"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 32.
Livestream kết thúc, Lưu Diệu Văn ôm hoa vừa lòng thỏa ý nói bai bai với staff, ý cười trên mặt thật sự rất vui, không hề biết dư luận trên mạng đã thành cái dáng gì rồi
Những người khác cũng không kiềm được có chút ngưỡng mộ, Nghiêm Hạo Tường còn có thể an ủi bản thân rằng Hạ Tuấn Lâm mua cho mình bánh kem, những người khác chỉ có thể nhớ về lời chúc của mấy năm trước
Trên đường trở về, phía sau SUV vẫn luôn có người theo, staff không chịu nổi mà bật chuông cảnh báo
Đến công ty, quả nhiên có người chờ ở đó, hơn nữa còn là rất nhiều người, ánh đèn flash chói đến đau mắt bọn họ, nhưng vẫn phải xuống xe
"Lưu Diệu Văn sinh nhật vui vẻ"
"Sinh nhật vui vẻ"
"Sinh nhật 19 tuổi vui vẻ"
Mấy người cất bước khó khăn, đặc biệt là Lưu Diệu Văn trong tay còn ôm bó hoa, cơ hồ là không cách nào nhúc nhích
"Nhường một chút! Đều nhường một chút, đừng chặn đường nữa mau về đi!" Mã Gia Kỳ đeo khẩu trang, tiếng la có chút dùng lực, động tác trên tay cũng không ngừng, nhưng đám người vẫn là bao vây như cũ
"Tránh ra, đừng chắn đường!" Đinh Trình Hâm cũng giúp duy trì trật tự, nhưng thứ bọn họ quan tâm là thọ tinh hôm nay, Lưu Diệu Văn
"Lưu Diệu Văn sinh nhật vui vẻ! Cố lên, chị rất thích em"
"Cảm ơn, cảm ơn nhường chút đi, đừng chen em" Lưu Diệu Văn ôm hoa, tay cản ống kính trước mặt
Có người muốn chụp cậu, động tác cũng tới gần hơn, sờ đến hoa, những người khác nhìn thấy cũng to gan hơn, ống kính cũng càng ngày càng tới gần
"Này! Làm gì đó, lùi về sau!" Lưu Diệu Văn bị chói đến không nhìn rõ đường
Staff không kịp đến ngăn căn, dù sao bản thân họ cũng chưa chen vào trong được
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, lần đầu tiên tư sinh náo lớn như vậy, mấy người bị làm cho mất kiên nhẫn, bọn họ chen nhau muốn tiến lên trước một chút, chỉ cần chạm vào được một góc áo
Lưu Diệu Văn thả lỏng người, cánh hoa rơi lả tả trong đám người chen nhau, đám người cũng vì kinh ngạc mà lùi về sau một chút
"Mấy người làm cái gì thế hả! Chen gì mà chen, chen đi đầu thai hay gì, náo đủ chưa hả" Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống hét lớn, muốn nhặt hoa lên, nhưng lời nói của cậu đã kích động đến tư sinh
Nếu không phải staff tìm được lỗ hỏng chen vào, lại thêm những người khác mở đường, đám điên đang chửi bằng mấy lời bẩn thỉu kia đã sớm động thủ rồi
"Chửi cái gì a, chửi thêm câu nữa xem!" Mã Gia Kỳ trước khi vào cửa đã nói câu cảnh cáo bọn họ cuối cùng
"Có thể... yên tĩnh!" Trương Chân Nguyên đá lên cửa, sau lại ném mũ xuống đất
Có thể là chưa từng thấy qua Trương Chân Nguyên nổi nóng, tư sinh cũng lùi lại mấy bước
Mấy người cũng xoay người rời đi, ngoài cửa vẫn ồn ào như cũ, trong tay Lưu Diệu Văn ôm bó hoa hồng đã sắp dập nát, gai đâm vào tay cậu, vươn ra một ít máu
Mọi người đều không muốn nói chuyện, đợi ngày mai lên hotsearch
Lưu Diệu Văn cắm hoa vào trong bình, là bình hoa mà trước đây Hạ Tuấn Lâm dùng để cắm hoa do Trương Chân Nguyên tặng, lúc cậu đi đã vứt hoa đi rồi, nhưng bình hoa vẫn còn
Không biết làm sao, hai mắt cay xè, bí bách nằm trên giường
Tống Á Hiên đi vào, theo sau là đám người Đinh Trình Hâm
"Được rồi Diệu Văn, sinh nhật lần này không mấy vui vẻ chúng ta vẫn còn lần sau, lần sau... không đón trong thành phố nữa, chúng ta đi ra ngoại ô, đi ra ngoài đón" Đinh Trình Hâm vỗ vỗ Lưu Diệu Văn
"Đinh ca... hoa của Hạ Nhi..."
Lưu Diệu Văn không nói hết, mọi người đều nghe hiểu, lời gì cũng đều không nói ra được nữa
Cứ yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến sáng sớm, có người nằm, có người ngồi, nhắm mắt lại không thể ngủ được, bọn họ đều mất ngủ
Ngày hôm sau mặt trời vừa lên, mấy người cũng chẳng có tâm trạng gì ngồi trong phòng, nên luyện tập thì luyện tập, nên lên lớp thì lên lớp, ngoại vụ cũng đang sắp xếp
Sáu người mang theo hai quần thâm mắt nhưng lại tinh thần bừng bừng xuất hiện trước mặt staff, còn hỏi chuyện hôm qua thế nào rồi
"Lấy camera giám sát, che mờ một chút, chính thức đăng lên, không cắt giảm, không giảm âm"
"Hôm qua em như vậy không sao chứ?" Trương Chân Nguyên xoa huyệt thái dương, cả tối không ngủ thật khó chịu
"Không sao, em cũng không phải vị thành niên cần chú ý ngôn hành sợ bị rớt fan gì đó nữa rồi... còn có, mấy đứa lên hotsearch rồi" staff nói
"Nói nhảm, hôm qua náo lớn như vậy, còn không lên hotsearch? Hoa của em đều rơi hết rồi, hôm nay đi xuống xem, đều thành bùn hoa rồi" Lưu Diệu Văn nhắm mắt, trong lòng khó chịu muốn chết
"Không phải bọn họ, còn có một hotsearch khác, chính là hotsearch Hạ Tuấn Lâm tặng hoa, nói chơi trò tình huynh đệ gì đó, xem như hotsearch xấu đi"
"Hả?"
Lưu Diệu Văn mở điện thoại lên xem hotsearch, một cái là tư sinh, một cái là tặng hoa, hai cái một cái top 3 một cái top 5
"Còn không phải đều là Lưu Diệu Văn, gặp mặt liền nói muốn Hạ Nhi cùng đón sinh nhật, nếu không Hạ Tuấn Lâm sao có thể tới chứ" Tống Á Hiên bất mãn nói
"Vậy nếu là sinh nhật anh, gặp phải loại chuyện này, anh không muốn anh ấy tới?" Lưu Diệu Văn thả điện thoại xuống nghiêng đầu hỏi cậu
"Vậy anh cũng không muốn cậu ấy lộ mặt! Gửi cái tin nhắn anh cũng thấy đủ thỏa mãn rồi, nhìn xem tặng hoa tặng thành cái gì rồi" Tống Á Hiên không vui nói, Hạ Tuấn Lâm trong lòng khẳng định lại ghét công ty hơn rồi
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, xảy ra chuyện như vậy Lý Thiên Trạch không thể nào không quản, ngược lại là chúng ta, lúc này cái gì cũng không được nói, lỡ như nói sai cái gì, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng" Đinh Trình Hâm ấn chặt Lưu Diệu Văn
"Em cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ tới tặng hoa..." ngữ khí Lưu Diệu Văn yếu đi
Phải a cậu cũng không nghĩ tới, cậu không ngờ Hạ Tuấn Lâm sẽ mặc đầu sóng ngọn gió tới tặng hoa cho cậu, giống như Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm sẽ dầm mữa mua bánh kem cho mình vậy
Bọn họ không hiểu được tâm tư Hạ Tuấn Lâm, không biết Hạ Tuấn Lâm quan tâm bọn họ, tốt với với họ đến mức nào, là bọn họ đã đánh giá thấp sự quan tâm từng li từng tý mà Hạ Tuấn Lâm dành cho bọn họ
Mọi người đều yên tĩnh rồi, staff gửi sắp xếp công việc một tháng tới cho bọn họ, tuy rằng mọi người đều là hồn treo ngược trên cây, nhưng staff tin bọn họ sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái
Một tháng tiếp đến, trôi qua rất mệt, nhiệt độ của nhóm sáu người phải dựa hết vào bọn họ, đại ngôn, tống nghệ, sân khấu, họp báo, bọn họ thường phải vừa xuống sân khấu liền trực tiếp chạy đến trạm tàu điện ngầm hoặc sân bay, chuẩn bị cho ghi hình ngày mai
Trong cuộc sống bận tối mặt tối mày, chủ đề chung duy nhất của mấy người trong thời gian rảnh chính là: Hạ Tuấn Lâm hôm nay có livestream chưa
Rất kỳ quái, Hạ Tuấn Lâm đã sắp một tháng không mở live rồi, cho dù lúc trước có dựng rào sẵn, bọn họ cũng không ngờ thời gian livestream lại tùy thời như vậy, tùy thời đến cả tháng trời không thấy mặt đâu luôn
"Anh nói xem, anh ấy có khi nào xảy ra chuyện gì không?" Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa ở hậu đài, lát nữa còn phải quay tống nghệ
"Nói bậy gì vậy, đừng nghĩ nhiều" Đinh Trình Hâm cũng không phải không nghĩ tới, nhưng vẫn là không muốn nghĩ theo hướng đó nữa
"Nhưng thật sự rất kỳ quái..."
"Hai vị chuẩn bị lên rồi" staff nhắc nhở
Cứ như vậy, cả tháng bọn họ đều là xoay vòng vòng như thế, dường như không có thời gian nghỉ ngơi, có thể nói là lại trở về lúc liều mạng chạy tài nguyên hồi mới xuất đạo, chỉ là lúc đó vừa xuất đạo vẫn chưa quen được, thường khó chịu muốn chết, bây giờ ít nhất cũng có thể tự điều tiết rồi
Nhớ lúc đó Hạ Tuấn Lâm vẫn thường khích lệ bọn họ, cứ như trái vui vẻ vậy, trong lòng bọn họ, đoạn thời gian đó tuy rằng mệt, nhưng lại là hồi ức đẹp nhất
Thời gian từng chút một trôi đi, một ngày, một tuần, một tháng, bọn họ cũng không nhận được thông báo livestream thêm lần nào nữa, bản chiếu lại duy nhất kia không biết bọn họ đã xem bao nhiêu lần rồi nữa
Một câu kết thúc cuối cùng bọn họ ấn tượng rất sâu sắc
"Mọi cuộc gặp gỡ đều là số mệnh đã định, nếu như giữa chúng ta có duyên phận, bạn sẽ không bỏ lỡ lần livestream nào của tôi, giống như sẽ không bỏ lỡ mỗi một thời khắc quan trọng nào của tôi, vậy thì tạm biệt mọi người nha"
Cũng không thể nói bọn họ từ nay về sau không còn duyên phận nữa đi, lời này nghe thấy vẫn là rất... đau lòng
Bọn họ từng liên lạc với Lý Thiên Trạch, đương nhiên, chẳng đào ra được lời gì, mấy đứa nhỏ của công ty cũng không nói, người nào người nấy nhìn bọn họ cứ như không phải tiền bối trong giới vậy, ngược lại muốn trốn bọn họ
Trời dần dần lạnh đi, mùa hè thuộc về bọn họ lại trôi qua thêm một lần nữa, mùa đông lại sắp tới nữa rồi
"Mùa đông tới rồi, vốn còn tưởng ven biển ở nước ngoài có thể ấm áp được chút, kết quả thì sao, anh xếp cho em ở Anh? Chơi em à" Hạ Tuấn Lâm ôm tách café nóng nằm trên cửa sổ lồi
"Anh cũng có phải để em đi nghỉ phép đâu, nếu em không nằm ườn trên cửa sổ lồi như thế, sẽ chết sao?" Lý Thiên Trạch kéo vali đứng ngoài cửa
"Bên này có thể nhìn thấy được nơi rất xa, anh nói xem, Trung Quốc có tuyết rơi chưa?"
"Nói nhảm... đợi thêm chút nữa, anh xem hậu đài rồi" Lý Thiên Trạch lùi về, đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm nói "Số liệu nền tảng vô cùng tốt, lão sư ở phòng làm việc nói em rất dụng công, vũ đạo và âm thanh đều rất tốt, anh nghe luyện tập gần đây của em, còn phải tiếp tục luyện, em phải đạt được trạng thái hàng đầu trong nước mới được"
"Biết rồi, anh dài dòng thế, đúng rồi, nền tảng livesstream mời em đi chương trình, em không muốn đi, nói thế nào a" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu hỏi anh
"Chương trình? Họ tổ chức thế nào, phiên bản quốc tế của Meet với người dùng trên toàn thế giới à"
"Em cũng tò mò, hình như là online" Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm café, trèo xuống từ cửa sổ lồi
"Không muốn đi thì không đi, nói không phải sở trường của mình không phải xong rồi sao" Lý Thiên Trạch nhìn đồng hồ
"Nhưng phòng làm việc cần một cơ hội phơi sáng, nếu như em nhắc đến anh trên chương trình, có khi nào sẽ thúc tiến được chút không" Hạ Tuấn Lâm ngồi lên sofa, chuẩn bị livesstream
"Không sao, bên phái phòng làm việc anh xem rồi, còn thiếu chút nữa, anh tính để bọn họ tiếp tục luyện tập, nửa năm tới bắt đầu luyện tập một sân khấu, làm một cuộc chính thức lộ diện, tầm khoảng tháng 10, mà lúc đó, anh nghĩ em có thể làm xong chuẩn bị rồi"
"Được a, sao anh còn ở đây, anh không phải về nước sao?"
"Còn không phải là vì em, được rồi đi đây" Lý Thiên Trạch nhìn thời gian, cuối cùng dặn dò cậu "Bắt đầu live rồi?'
"Mở rồi" Hạ Tuấn Lâm mở live
"Hi chào mọi người nha, hôm nay vẫn là Hạ Tuấn Lâm, hôm nay là live tiếng Trung theo như lần trước nói, lần sau là live tiếng Anh" Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh ống kính một chút
[Tiếng Trung làm chủ, cuối cùng tui cũng không cần dùng phiên dịch nữa rồi!]
[Tiếng Anh cấp 8 bày tỏ rất là thoải mái]
[I try to understand.]
[I think I can... Find a Chinese Friend]
[Tiểu Hạ không định về đây live sao]ư
"Ờ... trước mắt không có dự định này, có lẽ một năm tới em đều mở live trên Meet, bản quốc tế đối với em mà nói là một khiêu chiến, dù sao suy nghĩ đến việc những người khác nhau phải đổi ngôn ngữ khác nhau, vẫn may nền tảng có phiên dịch" Hạ Tuấn Lâm cười
Meet là nền tảng livestream mới ra, chứa được mọi người từ các quốc gia khác nhau, là một nền tảng livesstream có tính hỗn hợp phiên bản quốc tế, nền tảng cung cấp phiên dịch tức thì, hơn nữa có số lượng người dùng lớn, RAM vận hành hậu đài vô cùng to lớn
Ở đây, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên phải tốn càng nhiều thời gian để hot lên, dù sao lần này là thật sự ở địa bàn xa lạ rồi
"Chúng ta vẫn là quy tắc cũ đi, ở đây á có một số bài viết và quà fan tặng, chúng ta xem một lượt đi" Hạ Tuấn Lâm mở tin nhắn riêng lên
[Tui nhớ lần trước có phải có người hỏi chủ kênh có phải là chủ kênh hư cấu hay không, có biết trả lời tin nhắn không phải không]
[Hahahahaha]
"Đầu tiên xem của một người bạn Trung Quốc đi ha... ờ... câu hỏi này vẫn y hệt trước đây, cái đó, thiếu não đấy à" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu
"Cho hỏi chủ kênh có mộng du hay không, mộng du có vì phát bệnh mà quẩy không" Hạ Tuấn Lâm trầm mặc một lát, đợi khu bình luận cười hết một tràng
"OK là như vầy, bản thân chủ kênh có thể vô cùng nghiêm túc nói với bạn, tui không mộng du, cũng không phát bệnh" Hạ Tuấn Lâm giải thích trước màn hình
Hạ Tuấn Lâm nhận giáo huấn sâu sắc, chuẩn bị lần livestream tiếp theo sẽ chọn một vài câu hỏi bình thường, trả lời chiếm thời gian trước
Quả nhiên vẫn phải dựa vào phần tặng quà a
"Đây là một quả... cầu pha lê? Đây là cái gì?" Hạ Tuấn Lâm dường như cầm được một tác phẩm DIY thủ công, nhưng có thể khả năng thực hiện của chị fan này không được cho lắm "Vậy chúng ta xem cái tiếp theo đi"
[Hahaha đây là của cô fan kia hahaha, công khai kết án]
[Thiệt cừi chớt mà, cho nên rốt cuộc là cái gì]
[Tui đoán là cầu pha lê, có thể không trong suốt long lanh như vậy, nhưng giống là được rồi]
"Ồ, đây là một bức thư, viết tay sao?" Hạ Tuấn Lâm mở bức thư tinh xảo ra "Ồ... là in"
[Cừi chớt hahaha, tràn đầy mong chờ cho rằng là chân ái]
"Gói hàng này lạ ghê, là một cái hộp, nhưng vừa nhìn giấy gói liền thấy rất là đẹp hahaha" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa tay, hy vọng đừng lật xe nữa
"Bưu thiếp? Là tui sao? Chùi ui, món quà này thiệt cừ a, còn có cái gì, pb? Ô mai gót, đều là ảnh lúc tui livestream sao, chậc chậc chậc, không thể không cảm thán một câu tui thật là đẹp trai" Hạ Tuấn Lâm nhìn món quà dụng tâm như vậy, ánh mắt đều chưa từng dời đi
"Cái này thật cao cấp, tâm ý của fan tui nhận rồi, chúc bạn may mắn như Tiểu Hạ lão sư, những ngày tiếp đến luôn luôn vui vẻ luôn luôn may mắn"
Lại mở thêm mấy cái, kinh hỷ mang đến cho Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn không ngớt, thời gian livestream đạt đến bốn tiếng đồng hồ, đây quả thực là thời gian mà cậu chưa từng đạt được ở nền tảng này
Lại có tuyết rơi rồi, đa số các nơi ở Bắc bán cầu đều chìm ngập trong nền băng tuyết, lúc Lý Thiên Trạch xuống máy bay, lạnh đến muốn chết, về đến phòng làm việc còn chưa được mấy phút liền nhận được điện thoại nói có người muốn gặp mình
Lý Thiên Trạch đi đến tầng 1, thông qua lớp kính thủy tinh nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tâm tình khó khăn lắm mới thả lỏng lại trở nên phiền muộn
"Không gặp"
"Không gặp?" Tống Á Hiên gõ gõ lên bàn tiếp tân "Ý gì hả, tuần trước cô nói hôm nay về, hôm nay tới cô lại nói không gặp"
"Xin lỗi, ông chủ chúng tôi là nói như vậy"
"Chị ơi, chị để bọn em vào đi, bọn em có quen biết a, gặp anh ấy một chút là được rồi" Lưu Diệu Văn dựa vào bàn thạch đá
"Cái này thật sự không được, không phù hợp quy định"
"Nói như thế nào nhỉ, quy định là chết, người là..." Tống Á Hiên còn muốn kéo lại đôi chút
"Được rồi, đi thôi, người ta không muốn gặp chúng ta, chúng ta hà tất liếm mãi không buông chứ" Đinh Trình Hâm kéo cổ áo Tống Á Hiên đi ra ngoài
Cái lạnh rét buốt của gió đông, lại là một chuyến chẳng thu được gì
Mọi người nhận được tin, cũng chẳng quá thương cảm, dù sao nghe cũng không phải lần đầu nữa
"Concert năm mới sắp đến rồi, mọi người khi nào thi về a"
"Em với Tường ca ngày kia là quay xong rồi, chậm nhất là 25 đến"
"Bọn em nhanh hơn bọn họ, gần đây thôi, bọn em luyện gần ổn rồi"
"Ừm, về đi lại toàn thể một lần rồi xem thử, nắm bắt thời gian chạy đội hình hoàn chỉnh một lần"
Mấy người qua loa kết thúc cuộc gọi video, mỗi người nói một tiếng ngủ ngon, vẫn là không quên trước khi ngủ xem qua Weibo, nghĩ lỡ như có tin tức của Hạ Tuấn Lâm thì sao
Đêm năm mới, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn lên hotsearch, sân khấu hoàn mỹ mang đến lưu lượng vô cùng tốt cho bọn họ, coi như là mở ra cánh cửa bạo hồng
Cùng lúc này, Hạ Tuấn Lâm tổ chức một màn đón năm mới của người Trung Quốc trên Meet, thậm chí còn ước định muốn cùng xem Xuân Vãn với mấy ngàn vạn fan
"Đèn lồng tượng trưng cho cái gì, nó tượng trưng cho hồng hỏa a, tui cảm thấy một năm mới, cho dù bạn tới từ đâu, bạn đều sẽ thu hoạch được những hạnh phúc mới"
"Năm mới vui vẻ!" Mấy người cụng ly thủy tinh vào nhau, nước uống bên trong sánh một chút lên tay
"Hôm nay phải sau 12 giờ mới đi ngủ đúng không" Lưu Diệu Văn uống một ngụm lớn, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của staff bên cạnh
"Tốt xấu gì cũng phải đón năm mới chứ" Mã Gia Kỳ bỏ thịt vào, mấy đôi đũa liền theo sát phía sau
"Lát nữa phải đăng Weibo đúng không, để anh chụp tấm hình với Mã ca hiền huệ nào" Đinh Trình Hâm cầm điện thoại vẫy gọi mấy người họ, Mã Gia Kỳ nhìn nồi lẩu, chỉ có thể khóc cười không xong
"Để anh soạn văn cái nào, lát nữa chúng ta đưa cậu lên hotsearch chịu không, gọi là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đảm đang hiền huệ sao... Hạ Tuấn Lâm đăng Weibo rồi"
Một câu này rơi xuống điện thoại được móc ra cái này nhanh hơn cái khác, Mã Gia Kỳ cũng không để ý đến nồi lẩu nữa
@Hạ Tuấn Lâm
Hế lô mọi người nha, lâu rồi không gặp, hôm nay chính là đêm giao thừa rồi, mọi người có đón năm mới với người nhà bạn bè không nào, không có cũng không sao, chúng ta vẫn còn 30 năm mới hahaha
Đón giao thừa ngày mai là Nguyên Đán rồi, vậy chúc Nguyên Đán vui vẻ trước ha
Gần đây em rất tốt, các vị không cần lo lắng, cho mọi người xem Hạ Tuấn Lâm tiên sinh mới mẻ nè
Bên dưới là một bức ảnh, bên ngoài tuyết roi, Hạ Tuấn Lâm mang khăn choàng nặn người tuyết ở bên ngoài
Chỉ một tấm hình như vậy, một đoạn văn, một phút liền mười mấy vạn like, mấy ngàn bình luận
"Bên đó cậu ấy cũng có tuyết rơi à, chúng ta bên này thì sao?" Tống Á Hiên buông điện thoại xuống, gắp một miếng thịt từ trong nồi lẩu
"Sắp rồi" Trương Chân Nguyên rót nước cho bọn họ
"Sắp rồi... sao" Nghiêm Hạo Tường nhìn bức ảnh hồi lâu, Lưu Diệu Văn nhìn không nổi nữa giật điện thoại của cậu đi
"Đang quay kìa" Cậu nhỏ giọng nhắc nhở
Mọi thứ quay lại chính quy, Đinh Trình Hâm lại nhắc đến chuyện đưa Mã Gia Kỳ hiền huệ lên hotsearch, những người khác thêm mắm dặm muối cho náo nhiệt, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, mọi thứ đều chẳng qua chỉ là một màn kịch
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro