07.
.
Quả nhiên là người của Thời Đại và Phong Tuấn
Tin tức Hạ Tuấn Lâm trở lại rất nhanh đã quét sạch bảng hotsearch Weibo
.
Trong phòng trang điểm Hạ Tuấn Lâm không chút cảm xúc ngồi trên ghế mặc thợ trang điểm bày binh bố trận trên mặt mình
Tô Tân Hạo đứng bên cạnh đối chiếu lại suột
Bởi vì chuyện của Quý Vô Hoan, Hạ Tuấn Lâm cũng coi như "xuống dốc không phanh", chẳng có bao nhiêu người đồng ý cho Hạ Tuấn Lâm tài nguyên
Có lẽ Hạ Tuấn Lâm không biết, phỏng vấn này là Tô Tân Hạo dùng danh nghĩa của Mã Gia Kỳ đàm phán rất lâu mới lấy được
Cũng thật không dễ gì có được...
Có thể nhiệt độ mấy hôm nay giảm hơi nhanh, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy hai tay lạnh ngắt, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, mắt trái cậu cứ giật liên hồi
Là ảo giác sao?
Có lẽ là nghĩ nhiều rồi...
.
Hạ Tuấn Lâm mặc tây trang màu đen ngồi trên sofa trước ống kính
"Vết thương của Hạ tiên sinh thế nào rồi?"
Hạ Tuấn Lâm ý cười dạt dào nhìn ống kính "Đã khỏi hẳn rồi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người"
Nội dung phỏng vấn Hạ Tuấn Lâm cơ bản đều đã xem qua hết rồi, đương nhiên có thể trả lời vô cùng tự nhiên
.
Trước bàn ăn Hạ Nghiên uể oải ngáp một cái rồi uống ngụm sữa "Cửu cửu, chúc Mục có nói với cậu chuyện tối hôm qua chưa?"
Ngao Tử Dật nâng mắt nhìn Hạ Nghiên "Nhóc vui là được"
Hạ Nghiên cười cười vừa lúc liếc thấy Tả Hàng tay chân luống cuống đứng cạnh cầu thanh, Hạ Nghiên xoa xoa tóc "Vậy cửu cửu có thích bất ngờ này không?" Hạ Nghiên lần nữa lên tiếng
Ngao Tử Dật hài lòng cười ừ nhẹ một tiếng
Đối mặt với Hạ Nghiên, Ngao Tử Dật không có chút giới hạn nào
Dù sao thì, người thân duy nhất của Hạ Nghiên chỉ còn Ngao Tử Dật mà thôi
À, không hẳn, nghiêm túc mà nói, cũng không phải chỉ có Ngao Tử Dật, còn có vị tâm địa độc ác kia, ông nội của Hạ Nghiên...
"Vậy... cửu cửu"
"Để cậu ấy ở lại bên cạnh nhóc là được" Ngao Tử Dật cắt ngang lời Hạ Nghiên còn đang nói dở
Hạ Nghiên thu lại ý cười "Cửu cửu, không thích bất ngờ này sao"
"Đương nhiên là thích, chỉ là tạm thời không dùng tới" Ngao Tử Dật vừa nói vừa đẩy hết thịt bò đã cắt xong vào đĩa của Hạ Nghiên
Hạ Nghiên lại khôi phục lại ý cười "Vậy, cháu thay cửu cửu bảo quản bất ngờ này trước ha"
Trên bàn ăn lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, cho đến khi quản gia tới
"Ngao tổng..." Quản gia nhìn Hạ Nghiên muốn nói lại ngừng, Hạ Nghiên cũng hiểu chuyện "Cửu cửu, cháu ăn no rồi"
Hạ Nghiên ý cười đầy mặt vẫy vẫy tay với Tả Hàng trên lầu
.
Phỏng vấn nói cười vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm với người dưới ống kính như phân thành hai người vậy, Tô Tân Hạo đứng sau ống kính nhìn Hạ Tuấn Lâm ý cười dào dạt, cậu trước giờ chưa từng thấy Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ đến như vậy
Cậu sắp không phâ rõ rốt cuộc đâu mới là Hạ Tuấn Lâm thật rồi
Tô Tân Hạo cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, cậu không nên quan tâm những thứ này
.
Phỏng vấn là livestream, Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm trên màn hình máy tính
Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ như vậy
Chỉ đáng tiếc Mã Gia Kỳ vừa nhìn liền có thể nhìn ra cậu là đang ngụy trang
Là từ khi nào bắt đầu thích nụ cười của Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ nghĩ có lẽ là khi Hạ Tuấn Lâm đứng trong phòng làm việc của anh tự giới thiệu bản thân đi
Hoặc có lẽ là lúc sốt đến mê man Hạ Tuấn Lâm dùng trán của mình dán lên trán Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói "Đỡ hơn chút nào không? Bạn trai của em, hửm?" Âm cuối giống như đang dỗ con nít vậy
Mã Gia Kỳ ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng "Không có"
Hạ Tuấn Lâm cười cười "Anh ôm em như vậy cũng không thể khỏe hơn đâu, ngoan, em đi lấy thuốc cho anh"
Lúc đó Mã Gia Kỳ có lẽ đã yêu Hạ Tuấn Lâm rồi
Đáng tiếc Mã Gia Kỳ chắc là thật sự bị sốt đến hồ đồ rồi, về sau lại chỉ coi cậu như Quý Vô Hoan
Mã Gia Kỳ cho rằng trong mắt anh Hạ Tuấn Lâm chỉ là một thế thân
Đã bao lâu không được nhìn thấy cậu cười rồi?
Có lẽ là từ sau khi anh tự tay đẩy Hạ Tuấn Lâm vào vực sâu
Mã Gia Kỳ cười khổ
Em ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu
.
Tầm khoảng mấy phút sau khi phỏng vấn kết thúc, Tô Tân Hạo nhân đợt phỏng vấn này đàm tiếp tài nguyên mới cho Hạ Tuấn Lâm
Khi Tô Tân Hạo trở về phòng nghỉ, Hạ Tuấn Lâm đã không thấy tung tích, người đợi Tô Tân Hạo, chỉ có một cảnh viên
"Liên quan tới vụ án của Quý Vô Hoan bên phía cảnh sát đã có tiến triển mới, cho nên không thể không mời Hạ tiên sinh phối hợp điều tra"
.
Đinh Trình Hâm nhìn mấy chữ đang phẫu thuật sáng đèn
Không tự giác mà cười
Trong lòng lại có một loại cảm giác không nói ra được
Anh nên vui mới đúng
Tổ mẫu của anh đang tiến hành phẫu thuật
Thế nhưng anh không vui lên nổi
Cho đến khi anh nhìn thấy một đám y tá đẩy một người con trai sắc mặt trắng nhợt vào một phòng phẫu thuật khác, anh vẫn không hiểu được rốt cuộc là vì sao lại không vui
Có chuyện gì quan trọng hơn tổ mẫu sao?
Có lẽ trước mắt không có nhỉ
Ánh trăng nhỏ...
Trong đầu Đinh Trình Hâm đột nhiên nảy ra ba chữ
À, đúng rồi, còn có gương mặt vô cùng xinh đẹp kia của Hạ Tuấn Lâm
Cậu sẽ đau lòng chứ?
Nghi vấn này không tự chủ được mà xuất hiện trong đầu Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu muốn khiến bản thân tỉnh táo
Cậu chắc hẳn sẽ rất đau lòng
Đinh Trình Hâm nhắm mắt hít sâu một hơi
"Tổ mẫu biết ánh trăng nhỏ của người đã đi rồi chắc hẳn sẽ rất đau lòng"
Đinh Trình Hâm ý đồ muốn chuyển lực chú ý của mình...
.
"Trương tổng, Mã tổng không những sắp xếp Tô tổng quản trở thành quản lý của Hạ tiên sinh còn để Hạ tổng quản lấy danh nghĩa của mình đi đàm phán tài nguyên phỏng vấn giúp Hạ tiên sinh"
"Tôi sớm đã biết rồi" Trương Chân Nguyên nhìn tài liệu đang cầm trong tay "Không sao"
Trương Chân Nguyên đặt tài liệu trong tay xuống "Chẳng qua, càng ngày càng thú vị rồi, ngày sau Tiểu Mã ca thân yêu của tôi với Nghiêm Hạo Tường sẽ như thế nào đây, thật khiến người mong chờ"
Hạ nhân cảm thấy Trương Chân Nguyên như biến thành một người khác vậy
"Mã ca thà rằng dùng danh nghĩa của mình đi kéo tài nguyên cho Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn Hạ Tuấn Lâm dùng tài nguyên của Quý Vô Hoan, tình cảm cũng thật tốt nha"
.
Lại là phòng thẩm vấn lạnh lẽo kia, Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế, cũng chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó, không hề có bất cứ biểu hiện gì, không có nỗ lực giải thích, cứ như lần đầu tiên tới đây vậy
Trong phòng thẩm vấn chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm, ngoài cửa có một cảnh viên đứng canh
Tiếng chuông điện thoại phá tan tĩnh lặng, cảnh viên cũng chỉ nhìn một cái, không hề nói gì, Hạ Tuấn Lâm nghe máy
"Hạ tiên sinh tình hình trước mắt của em trai ngài khá nguy cấp, cậu ấy phát bệnh rồi, bên phía bác sĩ đã sắp xếp phẫu thuật khẩn cấp cho em trai ngài, nhưng tình hình không lạc quan lắm, cần ngài tới ký giấy báo bệnh tình nguy kịch, mời ngài lập tức tới bệnh viện một chuyến"
Giọng y tá bên kia đầu dây truyền vào tai Hạ Tuấn Lâm, cứ như sét giữa trời quang
Tin tức này giống như một con dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm
A Chí xảy ra chuyện rồi
A Chí của cậu xảy ra chuyện rồi...
Mấy chữ này cơ hồ lấp đầy đầu óc Hạ Tuấn Lâm
Cậu cảm thấy tim mình thật đau
Cậu giống như kẻ điên muốn xông ra khỏi phòng thẩm vấn, nhưng không thể thành công
"Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh"
"Hạ tiên sinh, xin ngài phối hợp điều tra"
Câu nói lạnh nhạt của cảnh viên không ngừng lặp lại
Người đó ngăn cản Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng thẩm vấn
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi "Tránh ra" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng, không có khí chất thanh lãnh như trước đó, cả người Hạ Tuấn Lâm dường như đều hiện ra vẻ khẩn cầu
"Thật sự không được, muốn trách thì phải trách chúng tôi tìm được chứng cứ rồi, vẫn mong Hạ tiên sinh phối hợp" Một cảnh viên cầm một tập tài liệu đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, cả mặt đều là uy hiếp "Dựa vào việc hiện tại ngài là phạm nhân, chúng tôi có tư cách thẩm tra ngài"
Ngài là phạm nhân...
Rầm một tiếng
Cửa phòng thẩm vấn bị đóng lại rồi
.
Hạ Tuấn Lâm dùng hết sức đập cửa phòng thẩm vấn
"Thả tôi ra... mở cửa... mở cửa" Hạ Tuấn Lâm hét mãi hét mãi rồi bật khóc "Tôi cầu xin anh, mở cửa... mở cửa..." Hạ Tuấn Lâm khóc gọi "Cầu xin anh, mở cửa..." Hạ Tuấn Lâm dùng lực gõ cửa
Thế nhưng chẳng có ai đáp lại cậu, chỉ là một mảnh chết lặng
Cứ như địa ngục vậy
Chỉ có tiếng khóc than của bản thân
Hạ Tuấn Lâm thuận theo cửa trượt xuống đất
"A Chí, ca, cầu xin em, đừng rời xa anh, có được không, ca, cầu xin em" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng khóc
.
"Sao thế" Lưu Diệu Văn quay lại lấy đồ bị kinh động đến, cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng, cảnh sát trong cục lại không ai dám nói gì
Khi cửa phòng thẩm vấn mở ra, Lưu Diệu Văn đứng ở trước cửa
Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng nhìn Lưu Diệu Văn
"Lưu Diệu Văn... không phải em nói... là anh giết Quý Vô Hoan sao... không phải em nói tìm được chứng cứ rồi sao... anh... anh... anh... tự thú... anh nhận... anh nhận hết..." Hạ Tuấn Lâm nước mắt đầy mặt mang tiếng nấc nghẹn nói
"Em thả anh đi có được không... anh cầu xin em... anh cầu xin em... anh đảm bảo... anh đảm bảo... anh sẽ quay lại" Giọng Hạ Tuấn Lâm run rẩy
"Em... không phải em... không phải em muốn mạng của anh sao... Anh cho em là được..."
"Anh... cầu xin em... cầu xin em..."
Hạ Tuấn Lâm lặp lại hết lần này đến lần khác, cậu sống chết nắm chặt lấy góc áo Lưu Diệu Văn, giống như đã nắm được một ngọn cỏ cứu mạng vậy
Đây là hy vọng duy nhất của cậu
Lưu Diệu Văn lại trầm mặc không lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm như phát điên đẩy Lưu Diệu Văn ra, cậu xông ra khỏi phòng thẩm vấn
Bên ngoài đang mưa rất lớn
Thế khi Hạ Tuấn Lâm cho rằng cậu sắp bước ra khỏi cái nơi như địa ngục này, đi tìm A Chí của cậu
Lại bị người kéo vào trong bóng tối, cậu bị Lưu Diệu Văn mạnh mẽ kéo vào trong lòng
Hạ Tuấn Lâm điên cuồng giãy dụa, cậu đánh lên vai Lưu Diệu Văn
"Hạ Tuấn Lâm anh phát điên gì thế" Lưu Diệu Văn lớn tiếng hét
Hạ Tuấn Lâm ngây người chốc lát cũng yên phận được chốc lát, sau lại bắt đầu điên cuồng giãy dụa
"Lưu... Lưu Diệu Văn!! Em buông anh ra... buông anh ra... A Chí xảy ra chuyện rồi... anh cầu xin em... thả anh ra"
Hạ Tuấn Lâm trực tiếp cắn lên cánh tay Lưu Diệu Văn, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm cùng cảm giác đau đớn trên da thịt đồng thời truyền đến trên cánh tay Lưu Diệu Văn
"Rít" Lưu Diệu Văn hơi hơi nhíu mày
Hạ Tuấn Lâm nhả tay Lưu Diệu Văn ra, cậu nhìn Lưu Diệu Văn hơi hơi thở dốc, khóe mắt vẫn đỏ ửng
"Cắn đủ chứ? Hay là cắn thêm cái nữa đi" Lưu Diệu Văn khàn giọng nói
Hạ Tuấn Lâm muốn đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, nhưng cậu lại bị Lưu Diệu Văn trực tiếp kéo đi
Lưu Diệu Văn kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cục cảnh sát, đi vào trong cơn mưa xối xả, Lưu Diệu Văn mở cửa xe ép Hạ Tuấn Lâm ngồi vào trong
.
Tống Á Hiên vừa quay phim xong nhìn thấy bản chiếu lại buổi phỏng vấn của Hạ Tuấn Lâm "Cũng thật là hai mặt" Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm ý cười dạt dào
Trong lòng không tự chủ được mà sinh ra một loại tình cảm không biết là gì
Có lẽ là chán ghét
Đúng, chính là chán ghét...
Tống Á Hiên tắt điện thoại đi "Tự chuốc khổ vào người"
"Tống lão sư, hợp tác của ngài gần đây xảy ra chút vấn đề trước mắt đã hủy hợp đồng với chúng ta rồi, chẳng ra ngài yên tâm, bên phía chúng ta đã ký hợp đồng với diễn viên khác rồi, tuyệt đối sẽ không làm lỡ thời gian của ngài"
Tiếng đạo diễn vang lên
Tống Á Hiên treo nụ cười ngây thơ lên "Vậy làm phiền đạo diễn rồi"
.
Ting một tiếng, cửa thang máy được mở ra, Giản Kỳ đeo khẩu trang y tế, mặc blouse trắng đi ra thang máy, y tá đẩy giường bệnh theo sát phía sau
Bà lão nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, bà vừa kết thúc một lần phẫu thuật, ý thức vẫn chưa tỉnh
Giản Kỳ tập trung cao độ mấy tiếng đồng hồ, có chút mệt, vừa nghĩ hy vọng kết thúc sớm chút, có thể sớm đến chỗ bạn cũ nghỉ ngơi, vừa mới không chú ý, sườn mặt liền đụng phải một người
Người kia chạy rất nhanh, chỉ là thấp giọng nói một câu "Xin lỗi" liền rời đi
Giản Kỳ cũng không để ý đến, loại chuyện này anh gặp nhiều rồi
Bệnh viện không phải thường xảy ra sao?
Bình thường đến không thể bình thường hơn
Vậy thì
Cũng thật đáng tiếc
.
"Nghiêm thiếu gia, đây là ý của lão tiên sinh, khả năng điều tra của viện Hí Sương là mạnh nhất trong 7 viện, tin rằng chuyện này đối với ngài mà nói là dễ như trở bàn tay" Sở Lương mặc tây trang màu đen hơi hơi cúi đầu
Nghiêm Hạo Tường hơi nhướng mày "Nếu đã là lão tiên sinh yêu cầu lại là Sở quản gia đích thân tới cửa thăm hỏi, tôi đương nhiên sẽ đi làm"
"Làm phiền rồi" Sở Lương lần nữa cúi người rồi rời đi
"Nghiêm tổng, hôm nay lão phu nhân làm phẫu thuật, ngài không đi sao?" Thư ký nói
Nghiêm Hạo Tường liếc thư ký một cái "Đợi bà tỉnh lại rồi đi"
"Đúng rồi, Nghiêm tổng, người phái ra nói Hạ tiên sinh bị cưỡng ép đưa đến cục công an trung ương rồi"
Nghiêm Hạo Tường ngây người "Lưu Diệu Văn?"
"Không... không phải Lưu thiếu gia"
Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu cắn răng "Tự làm tự chịu"
Hạ nhân run rẩy
Trầm mặc chốc lát
Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy phiền não
"Diệu Văn hình như ghét nhất thủ hạ của mình tự mình làm chủ nhỉ" Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại thôi
"Vậy thì xử lý giúp em ấy đi, coi như tặng quà cho em ấy"
Nghiêm Hạo Tường tìm cái cớ cho hành vi của mình
.
"Lấy đồ mà thôi, sao lại lâu như vậy" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn cả người ướt nhẹp
Lưu Diệu Văn không trả lời mà chuyển chủ đề "Tổ mẫu..."
"Phẫu thuật kết thúc bình an" Đinh Trình Hâm giành trả lời trước " Đã được đẩy đi rồi"
.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Chu Chí Hâm mặt không chút huyết sắc hôn mê trên giường
Tiếng máy đo nhịp tim chói tai đến cùng cực
"Hạ tiên sinh, em trai ngài đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi"
"Hạ tiên sinh, còn về phẩu thuật của bác sĩ Giản, bởi vì có người đưa ra giá cao hơn, cho nên thời gian về nước của bác sĩ Giản được đẩy sớm hơn nữa đã kết thúc phẫu thuật rồi, hiện tại có lẽ đã rời đi rồi"
Tiếng y tá vàn lên trong đầu còn chói tai hơn nữa, còn rát cả tim
Cánh tay đưa lên của Hạ Tuấn Lâm run rẩy, cậu nhẹ nhàng xoa mặt Chu Chí Hâm
"A Chí... ca ca... có phải... rất... vô...dụng... hay không" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói
.
Hạ Tuấn Lâm đóng nhẹ cửa phòng bệnh, cậu nhìn Chu Chí Hâm đang nằm trên giường bệnh thông qua cửa kính
Hạ Tuấn Lâm khép mắt lại, nước mặt xuôi theo hai má chảy xuống
Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa trượt xuống ngồi trên mặt đất
Cậu ôm lấy hai gối của mình
Cậu điên cuồng đấm vào người
Cậu thật vô dụng
Thật vô dụng...
Cậu thật sự rất bất lực
Thật sự rất bất lực...
Cậu đến A Chí cũng sắp mất đi rồi sao?
Cậu sắp không còn gì nữa rồi ư?
Đến cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt đỏ ửng
Và một trái tim thiên sang bách khổng...
.
Hạ Tuấn Lâm cảm giác bản thân thật lạnh thật mệt
Cậu lại lần nữa bước chân vào địa ngục
Tô Tân Hạo khoác áo gió màu đen dài lên trên người Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Tân Hạo
Trước hai mắt đỏ rực là mái tóc ướt đẫm, Tô Tân Hạo nhẹ xoa đầu Hạ Tuấn Lâm
"Hạ tiên sinh, ngài mệt rồi"
"Ngài nên nghỉ ngơi một lát rồi"
.
Lưu Diệu Văn nhìn Tô Tân Hạo cởi áo khoác khoác đến người Hạ Tuấn Lâm
Nhìn Tô Tân Hạo ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng
Nhìn Hạ Tuấn Lâm ôm chặt lấy Tô Tân Hạo rơi nước mắt
Lưu Diệu Văn bấu chặt áo khoác trong tay
Chiếc áo khoác tối đó còn chưa kịp tặng đi
Lưu Diệu Văn vẫn chưa kịp tặng đi...
Cậu vẫn chỉ có thể đứng nhìn từ xa
"Em vẫn nghĩ anh bất lực đến nhường nào"
"Xem ra không hề như thế"
.
Còn tiếp
--------------------------
Nói xem tui có nên chào thuyền của Tô Tân Hạo k, chứ 6 củ khoai kia làm tui tức đến sắp phun được lửa rồiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro