Phiên ngoại về minh tinh Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, bác sĩ đang tiền hành bước kiểm tra cuối cùng, bản thân cũng có thể xuất viện sớm rồi

Hạ Tuấn Lâm nhìn qua chiếc giường bên cạnh, có người nhà có bạn bè, nhưng bê phía cậu lại trống huơ trống hoắc, bọn họ không thể nào không biết mình tỉnh rồi được

Hạ Tuấn Lâm có chút đau lòng, lẽ nào quan hệ của bọn họ đã đến cái mức này rồi sao? Xảy ra tai nạn giao thông cũng không thèm đến nhìn một cái

"Được được được, bác sĩ, lát nữa tôi sẽ đi làm thủ tục"

Là giọng nói quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm lập tức nhìn về phía cửa

"Em tỉnh rồi? Thiệt là hoang đường mà" Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường bệnh, không tránh được có chút cảm khái, hai người thật là giống nhau như đúc mà

"Tam gia? Sao anh lại tới đây, bọn họ đâu rồi? Bọn họ sao lại không tới?" Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết bản thân hiện tại đang ở nơi nào, cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì

"Hạ Tuấn Lâm, anh phải nói với em một chuyện, chuyện này đối với em mà nói có thể sẽ có chút hoang đường, nhưng... nó thực sự đã xảy ra rồi" Ngao Tử Dật ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Ngao Tử Dật không đúng lắm, ít nhất là không giống với trước đây

"Anh nói đi"

Ngao Tử Dật thở dài một hơi, kể lại rõ ràng mọi chuyện cho Hạ Tuấn Lâm trước mắt, phải nói cho rõ, không thể để em ấy có chút nào mơ hồ

"Cho nên... em hiểu chưa?"

"Em... em có thể phải thích ứng một chút, nhưng, sao có thể..." Hạ Tuấn Lâm hé miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì, cậu nhìn Ngao Tử Dật trước mắt, đây không phải Tam gia? Rõ ràng là y như đúc mà

"Không cần biết em thích ứng thế nào, hiện tại em cần phải thích ứng với cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm ở nơi này" Ngao Tử Dật đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm

"Em là một streamer, hiện tại đừng nghĩ tới mấy người kia nữa, cũng đừng nghĩ tới những chuyện không vui kia, một Hạ Tuấn Lâm khác sẽ giúp em, mà em hiện tại cũng phải giúp em ấy"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn đạn mạc trên điện thoại

Lâm Bảo: Tiểu Hạ không sao chứ? Bây giờ thế nào rồi?

Lâm Lâm là của tui: Không khỏe thì phải nghỉ ngơi nhiều chút có biết không? Bọn chị có thể đợi em

Hạ Tuấn Lâm là chồng tui: Phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mệt quá, về sau chú ý an toàn

Moa moa moa: nghỉ ngơi cho tốt đi a, sức khỏe là quan trọng nhất

...

Hạ Tuấn Lâm hoang mang để điện thoại lên trên bàn, không xác định mà nhìn Ngao Tử Dật, bàn tay cầm ly nước cũng căng chặt

"Yên tâm, lúc đầu không phải em cũng rất hoạt bát sao? Đổi một môi trường khác thì phải thử điều tiết bản thân, đừng giấu đi bản chất thật sự của mình" Ngao Tử Dật đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm "Em phải tin rằng bản thân cũng có rất nhiều người yêu thích"

Hạ Tuấn Lâm cắn cắn răng, cầm điện thoại lên, liếc nhìn Ngao Tử Dật, lại thấy Ngao Tử Dật gật đầu với mình

"Hi... chào mọi người, em là Hạ Tuấn Lâm"

Lâm Lâm: Vừa nãy không khỏe sao?

Lâm Bảo: Hay là nghỉ ngơi chút đi?

"Em không sao, chỉ là nằm lâu quá thôi, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, em rất tốt" Hạ Tuấn Lâm vô thức nhìn về Ngao Tử Dật, dần dần cũng nói chuyện lưu loát hơn

"Cảm ơn sự yêu thương của mọi người nha" Hạ Tuấn Lâm cười hihi nói với màn hình

Lấy Lâm làm giấc mộng: Chủ nhà trước đây không phải như vậy mà? Đột nhiên sến sẩm như vậy có chút không quen lắm

Lâm haha: Yên tĩnh hơn rất nhiều... không sao chỉ cần gương mặt này vẫn còn, bọn chị vĩnh viễn liều mình vì em!

Hạ Tuấn Lâm có chút kinh ngạc, Hạ Tuấn Lâm ở trước màn hình của lúc đầu sẽ là người như thế nào đây?

Bản thân ở nơi này là một người có rất nhiều fan, rất nhiều người thật sự thích mình

Bản thân là một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, không có ai mắng bản thân không đủ nỗ lực, cũng không có ai nói mình không xứng để xuát đạo

Ở nơi này tình yêu của cậu đều được hồi âm

Hạ Tuấn Lâm ngây cả người, hít sâu một hơi "OK, tui phải vực dậy tinh thần, chào đón mọi người bằng một Hạ Tuấn Lâm hoạt bát của ngày xưa!"

Thâm Lâm: Ừm ừm!

Yêu em hjl: Vẫn hoạt bát đáng yêu như xưa~

Hạ Tuấn Lâm cười, là nụ cười từ tận đáy lòng rất lâu rồi không xuất hiện trên mặt nữa

Đường về nhà cũng thật là mới mẻ, không có ai theo đuôi cũng chẳng có ánh đèn flash

Cậu có thể yên tâm đi trên đường, không cần để ý đến vóc dáng, muốn ăn gì cũng đều có thể ăn

Cậu vào nhà của Hạ Tuấn Lâm nguyên bản ở, cách trang trí và màu sắc rất sáng sủa, mấy đồ chơi kỳ quái nhưng đầy thú vị liên tục nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm chủ nhân nơi này là một người tràn đầy sức sống đến mức nào

Chủ nhân nơi này giống với cậu của trước đây đến mức nào, bản thân thì ra cũng người như thế a

Từ khi biết Hạ Tuấn Lâm là một streamer, hơn nữa còn phải livestream đúng giờ, thời gian livestream mỗi ngày trở thành thời gian mong chờ nhất của Hạ Tuấn Lâm, nhìn khu bình luận nói thích mình đều vô cùng vui vẻ

"Livestream hôm nay làm gì đây? Kể chuyện cho mọi người nghe nhé?"

Lâm Vũ: Nấu ăn đi!

Một lần gặp gỡ: Lầu trên là fan mới đấy à, kiến nghị đi xem lại lần cháy nhà livestream trước, video giúp lính cứu hỏa thoát ế

Hahaha: Thật đó thật đó, nhưng mà xem lại vid không có mắc cười như xem live hahaha

Nhìn tới đây Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được mà bật cười, bản thân còn từng làm qua loại chuyện này nữa à

"Vậy làm cái mukbang đi? Trong nhà còn lẩu"

Hạ Nhi: Cảm ơn bảo bớt live cái đó vào ban đêm lại

Abaaba: Tui đói rồi... đã đặt đồ ăn ngoài!

Hạ Tuấn Lâm cũng là lần đầu tiên ăn cơm với fan bằng hình thức như vầy, quá trình còn rất vui nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu được kha khá chuyện liên quan tới mình

"Bai bai, ngày mai gặp nhó" Hạ Tuấn Lâm cười với ống kính rồi tắt live đi, Ngao Tử Dật đã ngồi trên sofa xem tivi rồi

"Thật sự làm khó cậu ấy rồi, có lỗi với cậu ấy ghê, để cậu ấy thay em chịu khổ chịu mệt, cậu ấy có thích ứng được không?" Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa uống ngụm nước

"Không thích ứng được cũng phải thích ứng, chỉ có thể nói quan hệ của bọn họ tốt hơn chút rồi, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không nhịn bọn họ, đánh một trận mắng vài câu để bọn họ biết được Hạ Tuấn Lâm đã biết phản kháng rồi là được" Anh ngược lại cũng chẳng quan tâm, danh xưng ớt nhỏ không phải để trưng cho đẹp

Ngao Tử Dật nhìn bố cục chẳng có chút thay đổi nào, trong đầu đang nghĩ là sở thích của bọn họ giống nhau hay là Hạ Tuấn Lâm không muốn động vào đồ người khác, sợ không lịch sự

"Em chỉ là... quá sợ rồi, em sợ mất đi bọn họ, cho nên em vô cùng vô cùng dính bọn họ, không ngờ lại phản tác dụng"

Hạ Tuấn Lâm mang theo một chút tâm tư giải thích nói với Ngao Tử Dật, cậu ngoại trừ thời gian livestream, những lúc khác vẫn yên tĩnh như cũ

"Em cứ tưởng người khác mắng em không ưa em cũng không sao cả, em sợ bọn họ cách xa em rời bỏ em như anti, không ngờ lại thật như vậy"

"Em cũng không phải cố ý làm nũng, yếu đuối, chỉ là sợ bọn họ quá bận mà quên mất em, dù sao em cũng là người một năm chẳng có mấy cái lịch trình riêng"

"Có thể thật sự là lỗi của em, không quan tâm đến chuyện của bọn họ, là em làm phiền bọn họ làm việc, thật đó em chẳng có chuyện gì để nói với bọn họ cả..."

Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ về những chuyện trước đây, tính tình thay đổi thất thường và hiện trạng tự đánh tự bỏ khiến Ngao Tử Dật cảm thấy thật không thể tin nổi

"Không phải lỗi của em, ít nhất thì bọn họ sai nhiều hơn! Em... là một thành viên trong nhóm tuy rằng không nổi, nhưng mấy đứa không phải bạn bè không phải anh em sao?"

"Em bị tư sinh theo đuôi, chặn cửa nhà gọi điện thoại nói với bọn họ thì có làm sao? Bọn họ không chịu nghe không phải lỗi của em, là bọn họ bị mờ mắt"

Ngao Tử Dật không nhìn nổi Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới điều chỉnh tốt tâm trạng lại một lần nữa rơi vào vũng lầy tự trách, cái này thì có liên quan gì tới Hạ Tuấn Lâm chứ!

"Bọn họ không nên nghe sao? Công ty không nên quản sao? Nhưng bọn họ tận lực rồi sao, cho nên không phải lỗi của em mà" Ngao Tử Dật khuyên cậu

Hạ Tuấn Lâm hồi lâu không lên tiếng, đột nhiên ngước lên nhìn Ngao Tử Dật cười "Anh thật sự không giống Tam gia, anh ấy khẳng định chỉ biết an ủi em, cũng sẽ nói bọn họ, nhưng sẽ không nói ác như vậy"

"Nếu không phải có liên quan tới em, chắc anh mắng chết bọn họ rồi" Ngao Tử Dật cười cười "Được rồi, mọi thứ đều có Hạ Tuấn Lâm bên đó lo cho rồi, anh tin em ấy"

"Ừm, cảm ơn anh, càng phải cảm ơn... Hạ Tuấn Lâm"

-----------------------

Cái ngoại truyện ấm lòng ấm dạ thiệt chứ ^^ Nói chung thì vẫn sẽ thương Hạ Tuấn Lâm bên đó chịu khổ, nhưng minh tinh Hạ Tuấn Lâm đã khổ quá rồi, cho bé chút ngọt ngào, thư giãn cũng không tệ

Và cho dù là Hạ Tuấn Lâm nào thì cũng muốn gửi tới bé – "Chị yêu Hạ Tuấn Lâm rất nhiều!" – Ngày thứ 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro