05.
.
Ngao Tử Dật ngồi trên ghế lái phụ liếc nhìn Hạ Nghiên đã ngủ say ở ghế sau
Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi
Ngao Tử Dật lấy một sợi dây chuyền có treo một chiếc nhẫn từ trong túi ra, cầm nó trong tay cẩn thận quan sát
Ký ức ở bệnh viện không tự chủ được là ùa về trong đầu Ngao Tử Dật lần nữa
.
Đôi mắt trời sinh đẹp đến nao lòng của Hạ Tuấn Lâm ngập nước mắt, khóe mắt đỏ ửng, khiến người thương xót
Cậu cứ như vậy mà nhìn Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật thu lại đồng tiền cổ "Không muốn báo đáp thì không báo đáp, sao còn ủy khuất nữa chứ, như vậy người khác sẽ hiểu lầm là anh bắt nạt em đó"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu trầm mặc không lên tiếng
Đối mắt với một Hạ Tuấn Lâm khiến người thương xót, Ngao Tử Dật có chút chân tay luống cuống, dù sao Ngao Tử Dật anh trước giờ đều chưa từng an ủi người khác, trong ký ức của anh cũng chỉ có hai người như thế, một là chị gái, người còn lại là con của chị gái Hạ Nghiên
"Dây chuyền của em không tồi đó" Đây là Ngao Tử Dật trầm mặc rất laai mới lên tiếng nói
Hạ Tuấn Lâm vẫn trầm mặc không nói như trước chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngao Tử Dật sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi tựa hồ đã phải làm ra một quyết định rất to lớn
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh
Tất cả cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đưa tay tháo sợi dây chuyền ra mới được phá vỡ
Hạ Tuấn Lâm đỏ cả hai mắt đưa dây chuyền cho Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật ngược lại hơi ngây người, anh chỉ là nói đùa một câu, thật không ngờ bạn nhỏ này lại xem là thật
Cuối cùng Ngao Tử Dật vẫn vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền
Dù sao cũng là tâm ý của bạn nhỏ, không nhận cũng không được
Nhìn Hạ Tuấn Lâm không dời mắt khỏi sợi dây chuyền, Ngao Tử Dật chỉ cảm thấy thật đáng yêu
Bỏ đi, vẫn là chọc bạn nhỏ chút thôi nào
"Đợi anh nghĩ ra em nên báo đáp anh thế nào, anh lại trả sợi dây chuyền này cho em" Ngao Tử Dật vừa nói vừa cất sợi dây chuyền vào trong túi áo
.
Vừa nãy vẫn chưa cẩn thận xem
Hiện tại Ngao Tử Dật ngược lại nhìn đến xuất thần
Nói là dây chuyền chi bằng nói là một chuỗi vòng đơn điệu bên trên có treo một chiếc nhẫn mà thôi
Chiếc nhẫn là màu trắng bạc, mặt trong khắc mấy ngôi sao, bên ngoài khắc hoa văn ánh trăng như ẩn như hiện
Lại rất hợp với khí chất của bạn nhỏ
Ôn nhu lại thanh mát
"Cửu cửu đây là xuân tình phơi phới rồi?" Tiếng của Hạ Nghiên dọa cho Ngao Tử Dật một phen "Không phải nhóc ngủ rồi sao?" Ngao Tử Dật hơi hơi quay đầu, tay Hạ Nghiên gác lên trên lưng ghế phó lái, đặt cằm lên trên cánh tay nhìn Ngao Tử Dật chớp chớp mắt rồi lại ngáp một cái "Vừa dậy"
Ngao Tử Dật thu dây chuyền lại
"Nói đi, ai cho cậu thế" Hạ Nghiên vỗ lên vai Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật cúi đầu cười "Lừa từ bạn nhỏ kia đó"
"Ồ ~ Tín vật định tình à, cháu hiểu cháu hiểu"
"Không phải, Hạ Nghiên, cả ngày trong đầu nhóc có thể chứa những thứ mà cái tuổi này nên chứa không hả" Ngao Tử Dật vừa nói vừa gõ vào đầu Hạ Nghiên "Hôm nay đã học bài chưa? Thí sinh cao khảo của tôi? Hửm?" Ngao Tử Dật nhéo đầu mũi Hạ Nghiên
.
Hạ Tuấn Lâm bị tìm ra rồi
Hai giờ hơn sáng bị tìm ra
Bị người của Nghiêm Hạo Tường tìm ra trong phòng bệnh của bệnh viện
Hạ Tuấn Lâm không hề phản kháng, cậu chỉ là một câu cũng không nói đã đi cùng bọn họ rồi
Hạ Tuấn Lâm không muốn để đệ đệ biết được những thứ này
.
Dựa theo căn dặn của Nghiêm Hạo Tường, bọn họ đưa Hạ Tuấn Lâm đến trước cửa cục cảnh sát
Bọn họ đứng ở cửa
Bọn họ đang đợi Lưu Diệu Văn đến
Xe của Lưu Diệu Văn dừng ở chỗ cách đó không xa, Lưu Diệu Văn ngồi trong xe nhìn Hạ Tuấn Lâm trong đám người
Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân mỏng, trên đầu còn quấn băng, hai mắt vô thần đứng ở giữa đám người được Nghiêm Hạo Tường phái tới
Một trận gió lạnh thổi qua
Hạ Tuấn Lâm vô thức đưa tay muốn che chắn gió lạnh, đương nhiên đây chỉ là vô ích mà thôi
Lưu Diệu Văn trong xe nhìn Hạ Tuấn Lâm
Dường như quả thật rất lạnh
Có lúc Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn châm chọc đám hạ nhân không có não này...
Trong cục cảnh sát cũng không phải không có chỗ cho bọn họ đợi
Đứng ở trước cửa cục cảnh sát rất oai phong sao?...
Lưu Diệu Văn mở cửa xe xuống xe
.
Hạ Tuấn Lâm cảm giác thật sự rất lạnh rất lạnh, cậu cảm giác tay và chân mình đã không thuộc về mình nữa rồi
Một khắc trước khi sắp mất đi ý thức cậu được đưa vào cục cảnh sát
.
Không còn cơn gió lạnh lẽo và nhiệt độ dần dần ấm lên khiến Hạ Tuấn Lâm lấy lại chút tinh thần
Đôi môi bởi vì gió lạnh mà hơi tái nhợt và đôi mắt vô thần kia của Hạ Tuấn Lâm khiến Lưu Diệu Văn nhìn đến thất thần
"Tôi không hề giết Quý tiểu thư" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói
Lúc này mới khiến Lưu Diệu Văn hồi thần
À, đúng rồi
Cậu phải thẩm vấn anh ấy...
Loại chuyện như thẩm vấn người khác đối với Lưu Diệu Văn mà nói trước giờ đều dễ như trở bàn tay, cậu từng thẩm vấn rất nhiều người, thậm chí Lưu Diệu Văn chỉ cần ngồi trong phòng thẩm vấn liền biết nên hỏi cái gì nên làm cái gì
Nhưng đến khi cậu đối mặt với thần sắc ảm đảm và ánh mắt bơ vơ của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đột nhiên không biết nên hỏi cái gì, lần đầu tiên cậu tay chân lóng ngóng đến như vậy...
"Tôi không hề giết Quý tiểu thư" Hạ Tuấn Lâm lại nhàn nhạt lên tiếng lần nữa, mây đen dày đặc trong đôi mắt đào hoa kia của cậu tựa như sắp đổ xuống một trận mưa lớn vậy
"Vậy chiếc xe kia giải thích thế nào" Ngữ khí thẩm vấn người khác của Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng ôn nhu đến thế
Hạ Tuấn Lâm bất lực lắc đầu "Tôi không biết..."
Tiếp theo phải hỏi cái gì? Phải làm cái gì? Lưu Diệu Văn dường như trong lúc nhất thời cái gì cũng đều không biết nữa
Có lẽ do vết thương vẫn chưa khỏi, cũng có thể là vì mặc quá mỏng manh, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn cảm thấy rất lạnh...
Lưu Diệu Văn cứ nhìn Hạ Tuấn Lâm như thế, không biết nên thế nào mới tốt
"Lưu cảnh quan, cậu còn gì muốn hỏi nữa không?" Hạ Tuấn Lâm dùng đôi mắt đỏ ửng của mình nhìn Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn ngây người lắc lắc đầu
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi "Vậy tôi đi trước đây"
"Tôi gọi người đưa anh về" Lưu Diệu Văn trầm mặc một hồi lâu mắt thấy Hạ Tuấn Lâm sắp rời khỏi phòng thẩm vấn rồi mới lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm cơ hồ là ngây người "Vậy làm phiền rồi..." Nói xong Hạ Tuấn Lâm liền rời đi
Nhìn bóng lưng Hạ Tuấn Lâm Lưu Diệu Văn có một loại cảm giác không thể nói thành lời, cậu gọi một cảnh viên lại
"Đội trưởng Lưu, có gì cần dặn dò sao?"
"Trong văn phòng của tôi có một cái áo khoác, đi lấy nó giúp tôi đi" Lưu Diệu Văn ma xui quỷ khiến nói một câu như thế
Cảnh viên cũng không dám hỏi nhiều chỉ nhận lệnh rồi đi làm
.
Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa đứng trước cửa cục cảnh sát, cậu đang đợi cảnh viên đưa cậu về lấy xe, ngọn gió của đêm muộn dù thế nào cũng là gió lạnh, Hạ Tuấn Lâm hơi hơi ngẩng đầu nhìn ánh trăng dường như đã bị bầu trời vấy bẩn
Đến ánh trăng cũng không vui sao?
Một cơn gió thổi qua thổi cho Hạ Tuấn Lâm lạnh đến run lên
Lưu Diệu Văn vẫn ngồi trong xe cách đó không xa nhìn Hạ Tuấn Lâm như trước
Cho đến khi cảnh viên lái xe đi ra, cho đến khi Hạ Tuấn Lâm lên xe cảnh viên rồi, Lưu Diệu Văn cũng không xuống xe, cậu chỉ ngồi trên xe mà nhìn
Chỉ nhìn theo
Nhìn đến xuất thần
Cho đến khi cảnh viên lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm rời đi rồi Lưu Diệu Văn mới hồi thần, cậu nhìn áo khoác được đặt trên ghế phó lái
"Anh chỉ cần nói một câu lạnh..."
Hạ Tuấn Lâm chỉ cần nói một câu lạnh, Lưu Diệu Văn nói không chừng liền đưa áo khoác cho anh...
.
"Viện chủ, người chúng ta phái đi sáng sớm hôm nay đã tìm được Hạ tiên sinh rồi, bởi vì ngài đã nghỉ ngơi, cho nên chúng tôi liền dựa theo căn dặn của ngài trực tiếp đưa Hạ tiên sinh đến chỗ Lưu thiếu"
Buổi sáng Nghiêm Hạo Tường vừa rửa mặt xong liền nghe thấy tin tức "tốt" này, Nghiêm Hạo Tường không chọn đến chính viện dùng bữa mà chọn dùng bữa trong viện Hí Sương, tay cầm nĩa của Nghiêm Hạo Tường dường như là bởi vì nghe thấy tin tức này mà dừng giữa không trung
"Viện chủ?" Cho đến khi tiếng của hạ nhân vang lên lần nữa Nghiêm Hạo Tường mới hồi thần lại, tay đang dừng giữa không trung của Nghiêm Hạo Tường buông xuống "Cậu ấy... không sao chứ" Nghiêm Hạo Tường ma xui quỷ khiến hỏi ra một câu
Hạ nhân ngây người "Hạ tiên sinh..." Câu hỏi này các hạ nhân ngược lại không biết nên trả lời thế nào, bởi vì bọn họ căn bản không chú ý...
Nghiêm Hạo Tường lần nữa lên tiếng "Lưu Diệu Văn làm gì cậu ấy rồi"
"Viện chủ, cuối cùng Lưu thiếu hình như lại đưa Hạ tiên sinh về rồi" Hạ nhân trả lời
Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa
Thật kỳ lạ... Em ấy nên trừng phạt Hạ Tuấn Lâm mới đúng chứ
Cũng thật là hại sức, mới sáng sớm tâm trạng đã không tốt rồi
.
Đinh Trình Hâm mắc áo gió dài đeo khẩu trang đứng trong bệnh viện nhìn tổ mẫu nói cười vui vẻ với một cô gái đeo khẩu trang ở cách đó không xa
Tổ mẫu vươn tay xoa xoa đầu cô gái đó
Cố gái vẫy vẫy tay với tổ mẫu rồi rời đi, vừa lúc đi lướt qua vai Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm cười đi lên chào tổ mẫu "Tổ mẫu"
"Tiểu Hâm" Tổ mẫu vẫn ôn nhu như thế
"Vừa nãy... cố gái kia là ai thế?" Đối mặt với tổ mẫu Đinh Trình Hâm luôn là dáng vẻ của một đứa trẻ
Tổ mẫu cười cười "Có lẽ là người nhà của bệnh nhân nào đó, đi vội quá nên làm rơi đồ rồi, ta giúp cô bé nhặt lại, tiểu cô nương rất đáng yêu, cô bé còn nói lần sau sẽ đến thăm ta nữa"
Đinh Trình Hâm gật gật đầu không nói thêm gì nữa
Dù sao chỉ cần tổ mẫu vui vẻ, cái gì đều dễ nói
"Đúng rồi, hôm qua, ta nhìn thấy ánh trăng nhỏ ở bệnh viện, thằng bé* mặc đồ bệnh nhân chạy rất vội vàng, con bé xảy ra chuyện gì sao?"
*Thực ra trong lời của tổ mẫu luôn dùng 他 để chỉ ánh trăng nhỏ, này ngầm hiểu cho nam để phân biệt với 她 dành cho nữ, nhưng thực chất nó vẫn được dùng cho cả nữ, chỉ chung cho con người. Vào chương 2 có nhắc tới một lần, bởi vì Đinh Trình Hâm hiểu lầm ánh trăng nhỏ là Quý Vô Hoan, thế nên mình dịch theo lời mà Đinh Trình Hâm nghe được là chỉ nữ. Chương này mình để lại là nam, mn có thể đoán 1 chút rốt cuộc ánh trăng nhỏ là ai nhé^^
Đinh Trình Hâm ngây người
Đây
Sao có thể
Quý Vô Hoan rõ ràng đã chết rồi...
"Tiểu Hâm?"
"Hả?" Đinh Trình Hâm ngơ ngác "Tổ mẫu chắc là nhìn nhầm rồi đi"
Tổ mẫu nhìn Đinh Trình Hâm
Cháu của bà có chuyện giấu bà
Tổ mẫu không nói thêm gì nữa
"Aida, tổ mẫu, hôm nay thời tiết không tồi, con đưa người ra ngoài đi dạo nhé" Đinh Trình Hâm khoác lấy tay tổ mẫu nói
.
"Tiểu thúc thúc thích học đến như vậy sao?" Hạ Nghiên nâng cằm nhìn Chu Chí Hâm đang đọc sách
Chu Chí Hâm không để ý đến Hạ Nghiên, Hạ Nghiên mím mím môi "Tiểu thúc thúc, tốt xấu gì tôi cũng là mới sáng sớm đã tới thăm cậu rồi, đừng lơ tôi thế chứ"
Chu Chí Hâm hơi hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiên
Hạ Nghiên cười cười "Tiểu thúc thúc ở bệnh viện hoài như vậy không thấy chán sao?"
Chu Chí Hâm ngây người
Chán sao?
Từ sau khi bị bệnh cậu dường như chưa từng bước chân ra khỏi bệnh viện nửa bước, người duy nhất tiếp xúc ngoại trừ bác sĩ y tá chỉ còn ca ca thôi
ồ, đúng rồi còn có Hạ Nghiên và Ngao Tử Dật
"Tiểu thúc thúc, buổi tối tôi đưa cậu ra ngoài chơi nhé?"
Chu Chí Hâm ngây người vừa muốn lên tiếng từ chối liền bị nhân viên y tế vội đến cắt ngang
"A Chí, ca ca em phát sốt rồi"
.
Hạ Tuấn Lâm phát sốt rồi, sáng sớm lúc nhân viên y tế tới kiểm tra sức khỏe cho Hạ Tuấn Lâm đã sốt rồi
Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trắng bệch nằm trên giường bệnh ho khan mấy tiếng nhưng không hề mở mắt ra, bởi vì cậu quá mệt hai mắt thực không mở lên nổi
Đầu cậu đau khủng khiếp
"Khụ khụ" lại là mấy tiếng ho khan
Thật bất lực
Trong đầu cậu vô thức lại hiện ra cảnh tượng Nghiêm Hạo Tường gọi cậu mua thuốc giúp Quý Vô Hoan...
Quý Vô Hoan bị bệnh Nghiên tiên sinh sẽ lo lắng
Vậy Hạ Tuấn Lâm thì sao...
Dường như chẳng có ai để ý đến nhỉ...
Hạ Tuấn Lâm cảm giác có người đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Ca, khó chịu lắm phải không"
"Ngủ một giấc là không sao rồi, ca, có A Chí ở đây"
Tiếng của Chu Chí Hâm không biết từ khi nào truyền vào tai Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi
Còn có đệ đệ, có A Chí của cậu
Hạ Tuấn Lâm mơ mơ hồ hồ mở mắt, cậu chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn rõ được bóng của Chu Chí Hâm
Mệt quá
Nhưng có đệ đệ, cậu không thể ngã xuống...
.
Hạ Nghiên xoa xoa mái tóc "Cửu cửu, bạn nhỏ của cậu hiện tại có thể rất cần cậu đó" Còn không cho Ngao Tử Dật có cơ hội phản ứng Hạ Nghiên liền cúp điện thoại
.
Ngao Tử Dật bị cúp máy ngang mà ngơ cả người, anh liếc thư ký đến báo cáo công việc với mình một cái
"Ngao tổng, như ngài dự liệu, người của Thời Đại quả nhiên đã không ngồi yên được nữa rồi, bọn họ đã cho người bắt đầu điều tra AZY chúng ta rồi" Thư ký nói
Ngao Tử Dật xoay đồng tiền cổ trong tay hài lòng gật đầu "Bọn họ muốn chơi thì chơi cùng bọn họ, tuồng tin tức nói AZY muốn giành tài nguyên với Thời Đại"
"Vâng"
Ngao Tử Dật hài lòng cười, tung đồng tiền cổ lên không trung
"Xin lỗi, giấc mộng nuốt chửng AZY của lão tiên sinh ngài không thành được rồi"
"Trận này tôi sẽ thắng"
Ngao Tử Dật bắt lấy đồng tiền cổ rơi từ không trung xuống
"Chuẩn bị xe, đến bệnh viện"
.
"Mã tổng, đã tìm được Hạ tiên sinh rồi" Hạ nhân lúc đối mặt với Mã Gia Kỳ vẫn luôn có cảm giác bị đèn nén
Mã Gia Kỳ dừng công việc trong tay ngẩng đầu nhìn hạ nhân tỏ ý hạ nhân tiếp tục nói
"Mã tổng, Hạ tiên sinh ở cùng một bệnh viện với lão phu nhân, người của Nghiêm thiếu tìm được trước chúng ta, nghe nói hôm qua người của Nghiêm thiếu sau khi tìm thấy Hạ tiên sinh liền trực tiếp đưa Hạ tiên sinh đến chỗ Lưu thiếu" Tiếng của hạ nhân càng ngày càng nhỏ, bởi vì bọn họ biết chắc hẳn một giây sau Mã Gia Kỳ sẽ nổi giận
Mã Gia Kỳ không lên tiếng
"Thế nhưng, Lưu thiếu hình như lại cho người đưa Hạ tiên sinh về bệnh viện rồi" Tô Tân Hạo vừa nói vừa ra hiệu cho hạ nhân lui xuống
Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi
.
Sở Lương tháo găng tay lụa trắng ra bưng tách trà đã được pha xong cung kính đưa đến trước mặt lão tiên sinh "Lão tiên sinh, uống trà"
Lão tiên sinh cười cười nhận lấy tách trà "Mấy ngày này nghe nói trong trang viên xảy ra không ít chuyện, vất vả cho cô rồi A Lương"
Sở Lương cười cười "Lão tiên sinh quá lời rồi, đây là việc trong bổn phận của A Lương"
Lão tiên sinh uống ngụm trà "Nghe nói trước đây có mấy người chạy rồi?"
"Lão tiên sinh yên tâm, A Lương đã hạ lệnh đi tìm rồi" Sở Lương vừa nói vừa hơi hơi cúi người
Lão tiên sinh gật gật đầu không nói thêm gì nữa, Sở Lương liền an tĩnh đứng bên cạnh lão tiên sinh
"Tiểu Hâm đã mấy ngày không đến chính viện dùng bữa rồi?" Lão tiên sinh đột nhiên nói
"Hai ngày" Sở Lương không chút cảm tình trả lời, giống như một cỗ máy vậy "Lão tiên sinh yên tâm, Đinh thiếu gia là người thừa kế cho chính tay lão viện chủ viện Niên Vũ năm đó chọn ra, cậu ấy tuyệt đối sẽ không không biết nặng nhẹ"
...
"A Lương mệt rồi, đến chỗ tổ phụ đi" Sau một trận trầm mặc lão tiên sinh đột nhiên nói
Sở Lương ngây người "Lão tiên sinh, ngài là người chú trọng quy tắc, lời này của ngài không hợp quy tắc"
Lão tiên sinh cứ như đang cười nhạo bản thân
"Lão tiên sinh, trong trang viên vẫn còn việc đợi A Lương xử lý, A Lương không làm phiền ngài nữa" Sở Lương hơi hơi cúi người rồi rời đi
Lão tiên sinh thở dài nhìn bóng lưng Sở Lương
.
#Ngoại vụ mới của Tống Á Hiên# hotsearch này được treo trên đầu bảng Weibo
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên đối diện với ống kính sau khi Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện, cậu vừa bước xuống xe liền bị nhà báo bao vây
Âm thanh tách tách của máy ảnh cùng ánh đèn chớp sáng khiến Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu
"Tống Á Hiên tiên sinh, xin hỏi thương thế của Hạ tiên sinh thế nào rồi?"
"Tống tiên sinh, xin hỏi ngài thấy thế nào về việc Hạ tiên sinh xảy ra tai nạn xe?"
"Tống tiên sinh, xin hỏi phương án giải quyết của Thời Đại về việc Hạ tiên sinh xảy ra tai nạn xe là gì"
"Tống tiên sinh, xin hỏi nghe nói Hạ tiên sinh mất tích rồi có thật không?"
"Tống tiên sinh..."
Một câu lại một câu liên quan đến Hạ Tuấn Lâm ập vào Tống Á Hiên, đối mặt với ống kính trước giờ Tống Á Hiên đều rất ung dung, cậu biết nên làm gì không nên làm gì, đương nhiên cậu cũng biết đối diện với những câu hỏi xảo trá của các nhà báo nên trả lời thế nào
Thế nhưng, lần này không giống
Dường như trong một khoảnh khắc, Tống Á Hiên không biết nên trả lời những câu hỏi rõ ràng đã biết đáp án này thế nào
Cậu dường như, hoảng loạn rồi...
Chắc hẳn là bởi vì ánh trăng của cậu đã rời bỏ cậu rồi...
.
Trương Chân Nguyên xem phỏng vấn của Tống Á Hiên trên màn hình máy tính, nhà báo này đến nhà báo khác vây cậu vào giữa, Tống Á Hiên nửa bước khó đi
Trương Chân Nguyên cười khinh bỉ "A Tống đây là làm sao thế, trạng thái không online à, nếu như là ngày thường chỉ cần A Tống mở miệng, đám nhà báo này khẳng định đến nói cũng không dám nói"
Trợ lý bên cạnh không kiềm được mà ớn lạnh "Trương... Trương tổng, Nghiêm tổng nói bảo ngài buồi tối đến quán bar Dị Thế với ngài ấy" Trợ lý nhỏ giọng nói
Trương Chân Nguyên ngây người "Vừa hay, gọi A Tống đi, phải cảm ơn em ấy cho tốt... cảm ơn em ấy đem đến màn kịch Hạ Tuấn Lâm xảy ra tai nạn xe này cho chúng ta..."
Trương Chân Nguyên nhìn màn hình máy tính muốn nói lại thôi "Đúng rồi, đưa tin nói chuyện liên quan đến tai nạn xe Thời Đại giao cho phía cảnh sát toàn quyền phụ trách" Trương Chân Nguyên ý vị thâm trường cười cười "Nhất định sẽ cho công chúng một câu trả lời vừa ý"
.
Ngao Tử Dật vừa nhìn Hạ Tuấn Lâm thần trí không rõ phát sốt nằm trên giường vừa nghe y tá nói về bệnh tình của Hạ Tuấn Lâm
Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm trắng nhợt, trên má còn có vệt mồ hôi
Ngao Tử Dật nhíu mày
Cũng thật là một bạn nhỏ phiền phức
Sau khi tiễn y tá đi Ngao Tử Dật rút vài tờ khăn giấy để trên tủ đầu giường của bệnh viện lau mồ hôi trên má Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm hình như mơ thấy ác mộng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì
"Quý tiểu thư tôi nên làm thế nào..."
Cậu
Thật sự rất bất lực
.
Lúc Mã Gia Kỳ chạy vội đến bệnh viện, cũng chỉ đeo khẩu trang đứng ở nơi cách cửa phòng bệnh không xa, chỉ đứng từ xa mà nhìn
Anh nhìn thấy một nam nhân xa lạ xoay lưng về phía mình đứng bên cạnh giường Hạ Tuấn Lâm
Anh nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vươn tay ôm lấy nam nhân xa lạ kia
...
Anh
Hình như đến muộn rồi...
Bỏ đi, mấy ngày không đến thăm tổ mẫu rồi
Đến cũng đến rồi
Vậy thì đi thăm bà ấy thôi
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro