Văn ra "An phận chút đi anh hai, đợi anh đi rồi hẵng náo"

"Anh vẫn muốn đi?"

"Xem đã rồi tính" Hạ Tuấn Lâm thong dong đi về phía trước

Lưu Diệu Văn đứng nguyên tại chỗ, Hạ Tuấn Lâm càng đi càng xa, minh chứng của thòi gian là gì, là khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, vẫn là tính cách quen thuộc, thế nhưng quan hệ lại trở nên xa lạ

Sau khi về tới biệt thự, Hạ Tuấn Lâm liền một mình về phòng, từ thông báo của công ty có thể nhìn ra mấy người bọn họ không có rảnh

Quảng cáo và tài nguyên tuyến 1 có thể cho đều cho rồi, đến sân khấu của tháng 9 cậu không chỉ có tiết mục với nhóm, còn có sân khấu đôi với Nghiêm Hạo Tường, sân khấu ba với Đinh Trình Hâm Lưu Diệu Văn, bản thân còn có sân khấu solo, ngoại trừ Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ra thì thời gian xuất hiện của cậu là cao nhất, một phiên bảy như cậu thật là đến nghĩ cũng không dám nghĩ

Cái gì mà ước mơ mơ ước, cho nên ước mơ đều được xây dựng trên cơ bản của thực lực, chỉ cần thực lực của Hạ Tuấn Lâm còn, tài nguyên còn, đừng nói là tổ chim, sân khấu lớn hơn cậu cũng có thể đứng được, còn có thể đứng vững

"Tình yêu và bánh mỳ... tôi muốn bánh mỳ" Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, cậu cảm thấy vô cùng mệt, âm thanh nhắc nhở của ghi chú trong điện thoại vang lên

Là thanh âm của bản thân Hạ Tuấn Lâm, đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên không Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự tồn tại của mình tình Hạ Tuấn Lâm

"Tít tít... ngày 16 tháng 8, đừng quên mua bánh kem, phải nhớ là bánh kem phô mai... cho dù, không tặng đi được"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì yên tĩnh một lúc, ngày 16 tháng 8, sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay đều chưa từng quên đi bọn họ, nhưng bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn thông báo hiện ra trên màn hình, dư luận vẫn không thể áp xuống được, công ty bảo Hạ Tuấn Lâm đăng Weibo phản hắc cho những người khác

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, đăng Weibo một bài văn dài đều dùng để nói tình huynh đệ của bọn họ tốt đến mức nào, trừ cái này ra còn đăng thêm một video, càng củng cố thêm quan hệ của bọn họ

Sắp đến sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, video của Hạ Tuấn Lâm là liên quan đến việc Nghiêm Hạo Tường có thể đón sinh nhật 20 tuổi một cách bình yên hay không

Các fan lúc này dường như hoàn toàn trái ngược với thời điểm vận động hội, người nào người nấy đều hùa theo Hạ Tuấn Lâm, còn không tiếc lời khen Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm không muốn xem mấy bình luận giả trân kia, nằm trên giường ngẩn người, đột nhiên hét lên một tiếng

"Sao lại hèn như vậy a..."

Phải a, mọi thứ đều là do bọn họ mà nên, giờ còn phải do mình đi dọn, Hạ Tuấn Lâm, mày nợ bọn họ sao? Còn không phải bởi vì hèn...

Lông mi Mã Gia Kỳ run run, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, hai tay nắm chặt lấy ly

Trương Chân Nguyên dừng trước cửa phòng Hạ Tuấn Lâm, bàn tay đưa lên gõ cửa dừng lại giữa không trung, xoay người rời đi

Đinh Trình Hâm ở trong phòng xem điện thoại, ba người yên yên tĩnh tĩnh đánh bài, Tống Á Hiên rút ra lá vua cuối cùng, nhưng lại chẳng có cảm giác vui vẻ khi thắng, ngược lại có một loại cảm giác thất vọng mãnh liệt

Một ngày nghỉ cứ thể trôi qua trong sự không mấy vui vẻ

Hôm sau, thời tiết có chút nóng bức

"Hạ Nhi em đi đâu thế?" Trương Chân Nguyên gọi lại Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị ra ngoài

"Mua chút đồ, sẽ cố gắng về sớm" Hạ Tuấn Lâm đeo khẩu trang lên rồi ra ngoài

Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại thôi, chỉ có thể cười hihi tiếp lời Mã Gia Kỳ

Hạ Tuấn Lâm ngồi xe bus chạy đến một nơi gần thành phố cách đó 7 cây số, cậu phải lấy một thứ

"Sao Hạ Nhi vẫn chưa về nữa?" Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, nổi gió rồi

"Không biết, chắc là sắp rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi, hôm nay Tường ca không phải sẽ livestream sao" Tống Á Hiên thúc giục, lâu lâu lại liếc về phía cửa

"Aida, em không sao, lỡ như... Hạ Nhi có chuyện gì thì sao, thử liên lạc xem" Nghiêm Hạo Tường nói

"Được" Lưu Diệu Văn gọi điện thoại, chỉ là bị Hạ Tuấn Lâm tắt máy rồi

"Ít nhất cũng biết được người không sao, có thể là người gọi không đúng" Tống Á Hiên nói

"Có bản lĩnh thì anh gọi đi" Lưu Diệu Văn trợn mắt

"Em ấy gửi tin nhắn rồi, nói không cần lo cho em ấy" Trương Chân Nguyên nhìn tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm

"Vậy đừng lo cho em ấy nữa, chuẩn bị trước đi, đợi em ấy về là đã chuẩn bị xong hết rồi" Đinh Trình Hâm cầm bóng bay nói

Những người khác cũng cười cười, bắt đầu đi chuẩn bị

Nghiêm Hạo Tường xem thời gian, tranh thủ thêm một lúc nữa "...Được rồi được rồi, chúng ta chơi thêm lúc nữa rồi cắt bánh được không" Nghiêm Hạo Tường cười với màn hình, trên đạn mạc toàn là những lời chúc, bên cạnh còn có các anh em, mọi người đều cười rất vui vẻ, bên ngoài biệt thự bắt đầu mưa

"Lát nữa chừa lại một miếng cho Hạ Nhi, trước đây em ấy không phải rất thích ăn bánh kem sao" Trương Chân Nguyên nhắc

Đến tiết mục trò chuyện, mọi người đang nói đến vui vẻ thì cửa mở ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía cửa, bao gồm cả staff

Nghiêm Hạo Tường ngây người một lúc rồi chạy nhanh qua đó

"Dầm mưa sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn trên bàn có chút loạn, cười cho sự nhếch nhác của bản thân, thật là ngốc mà, cư nhiên quên mất công ty cũng sẽ chuẩn bị bánh kem, vậy bản thân còn như vầy làm cái gì, người không biết còn tưởng bản thân đang giả vờ

"Đây là... cái gì" Nghiêm Hạo Tường vô thức muốn tiếp lấy đồ trong tay Hạ Tuấn Lâm

"Không có gì, hoa tặng cậu" Hạ Tuấn Lâm giấu bánh kem ra sau người, trên cánh hoa mang theo nước mưa nặng trĩu, tay Hạ Tuấn Lâm lạnh đến kinh người

"Cảm ơn... đó là" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nói

"Dính nước mưa rồi, đừng ăn nữa" Hạ Tuấn Lâm cười cười, thực ra bánh kem không hề bị ướt, Hạ Tuấn Lâm bảo vệ nó rất tốt, chỉ là cảm thấy mọi người đều ăn không nổi nữa rồi

"Cái đó... sinh nhật vui vẻ, sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, tớ lên lầu thay đồ trước đã" Hạ Tuấn Lâm né ra khỏi Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường ngừng một lát, ôm lấy hoa vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm, đợi cậu đi lên rồi liền tự giác cầm bánh kem qua cắt

"Đây là, Hạ Nhi, đúng, Tiểu Hạ mua đó, ăn cái này trước, ô! Bánh kem phô mai" Nghiêm Hạo Tường lau nước mưa đi, nói với biểu tình vui sướng

"Đừng động cái đó" Hạ Tuấn Lâm thay đồ xong đi xuống liền thấy mấy người đã chuẩn bị cắt bánh kem rồi

"Ăn của công ty đi, đừng ăn cái này nữa" Hạ Tuấn Lâm đừng bên ngoài ống kính nói

"Ăn cái này đi, tớ thích" Nghiêm Hạo Tường đặt cắt xuống rồi

"Hạ Nhi đón sinh nhật với tớ lần nữa đi, lần trước... xảy ra chút ngoài ý muốn, lần này bù đắp lại" Nghiêm Hạo Tường đưa bánh kem qua, miếng đầu tiên, cậu để Hạ Tuấn Lâm ăn

Hạ Tuấn Lâm ngây người một lúc mới nhận lấy

"Aida! Nến" Tống Á Hiên đột nhiên nói

"Không phải công ty còn có một cái sao, đốt nó đi" Lưu Diệu Văn háo hức muốn thử

"Vậy nhanh lên, vừa lúc sắp tám giờ rồi" Mã Gia Kỳ cắm nến lên rồi thúc giục

"Mau mau mau yên tĩnh yên tĩnh, Tường ca của chúng ta sắp ước nguyện rồi" Đinh Trình Hâm trêu nói

Đạn mạc trên live cũng đang chúc Nghiêm Hạo Tường

"Em hy vọng..." Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, ước từng điều từng điều nguyện vọng, có cho bản thân, người nhà, các anh em, còn có cho Hạ Tuấn Lâm

"Tường ca, sinh nhật vui vẻ!" Tống Á Hiên động thủ đầu tiên, cả một bàn tay đầy kem đập lên mặt Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ngã lên gối, theo đó là Trương Chân Nguyên, hận không thể rửa mặt cho Nghiêm Hạo Tường luôn

"Còn có Hạ Nhi a! Hôm nay cậu ấy đón bù a!" Nghiêm Hạo Tường tranh thủ

"Ồ ~" Đinh Trình Hâm háo hức cầm bánh kem đi qua, Hạ Tuấn Lâm vô thức lùi về sau, bên cạnh thò ra một cánh tay, điểm một chấm lên đầu mũi của Hạ Tuấn Lâm

"Sinh nhật đến muộn vui vẻ" Mã Gia Kỳ nói

"Cảm ơn..." Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong đã bị Đinh Trình Hâm trét cho một mặt kem, may mà vừa nãy đã ăn hết cái bánh phô mai rồi, nếu không thì chẳng còn gì luôn

"Đinh Trình Hâm!"

"Anh đây!"

"Anh mẹ... mẹ, cậu ấy là nhân vật chính a" Mấy lười chửi tục của Hạ Tuấn Lâm đến miệng liền thu trở về

*Này đọc raw sẽ hay hơn nè, câu gốc là "你他。。。他,他是主人公啊"他妈 là chửi tục (mẹ nó, đm í), còn chữ phía sau là cậu ấy, lời đến miệng liền chuyển ý:)))

Lưu Diệu Văn ngồi một bên âm thầm ăn bánh kem, các ca ca thật là đáng sợ...

"Chúc Tường ca và Hạ Nhi sinh nhật vui vẻ!" Lưu Diệu Văn nhất định phải nói lời chúc trước khi gương mặt đẹp trai bị Tống Á Hiên trét cho một mặt bánh kem

---------------------

Thực ra cũng không định đăng sớm như vầy đâu í, tại mấy nay bận đến xoay vòng vòng luôn, nhưng mà gần cuối năm rồi, noel cũng không đăng được gì cho các cô hết, nên là cái này coi như bồi thường đi ha

Ngày 130 nói yêu em, mặc dù không phải nhưng cũng lỡ rồi nên cũng muốn nói một câu "Sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều là sinh nhật nhé, yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro