"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 33.
Như đóa phù dung sớm nở tối tàn, tin tức về Hạ Tuấn Lâm dừng lại ở bài đăng Weibo đón giao thừa đó
Các thiếu niên cũng đang kết thúc công việc cuối năm, nên về nhà đều đã về rồi, người không về nhà được thì ở cùng với anh em
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã là năm mới rồi, buổi tối Xuân Vãn đó, Bắc Kinh giáng xuống trận tuyết lớn, năm nay bọn họ đều không về nhà, bởi vì bọn họ đứng trên sân khấu của Xuân Vãn rồi
Sau khi xuống sân khấu vẫn còn kích động đến phát run, nói đi nói lại việc bản thân vừa nãy đẹp trai thế nào, căng thẳng đến mức nào, rõ ràng là mùa đông, vậy mà người nào người nấy đều kích động đến cả mặt nóng bừng
Bọn họ có quá nhiều hưng phấn muốn tìm người giải bày, ngồi ở bàn khán giả vừa nói vừa cười, xem các tiểu phẩm cười đến không nể nang hình tượng
Trên mạng, sau khi danh sách khách mời vừa ra hotsearch Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tham gia Xuân Vãn vẫn luôn treo trên bảng, hiện tại lại xông đến top 3, hơn nữa nhiệt độ còn không ngừng gia tăng
"Xuân Vãn a Xuân Vãn của CCTV a, anh có biết cảm giác hưng phấn đó không, nói thật là quá kích động rồi" Lưu Diệu Văn vẫn chưa hết hưng phấn, kéo Trương Chân Nguyên tới nói không ngừng
Tống Á Hiên ngược lại quấn lấy Mã Gia Kỳ tụng kinh, nói một câu vừa nãy quả thực là phát huy hơn hẳn ngày thường
Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể nhìn hai người họ mà cười, Trương Chân Nguyên tuy rằng cảm thấy Lưu Diệu Văn nặng, nhưng vẫn là đệ đệ, cũng không thể nói gì, cứ ngồi nghe như vậy, cho đến khi bọn họ về đến bàn khán giả
Sau khi mấy người ngồi xuống đều bật cười, trong lòng cũng có chút cảm khái, thành đoàn lâu như vậy rồi, bọn họ phát triển càng ngày càng tốt, có càng nhiều người nhìn thấy bọn họ
Cùng lúc này, bên Hạ Tuấn Lâm trời vừa mới sáng không bao lâu, chênh lệch múi giờ khiến cậu xem cái Xuân "Vãn" này khó chịu vô cùng, nhưng cũng giống như cậu đã nói, Xuân Vãn là ký ức, là biểu tượng
* Vãn 晚 có nghĩa là đêm, muộn, trễ
Livestream hôm nay, cậu với các fan cùng xem Xuân Vãn, đương nhiên rồi, một số bạn bè nước ngoài có lẽ sẽ xem không hiểu, nhưng thứ bọn họ hứng thú nhiều hơn mà các ca khúc, võ thuật, và các vở kịch Trung Quốc, dù sao bọn họ vẫn luôn cảm thấy võ công của người Trung Quốc rất lợi hại
Hạ Tuấn Lâm ngồi tên thảm, trên bàn bày ra đủ loại đồ ăn nước uống như đồ nướng, thịt bò, đồ ăn vặt, nước có ga, nói chung mấy thứ ngày thường giáo viên vũ đạo không cho cậu ăn đều có mặt ở đây
Thân là một người Trung Quốc, Hạ Tuấn Lâm xem đến là hăng say, còn sẽ giải thích cho bọn họ điểm cười ở đâu
Trong điện thoại còn có những lời chúc năm mới từ người thân bạn bè, đương nhiên còn có một vài người bạn nước ngoài tinh tế chúc cậu năm mới vui vẻ
"Hello, lâu rồi không gặp a, lần này cho mọi người xem một Hạ Tuấn Lâm sinh động, nhìn nè, tui đang xem Xuân Vãn, bọn tui bên này có có tuyết rơi, trong nước chắc hẳn cũng đang rơi nhỉ, mùa đông năm nay rất là lạnh luôn, để lộ cho mọi người một tin tức, tui không hề từ bỏ luyện tập thanh nhạc và vũ đạo, có lẽ khai xuân có thể hát cho mọi người một đoạn, được rồi, tập trung xem Xuân Vãn thôi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bai bai" Hạ Tuấn Lâm quay một video đơn giản rồi đăng lên Weibo
Không ngoài dự đoán mấy người đều nhấn like, công ty vốn không để bọn họ làm vậy, nhưng sau khi nói bọn họ vụ bấm like lần trước, chẳng có ai nghe, cũng không quản nữa, dù sao hiện tại Hạ Tuấn Lâm rất ít khi đăng Weibo
Nhưng công ty đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Hạ Tuấn Lâm, từ sau chuyện năm ngoái, cho dù Hạ Tuấn Lâm biến mất không thấy đâu nữa, trên mạng vẫn có rất nhiều người muốn tìm hiểu những gì mà Hạ Tuấn Lâm trải qua
Dưới tình huống mấy tháng liền không lộ diện fan của Hạ Tuấn Lâm không giảm mà còn tăng, đột phá hai ngàn vạn, đương nhiên đây cũng phải nhờ vào những gì Hạ Tuấn Lâm đã trải qua cho fan thâm niên viết, và những bức ảnh tồn được các trạm tỷ tung ra đều đặn
[Vẫn đang luyện thanh nhạc và vũ đạo? Hạ Nhi có phải sắp trở lại rồi không]
[Có phải livestream chỉ là mượn danh nghĩa thôi, vẫn muốn làm Idol đúng không]
[Hạ Tuấn Lâm mau trở lại đi!]
[Có lẽ sẽ có kinh hỷ]
Nghiêm Hạo Tường nhìn bức ảnh trong điện thoại, là bức ảnh chụp cùng Hạ Tuấn Lâm lúc cậu sinh nhật 18 tuổi, cũng là tấm duy nhất chưa đăng Weibo
"Sẽ trở lại thôi, đúng không..."
Khai xuân bắt đầu làm lại, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bận quay quảng cáo cho đại ngôn mới, Tống Á Hiên lại có mấy ngoại vụ cá nhân, quay xong liền phải đi
Nghiêm Hạo Tường cũng có ngoại vụ cá nhân, đảm nhiệm cố vấn cho chương trình tuyển chọn rapper, phụ trách nhiệm vụ dạy học khi giáo viên không có mặt
Trương Chân Nguyên tham gia một chương trình công ích, dự tính một tháng sau khi quay xong quảng cáo đều ở trong núi
Mà Đinh Trình Hâm làm một khách mời đặc biệt, cũng phải đi mấy ngày, nhưng muộn hơn Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ nhận một kịch bản phim chiếu mạng, quay trong khoảng 3 tháng, nếu như lần này diễn tốt, sẽ là một tác phẩm thoát vòng
Lưu Diệu Văn ngược lại quay vòng trong hai ngoại vụ, nhưng cậu vẫn muốn ra một ca khúc vào mùa hè năm nay
--------
"Your movements should be harder, with that kind of absolute control" Lão sư nhéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh vị trí cho cậu, dặn dò hết lần này đến lần khác
"You should strengthen the core strength of the exercise. Everything else was perf ect but once there is a large change of movement, you can not continue, you wil I be very tired."
Lão sư liên tục làm mấy động tác với biên độ lớn, nhưng phàm là nền tảng của bạn bị thiếu hụt, đừng nói là mệt, thu còn không thu về được, lúc đổi động tác rất dễ bị đứng không vững
Hạ Tuấn Lâm chống người lên, vị lão sư này thật sự quá nghiêm khắc, nền tảng của bản thân không được xem là vũ công hàng đầu, nhưng cũng không đến mức như thầy ấy nói
Hơn nữa, trong số những vũ đạo cậu từng nhảy qua, không có cái nào có thay đổi biên độ nhiều như vậy, có lẽ bản thân cả đời cũng sẽ không nhảy loại vũ đạo này
Lão sư vỗ vỗ cậu, rất nghiêm túc nhìn cậu nói "If you want to be famous, you have to do much better than others and do diffic ult movements that others will not challe nge. I think you should understand this t ruth. No one's fame comes from words."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, mồ hôi rơi vào trong mắt, rất khó chịu
Sau khi khai xuân, vạn vật hồi sinh, mọi vật của giới tự nhiên đều hồi phục sức sống
Mùa xuân trong lòng Hạ Tuấn Lâm, là trăm hoa đua nở
Có lẽ lời của lão sư đã nói trúng tiếng lòng của của cậu, cậu càng thêm khắc khổ luyện tập
Nhưng thường sẽ bị choáng, hoặc là quên mất một số chuyện, Hạ Tuấn Lâm còn tưởng mình bị bệnh rồi, đến bệnh viện kiểm tra mấy lần, nhưng đều không có kết quả gì
Nhưng cậu không hề nhắc đến với bất kỳ ai, tưởng rằng chỉ là quá mệt mà thôi, nhưng dần dần, cậu đã quen như vậy luôn rồi
"Gần đây thế nào?" Lý Thiên Trạch lấy được chút thời gian rảnh trong đống công việc bận rộn để gọi cho Hạ Tuấn Lâm một cuộc điện thoại
"Vẫn ổn, chính là em đang nghĩ mùa hè là một thời điểm tốt, ý của em là, em muốn quay về rồi" Hạ Tuấn Lâm vuốt chiếc lá trong tay, hiện tại đã là tháng 5 rồi, cậu đã ở bên này sắp được 8 tháng rồi, lịch trình mỗi ngày chính là livestream và luyện tập
Lý Thiên Trạch cảm thấy bản thân nghe nhầm rồi "Hả? Quay về? Lão sư nói thế nào"
"Có thể rồi, anh biết thầy ấy nghiêm khắc đến mức nào, có thể của thầy ấy cũng không hẳn chỉ là có thể, được rồi em thừa nhận em có chút chịu không nổi rồi, lần trước em xém chút bị hạ đường huyết" Lúc Hạ Tuấn Lâm nói lời này trên mặt không có biểu cảm gì, thực ra cũng không hẳn là vì luyện tập, còn là do bản thân bị choáng
"Lúc đó em nói muốn một lão sư lợi hại nhất" Lý Thiên Trạch lắc lắc đầu
"Mà bây giờ em cũng đã luyện tốt rồi, để em về đi" Hạ Tuấn Lâm lặp lại
"Được, có thể quay về... nhưng một khi em quay về, phát súng này buộc phải bắn ra, anh sẽ liên hệ chương trình giúp em, đồng thời để các bạn nhỏ bắt đầu luyện tập, mà em, em có thể mang tới cái gì" Lý Thiên Trạch gửi tin nhắn cho lão sư của phòng làm việc, để bọn họ bắt đầu chuẩn bị luyện tập cho sân khấu ra mắt
"Em có thể mang tới cho anh một ca khúc nguyên tác" Hạ Tuấn Lâm cười, linh cảm của bài hát này cậu đã nghĩ tới từ ngày đầu đến Anh rồi, loại cảm giác thân ở ngoại hương lại không được người tín nhiệm
Cái này khiến Lý Thiên Trạch rất ngạc nhiên, anh không ngờ Hạ Tuấn Lâm còn có khả năng này
--------
"Hôm nay là một ngày đẹp trời" Tống Á Hiên chụp một tấm ảnh bên ngoài cửa sổ
"Đó là bởi vì hôm nay nghỉ ngơi" Mã Gia Kỳ lật tẩy cậu, hôm nay tất cả ngoại vụ của Tống Á Hiên đều kết thúc rồi, cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi 2 tuần
"Ai mà không thích kỳ nghỉ chứ" Lưu Diệu Văn nói, cậu nhìn trần nhà ngây người "Mã ca, cao khảo chỉ còn lại mười mấy ngày thôi"
"Phải a, sao thế"
"Không có gì, có thể... bỏ đi"
Có thể là bởi vì sau khi cao khảo là tới sinh nhật Hạ Tuấn Lâm rồi đi, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm ở đâu chứ?
Mọi người dường như đều nghĩ đến gì đó, đều rơi vào trầm tư
"Cốc cốc ----"
"Mọi người đều ở đây phải không, vậy vừa hay"
Staff đi vào "Chương trình rất hot gần đây mời mọi người đi, đã bàn xong với bên đó rồi"
"<Tôi không hiểu thế giới này>? Cái tống nghệ kỳ lạ kia?" Tống Á Hiên hỏi
"Tống nghệ kỳ lạ gì thế" Nghiêm Hạo Tường hỏi Tống Á Hiên
"Chính là mỗi kỳ định một chủ đề, tìm những người liên quan đến chủ đề, để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa thật sự của ngành nghề hoặc công việc này" Tống Á Hiên giải thích
"Này không phải rất hay sao? Là một chương trình hay a" Đinh Trình Hâm nghi hoặc
"Nhưng nội dung của nó rất là nhàm chán nhỉ" Mã Gia Kỳ đoán thứ mà Tống Á Hiên không thích, khẳng định là do nhàm chán
"Đại khái vậy" Tống Á Hiên gật gật đầu
"Nhìn xem mấy đứa nói nó thành cái gì rồi, làm gì tệ đến mức đó, hơn nữa chủ đề kỳ này là nhân vật của công chúng, minh tinh, streamer, MC hoặc một vài người bình thường có danh khí, chỉ cần là lời bọn họ nói có ảnh hưởng đến phán đoán của đám đông ở mức độ nhất định là được, xem qua danh sách quyết định trước mắt, đều là người trẻ tuổi hơn nữa đều giỏi giao tiếp, mấy đứa sẽ không thấy gượng đâu" Staff giới thiệu tình hình cơ bản
"Có ai thế" Nghiêm Hạo Tường hỏi
"Nhiều lắm, tổng cộng 13 người, trừ mấy đứa ra, còn có 5 người đã quyết, 2 người chưa định"
"Khi nào thế, sẽ không chiếm thời gian nghỉ ngơi của bọn em chứ" Lưu Diệu Văn cảnh giác nói, công việc của cậu khó khăn lắm mới kết thúc, muốn dành thời gian từ từ suy ngẫm lời bài hát a
"Sau cao khảo... ngày 15 tháng 6" Lúc staff nói ra thời gian này liền nhìn bọn họ một cái, sợ bọn họ không đi
Trong ánh mắt lóe lên một khoảng hồi ức không tốt, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống
"Có thể, bọn em nhận" Mã Gia Kỳ đứng lên cầm lấy bản kế hoạch công việc, tiễn người đi rồi chia kế hoạch cho mọi người
"Cậu nói xem, sao lại trùng hợp đến như vậy a" Đinh Trình Hâm nhìn kế hoạch chương trình, nhịn không được cảm thán
"Anh nói xem, vào sinh nhật cậu ấy sẽ đăng Weibo chứ" Tống Á Hiên tự nói một mình
"Khẳng định a, anh ấy chỉ chọn những ngày quan trọng" Lưu Diệu Văn để tờ giấy sang một bên, lại bắt đầu nghĩ lời bài hát của mình
--------
"Thế giới của một người với những tình tiết được lặp đi lặp lại
Rời xa sự ồn ào náo nhiệt cũng chẳng thể có thêm chút an toàn
Thế giới ca tụng sự vĩ đại mà tôi lại chẳng có thứ gì
Như một tên hề
Gánh vác quá nhiều giấc mơ không thấy õ điểm cuối
Người chửi rủa và chế nhạo nói bản thân rất vô tội
Chỉ là thêm vài lời gièm pha theo trào lưu của đám đông
......"
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thu dọn hành lý, cao khảo đã kết thúc được mấy ngày rồi, thời gian chương trình mà Lý Thiên Trạch nhận cho cậu cũng sắp đến rồi, về nước trước hai ngày để đi thu âm trước, nghỉ ngơi nửa ngày liền bay đên Hồ Nam tham gia ghi hình
Cuộn lịch đặt trên cửa, Hạ Tuấn Lâm lật nó đến ngày hôm nay
Ngày 12 tháng 6, ngày Hạ Tuấn Lâm rời khỏi Anh
Bởi vì sớm đã không được tính là minh tinh rồi, lại chẳng có lịch trình để lộ ra ngoài, chuyến bay này của Hạ Tuấn Lâm rất thuận lợi, ngược lại bọn họ, có thể còn phải vẫy tay, chụp tấm hình với fan
Chẳng qua người hôm nay có hơi nhiều, là có minh tinh nào sắp tới sao?
Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ một tiếng, nhìn quanh tìm xe của Lý Thiên Trạch
Bíp bíp hai tiếng, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, là xe của Lý Thiên Trạch
"Hạ Tuấn Lâm!"
Vừa sắp đi liền nghe thấy một tiếng này, không kịp phản ứng lại Hạ Tuấn Lâm đã bị kéo trở về, đám người cũng bị thu hút đến
"...Nghiêm Hạo Tường" Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai đeo khẩu trang trước mặt, miễn cưỡng gọi một tiếng
"Hạ Nhi?" Mã Gia Kỳ nghe một tiếng này còn tưởng Nghiêm Hạo Tường nhìn nhầm rồi, không ngờ tới
"Đi trước đã, các fan đang chụp" Đinh Trình Hâm mỗi tay đẩy một người đi
"Đợi đã, mọi người đi đường của mọi người, có người đón em" Hạ Tuấn Lâm lấy lại hành lý của mình trước Trương Chân Nguyên một bước, nhìn ánh mắt bọn họ lùi lại mấy bước, sau đó xoay người chạy đến chỗ Lý Thiên Trạch
"Sao bọn họ lại ở đây?" Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ đi đến SUV phía sau thông qua lớp kính thủy tinh
"Có thể là quay về từ tổng bộ" Lý Thiên Trạch nhìn kính chiếu hậu, kỳ lạ ghê, sao cứ đụng phải bọn họ hết lần này đến lần khác thế
"Vừa nãy Nghiêm Hạo Tường dọa chết em rồi" Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi
"Vừa mới xem thông báo, chương trình của em quay cũng với bọn họ" Lý Thiên Trạch nói
"Hả? Anh... bọn họ có biết không"
"Không biết" Lý Thiên Trạch vừa lái xe vừa trả lời
"Thật là một bất ngờ lớn... đi thu âm trước?" Hạ Tuấn Lâm tiêu hóa tin tức này một chút
"Nghe theo em"
"Thu âm, bây giờ đi" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn một cái, luôn cảm thấy trong SUV phía sau kia, có sáu cặp mắt nhìn mình chằm chằm, rùng mình quay người lại
Lý Thiên Trạch nhìn cậu "Lão sư nói em có lúc sẽ bị choáng?"
"Phải... nhưng không sao, đi khám thử rồi, không vấn đề" Hạ Tuấn Lâm vội vàng giải thích
"Hy vọng là vậy"
Bên trong SUV phía sau, sáu người quả thực nhìn chết phía trước
"Anh ấy trở lại rồi?"
"Em đây không phải là đang nói thừa à" Đinh Trình Hâm nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này là ngốc rồi?
"Vì sao, anh ấy đi đâu thế?" Lưu Diệu Văn vừa nãy đi chậm, căn bản không gặp được Hạ Tuấn Lâm
"Không biết, nhưng nếu em ấy đã trở lại rồi, thứ có chính là thời gian" Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu
Trương Chân Nguyên mím mím môi "Thực ra... chúng ta cũng không biết em ấy có đi nữa hay không"
Mọi người đều im lặng, Trương Chân Nguyên cũng không phải không có căn cứ, dù sao biến mất lâu như vậy, lại âm thầm quay về, nghĩ thế nào cũng không thể ở lại lâu
"A! Chúng ta lại đưa Hạ Tuấn Lâm lên hotsearch rồi! Có rất nhiều người biết Hạ Tuấn Lâm trở lại rồi" Một tiếng đầy kích động này của Tống Á Hiên dọa cho mọi người một phen
Ánh mắt lại hướng về Nghiêm Hạo Tường, nếu không có một tiếng đó của cậu, ai mà biết được chứ
Nghiêm Hạo Tường rất vô tội a, cậu cũng chỉ là quá kích động thôi
Mấy người về đến công ty, quay cái tư liệu đơn giản rồi cũng chẳng có việc gì để làm, đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đến địa điểm ghi hình trước để chuẩn bị
Hạ Tuấn Lâm ở lì trong phòng thu âm cả một buổi chiều, nói rất nhiều chi tiết với staff, âm nguồn hoàn chỉnh mới thu xong, Lý Thiên Trạch nghe qua một lần, chỉnh thể rất hoàn mỹ, có một đoạn tiết tấy rất hấp dẫn người nghe, đến lúc đó có thể cắt ra
"Biết không, các bạn nhỏ đã tập luyện hơn một tuần rồi, một trận này của em phải đánh cho thật đẹp" Lý Thiên Trạch nói đùa
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, đi vào phòng livestream của mình, nơi đây đã trở thành một phòng nghỉ ngơi nhỏ, trên bàn vẫn rải rác mấy bản thảo
"Để lát anh bảo bọn họ thu dọn" Lý Thiên Trạch cầm lên xem, hừ hai tiếng
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, nhìn căn phòng mình tự tay bố trí "Không cần đâu, em nghĩ về sau em không cần nữa rồi"
"Thời gian ghi hình cách thời gian công bố hai tuần đúng không, các bạn nhỏ có sân khấu ra mắt, em cũng phải biên vũ đạo cho bài mới của em nữa, công bố cùng lúc đi" Hạ Tuấn Lâm tính toán trong lòng
Đây có lẽ sẽ là một lần phản công rất tốt
Buổi sáng ngày 15 tháng 6, chương trình bắt đầu ghi hình, thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn là khách mời chủ yếu của hôm nay, vừa bắt đầu đã ở trên sân khấu, cùng MC gặp mặt những khách mời khác
"Khách mời thứ tư, vị này mọi người năm ngoái chắc hẳn rất quen thuộc, cậu ấy từng đến nước ngoài học tập, hôm nay về nước, đây là tống nghệ đầu tiên cậu ấy tham gia với danh phận streamer, vậy thì không nhiều lời nữa, chào mừng streamer nổi tiếng trên mạng Hạ Tuấn Lâm!"
Những khách mời khác vỗ tay hoan hô, cũng có người nhìn về phía Đinh Trình Hâm bọn họ, bọn ngọ chấn kinh đến nói không ra lời, nhưng nhìn đến máy quay đang ghi hình, vẫn là vỗ tay hoan nghênh
"Hello hello, tôi là Hạ Tuấn Lâm" Hạ Tuấn Lâm tung ta tung tăng đi lên, chào hỏi với những khách mời khác, làm vài động tác tay với streamer mình quen biết
MC cười cui vẻ, Hạ Tuấn Lâm vừa đến, kỳ này liền có hiệu quả hơn rồi
Giới thiệu xong tất cả khách mời, MC bắt đầu tiến hành hạng mục đầu tiên, cũng là phần giới thiệu nghề nghiệp bản thân
"Chúng tôi thì, đầu tiên là minh tinh, cho dù là lời nói hay là cử chỉ hành động đều ảnh hưởng đến các fan của chúng tôi, và cách nhìn của người khác đối với chúng tôi, cái nghề này nói thế nào nhỉ, vẫn là phải cẩn thận từng chút một a" Mã Gia Kỳ cười mang theo chút bất đắc dĩ
"Có lúc cũng sẽ khá là mệt, bởi vì chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi thật sự, thời gian tự do thật sự" Tống Á Hiên nhìn mọi người, cười nói "Vẫn luôn có một vài fan, ờ..."
"Vẫn luôn có fan làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi" Đinh Trình Hâm tiếp lời
Những người khác gật gật đầu, tán đồng khó khăn của bọn họ
MC nhìn lướt qua bảng lời dẫn "Vậy cho hỏi các vị, có người nói minh tinh chính là ra vẻ ngoan ngoãn làm hài lòng người khác, mục đích là vì kiếm tiền, các vị thấy thế nào"
"Ra vẻ ngoan ngoãn làm hài lòng người khác... uầy cái này..." Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ cười cười
"Chúng tôi yêu âm nhạc, hưởng thụ sân khấu, chúng tôi trước giờ đều không xem mỗi một cơ hội thể hiện bản thân là đang ra vẻ ngoan ngoãn làm hài lòng người khác, cách nhìn này không toàn diện" Trương Chân Nguyên cầm micro
Anh nói tiếp "Nỗ lực chúng tôi bỏ ra ở nơi không ai thấy là không hề nhỏ, chúng tôi luyện đến bị thương, luyện đến nước mắt lẫn với mồ hôi, chúng tôi khổ như vậy cũng không phải vì để kiếm tiền, đều là vì bản thân"
"Đúng a, giống như chúng tôi, cơ hồ là mỗi người đều có một vết thương vì sân khấu, như eo bị thương, viêm họng, nhảy bị thương, chúng tôi thấy nhiều rồi" Lưu Diệu Văn nghiêm túc gật đầu, cậu không thích ước mơ của bản thân qua miệng của người khác lại không đáng một đồng như vậy
"Nếu nói kiếm tiền, Hạo Tường chắc hẳn có thể giới thiệu rất nhiều" Đinh Trình Hâm cười chuyển chủ đề cho Nghiêm Hạo Tường
"À... tôi, bỏ đi, được xem như kiểu người trong nhà khá là có tiền, cho nên tôi không thiếu tiền, làm minh tinh đối với tôi mà nói không phải bán nghệ, là một cách để tôi không ngừng thử thách bản thân thôi" Nghiêm Hạo Tường nhận lấy micro cười gượng
Những vị khách mời khác cũng hưởng ứng nói Nghiêm Hạo Tường quá khiêm tốn
"Có lúc minh tinh cũng rất mệt a, tất cả chúng ta không nên thêm bừa bình luận" Một chủ kênh khơi dậy chủ đề
"Vậy Hứa Bạch lão sư cảm thấy chủ kênh so với bọn họ thì thế nào" MC quay mặt sang
"Cách biệt rất lớn đi, giống như chúng tôi có cuộc sống riêng tư của chúng tôi, có không gian riêng, hơn nữa chúng tôi không giống minh tinh, cần phải bất cứ lúc nào bất kỳ ở đâu, chỉ cần kinh doanh hoàn mỹ ở bên ngoài" Hứa Bạch nhìn Mã Gia Kỳ "Nếu so sánh, tôi cảm thấy streamer có lẽ sẽ giống với bọn họ hơn"
MC như bừng tỉnh đại ngộ "Vậy các vị streamer nổi tiếng tới giới thiệu một chút những vấn đề mà mọi người gặp phải trong cuộc sống hằng ngày, hoặc là cuộc sống thật sự của một streamer mà các bạn muốn giới thiệu đến mọi người đi"
"Streamer cũng phân thành streamer nổi tiếng và bình thường, người có nhân khí càng cao, thì sẽ càng giống với minh tinh, một khi livestream, thì cũng là đang kinh doanh rồi"
"Có lúc đi trên đường, có thể cũng sẽ bị người nhận ra, nhưng không có nghiêm trọng như minh tinh, ra ngoài bọc kín từ trên xuống dưới"
Đợi đến lượt của Hạ Tuấn Lâm, cậu bị người ta vỗ một cái mới phản ứng lại, ngẩng đầu bắt đầu nói
"Chúng tôi đều mệt như nhau" Hạ Tuấn Lâm cân nhắc dùng từ "Minh tinh cần phải quay chụp các thứ, hát nhảy đều phải tập trước, chúng tôi cũng phải chuẩn bị thật tốt cho livestream ngày mai, hơn nữa đối diện ống kính trong thời gian dài, chúng tôi cũng sẽ rất mệt, đặc biệt là những chủ kênh ban đêm"
Sao lại thế này, vừa nãy lại bị chóng mặt, Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần lần nữa
"Vậy Tiểu Hạ lão se cảm thấy streamer và minh tinh bên nào tốt hơn"
MC hỏi câu này cũng không phải không có nguyên nhân, dù sao ai cũng biết trước đây Hạ Tuấn Lâm cũng là người của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, hiện tại sau một năm hỏi ra câu hỏi này, không cần nghi ngờ là đang muốn biết lúc Hạ Tuấn Lâm làm minh tinh đã tương tác với thành viên như thế nào
Nếu như cậu thích minh tinh hơn, vậy trước đây những lời cậu nói muốn rời đi là vì sao, vậy mâu thuẫn liền chỉ về công ty và thành viên, là bọn họ ép Hạ Tuấn Lâm thích làm minh tinh phải rời đi
Nếu như cậu nói thích streamer, vậy ước mơ vĩ đại mà cậu từng nói chính là đóng kịch, hình tượng của cậu sẽ sụp đổ
"Thực ra tôi cảm thấy..." Đinh Trình Hâm muốn giải vây cho Hạ Tuấn Lâm, thế là mở miệng thu hút sự chú ý
"Cả hai cái tôi đều không từ bỏ"
---------------------------------
Không thể ngờ chương sau là kết cục... cảm giác cứ kỳ kỳ lạ lạ không nói rõ ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro