02.
.
Ngao Tử Dật mang dáng vẻ không tranh với đời ngồi trên ghế văn phòng, trong tay nghịch đồng xu cũ, cả mặt vui vẻ nhìn lão tổng Fashion T đã giận đến đỏ hết mặt trước mắt
"Đừng giận nữa mà, Fashion T được AZY thu mua, như vậy ông không phải có thể đóng gói hành lý về nhà nghỉ ngơi rồi sao" Một tay Ngao Tử Dật đặt lên bàn, gương mặt tràn ngập ý cười nhìn lão tổng Fashion T
"Cậu là cái thứ gì, cậu dựa vào cái gì để thu mua công ty của tôi..." Lão tổng của Fashion T chỉ vào Ngao Tử Dật lớn tiếng mắng
Ngao Tử Dật lại không hề tức giận, ý cười vẫn như cũ nhìn lão tổng của Fashion T, trong tay vẫn đang nghịch đồng xu cũ như trước, nhưng không hề đưa ra đáp án
.
Ngao Tử Dật dựa vào lưng ghế, đồng xu trong tay bị tung lên không trung
.
Buổi tiệc của Fashion T trước giờ vẫn như vậy, người đến tham dự đều là những nhân vật lớn, đỉnh lưu của giới giải trí, đỉnh lưu của giới thời trang, cùng với lão tổng của các công ty, mỗi một người đều mang theo mặt nạ đến giao lưu, Hạ Tuấn Lâm ngồi một bên hiện rõ sự không ăn nhập
Nhưng mong phỏng vấn sẽ không bị đệ đệ nhìn thấy
Đây là thứ duy nhất mà Hạ Tuấn Lâm nghĩ tới hiện tại
Chẳng qua công ty danh tiếng như Thời Đại này người đến người đi ai lại chẳng muốn kéo chút dây dưa chứ, cho nên người người đều mang theo một ly rượu vang đến tìm Hạ Tuấn Lâm với nụ cười vừa nhìn là biết đang giả vờ để kéo thân quan hệ, Hạ Tuấn Lâm vô tình phớt lờ hết bọn họ, đám người đó cũng chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên, may mà còn có Tống Á Hiên
.
Tống Á Hiên sau khi lại tiễn đi thêm một tên phiền phức nâng ly rượu vang đã sắp nhìn thấy đáy ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Này, Hạ Nhi, cậu không uống một ly sao?"
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên rồi lại lắc lắc đầu "Thôi khỏi"
"Đừng mà, uống với tớ một ly đi mà" Tống Á Hiên lộ ra nụ cười như đang làm nũng, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Tống Á Hiên thật ấm áp, cứ như một tia nắng ấm rơi vào sinh mệnh của Hạ Tuấn Lâm vậy
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên không tự giác được mà cười cười, nâng ly rượu vang đầy lấy từ khay ăn của phục vụ lên nhẹ nhàng cụng ly với Tống Á Hiên rồi uống một ngụm rượu vang trong ly
Tống Á Hiên nhìn động tác của Hạ Tuấn Lâm cười đến hai mắt cong cong đẹp đến lạ thường, có lẽ thật sự là một tia nắng ấm nhỉ...
"He, tớ biết Hạ Nhi là tốt nhất mà" Tống Á Hiên hài lòng cạn sạch phần rượu còn sót lại trong ly "Ồ, đúng rồi, Hạ Nhi, tớ nghe nói Fashion T làm một buổi đấu giá gì đó, nhìn có vẻ rất đáng xem, đến lúc đó cậu muốn thứ gì có thể nói với tớ, tớ mua về tặng cậu, thấy thế nào?" Tống Á Hiên đặt ly rượu lên trên bàn, một tay nâng cằm nhìn Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ngây người đặt ly rượu xuống bàn rồi lắc lắc đầu "Không... không cần đâu"
Tống Á Hiên bĩu bĩu môi "Aida, Hạ Nhi, cho cậu vui chút thôi mà"
Hạ Tuấn Lâm nâng tay xoa đầu Tống Á Hiên "Cảm ơn, thật sự không cần đâu..."
Tống Á Hiên mím mím môi "Được thôi, nếu Hạ Nhi đã không muốn, vậy thì không cần nữa"
.
Đinh Trình Hâm cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, tổ mẫu đang dựa vào ghế nằm trong bệnh viện phơi nắng
"Tiểu Hâm, mới sáng sớm lại chạy qua bên này làm gì a" Tổ mẫu nhắm hai mắt, nhẹ nhàng phe phẩy quạt trong tay
Đinh Trình Hâm cười cười bước vào phòng bệnh đặt trái cây đang cầm trong tay lên bàn "Tổ mẫu, sao người biết là con thế, con cũng không nói với người là hôm nay con tới mà" Đinh Trình Hâm rót một ly nước rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu
"Bà già này cũng chỉ có Tiểu Hâm của chúng ta nhớ tới, nếu không thì còn có ai mới sáng sớm đã chạy đến bệnh viện ngửi mùi thuốc khử trùng này chứ" Tổ mẫu chậm chạp mở mắt nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm đưa nước qua cho tổ mẫu "Tổ mẫu đừng nói như thế, Diệu Văn bọn họ hôm nay đều có việc nên không ở trong thành phố, bọn họ cũng rất nhớ người"
Tổ mẫu nhận lấy ly nước trong tay Đinh Trình Hâm "Mấy ngày nay con có gặp được ánh trăng nhỏ không? Lúc trước bệnh viện nói con bé vẫn sẽ tới, ta đợi rất lâu rồi, con bé không tới, là đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đinh Trình Hâm ngây người cúi đầu sờ sờ mũi "Em ấy... mấy ngày nay em ấy rất bận, có lẽ mấy ngày nay không thể đến thăm người..."
Tổ mẫu cười cười đặt ly nước xuống bàn bên cạnh, nằm xuống ghế nằm nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa
Đinh Trình Hâm là do bà tự tay nuôi dưỡng, từ nhỏ đã lớn lên trong trang viên Phong Tuấn, có thói quen gì bà già này biết rõ hơn ai hết
Ví như Đinh Trình Hâm chỉ cần nói dối liền sẽ không tự giác được mà vươn tay sờ đầu mũi...
Tổ mẫu cười cười "Lúc trước ta có thiết kế một chiếc nhẫn cho ánh trăng nhỏ, sau khi Tiểu Triển giúp ta làm xong con cứ trực tiếp bảo Tiểu Triển tặng ánh trăng nhỏ giúp ta, lần sau con gặp ánh trăng nhỏ thì giúp tổ mẫu hỏi ánh trăng nhỏ, có thích chiếc nhẫn mà tổ mẫu tặng con bé hay không"
Biểu tình của Đinh Trình Hâm đông cứng lại mấy giây sau đó lại lập tức đổi thành nụ cười ngọt ngào "Tổ mẫu từ sau khi từ chức viện chủ trang viên đây vẫn là lần đầu tiên nhấc bút thiết kế nhẫn cho người khác, ánh trăng nhỏ nhất định sẽ thích"
"Chỉ có cái miệng ngọt, tổ mẫu con không đụng tới thiết kế thứ này nhiều năm như vậy rồi cũng không biết kỹ thuật có thụt lùi hay không nữa" Tổ mẫu nhắm mắt phẩy nhẹ quạt
"Sao có thể, tổ mẫu vẫn luôn dùng thiết kế làm niềm kiêu ngạo, ai mà không biết đến người chứ, năm đó người chính là nhà thiết kế hàng đầu của Thời Đại, lần sau cháu trai gặp ánh trăng nhỏ nhất định sẽ hỏi em ấy giúp người" Cái chuyện dỗ tổ mẫu vui vẻ này Đinh Trình Hâm vẫn là người thành thục nhất từ trước tới giờ
.
Nên nói với tổ mẫu ánh trăng nhỏ mà bà thích nhất đã chết trong vũng máu rồi như thế nào đây, ánh trăng nhỏ mà bà yêu thương Quý Vô Hoan đã chết rồi
Đinh Trình Hâm không biết
Vẫn là giấu trước đã
"Ta nghe lúc trước con nói ánh trăng nhỏ hẹn hò với Hạo Tường rồi?"
"Ừm" Đinh Trình Hâm gật gật đầu
Tổ mẫu không nói thêm gì nữa chỉ là tiếp tục phe phẩy cây quạt trong tay
"Tổ mẫu, người yên tâm mấy ngày nữa bác sĩ Giản tới rồi, người lập tức có thể xuất viện rồi"
Tổ mẫu gật gật đầu "Được rồi, sắp mưa rồi, ta nằm nghỉ chút, Tiểu Hâm, mấy ngày nay con cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn tổ mẫu quan tâm, vậy tổ mẫu con không làm phiền người nghỉ ngơi nữa"
.
Ngao Tử Dật tây trang giày da lịch lãm bước lên sân khấu, đồng xu cũ lúc nãy bị anh nghịch trong lòng bàn tay đã được anh thu vào trong túi
Dưới sân khấu nghị luận ầm ĩ
"Anh ta là ai?"
"Lão tổng của Fashion T đâu?"
...
Ngao Tử Dật gõ nhẹ lên micro "Đầu tiên hoan nghênh các vị khách mời đến tham dự buổi tiếc cuối cùng của Fashion T"
Khóe miệng Ngao Tử Dật cong lên "Đồng thời cũng là buổi tiệc đầu tiên của AZY ở thị trường trong nước" Lời nào nói ra cũng đang ám thị cho mọi người việc Fashion T đã bị AZY thu mua rồi
Tiếng nghị luận dưới sân khấu càng ngày càng loạn
"AZY?"
"Từ khi nào AZY đã bắt đầu phát triển thị trường trong nước rồi? Cũng chẳng có tiếng gió nào"
"Thị trường trong nước sắp trở trời rồi..."
"Các vị khách mời xin hãy im lặng" Một câu của Ngao Tử Dật vừa ra hiện trường chìm vào yên tĩnh, Ngao Tử Dật hài lòng nhìn mọi thứ trước mắt "Vậy thì tôi tới tự giới thiệu trước đi, tôi là Ngao Tử Dật của AZY..."
"Lão tổng của AZY??"
"Không phải chứ, còn trẻ như vậy??"
"Cũng thật niên thiếu hữu vi a"
...
"Mong chờ hợp tác sắp tới của mọi người với Fashion T, à không, nên là AZY" Lần nữa tuyên bố Fashion T đã bị AZY thu mua vào tay
.
Tống Á Hiên dưới sân khấu đan tay nâng cằm, cậu chẳng có hứng thú với mấy thứ này, liên quan đến mấy chuyện về thương nghiệp cậu từ trước tới nay vẫn không chút hứng thú, cậu thường là người ngồi ở nhà thu tiền, dư quang của Tống Á Hiên lướt qua Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế cả mặt nghiêm túc nhìn mọi thứ
"Hạ Nhi"
"Hửm?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Tống Á Hiên
Tống Á Hiên lắc lắc đầu "Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu thôi"
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu "Ừm"
"Hạ Nhi, cậu nói chuyện với tớ đi mà, tớ chán quá đi a" Tống Á Hiên lại dùng ngữ khí làm nũng nói
.
Trong phòng làm việc, Trương Chân Nguyên thong thả nhãn nhã uống café
"Aida, bớt giận đi mà, đợi Tống Á Hiên về hỏi em ấy là được rồi" Trương Chân Nguyên vừa nói vừa ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh đưa café cho Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường liếc café một cái cuối cùng vẫn không vươn tay nhận lấy tách café được đưa qua, tay hạ nhân gượng gạo dừng ở không trung thu lại cũng không được mà không thu cũng không xong
"Cậu lui xuống đi" Trương Chân Nguyên mở miệng nói
"Sao thế? Không thích sao? Anh nhớ em thích nhất uống café mà" Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường cả mặt tức giận chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ lại mắc cười
Nghiêm Hạo Tường từ khi nào bắt đầu thích uống café?
À, đúng rồi
Có lẽ là vì Quý Vô Hoan nhỉ...
Thế nhưng
Cho dù đến hiện tại Nghiêm Hạo Tường cũng rất không thích mùi vị này, chỉ là cảm thích kích mũi
.
Phần quan trọng nhất của buổi tiệc bắt đầu rồi, từng vật phẩm bán đấu giá được bày lên được mua đi, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy vô vị
Vật phẩm đấu giá cuối cùng là một miếng ngọc bội giá trị liên thành – ngọc tương tư, Tống Á Hiên bên cạnh vẫn đang hét giá
"Một trăm triệu" Đây là báo giá cuối cùng của Tống Á Hiên
"Một trăm triệu lần một, một trăm triệu lần hai, một trăm triệu lần ba"
"Chúc mừng Tống tiên sinh đã đấu giá được ngọc tương tư với giá một trăm triệu"
"Hạ Nhi, thích không?" Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt thâm tình
"Hả?" Hạ Tuấn Lâm ngây người "Tớ sao?"
"Aida, đương nhiên rồi, tớ cảm thấy miếng ngọc tương tư này vô cùng hợp với cậu" Tống Á Hiên lắc lắc cánh tay Hạ Tuấn Lâm "Aida, Hạ Nhi, xin lỗi mà, tuy rằng trước đó nói không mua, nhưng tớ thật sự cảm thấy rất hợp với cậu, cậu nhận đi mà"
Ngọc tương tư được nhân viên của AZY đặt trong hộp đưa đến trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhận lấy chiếc hộp đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm nhìn ngọc bội, cậu thật sự ngày càng không hiểu được Tống Á Hiên rồi
.
Lưu Diệu Văn sớm đã chú ý đến Tống Á Hiên cũng tới buổi tiệc này rồi, cậu nhìn Tống Á Hiên nói nói cười cười với Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy chướng mắt
Từ khi nào mà Tống Á Hiên lại không có chừng mực đến như vậy
"Tống Á Hiên" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói ra tên của Tống Á Hiên
Tống Á Hiên nghe tiếng ngẩng đầu vừa hay chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên giống người chẳng có chuyện gì chào hỏi với Lưu Diệu Văn
Tại một khắc nhìn thấy Lưu Diệu Văn Hạ Tuấn Lâm liền ngây cả người
.
Thì ra em ấy ở đây, thì ra em ấy ở đây... à...
Buồn cười, thật buồn cười
.
Lưu Diệu Văn đi về phía Tống Á Hiên
"Sao anh lại tới đây" Ngữ khí Lưu Diệu Văn lạnh nhạt, nói xong còn không quên liếc Hạ Tuấn Lâm một cái
Hạ Tuấn Lâm cứng ngắc nở ra một nụ cười dưới ánh mắt lạnh băng của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên cười cười "Tới..." Tống Á Hiên muốn nói lại ngừng "Aida, tới chơi ấy mà! Em thì sao? Em không phải nên ở cục cảnh sát sao?"
Lưu Diệu Văn lại liếc Hạ Tuấn Lâm cái nữa, Hạ Tuấn Lâm không hề muốn đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lưu Diệu Văn cho nên lựa chọn cúi đầu
"Mua được ghế VIP để xem kịch mà thôi" Mấy chữ châm chọc của Lưu Diệu Văn đâm thẳng vào tim Hạ Tuấn Lâm...
Tống Á Hiên ý vị thâm trường cười cười "Xem kịch gì thế? Sao còn có ghế VIP nữa"
"Một vở kịch lớn bị anh phá hoại" Lưu Diệu Văn nâng ly rượu vang trống rỗng của Tống Á Hiên lên lắc lắc
Tống Á Hiên cười đến đuôi mắt cong cong cũng không để ý đến Lưu Diệu Văn nữa
"Hạ Nhi, buổi tiệc sắp kết thúc rồi, cậu ngồi xe của tớ về đi, tớ về với Văn ca" Tống Á Hiên lấy lại ly rượu không trong tay Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm đơ người
Cậu dường như không có sự lựa chọn, chiếc xe đưa cậu tới đây đã lái đi rồi
"À, được, cảm ơn"
"Aida, không sao không sao, Hạ Nhi phải vui vẻ đó"
Tia nắng ấm Tống Á Hiên này thật sự rất ấm áp
.
"Xin lỗi, Mã tổng, Hạ Tuấn Lâm hiện tại là nghệ nhận dưới trướng của Nghiêm tổng, chưa thông qua sự đồng ý của Nghiêm tổng chúng tôi không thể đưa lịch trình của Hạ Tuấn Lâm cho ngài được" Người quản lý của Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ căng thẳng nói ra những lời có thể sẽ chọc giận Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ nhìn tài liệu cầm trong tay rồi lại nâng mắt nhìn qua người quản lý của Hạ Tuấn Lâm, người quản lý của Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không dám nhìn Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ cười cười "Cậu đoán nếu tôi nói với Nghiêm Hạo Tường cậu đưa lịch trình của Hạ Tuấn Lâm cho tôi, vậy thì Nghiêm Hạo Tường sẽ xử lý cậu thế nào đây?"
Người quản lý của Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ "Mã tổng tha mạng" Người quản lý của Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn quỳ xuống đất
Mã Gia Kỳ thở dài "Thật là, trẻ con không thể dạy mà" Mã Gia Kỳ nâng mặt ra hiệu cho trợ lý kéo người đang quỳ dưới đất đi
Trong phòng làm việc cũng được xem như yên tĩnh rồi, Mã Gia Kỳ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương
Cũng thật là phiền phức
"Tô Tân Hạo, cậu đi thế vị trí của cậu ta làm người quản lý của Hạ Tuấn Lâm" Mã Gia Kỳ nhìn Tô Tân Hạo đang giúp mình sắp xếp văn kiện bên cạnh
Tô Tân Hạo ngẩng đầu gật gật đầu với Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ ném tài liệu trong tay lên bàn "Em ấy muốn tài nguyên gì thì cứ lấy ở bên tôi, thực không được nữa thì lấy danh nghĩa của tôi đi đàm phán"
"Bên này của chúng ta có tài nguyên tốt gì thì cho em ấy trước đi"
.
Đúng với những gì tổ mẫu nói
Mưa rồi...
Trời đổ mưa rồi, có người trong tim cũng đổ mưa rồi
Trên đường
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai đến lạ thường
Chiếc xe mất đi khống chế...
"Rầm" một tiếng
Chiếc xe tông vào cột đèn đường, đầu xe bốc cháy ngùn ngụt
Hạ Tuấn Lâm bị văng ra khỏi xe ngã trên mặt đất, máu tươi chảy trên trán giống như muốn nhuộm đỏ mắt Hạ Tuấn Lâm vậy
Cơ thể thật đau
Nắng ấm giống như mũi kiếm lạnh lẽo sắp đâm xuyên qua tim Hạ Tuấn Lâm
Đau quá đau quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro