03.

.

Thế giới này thật lạnh lẽo

Máu tươi chảy xuôi theo trán Hạ Tuấn Lâm nhuộm đỏ hai mắt cũng nhuộm đỏ cả thế giới

"Này, bạn nhỏ, không sao chứ"

Một khắc trước khi Hạ Tuấn Lâm mất đi ý thức, có người ngược sáng mà tới

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm mơ hồ, cậu không nhìn rõ người đó là ai

Có lẽ là ánh sáng...

Tia sáng chiếu rọi vào tim Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm muốn mở mắt nhìn tia sáng ấy, nhưng cơ thể cậu dường như đã không thuộc về mình nữa, cậu không mở nổi mắt nữa rồi

Hạ Tuấn Lâm cảm giác mình được bế lên

Cậu rơi vào sự dịu dàng ấy

Thế giới này có độ ấm rồi

.

Thân là người của Trang viên Phong Tuấn, chuyện lớn như tai nạn giao thông rất nhanh đã được truyền đến Trang viên Phong Tuấn

Đương nhiên cũng lên hotsearch Weibo

.

Mã Gia Kỳ đứng bên cửa sổ liếc nhìn đám hạ nhân vô dụng "Viện Phong Tĩnh trước giờ không nuôi phế vật"

"Viện... viện chủ..." Mấy người sợ sệt không dám hé răng

Mã Gia Kỳ đẩy đẩy gọng kính "Làm sao, đứng ở đây muốn để người khác dọn xác cho sao?"

"Viện chủ... đừng... đừng giận... chúng tôi liền đi tìm... Hạ tiên sinh..." Mấy hạ nhân hoảng loạn rời đi

Mã Gia Kỳ còn chưa lấy lại yên tĩnh thì nữ hầu đã bước vào "Viện... viện chủ... ngài nên đến chính viện dùng bữa rồi" Cô gái nhỏ rất rõ là đã bị bộ dạng này của Mã Gia Kỳ dọa sợ, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp

Mã Gia Kỳ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ kéo gọng kính xuống "Nói với bọn họ tôi tăng ca ở công ty" Mã Gia Kỳ nói xong liền xoay người lên lầu

Nữ hầu nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ thực sự có chút nhìn không thấu

Viện chủ đây là làm sao thế

Là bởi vì Quý tiểu thư

Hay là Hạ tiên sinh

Bỏ đi

Cô chỉ là một nữ hầu, đây không phải chuyện cô nên quản

Gió đêm ở viện Phong Tĩnh tối nay đặc biệt lớn

Giống như tim của viện chủ viện Phong Tĩnh vậy, không thể an ổn

.

Ai tốt hơn ai đây

.

Bên trong viện Ngư Hải yên tĩnh không một tiếng động

Tống Á Hiên ngồi trên sofa trong tay đang nghịch một sợi dây chuyền, trên dây chuyền đeo một miếng ngọc, một miếng ngọc trắng, giống như, giống như ánh trăng...

Giống như chủ nhân của miếng ngọc này là ánh trăng chiếu rọi đoạn thời gian tối tăm nhất trong sinh mệnh của Tống Á Hiên, chiếu sáng Tống Á Hiên cũng sưởi ấm cậu

Tống Á Hiên cầm sợi dây chuyền giơ cao lên trước mắt ngẩng đầu nhìn miếng ngọc trắng kia

"Viện chủ, Hạ tiên sinh xảy ra tai nạn giao thông... là chiếc xe kia của ngài" Hạ nhân nói

Tống Á Hiên thu lại sợi dây chuyền không lên tiếng

"Viện chủ, chúng ta có nên đi tra không, dù sao chiếc xe đó cũng là của ngài, tôi nghi ngờ có người muốn chống đối ngài" Hạ nhân ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên

Tống Á Hiên cười cười đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu hạ nhân dừng chủ đề này lại

"Viện chủ, đồ ăn bên phía chính viện đã chuẩn bị xong rồi, ngài nên đi dùng bữa rồi" Nữ hầu ngoài cửa nói

Tống Á Hiên lại nhìn sợi dây chuyền trong tay "Cứ nói tôi mệt rồi, đi nghỉ trước rồi"

Các hạ nhân cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ có thể làm theo

Tống Á Hiên cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi

Thật kỳ lạ, đây rõ ràng là kết quả mà cậu mong muốn

Nhưng vì sao tâm trạng của cậu lại không như mà cậu muốn

Tim của cậu vì sao lại nhói đau từng cơn như thế

Thật là, kỳ quái

Tống Á Hiên nghiêng đầu muốn tìm kiếm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đáng tiếc cậu không tìm thấy, cậu đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhưng vẫn không tìm được ánh trăng mà cậu tâm tâm niệm niệm

Tối nay, không có trăng sao?

Trong viện Ngư Hải yên tĩnh không một tiếng động nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy có vô số ngọn sóng đánh vào tim cậu

Từng cơn sóng vỗ vào tim Tống Á Hiên đến phát đau

.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, xem đi xem lại bản ghi của camera giám sát, lúc thì tua nhanh, lúc lại bật chậm

Cảnh tượng trong camera giám sát là cảnh Hạ Tuấn Lâm xảy ra tai nạn giao thông

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm trong camera giám sát văng mạnh ra khỏi xe ngã trên đất, tựa hồ vào khoảng khắc Hạ Tuấn Lâm ngã xuống đất kia, tim Lưu Diệu Văn chợt run rẩy, biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng đến như vậy

Xoẹt một tiếng

Màn hình máy tính tối đen, cảnh phía sau bởi vì chiếc xe nổ tung mà camera giám sát cũng chịu ảnh hưởng dẫn đến bị hỏng nên không ghi lại được

Chỉ lưu lại ánh mắt tuyệt vọng kia của Hạ Tuấn Lâm cho Lưu Diệu Văn

Bản ghi camera giám sát này từ lúc Lưu Diệu Văn về đến cảnh cục đã lặp đi lặp lại mười mấy lần rồi

Lưu Diệu Văn đoán cũng có thể đoán ra vụ tai nạn này là kiệt tác của ai

.

Mấy cảnh viên bên cảnh nhìn Lưu Diệu Văn mở camera giám sát hết lần này đến lần khác

Bọn họ không biết Lưu Diệu Văn muốn làm gì

Lưu cảnh quan không phải ghét nhất những người phạm tội sao?

Huống hồ Hạ tiên sinh hiện tại là một trong những nghi phạm cho vụ tai nạn xe của Quý tiểu thư mà...

Vì sao Hạ tiên sinh xảy ra chuyện Lưu cảnh quan ngược lại không vui lắm nhỉ?

Đây là nghi vấn tồn tại trong lòng bọn họ

Đương nhiên bọn họ không dám hỏi, dù sao đây không phải chuyện mà bọn họ nên quản

.

"Lưu cảnh quan, người của Trang viên Phong Tuấn tới nói ngàu nên đến chính viện dùng bữa rồi" Một cảnh viên cắt ngang mạch tư duy của Lưu Diệu Văn đang ngồi xem camera giám sát

Lưu Diệu Văn liếc cảnh viên lên tiếng đó một cái "Nói trong cục có việc, tôi không về được"

Cảnh viên gật gật đầu bày tỏ đã hiểu

Lưu Diệu Văn quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính

Lại là cảnh tượng đó, lần này đến lần khác

Lưu Diệu Văn nâng tay xoa xoa huyệt thái dương

"Âm thầm tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm, tìm được anh ta nhớ đưa anh ta về, liên quan đến vụ án của Quý Vô Hoan tôi vẫn chưa thẩm vấn anh ta nữa" Lưu Diệu Văn tắt máy tính xoay người nhàn nhạt lên tiếng

Ồ, thì ra vẫn là vì Quý tiểu thư

Câu nói này của Lưu Diệu Văn đã đánh tan nghi vấn trong lòng của mấy vị cảnh viên bên cạn

Lưu Diệu Văn không nói gì vươn tay cầm mũ cảnh sát trên bàn lên rồi rời đi

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời

Hình như sắp mưa rồi, ánh trăng đương nhiên bị mây đen che mất rồi

Một trận gió thổi qua, lạnh đến cùng cực

Lưu Diệu Văn nhớ mang máng trong ấn tượng của cậu hình như có một người sợ lạnh

Là ai nhỉ...

Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày

Hừ, không nhớ ra được

Được rồi, cái đó không quan trọng, không nghĩ nữa

.

Bầu trời thật sự đổ xuống cơn mưa nhỏ

Trong chính viện đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa dường như chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa

Người phụ nữ mặc một bộ tây phục nữ màu đen phối với một đôi cao gót đen, mái tóc nâu vàng xõa trên vai, đeo kính gọng bạc, vệ sĩ bên cạnh che ô cho cô, người phụ nữ mang găng tay trắng cầm một chiếc đồng hồ quả quýt trong tay, đôi lúc lại nhìn nó một cái

Cô là Sở Lương – nữ quản gia của Trang viên Phong Tuấn, phụ trách quản lý mọi việc lớn nhỏ của Trang viên Phong Tuấn, bình thường cũng sẽ sống trong chính viên

Nghiêm Hạo Tường vội đến chính viện dùng bữa liếc Sở Lương một cái, Sở Lương tất cung tất kính thu chiếc đồng hồ quả quýt trong tay lại, hơi hơi cúi người "Chúc Nghiêm thiếu dùng bữa vui vẻ, Trương thiếu đã đợi ngài bên trong rồi"

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng muốn nói gì nhiều với Sở Lương, liền trực tiếp đi vào

"Sở quản gia, bên Đinh thiếu nói ngài ấy ở chỗ tổ mẫu nên không đến dùng bữa" Người hầu nhỏ giọng nói

Sở Lương cười lạnh, tháo găng tay ra đẩy đẩy gọng kính "Thú vị, quả thực thú vị"

Người hầu không tự chủ được mà ớn lạnh

Thú vị

Còn không phải sao, quy tắc của Trang viên Phong Tuấn nhiều vô số kể, hậu quả của việc vi phạm bất cứ một điều nào cũng đều rất nghiêm trọng

Ví như việc viện chủ các viện trong Trang viên Phong Tuấn ngoài trừ các tình huống đặc biệt ra, bữa tối buộc phải đến chính viện dùng bữa. Bữa sáng và bữa trưa tùy ý, người vi phạm sẽ mất đi quyền quản lý trong một tháng

"Sở quản gia, hôm nay ngoại trừ Trương thiếu và Nghiêm thiếu, những người khác đều không đến, cần phái người đi xác minh tình hình một chút không?" Người hầu lên tiếng

Sở Lương lắc lắc đầu cúi đầu nhìn vào đồng hồ quả quýt "Không cần"

"Nhưng mà, như vậy không hợp quy tắc" Hạ nhân nhiều chuyện nói

Sở Lương cười mỉm "Mặc kệ đi, bọn họ cũng không phải không biết quy tắc" Sở Lương nhàn nhạt nói

Hạ nhân bị bộ dạng của Sở Lương dọa cho cúi đầu không lên tiếng càng không dám nhìn Sở Lương

Dù sao bọn họ biết hậu quả chọc giận Sở Lương là cái gì

.

Trên bàn ăn yên tĩnh đến không thể yên tĩnh hơn

Trương Chân Nguyên lắc lắc ly rượu vang "Anh nghe Sở quản gia nói hôm nay Mã ca và Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn đều không đến, có lẽ Đinh ca cũng không đến rồi, xem ra chỉ có anh với em thôi"

Nghiêm Hạo Tường không chút thay đổi cắt thịt bò trong đĩa "Vậy cũng thật trùng hợp, bọn họ lại cùng nhau"

Trương Chân Nguyên cười cười "Em nói bọn họ có phải là vì chuyện của Hạ Tuấn Lâm không"

Nghiêm Hạo Tường ngây người

Ồ, đúng rồi

Hạ Tuấn Lâm xảy ra tai nạn giao thông

Hồi thần lại, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục cắt thịt bò "Đúng người đúng tội" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường "Tống Á Hiên làm đó"

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào ly rượu vang "Lúc đầu em còn tưởng cậu ấy lo chuyện bao đồng, xem ra không phải"

"Hạ Tuấn Lâm mất tích rồi" Trương Chân Nguyên đột nhiên nghiêm túc trở lại

Nghiêm Hạo Tường vô thức nắm chặt dao ăn trong tay, không lên tiếng nữa

Trương Chân Nguyên cũng không nói thêm gì nữa

...

Sau một hồi trầm mặc, Nghiêm Hạo Tường ném dao ăn lên bàn "Em ăn no rồi..." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy chỉnh lại quần áo "Đi trước đây" Nói xong Nghiêm Hạo Tường liền rời đi

Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường

Thật kỳ lạ

Rõ ràng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng Trương Chân Nguyên càng ngày càng cảm thấy có chút không hiểu được Nghiêm Hạo Tường rồi

Nghiêm Hạo Tường thật sự yêu Quý Vô Hoan sao?

Nghiêm Hạo Tường đối với Quý Vô Hoan rốt cuộc là tình cảm thế nào

Có lẽ chỉ là tình cảm cảm kích đơn giản

Lại có thể là tình cảm phức tạp

Rốt cuộc là cái gì

Rốt cuộc là thế nào

Có lẽ đến bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không nắm rõ được

.

Vậy bản thân thì sao?

Trái tim của bản thân lại là thế nào?

Có lẽ nổi sương mù rồi

Trương Chân Nguyên không nhìn rõ được thứ gì nữa rồi

.

Một đêm này đã định sẽ chẳng ai được ngủ yên ổn

.

Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, cả đêm cứ trôi qua với âm thanh như vậy

Đinh Trình Hâm nằm xuống giường nhìn màn mưa không ngừng bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ cái gì

Cho đến khi người hầu gõ cửa phòng Đinh Trình Hâm mới hồi thần lại

"Viện chủ, ngài nên đến chính viện dùng bữa rồi" Người hầu nhỏ giọng nói

Đinh Trình Hâm liếc qua "Cứ nói tôi đã tới công ty rồi"

"Viện chủ, nhưng tối qua ngài cũng không đi dùng bữa, như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi" Người hầu nhỏ giọng nói

"Được rồi, thứ không nên quản thì đừng quản" Đinh Trình Hâm mất kiên nhẫn nói

Người hầu cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể rời đi

Sau khi người hầu rời đi coi như cũng được an tĩnh, Đinh Trình Hâm mở Wechat trên điện thoại ra

Lịch sử trò chuyện giữa anh và Tiểu Triển trong lời tổ mẫu dừng lại ở một bức ảnh

Đinh Trình Hâm mở bức ảnh ra, trong bức ảnh là chiếc nhẫn tổ mẫu thiết kế cho ánh trăng nhỏ trong lành thoát tục đẹp vô cùng, viên kim cương điểm xuyến bên trên như ánh trăng xinh đẹp

Trong đầu Đinh Trình Hâm đều là cảnh tượng hôm qua

Không sai, hôm qua Đinh Trình Hâm đến nhà Quý Vô Hoan, vừa hay đụng trúng người Nghiêm Hạo Tường sắp xếp đến dọn dẹp nơi ở lúc còn sống của Quý Vô Hoan

"Đinh thiếu, đây là tất cả nhẫn lúc còn sống của Quý tiểu thư" Hạ nhân chỉ vào giá treo trang sức nói

Đinh Trình Hâm tùy ý quét mắt qua, vừa nhìn liền biết trong những chiếc nhẫn đó không có cái nào do tổ mẫu thiết kế, bởi vì tổ mẫu trước giờ không thiết kế những chiếc nhẫn đơn giản lại sặc sỡ như thế, nhẫn do tổ mẫu thiết kế lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng ôn nhu

"Lúc cô ấy đi có đeo nhẫn không?" Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn người hầu

Người hầu lắc lắc đầu "Cái này... tôi cũng không rõ nữa"

...

Không có kết quả

Rốt cuộc vẫn là người của Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm cũng không thể làm khó bọn họ, tùy ý đi vài vòng trong nhà Quý Vô Hoan rồi rời đi

Về đến xe

Đinh Trình Hâm nhìn bức ảnh Tiểu Triển gửi trong điện thoại, Đinh Trình Hâm nhìn chiếc nhẫn cứ như đang nhìn quỷ, bên trong chiếc nhẫn màu trắng bạc, mặt bên khắc vài ngôi sao, bên ngoài khắc hoa văn mặt trăng như ẩn như hiện, cứ như ánh trăng thật sự được chuyển đến trên nhẫn vậy

"Đinh thiếu, ngài nên đến chính viện dùng bữa rồi" Tài xế lái xe cắt ngang mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại nhìn cơn mưa phùng ngoài cửa sổ "Cứ nói tôi ở chỗ tổ mẫu, tối nay không về ăn cơm"

.

Nghiêm Hạo Tường đến trưa mới tỉnh lại, đầu căng đến phát đau, cậu không có thói quen ngủ muộn dậy muộn, tối qua dường như cậu đã gặp phải ác mộng

Hạ Tuấn Lâm trong mơ đứng trong cơn mưa lớn

Nước mưa dội lên lông mi dài dội lên gương mặt trắng bệch của cậu

"Nghiêm Hạo Tường, tôi cầu xin cậu..."

"Cậu buông tha tôi đi, có được không" Hạ Tuấn Lâm hai mắt phiếm hồng, nhìn có vẻ đã phải chịu ủy khuất rất lớn

"Tôi cầu xin cậu... tôi cầu xin cậu..."

Hạ Tuấn Lâm trong mơ gào khóc hết lần này đến lần khác

Nghiêm Hạo Tường trong mơ cảm giác tim rất đau, cứ như có một con dao đâm vào tim vậy

Máu trong tim từng chút từng chút chảy ra ngoài

Cảm giác trái tim sắp khô cạn rồi

Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại lúc tờ mờ sáng, có lẽ là bị đau đến tỉnh lại

Cậu không biết bản thân làm sao...

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ

Trong đầu toàn là dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm trong mơ

Nghiêm Hạo Tường cảm giác tim rất đau

Đau đến mức không cách nào ngủ yên... đau đến nghẹt thở

Lúc lại chìm vào giấc ngủ là bởi vì lúc khoảng bảy giờ sáng uống thuốc ngủ mà người hầu mang tới

...

Nghiêm Hạo Tường xoay người xuống giường

"Viện chủ, cần chuẩn bị đồ ăn cho ngài không?" Người hầu hỏi

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu

"Bên phía viện Ảnh Tuyết có tin tức gì chưa?" Nghiêm Hạo Tường ma xui quỷ khiến hỏi một câu

Câu này nghe kiểu gì cũng đều là đang hỏi Hạ Tuấn Lâm có chuyện gì hay không

Người hầu ngây người lắc lắc đầu "Sở quản gia và người bên viện Ảnh Tuyết đều không nói gì cả, có lẽ Hạ tiên sinh vẫn chưa được tìm ra"

Nghiêm Hạo Tường ngây người

Vẫn chưa tìm ra sao?...

Lần này, thật sự xảy ra chuyện rồi sao?...

.

Vô tri vô giác đêm tối lại lần nữa giáng lâm

Lưu Diệu Văn cả đêm ở cảnh cục, buổi sáng và buổi trưa xử lý vài vụ án, đầu đau đến không chịu nổi, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, Lưu Diệu Văn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc

.

Trong phòng khách có một người con gái với mái tóc ngắn Wolf Cut vừa dài đến vai, vài sợi tóc mái rớt trên trán, ước chừng một mét bảy, cô gái chơi đùa mũ ngư dân trong tay lơ đễnh nhìn cảnh viên đang giáo dục cô

"Đội trưởng Lưu" Mấy cảnh viên chào Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn gật gật đầu "Chuyện gì thế"

"À, một cô nương, vừa nãy dẫn đầu đám người đánh nhau ở bến cảng, xem chút đánh đối phương vào bệnh viện rồi" Cảnh viên trả lời

Cô gái mím mím môi "Chú cảnh sát, một đứa con gái như tôi, sao có thể dẫn đầu đánh nhau chứ, chú xem tôi giống như sẽ đi đánh nhau sao?"

Lưu Diệu Văn chẳng có tâm trạng đi quản mấy thứ này, trong đầu cậu hiện tại đều là ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Tuấn Lâm "Gọi đện thoại bảo người giám hộ của con bé tới đón đi đi" Lưu Diệu Văn tùy ý nói xong liền đi, mạnh mẽ đập câu chú cảnh sát thật tốt đã đến bên miệng của cô gái về lại

Cũng thật là một chú cảnh sát lạnh lùng

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro