Phiên ngoại về Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã phải bỏ ra nhiều như vậy để đổi về được cùng nhau xuất đạo"

Tôi cười, trong lòng không thể khống chế được niềm vui đang dâng trào, nghe được câu này là lúc tôi vui nhất, bởi vì may mà có thể giữ lại được em ấy

Khoảng khắc tuyên bố ấy, tôi chỉ biết nỗ lực của tôi không hề uổng phí

Tôi muốn để Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân khấu

Không biết từ lúc nào, sự quan tâm của tôi đối với em ấy càng ngày lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả bé út

Tiểu Lâm Đang là xưng hô mà tôi dành riêng cho em ấy, trong lòng tôi em ấy là sự tồn tại đặc biệt, nhưng cũng không biết vì sao, chính là muốn đến gần em ấy một chút

"Đợi anh về sẽ đem đồ ăn ngon cho em" Mỗi lần tôi ra ngoài làm việc đều sẽ nói như vậy

"Thiệt ngưỡng mộ mấy anh a, em chẳng có ngoại vụ gì cả, cả ngày đều ở công ty" Em ấy nhìn tôi có chút ngưỡng mộ, ánh mắt sáng bừng, tựa như có vì sao trong đó

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, vì sao ấy sẽ có một ngày vụt tắt

Ngoại vụ càng ngày càng nhiều, thời gian ở cạnh bọn họ cũng ít đi, mà đối với Hạ Tuấn Lâm lại càng ngày càng không hiểu rõ được nữa

"Em không phải rất thân với cậu ấy sao? Đồng đội đến, cậu ấy thật sự sẽ như vậy?"

Tôi ngây người, nói thật, đối mặt với những bình luận không ngừng xuất hiện trên mạng, tôi cũng có chút hoang mang, tôi hình như càng ngày càng không hiểu được Hạ Tuấn Lâm rồi

"Em ấy... không phải như vậy đâu, tôi hiểu em ấy nhất, em ấy là đệ đệ tốt nhất của tôi" Tôi vẫn luôn nói như thế, nhưng hiện tại tôi cũng chỉ có thể hiểu em ấy thông qua internet

Thời gian lâu dần, phương hướng trên mạng càng ngày càng đen, trong những cuộc trò chuyện ít ỏi, tôi dần dần phát hiện tính cách em ấy thay đổi rất nhiều, em ấy dường như vô cùng dính bọn tôi, nói chuyện cũng trở nên vô cùng cẩn thận, cứ như sợ sẽ khiến bọn tôi không thích vậy, loại cảm giác này khiến tôi rất không thoải mái, rõ ràng là bạn bè, huynh đệ, vì sao phải vâng vâng dạ dạ tìm cảm giác tồn tại như vậy chứ

"Đinh ca, anh dạy em vũ đạo có được không? Em rất coi trọng sân khấu lần này đó" Em ấy chạy tới ôm lấy tôi nói

"Được a, chẳng qua em lợi hại như vậy, khẳng định là học rất nhanh thôi" Tôi xoa xoa đầu em ấy

Thế nhưng thực tế không hề giống như tôi tưởng tượng, Hạ Tuấn Lâm cứ như thật sự không biết gì hết mà tới tìm tôi luyện tập vậy, thậm chí cơ bản cũng không ổn, rất nhiều động tác làm cứ như mới tập lần đầu

Đây không giống em ấy, em ấy vốn cũng được tính là một người gánh vũ đạo

Hơn nữa em ấy hiện tại rất dễ từ bỏ, luyện nhiều một chút liền làm nũng với tôi nói muốn nghỉ ngơi, em ấy của ban đầu không phải như vậy, em ấy luôn là người ở lại luyện tập muộn nhất, em ấy luôn là người tự mài dũa bản thân, luôn muốn thể hiện một bản thân tốt nhất trên sân khấu

Mà hiện tại em ấy tới tìm tôi luyện vũ đạo, dường như chỉ là vì có thể ở gần tôi thêm một chút, tôi không thích em ấy như vậy, cũng chán ghét một em ấy như thế

Tôi cho rằng vào những lúc mà những lời bịa đặt vu khống bay đầy các trang mạng xã hội kia, bọn tôi mới là hậu thuẫn vững chắc nhất của em ấy, bọn tôi nên là người cho em ấy cảm giác an toàn lớn nhất, nhưng tôi dường như không làm được, Hạ Tuấn Lâm thật sự thay đổi rồi, thay đổi thành dáng vẻ như trên mạng đang nói

Không biết có phải là tôi cảm giác sai hay là thế nào, mọi người hình như đều bị ảnh hưởng, thái độ của chúng tôi đối với Hạ Tuấn Lâm càng ngày càng tệ đi, tôi bây giờ đã từ không muốn để ý tới em ấy, trở thành dần dần chán ghét em ấy, tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng trong lòng vẫn luôn có khúc mắc không thể vượt qua được

Nghe Lưu Diệu Văn nói hai ngày trước Hạ Tuấn Lâm tìm em ấy, chỉ là chưa nói được hai câu Lưu Diệu Văn đã phải lên sân khấu rồi, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa

Hai ngày trước lúc ra ngoài làm việc nửa đêm không ngủ được nên nói vào trong nhóm, Mã Gia Kỳ nói biến hóa của Hạ Tuấn Lâm thật sự rất lớn, một người từ trước đến nay chưa từng bởi vì một vết thương nhỏ mà làm chậm trễ việc luyện tập, cư nhiên lại đến xin Mã Gia Kỳ xuống lầu mua thuốc cho em ấy

Lưu Diệu Văn cũng nói Hạ Tuấn Lâm trở nên rất yếu đuối, trước đây anh ấy không phải như vậy, Lưu Diệu Văn nói, em ấy có chút chán ghét thậm chí còn không muốn gặp anh ấy

Trong lòng tôi vẫn xen lẫn một vài cảm xúc không muốn tin, bởi vì trong lòng tôi, Tiểu Lâm Đang của tôi vĩnh viễn là đệ đệ tốt nhất, tôi muốn liên hệ với em ấy nhiều hơn, cũng có thể Hạ Tuấn Lâm đã gặp phải chuyện gì đó, mà những chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc gần đây của em ấy

Nếu thế tôi sẽ lập tức đứng ra nói với tất cả mọi người, Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tốt, em ấy rất ưu tú, em ấy một chút cũng không có gì thay đổi, vẫn là Hạ Tuấn Lâm của ban đầu kia, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi

Thế nhưng em ấy lại không hề có thay đổi gì, lúc tôi hỏi em ấy, em ấy vẫn luôn nói không sao

"Đinh ca... có phải anh cũng không thích em nữa không, em thật sự không có, em không phải phiên bảy không có thực lực"

Lại là phiên bảy

Tôi không biết vì sao em ấy lại để ý với hai chữ phiên bảy này đến như vậy, rõ ràng đều đã xuất đạo, rõ ràng đều đã là kết quả tốt nhất, vì sao phiên bảy vẫn là thứ không thể vượt qua được trong lòng em ấy, hơn nữa em ấy biết rõ thực lực của bản thân, phiên vị chẳng qua cũng chỉ là hư ảo mà thôi

Khoảng thời gian đó bởi vì có sân khấu nên chúng tôi đều không có ngoại vụ, tôi ngày ngày luyện vũ đạo với Hạ Tuấn Lâm, dần dần cảm thấy thật phiền, bởi vì em ấy cứ luôn tìm tôi mỗi ngày, cứ như một đứa trẻ không biết đi cần có người hướng dẫn, nhưng em ấy đã không phải là trẻ con nữa rồi, em ấy có năng lực, tôi biết

"Đến vũ đạo cũng nhảy không xong, còn có thể làm được gì hả" Tôi nhất thời nổi nóng nói ra một câu này, sau đó đẩy cửa rời đi

Thực ra sau khi rời đi cũng không có cảm giác bản thân đã làm sai cho lắm

Bởi vì biểu hiện của em ấy mọi người đều có thể nhìn ra, cho dù là người khác nói ra lời này cũng không tính là quá đáng

Tôi không biết sau khi tôi đi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết em ấy không tìm đến tôi thêm lần nào nữa, em ấy đi tìm Mã Gia Kỳ, việc này làm tôi càng thấy phiền hơn nữa, cảm thấy em ấy chính là kiểu người dùng được thì dùng, vô dụng rồi liền bỏ đi tìm người khác

Vì thế mọi người cũng dần dần chán ghét em ấy

"Em... không có ống kính sao?"

Khoảng khắc em ấy cẩn thận hỏi staff câu này, tim tôi dường như cũng đau nhói lên

Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng là đáng đời

Tôi bị suy nghĩ trong đầu dọa cho sợ, phải a, từ lúc nào tôi lại trở thành người sẽ nói xấu đồng đội sau lưng thế này

Tôi trầm mặc, thì ra bất luận là tốt hay xấu, chỉ cần có liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, tôi đều không khống chế được cảm xúc của mình

Sau đó chúng tôi càng ngày càng xa cách, ấn tượng của tôi về em ấy dần dần mơ hồ, trên mạng không ngừng nhắc nhở tôi, nói với tôi Hạ Tuấn Lâm là người đáng bị ruồng bỏ

Tôi chưa từng quan tâm đến sức khỏe em ấy có tốt hay không, tài nguyên có nhiều hay không

Em ấy giống như đứa trẻ không nhà để về

"Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện rồi, trở về một chuyến đi" Staff nói với tôi khi vừa mới xuống sân khấu, phản ứng đầu tiên trong lòng tôi cư nhiên không phải là lo lắng, mà là: Em ấy có thể xảy ra chuyện gì

Tôi và staff vội vàng bay về Trùng Khánh ngay trong đêm, đi đến bệnh viện

Đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, một cỗ nóng vội không biết từ đâu trào dâng

Chuyện gì thế này? Mình sắp bắt đầu quan tâm em ấy lại rồi sao? Đinh Trình Hâm, mày nghĩ cho kỹ đi, em ấy là người thế nào mày còn không rõ sao

Sau đó em ấy tỉnh rồi, xóa sạch lịch sử trò chuyện cùng với tên ghi nhớ của chúng tôi, khoảng khắc thay đổi đó tôi mới biết tim tôi dường như đã thiếu đi một phần, tôi không biết đã thiếu đi cái gì, trong lòng tôi mang theo một tia hối hận, nhưng lại cảm thấy không cam tâm

Tôi cảm thấy tôi vẫn là không làm sai gì cả, mọi thứ đều là đáng đời Hạ Tuấn Lâm

"Tôi nhường anh ta là bởi vì anh ta là ca ca, tôi không thể như thế với anh ta"

Mấy ngày tiếp xúc với em ấy này khiến tôi ý thức được, em ấy đã hoàn toàn thay đổi, em ấy không vâng vâng dạ dạ bảo sao nghe nấy nữa, cũng không tìm đến chúng tôi làm cảng tránh gió, không ỷ lại vào bọn tôi nữa, Hạ Tuấn Lâm không xem tôi là chỗ dựa, bọn tôi cũng chẳng còn cảm giác tồn tại, mà em ấy là một cá thể độc lập

Tính cách em ấy thay đổi rồi, em ấy không cần bọn tôi nữa, trong lòng tôi có một chút gì đó đau lòng, nhưng tôi lại không biết vì sao

Em ấy thậm chí còn trở thành dáng vẻ không giống với ngày trước, lúc nổi giận sẽ mắng người, em ấy dám làm tất cả những việc là trước đây không dám làm, em ấy dám cãi lại tôi, dám đối đầu với tôi, em ấy và tôi thực sự không có cùng một suy nghĩ, dám giảng đạo lý với staff, dám tự mình đi giành lấy cơ hội

Lần đầu tiên, bốn chữ cảm giác tồn tại dâng trào trong lòng, mà tôi vừa hay không có được bốn chữ này

Tôi trở thành khách qua đường trong cuộc đời của em ấy, hồi ức lưu lại cho em ấy lại là những hồi ức đau khổ khiến người khó lòng buông xuống nhất

Hiện tại tôi còn kịp để bù đắp không

Em ấy còn có thể tha thứ cho tôi, còn có thể nguyện ý trở lại như trước đây không

Vậy tôi thì sao? Tôi nguyện ý buông xuống mọi thứ trước đây để đi nói một tiếng xin lỗi không

Nhưng... tôi thật sự biết sai rồi sao

--------------------------

Ừm... nói thế nào nhỉ, đây là chương đầu tiên trong khoảng thời gian dịch truyện này tui mang cảm xúc cá nhân của mình vào đó, có thể mọi người sẽ không nhận ra nhưng tôi lại rất rõ ràng... Con người tui í, làm việc rất hay theo cảm xúc, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng không đặt cảm xúc của mình vào quá nhiều, tui muốn thể hiện câu chuyện của tác giả khách quan nhất có thể, tác giả mang cảm xúc thế nào tui sẽ cho nó thể hiện ra rõ nhất... Nhưng mà cái chương này thì thật xin lũi tác giả ạ T^T

Nói thật từ khi đã nhìn em ấy thông qua ánh mắt của người khác thì đã chẳng còn tư cách để đi bên cạnh em ấy nữa rồi, có thể là do tui đặt tình cảm vào Hâm Lâm quá nhiều (ai theo dõi tui chắc cx biết), nên tình tiết này tui quả thật có chút không chịu nổi

Xuất phát điểm của tui là only Hạ, sau đó mới đi theo CP (cái này tui cũng đã nói rõ từ đầu rồi í), nên phiên bảy đối với tui mà nói là một cụm từ rất khó diễn tả được cảm xúc, là kiểu mỗi lần gõ tới tim sẽ nhói lên một cái, thế cho nên nói về việc thay đổi của bé Hạ trong fic tui cũng có thể một phần nào hiểu được, hai chữ này không phải chỉ là một con chữ bình thường, nó là con dao, là áp lực đè nặng lên vai một đứa trẻ mà không ai có thể cảm nhận hết được

Hôm nay bị cảm xúc chi phối quá, tui sẽ tự kiểm điểm mình thật tốt hiuhiu...

Nhưng mà cũng phải nhắc thêm lần nữa: XIN ĐỪNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT, cảm ơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro