06.

.

Hạ Tuấn Lâm đến tối mới tỉnh lại, lúc cậu tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Ngao Tử Dật đang chơi đồng tiền cổ trong tay, người đầu tiên muốn tìm vẫn là A Chí

Cậu vẫn không chút biểu tình ngồi trên giường bệnh, Ngao Tử Dật không nói gì chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn Ngao Tử Dật

Anh

Vì sao lại quan tâm một người xa lạ đến như vậy...

Ngao Tử Dật cười cười "Làm sao? Có phải anh rất đẹp không, nhìn anh nhìn đến ngốc luôn rồi?"

"Sao anh lại ở đây" Hạ Tuấn Lâm nói với giọng khản đặc

"Anh nói đến xem em chết hay chưa, em tin không?" Ngao Tử Dật nói đùa

Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào đầu giường nhắm mắt gật gật đầu

Ngao Tử Dật uống một ngụm nước được để trên tủ đầu giường

Cũng thật là một bạn nhỏ dễ chọc

Nước trong ly đi vào miệng Ngao Tử Dật rồi trôi xuống bụng, Ngao Tử Dật nhìn ly nước còn lại một nửa trong tay

Độ ấm vừa phải

Ngao Tử Dật đưa ly nước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm "Môi em khô hết rồi"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ngây người một đỗi rồi mới nhận lấy ly nước, một hơi uống cạn

Thật kỳ lạ

Ly nước này hình như có chút khác

Có lẽ là vị ngọt...

.

Không lâu sau khi Ngao Tử Dật rời đi

Sở Lương đứng trước giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm "Hạ tiên sinh, ngài nên về nhà rồi" Sở Lương hơi hơi cúi người

Nhà?

Là ngôi nhà không lớn lắm trong hẻm nhỏ

Là ngôi nhà có hồi ức đẹp với A Chí trong hẻm nhỏ kia

Hay là trang viên không chút sinh khí, lớn đến mức khiến người ta lạc đường kia?

Nhà?

Từ khi rời khỏi hẻm nhỏ, nhà đã không còn tồn tại nữa rồi

Sở Lương nhìn Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng cũng không tức giận, chỉ đẩy đẩy gọng kính "Hạ tiên sinh, mọi người ở trang viên đều rất lo cho ngài"

.

Trong Ngao trạch

Hạ Nghiên bất mãn nhìn Ngao Tử Dật đang ngồi trên sofa làm việc

"Đi đâu" Ngao Tử Dật nhàn nhạt lên tiếng

"Quán bar" Hạ Nghiên ném mũ tai bèo đi

"Nhóc chưa thành niên"

"Năm sau là thành niên rồi"

"Thành niên rồi cũng không được đi"

Hạ Nghiên không vui giận dỗi nói "Bạn học cháu đi có sao đâu"

"Bọn họ cũng không phải cháu cậu, cậu không cần quản bọn họ"

"Cậu cũng không phải bố cháu" Hạ Nghiên buột miệng nói

Ngao Tử Dật nâng mắt lên nhìn Hạ Nghiên "Vậy cháu gọi tiếng bố nghe xem"

"Cậu được lắm" Hạ Nghiên ngây người "Cửu cửu cậu đợi đó, bây giờ cháu liền gọi cho bố cháu, nói cậu có mưu đồ bất chính với chị gái cậu mẹ cháu vợ của ông ấy" Hạ Nghiên làm bộ muốn lấy điện thoại ra

Ngao Tử Dật đột nhiên ngây người, ra hiệu một cái, hạ nhân cướp lấy điện thoại trong tay Hạ Nghiên

Cuối cùng Ngao Tử Dật nghiến răng phun ra một câu "Để vệ sĩ đi với cháu"

Hạ Nghiên bị đưa đi trong ngỡ ngàng ngơ ngác

Nhìn bóng lưng của Hạ Nghiên, Ngao Tử Dật buông công việc trong tay xuống

"Ngao tổng, bên phía luật sư đã tìm hiểu qua rồi, ngài và Hạ tiểu thư nằm trong quan hệ huyết thống ba đời, đợi ngài tròn 30 tuổi, Hạ tiểu thư cho dù thành niên rồi cũng có thể được ngài nhận nuôi" Thư ký nói

Ngao Tử Dật gật gật đầu

"Ngao tổng ngài định khi nào thì nói với Hạ tiểu thư..."

Thư ký còn chưa nói xong đã bị Ngao Tử Dật ra hiệu dừng lại, Ngao Tử Dật vẫy vẫy tay ra hiệu thư ký lui xuống

.

Quán bar Dị Thế, là quán bar lớn nhất trong thành phố, cũng là quán bar tốt nhất, đương nhiên ở đây cũng đầy mùi máu

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên hàng boong với dáng vẻ chớ ai đến gần

"Cũng phải cảm ơn A Tống đem đến màn kịch lớn này cho chúng ta" Trương Chân Nguyên lên tiếng trước, anh đưa ly rượu cho Tống Á Hiên

Tống Á Hiên cười cười cúi đầu đẩy gọng kính rồi nhận lấy ly rượu Trương Chân Nguyên đưa qua "Đó còn không phải là nhờ anh sao, nếu không phải anh ra quyết định để cậu ấy đến Fashion T thay cho A Quý kịp thời, có lẽ màn kịch này đã không thể diễn rồi"

Trương Chân Nguyên cười cười coi như đáp lời, đưa rượu ở trước mặt mình qua cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường không nói gì nhận lấy

Rất rõ ràng hôm nay tâm trạng cậu không được tốt

.

"Bằng"

Đó là một tiếng súng

Quán bar hỗn loạn phút chốc yên tĩnh

Hai người con trai mình đầy vết thương chạy ra, phía sau đuổi theo một đám người mặc đồ đen

Trong quán bar người gan dạ thì ngồi ở hàng boong xem kịch, kẻ nhát gan thì ôm đầu ngồi xổm dưới đất xem kịch, nói chung người nào cũng đều thờ ơ mặc kệ

Bởi vì quá là bình thường

Đám người Nghiêm Hạo Tường thuộc vế phía trước

Bọn họ nhận ra, đám người áo đen đó là người của trang viên

Vậy thì hai người con trai kia chính là những kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mơ mộng hão huyền có thể thoát khỏi trang viên

"Bằng" lại là một tiếng súng vang lên

Viên đạn bắn trúng tim một người con trai trong đó, người còn lại ngây người "Ca!!"

"Đi mau... A Hàng, đi mau..." Người con trai trúng đạn yếu ớt nói

"Trốn mau... trốn mau..."

"Ca... ca..." Người con trai run rẩy nói

Thế giới vụt tối

Cả quán bar chìm vào bóng tối

"Không muốn chết thì đi mau"

A Hàng được người cứu đi trong bóng tối...

.

Hạ Tuấn Lâm lần nữa bước vào Trang viên Phong Tuấn, cảm giác bức bách lại lần nữa trỗi dậy

Cậu nhìn chính viện to lớn, cậu không muốn đi tiếp vào trong nữa

Bên trong là vực thẳm, là ác mộng...

Lưu Diệu Văn đứng ở tầng ba chính viện nhìn Hạ Tuấn Lâm thông qua cửa sổ

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như dáng vẻ lần đầu tiên anh bước chân vào Trang viên Phong Tuấn vậy, nhưng lại có chút không giống, còn về không giống chỗ nào, Lưu Diệu Văn không nói ra được

Lớp băng quấn trên trán Hạ Tuấn Lâm vì gió thổi mà rơi xuống nền đất, trên lớp vải còn có vết máu

Lưu Diệu Văn nhìn đến xuất thần, cho đến khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, Lưu Diệu Văn mới hồi thần trở lại

Một người từng giết người cũng biết lạnh sao?

Bỏ đi không quản nữa

Hơi mệt rồi...

.

Hạ Tuấn Lâm đi vô cùng chậm, lướt qua chiếc xe đưa Đinh Trình Hâm về viện Niên Vũ

Lúc xe đi xa Đinh Trình Hâm mới kéo cửa sổ xuống, gió thổi lên mặt Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm đưa tay nâng mặt

"Thật là chẳng ra làm sao"

"Nếu đã không từ thủ đoạn để đi vào, vậy thì phải trả giá cho hành động của mình"

Đinh Trình Hâm đóng cửa sổ lại, Đinh Trình Hâm nhắm mắt trong đầu lại lần nữa xuất hiện hình ảnh y tá mang đến tin tức tốt cho mình

"Đinh thiếu gia, bác sĩ Giản đã xuống máy bay quốc nội rồi, ngày mai hoặc ngày kia, liền có thể sắp xếp phẫu thuật cho tổ mẫu ngài rồi, mong tổ mẫu ngài sớm ngày khỏe lại"

"Đinh thiếu gia, dựa theo lời dặn của ngài, bệnh viện sẽ nói tin tức này cho Hạ tiên sinh sau khi làm xong phẫu thuật cho tổ mẫu ngài"

Khóe miệng Đinh Trình Hâm hơi hơi cong lên

Cũng thật là chuyện tốt lần lượt kéo đến a

"Trực tiếp đến chính viện đi" Đinh Trình Hâm nói

.

Trong chính viện Sở Lương vò chiếc găng tay lụa trắng đeo trên tay nhìn một đám người áo đen vô dụng

"Chết một người, chạy mất một người" Sở Lương lên tiếng

Bầu không khí trầm hẳn, những người mặc áo đen không dám lên tiếng

"Trang viên Phong Tuấn trước giờ không nuôi phế vật" Sở Lương tháo một chiếc găng tay ra ném xuống đất "Đây là lần đầu tiên" Sở Lương đẩy đẩy gọng kính ra hiệu cho đám người đó lui xuống

"Lửa lớn thật nha" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa đưa áo khoác cho hạ nhân bên cạnh

Sở Lương hơi hơi cúi người "Sở Lương làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài, vẫn mong Đinh thiếu gia bớt giận"

Đinh Trình Hâm không hề muốn nhiều lời với Sở Lương, cho dù có thật sự nổi giận, anh cũng có thể làm gì Sở Lương?

Đinh Trình Hâm cúi người nhặt găng tay của Sở Lương ở dưới đất lên, đưa đến trước mặt Sở Lương "Lần sau lúc đi thăm lão tiên sinh nhớ gửi lời hỏi thăm thay tôi"

"Đinh thiếu gia căn dặn rất phải" Sở Lương nhận lấy găng tay Đinh Trình Hâm đưa đến trước mặt "Vậy cũng phải làm phiền Đinh thiếu gia thay Sở Lương gửi lời hỏi thăm đến lão phu nhân lúc đi thăm người rồi"

Đinh Trình Hâm cười cười liền đi lên lầu trước mặt Sở Lương

.

"Viện chủ"

Lúc hạ nhân của viện Ảnh Tuyết nhận lấy áo khoác Hạ Tuấn Lâm đưa qua Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được trạng thái của họ khác thường rất rõ ràng

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, cậu ngây người một chốc, Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sofa trong đại sảnh của viện Ảnh Tuyết, Tô Tân Hạo đang đứng bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm ngây người tại chỗ

Mã Gia Kỳ đứng lên

"Ngón gió nào thổi được ngài đến đây thế" Hạ Tuấn Lâm lại nói bằng giọng khản đặc

Lời này của Hạ Tuấn Lâm khiến những lời Mã Gia Kỳ vừa muốn nói lại nuốt ngược vào trong bụng

Hạ Tuấn Lâm từng bước từng bước đi đến trước mặt Mã Gia Kỳ "Ngài nên đến chính viện dùng bữa rồi, chứ không phải đợi ở nơi này của tôi" Mặt trong mặt ngoài đều mang ý muốn đuổi Mã Gia Kỳ đi

Mã Gia Kỳ ngây người tại chỗ không biết nên nói gì, cuối cùng nhìn qua Tô Tân Hạo, Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi "Về sau A Hạo chính là quản lý của em"

Hạ Tuấn Lâm ngơ người

Tô Tân Hạo sao?

Thời Đại ai mà không biết Tô Tân Hạo là trợ thủ đắc lực của Mã Gia Kỳ, là vai trái vai phải của Mã Gia Kỳ, trong tay nắm đủ loại tài nguyên

Anh sao có thể nỡ... Mã Gia Kỳ anh sao có thể nỡ đem viên ngọc quý nhường này cho Hạ Tuấn Lâm chứ

Mã Gia Kỳ lại muốn lấy được gì từ trên người Hạ Tuấn Lâm đây?

Lại một lần nữa đẩy cậu xuống vực sâu...

Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng

Mặt Mã Gia Kỳ hơi hơi ghé sát đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm "Vậy thì cùng đến chính viện đi" Mã Gia Kỳ trầm mặc một lát rồi lại lên tiếng "Hạ tiên sinh"

Gọi Hạ Nhi thì quá thân thiết rồi, anh sớm đã mất đi tư cách này rồi, vào khoảng khắc anh đẩy Hạ Tuấn Lâm vào trận mưa đó đã mất đi tư cách này rồi

Gọi A Lâm, anh đương nhiên càng không có tư cách...

Hạ tiên sinh

Đây là xưng hô được nghĩ ra sau khi Mã Gia Kỳ đã suy nghĩ cặn kẽ

.

Trải qua vụ náo ở quán bar Dị Thế ba người cứ thế không vui mà tan rồi

Tống Á Hiên ngồi trong xe

"Hiên tổng, Hạ tiên sinh đã được Sở quản gia đón về trang viên rồi" Hạ nhân đứng ngoài cửa báo cáo với Tống Á Hiên

Tống Á Hiên mím mím môi "Cậu cảm thấy ánh trăng hôm nay thế nào"

Hạ nhân ngây người quay đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời "Rất... rất... đẹp"

"Vậy sao?"

Cậu không nên quay lại

Hạ Tuấn Lâm không nên quay lại

.

Trong chính viện vẫn là bầu không khí u ám chết chóc khiến người ta một khắc cũng không muốn ở lại như mọi ngày

Lúc Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn từ tầng ba đi xuống Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đã ngồi trước bàn ăn rồi, yên lặng không một chút tiếng động bọn họ ai cũng không lên tiếng

Đinh Trình Hâm liếc Hạ Tuấn Lâm một cái rồi ngồi xuống đối diện Mã Gia Kỳ

Lưu Diệu Văn ma xui quỷ khiến ngồi xuống bên trái Hạ Tuấn Lâm

Sở Lương đứng ở cửa chào một tiếng với Nghiêm Hạo Tường Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên vội đến dùng bữa rồi rời đi

Nghiêm Hạo Tường liếc Hạ Tuấn Lâm một cái rồi ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn "Đội trưởng Lưu, vụ án tiến triển thế nào rồi" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt lên tiếng, rất rõ ràng là đang cố ý

Lưu Diệu Văn nhìn qua Nghiêm Hạo Tường "Vụ án thế nào không phải anh rất rõ sao?"

"Hạ Nhi, cậu không sao chứ" Tống Á Hiên vừa nói vừa ngồi xuống bên phải Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu "Không sao"

Tống Á Hiên cười cười "Vậy thì tốt"

Trương Chân Nguyên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường "Nghe nói Mã ca cũng đi thăm tổ mẫu rồi, bà ấy vẫn ổn chứ?"

"Nhìn có vẻ không tồi" Mã Gia Kỳ trả lời

.

"Tiểu thư, người cô đưa về không có gì nghiêm trọng cả" Bác sĩ trong Ngao trạch nói

Hạ Nghiên gật gật đầu "Ừm, à, ông Mục nhớ phải nói với cửu cửu cháu đem đến một bất ngờ lớn cho cậu ấy đấy, cậu ấy nghỉ ngơi rồi nên cháu không đi làm phiền nữa"

Bác sĩ Mục cười cười "Được, chẳng qua tiểu thư về sau nếu có ra ngoài chơi vẫn là đừng đi quán bar nữa"

Hạ Nghiên xoa xoa tóc "Aida, biết rồi mà ông Mục, cháu vào xem cậu ấy nhé?"

Bác sĩ Mục gật đầu

Hạ Nghiên đẩy cửa phòng ra

"Người của Phong Tuấn thật đúng là thú vị" Hạ Nghiên dựa vào cửa nói

Người con trai chấn kinh nhìn Hạ Nghiên

Hạ Nghiên cười cười đi đến trước mặt cậu đưa tay ra "Chào mừng đến Ngao trạch, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, Hạ Nghiên, Hạ trong mùa hạ, Nghiên trong nghiên nhã*, đương nhiên, cậu cũng có thể gọi tôi là Ngao Mạt Hồi"

*Nghiên nhã chỉ sự xinh đẹp cao nhã

Người con trai không nói gì chỉ nắm chặt quần áo dính đầy máu

Hạ Nghiên cười cười "Nếu như cậu muốn quay về cứu ca ca cậu tôi đương nhiên không có ý kiến, tôi thậm chí còn có thể phái người đưa cậu đi, đương nhiên cậu có thể sống để trở về hay không tôi không dám đảm bảo" Hạ Nghiên nhìn thấu được tâm tư cậu

...

Người con trai trầm mặc rất lâu mới nhàn nhạt lên tiếng "Tả Hàng"

"Tả Hàng sao? Cái tên không tệ, vậy thì chúc mừng cậu, cậu sẽ trở thành người đầu tiên sống sót thoát ra khỏi Trang viên Phong Tuấn" Hạ Nghiên đưa tay lau đi vết máu trên mặt Tả Hàng xoay người liền chuẩn bị rời đi

"À, đúng rồi, cậu có biết Hạ Tuấn Lâm Hạ tiên sinh không?" Hạ Nghiên đột nhiên quay đầu cười hỏi Tả Hàng

Tả Hàng ngây người

Hạ Nghiên hài lòng cười "Xem ra là có quen rồi"

"Vậy, mong chờ hợp tác giữa cậu với Ngao trạch" Hạ Nghiên lưu lại một nụ cười thần bí rồi rời đi

.

Bữa tối kết thúc trong một khoảnh lặng như chết

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên rời đi, không giống với chính viện, viện Ảnh Tuyết có thể tìm ra được một chút sinh khí

Tô Tân Hạo đứng ở đại sảnh cúi người đón Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tô Tân Hạo "Mã Gia Kỳ bảo cậu giám sát tôi phải không?" Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhịn được hỏi Tô Tân Hạo

Tô Tân Hạo ngây người "Hạ thiếu gia, không phải như vậy"

Hạ Tuấn Lâm tự giễu cười cười "Vậy sao? Không phải như vậy..." Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi "Cậu muốn ở cứ ở"

Tô Tân Hạo hơi hơi cúi người "Cảm ơn Hạ thiếu gia"

"Đừng gọi tôi Hạ thiếu gia" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng "Tôi không thích" Hạ Tuấn Lâm trầm mặc chốc lát rồi lại lên tiếng

Tô Tân Hạo có chút không biết làm sao, liên quan đến chuyện của Hạ Tuấn Lâm cậu ít nhiều cũng biết được một chút, nhưng cũng chỉ là chút ít đó mà thôi

"Hạ tiên sinh... tôi giúp ngài đối đáp phỏng vấn ngày mai" Tô Tân Hạo nói "Ngài... nghỉ ngơi khỏe chưa?"

Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt ừm một tiếng rồi lên lầu

Tô Tân Hạo nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm

Hạ tiên sinh thật là một người thú vị

.

"Viện chủ, Mã tổng đem Tô Tân Hạo cho Hạ tiên sinh làm người quản lý"

Nghiêm Hạo Tường chỉ gật gật đầu "Mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm đi, cũng không phải chuyện lớn gì" Nghiêm Hạo Tường xoa xoa huyệt thái dương "Công việc mấy ngày nay lùi được thì cứ lùi, ngày mai hoặc ngày kia tổ mẫu phải làm phẫu thuật rỗi"

"Vâng"

Nghiêm Hạo Tường không muốn nhắc tới Hạ Tuấn Lâm, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Hạ Tuấn Lâm đều không muốn nhắc tới

Đã chán ghét cậu ấy đến mức này rồi sao?

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro