12.

.

Đã mưa cả một đêm rồi, vậy mà đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại

Ngược lại càng ngày càng lớn

Sóng biển dâng cao, sương mù dày đặc

.

Người đên chính viện dùng bữa hôm nay chỉ có Đinh Trình Hâm, mà anh cũng chẳng có cảm giác cô độc gì, ngược lại còn ăn đến ngon miệng

Đinh Trình Hâm lắc lắc ly rượu vang trong tay, nghiêng đầu nhìn Sở Lương đang đứng bên cạnh "Hạ Tuấn Lâm sao rồi?" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt lên tiếng

Sở Lương cười cười "Hạ tiên sinh mới sáng sớm đã ra ngoài rồi"

"Thật không ngờ, chân bị thương rồi vẫn có thể ra ngoài, cậu ta cũng tràn đầy sức sống thật" Đinh Trình Hâm chế giễu

Sở Lương chỉ cười theo chứ không lên tiếng

"Cô từng nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt cậu ta chưa?" Đinh Trình Hâm đặt ly rượu trong tay xuống hỏi

Sở Lương lắc lắc đầu

Đinh Trình Hâm cười cười "Tuyệt vọng trong mắt cậu ta có lúc thật sự sẽ khiến người khác đồng tình, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến đây là do cậu ta giả vờ, liền khiến người ta buồn nôn" Đinh Trình Hâm nhìn Sở Lương nói

"Vậy sao" Sở Lương hơi đẩy gọng kính "Vậy Hạ tiên sinh thật sự rất thích hợp làm diễn viên rồi"

Đinh Trình Hâm nâng ly rượu "Cho nên xem cậu ta diễn kịch rất đặc sắc"

"Cho nên đây chính là nguyên nhân Đinh thiếu gia gọi nhà báo đến phim trường sao?" Sở Lương đáp lại

Đinh Trình Hâm cười cười "Đúng"

"E là không phải như vậy" Sở Lương nhìn Đinh Trình Hâm nói

Đinh Trình Hâm nâng mắt nhìn Sở Lương

"Lẽ nào không phải bởi vì ngài ấy trở thành viện chủ của viện Ảnh Tuyết cho nên ngài mới chống đối ngài ấy sao?" Sở Lương chầm chậm lại gần Đinh Trình Hâm

"Tự cho mình thông minh" Đinh Trình Hâm châm chọc nói

"Hay là nói, ngài là bởi vì" Sở Lương muốn nói lại ngừng "Gương mặt đó của ngài ấy" Sở Lương nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm

"Im miệng" Đinh Trình Hâm nói

"Sở Lương thất lễ rồi" Sở Lương hơi cúi người bày tỏ xin lỗi

Đinh Trình Hâm lắc ly rượu được rót đầy rượu vang trong tay "Sở quản gia, không uống một ly sao?"

"Đinh thiếu gia mới sáng đã có tâm trạng uống rượu vang rồi, thế nhưng Sở Lương chỉ là một hạ nhân của Trang viên Phong Tuấn, sao có thể dùng bữa với thiếu gia được chứ?" Lời trong lời ngoài đều mang theo ngữ khí châm chọc

Đinh Trình Hâm ghét nhất là bộ dạng này của Sở Lương, anh đặt ly rượu lên bàn "Cô hận lão tiên sinh, hay là nói cô không những hận lão tiên sinh còn hận tôi hận tổ mẫu"

Sở Lương hơi ngây người "Không phải ngài cũng hận tôi sao?"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu "Đúng vậy" Ánh mắt Đinh Trình Hâm tối lại "Sở Lương, tốt nhất là cách xa cậu ta ra chút, nếu không cẩn thận rước họa vào thân"

Nói xong, Đinh Trình Hâm một ngụm uống cạn số rượu trong ly rồi đứng dậy rời đi

.

Tống Á Hiên tỉnh lại ở công ty, cậu nằm trên sofa ở văn phòng của Trương Chân Nguyên, trên người còn đắp một chiếc thảm len, cậu chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa rơi xuống

Tống Á Hiên ngồi dậy lắc lắc đầu muốn làm nó không đau đến vậy nữa, đáng tiếc cậu không hề thành công

"Tỉnh rồi thì về trang viên đi" Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế văn phòng xem tài liệu trong tay đến đầu cũng không ngẩng lên "Nghỉ ngơi một ngày cho tỉnh táo lại đi, vừa lúc Hạ Tuấn Lâm cũng không đến tổ phim, đạo diễn nói quay cảnh những người khác trước, cảnh của em với Hạ Tuấn Lâm để lại đó quay sau"

Tống Á Hiên uống ngụm nước đang đặt trên bàn

"Hạ Tuấn Lâm cũng không đến?" Giọng Tống Á Hiên có chút khàn

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn qua Tống Á Hiên "Ừ, Tô Tân Hạo nói đó"

Tay bưng ly nước của Tống Á Hiên không tự chủ được mà hơi run lên

Ồ, đúng rồi, cậu ta bị đưa đi rồi

Cậu ta vẫn chưa được đưa về sao?

Tống Á Hiên không cầm được lo lắng

Sau khi đặt ly nước xuống Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ

Đúng người đúng tội

Lo cho cậu ta làm cái gì

Tống Á Hiên nghĩ như vậy, đưa tay lau đi chút nhòe ướt vẫn chưa khô nơi góc mắt kia

"Anh phái xe cho em rồi, ở dưới lầu, buổi tối nhớ đến công ty họp" Trương Chân Nguyên không chút tình cảm gì cứ như một cỗ máy vậy

Tống Á Hiên hít sâu một hơi "Làm phiền Trương ca rồi"

Nói xong Tống Á Hiên liền cầm áo khoác để trên sofa lên rời đi

Đầu cậu thật sự rất đau, đau đến mức cậu đứng không vững nổi

Nhìn bóng lưng của Tống Á Hiên Trương Chân Nguyên đơn giản chỉ cảm thấy mắc cười

Vì một người đã chết đi dày vò mình như vậy

Đúng thật là nực cười

Chỉ là Trương Chân Nguyên không biết Tống Á Hiên còn nực cười hơn anh nhìn thấy được rất nhiều

Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ đi vào thang máy, chính vào một khắc trước khi cửa thang máy đóng lại, Tống Á Hiên dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc

Giống như ánh sáng của cậu cũng giống như không phải

Người kia mặc đồ đen đội mũ đi ngang qua trước thang máy

Tống Á Hiên muốn xông ra khỏi thang máy

Đáng tiếc cửa thang máy đã đóng lại rồi

Tống Á Hiên cũng chỉ cười tự giễu, xem như bản thân hoa mắt mà thôi

.

"Chào Mã tổng" Dòng người đi qua đi lại chào Mã Gia Kỳ đang đi vào công ty

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu ra hiệu

Rất rõ ràng hôm nay tâm trạng Mã Gia Kỳ không tốt, anh mặc tây trang màu đen mỏi mệt trên mặt mắt thường cũng có thể nhìn thấy

Mã Gia Kỳ dừng trước thang máy

Tô Tân Hạo ấn thang máy liền quay về đứng sau lưng Mã Gia Kỳ

"Ting" một tiếng cửa thang máy mở ra

Tống Á Hiên đứng bên trong tháng máy, cậu nâng mắt vừa lúc chạm phải ánh mắt của Mã Gia Kỳ, đương nhiên cậu cũng chú ý đến Tô Tân Hạo do dự muốn nói ở sau

Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên hai người ai cũng không lên tiếng, Tống Á Hiên mặc áo khoác vào liền trực tiếp đi ra thang máy

Ánh mắt Tô Tân Hạo vẫn luôn dừng trên người Tống Á Hiên giống như có chuyện gì đó muốn hỏi cậu

Chẳng qua, cậu không có cơ hội đó, cậu chỉ có thể đi vào thang máy cùng Mã Gia Kỳ

Cửa thang máy dần dần đóng lại, bóng lưng Tống Á Hiên càng ngày càng xa

.

Chu Chí Hâm từ sau khi nhận điện thoại Tô Tân Hạo gọi tới liền cả đêm không ngủ, cậu vẫn luôn ngồi trên giường đợi Hạ Tuấn Lâm về, tiếng sấm từng tiếng từng tiếng vang lên giữa bầu trời đêm khiến cậu sợ hãi đến cùng cực

Cậu sợ tiếng sấm, cậu càng sợ ca ca xảy ra chuyện

Cậu muốn đi tìm ca ca, nhưng cậu không biết đi đâu

Có lúc cậu thật sự rất hận bản thân

Cậu hận cơ thể này của mình, cậu càng hận bản thân vì sao lại mắc phải căn bệnh đáng chết này

Là cậu liên lụy ca ca

Lúc ca ca xảy ra chuyện, cậu lại không thể làm gì được, cậu cái gì cũng không làm được

Cậu giống như một tên phế vật vậy

Cậu không nên mắc căn bệnh này

Cậu thậm chí không nên xuất hiện trong cuộc đời của Hạ Tuấn Lâm

Có lẽ như vậy Hạ Tuấn Lâm sẽ không cần bôn ba vì cậu nữa

Cậu ngồi trên giường bệnh co người dùng tay ôm lấy hai chân mình

Cậu cũng muốn khóc

Thế nhưng cậu sợ bị ca ca nhìn thấy

Cậu sợ bị ca ca của cậu Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy

Cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ lo lắng

Cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ đau lòng

Cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ tự trách

Cho nên cậu không thể khóc

Cậu chỉ cắn chặt tay mình, không để bản thân khóc lên

Cơ thể cậu đang run rẩy, cậu vẫn sống chết cắn lấy tay mình không để nước mắt rơi ra

Cậu cảm thấy tim mình thật đau, giống như sắp phát bệnh rồi, lại giống như chỉ là một cơn đau đơn thuần mà thôi

Không biết đã qua bao lâu

Cạch một tiếng

Vị thần của cậu tới rồi

"A Chí" Hạ Tuấn Lâm mặc đồ đen đội nón đứng ở cửa nhìn Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm giống như phát điên xông đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm

"Anh" Chu Chí Hâm hơi hơi thở dốc, vành mắt có chút đỏ còn cả nước mắt, cậu gắt gao ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng "Anh..."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Chu Chí Hâm

Hạ Tuấn Lâm mặc cho Chu Chí Hâm ôm cho đến khi Chu Chí Hâm hơi buông Hạ Tuấn Lâm ra, Hạ Tuấn Lâm mới chầm chậm đưa tay chọc vào trán Chu Chí Hâm "Em đã cao hơn cả ca ca luôn rồi, sao vẫn không sửa được cái thói quen vừa nhìn thấy ca ca liền muốn ôm này thế hả" Hạ Tuấn Lâm dịu dàng trêu chọc Chu Chí Hâm

"Bởi vì anh rất trọng đối với A Chí" Chu Chí Hâm nhẹ giọng nói

Hạ Tuấn Lâm nhìn mắt Chu Chí Hâm, cậu thật sự rất thích đôi mắt trong veo của Chu Chí Hâm, giống như tất cả tốt đẹp trên thế gian này đều không bằng được đôi mắt A Chí

Hạ Tuấn Lâm muốn giữ lại tốt đẹp trong mắt A Chí

Chỉ cần có thể giữ lại tốt đẹp trong mắt A Chí cậu có thể làm bất cứ thứ gì

"Ca" Giọng Chu Chí Hâm lần nữa vang lên kéo Hạ Tuấn Lâm về lại hiện thực

"Hôm nay đưa A Chí đi cắt tóc được không?" Chu Chí Hâm đương nhiên muốn hỏi tối qua Hạ Tuấn Lâm đã đi đâu, cậu đương nhiên lo lắng tối qua Hạ Tuấn Lâm có phải đã xảy ra chuyện gì không, cậu cũng đương nhiên muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm, chỉ là cậu biết nếu thật sự xảy ra chuyện Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ không nói với cậu

Chu Chí Hâm chỉ có thể nhịn cơn lo lắng trong lòng lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, vờ như không lo lắng

Hạ Tuấn Lâm ngây người "Được" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa hai má Chu Chí Hâm "Ca, cả ngày hôm nay đều ở với em"

"Thật sao? Ca" Chu Chí Hâm giống như bạn nhỏ được ăn kẹo mà vui đến mức thiếu điều nhảy lên

"Ừm" Hạ Tuấn Lâm hơi gật đầu "Thật đó"

Chu Chí Hâm cười rất vui vẻ

Nhưng Chu Chí Hâm cười càng vui vẻ, tim Hạ Tuấn Lâm lại càng đau

Hạ Tuấn Lâm ôm Chu Chí Hâm vào lòng

Cậu thật sự rất sợ cậu không giữ được A Chí

Cậu thật sự rất sợ cậu không giữa được A Chí của cậu

.

Bởi vì thân phận của thi thể là học sinh của cấp ba Thời Đại cho nên không tránh khỏi phải điều tra

Trong phòng học rất ồn

"Này, cậu nghe nói chưa? Vài học sinh lớp kế bên chúng ta chết rồi"

"Thật hay giả vậy?"

"Đương nhiên là thật! Cảnh sát đã tới rồi"

Tin tức truyền đi rất rầm rộ

Hạ Nghiên ngồi trên ghế vừa xoay bút vừa nghe đám nhóc con cùng tuổi này thảo luận hung thủ là ai

Vô thức liếc ra ngoài cửa sổ vừa lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn mang cảnh sát đi về văn phòng

Lưu Diệu Văn nhìn có vẻ không ngủ đủ

Có chút mệt mỏi

Hạ Nghiên cười cười "Lâu rồi không gặp chú cảnh sát" Hạ Nghiên nhỏ giọng nói

.

Ngao Tử Dật ung dung thong thả lấy từng trang tài liệu trong túi hồ sơ ra "Hạ Tuấn Lâm và em trai em ấy ra ngoài rồi?"

"Vâng thưa chủ" Khương Lê cung kính trả lời

Ngao Tử Dật cười cười "Nếu không nhớ lầm, sinh nhật cô sắp đến rồi nhỉ"

"Đúng vậy, chủ" Khương Lê trả lời

"Viện đông có một khẩu súng có lẽ cô sẽ thích" Ngao Tử Dật nâng mắt nhìn Khương Lê

"Làm phiền chủ phí tâm rồi"

"Không có gì" Ngao Tử Dật đặt túi hồ sơ lên bàn "Lát nữa bảo hạ nhân lấy cho cô, hôm nay thử tay một chút"

"Vâng, chủ" Khương Lê vẫn cung kính như trước

Lâm Thuyết bên cạnh vỗ tay trong vô thức "Tớ thật sự rất mong chờ màn kịch hay tối nay đó" Nói xong còn không quên vỗ vỗ Giản Kỳ bên cạnh "Cậu thì sao? Giản Kỳ"

Giản Kỳ cười cười "Giống vậy"

.

Bố trí đơn giản

Trên cửa treo một búp bê nắng

Đây là căn nhà Nghiêm Hạo Tường tặng cho Quý Vô Hoan khi còn sống, bày trí là do Quý Vô Hoan tự thiết kế

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn trang điểm của Quý Vô Hoan khi còn sống, cậu không để cho hạ nhân động vào những thứ này, cậu nhìn những món đồ trang sức được xếp gọn gàng, sợi dây đeo tay màu đỏ chói mắt lạ thường, bên trên còn treo một chiếc chuông nhỏ

Nghiêm Hạo Tường còn nhớ vòng tay này, Quý Vô Hoan vẫn luôn đeo nó, cậu từng hỏi Quý Vô Hoan vì sao lại đeo mãi chiếc vòng này

Câu trả lời của Quý Vô Hoan khiến Nghiêm Hạo Tường không hiểu

Quý Vô Hoan nói "Bởi vì đó là chiếc chuông nhỏ do chuông nhỏ tặng cho em"

Nghiêm Hạo Tường cũng không hỏi nhiều, chỉ xem như là chút trẻ con của con gái

Nghiêm Hạo Tường đặt bức ảnh chụp chung của Hạ Tuấn Lâm với Quý Vô Hoan lên bàn

Cậu biết Quý Vô Hoan không thích người khác động vào đồ của mình

Đây là sự tôn trọng mà Nghiêm Hạo Tường dành cho Quý Vô Hoan sau khi cô chết

Thế nhưng không biết vì sao, Nghiêm Hạo Tường nhìn bức ảnh thật sự cảm thấy Quý Vô Hoan trong ảnh rất hạnh phúc

Yêu thương không giấu nổi kia, Nghiêm Hạo Tường là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được

Chán ghét đối với Hạ Tuấn Lâm lại không kiềm được mà gia tăng

Nếu như Quý Vô Hoan thích Hạ Tuấn Lâm, vì sao Hạ Tuấn Lâm phải thay thế Quý Vô Hoan vào trang viên, vì sao Hạ Tuấn Lâm phải giết Quý Vô Hoan

Bởi vì cái gì

Vì tiền sao?

Đây là lý do duy nhất Nghiêm Hạo Tường có thể nghĩ tới

Dù sao trong mắt cậu Hạ Tuấn Lâm là người có thể vì tiền mà hèn hạ đến bất cứ mức nào, có thể làm ra bất kỳ chuyện gì

Cậu lại liếc nhìn bức ảnh đó, rồi xoay người rời đi

.

"Hạ Nghiên, lão sư gọi cậu" Lớp trưởng vỗ vỗ vai Hạ Nghiên

"À, cảm ơn" Hạ Nghiên thu cây bút đang xoay trong tay lại đứng dậy đi ra phòng học

Hạ Nghiên đi đến cửa văn phòng

Trong văn phòng Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế của lão sư còn lão sư ngồi trên sofa bên cạnh

Hạ Nghiên gõ gõ cửa "Lý lão sư, thầy tìm em"

Lão sư gật gật đầu

Sau khi nhận được lời khẳng định của lão sư Hạ Nghiên đi vào trong văn phòng nhìn qua lão sư rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, không chút kiêng kị mà ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn "Chú cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt rồi"

Lưu Diệu Văn không để tâm đến lời bắt chuyện của Hạ Nghiên

"Em biết chúng tôi muốn làm gì đúng chứ" Lưu Diệu Văn đi thẳng vào vấn đề

Hạ Nghiên gật gật đầu

"Bạn học của em chết rồi em có biết không?" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nhìn vào mắt Hạ Nghiên

Hạ Nghiên cười cười "Lúc này nếu như em nói không biết vậy thể hiện rõ là cố ý, trên lớp có rất nhiều bạn học đều đang thảo luận về chuyện này"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu xác nhận

"Hôm qua em có tới trường không?" Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi

"Có tới" Hạ Nghiên không chút căng thẳng trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Nghiên một cái

"Tới trường lấy đồ" Hạ Nghiên hiểu được ý của Lưu Diệu Văn

"Lúc sáng sớm tiệm cơm gần trường học của các em chụp được em" Lưu Diệu Văn nói

Hạ Nghiên cười "Vậy thì làm sao, ăn cơm với bạn mà thôi"

"Muộn như vậy?"

"Ăn đêm" Hạ Nghiên lại nói

Lưu Diệu Văn gật đầu "Được rồi"

Hạ Nghiên cười cười "Hết rồi?"

"Ừ" Lưu Diệu Văn lạnh lùng trả lời

Hạ Nghiên nhìn Lưu Diệu Văn, cũng không có ý định rời đi

"Vậy em có thể hỏi chú một câu không?" Hạ Nghiên mang theo nụ cười chờ mong nhìn Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiên "Ừ"

"Hôm qua chú cảnh sát có phải đã gặp được Hạ Tuấn Lâm ca ca rồi không?" Hạ Nghiên đưa tay nâng cầm hỏi

Lưu Diệu Văn sững người "Sao em biết được" Ánh mắt hơi thay đổi thành tràn đầy sát ý

Hạ Nghiên cười cười "Đoán được" Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi lại liếc thấy cây bút máy Lưu Diệu Văn đang xoay trong tay "Chú cảnh sát, bút máy không tồi, mua ở đâu thế"

"Đây là đồ làm riêng cho cảnh sát cục trung ương, được rồi, em có thể đi rồi" Một cảnh viên lên tiếng

Hạ Nghiên cười cười cũng không nói gì nữa mà rời đi

.

"Em ấy thế nào rồi" Mã Gia Kỳ nói

Tô Tân Hạo vốn đang chỉnh lý tài liệu trên bàn làm việc đột nhiên dừng lại "Hạ tiên sinh nói hôm nay ngài ấy đi cùng em trai, bảo tôi xin tổ phim nghỉ một ngày giúp ngài ấy" Tô Tân Hạo vừa nói vừa tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc trên bàn

"Tôi là hỏi sức khỏe em ấy thế nào rồi" Mã Gia Kỳ nâng mắt nhìn Tô Tân Hạo

Tô Tân Hạo ngây người một lát rồi lắc lắc đầu

"Lắc đầu là có ý gì" Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói

"Hạ tiên sinh chắc là không sao"

"Chắc là?"

"Hạ tiên sinh chỉ gọi điện thoại bảo tôi xin tổ phim nghỉ một ngày giúp ngài ấy" Tô Tân Hạo né tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ, cúi đầu tiếp tục sắp xếp tài liệu

Mã Gia Kỳ nhìn Tô Tân Hạo bằng ánh mắt tra hỏi "Làm tốt việc trong bổn phận của mình"

Tô Tân Hạo ngây người "Mã tổng nói phải"

Mã Gia Kỳ nhắm mắt hít sâu một hơi "Bảo người đến tiệm bánh ngọt Anh Đào mua chút bánh ngọt mang tới bệnh viện, em ấy và em trai em ấy thích ăn" Mã Gia Kỳ nói "Thôi, mỗi phòng bệnh đều phát một hộp, nói là bệnh viện chuẩn bị cho người bệnh"

Tô Tân Hạo dừng động tác trong tay lại "Tôi lập tức đi làm" Tô Tân Hạo nhìn Mã Gia Kỳ muốn nói lại thôi

"Còn có vấn đề gì sao"

"Chỉ là Mã tổng, tôi không hiểu..."

"Bởi vì em ấy hận tôi"

Tô Tân Hạo còn chưa nói xong đã bị Mã Gia Kỳ cắt ngang

"Bởi vì em ấy hận tôi" Mã Gia Kỳ lặp lại lần nữa

Tô Tân Hạo ngây người tại chỗ

"Nếu như em ấy biết là do tôi tặng" Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng lại

Mã Gia Kỳ xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Hồi ức lại ùa về

Hôm đó hình như là một ngày mưa

Hôm đó cũng là sinh nhật Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ rất bận, bận đến quên mất hôm đó là sinh nhật của anh

Hạ Tuấn Lâm đã chạy rất xa rất xa đến tiệm bánh ngọt Anh Đào ở thành bắc mang về một cái bánh kem nhỏ

"Sinh nhật vui vẻ!" Hạ Tuấn Lâm cười hihi bưng bánh kem đến trước mặt Mã Gia Kỳ "Không được chê xấu, em đích thân tìm thầy học làm đó"

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của Hạ Tuấn Lâm lúc đó cũng chẳng có cảm giác gì

"Em với em trai đều thích ăn bánh ngọt ở tiệm đó, nếu như cái em làm không ngon, anh có thể thử những cái khác, em đặc biệt mua về một ít" Hạ Tuấn Lâm cả mặt kiêu ngạo nhìn Mã Gia Kỳ, giống như một đứa trẻ đang chờ một lời khen

Từ đó về sau Hạ Tuấn Lâm thường đưa Mã Gia Kỳ đến ghé tiệm bánh ngọt Anh Đào

.

"Bởi vì em ấy hận tôi"

"Cho nên"

"Nếu như... em ấy biết được là do tôi tặng"

"Em ấy ăn... sẽ không ngọt nữa"

Mã Gia Kỳ nhàn nhạt nói

"Vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa"

.

Câu hỏi hôm nay

1. Đoán xem kịch hay mà Lâm Thuyết nói là gì

2. Đọc xong chương này bạn có cảm giác gì

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro