Phiên ngoại của ca ca tiện nghi.
Tiểu Bối ca ca và Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch của anh
Di động ting một tiếng, tôi biết là Hạ Tuấn Lâm, bởi vì tôi cài cho em ấy một tiếng thông báo riêng, để tránh việc tôi bỏ lỡ những lúc mà em ấy cần đến tôi, cũng tránh để biến mất khỏi thế giới của em ấy
Hạ Tuấn Lâm: Tiểu Bối ca ca thân ái của em, có một thỉnh cầu không mấy vui vẻ, không biết trong tài khoản anh có... dư nhiều money hay không?
Tôi nhìn tin nhắn hết mấy giây đồng hồ, ai có dư nhiều tiền chứ? Hay là đổi một cách nói khác, ai lại cảm thấy mình dư nhiều tiền chứ a!
Nhưng tôi nể mặt người bên kia là Hạ Tuấn Lâm, khoảng khắc đầu tiên vẫn là nghĩ đến có phải em ấy gặp phải phiền phức gì rồi hay không
。: Làm gì a? Em gặp phải chuyện gì rồi? Cần bao nhiêu
Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng có động tĩnh gì khác, trên cơ bản có thể loại trừ ra khả năng bị bắt cóc tống tiền, dù sao trong tình huống này còn chưa gấp gáp đòi tiền, nõi rõ người vẫn đang an toàn
Vậy em ấy muốn làm gì? Có khi nào lại là mua đồ mà hết tiền không, công ty không phát lương sao?
Hạ Tuấn Lâm: Muốn hỏi anh, anh có phải anh trai em không, em có phải là em trai anh không, anh có phải là ca ca yêu em nhất không? Phải, thì chuyển 520 cho em
Trong chớp mắt, khả năng bị hack lóe lên trong đầu, nhưng ngẫm lại, loại người không có mạng là sống không nổi như Hạ Tuấn Lâm, sao có thể bị hack lâu như vậy rồi mà chưa lấy lại được nữa
。: [Chuyển tiền]
Một giây sau em ấy liền trả lời lại, chỉ là không có nhận tiền
Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn ca, anh chính là anh ruột của em
Sau đó gửi kèm một tấm hình bọn họ chơi lời nạo thật đại mạo hiểm
Tôi ngơ người, không nói gì cả, Hạ Tuấn Lâm cười thật sự rất vui, đáng tiếc, không phải cười với tôi
"Hạ Nhi à... Em nói xem anh muốn cái gì là có cái đó, có tiền có quan hệ có tài nguyên, còn không bằng cái công ty nát đó? Nhưng em vui vẻ như vậy, anh sao có thể nói với em chứ" Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy bảng hiệu của Trường Giang Quốc tế lầu 18
Bởi vì sự nuông chiều của tôi, tôi và Hạ Tuấn Lâm trở nên rất thân thiết, cho dù em ấy quên đi tôi, tôi đối với em ấy không những có cầu tất ứng, hơn nữa còn chủ động cho em ấy mọi thứ tốt nhất
Dần dần, tôi dường như đã phát triển thành bạn tốt trên mạng của em ấy, phát triển đến loại quan hệ không thể trở thành người yêu được nữa
。: Anh có một tống nghệ em có muốn đi không? Anh nói với quản lý của em là được
Hạ Tuấn Lâm: Muốn a!
。: Lúc trước em còn biết giả vờ một chút, bây giờ lại trực tiếp như vậy?
Hạ Tuấn Lâm: Aida, không phải anh hay nói em quá khách khí sao, anh xem, anh muốn em thế nào đây, chắc không phải anh thích cái loại được người khác nâng lên cao đấy chứ
。: ......không phải
。: em cũng thật to gan đấy nhở, lấy tài nguyên trong tay anh cũng thật không chút chần chừ
Hạ Tuấn Lâm: Sao có thể nói như vậy được, nếu anh đã nguyện ý cho em, nói rõ anh cũng thu được lợi, nếu không ai lại ngốc như vậy chứ
Hạ Tuấn Lâm: Hơn nữa theo em quan sát được, người mà tài nguyên gì cũng có thể tùy tiện cho như anh, nhất định là ông lớn, là em ôm được chân lớn được không hả, ông lớn nhìn trúng em em đương nhiên là phải nỗ lực rồi
。: haha, vậy mong em cả đời này nhớ rõ ông lớn anh đây
Hạ Tuấn Lâm: Vậy ông lớn còn tài nguyên gì nữa không? Em không chê mệt đâu
。: Em có thể cút được rồi
Tôi không nói với em ấy, nhưng tôi thật sự không thu lợi, tài nguyên đều là tặng em ấy, thân là một người trung gian, tôi đến giá chênh lệch cũng không kiếm
Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng tôi thật sự hy vọng có thể giúp được em ấy, mặc dù tôi cũng không biết em ấy vì cái gì lại hứng thú với mấy cái tài nguyên tuyến 2 này trong tay tôi đến như vậy, nhưng cơ bản có thể nhìn ra, thứ mà cẩu công ty cho em ấy còn lâu mới bằng được tôi, nếu như không phải sợ người khác bàn tán ảnh hưởng đến em ấy, tài nguyên tuyến 1 của phòng làm việc cũng là của em ấy biết chưa
Phòng làm việc của tôi không thiếu những mầm non tốt, chỉ là hình tượng giống em ấy thì rất ít, người có mặt ở hầu hết các phương diện không nhiều, em ấy tính một người
Tôi từng nói, muốn em ấy vui, xem tư liệu em ấy ở cùng những người khác, cũng quả thực như thế, nhưng tiếp xúc lâu dần, thứ hiểu rõ nhiều rồi, thì sẽ biết được căn bản không phải như thế
Giữa bọn họ có thời gian vui vẻ, nhưng một khi tổn thương, liền có thể sụp đổ, nếu không thì tai nạn xe trước đây là thế nào
Lần đầu tiên tôi hiểu được là khi ss bạo lực mạng, Trương Chân Nguyên không lên tiếng, công ty cũng chẳng lên tiếng
"Em rất đau lòng"
"Em sẽ không để bản thân phải tổn thương, em sẽ khiến cho những người muốn làm tổn thương em phải đau lòng"
Câu nói này tôi vẫn nhớ rất rõ, Hạ Tuấn Lâm thật sự đã thay đổi rồi
Lần thứ hai, hắc liệu khá lớn, là scandal kia, tôi vốn không nên nhúng tay vào, nhưng thực sự không thể chịu nổi, trên mạng mắng em ấy thật sự rất khó nghe, hơn nữa đều chẳng ai có động tĩnh gì cả
Coi như người ca ca này tặng em thêm một món quà là được
Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn nha
。: Không có gì, là mê lực của ca ca lớn được chưa
Hạ Tuấn Lâm: Vì ca ca mà si mê, vì ca ca mà điên cuồng, vì ca ca mà đâm đầu vào tường bang bang!
。: ......em cút được rồi đó
Hạ Tuấn Lâm: Ố kề, có tài nguyên thì gọi em nhó
。: ......thực dụng
。: Em với bọn họ phải làm sao
Hạ Tuấn Lâm: Đi bước nào tính bước đó thôi
。: Mấy đứa cần một thời gian để bình tĩnh lại
Hạ Tuấn Lâm: À phải, em sẽ nghĩ cách, không cần lo
Sao tôi có thể không lo được chứ
Thực ra tôi cảm thấy sự quan tâm mà tôi dành cho em ấy cũng đã đến một loại cảnh giới rồi, em ấy thật sự không nhìn ra có gì khác thường sao?
Là tâm tư quá đơn giản hay không muốn nói ra
Quan hệ giữa tôi với em ấy chính là quan hệ ngốc nghếch như vậy, em ấy là đệ đệ ngốc nghếch của tôi, muốn cái gì có cái đó, có cái gì tôi cho cái đó
Cái khác không biết, dù sao lúc em ấy thấy người khác ra ngoài làm việc mà công ty lại không hề sắp xếp gì cho em ấy, không cần biết là bởi vì giận dỗi, hay là niềm đam mê công việc trong tim kia, dù sao em ấy cũng đều sẽ tới tìm tôi hỏi có tài nguyên nào dư hay không
Đương nhiên, không phải vì em ấy không lịch sự, mà là mỗi lần trước khi cho em ấy tài nguyên đều nói là còn dư, sợ em ấy nghĩ nhiều mà không cần
Hạ Tuấn Lâm: Tài nguyên thừa lại của anh tốt như vậy à! Về sau đều cho em là được rồi
Mà thời gian lâu dần, em ấy cảm thấy tài nguyên "còn thừa" trong tay tôi vô cùng nhiều, loại bỏ tiền ra mua bán như này người trong phòng làm việc cũng không biết tôi là vì cái gì, chỉ là có người nói tôi với em ấy là bạn bè, giúp một chút
Em ấy xem tôi là bạn, là Doraemon, nhưng tôi xem em ấy là đối tượng yêu thầm a
Hạ Tuấn Lâm: Tiểu Bối ca ca~
。: Nói
Hạ Tuấn Lâm: Chắc anh cũng quen rồi nhở, có cái gì... ừm... hoạt động nhỏ hay gì đó không, lộ cái mặt
。: Có một buổi họp báo của một nhãn hiệu trang sức trong nước, nhưng không có focus cam, tự tìm ống kính thì được bao nhiêu?
Hạ Tuấn Lâm: Có thể có thể, em có thể thuận theo tự nhiên, không cẩn thận là xuất hiện trong cảnh quay của mọi người, lưu lại một ấn tượng tốt
Quả thật, lần hoạt động này em ấy thực sự đã lưu lại một ấn tượng rất tốt, lúc thể nghiệm tại hiện trường vừa hay rút trúng Hạ Tuấn Lâm, một khi đeo vòng cổ vòng tay lên, ống kính tự khắc đều cho em ấy
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, đây chính là Âu Hoàng Giáng Lâm trong truyền thuyết? Có lẽ giống với mấy câu nói truyền cảm hứng trên mạng, em ấy chính là đứng tại nơi ánh sáng tập trung về
Hạ Tuấn Lâm à Hạ Tuấn Lâm, sao em lại ngốc đến như vậy, không nhìn ra sự quan tâm của anh dành cho em thì cũng thôi đi, xem như Doraemon cũng bỏ qua, nhưng sao em lại không biết, Doraemon và Nobita cũng từng có CP đó
Anh thiếu bạn tồi sao? Người anh thiếu là em a
Ting, di động reo lên, không cần đoán cũng biết là Hạ Tuấn Lâm, tám phần là tới tìm tài nguyên "còn thừa"
Hạ Tuấn Lâm: Tiểu Bối ca ca thân yêu của em ơi, anh có cái gì... ừm... con đường kiếm tiền nào không
。: ...Em muốn tài nguyên thì trực tiếp nói ra được rồi, em như vậy anh không thích ứng kịp
Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn ca ca! Vậy giao cho anh ha
。: ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro