13.

.

Thời đại hỗn loạn rối bời này, giống như bị bóng tối che phủ vậy

Có người muốn phá tan bóng tối chạm đến bình minh, lại nửa bước khó đi

Có người ánh bình minh rõ ràng đã nằm trong tầm với, lại cam tâm tình nguyện lùi về vực sâu tăm tối

.

Mưa tạnh rồi

Thời tiết hơi lạnh, Hạ Tuấn Lâm tựa hồ gói Chu Chí Hâm thành cái bánh ú, Hạ Tuấn Lâm lấy cái nón đang đội trên đầu mình xuống đội lên cho Chu Chí Hâm, thuận tay còn chỉnh lại tóc mái hơi dài trước trán cho Chu Chí Hâm

Nhìn Chu Chí Hâm tròn một cục, Hạ Tuấn Lâm không kiềm được đưa tay xoa xoa mặt cậu "Nên cắt tóc rồi"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm "Ca, tay anh sao lại lạnh như vậy"

Hạ Tuấn Lâm ngây người cười cười "Xin lỗi nha, A Chí, bên ngoài hơi lạnh, anh không chú ý đến, có phải đã làm em lạnh rồi không" Hạ Tuấn Lâm muốn rút tay về

Chu Chí Hâm lại kéo chặt tay Hạ Tuấn Lâm, tay Chu Chí Hâm lớn hơn tay Hạ Tuấn Lâm một chút vừa hay có thể nắm trọn tay Hạ Tuấn Lâm

Chu Chí Hâm đặt tay Hạ Tuấn Lâm bên miệng nhẹ hà hơi "A Chí làm ấm giúp ca ca"

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc giúp cậu làm ấm tay của Chu Chí Hâm, không biết vì sao khóe mắt đột nhiên đỏ lên

A Chí của cậu tốt đẹp đến như vậy, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày A Chí rời xa cậu, cậu sẽ như thế nào

"Ca" Giọng nói dịu dàng của A Chí kéo Hạ Tuấn Lâm về hiện thực

"Sao thế" Giọng Hạ Tuấn Lâm hơi khàn

"Ca, mắt anh sao lại đỏ lên rồi" Chu Chí Hâm đưa tay xoa xoa khóe mắt Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm giống như ý thức được bản thân thể hiện ra thứ cảm xúc không nên thể hiện ra trước mặt Chu Chí Hâm, cậu hoảng loạn né tránh ánh mắt Chu Chí Hâm "À, anh..." Hạ Tuấn Lâm dùng nụ cười che giấu bản thân "Bởi vì A Chí của anh lớn rồi, anh cảm động quá đi!"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Chu Chí Hâm, giống như sợ cậu sẽ vỡ tan vậy

Chu Chí Hâm nhìn nụ cười của Hạ Tuấn Lâm

Cười ngây thơ hồn nhiên đến như vậy

Tốt đẹp đến như vậy

Chu Chí Hâm đứng lên cười hihi kéo tay Hạ Tuấn Lâm "Aida, ca, mau đi thôi, hôm nay khó khăn lắm ca mới có thời gian đi với em"

Hạ Tuấn Lâm để mặc cho Chu Chí Hâm kéo tay cậu

Kéo cậu chạy ra khỏi phòng bệnh

.

Sau khi Tống Á Hiên trở về trang viên thì vẫn luôn ngồi ở chính viện

Ngồi trên sofa tối qua Hạ Tuấn Lâm đã nằm, ở góc sofa vẫn còn vài vết máu còn sót lại do hạ nhân dọn dẹp không nghiêm túc

Sở Lương bưng nước đến đặt trước mặt Tống Á Hiên "Hôm qua không phải Tống thiếu gia phái người đến nói đang chuẩn bị cho lịch trình hôm nay sao? Hôm nay sao lại có thời gian về rồi"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Sở Lương

"Tối qua..." Tống Á Hiên trầm mặc chốc lát

Trong đầu cậu không tự chủ được mà xuất hiện hình ảnh trong thang máy sáng nay

Cậu đứng trong thang máy, ánh trăng của cậu dường như xuất hiện bên ngoài thang máy, cửa thang máy từng chút một đóng lại, nhưng cậu lại không làm gì được cả

Cậu tận mắt nhìn sự cứu rỗi của cậu biến mất ở trước mắt

Tim cậu đau thắt lại

"Hạ Tuấn Lâm về chưa?"

Tống Á Hiên ma xui quỷ khiến hỏi ra câu này, đôi mắt nhìn Sở Lương giống như đang cầu xin Sở Lương nói cho cậu biết đáp án vậy

Sở Lương cười cười "Hôm qua Lưu thiếu gia đưa Hạ tiên sinh về, bị thương một chút, đã không còn gì đáng ngại rồi"

Tống Á Hiên hạ mắt xuống, cười cười

Giống như tảng đá đè nặng ở đầu ngực cuối cùng cũng rơi xuống

Lại giống như có chút đáng tiếc

Đáng tiếc vì sao Hạ Tuấn Lâm còn phải quay về, vì sao Hạ Tuấn Lâm còn sống

Tống Á Hiên phân không rõ là bởi vì vế trước hay bởi vì vế sau

Cuối cùng cậu chọn vế sau

Tống Á Hiên đứng dậy chỉnh lại áo

Cậu nhìn vết máu đỏ thẫm trên sofa, cười như giễu cợt "Sở quản gia, tôi hơi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước"

"Tống thiếu gia đi thong thả" Sở Lương đứng dậy tiễn Tống Á Hiên

.

Trong tiệm cắt tóc vừa hay đến lượt Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vừa gội đầu xong ngồi trước gương mặc cho thợ làm tóc múa may trên đầu mình

Biểu hiện ngoan ngoãn đến lạ thường, Hạ Tuấn Lâm đeo khẩu trang ngồi một bên nhìn Chu Chí Hâm

"Nhóc con đẹp trai ghê nha" Thợ làm tóc vừa cắt tóc cho Chu Chí Hâm vừa bắt chuyện nói

Chu Chí Hâm cười cười "Đó là đương nhiên, em giống anh em đó" Chu Chí Hâm tràn đầy kiêu ngạo nói, lúc nói còn không quên nhìn qua Hạ Tuấn Lâm bên cạnh

Hạ Tuấn Lâm cười cười chỉ nuông chiều nhìn Chu Chí Hâm

Thợ làm tóc trong tiệm cũng chỉ cho là tình cảm giữa anh em sâu đậm "Không biết cô nương thế nào mới có thể lọt vào mắt em đây, em như vậy chắc hẳn có rất nhiều người thích nhỉ" Thợ làm tóc nói tiếp

Nói cũng phải, Chu Chí Hâm từ nhỏ chưa bao giờ thiếu người thích, cho dù là bạn học ở trường, hàng xóm gần nhà, hay là bác sĩ hoặc y tá trẻ tuổi ở bệnh viện viện tại

Chu Chí Hâm mím mím môi "Em thích, em thích người giống anh em" Chu Chí Hâm giống như đang giỡn nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm

Thợ làm tóc bị chọc cười

"Ông chủ, có thể cắt nhanh một chút không? Tóc em ấy cứ ướt như vậy sẽ dễ bị đau đầu đó" Rất rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm không hề để câu hỏi kia của Chu Chí Hâm trong lòng

"Được thôi" Thợ làm tóc cũng gia tăng tốc độ không nói gì nữa

.

Trong phòng làm việc một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến mức Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của mình

Bức ảnh đặt trên bàn được Đinh Trình Hâm lau rồi lại lau, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy bên trên có chút bụi không lau sạch được

Trên bức ảnh có Đinh Trình Hâm và Sở Lương, còn có một người vô cùng giống với Hạ Tuấn Lâm

Hồi ức ùa về

Lúc đó bọn họ vừa tốt nghiệp cấp hai

Bọn họ của lúc đó đều nhỏ đến vô cùng, trong mắt chỉ có vui vẻ

Bọn họ từng ước hẹn sẽ làm bạn bè, người thân cả đời

Sau đó bố và mẹ, chú và dì, chết dưới nòng súng, Sở Lương được lão tiên sinh đưa đi, anh được tổ mẫu đưa đi

Mà cái người vô cùng giống Hạ Tuấn Lâm kia chết ở trong xe

Cậu chảy rất nhiều máu

Sở Lương bắt đầu biến thành người mà đến cả Đinh Trình Hâm cũng không nhận ra nữa, giống như một người xa lạ vậy

Đinh Trình Hâm nhớ lúc Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi lên vị trí viện chủ viện Ảnh Tuyết

Đinh Trình Hâm và Sở Lương cãi nhau một trận lớn

"Sở quản gia chắc không phải xem cậu ta thành vật thay thế cho A Đường rồi chứ" Đinh Trình Hâm nhìn Sở Lương

"Đinh thiếu gia nói đùa rồi, A Đường trong mắt Sở Lương đã chết rồi, là ngài xem cậu ấy thành vật thay thế mới đúng" Sở Lương không chút sợ hãi Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm cười châm chọc "Cậu ta không xứng, A Đường kiêu ngạo như vậy, mà cậu ta chỉ biết cúi người hạ giọng cầu xin người khác, nhẫn nhục chịu đựng, cậu ta căn bản không xứng với gương mặt đó"

Đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm lớn tiếng với Sở Lương, anh muốn chọc tức Sở Lương

Đáng tiếc, Sở Lương không hề có phản ứng như Đinh Trình Hâm mong muốn, Sở Lương chỉ hơi hơi cúi người "Đinh thiếu gia nói phải"

Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy cái danh xưng "Đinh thiếu gia" này được nói ra từ miệng Sở Lương chói tai đến lạ thường

Sau dòng hồi ức dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được là xuất hiện trong đầu Đinh Trình Hâm

Dáng vẻ bất lực của cậu quả thật rất nực cười

A Đường không bao giờ như thế

"Cậu ta không xứng"

"Hạ Tuấn Lâm sao có thể xứng làm thế thân của A Đường chứ"

"Cậu ta yếu đuối như vậy nực cười như vậy"

"Cậu ta sao có thể xứng chứ?"

"Cậu ta đương nhiên không xứng"

Vành mắt Đinh Trình Hâm không biết đã đỏ lên từ lúc nào, cậu nhẫn tâm ném bức ảnh xuống đất

Mặt kính vỡ khắp sàn

.

Gió có chút lớn, nơi ngã tư, Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm đang đợi đèn đỏ

"Ca, em đói rồi" Chu Chí Hâm dùng ngữ khí trẻ con làm nũng

"Đói rồi ad, phía trước có quán mỳ chúng ta đi ăn mỳ có được không" Hạ Tuấn Lâm chỉ về phía trước

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu "Em muốn ăn đồ anh nấu"

Hạ Tuấn Lâm bị Chu Chí Hâm chọc cười "Em đó, anh đi đâu nấu cho em ăn đây" Hạ Tuấn Lâm đưa tay kẹp nhẹ đầu mũi Chu Chí Hâm

"Ca, phía trước chính là hẻm nhỏ, em có thể về xem chút không?" Chu Chí Hâm ôm cánh tay Hạ Tuấn Lâm làm nũng

Hạ Tuấn Lâm ngây người "A Chí, gần đây tiệm bánh ngọt Anh Đào có sản phẩm mới, anh đưa em đi ăn thử được không"

Chu Chí Hâm cười đến hai mắt cong cong "Được ạ, ca, vậy ca, hôm nay không về bệnh viện có được không?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng năn nỉ Hạ Tuấn Lâm "A Chí muốn về nhà với ca"

Hạ Tuấn Lâm ngây người rút cánh tay đang được Chu Chí Hâm ôm lấy "A Chí ngoan, đợi em khỏi bệnh rồi, mỗi ngày ca đều nấu đồ ăn ngon cho em có được không" Hạ Tuấn Lâm không nói rõ nhưng Chu Chí Hâm biết Hạ Tuấn Lâm là đang từ chối cậu

.

Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ, Hạ Nghiên chậm chạp bước đến trước xe, cô nhìn Tả Hàng trước mắt "Cậu tới đây làm gì?"

Tả Hàng không nói gì chỉ nhận lấy cặp sách của Hạ Nghiên rồi mở cửa xe cho Hạ Nghiên

Trên xe có chút yên tĩnh

"Cảnh sát tìm cô rồi, đúng không?" Là Tả Hàng phá vỡ yên tĩnh

"Không phải rất bình thường sao? Cũng chẳng phải chỉ có một mình tôi" Hạ Nghiên xé vỏ kẹo mút bỏ vào trong miệng

Tả Hàng nhìn Hạ Nghiên "Nếu như bọn họ hoài nghi cô, thì đẩy tất cả tội danh lên người tôi"

Hạ Nghiên cười cười lấy kẹo mút trong miệng ra "Lo lắng cho tôi?"

Tả Hàng chỉ nhìn Hạ Nghiên

"Vẫn nên lo cho bản thân cậu thì hơn" Nói xong Hạ Nghiên lại đặt kẹo mút về lại trong miệng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Ngoài cửa sổ lướt qua một màn Hạ Tuấn Lâm nâng bánh kem nhỏ nói nói cười cười với Chu Chí Hâm

Hạ Nghiên cười cười bảo tài xế dừng lại

.

"Mã tổng, bánh ngọt đã đưa đến bệnh viện rồi" Tô Tân Hạo gõ cửa nói

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu bày tỏ đã biết

Cậu nhìn bánh ngọt hạ nhân mang về từ tiệm bánh ngọt Anh Đào ở trên bàn, nhìn đến xuất thần

Anh nhớ mang máng Hạ Tuấn Lâm rất thích ăn đồ ngọt

Mã Gia Kỳ từng hỏi Hạ Tuấn Lâm "Có sợ sâu răng không"

Hạ Tuấn Lâm trả lời là "Sợ, sao lại không sợ, sâu răng đau xỉu luôn á"

"Vậy em còn ăn nhiều như vậy" Mã Gia Kỳ cười trêu ghẹo Hạ Tuấn Lâm

"Bởi vì kẹo rất ngọt a" Hạ Tuấn Lâm cười trả lời Mã Gia Kỳ

"Bởi vì kẹo rất ngọt" Bên tai Mã Gia Kỳ quanh quẩn câu nói này

Anh đưa tay nhẹ mở hộp bánh ra, lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng

Quả thực rất ngọt

Trước đây Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao lại là đáp án này

Hiện tại Mã Gia Kỳ hiểu rồi

Quả thực rất ngọt

Nhưng tim anh lại đau đớn hơn rồi

.

Trong tiệm bánh Anh Đào

Hạ Nghiên và Tả Hàng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ

"Bạn học nói tiệm này rất ngon, tới thử xem" Hạ Nghiên đẩy một miếng bánh tới trước mặt Tả Hàng, Tả Hàng ngây người một chút nhưng vẫn nhận lấy

Hạ Nghiên không nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ

Bên ngoài bắt đầu mưa rồi

Miệng súng ở nơi xa nhắm chuẩn vào bọn họ

Một tiếng pằng

Ly nước trên bàn vỡ tan

Trong tiệm rơi vào hỗn loạn

Tả Hàng phản ứng cực nhanh đứng dậy kéo lấy Hạ Nghiên

"Nên về rồi"

.

"Trương tổng, Giải trí Thiên Hoàng bị AZY thu mua rồi"

Trương Chân Nguyên sau khi nhận được tin tức này cũng chẳng cảm thấy bất ngờ mấy, dù sao Ngao Tử Dật vừa về nước liền thu mua Fashion T

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn hạ nhân "Chuyện trong dự liệu mà thôi, căng thẳng như vậy làm gì?"

Hạ nhân không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên, bởi vì ánh mắt Trương Chân Nguyên giống như có thể nhìn thấy được bất kỳ người nào vậy

"Người của AZY đưa thiệp mời tới, nói... nói tối nay có... vũ... hội... mời... mọi người đến tham gia..." Hạ nhân lắp bắp nói

Trương Chân Nguyên đưa tay tháo kính xuống "Vậy sao? Vậy thì hủy cuộc họp buổi tối đi"

"Vâng" Hạ nhân vừa muốn lui xuống sắp xếp lại bị Trương Chân Nguyên gọi lại

"Thông báo cho Tô Tân Hạo, mang Hạ Tuấn Lâm đi theo" Trương Chân Nguyên nhàn nhạt nói

Hạ nhân cũng không dám hỏi nhiều

.

Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy tim mình ngộp ngạt đến hoảng loạn

Nghiêm Hạo Tường thơ thẩn nhìn tài liệu công ty, cậu nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ

Không biết vì sao Nghiêm Hạo Tường bắt đầu có chút không hiểu rõ được Quý Vô Hoan rồi

Là từ lúc phát hiện ra hình chụp chung giữa Quý Vô Hoan và Hạ Tuấn Lâm

Là từ lúc phát hiện ra câu nói Quý Vô Hoan viết sau bức ảnh đó

Hay là ngay từ đầy thực ra đã không hiểu rồi

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết

Cậu lại giống như chưa từng nhìn rõ được thứ gì

Cho dù là Quý Vô Hoan hay là Hạ Tuấn Lâm

Cậu chán ghét loại cảm giác này

.

"Báo cáo, Lưu cảnh quan, tôi là Trương Trạch Vũ được điều tới, tương lai sẽ đảm nhiệm phó đội trưởng trong đội cảnh sát hình sự của ngài" Trương Trạch Vũ cúi người với Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn đánh giá Trương Trạch Vũ "Hợp tác vui vẻ"

"Liên quan tới vụ án tử vong của học sinh cấp ba Thời Đại, tôi tìm được chứng cứ mới rồi" Trương Trạch Vũ đi thẳng vào vấn đề đưa một chiếc bút máy tới trước mặt Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn ngây người chốc lát nâng mắt nhìn Trương Trạch Vũ "Vậy vụ án này vất vả cậu rồi"

"Làm gì có, nên làm thôi" Trương Trạch Vũ cười cười liền rời đi

Lưu Diệu Văn nhìn cơn mưa lớn còn nổi gió ngoài cửa sổ

Hạ Tuấn Lâm sợ lạnh

Suy nghĩ đáng sợ này biến thành tâm sự của Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhìn áo khoác được treo bên cạnh

Chiếc áo không thể khoác trên người Hạ Tuấn Lâm

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy đầu hơi đau

Tối qua Hạ Tuấn Lâm khóc không thành tiếng trong lòng cậu, bi thương cầu xin cậu cho anh chút thời gian anh sẽ tới tự thú

Nối tiếp đó là tiếng chuông điện thoạji

Lưu Diệu Văn mở điện thoại lên "Alo"

"Là anh" Giọng Nghiêm Hạo Tường truyền vào tai Lưu Diệu Văn

"Sao thế" Lưu Diệu Văn trả lời

"Vụ án của Vô Hoan thế nào rồi" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt lên tiếng

......

Sau khi cuộc gọi kết thúc

"Diễn kịch mà thôi"

"Đừng quên, em là cảnh sát"

Bên tai không tự chủ được mà tuần hoàn câu nói của Nghiêm Hạo Tường tối qua khiến Lưu Diệu Văn lần nữa được kéo trở về

Lưu Diệu Văn mở máy tính lên

"Tên lừa đảo" Lưu Diệu Văn nói

Tài liệu liên quan tới vụ tai nạn giao thông của Quý Vô Hoan hiện ra trên máy tính

Cậu sẽ không để Hạ Tuấn Lâm đùa giỡn nữa

Cậu nhất định sẽ không để Hạ Tuấn Lâm chạy thoát

Bất cứ một hung thủ nào đều không thể

.

Hai người Hạ Tuấn Lâm không đem theo ô, đang tránh mưa ở hẻm nhỏ

Hạ Tuấn Lâm che cho Chu Chí Hâm ở trong lòng "Không ướt trúng em chứ"

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu

Hạ Tuấn Lâm cười cười "Vậy thì tốt"

"Ca, lạnh" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói

Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác xuống che trên đầu gắt gao bảo vệ Chu Chí Hâm trong lòng sợ cậu dính phải nước mưa "Còn lạnh không? Nếu lạnh thì dựa gần thêm chút"

Chu Chí Hâm ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm

Thực ra Chu Chí Hâm không lạnh

Cậu sợ ca ca của cậu lạnh

Ca ca của cậu từ nhỏ đã sợ lạnh

Mưa lớn không ngừng

"Hạ tiên sinh, không ngờ chúng tôi vậy mà lại có thể gặp được ngài ở đây" Người áo đen đi từ đầu hẻm vào

"Các người là?" Hạ Tuấn Lâm bảo vệ Chu Chí Hâm ở phía sau

"Cái này không quan trọng" Người áo đen dẫn đầu nói "Chỉ là cần làm phiền Hạ tiên sinh và Chu tiên sinh đi với chúng tôi một chuyến"

"Ca" Chu Chí Hâm nhẹ kéo góc áo Hạ Tuấn Lâm

"Anh muốn làm gì" Tay Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay Chu Chí Hâm "Tôi có thể đi cùng các người, nhưng em trai tôi không được"

"Cái này không thể theo ý ngài được"

Bọn họ từng bước lại gần, Hạ Tuấn Lâm và Chu Chí Hâm từng bước lui về sau

"Sớm nghe nói viện chủ mới của viện Ảnh Tuyết rất đặc trưng, hôm nay xem ra quả thực như vậy, anh em hai người đều rất đặc trưng" Người áo đen mặt lộ dung tục

Khoảng khắc cơn đau đớn ập tới, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang gắt gao bảo vệ Chu Chí Hâm

Nắm đấm cứng rắn tàn nhẫn đánh vào bụng Hạ Tuấn Lâm

"Ca" Chu Chí Hâm vừa muốn giúp Hạ Tuấn Lâm, bản thân lại bị kéo ra

Người áo đen thân thể cường tráng dẫn đầu kia ấn Chu Chí Hâm xuống đất "Anh mày là người của Phong Tuấn, tao không động vào được cũng không dám động, nhưng mày cũng không tồi"

Bàn tay buồn nôn ngao du trên người Chu Chí Hâm

"Đừng động vào em ấy... đừng động vào em ấy" Hạ Tuấn Lâm bị một tay một chân ấn chặt, cậu liều mạng muốn vùng thoát đi cứu A Chí của cậu "Nhắm vào tôi!! Nhắm vào tôi! Cầu xin anh... đừng động vào em ấy... cầu xin anh..." Hạ Tuấn Lâm khóc gào

Chu Chí Hâm đầy tên áo đen ra "Ca... ca..."

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Chu Chí Hâm, Hạ Tuấn Lâm cảm giác tim thật đau

Một khắc đó cậu thật sự hận bản thân, cậu vì sao lại đưa Chu Chí Hâm ra ngoài

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm đều là máu

Cơn đau trong tưởng tượng không ập tới

Hạ Nghiên đạp người trên người Chu Chí Hâm ra, Tả Hàng kéo Hạ Tuấn Lâm từ trong đám người áo đen ra che chắn ở sau người rồi mới đánh nhau với đám người đó

Đương nhiên Tả Hàng không phải là đối thủ

"Tiểu nha đầu tới tìm chết đấy à" Tên áo đen bị Hạ Nghiên đạp ra đất kia chỉ vào Hạ Nghiên mắng lớn

Hạ Nghiên cười cười "Phải xem mày có tư cách không" Hạ Nghiên nhặt cây gậy dưới đất lên chỉ vào tên áo đen nói

Tên áo đen đánh giá Hạ Nghiên "Đây là do tiểu cô nương tự tìm tới đó" Biểu cảm dung tục của tên áo đen khiến người buồn nôn

Tả Hàng trừng tên áo đen đó một cái, dứt khoát móc súng ra giải quyết xong mấy tên áo đen trước mắt liền xông lên một quyền đánh đến tên áo đen trước mặt Hạ Nghiên kia

Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn xông tới ôm lấy Chu Chí Hâm "A Chí... A Chí..." Hạ Tuấn Lâm ôm Chu Chí Hâm vào lòng miệng vẫn luôn nói "Không sao rồi không sao rồi, đều là lỗi của ca, đều là lỗi của ca, xin lỗi... xin lỗi"

Chu Chí Hâm không nói tiếng nào chỉ gắt gao ôm lấy Hạ Tuấn Lâm

Hạ Nghiên chỉ đứng bên cạnh nhìn Tả Hàng đánh từng quyền từng quyền lên người tên áo đen, vết máu còn dính một ít lên người Tả Hàng

"Chảy máu rồi" Hạ Nghiên nhàn nhạt nói

Lúc này Tả Hàng mới dừng lại

Người kia hơi thở thoi thóp, có lẽ cũng chỉ còn cách Hoàng Tuyền một bước nữa thôi

"Cái đó, người yêu của cửu cửu, coi như tạ lễ, tới Ngao trạch ăn bữa cơm đi" Hạ Nghiên vươn tay ra với Hạ Tuấn Lâm

Một viên đạn bay thẳng đến chỗ bọn họ

Tả Hàng hoảng loạn bảo vệ Hạ Nghiên, viên đạn lướt qua cánh tay Tả Hàng, máu tươi phút chốc trào ra

Hạ Tuấn Lâm bịt chặt tai Chu Chí Hâm, gắt gao bảo vệ cậu vào lòng

Mưa vẫn đang rơi

Nước mưa biến thành màu máu

.

Câu hỏi hôm nay

1. Quá khứ của Sở Lương và Đinh Trình Hâm là câu chuyện thế nào?

2. Trương Chân Nguyên vì sao lại muốn Tô Tân Hạo dẫn Hạ Tuấn Lâm theo?

3. Hoan nghênh nhân vật mới Trương Trạch Vũ, đoán xem ý nghĩa của việc Trương Trạch Vũ xuất hiện là gì?

.

Còn tiếp

-----------------------

Gõ chữ mà tay run như đang ở Bắc cực í, may mà tui có chuẩn bị cả rồi nên còn thở mà dịch tiếp, chứ k chắc máu dồn lên phun ra xỉu ngang rồi:))))))

Mn đọc truyện nếu rảnh thì thảo luận với tui cho vui đi, dạo này thấy truyện cũng flop qué mà k biết vì sao

Cuối tuần vui vẻ nhó^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro