04.

.

Hạ Tuấn Lâm cảm giác bản thân đã mơ một giấc mộng rất dài

Trong mơ cậu vẫn chưa phải là viện chủ của một viện trong Trang viên Phong Tuấn

Trong mơ cậu là một ca ca vì để trị bệnh cho đệ đệ

.

Trong công ty người qua kẻ lại, Hạ Tuấn Lâm ngồi trong văn phòng gõ bàn phím

"Hạ Nhi, có thể đưa tài liệu này cho Mã tổng giúp tôi không? Đối tượng của tôi đã đợi cả ngày ở cục dân chính rồi, tôi mà còn không đi lĩnh chứng nữa thì cục dân chính tan làm mất, lúc về mời cậu uống trà sữa" Đồng nghiệp Tiểu Nhã của Hạ Tuấn Lâm nói với ngữ khí tha thiết

"À, oke, tân hôn vui vẻ" Hạ Tuấn Lâm trước giờ vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác

"Tân hôn vui vẻ, Tiểu Nhã tỷ" Những đồng nghiệp khác cũng nghe thấy mà gửi lời chúc phúc

"Được rồi được rồi, cảm ơn mọi người, lúc về mời mọi người ăn cơm"

.

Hạ Tuấn Lâm của lúc đó chỉ gặp được Mã Gia Kỳ khi công ty mở cuộc họp, nói ra ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng

Hạ Tuấn Lâm gõ nhẹ cửa phòng làm việc của Mã Gia Kỳ

Người mở cửa là một cô gái

Cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng ôn nhu khoác một chiếc blazer nữ, mái tóc dài tết thành đuôi sam vắt trên vai trái, đeo kính gọng tròn, răng trắng môi hồng, cười lên vô cùng xinh đẹp

Hạ Tuấn Lâm nhận ra cô, cô là thư ký mới tuyển bên cạnh Mã Gia Kỳ - Quý Vô Hoan

Hạ Tuấn Lâm ngây người một chút rồi lập tức hồi thần "Mã tổng, có không?"

Quý Vô Hoan cười "À, từ hôm qua đến sáng hôm nay Mã tổng đều đang bận, hiện tại có thể quá mệt rồi, gục trên bàn ngủ mất rồi" Quý Vô Hoan vừa nói vừa đi ra khỏi phòng làm việc sau đó nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại "Có chuyện gì sao?"

"À, tài liệu đưa cho Mã tổng" Hạ Tuấn Lâm đưa tài liệu trong tay ra trước mặt Quý Vô Hoan

Quý Vô Hoan nhận lấy tài liệu "Vất vả rồi"

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu

Quý Vô Hoan như một người chị lớn nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy yêu chiều, cô dường như rất thích Hạ Tuấn Lâm

"Đúng rồi, có thể chuyển lời cho mọi người giúp tôi không? Buổi tối Mã tổng muốn mời mọi người ăn cơm"

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu "Được"

Lúc Hạ Tuấn Lâm rời đi điện thoại vừa lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện

"Hạ tiên sinh, chúng tôi đã liên lạc với bác sĩ Giản, bác sĩ Giản đã đối chiếu lộ trình với bệnh viện, tin rằng em trai anh nhất định sẽ khỏe trở lại"

Mọi thứ tốt đẹp đến như vậy...

.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào thế?

.

Hạ Tuấn Lâm nhớ ngày đó dường như là một ngày nắng

Hạ Tuấn Lâm đứng trong phòng làm việc của Mã Gia Kỳ

"Chào Mã tổng, tôi là Hạ Tuấn Lâm"

Quý Vô Hoan từ chức rồi, không biết nguyên nhân

Hạ Tuấn Lâm được chọn trúng để thay thế vị trí của Quý Vô Hoan

Hạ Tuấn Lâm căng thẳng nắm chặt tài liệu trong tay

Một khắc Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên liền ngây người

Hạ Tuấn Lâm mặc âu phục màu đen, trên người mang khí chất ôn nhu

Dường như rất giống với một người...

.

Mã Gia Kỳ thật dịu dàng

Sẽ chăm sóc Hạ Tuấn Lâm lúc cậu phát sốt

Sẽ xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

Sẽ quan tâm Hạ Tuấn Lâm

Giống như một vòng xoáy dịu dàng khóa chặt Hạ Tuấn Lâm vào trong

.

"Café phải uống ít lại, nếu thực sự không được có thể dùng trà để thay thế café" Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên nâng cằm nhìn Mã Gia Kỳ đang làm việc

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cười "Em biết pha trà, anh muốn thử không?"

"Vậy anh cung khính không bằng tuân mệnh rồi" Mã Gia Kỳ giơ tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

.

Đáng tiếc ông trời không như ý!

Nếu như cứ luôn như vậy thì tốt rồi...

.

Nước mưa bị máu tươi nhuộm đỏ

Mã Gia Kỳ đẩy Hạ Tuấn Lâm vào vũng máu, cũng đẩy vào vực sâu

Nước mưa đánh lên mặt Hạ Tuấn Lâm, nước mắt cậu chảy vào trong tai, Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng nhìn Mã Gia Kỳ

Cơ thể của cậu đang run rẩy

Cậu cười

Máu tươi chảy ra từ miệng

Cậu cứ cười cứ cười rồi lại bật khóc

Mã Gia Kỳ cầm chiếc ô màu đen đừng trong màn mưa nhàn nhạt lên tiếng "Cậu chỉ là thế thân của em ấy mà thôi"

Mấy chữ này đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm

.

Tim đau quá

Sắp chết rồi sao?

...

"Vậy"

"Đệ đệ phải làm sao"

.

Hạ Tuấn Lâm mở mạnh hai mắt ra

Cứ như chìm vào biển lớn sắp bị nó dìm chết

Cuối cùng lại được vớt ra ngoài

Trước mắt là trần nhà trắng tinh của bệnh viện

Bên tai là tiếng của máy đo nhịp tim

Mùi thuốc khử trùng khiến người khó chịu

.

Giấc mơ này thật chân thực

À, đúng rồi

Đây là những thứ mà cậu đã trải qua...

.

Trời đã tối rồi

Hạ Tuấn Lâm không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm giác đầu rất đau

Ngao Tử Dật ngồi chơi điện thoại bên cạnh chú ý đến Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh lại

Ngao Tử Dật tắt điện thoại, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng lại không hề thành công trên giường bệnh

Thật là một bạn nhỏ ngốc nghếch

Cuối cùng Ngao Tử Dật vẫn là vươn tay ra giúp Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường bệnh trầm mặc không lên tiếng

"Sao thế, một trận tai nạn xe mà thôi, đến nói chuyện cũng không biết luôn à" Ngao Tử Dật xoay đồng tiện cổ nói

"...Ngao tổng" Hạ Tuấn Lâm hai mắt vô hồn nhìn Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật nhướng nhướng mày trong tay vẫn đang xoay đồng tiền cổ "Lạnh nhạt như vậy, tốt xấu gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra "Cảm ơn... Ngao tổng..."

Hơ, bạn nhỏ lạnh lùng

Ngao Tử Dật không nói thêm gì nữa, một tay xoay đồng tiền cổ một tay lướt điện thoại

Hạ Tuấn Lâm dựa vào giường bệnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ

Y tá đẩy cửa phòng bệnh "Ngao tổng"

Y tá này Hạ Tuấn Lâm có quen biết, lúc trước từng chăm sóc Chu Chí Hâm

Hạ Tuấn Lâm ngây người, rút mạnh những kim tiêm trên tay, lật chăn xoay người xuống giường, đến dép cũng không mang chạy ra khỏi phòng bệnh

Ngao Tử Dật với y tá ngơ người không phản ứng kịp

Hạ Tuấn Lâm chạy chân trần trên nền đất lạnh lẽo ở bệnh viện

Tầng hai

Tầng ba

Tầng bốn

Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa phòng bệnh 1119, Chu Chí Hâm đang cúi đầu đọc sách trong phòng bệnh nghe tiếng ngẩng đầu lên

Trên trán Hạ Tuấn Lâm vẫn đang quấn băng, chân trần đứng ở cửa

"Ca" Chu Chí Hâm cười ngọt ngào

Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng, chỉ từng bước từng bước đi đến trước mặt Chu Chí Hâm

"Ca, anh sao lại..." Chu Chí Hâm còn chưa nói hết đã bị Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng

"A Chí, để ca ôm chút" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói bên tai Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm ngây người không lên tiếng chỉ buông cuốn sách trong tay xuống ôm lấy Hạ Tuấn Lâm

Qua một lúc lâu Hạ Tuấn Lâm mới từ từ buông Chu Chí Hâm ra, Hạ Tuấn Lâm yên tĩnh nhìn ánh mắt trong veo không gì sánh bằng của Chu Chí Hâm

Đây là động lực cũng là hy vọng duy nhất để cậu sống tiếp

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, ca anh không sao chứ" Chu Chí Hâm đưa tay nhẹ nhàng sờ lớp băng gạc đang quấn trên trán Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cười lắc đầu, Hạ Tuấn Lâm cười đến ôn nhu như vậy "Ca không sao, ca chỉ là phát sốt, đầu hơi choáng, nên bất cẩn đụng trúng, sau đó... mơ một ác mộng" Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa má Chu Chí Hâm "Nhưng chỉ cần ca nhìn thấy A Chí thì không sao nữa rồi"

Chu Chí Hâm ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng kề trán mình vào trán Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang quấn băng "Vậy ca nhìn A Chí thêm một chút được không" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói

"A Chí sẽ luôn ở cạnh ca ca"

"Ừm"

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt cảm nhận độ ấm trên người Chu Chí Hâm

Ngao Tử Dật thong dong đến muộn với y tá đứng ở cửa

Yên tĩnh đến không ổn

Cho đến khi thư ký của Ngao Tử Dật đến

"Ngao tổng, tiểu thư gọi điện thoại tới nói cô ấy đánh nhau, bảo ngài đến cục công an trung ương đón cô ấy" Thư ký cẩn thận lên tiếng

Ngao Tử Dật gật gật đầu lại nhìn qua Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm "Bảo người chuẩn bị cho họ chút đồ ăn"

Thư ký cũng thức thời nghe theo lui xuống chuẩn bị

.

"Họ tên"

"Hạ Nghiên" Cô gái trong cục cảnh sát uể oải gác tay lên vai Ngao Tử Dật trả lời câu hỏi của cảnh sát

Cảnh sát nhìn qua Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật vỗ Hạ Nghiên một cái "Trên căn cước là Ngao Mạt Hồi"

"Anh là anh trai cô ấy?" Cảnh sát ngẩng đầu nhìn Ngao Tử Dật

"Cũng không phải, cậu ấy là cửu cửu lớn hơn tôi 6 tuổi" Hạ Nghiên giành trả lời

Cảnh sát lại nhìn Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật gật đầu

"Tôi là cửu cửu của con bé"

...

Lúc Hạ Nghiên kéo Ngao Tử Dật rời đi vừa hay lướt ngang qua Lưu Diệu Văn, Hạ Nghiên vẫy vẫy tay với Lưu Diệu Văn, chẳng qua Lưu Diệu Văn không hề để ý đến Hạ Nghiên, có lẽ là bởi vì tâm trạng Lưu Diệu Văn thực sự không tốt cho nên cũng chẳng chú ý đến Ngao Tử Dật bên cạnh Hạ Nghiên

"Thật là một chú cảnh sát lạnh lùng" Hạ Nghiên oán thán

Ngao Tử Dật cúi đầu cười "Sao? Nhóc quen à?"

Hạ Nghiên lắc đầu "Không tính là quen, cháu chỉ nghe mấy viên cảnh sát kia gọi chú ấy là đội trưởng Lưu gì đó, cậu quen sao?"

Ngao Tử Dật cười không nói gì

Ngao Tử Dật quen chứ, đương nhiên Ngao Tử Dật quen rồi

.

Trong cục cảnh sát

Lưu Diệu Văn nhìn từng manh mối liên quan tới vụ tai nạn của Quý Vô Hoan, chỉ là cảm thấy tâm tình phiền muộn

Video ngày Quý Vô Hoan xảy ra tai nạn xe được chiếu trên màn hình lớn

Quý Vô Hoan mặc váy dài trắng ngã trong vũng máu

Không biết vì sao, trong đầu Lưu Diệu Văn đột nhiên nảy ra biểu tình tuyệt vọng của Hạ Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng thấy qua biểu tình tuyệt vọng đến như vậy

"Đội trưởng Lưu, chiếc xe đỏ đó cứ như biến mất trong không khí vậy, chúng ta đã điều tra tất cả camera giám sát nhưng con đường nó có thể đi qua nhưng đều không tìm thấy chiếc xe đó"

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, hiện tại cậu căn bản là nghe không vào mấy lời phân tích tình tiết vụ án này, cậu chỉ muốn gạt đi hình ảnh liên quan tới Hạ Tuấn Lâm trong đầu mình

Thế nhưng cứ như bị nguyền vậy, hình ảnh đó giống như được khắc trong đầu Lưu Diệu Văn, làm cách gì cũng không quên đi được

.

"Vì sao lại đánh nhau?" Trên xe Ngao Tử Dật vừa chơi đùa đồng tiền cổ vừa nói

Hạ Nghiên xoa xoa tóc "Bởi vì mấy đứa nhóc đó không biết tốt xấu, cháu mới vừa chuyển trường tới nó đã nói muốn cháu làm bạn gái nó, cái miệng đó của nó còn cách mấy cm đã hôn đến cháu rồi, cậu nói có đáng đánh không?"

"Vậy nó không phải nên ở bệnh viện sao?" Ngao Tử Dật cười

Hạ Nghiên uể oải dựa vào lưng ghế "Còn chưa ra nặng tay, cảnh sát đã đến rồi, à, đúng rồi, cháu nghe thư ký cậu nói cậu ở bệnh viện, sao thế? Cửu cửu lợi hại như vậy cuối cùng vẫn bị bệnh rồi?"

"Ngậm cái miệng qua của nhóc lại, có thể mong cửu cửu nhóc tốt chút không hả" Ngao Tử Dật gõ lên đầu Hạ Nghiên

"Vậy vì sao cậu lại đến bệnh viện? Chắc không phải mợ nào của cháu bị bệnh rồi chứ" Hạ Nghiên đánh một phát lên vai Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật liếc Hạ Nghiên "Từ khi nào mà nhóc có mợ rồi? Bớt nói bậy lại, chỉ là cứu được một bạn nhỏ mà thôi"

"Ồ ~ cậu cứu cho cháu một người mợ à"

Ngao Tử Dật nhướng mày "Nhóc muốn mợ muốn đến điên rồi"

.

Nhìn Chu Chí Hâm bởi vì nhét quá nhiều đồ ăn vào miệng mà phồng hai má, Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được mà xoa xoa đầu Chu Chí Hâm "A Chí, ăn từ từ thôi, ca không giành với em"

Chu Chí Hâm gật đầu "Ca, anh cũng ăn đi" Chu Chí Hâm vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cười gật đầu gắp đồ ăn do Chu Chí Hâm gắp cho đưa vào trong miệng

"Đúng rồi, ca, người vừa nãy đứng ở trước cửa là ai vậy?" Chu Chí Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm nói

Hạ Tuấn Lâm ngây người

Là một tia sáng khiến thế giới lần nữa có lại độ ấm

Đây là đáp án trong lòng Hạ Tuấn Lâm

Nhưng cậu không thể trả lời như vậy được

Cậu trầm mặc

"Anh là ân nhân cứu mạng của anh nhóc" Hạ Tuấn Lâm vừa muốn lên tiếng lại bị Ngao Tử Dật vừa đến cướp lời

Hạ Nghiên đứng bên cạnh Ngao Tử Dật huơ huơ tay với Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm

Anh ấy lại xuất hiện như một tia sáng rồi

.

Trang viên Phong Tuấn cứ như bị mắc một lời nguyền gì đó, ngoài sáng gió yên sóng lặng trong tối lại là sóng gió cuồn cuộn

Mỗi một người ở đây đều dường như không vui...

.

Thiếu mất gì đó...

Tống Á Hiên đứng trong viện ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ có ánh sao

À, đúng rồi, thiếu mất ánh trăng...

Tống Á Hiên hít sâu một hơi

Nếu như cô ấy ở đây

Ánh trăng có xuất hiện hay không?

Nhất định có nhỉ

Đoạn hồi ức đó là hồi ức tối tăm nhất trong sinh mệnh của Tống Á Hiên, cũng là hồi ức ấm áp nhất

Tối tăm đến mức cậu không nhìn được ngày mai, may mà có người mang theo ấm áp mà tới...

Trong phòng tập tối tăm lại lạnh lẽo

Tống Á Hiên một lần lại một lần giơ cao tay lên, một lần lại một lần lặp lại động tác tương tự, âm nhạc vũ đạo một lần lại một lần được vang lên, lại lần này đến lần khác té ngã, nhưng cũng hết lần này đến lần khác bò dậy, một lần lại một lần lặp lại sai lầm đó

Tống Á Hiên không nhìn thấy được ánh sáng

Cuối cùng Tống Á Hiên không bò dậy nổi nữa rồi, cậu ngã trên nền đất thở dốc, mồ hôi thấm đẫm quần áo, Tống Á Hiên cảm giác thật mệt, cậu cảm giác bản thân sắp chết rồi, cậu muốn uống nước...

Cửa phòng tập được mở ra từ lúc nào Tống Á Hiên không biết, cậu chỉ nhớ có người cho cậu một chai nước suối, trên chai nước có dán giấy ghi chú, bên trên viết "Cố lên, ánh trăng đợi cậu ở phía trước..."

Lúc đó Tống Á Hiên chỉ thông qua cửa sổ nhìn bóng lưng rời đi của người đó

Người đó đội nón mặc một thân toàn đen

...

Đáng tiếc hiện tại cô đã bỏ rơi Tống Á Hiên rồi

Cô chết rồi

Quý Vô Hoan chết rồi

Ánh trăng trong lòng Tống Á Hiên biến mất rồi...

.

"Viện chủ, ngài mệt cả một ngày rồi, nên nghỉ ngơi thôi" Người hầu cắt ngang dòng hồi ức của Tống Á Hiên

Tống Á Hiên vươn tay nhìn dây chuyền bạch ngọc trong tay kia sau đó xoay người về nhà

.

Một trận gió thổi qua

Ánh trăng như ẩn như hiện treo trên bầu trời

.

Sở Lương đứng trong viện Niên Vũ cung kính cúi người với Đinh Trình Hâm đang ngồi trên ghế sofa "Đinh thiếu gia"

"Sở quản gia, ngọn gió nào thổi được cô đến đây thế" Ngữ khí của Đinh Trình Hâm không hề tốt chút nào

Sở Lương cười cười "Đinh thiếu gia chê cười rồi, đây không phải là do ngài đã liên tục hai ngày không đến chính viện dùng bữa rồi sao, Sở Lương lại nghe nói sức khỏe ngài không tốt, cho nên đặc biệt tới đây thăm ngài"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Sở Lương, bộ dạng như sói đội lốt cừu "Vậy thật là vất vả cô quá rồi"

Sở Lương cung kính cười cười "Làm gì có chứ, dù sao Đinh thiếu gia cũng là viện chủ của viện Niên Vũ, nếu như xảy ra chuyện gì để lão tiên sinh trách tội xuống đây, Sở Lương thật không thể gánh vác nổi"

Đinh Trình Hâm cười "Thì ra Sở quản gia sợ lão tiên sinh đến vậy à, vậy..." Biểu tình của Đinh Trình Hâm đột nhiên u ám "Tìm ra Hạ Tuấn Lâm chưa?"

Sở Lương cười cười "Hóa ra Đinh thiếu gia là đang quan tâm Hạ thiếu gia à, Đinh thiếu gia yên tâm, người bên phía Lưu thiếu gia nói Lưu thiếu gia đã phái cảnh sát âm thầm lục soát tìm kiếm Hạ thiếu gia toàn thành rồi, còn bảo người của Trang viên Phong Tuấn không cần lo lắng"

Đinh Trình Hâm ngây người, khóe miệng hơi hơi cong lên

Từ lúc nào mà Lưu Diệu Văn lại quan tâm Hạ Tuấn Lâm đến vậy

Cũng thật là thú vị

"Được rồi, Sở quản gia, tôi phải nghỉ ngơi rồi" Đinh Trình Hâm đứng lên nhìn Sở quản gia nói

"Vậy hy vọng tối mai Sở Lương có thể gặp được Đinh thiếu gia ngài dùng bữa ở chính viện" Sở Lương lại lần nữa hơi hơi cúi người "Sở Lương chúc Đinh thiếu gia, mơ đẹp"

.

Viện Niên Vũ sau khi Sở Lương rời đi cũng coi như yên tĩnh hơn nhiều

Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ

Xem ra sắp có một màn kịch lớn được ra mắt rồi

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm

"Alo"

"Đinh tiên sinh, lịch trình bác sĩ Giản đến Trung Quốc được đẩy sớm rồi, bên phía bệnh viện đã gửi mail nói với bác sĩ Giản tình hình cơ bản của tổ mẫu ngài rồi"

Đinh Trình Hâm cười cười "Tôi biết rồi"

Không biết Hạ Tuấn Lâm nếu như biết được sẽ có biểu cảm thế nào đây

Nhất định sẽ rất đặc sắc...

.

Trên đường xe cộ nườm nượp, Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe, đèn đường chiếu vào trong xe chiếu lên trên mắt Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chê phiền trực tiếp đóng cửa sổ xe lên

Nghiêm Hạo Tường dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần

Tiếng chuông điện thoại treo vang càng khiến Nghiêm Hạo Tường phiền hơn, tùy ý bấm nghe máy "Chuyện gì"

"Nghiêm... Nghiêm tổng... người bên phía cảnh sát cũng đang tìm Hạ tiên sinh" Hạ nhân bên kia đầu dây nói

Nghiêm Hạo Tường ngây người

Lưu Diệu Văn ư? Tìm Hạ Tuấn Lâm?

"Nếu các người tìm được Hạ Tuấn Lâm cứ trực tiếp giao cho Lưu Diệu Văn đi" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói

Dù sao mấy năm lại đây, Nghiêm Hạo Tường sao có thể không biết Lưu Diệu Văn ghét loại người nào... vì thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn... người mang tội ác trầm trọng...

Còn về người khiến Hạ Tuấn Lâm xảy ra tai nạn xe, Lưu Diệu Văn cũng chỉ xem cậu đang dùng một cách thức sai lầm để giành lấy chính nghĩa mà thôi

.

Trương Chân Nguyên ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu

"Trương tổng, dựa theo lời ngài phân phó chúng tôi đã phái người đi điều tra tình hình bên trong AZY rồi" Thư ký dè dặt nói

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu gật gật đầu "Ồ, đúng rồi, người phái đi thăm tổ mẫu về nói thế nào"

"Người phái đi thăm lão phu nhân về nói lão phu nhân mọi thứ đều bình thường, chỉ là lúc cùng lão phu nhân tản bộ, lão phu nhân đột nhiên nói bà nhìn thấy ánh trăng nhỏ"

Trương Chân Nguyên ngây người "Ánh trăng nhỏ?"

"Phải"

Có lẽ là nhân viên y tế nào đó được tổ mẫu thích đi

Trương Chân Nguyên cũng không nghĩ nhiều

"Liên quan đến vụ án của Quý Vô Hoan bên phái cảnh sát có tiến triển gì không?" Trương Chân Nguyên hỏi

Thư ký lắc đầu "Bọn họ chỉ nói người tình nghi duy nhất cho đến hiện tại là Hạ tiên sinh"

Trương Chân Nguyên gật đầu "Tôi nghe nói chiếc xe đâm Quý Vô Hoan giống hệt với chiếc xe trong viện Ảnh Tuyết?"

"Phải, hơn nữa chiếc xe trong viện Ảnh Tuyết cũng không thấy đâu nữa"

Trương Chân Nguyên cười cười

Vậy Hạ Tuấn Lâm cũng thật sự có hiềm nghi rất lớn...

.

Trong phòng bệnh 1119, chỉ có Hạ Nghiên nhìn Chu Chí Hâm không dời mắt, Chu Chí Hâm bị nhìn chằm chằm không tự chủ được mà hơi hơi cúi đầu

Hạ Nghiên cười cười "Cậu thật đẹp"

Chu Chí Hâm vẫn cúi đầu như cũ

"Đừng ngại mà, tôi tên là Hạ Nghiên, cũng tên là Ngao Mạt Hồi, còn cậu?"

Chu Chí Hâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên "Chu Chí Hâm"

"Aida, thả lỏng chút, về sau nếu cửu cửu của tôi với ca ca của cậu ở bên nhau, ca ca cậu là mợ tôi tồi, à không, phải là cửu ba mới đúng"

*Bản raw mợ là 舅妈, chỉ vợ của 舅舅 (cậu), mà ở đây Hạ là nam, nên Hạ Nghiên đổi chữ (mẹ) thành (ba)

Hạ Nghiên cười "Còn cậu, chính là tiểu thúc thúc của tôi rồi, cậu nên sớm quen dần với tôi đi, nếu không về sau chúng ta sao có thể chung sống cùng một mái nhà chứ"

Nhìn vẻ mặt chấn kinh của Chu Chí Hâm Hạ Nghiên thực sự rất muốn cười "Được rồi, tiểu thúc thúc, không làm phiền cậu nữa, ngày mai lại đến thăm cậu" Hạ Nghiên đứng lên vẫy vẫy tay với Chu Chí Hâm "Bái bai, tiểu thúc thúc"

.

"Không ngờ em đối với ân nhân cứu mạng của mình lại là thái độ thế nào, một câu cũng không nói" Ngao Tử Dật nghịch đồng tiền cổ nhìn Hạ Tuấn Lâm sau khi kiểm tra tổng quát xong liền ngồi trên giường bệnh một chữ cũng không nói

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Ngao Tử Dật "Cảm ơn... Ngao tổng"

Ngao Tử Dật lắc đầu "Một câu cảm ơn hình như không đủ lắm đâu"

"Anh muốn cái gì, tôi có thể cho đều cho hết" Hạ Tuấn Lâm vô hồn nhìn Ngao Tử Dật

Đôi mắt xinh đẹp đến tột cùng kia của Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao lại đỏ rồi, khóe mắt trở nên ẩm ướt, dường như một giây sau bầu trời liền sụp xuống vậy...

Có lẽ là đã phải chịu ủy khuất vô cùng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro