Phiên ngoại (theo góc nhìn của Lưu Diệu Văn).

"Chúng ta xuất đạo cùng nhau rồi" Tôi rất vui, bởi vì đây là kết quả tốt nhất

"Đúng đó, em vốn là khẳng định không được, Đinh ca, cảm ơn nha!" Hạ Tuấn Lâm ôm lấy tôi, tôi vui vô cùng, anh ấy là ca ca mà tôi thích nhất, tuy rằng hiện tại không phải là đệ đệ nhỏ nhất của anh ấy nữa, nhưng tôi tin, tôi là đệ đệ mà anh ấy thích nhất

"Diệu Văn Nhi của chúng ta là đáng yêu nhất"

Anh ấy luôn bao dung với tôi, ở cạnh anh ấy thật sự rất an tâm

Người khác nói tôi còn nhỏ, rất dễ chịu ảnh hưởng của những bình luận trên mạng, lúc đầu tôi cũng không tin, sau này nhìn thấy trên mạng càng ngày càng nhiều người hắc anh ấy, trong lòng tôi cũng sẽ thấy khó chịu

Tôi từng muốn đăng weibo giải thích nhưng lại bị công ty ngăn lại

Sau đó, nhóm chúng tôi càng ngày càng hot, sân khấu và lịch trình bên ngoài của chúng tôi cũng tăng lên rất nhiều, thời gian tôi gặp anh ấy cũng ít dần, chỉ có thể thông qua những tin tức trên mạng để biết tình hình của anh ấy

Có lần anh ấy gọi cho tôi, xung quanh rất yên tĩnh, anh ấy nói "Anh bị tư sinh theo dõi... Bọn họ tìm đến nhà anh luôn rồi"

"Gần đây vẫn luôn có người gọi điện thoại cho anh, anh nói với bọn họ bảo bọn họ đừng như vậy nữa, bọn họ mắng anh"

"Công ty cũng không nghe anh nói, có thể là bọn họ cảm thấy anh vẫn chưa hot đến mức để có tư sinh... "

Giọng anh ấy rất nhỏ, sân khấu đang thử âm thanh, tôi căn bản là nghe không rõ anh ấy đang nói gì

"Được được được em biết rồi, Hạ Nhi giờ em có chút việc, lát nữa lại nói tiếp có được không?"

Tôi qua loa đáp lại rồi vội vàng cúp máy, thậm chí không nghe rõ được câu cuối cùng anh ấy nói là gì

Tôi cứ mãi thảo luận về sân khấu với staff trong trường quay, thậm chí quên mất phải gọi điện lại cho anh ấy

Cách một hai ngày sau tôi mới nhìn thấy tin nhắn anh ấy gửi cho tôi sau cuộc điện thoại đó

Hạ Tuấn Lâm: Xin lỗi em nha Diệu Văn Nhi, quấy rầy em làm việc rồi, không sao về sau sẽ không như vậy nữa

Tôi không biết nên trả lời thế nào, thế là quên luôn việc trả lời lại

Chúng tôi cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó cũng không ai nhắc tới nữa

Sau này tôi phát hiện trên mạng có rất nhiều người mắng anh ấy, nói anh ấy phiên bảy không xứng, bảo anh ấy đi chết...

Nói anh ấy yêu tinh quá ỷ lại vào đồng đội, đàn bà, nói cái gì mà cọ nhiệt với đồng đội, mặt dày

Thời khắc tôi nhìn thấy liền có cảm giác tức đến muốn nổ tung, hận không thể lập tức nhào vô combat, nhưng tôi thật sự quá bận, hơn nữa nhìn đến weibo của anh ấy, tôi là nghĩ, Tiểu Hạ ca ca của tôi đăng hình bị thương từ khi nào...

Anh ấy thực sự là đang tìm đồng tình sao

Một khoảng thời gian sau, tôi trở về công ty, bởi vì công diễn, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập lại với nhau

"Đinh ca dạy em đi, thật sự rất khó a" Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại đang phát video đi tìm Đinh Trình Hâm luyện vũ đạo

Đinh Trình Hâm có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý

"Gần đây Hạ Tuấn Lâm cứ quấn lấy Đinh ca, không biết là có chuyện gì" Mã Gia Kỳ nói

"Chắc là do nhớ Đinh ca quá" Nói thì nói vậy, nhưng tôi lại đang nghĩ Hạ Tuấn Lâm có phải thật sự giống như trên mạng nói không

Tiếp xúc một khoảng thời gian, tôi phát hiện Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng dính lấy chúng tôi, giống như đang sợ chúng tôi rời đi vậy

Mà tôi dần dần lại nghĩ tới những bình luận trên mạng kia, tôi nghĩ, Hạ Tuấn Lâm có khi nào giống như bọn họ nói, ỷ lại vào đồng đội, đàn bà, cọ nhiệt...

"Anh có thể đừng như vậy nữa không, cũng đừng quấn lấy Đinh ca với mọi người nữa, gần đây mọi nguời đều rất bận, anh làm sao thế?" Tôi nói với Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ vừa bị anh ấy dày vò bắt đi mua thuốc, anh ấy bị thương rồi, tuy chỉ là vết thương nhỏ

"Anh bị thương rồi mà em không hỏi thăm anh trước sao..." Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cẳng chân bị thương nhìn tôi, tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào

"Em... Anh không sao chứ?"

"Anh không sao! Nếu như em có thể ở cùng với anh..." Anh ấy lập tức vui vẻ hẳn lên, mà tôi lại không biết vì sao cảm thấy anh ấy thật sự có chút giống như đang lấy lòng bọn tôi...

"Nhưng mà, Hạ Nhi, anh vẫn là đừng nên như thế nữa, trên mạng đều đang mắng anh, em biết anh không phải như vậy, cho nên vì sao chứ?"

"Bọn họ mắng anh, bây giờ đến mọi người cũng không nguyện ý nghe anh nói nữa sao, anh muốn ở gần mọi người một chút thì có gì sai sao... "

"Vì sao bọn họ mắng anh, mọi người cũng muốn đẩy anh ra xa, anh chỉ là nghĩ anh vẫn còn mọi người a... "

"Anh nói gì thế?" Tôi không nghe rõ anh ấy nói gì, mà anh ấy cũng lắc đầu không muốn nói lại lần nữa

"Anh tự ngẫm lại đi, đừng tiếp tục như vậy nữa, bọn em... Cũng sẽ thấy phiền"

Sau đó tôi liền bỏ đi, tôi không có thời gian ở đó nghe anh ấy nói chuyện, bởi vì vẫn còn công việc

Sau đó mỗi lần gặp mặt, quan hệ của chúng tôi lại càng kém hơn, trong đầu tôi không chịu khống chế mà gán những lời ác ý kia lên người Hạ Tuấn Lâm

"Không biết vì sao, gần đây cảm thấy em ấy thật phiền" Đinh Trình Hâm thở dài nói

"Chứ còn gì nữa, tật xấu gì không biết" Tôi nhìn anh ấy ngồi bên cạnh Trương ca xem video, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói rõ được, là ghét hay là cái khác, tôi không biết nữa

Tôi hình như đã dần dần thay thế Hạ Tuấn Lâm vốn có bằng một Hạ Tuấn Lâm trên mạng, cũng tràn đầy chán ghét với anh ấy

"Năng lực không đủ còn quấn lấy Đinh ca, anh rốt cuộc là muốn làm gì hả?" Tôi ngăn hành động đi tìm Đinh ca của Hạ Tuấn Lâm lại, đẩy anh ấy lên tường

"Trên mạng mắng quả nhiên là thật, Hạ Tuấn Lâm, sao tôi lại không nhận ra anh là người như vậy chứ? Uổng công tôi xem anh là ca ca tốt nhất"

"Không phải đâu Diệu Văn Nhi, em có thể nghe anh... " Giọng anh ấy rất mệt mỏi, hình như đã kéo dài rất lâu rồi

"Nghe cái gì? Nghe anh giải thích với tôi sao? Dùng cái cách đối phó với bọn họ đúng chứ? Không có tác dụng gì đâu" Tôi cắt ngang lời anh ấy nói

"Hạ Tuấn Lâm, anh ngày ngày quấn lấy bọn tôi, quấn lấy Đinh ca, có thấy hèn không hả?"

Tôi không biết vì sao, cũng đã nói ra rồi, anh ấy có đau lòng không? Anh ấy có trái tim sao...

Anh ấy đi rồi, cũng không tìm tôi thêm lần nào nữa, wechat cũng cắt đứt liên hệ, mà tôi từ đầu đến cuối vẫn không ý thức được lời mình nói ra có bao nhiêu khó nghe

Sau này xảy ra chuyện, anh ấy nửa đêm chạy ra ngoài, xảy ra tai nạn giao thông

Chúng tôi gấp rút trở về từ khắp nơi

Sau đó đến bệnh viện lại phát hiện anh ấy mất trí rồi

Sao có thể, bác sĩ đã nói không quá nghiêm trọng, tôi cảm thấy anh ấy là đang giả vờ, nói không chừng là muốn nhân cơ hội này để quấn lấy bọn tôi, cọ nhiệt

Nhưng tính cách anh ấy thay đổi rồi, dám đối đầu với Đinh ca, dám cãi nhau với tôi, dám xóa nhật ký trò chuyện đổi tên gợi nhớ, sau đó còn nói với bọn tôi rằng bọn tôi rất đáng ghét

Anh ấy dám cãi nhau náo loạn ở quảng trường, dám không quan tâm mọi thứ là dọn ra ngoài, dám khịa anti trên weibo, dám to gan nói chuyện với công ty

Đồng thời, anh ấy cũng trở thành một bản thân tốt hơn, thực lực thăng cấp, cũng tự tin hơn rất nhiều

Quan trọng là anh ấy không ỷ lại vào bọn tôi nữa, không đi tìm kiếm sự quan tâm của chúng tôi nữa, không là vật đính kèm của chúng tôi nữa

Tôi chẳng còn cảm giác tồn tại

Anh ấy càng như vậy tôi lại càng không muốn an phận, bọn tôi chửi nhau một trận đánh nhau một hồi, tôi không ngừng trêu chọc anh ấy, nhưng đến lúc tôi thật sự ý thức được... Hạ Tuấn Lâm của ban đầu đã không còn nữa rồi

Tôi ở trong lòng anh ấy vĩnh viễn là đứa nhỏ không hiểu chuyện, vĩnh viễn là một đệ đệ đối với anh ấy không tốt

Anh ấy nhất định là rất hận tôi

Quan hệ của anh ấy với Trương ca Á Hiên không tồi, cp với Tường ca lên cả hotsearch, không nóng không lạnh với Đinh ca Mã ca

Vì sao chỉ có mình tôi đứng ở phía đối lập với anh ấy

Chỉ một mình tôi

Tôi làm sao thế này, tôi làm sai rồi sao, tôi bắt đầu hối hận rồi ư...

---------------

Nói thật là khi đọc tới đoạn này tui đã rất mong chờ một cú plot twist, bởi vì tui mang tâm tư cá nhân để đọc truyện, biết là cái này rất không nên, cũng vẫn luôn tự nhủ là phải khách quan lên, vân vân và mây mây, nhưng mà vẫn là có chút khó chịu, bởi vì ai theo dõi tui chắc sẽ biết 3 CP tui thích nhất của bé Hạ là với ai...

Nói vậy thui nhưng mn đừng như tui nhé, với cả tuyệt đối đừng gán ghép lên người thật nha, đây chỉ là truyện thôi, đau lòng cũng được, tức giận cũng được, nhưng chỉ là với nhân vật trong fic thôi, thoát fic rồi thì vẫn yêu thương các bé thật nhiều nhé^^

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhe

Với cả muốn nói một câu:

Chị yêu Hạ Tuấn Lâm rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro