"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 28.
Nói chuyện, một từ rất bình thường, nhưng đối với tình huống hiện tại, nhìn thế nào cũng không giống như nói chuyện bình thường
"Đến đi, nói cái gì, muốn nói cái gì" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, đặt hoa sang bên cạnh nhìn bọn họ
Đinh Trình Hâm nhìn bọn họ đều không định mở miệng trước, lại là do bản thân đề ra, vậy mình nói trước đi
"Cái đó, Hạ Nhi em cũng xuất viện hai tháng rồi, mất trí nhớ lựa chọn... bọn anh đều rất đau lòng, trong lòng không dễ chịu gì, nhưng vẫn muốn hung dữ với em, trước tiên nói một câu xin lỗi" Đinh Trình Hâm cúi đầu, lời xin lỗi nặng nề như vậy đã rất lâu không xuất hiện giữa bọn họ nữa rồi, không đúng, có lẽ là chưa từng xuất hiện qua
"Nhưng mà em xem, chúng ta tuy rằng từng có mâu thuẫn, cũng có một đoạn thời gian rất dài không hiểu rõ được nhau, hơn nữa trải qua đoạn thời gian ở chung này, chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, vậy chúng ta nói về vấn đề của nhau chút đi" Đinh Trình Hâm nhìn những người khác, bọn họ cũng đều gật gật đầu
"Vậy anh nói trước đi, Hạ Nhi, xin lỗi, trong khoảng thời gian đó anh không quan tâm gì đến em, thân là đội trưởng là sự thất trách của anh, anh không nên không tin em thậm chí... chê em phiền" Mã Gia Kỳ lâu lâu lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, sợ cậu có phản ứng gì đó
Hiện tại nghĩ lại, vẫn là hối hận, vì sao lúc em ấy khó khăn nhất lại làm một người đứng nhìn, Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, là bởi vì bọn họ ngoại vụ nhiều, nên bị lung lay sao? Hay là nói đội trưởng là anh đây không có trách nhiệm
"Anh cũng không nên đối xử với em như vậy, anh thực sự quá đáng rồi, tạo thành tổn thương lớn như vậy với em, là lỗi của anh, Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi, chúng ta vẫn có thể về lại như trước không?" Đinh Trình Hâm ngược lại là trược tiếp đối mặt, sai chính là sai, nhận rồi, sửa rồi là được, còn về tha thứ, phải xem Hạ Tuấn Lâm
Tổn thương anh tạo cho Hạ Tuấn Lâm quá lớn, là loại tổn thương đủ để tạo thành vấn đề tâm lý, nhưng Đinh Trình Hâm ôm lấy tâm lý gặp may rằng Hạ Tuấn Lâm mất trí định từ từ thay đổi quan hệ của bọn họ, trực giác nói với anh, Hạ Tuấn Lâm của hiện tại, thay đổi rồi
"Lâm Lâm, tớ không nên làm một người đứng xem, chúng ta rõ ràng đều biết, cậu không phải người như vậy, lại ba lần bảy lượt hoài nghi cậu, một lần gần đây lại xảy ra ngay lúc quan hệ chúng ta vừa dịu lại, trong lòng càng là khó chịu" Tống Á Hiên thả lỏng thanh âm, như có như không mà lại gần Hạ Tuấn Lâm
Là khẩu hiệu được đặt ra cho tổ khuê mật của giai đoạn trước đây, hai bọn họ vẫn luôn được cho rằng là người thân mật nhất trừ Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, nhưng hết lần này đến lần khác chính là như thế, cuối cùng cũng rơi vào cảnh đứng về phía đối lập
Tống Á Hiên chỉ là cảm thấy quá có lỗi với Hạ Tuấn Lâm, mà hiện tại tất cả những gì đang làm đều là để làm dịu mối quan hệ trên cơ bản không thể cứu vãn được
"Hạ Nhi, còn anh, không khác với Á Hiên là mấy đi... hai chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, chắc hẳn là hiểu rõ em nhất, uầy... nói thế nào nhỉ, trách anh bị mờ mắt rồi, trong một phần tư của cuộc đời phạm phải một lỗi lầm, không ngờ hậu quả phải gánh chịu cả đời còn lại" Tay Trương Chân Nguyên chắp vào nhau, cứ hết xoa rồi lại xoa, dường như có như vậy mới có thể khiến lời nói ra không bị lắp
Nói trúc mã, không chỉ là Nghiêm Hạo Tường, thực ra anh với Hạ Tuấn Lâm quen nhau cũng rất sớm, ba năm đó vẫn luôn là anh ở cạnh Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm không hỏi anh cũng biết cậu đang nhớ Nghiêm Hạo Tường, nhưng vì để tốt cho cả hai, Trương Chân Nguyên chưa từng nhắc đến đối phương
Từ khi nào bắt đầu dần dần xa cách rồi? Dường như là sau khi xuất đạo...
"Tiểu Hạ, xin lỗi a, trước đây đối với cậu như vậy, đều nói hai chúng ta là bạn tốt, sinh đôi... cũng không phải tâm linh tương thông, vậy mà lại không biết rốt cuộc cậu đã phải trải qua cuộc sống như thế nào" Nghiêm Hạo Tường nói rồi lại cảm thấy như chưa nói, cậu không biết nên nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm của hiện tại như thế nào
Mọi người đều nói mất đi mới biết quý trọng, nhưng Nghiêm Hạo Tường mất đi hai lần mới biết quý trọng, rời xa lúc nhỏ đến rất đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm giận đến mức nào không phải cậu không biết, nhưng trước giờ lại không dám hỏi Trương Chân Nguyên bất cứ tin tức nào liên quan tới cậu, cũng không dám để Hạ Tuấn Lâm tiếp xúc với mình, bởi vì giải thích không rõ được
Lúc cậu trở về fan cp phất lên khẩu hiệu nói, gương vỡ lại lành không đủ chính xác, gương mờ vừa lau đã sạch, nhưng từ khi Nghiêm Hạo Tường quay lại, cậu không thể nhìn rõ được tâm tư Hạ Tuấn Lâm nữa, lớp sương mờ này từ đầu đến cuối vẫn không thể lau sạch, cậu vĩnh viễn mất đi mấy năm đó của Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi! Em biết em khiến anh rất thất vọng, thân là đệ đệ nhỏ nhất của anh, em không nghiêm túc nghe anh nói, mấy lần anh gọi điện em biết anh có lời muốn nói, nhưng, nhưng em lại không để tâm tới... hiện tại anh còn có thể nhìn em, tha thứ cho em không"
Giọng Lưu Diệu Văn càng nói càng nhỏ, tự tin cũng càng ngày càng yếu, rõ ràng biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không trả lời mình nhanh như vậy, nhưng trong lòng vẫn ôm chờ mong, nếu như có thể làm lại, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ hỏi Hạ Tuấn Lâm trong điện thoại thật kỹ càng, rốt cuộc làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì, có cần giúp không
"Nhưng mọi người vẫn chưa đủ hiểu em" Hạ Tuấn Lâm không cần suy ngẫm lời bọn họ, bởi vì căn bản không có gì đáng suy ngẫm
"Các anh vẫn không hiểu được đoạn thời gian đó em đã trải qua như thế nào, không hiểu vì sao cảm xúc của em vào khoảng thời gian đó lại tuột dốc như vậy, đến mức cuối cùng phải tự sát!" Hạ Tuấn Lâm nhắc đến tự sát, cảm xúc khó tránh khỏi kích động, thanh âm cũng lớn hẳn, nếu không phải bởi vì tự sát, cậu sao có thể bị cuốn vào đây chứ
"Muốn hiểu không? Đi search a, đi xem xem, tư sinh đăng những gì a, công ty đều không quản, xem tùy ý" Hạ Tuấn Lâm phảng phất như đang nói giảm nói tránh, trong lòng không biết đã phải kiềm chế bao nhiêu cảm xúc, những lời này cậu không nên nghe, Hạ Tuấn Lâm mới là người nên nghe những lời này, mà không phải một thế thân là cậu
Mọi người đều ngây ra, không ngờ cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm lại kích động đến vậy, Hạ Tuấn Lâm không nên là như thế, cậu cho dù trong lòng vẫn có gì đó, cũng sẽ làm hòa với bọn họ, ngày sau quan hệ tốt rồi lại từ từ nói chuyện, nước ấm luộc ếch, chứ không phải bộc phát như vầy
Hiểu... bọn họ thật sự chưa từng tìm hiểu qua, một lòng chỉ muốn làm hòa trước, kéo mối quan hệ tốt lại trước, về sau sống chung mới dễ nói
Chuyện liên quan đến đoạn thời gian đó của Hạ Tuấn Lâm, bọn họ có nghe qua, nhưng không dám đi tìm hiểu, sợ sau khi xem trong lòng sẽ càng khó chịu, cảm thấy càng có lỗi với Hạ Tuấn Lâm, càng không có tự tin mở miệng cầu xin tha thứ
"Anh không hiểu được em, sao có thể khiến em tha thứ?" Trong giọng của Hạ Tuấn Lâm mang theo chút run rẩy "Nếu các anh đã nhắc đến, vì sao không làm cho tốt chuyện này, tìm hiểu triệt để rồi mới đến nói chuyện với em?"
Hạ Tuấn Lâm đã gặp phải những gì? Nhục mạ, theo dõi, gửi lưỡi dao, thư tình, hơn thế nữa, còn gửi một vài thứ dính máu
Không thể tiết lộ, không có tài nguyên, còn phải ngày ngày nói chuyện với tư sinh
Bọn họ có từng trải qua không? Không có
Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ cũng chẳng còn gì để nói nữa, bản thân nên nói cái gì đều đã nói cả rồi, tha thứ thật sự, là được tạo lập trên nền tảng hiểu rõ lẫn nhau, nếu như bọn họ đến tìm hiểu cũng không nguyện ý, vậy cậu chẳng có cách nào thay Hạ Tuấn Lâm tha thứ cho bọn họ thật sự
Lúc tài liệu hắc em bay đầy trời, công ty không quản, các anh ở đâu? Có lẽ cũng chẳng thèm nhìn đến em, cảm thấy nhân khí của em tiêu tùng sẽ không ảnh hưởng đến các anh, các anh lúc đó chính là cảm thấy nhân khí của các anh có thể làm được tất cả, các anh thật sự từ suy nghĩ cho em chưa, từng nghĩ cho nhóm chưa" Hạ Tuấn Lâm hạ thấp thanh điệu, có thể là chẳng còn gì nói nữa rồi
"Chi bằng chúng ta suy nghĩ cho kỹ, đừng làm ảnh hưởng đến sân khấu"
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, ôm hoa rời đi, những người khác có vạn lời muốn nói nghẹn ở cổ họng không nói ra được, cứ như vậy mà nuốt xuống, nghe đến một khắc tiếng cửa kính đóng lại kia, trái tim cũng theo đó mà run rẩy
"Chào Hạ Nhi... ca ca" Đặng Giai Hâm không biết vì sao Hạ Tuấn Lâm lướt qua vai mình mà không nói một tiếng
"Ể! Tiểu Hạ ca ca, anh..."
"Chuyện gì vậy a, đây là..." Tô Tân Hạo dùng tay ra hiệu
"Các sư huynh, chắc hẳn là có phương thức chung sống, ờ, của bọn họ? Đó không phải thứ chúng ta quản được đâu" Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm biến mất ở góc cua, vỗ vỗ Đặng Giai Hâm đang thất thần
"Ồ, được, đi thôi" Đặng Giai Hâm hồi thần lại từ bên cửa kính, bọn họ lại làm sao rồi
Như thường ngày, vẫn có một hai người ngồi xổm trong góc, Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý đến bọn họ, bản thân cũng quen rồi
Cắm hoa vào trong bình, Hạ Tuấn Lâm cũng không có tâm tư chỉnh lại tạo hình, từ từ tản ra cũng rất tốt
Nằm trên giường, cái gì cũng không nghĩ... không đúng, vẫn phải nghĩ, cho dù thế nào quan hệ của bọn họ cũng tuyệt không thể kẹt ở đây được, chỉ có thật sự làm hòa mới được tính là giúp Hạ Tuấn Lâm
。: Sân khấu của em vẫn còn hai ngày nhỉ
Hạ Tuấn Lâm: ừm, sao thế
。: anh đi xem, có vé không
Hạ Tuấn Lâm: anh tới? Nếu anh tới sao không nói sớm, hôm nay lúc gặp mặt đưa anh rồi
。: cũng thành thực ghê, không sao anh mua rồi
Hạ Tuấn Lâm: anh như vậy còn không phải phá tiền
。: không sao
。: anh nguyện ý, hơn nữa, anh đã là người mở phòng làm việc rồi, không thiếu tiền
Hạ Tuấn Lâm trả lời lại một mặt cười rồi không xem nữa, một ngày này qua thật lắm thăng trầm, kích thích
"Các vị đều chuẩn bị xong chưa?" Đinh Trình Hâm chuyển đến máy chiếu phim không biết lôi từ đâu ra, hình như là của Lưu Diệu Văn, nhưng rất lâu trước đây rồi
"Này... còn cần chuẩn bị gì nữa chứ" Trương Chân Nguyên cười cười, định làm dịu bầu không khí một chút, nhưng anh cũng có chút căng thẳng, dù sao lát nữa cũng không biết sẽ nhìn thấy cái gì
"Vậy bắt đầu thôi" Mã Gia Kỳ để Đinh Trình Hâm bắt đầu chiếu tất cả video liên quan đến Hạ Tuấn Lâm trong khoảng thời gian đó mà bọn họ tìm được, cùng với... các file âm thanh mà tư sinh đăng lên
[Hiện tại thứ trên tay là số điện thoại của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Hạ Tuấn Lâm, chúng ta hiện tại sẽ gọi một chút... alo?
"Bạn là?"
Hạ Tuấn Lâm sao? Chị là fan của em, chị rất thích em a, hiện tại chị đang ở gần nhà em, em có ở nhà không...
"Xin lỗi, thật ngại quá, bạn gọi nhầm rồi"
Hả? Hạ Tuấn Lâm em giả vờ cái gì chứ, đây chính là số điện thoại của em mà
"Bạn đã làm phiền đến tôi..."
Cút cút cút! Chị còn hiếm lạ gì em nữa, giả vờ cái gì chứ]
Chủ video trợn mắt một cái, đổi điện thoại gọi tiếp
[Hạ Tuấn Lâm! Chị thích em! Để chị vào được không? Chị khó khăn lắm mới tìm được chỗ, Hạ Nhi? Tiểu Hạ? Em có nhà không?]
Người đó lại gõ cửa, sau đó bắt đầu đập cửa, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nhịn không được đẩy mạnh cửa ra
["Đủ chưa hả"
Em đang nói gì thế, để chị vào được không, đừng giả vờ
"Chị làm gì thế hả! Ra ngoài, báo cảnh sát rồi đó!"
Em có bệnh à, báo cảnh sát cái gì chứ! Chị làm gì em rồi]
"Thật sự, là như vậy sao..." Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm bên trong video, đã hơi hơi nhíu mày lại, lúc đẩy người cư nhiên còn cẩn thận đỡ cô ta
"Vậy chúng ta... há không phải đều làm sai rồi" Tinh thần Trương Chân Nguyên có chút hốt hoảng, chuyện đã nghiêm trọng như vậy rồi sao
"Em, em lúc đó thật không phải người! Em không nghe điện thoại của anh ấy, sao em có thể như thế" Móng tay Lưu Diệu Văn sắp đâm sâu vào thịt, đau, lại không đau bằng trái tim
[Hạ Tuấn Lâm, em nhìn chị đi có được không
"Cầu xin các chị đó... buông tha cho em đi, các chị một ngày mười mấy cuộc điện thoại... em biết các chị thích em, chúng ta có thể gặp mặt bằng phương thức bình thường, có được không"
Hạ Tuấn Lâm em đang nói gì vậy a? Chị đã như vậy rồi, cầu xin chị? Chị không đồng ý!]
["Sân khấu lần này, vì sao em không có ống kính"
Yo, thật ngại quá Tiểu Hạ, em nhìn này đi, người trên sân khấu quá giống nhau rồi, tưởng đã quay rồi, em xem cũng đâu thể quay lại một lần nữa đâu, đúng không?
"Được... em biết rồi, làm phiền rồi"]
["Những người khác đều có ngoại vụ, em ngày ngày ở công ty, ảnh hưởng cũng không tốt đi"
Có bọn họ không phải được rồi sao, hơn nữa, Hạ Nhi... em xem em cũng chẳng hot bao nhiêu, không có ai quan tâm, đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt, công ty sẽ có sắp xếp
"Thật sự có sao?"
Sẽ có sẽ có]
"Căn bản không có! Sẽ gì mà sẽ, công ty không có sắp xếp, còn có tư sinh, đều đã chặn tới cửa nhà rồi công ty vì sao không giải quyết" Tống Á Hiên có chút kích động
"Vậy chúng ta cũng chẳng làm gì hết! Chúng ta làm được gì rồi?! Ngoại trừ không tin cậu ấy còn có gì nữa!" Nghiêm Hạo Tường một câu thức tỉnh người trong mộng
Phải a, bọn họ bây giờ nói những lời này, có ý nghĩa gì chứ? Lúc đó bọn họ ở đâu? Dù sao cũng không ở bên Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt nấm đấm, xa cách một lần còn chưa đủ, cậu chính là bị Hạ Tuấn Lâm chiều, cho rằng trời có sập xuống Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không rời bỏ cậu...
"Tiếp tục xem, hôm nay xem hết, có lẽ chúng ta sẽ hiểu rõ" Đinh Trình Hâm không nhẫn tâm, hiện tại anh nghe những lời độc ác này, ngôn từ bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ là một phần nhỏ của Hạ Tuấn Lâm lúc đó, bọn họ bây giờ nghe những thứ này, cũng không thể giúp cậu chia sẻ được thứ gì, nhưng có thể biết lỗi sai của mình
[Cầu xin các chị đó! Tha cho em đi!"
Đừng hèn nữa, không có bọn chị ai xem em chứ, đừng không biết tốt xấu]
[Hạ Nhi, chị thích em quá đi a...]
Trong file âm thanh không có giọng của Hạ Tuấn Lâm, ngược lại xuất hiện tiếng xe phanh gấp và tiếng va chạm kịch liệt
[Hạ Nhi? Hạ Tuấn Lâm?!
"Thần minh đại nhân... hãy cứu lấy con đi"
Hạ Tuấn Lâm? Em nói gì thế? Em sao rồi..."]
Trương Chân Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại được, nhìn Đinh Trình Hâm, ngón tay đều trắng bệch
"Đây là... ngày Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện sao..."
"Hình, hình như thế" Tống Á Hiên ngơ ngẩn nói
Người trong video hình như ý thức được chuyện gì, lắp bắp một lát rồi ngắt điện thoại, để lại người trong phòng yên tĩnh ngây người
"Được rồi được rồi đừng xem nữa, còn có ý nghĩa gì đâu! Chúng ta mãi mãi có lỗi với anh ấy..." Lưu Diệu Văn mạnh mẽ đứng dậy thu dọn máy chiếu, lúc chạy ra đối mắt với Đặng Giai Hâm cũng chẳng chào hỏi gì
Đặng Giai Hâm ngó vào trong phòng hỏi vài câu, mấy người từ từ trả lời lại hai câu, Đặng Giai Hâm nhìn ra được trong mắt Nghiêm Hạo Tường, chuyện này tám phần có liên quan tới Hạ Tuấn Lâm
Bánh kẹp: Hạ Nhi ca ca ngủ chưa
Hạ Tuấn Lâm: chưa, sao thế
Bánh kẹp: chính là muốn hỏi chiều nay làm sao thế, nhìn thấy mấy đứa bọn em cũng không nói gì hết
Hạ Tuấn Lâm: à
Hạ Tuấn Lâm: có chút chuyện, gấp
Bánh kẹp: vậy mấy sư huynh khác thì sao?
Hạ Tuấn Lâm: chuyện của anh, không làm phiền đến bọn họ, em cũng ngủ sớm đi, còn cao lên nữa
Bánh kẹp: biết rồi
Bánh kẹp: Hạ Nhi ca ca ngủ ngon
Hạ Tuấn Lâm: ngủ ngon
Ăn qua loa chút gì đó, còn lại một nửa thì ném vào tủ lạnh, Hạ Tuấn Lâm chẳng có chút cảm giác đói nào, nhìn đồng hồ báo thức, 10 giờ rồi, mọi người... đều ngủ rồi đi
Ting----
Hạ Tuấn Lâm cả người mệt mỏi đi ra mở cửa, một khắc nhìn thấy người đến kia, đại não chớp mắt thanh tỉnh
"Em điên rồi à nửa đêm còn đến đây? Có bị chụp đến không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn ngoài cửa
"Không có... Hạ Nhi, bọn em xem rồi, bọn em đều biết rồi, em thật sự rất hối hận, thật đó..." Lưu Diệu Văn ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm, cúi đầu, lời nói ra thậm chí đều chẳng có liên kết
"...là vì cái này? Lưu Diệu Văn anh thấy em là điên rồi đi, còn uống rượu? Cút đi về" Hạ Tuấn Lâm đẩy Lưu Diệu Văn ra, nắm lấy cổ áo cậu muốn ném ra ngoài, vừa mở cửa, càng là một kinh hỷ
"Em cút ra ngoài cho anh... mấy người làm gì thế? Muốn làm gì? Kéo em đánh một trận?" Hạ Tuấn Lâm trước tiên là ngây người, sau đó ném Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm thật sự là trợn trừng mắt
"Hạ Nhi, cầu xin em, bọn anh sai rồi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi!" Trương Chân Nguyên níu lấy cổ Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm không ngừng
"Tiểu Hạ, không có lần sau nữa" Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cậu nói
Không có lần sau...
"Vậy cũng phải nghe em, sau khi sân khấu ngày kia kết thúc... hợp đồng của em cũng nên đến hạn rồi, hay là cho em một kỳ nghỉ đi, có được không" Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt tha thiết của bọn họ, gượng cười một cái, bản thân thật mệt a
"Hạ Nhi em..." Mã Gia Kỳ còn muốn nói gì đó, bị Đinh Trình Hâm ngăn lại, anh lắc lắc đầu
"Bọn anh đợi em"
Cuối cùng trong nhà vẫn là trống rồi, Trương Chân Nguyên mang theo Lưu Diệu Văn về công ty với những người khác, trò cười cũng hạ màn
Nhóm nhỏ Tống Á Hiên lập lần trước lại được thấy mặt trời lần nữa
Trương ca: cái nhóm này, sao lại có em nữa
Mã ca: nếu không thì sao
Đinh ca: em nghĩ xem
Nghiêm:...làm gì, nhìn thấy thứ này là tâm phiền
Hiên Hiên: Em đến nói một chuyện, sân khấu ngày kia buộc phải làm cho tốt, buộc phải lên hotsearch, buộc phải để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy chúng ta có thể hợp tác với cậu ấy thật tốt
Bé út: để anh ấy nhìn thấy cái tốt của chúng ta?
Trương ca: chẳng ai muốn có một đồng đội đến sân khấu cũng làm không xong
Hiên Hiên: đúng1
Mã ca: cho nên đạt thành hợp tác, để thời gian nghỉ của Hạ Tuấn Lâm không thể bị bứng đi
Đinh ca: biết
Nghiêm: đồng ý phối hợp
Nghiêm: cho nên em với cậu ấy chỉ luyện được hai lần
Bé út:...bọn em một lần
Đinh ca: em biết là được, đới lúc đó toàn lực phối hợp Hạ Tuấn Lâm
Trưa hôm sau, Hạ Tuấn Lâm mới mê mang tỉnh lại, cậu chưa từng dậy trễ đến như vậy, cho dù không phải minh tinh, đồng hồ sinh học của cậu cũng là 7 giờ hơn
Trên điện thoại, Lý Thiên Trạch nói muốn ủng hộ cậu, Ngao Tử Dật nói sẽ đến xem cậu, Chu Chí Hâm cũng nói mấy đứa bọn họ đi học ở Trùng Khánh đều không tới được, đến lúc đó gọi video cho mấy đứa
Hạ Tuấn Lâm trả lời từng người một, tâm tình cũng đỡ hơn chút, hôm nay không muốn đi làm, không muốn giảm cân, không muốn luyện nhảy
Thế là nằm ở nhà một ngày, xem bảng hotsearch Weibo, nhìn thấy một chuyện mấy năm trước, lúc đó cô gái này bị mắng thảm khiếp, nói cô ấy thảo mai, nói cô ấy giả, thậm chí nói cô ấy có phải tâm cam tình nguyện trở thành đồ chơi dưới thân người ta hay không
Hiện tại cuối cùng đã chứng minh được trong sạch, thế nhưng cô gái sớm đã tự sát một năm trước, cứu trở về, là bệnh trầm cảm mức độ nặng, người nhà vì cô ấy mà liều mạng đưa đơn, vì để cô không chịu sự chỉ trích của người khác nữa
Hạ Tuấn Lâm xem tin tức, nhìn rất nhiều dòng bình luận bên dưới, nói bọn họ lúc đó không biết cô ấy không sai, nói cái gì nếu lúc đó biết rồi, khẳng định ủng hộ cô ấy... người nào người nấy nói đều rất hay, Hạ Tuấn Lâm xem đến bật cười
Phải a, thế giới này chuyện đáng cười nhất, có lẽ là một người trải qua thời kỳ tăm tối nhất, người bên cạnh lại trơ mắt đứng nhìn thậm chí còn chế nhạo thêm vào, nhưng khi mọi chuyện không cách nào cứu vãn mà tạo thành ám ảnh tâm lý nghiêm trọng, hàng ngàn hàng vạn người trong xã hội sẽ đứng ra lên tiếng cho bạn...
Nhưng lúc này còn tác dụng gì nữa chứ, chỉ là mở vết thương của bạn ra để bình luận, rắc những tiếc nuối và nước mắt lên hồi ức của bạn, đau càng thêm đau
-----------------------
Chưa bao giờ tôi dịch một chương truyện nào mà tay chân run rẩy, nước mắt lưng tròng, cả người đều lạnh thế này... thú thật lúc tôi đọc bản raw cảm xúc cũng không quá kích động như vậy, tôi chỉ là rơi nước mắt, rồi qua một chương khác mà thôi... thế nhưng đến khi ngồi lại gõ từng chữ từng chữ... nước mắt không rơi nữa rồi...
Tôi hay có thói quen tìm cách trốn tránh lắm, đang dịch mà cảm thấy không ổn là lại bắt đầu lôi chuyện khác ra làm để phân tán lực chú ý, và cách tôi thường chọn là tìm ai đó nhắn tin... nhưng mà lần này tôi sai rồi...
Tôi có một người bạn thân, mẻ là người đưa tôi đến với lầu 18, cũng là người tôi hay tìm đến để trốn tránh nhất (mong là m đừng có đọc cái dòng này nhá:))))) Và như thường lệ trực giác bảo tôi không ổn, thế là tôi lôi ngay điện thoại ra nhắn tin (thực ra là trả lời tin nhắn của nó), chúng tôi nói cái gì, nói về cái vid lạc viên Utopia mà tôi đang sub, cũng là do tôi lướt Lofter thấy mấy bà bên bển bức xúc quá mà tò mò đi xem (tại bận quá chưa kịp xem đó), thế là tôi quyết định đem về sub ra để hiểu từng câu mấy nhỏ nói còn tiện đường đi hóng (nếu vui tôi sẽ đăng lên cho các nàng cùng xem), và như một phép thần kỳ trong đầu tôi nãy ra một câu: "Nếu ở thế giới thật Hạ Tuấn Lâm cũng phải chịu mọi sự tổn thương như vậy, thì phải làm sao đây?"
Bắt đầu từ lúc đó tôi run như một người trúng phong hàn, thẩn thờ hết cả một buổi không thoát ra được...
Thực ra mà nói tôi không quá thích câu chuyện này (tại vì thích thì khó dịch lắm), nhưng tôi thực sự rất thích cái văn phong của tác giả, và cả cách tác giả triển khai, nó không giống với mấy cái lối mòn trước đó (cái này mấy chương sau các cô sẽ hiểu)
Uầy, nói chung là Đoàn khi sắp đi đến kết cục rồi, có ai mong chờ không nào^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro