"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 31.
Quán café buổi sáng rất vắng vẻ, Lý Thiên Trạch đẩy cửa ra, tiếng chuông cũng cùng đó vang lên
Nhìn quanh một vòng, mấy đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm mình kia, muốn không nhìn thấy cũng khó
"Các vị cũng rảnh ghê, tới sớm như vậy" Lý Thiên Trạch kéo ghế ra ngồi xuống, gọi một ly café, chỉnh chỉnh lại áo, trên mặt đầy ý cười
"Phải, ngài không rảnh, tìm được người mới nên bận muốn chết luôn" Đinh Trình Hâm âm dương quái khí nhìn ra cửa sổ sát đất bên cạnh
"Nhìn xem, nói gì thế hả, không tình nguyện treo đầy miệng thật là xem trọng mình quá rồi, cái gì gọi là người mới, Hạ Tuấn Lâm xuất đạo mấy năm các cậu không rõ?" Lý Thiên Trạch gõ gõ lên bàn, trong mắt đều là không để ý
"Thiên Trạch..." Mã Gia Kỳ lên tiếng muốn hỏi cho rõ
"Đừng gọi tôi Thiên Trạch, nghe mà buồn nôn" Lý Thiên Trạch vẫn là mang theo ý cười, chỉ là một khắc nghe thấy hai chữ Thiên Trạch kia liền đen mặt, nhưng rất nhanh đã quay lại như cũ
"...Lý tiên sinh" Mã Gia Kỳ như đang nhận lệnh "Có thể giải thích chuyện của Hạ Tuấn Lâm một chút không?"
"À..." Lý Thiên Trạch cứ như bừng tỉnh đại ngộ, ý cười trên mặt càng đậm hơn
"Sao thế? Tôi chỉ thu nhận một người giống với tôi mà thôi, một người có ước mơ nhưng không có sân khấu, bọn tôi giống nhau, không giống với đám người đứng ở đỉnh núi của giới giải trí như các cậu, sinh tồn là toàn bộ của chúng tôi" Lý Thiên Trạch nhấp một ngụm café
"Mà hiện tại tôi chỉ là cứu em ấy từ trong tay các người ra mà thôi"
"Cái gì gọi là cứu ra, bọn tôi thì làm sao? Bọn tôi mới là một nhóm có được không? Cậu đều đã... cậu, đây không phải là chuyện cậu nên quản" Đinh Trình Hâm nhất thời không kiềm được, Mã Gia Kỳ trừng anh một cái
Bầu không khí yên tĩnh hẳn đi, lời của Đinh Trình Hâm đã nhắc đến một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp
"Phải, tôi không có tư cách, nhưng đây không phải là các người tìm cho sao?"
"Thiên Trạch ca, quyết định của công ty anh không thể lấy Hạ Nhi ra để trút giận a, anh ấy là vô tội" Lưu Diệu Văn thử xoa dịu
"Trút giận? Các người xem em ấy là đồ vật sao? Tôi sẽ không hại em ấy, thậm chí càng để tâm đến em ấy hơn các người, thật nực cười, nếu không phải xem tin tức, tôi thật không biết được một người như em ấy lại có thể bị các người ép đến mức xảy ra tai nạn"
"Ngoài mặt tốt đẹp như vậy, bên trong không biết sớm đã thối nát đến nhường nào rồi"
Lưu Diệu Văn nghẹn lại
"Nói như vậy không sai, nhưng bọn tôi cũng bù đắp rồi, công ty cũng đang chia đều tài nguyên rồi" Trương Chân Nguyên nhíu mày phản bác
"Mấy tài nguyên đó của các người còn không bằng của tôi, mấy tài nguyên tốt cũng là các người san ra, cũng chẳng phải là công ty chủ động cho" Lý Thiên Trạch một phát thấy máu
Quả thực, tài nguyên công ty cho vẫn là quá ít, nhưng đây cũng là sợ fan nói cho Hạ Tuấn Lâm nhiều lợi ích quá mà sinh ra bất mãn, chỉ có thể từ từ tới, thế nhưng không ai có thể ngờ tới sẽ thành ra thế này
"Vậy anh còn không phải đang lợi dụng cậu ấy! Khiến cậu ấy xa cách với bọn tôi anh vui rồi chứ gì? Mục đích đạt được rồi chứ gì?" Tống Á Hiên hơi tức giận, Lý Thiên Trạch rốt cuộc muốn làm cái gì
"Sao tôi có thể lợi dụng em ấy, tôi thích em ấy yêu em ấy, các cậu làm được sao? Tôi có thể đứng bên cạnh em ấy các cậu làm được sao? Không những xa cách, tôi còn muốn để các cậu thấy em ấy đứng trên sân khấu, nhìn em ấy cho dù không có các cậu cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như thế nào"
"Lúc đó các cậu sẽ hiểu, không phải ai cũng cần đến các cậu, đều cần đến công ty nát kia, tôi là như thế, em ấy cũng là như thế"
Lý Thiên Trạch chỉnh lại áo, đẩy tách café về phía trước, đứng dậy rời đi
"Lý Thiên Trạch!" Mã Gia Kỳ gọi Lý Thiên Trạch lại, do dự rất lâu mới nói trước khi canh đẩy cửa rời đi "Xin lỗi..."
Dường như mọi chuyện trước đây đều lóe lên trong tâm trí, Lý Thiên Trạch có một khoảng khắc cũng muốn quay đầu lại, nhìn những người bạn đã từng kia có phải đều đang mang theo hy vọng, mang theo ánh mắt kiên cường giống như trước đây hay không
Nhàn hạ lâu rồi, ai cũng không muốn dấy lên bọt sóng nữa, bọn họ là như thế, Lý Thiên Trạch cũng chẳng phải là không như thế, nhưng anh buộc phải không ngừng nỗ lực như trước đây, giữ lại cho mình một đường lui ở mỗi con đường mình đi
Cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều, cũng sẽ mài giũa rất nhiều, bọn họ sớm đã đứng ở những nơi khác nhau, nhìn hai bên càng ngày càng xa, bọn họ sớm đã không còn là bản thân trong tim đối phương rồi
Sau chuyện đó, Lý Thiên Trạch tuy rằng rất mất mát, rất đau lòng, cũng từng có ý nghĩ muốn trả thù bọn họ, nhưng quay đầu nhìn lại, ai mà không phải con rối bị công ty nắm trong lòng bàn tay đâu
Sau khi Lý Thiên Trạch rời đi, sáu người trong quán café không hẹn mà cùng yên tĩnh, bọn họ nợ Lý Thiên Trạch chẳng thua gì không tin tưởng Hạ Tuấn Lâm
"Vì sao đến cuối cùng vẫn là như vầy..." Tống Á Hiên thở dài
"Có lẽ thật sự là vấn đề của chúng ta" Trương Chân Nguyên nhắm mắt, tất cả mọi thứ xảy ra thật quá đột nhiên
Lý Thiên Trạch bình tĩnh lại hồi lâu, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tuấn Lâm
"Em ở đâu thế"
"Trung tâm thương mại, không phải nói cần mua đồ bố trí phòng live sao" Hạ Tuấn Lâm nhìn một vòng xung quanh, có vài người vẫn luôn đánh giá bản thân, có thể là fan đi
"Mua đồ xong chưa" Lý Thiên Trạch đi đến bên cạnh xe muốn lát nữa đi đón cậu
"Ừm, tạm ổn rồi, bây giờ anh muốn qua sao, em còn tưởng anh không đi làm" Hạ Tuấn Lâm có chút nghi hoặc, hôm nay cậu cố ý dậy sớm để đi mua đồ, bây giờ chỉ mới mười giờ kém
"Đi gặp vài người nên dậy sớm chút" Lý Thiên Trạch gõ gõ vô lăng, nghe được giọng Hạ Tuấn Lâm anh mới bình tĩnh an tâm được chút
"Được... vậy hôm nay" Ngón tay Hạ Tuấn Lâm vuốt trên điện thoại, lời nói ra có chút do dự
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ" Một câu của Lý Thiên Trạch đã bác bỏ Hạ Tuấn Lâm
Anh xoa xoa mi tâm "Anh đến đón em"
Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị thanh toán, màn hình lớn ở trung tâm thương mại hiện lên hình ảnh Lưu Diệu Văn, dòng chữ sinh nhật vô cùng rõ ràng
Trở về phòng làm việc, Hạ Tuấn Lâm bố trí cho xong căn phòng, nhìn nơi bản thân dốc lòng thiết kế nên, nghĩ: Về sau phải ở đây livestream rồi, Hạ Tuấn Lâm, mày phải cố lên!
"Chiều nay mở live luôn sao?" Lý Thiên Trạch đem cơm đến cho Hạ Tuấn Lâm
"Làm việc không nên chậm trễ a" Hạ Tuấn Lâm sờ thiết bị mới, trong mắt tràn đầy vui vẻ không giấu nổi
Lý Thiên Trạch mím môi cười nhìn bố trí của căn phòng, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp, có lẽ là đã đặc biệt đi tra tư liệu rồi
Sau khi mở cửa phòng có thể nghe thấy tiếng luyện tập ở phòng khác, đều là người Lý Thiên Trạch ký hợp đồng, hiện tại vẫn chưa cho xuất hiện, có lẽ vẫn đang đợi
Hạ Tuấn Lâm cũng từng đi xem, chào hỏi qua, đều là trẻ con, nghĩ tới cũng không gấp, Lý Thiên Trạch cũng không tính làm hệ dưỡng thành sớm ngày thả bọn họ ra, dù sao hệ dưỡng thành trong giới có ai qua được Thời Đại Phong Tuấn đâu a
Lúc trước nói muốn để Hạ Tuấn Lâm đẩy nhiệt độ của phòng làm việc lên, cũng không biết Lý Thiên Trạch muốn làm gì, cũng không biết lúc nào mới là thích hợp đây
"Anh nói em nên bắt đầu lúc mấy giờ đây? Buổi tối đi, em không thích thức khuya, nhưng không biết nhân khí của bản thân thế nào, không bắt đầu live lúc người ta on nhiều sợ không ai xem" Hạ Tuấn Lâm chống cằm thở dài, khiến Lý Thiên Trạch cảm thấy thật đáng yêu
Anh cười "Là vàng thì sẽ tỏa sáng thôi, cho dù em live lúc nào, đều sẽ có người xem, em quên lần đầu tiên em livestream trên mạng rồi à, em cũng không nói mình là minh tinh, phản ứng không phải rất tốt sao, cho nên a, tin tưởng bản thân"
Hạ Tuấn Lâm cân nhắc một lát, gật gật đầu chậm rì rì nói "Em cũng cảm thấy vậy... em cảm thấy em chính là vàng" Mắt Hạ Tuấn Lâm sáng rực
Cùng lúc này, Thời Đại Phong Tuấn cũng bận đến tối cả mắt, dù sao buổi tối là sinh nhật Lưu Diệu Văn, mấy thứ trang bị đều phải chuẩn bị trước
"Live 7 giờ tối? Hôm nay sớm vậy, chuyện gì thế hả" Lưu Diệu Văn cạn lời xem kịch bản, cẩn thận xem phần trò chơi, thật chẳng thú vị
"Ừm, bởi vì lần này tất cả mọi người đều ở đây, không giống như lúc trước sợ bọn họ không đến kịp nên mới live trễ" Người phụ trách nhìn thời gian biểu gật gật đầu, xoay người đối chiếu công việc với những người khác
Tất cả mọi người? Là cố ý quên mất Hạ Tuấn Lâm sao? Lưu Diệu Văn nổi giận, trong lòng không giấu nổi cảm xúc, theo lý mà nói đây là sinh nhật đầu tiên của Lưu Diệu Văn mà Hạ Tuấn Lâm tham gia sau khi bọn họ làm hòa
Trong lòng rõ ràng đã mong đợi rất lâu, vẫn luôn không nhắc đến với Hạ Tuấn Lâm, luôn cảm thấy như vậy giống như mình... rất xu nịnh anh ấy vậy
Đây chính là cảm giác khổ không nói ra thành lời sao?
Mấy người Đinh Trình Hâm vẫn chưa hồi phục lại sau buổi sáng hôm nay, trong đầu vẫn luôn là mấy câu của Lý Thiên Trạch
"Đừng gọi tôi Thiên Trạch, nghe mà buồn nôn"
"Không giống với đám người đứng ở đỉnh núi của giới giải trí như các cậu, sinh tồn là toàn bộ của chúng tôi"
"Trút giận? Các người xem em ấy là đồ vật sao?"
"Tôi có thể đứng bên cạnh em ấy các cậu làm được không?"
Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường đi vào cùng gió thổi, điều hòa tạm thời không xua tan được nhiệt độ của ngày hè, cả người bọn họ nóng hừng hực
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm, động tác của hai người cũng an phận một chút, liếc thấy Mã Gia Kỳ ngồi một bên xem điện thoại, liền không tự chủ được mà chạy qua bên đó
Đinh Trình Hâm nhìn thấy thì cảm thấy rất buồn cười, không Trương Chân Nguyên nhìn anh một cái rồi cũng lùi lại hai bước
"Trương Chân Nguyên, em qua đây" Đinh Trình Hâm gọi anh
"Không"
"Qua đây, nói chút... chuyện của Hạ Nhi"
Anh vừa nói như vậy, không chỉ Trương Chân Nguyên, đến Lưu Diệu Văn cũng chạy qua
"Bên phía Lý Thiên Trạch là nói không thông được rồi, đến hiện tại cậu ấy vẫn không tha thứ công ty" Đinh Trình Hâm nhíu mày, suy ngẫm phương án tiếp theo
"Đổi lại em em cũng không tha thứ... bỏ đi, nói làm thế nào thôi" Trương Chân Nguyên cắn cắn môi
"Còn có thể làm thế nào a, anh ấy đến sinh nhật cũng không tới" Lưu Diệu Văn lầm bầm
"Em có phải ngốc không hả, cậu ấy tới? Lấy thân phận gì mà tới?" Tống Á Hiên gõ vào đầu cậu, ngược lại cũng khiến bản thân thở dài
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm điện thoại, trên thanh thông báo nhảy ra một dòng tin
[Chủ phòng mà bạn theo dõi đang mở live~]
Chủ phòng? Chủ phòng gì cơ?
Ồ~ Hình như là livestream phúc lợi 900 vạn fan, sau đó vì để xem Hạ Tuấn Lâm ăn cái gì mà ăn đến hư luôn bụng nên mới đi theo dõi, chủ phòng đương nhiên mà Hạ Tuấn Lâm rồi... đợi đã, Hạ, Tuấn, Lâm???
"Mọi người mau xem nè! Xem livestream!" Mã Gia Kỳ kích động vỗ vỗ bọn họ, mà bọn họ cả mặt ngơ ngác
"Xem live Thanh Mạch, Hạ Tuấn Lâm đang live" Mã Gia Kỳ ánh mắt không chuyển
Trương Chân Nguyên phản ứng nhanh nhất, mấy cái đầu nhỏ chụm vào hai cái điện thoại
Trên màn hình----
"Há lô há lô các vị, lâu rồi không gặp ha, có nhớ tui không hahaha" Hạ Tuấn Lâm vẫy tay với màn hình, ánh mắt nhìn chăm chú vào đạn mạc cười không ngừng lại được
[!!! Em quay lại rồi!]
[Chấn kinh, thân là chủ phòng cư nhiên một tháng không mở live]
[Ể? Cậu ấy không phải minh tinh sao, không mở là bình thường mà]
[Hả? À đúng, đều sắp quên rồi]
[Hả? Minh tinh? Lần đầu tiên tui thấy cậu ấy đó]
Hạ Tuấn Lâm mím môi cười "Được rồi được rồi, tui á không phải minh tinh rồi, ít nhất hiện tại không phải rồi, đoạn thời gian tiếp đến tui sẽ chuyên tâm làm streamer"
"Còn về thời gian live... không cố định, thời lượng cũng không cố định, cho nên chúng ta có duyên thì gặp ha" Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cảm thấy có chút ngại, dù sao bản thân hiện tại vẫn chưa lên bảng đã điên cuồng vậy rồi, quả thực không tốt lắm
[Không sao không sao, nhắc mở live yyds! Sáng sớm tui cũng có thể trèo lên xem]
[Đứa nhỏ này thật tự tin a]
[Tự tin nhưng có thực lực]
[Hạ Tuấn Lâm! Chị là fan của em!]
[Hạ Tuấn Lâm? Streamer sao?]
[Cái người rất hot gần đây? Là cậu ấy?]
[Chú ý đến chủ phòng là được rồi]
Hạ Tuấn Lâm nhìn đạn mạc ngơ hết mấy giây, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề
"Hôm nay là ngày đều tiên mở live, chi bằng giới thiệu bản thân trước đi" Hạ Tuấn Lâm đỡ trán vừa nghĩ vừa nói
"Tui à? Tui tên Hạ Tuấn Lâm, một đại soái ca thân cao một mét tám hahaha, đặc điểm của tui thì là thích nói chuyện, cái miệng này á là linh hồn tồn tại"
"Thích nói đùa, nói chuyện cười, còn về mấy cái câu nói sến súa gì gì đó, về sau mọi người có thể sẽ được lĩnh ngộ, tui đó... còn biết hát, biết nhảy, năng lực động thủ không ra sao nhưng cái gì cũng muốn thử chút, nói trắng ra thì là thích chơi đi, cái kiểu không nghĩ đến hậu quả đó" Hạ Tuấn Lâm nhắc đến cái này, trong lòng liền nghĩ đến lần đốt bếp kia, lại nghĩ đến trải nghiệm khiêu chiến lắp ráp kết quả làm mình cạn hết cả lời
"Hôm nay là ngày đầu tiên, chuẩn bị gấp rút, cũng không có gì để nói, hay là tui hát cho mọi người nghe nhé" Hạ Tuấn Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là chưa chuẩn bị đủ
Nếu là trước đây, cậu có rất nhiều chuyện có thể chia sẻ cho fan, nói một ngày đều nói không hết, nhưng hiện tại cậu thật không có gì đáng để nói
[Cỗ vũ cho em!]
[Chủ phòng đẹp trai ghê]
[Chủ phòng không phải minh tinh nữa, vậy có thể yêu đương không?]
[Add Wechat tui đi! Tui thiếu bạn trai!]
[Hát Sát phá lang được không?]
[Không phải minh tinh nhưng cũng không đại biểu cho việc người ta muốn yêu đương a]
[Chim ruồi!!]
Mã Gia Kỳ nhìn đạn mạc đã bắt đầu gửi ID Wechat rồi, vẫn là không nhịn được mà gửi một câu
"Mã ca! Anh như vậy..." Lưu Diệu Văn giật mình
"Anh đăng ký tài khoản mới" Mã Gia Kỳ biết cậu để ý cái gì, anh cũng không ngốc, sao có thể phạm lỗi sai cấp thấp vậy chứ
Ngược lại, người ngốc là Đinh Trình Hâm, cầm điện thoại Trương Chân Nguyên đăng đạn mạc phản bác yêu đương
"Đinh Trình Hâm! Điện thoại em a, tài khoản gốc đó" Trương Chân Nguyên giật điện thoại về, may mà làn đạn mạc đủ nhanh, Trương Chân Nguyên mắng ngầm Đinh Trình Hâm, sau đó đổi tên, lại đăng ký tài khoản mới
Trong đoạn thời gian này, những người khác cũng lần lượt mở app livestream lên
Nhìn Hạ Tuấn Lâm trên màn hình thành thục chào hỏi mọi người, không có quá nhiều gò bó như lúc ở cùng bọn họ, cho dù hát sai cũng có thể cùng cười với fan
Khóe miệng vẫn luôn kéo cao, nhìn ra cậu vui đến mức nào
Lý Thiên Trạch ở phía sau kiểm tra số liệu, các bên đều phản ứng không tồi, trên bảng đơn của APP, tên của Hạ Tuấn Lâm không ngừng được nâng lên
Vượt ngoại dự liệu của Lý Thiên Trạch, ban đầu còn tưởng phải đợi một hai tháng, có lẽ... kế hoạch có thể bắt đầu bây giờ rồi
Đối với Lý Thiên Trạch mà nói, đây là chuyện rất gấp gáp, đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói, chỉ càng thêm gấp gáp và không tình nguyện
Dù sao đã nói trước tiên sẽ livestream, sao có thể nghĩ tới sẽ bị đưa đi nước ngoài chứ...
Lý Thiên Trạch gõ gõ mặt bàn, rồi lại gọi điện thoại
"Hey, Al, we're ahead of schedule. I hope you're all right"
"After all... It means a lot to me"
6 giờ----
"Bọn họ đã chuẩn bị rồi, chúng ta cũng phải đi trang điểm thôi, thay đồ trước nửa tiếng, buộc phải đợi ở trước ống kính trước 5 phút" Lưu Diệu Văn nhận được thông báo liền nhắc nhở bọn họ sắp đến giờ rồi
"Đi thôi đi thôi" Mã Gia Kỳ thúc giục, tắt điện thoại làm gương
Ánh mắt mấy người lúc này mới từ từ thu lại, lần lượt thở dài đi đến phòng trang điểm
6:37----
Makeup của Lưu Diệu Văn hoàn thành đầu tiên dưới sự nỗ lực của hai thợ makeup, sau đó để cậu đi thay đồ trước, những người khác vẫn chưa trang điểm xong, chủ buổi tiệc đương nhiên phải làm xong đầu tiên rồi
Lúc Lưu Diệu Văn thay đồ xong đang đi tìm thợ trang điểm chỉnh sửa lại tạo hình tóc và xịt cố định lớp makeup, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng vừa makeup xong, thợ makeup đang đi phụ ba người còn lại
Hạ Tuấn Lâm hát vài bài rồi cười haha với các fan, đổi thành một bộ phim rồi vừa xem vừa trò chuyện
6:45
Công việc trên cơ bản đã xong xuôi, Lưu Diệu Văn đang quyết định quá trình với Staff
Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên vẫn còn đang làm những bước trang điểm cuối cùng, Mã Gia Kỳ vừa làm xong, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đã thay đồ xong, Tống Á Hiên bị nhân viên kéo đi chỉnh sửa lại đầu tóc
Khả năng bình luận phim của Hạ Tuấn Lâm ngược lại là một thân thiên phú, khu bình luận bùng nổ như pháo hoa
[Trời mé, người đàn ông này sao lại hài hước như vậy chứ]
[Hahahahahahahahahaha]
[Cíu! Có khi nào em ấy đã đoán ra được ai là boss rồi không]
6:58
Hiện trường chuẩn bị hoàn tất, Lưu Diệu Văn thử âm
"Bọn họ vẫn đợi một lúc nữa nhỉ? Đợi đến phần thứ hai rồi gọi bọn họ vào, kịp không thế" Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế hỏi
Staff gật gật đầu
"Oke, bọn họ hiện tại có thể nghe thấy em nói chưa? Hello hello, livestream sinh nhật của em sắp bắt đầu rồi" Lưu Diệu Văn chào hỏi
7 giờ----
Livestream chính thức bắt đầu
Tổ không khí vỗ tay phối hợp với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mỉm cười, thông qua màn hình thông minh đối diện có thể nhìn rõ được cảnh quay và đạn mạc của bản thân
"Hello chào mọi người, đây là livestream của Lưu Diệu Văn, hello hello" Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay
Chuyện đầu tiên làm, chứng minh
"Không phải quay trước a, gần đây cũng chẳng có chuyện gì vì sao phải quay trước chứ, bây giờ? Bây giờ là 7:03 a, phải không" Lưu Diệu Văn kiên nhẫn giải thích, nhưng vẫn không nhịn được thúc giục bắt đầu nội dung
"Đầu tiên, thành thật với bản thân, ý gì thế, là muốn em nói những thay đổi trong năm nay, thẳng thắn nói một số chuyện mà mọi người không biết" Lưu Diệu Văn ngượng ngùng cười, kiểu tiết mục như vậy thật sự rất ngượng
"Nói thế nào nhỉ... mọi người không biết, các anh em của em cũng không biết, chính là có một lần, em làm hư tai nghe của Mã ca, vừa hay Nghiêm Hạo Tường có một cái y hệt, còn là cái mới để cả tháng rồi chưa đụng vào, em liền nghĩ Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thiếu một cái tai nghe... sau đó em đem nó để vào phòng của Mã ca"
Lưu Diệu Văn cười cười, Nghiêm Hạo Tường sau hậu đài đã đối mắt với Mã Gia Kỳ, biểu tình vô cùng đặc sắc
"Sau khi để vô phòng, Tống Á Hiên đi đến, còn nhìn thấy, liền mượn đi dùng rồi, bởi vì là tai nghe bluetooth, anh ấy với Trương ca xem phim mỗi người đeo một cái" Lưu Diệu Văn nói đến đây đã cười đến nói không ra hơi
"Sau đó... sau đó hahaha, sau đó Tống Á Hiên xem được một nửa thì học động tác trong phim quăng tai nghe ra, tìm không thấy nữa, Trương ca cũng không dám cầm nửa bên tai nghe đó nữa, liền để trên bàn, thực ra rất là rõ luôn, đợi một ngày còn có thể ghép thành đôi, nhưng! Vẫn là Đinh ca của em lợi hại a"
Ánh mắt ai oán của Nghiêm Hạo Tường quét qua từng người một, sau khi nghe đến tên Đinh Trình Hâm, những người khác cũng kinh ngạc mà nhìn anh
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, có chuyện này nữa? Liên quan gì tới anh a
"Đinh ca tưởng đó là tai nghe mà Mã ca tụng nửa ngày trời, nhưng lại không biết phải giải thích chuyện chỉ có một cái với Mã ca, thế là Đinh ca vứt nó đi luôn rồi hahaha"
Bình luận hahaha tràn đầy màn hình
[Đinh ca mắc cười ghê a]
[Mã ca thật thảm]
[Nghiêm Hạo Tường mới là thảm nhất được không hả, tai nghe mới tan tành trong một ngày hahahahahahahahahahahahaha]
[Hạ Nhi không tham dự vào vụ án này sao?]
[Đầu têu vụ việc Lưu Diệu Văn cuừi thật là vui nha]
"Vậy một bên tai nghe đâu?" Nghiêm Hạo Tường hỏi Tống Á Hiên
"Không phải nói mất rồi sao, tớ cũng không tìm ra, chuyện từ lúc nào rồi" Tống Á Hiên có chút xấu hổ, dù sao mình cũng có một chân trong đó
Giọng Lưu Diệu Văn vang lên
"Sửa đổi... thay đổi, có thể là... Hạ Nhi nhỉ, Hạ Tuấn Lâm, thay đổi của bọn em rất lớn đó, chính là trước đây..." Lưu Diệu Văn bị staff cắt ngang, ba chữ Hạ Tuấn Lâm này, không được nhắc đến
Lưu Diệu Văn trước ống kính khựng lại một chút, sau đó chuyển một chủ đề khác, hậu đài cũng yên tĩnh đi rất nhiều
[Đến Hạ Nhi cũng không được nhắc đến rồi sao?]
[Dựa vào cái gì chứ, Hạ Nhi không làm gì sai hết]
[Lần này Hạ Tuấn Lâm náo còn chưa đủ lớn sao? Fan Lâm đừng mắng nữa được không, đây là livestream của Lưu Diệu Văn]
[Được rồi được rồi, im lặng coi live đi]
Từng tiết mục được thực hiện, 5 người khác cũng đi vào chào hỏi với các fan, học cách lướt qua những bình luận liên quan đến Hạ Tuấn Lâm
8:43
Bộ phim kết thúc, Hạ Tuấn Lâm nói tạm biệt với fan, nói một tiếng với Lý Thiên Trạch liền ra ngoài
Livestream cũng đến tiết mục cuối cùng, lời chúc của các ca ca
Mấy người nói nói cười cười, Lưu Diệu Văn xấu hổ ngượng ngùng nghe hết những lời chúc phúc, trong mắt lại là mong chờ không giấu nổi
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhận được nhắc nhở liền nhận lấy bánh kem, đốt nến cho Lưu Diệu Văn trong tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay
"Vậy hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi, thời khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi... ừm cảm ơn" Lưu Diệu Văn nhận lấy một bó hoa do staff đưa tới "Vậy chúng ta lần sau gặp lại... Hạ Tuấn Lâm..."
"Bai bai... cái gì?"
Mấy người chào tạm biệt với màn hình, nghe đến Lưu Diệu Văn nói một câu
"Hoa này là Hạ Tuấn Lâm tặng đó, thư cũng là anh ấy viết" Lưu Diệu Văn giống như phát điên vậy, đặt hoa xuống mở thư ra
[Chuyện gì thế?]
[Hạ Tuấn Lâm?]
[Đi rồi cũng muốn cọ?]
[Tình bạn thật đẹp! Lâm Lâm!]
[Ý gì vậy a, đột nhiên làm cái này]
[Công ty không phải không cho nhắc tới Hạ Tuấn Lâm sao?]
"Đồng chí Tiểu Lưu thân yêu, chúc mừng em năm nay được 19 tuổi rồi, nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh luôn cảm thấy em rất khác, tính cách lầm lì nhìn không rõ được nội tâm thật sự của em, có thể là có ý kiến với anh đi, nhưng sau khi tiếp xúc cũng khiến anh thấy được một mặt khác của em, có lúc không vui nổi nóng, cũng có thể hiểu được, nhưng vẫn phải chú ý nhiều hơn, tránh để tổn thương bản thân, chuyến hành trình cuộc đời sau này của em nhất định sẽ thuận lợi trôi chảy, vởi vì đây chính là lời Hạ Tuấn Lâm nói a, em biết lời Hạ Tuấn Lâm nói là linh nhất mà... phải, lời Hạ Nhi nói là linh nhất, anh tin em nhất, huynh đệ chúng ta mà, huynh đệ chúng ta, cả đời huynh đệ"
Lưu Diệu Văn âm thầm gạt nước mắt, cậu thật sự không ngờ Hạ Tuấn Lâm sẽ gửi lời chúc cho cậu như vậy, thật sự rất vui
Khu bình luận cũng chúc tình bạn bọn họ mãi trường tồn
Trên đường Hạ Tuấn Lâm trở về, nhận được điện thoại của Lý Thiên Trạch
"Anh nói cái gì? Em không biết... phải, nhưng... anh nghe em nói đã có được không? Em nói với bọn họ sau khi kết thúc rồi hẵng đưa, bọn họ không nghe không phải chuyện của em... cái gì! Vì sao? Lý Thiên Trạch anh không có tư cách!"
"Cái gì gọi là không có tư cách, anh là cấp trên của em! Anh ký hợp đồng với em rồi, hơn nữa anh cũng là vì muốn tốt cho em, kế hoạch này không phải đột nhiên nghĩ tới, bên đó đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là em quả thực khiến anh rất kinh ngạc, cho nên mới dời sớm" Giọng Lý Thiên Trạch có chút lớn, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường
"Anh xác định anh không phải bởi vì chuyện của tối nay? Em không tin" Hạ Tuấn Lâm nhíu chặt lông mày, tim thắt lại đến lợi hại
"Hạ Tuấn Lâm, anh sẽ không hại em, đương nhiên, hôm nay em cũng có lỗi, loại phát triển vương vấn không dứt này đối với em mà nói là rất không tốt, có bao nhiêu người mắng em cọ nhiệt, chơi trò trình huynh đệ em biết không"
"Anh không muốn cưỡng ép em, nhưng lần này buộc phải nghe lời anh, hôm nay về nhà thu dọn đồ đạc đi, tám giờ sáng ngày mai anh đến đón em, đừng khiến anh thất vọng"
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa nói gì điện thoại đã cúp rồi, cậu phiền não xem Weibo, chuyện mình tặng hoa đã nằm trên đầu hotsearch rồi
Thật sự vì hotsearch mà không tiếc giá nào mà... công ty thật tuyệt ghê
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu, sau đó trả lời Lý Thiên Trạch một câu được
--------------------------------
Đầu tiên muốn xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu vậy
Chỉ là lâu lâu lại tìm ra mấy chỗ ăn cắp truyện mình khổ công dịch ra mà lại thấy phiền, lại thấy không có động lực tiếp tục nữa...
Thứ hai là mấy hôm trước tác giả có nhắn tui nói muốn đọc một số bình luận nhận xét về truyện, muốn biết mn có cảm nhận thế nào, tiểu tâm tư của tác giả mn giúp tui thực hiện nhé, thật sự tui cũng rất muốn biết cảm nhận của mn, dù sao cũng gần đến kết cục rồi
Cảm ơn mn nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro