15.

.

Mưa ở thành phố này cuối cùng cũng tạnh rồi

Đón chào những tia nắng ngắn ngủi

Chẳng qua màn đêm càng ngày càng sâu rồi

Vực thăm quả thực cũng càng ngày càng sâu hơn

Mỗi người dường như đều đang mắc kẹt trong đó khó lòng thoát thân

Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu

Cuối cùng ánh bình minh trong tầm tay biến thành xa không với tới

.

Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi

Hạ Tuấn Lâm thành công độc chiếm hotsearch Weibo

Đương nhiên AZY và Giải trí Thời Đại cũng thành công được đưa lên hotsearch

Còn về nguyên nhân

Có lẽ cũng không cần nói nhiều

.

Trương Chân Nguyên đứng trước cửa sổ sát sàn nhìn điện thoại trong tay

Màn hình điện thoại dừng ở trang Weibo

Hạ Tuấn Lâm đăng Weibo

Weibo công bố hẹn hò

Bài văn rất đơn giản

Chỉ ba chữ "Ngao tiên sinh" thêm tag Ngao Tử Dật

Đi kèm cùng bức ảnh cụng ly với Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật càng đơn giản hơn chỉ là một tấm ảnh

Trương Chân Nguyên tắt điện thoại

"Bản lĩnh của Hạ Tuấn Lâm cũng thật lớn, cũng thật không ngừng mang tới bất ngờ, tôi cũng thật không ngờ cậu ta cư nhiên có thể trèo lên được Ngao Tử Dật của AZY" Trương Chân Nguyên cảm thán nói

"Vậy, Trương tổng chúng ta tiếp tới nên làm gì" Thư ký nói

Trương Chân Nguyên cười cười "Tôi ngược lại không cho rằng Ngao Tử Dật thật sự muốn hẹn hò với Hạ Tuấn Lâm" Trương Chân Nguyên quay người nhìn thư ký "Cậu ta là thương nhân giống chúng ta, tất cả đều lấy lợi ích làm trọng"

"Có lẽ chẳng qua chỉ là một vở kịch để AZY thật sự mở rộng thị trường trong nước mà thôi" Trương Chân Nguyên ngồi trên sofa

"Còn về Hạ Tuấn Lâm" Trương Chân Nguyên trầm mặc chốc lát "Chỉ là một màn che được tìm đến mà thôi"

"Chúng ta nên làm thế nào?" Trương Chân Nguyên nhướng mày "Cái này dường như chẳng có liên quan gì lớn đến chúng ta"

"Xem kịch là được rồi" Trương Chân Nguyên nhàn nhạt nói

.

"Alo, cho hỏi có phải là quản lý của Hạ tiên sinh không? Là như vầy, chúng tôi là chuyên mục phỏng vấn giải trí, chúng tôi muốn mời Hạ tiên sinh tới làm khách mời một kỳ không biết ý anh thế nào"

"Alo, chào anh có phải Tô tiên sinh không? Chúng tôi là người của Fashion T, chúng tôi muốn mời Hạ tiên sinh quay một kỳ tạp chí, cho hỏi ý kiến của Hạ tiên sinh thế nào."

...

Từng cuộc gọi kéo tới

Trong một đêm các loại tài nguyên đều liên hệ cho Tô Tân Hạo nói muốn hợp tác với Hạ Tuấn Lâm

Tô Tân Hạo nhận từng cuộc gọi một

Chỉ là Tô Tân Hạo không ngĩ tới, Hạ Tuấn Lâm từ tài nguyên tìm mãi không ra trước đó cho đến hiện tại tài nguyên ngập trời, là bởi vì công khai hẹn hò với Ngao Tử Dật

Nói ra cũng có chút châm biếm

Một màn này bị Mã Gia Kỳ thu hết trong mắt

Rốt cuộc vẫn là anh không đủ tư cách

Vào khoảnh khắc anh bị Hạ Tuấn Lâm đẩy vào cơn mưa đó, cả đời này đã định anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài thế giới của Hạ Tuấn Lâm, vĩnh viễn cũng không thể bước vào

Mã Gia Kỳ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ thông qua cửa số sát sàn tại văn phòng

Cúi đầu là đường lớn tràn ngập ánh đèn, là dòng người vội vàng tấp nập

Là những ma quỷ có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì tiền vì cái quyền lợi chí cao vô thượng kia

Là những ác ma cắn nuốt tình cảm

Là bóng tối che đi hai mắt

Ngẩng đầu là ánh trăng như ẩn như hiện

Là ánh trăng xa ngoài tầm với của Mã Gia Kỳ

Đây là tội lỗi của bản thân anh, anh chỉ có thể bồi thường, chỉ có thể đứng từ xa nhìn

Có lẽ là vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn

.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn từng điểm sao sáng trên trời

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chu Chí Hâm được đưa về bệnh viện

Ngao Tử Dật đặc biệt phái người tới bảo vệ Chu Chí Hâm

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bậc thang dài, đèn đường ánh lên người cậu

Xung quanh yên tĩnh đến không chịu nổi

"Tiểu Hạ ca ca sao lại ở đây? Chưa ngủ sao?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, Hạ Nghiên mặc đồ ngủ xuất hiện trước mắt

"Lẽ nào cửu cửu chưa xếp phòng cho anh sao?" Hạ Nghiên vừa nói đùa vừa ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Mưa khó khăn lắm mới tạnh nên muốn ra đây đi lại một chút" Hạ Tuấn Lâm nhìn tay Hạ Nghiên "Em thì sao? Muộn như vậy rồi mà chưa ngủ cửu cửu em sẽ không nói em chứ?"

Hạ Nghiên cười cười "Em có một người bạn sắp tới, em phải đi đón, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, lén thức một đêm thôi" Hạ Nghiên nhìn lên bầu trời nói

Hạ Tuấn Lâm nhìn Hạ Nghiên cũng không lên tiếng nữa

Hạ Nghiên cũng chỉ nhìn bầu trời không nói chuyện

"Em đang đợi gì sao?"

Là Hạ Tuấn Lâm phá vỡ yên tĩnh

Hạ Nghiên vẫn nhìn bầu trời như trước "Em nghe chú Lâm nói hôm nay sẽ có sao băng, không biết là thật hay là giả nữa"

"Em muốn ước nguyện vọng gì sao?" Hạ Tuấn Lâm cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời

Hạ Nghiên hơi ngây người "Nguyện vọng? Ngược lại thật sự không nghĩ tới, thứ em muốn có cửu cửu và các chú, bố, mẹ, đều có thể cho em"

Nói xong Hạ Nghiên cười cười nghiên đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm "Vậy Tiểu Hạ ca ca thì sai? Anh có nguyện vọng gì không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bầu trời hơi trầm mặc

"Có lẽ là hy vọng... tương lai A Chí có thể bình an vô sự, có thể vui vẻ hạnh phúc giống như em vậy" Hạ Tuấn Lâm nhìn Hạ Nghiên

Hạ Nghiên trầm mặc chốc lát cười như tự giễu "Giống như em? Vẫn là đừng giống em như vầy thì tốt hơn" Hạ Nghiên nhìn bầu trời đầy sao "Giống ánh trăng, giống ngôi sao, thậm chí giống một chú chim đều được" Hạ Nghiên cười cười

"Vậy Tiểu Hạ ca ca thì sao? Anh có mong chờ gì với tương lai của anh không?"

Hạ Tuấn Lâm hơi ngây người

"Tương lai... anh thì thôi vậy" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói

Hạ Nghiên không biết nên trả lời thế nào chỉ dùng nụ cười làm giảm ngượng ngùng "Được rồi, Tiểu Hạ ca ca vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi, bạn em có lẽ đợi đến sốt ruột rồi"

Hạ Nghiên đứng dậy vẫy vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm liền rời đi

Nhìn bóng lưng của Hạ Nghiên

Hạ Tuấn Lâm hy vọng biết bao Chu Chí Hâm cũng có thể không lo không nghĩ giống như vậy

Tương lai là một từ xa không với tới nhường nào

Tương lai mong A Chí bình an vui vẻ

Nhưng bản thân cậu thì thôi vậy

Cậu chỉ mong cầu bình đạm là được

Trong quá khứ cậu đã nếm được ngọt ngào, cũng đã chịu đựng đau khổ

Phải đó

Ngọt ngào đã nếm qua, khổ cũng đã chịu rồi

.

Đó là một ngày xuân, gió thổi con hẻm nhỏ

Hạ Tuấn Lâm đưa Chu Chí Hâm còn đang học cấp ba đến con hẻm nhỏ, dùng tiền tích lũy của bố mẹ để lại lúc trước mua một căn nhà ở con hẻm, an ổn sống qua ngày ở đó

Hạ Tuấn Lâm mở một tiệm hoa, làm ăn không tồi, mỗi lần Chu Chí Hâm tan học Hạ Tuấn Lâm liền đón cậu tới tiệm hoa

Đợi làm xong bài tập Chu Chí Hâm liền ra giúp Hạ Tuấn Lâm tiếp khách

Lúc không có ai bọn họ cũng sẽ ở tiệm hoa đùa giỡn

Hạ Tuấn Lâm rất chiều chuộng Chu Chí Hâm

Tài nghệ nấu nướng của Hạ Tuấn Lâm vốn không tốt, nhưng vì Chu Chí Hâm Hạ Tuấn Lâm học được một thân tài nghệ

Hạ Tuấn Lâm sẽ hỏi Chu Chí Hâm

"A Chí thích hoa gì thế? Về sau anh nhập nhiều một chút"

Chu Chí Hâm buột miệng nói ra "Em cảm thấy tất cả loài hoa đều không đẹp bằng anh"

Hạ Tuấn Lâm sẽ bất lực vỗ nhẹ Chu Chí Hâm "Trong cái đầu nhỏ của A Chí chúng ta đang nghĩ cái gì thế? Hả?"

Chu Chí Hâm giả vờ như bị đánh đau rồi "Đang nghĩ..." Chu Chí Hâm trầm mặc chốc lát "Đang nghĩ buổi tối anh có làm cá nấu dưa chua cho em không"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng xoa đầu Chu Chí Hâm "Toàn nghĩ đến ăn thôi?"

"Còn ăn được là phúc" Cả mặt cười hihi nói

Hạ Tuấn Lâm bất lực cười cười "Phải phải phải, còn ăn được là phúc, A Chí sau này nhất định có phúc lớn"

"Anh cũng vậy!" Chu Chí Hâm nhất định sẽ trả lời như vậy

Hạ Tuấn Lâm luôn nghĩ nếu như cậu của lúc đó không đến Giải trí Thời Đại làm việc, những ngày sau đó có khi nào sẽ ngọt ngào hơn một chút không

Chu Chí Hâm thích tặng Hạ Tuấn Lâm bầu trời đầy sao

Cậu luôn nói "Ca ca là ánh trăng, Chu Chí Hâm là ngôi sao là bầu trời đầy sao, cả bầu trời đều là sao, ánh sao sẽ ôm lấy ánh trăng, A Chí sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ca ca"

Hạ Tuấn Lâm chỉ bất lực cười cười "Vậy bạn gái sau này của A Chí có khi nào sẽ ghen không?" Hạ Tuấn Lâm sẽ nhéo nhẹ mũi Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm liền vùi mạnh bầu trời đầy sao vào lòng Hạ Tuấn Lâm "Vậy sau này A Chí sẽ không tìm bạn gái, sẽ luôn bên cạnh ca ca"

Hạ Tuấn Lâm luôn không có cách nào với Chu Chí Hâm

Lại đến sau này, làm ăn của tiệm hoa càng ngày càng không tốt, Hạ Tuấn Lâm bán tiệm hoa đi, tìm một công việc ở Giải trí Thời Đại

Tiếp đến A Chí bị bệnh rồi

Cậu gặp được Quý Vô Hoan

Cậu với Mã Gia Kỳ dần dần thân thiết rồi yêu đương

Quý Vô Hoan chuyển đến đối diện nhà cậu

Cậu cứu Lưu Diệu Văn

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm vẫn không biết Mã Gia Kỳ của lúc đó chỉ coi cậu như vật thay thế

Mã Gia Kỳ lúc đó bị sự dịu dàng của Quý Vô Hoan thu hút

Nhưng sau đó Quý Vô Hoan từ chức rồi, Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận vị trí của Quý Vô Hoan

Khí chất của họ rất giống nhau, Mã Gia Kỳ xem cậu thành vật thay thế

Mã Gia Kỳ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm bở vơ trong cơn mưa lớn vào lòng "Hạ Nhi, ở bên anh đi"

Hạ Tuấn Lâm coi anh thành người quan trọng như A Chí

Bởi vì yêu đương công sở, bọn họ không hề công khai

Một lần về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm phát hiện Quý Vô Hoan chuyển đi rồi, cậu nhìn thấy Quý Vô Hoan trên tivi

Dường như chỉ trong vòng một đêm Quý Vô Hoan hot lên rồi, trở thành nữ nghệ sĩ vô cùng hot tại bộ phận do Nghiêm Hạo Tường quản lý dưới trướng Thời Đại

Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ đó là một bữa tiệc, cậu với thân phận là thư ký của Mã Gia Kỳ tham gia cũng Mã Gia Kỳ

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Nghiêm Hạo Tường

Nho nhã lễ độ, bộ dạng công tử quý tộc

Quý Vô Hoan đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường

"Bằng" một tiếng

Mã Gia Kỳ kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng

Hạ Tuấn Lâm nhìn viên đạn bay thẳng đến Nghiêm Hạo Tường, nhìn Quý Vô Hoan chắn lấy viên đạn

Bữa tiệc rơi vào hỗn loạn, tiếng la hét phủ lấy bữa tiệc

"Người đâu, người đâu"

"Mau gọi xe cấp cứu, xe cấp cứu"

Mọi người hét lớn

Lúc Hạ Tuấn Lâm phản ứng trở lại

Cảnh tượng đập vào mắt là Quý Vô Hoan cả người toàn máu ngã trong lòng Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm cảm giác đôi tay đang ôm mình của Mã Gia Kỳ run lên, Mã Gia Kỳ chỉ nhìn Quý Vô Hoan ngã trên mặt đất

Sau đó Quý Vô Hoan xuất viện rồi

Nghiêm Hạo Tường công khai hẹn hò với Quý Vô Hoan

Bọn họ nhìn có vẻ rất ân ái

Mã Gia Kỳ đột nhiên thay đổi rồi, phút chốc trở nên lạnh nhạt

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ nghĩ rằng Mã Gia Kỳ gần đây mệt rồi chứ không nghĩ gì nhiều

Bây giờ cậu mới biết, lúc đó Mã Gia Kỳ vì sao lại run rẩy, là bởi vì đang lo cho Quý Vô Hoan

Mã Gia Kỳ vì sao lại trở nên lạnh nhạt

Là bởi vì yêu mà không có được

Tim anh vì thế mà lạnh đi

.

Một cỗ ấm áp ập đến

Hạ Tuấn Lâm hơi hơi mở mắt

Cậu rơi vào cái ôm ấm áp

"Không biết còn tưởng anh ngược đãi em đó"

Là Ngao Tử Dật

Ồ, thì ra cậu không cẩn thận lại ngủ mất rồi

Hạ Tuấn Lâm không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại

Có lẽ cậu thật sự hơi mệt rồi

Ngao Tử Dật ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từng bước đi vào trong biệt thự

Sao băng rơi xuống

Bình đạm yên ổn mà cậu khát vọng có đến được không

Rất rõ ràng

Xa không với tới

.

Tống Á Hiên vẫn chưa ngủ, cậu nhìn sao băng trượt ngang bầu trời

Nếu như ước nguyện với sao băng có thể thành hiện thực, nguyện vọng của cậu có lẽ là Quý Vô Hoan sống lại

Cậu nhìn viên ngọc trên sợi dây chuyền cùng ánh trăng được ánh sao vây lấy, càng nhìn càng giống

Người xuất hiện trong đầu không phải Quý Vô Hoan mà là Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật tuyên bố người yêu của anh là Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cầm tay Ngao Tử Dật

Tất cả mọi người đều đang chúc mừng Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên cảm giác khóe mắt ẩm ướt, trong tim đau lên từng cơn

Cậu không biết cảm giác kỳ lạ này là vì sao

Là bởi vì uống nhiều quá rồi sao

Bỗng nhiên Tống Á Hiên trong lúc bất chợt không phân rõ được nguyện vọng của mình rốt cuộc là gì

Hy vọng Quý Vô Hoan sống lại

Hay là Hạ Tuấn Lâm đừng ở bên Ngao Tử Dật

Tống Á Hiên hít sâu một hơi

Lại có sao băng trượt qua

Cậu nhắm mắt ước nguyện

Cậu nắm sợi dây chuyền trong tay

Cậu ước điều phía sau

Còn về vì sao

Có lẽ là bởi vì cậu không muốn để Hạ Tuấn Lâm sống tốt, cậu thật sự rất ghét Hạ Tuấn Lâm

Có lẽ là bởi vì cậu biết Quý Vô Hoan không thể sống lại được nữa

Ít nhất bản thân Tống Á Hiên cho rằng như vậy

Bỏ đi, vẫn là nghỉ ngơi sớm thôi

Ngày mai còn phải quay phim

Tống Á Hiên nhìn ánh trăng lần cuối rồi xoay người về phòng

.

Lúc Lưu Diệu Văn bước ra từ bữa tiệc lại không về trang viên

Cậu chỉ cảm thấy tâm trạng mình hơi phiền muộn, gọi tài xế lái xe đến quán bar Dị Thế

Ngược lại thật không may

Gặp phải Nghiêm Hạo Tường

Lưu Diệu Văn cũng không chút né tránh mà ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường nâng mắt đẩy ly rượu qua cho Lưu Diệu Văn "Tâm trạng không tốt?"

Lưu Diệu Văn nhận lấy ly rượu uống một ngụm "Không phải anh cũng vậy sao? Lẽ nào anh đang nhớ Quý Vô Hoan?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười "Có lẽ thế" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói "Còn em?"

Lưu Diệu Văn nhún nhún vai "Tâm trạng không tốt đơn thuần thôi"

Hai người trầm mặc chốc lát

"Vụ án của Quý Vô Hoan thế nào rồi?" Lúc rượu trong ly Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy đáy đã lên tiếng hỏi

Lưu Diệu Văn uống ngụm rượu "Chiếc xe màu đó xuất hiện lần cuối trong camera tại lối vào thành hoang" Lưu Diệu Văn trả lời "Chẳng qua anh chắc hẳn cũng biết, thành hoang chỉ có camera ở lối vào"

"Kẻ tình nghi ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm còn có ai" Âm thành khản đặc của Nghiêm Hạo Tường lại vang lên

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu "Với chứng cứ hiện tại, chỉ có anh ta, người khác"Lưu Diệu Văn trầm mặc chốc lát "Có đầy đủ chứng minh không ở hiện trường, thậm chí có thể nói là không có động cơ"

Từng câu từng chữ truyền vào tai Nghiêm Hạo Tường

Không biết vì sao tim Nghiêm Hạo Tường nhói đau

Cậu hít sâu một hơi

"Cậu ta tìm được Ngao Tử Dật làm chỗ dựa" Nghiêm Hạo Tường uống hết chút rượu cuối cùng còn lại trong ly "Hiềm nghi có lẽ càng thêm một tầng" Nói xong Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy "Uống ít chút, nên về trang viên rồi"

Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay ra hiệu Nghiêm Hạo Tường đi trước

Đương nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định ở lại đợi Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhìn rượu trong ly

"Phải a, nếu như anh ta không có hiềm nghi thì lại vì sao phải tìm Ngao Tử Dật làm chỗ dựa chứ"

"Hay là nói anh ta đã thừa nhận Quý Vô Hoan chính là do anh ta giết rồi"

Ồ, không đúng

Anh ta sớm đã thừa nhận rồi

Chỉ là không muốn tự thú mà thôi

Chỉ là muốn trốn mà thôi

"Tôi từng cho anh cơ hội tự thú, nhưng anh lại không cần"

"Vậy tự tay bắt anh thôi"

Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng phiền muộn, dứt khoát một ngụm uống cạn số rượu trong ly

.

Đường Tân nằm trên mặt đất da thịt ửng đỏ hô hấp gấp gáp

Không ngừng có người đổ rượu vào miệng Đường Tân

Đường Tân vô lực ngăn cản

"Cứu em với, A Trình, cứu em với" Hô hấp Đường Tân gấp gáp, run rẩy vươn tay về phía Đinh Trình Hâm "..A Trình... A Trình... cứu em với..." Trên người Đường Tân đầy những đốm ban

"A Trình... A..Trình... cứu em với... cứu..em với" Trong miệng Đường Tân không ngừng lặp lại câu này

Đinh Trình Hâm bị nhốt trong lồng, không cách nào tiến lên trước

Anh liều mạng muốn thoát khỏi lồng giam

"A Đường!"

Đinh Trình Hâm liều mạng gọi Đường Tân, nhưng làm thế nào cũng không được

Anh tận mắt nhìn cánh tay run rẩy của Đường Tân rơi xuống đất

"A Đường!"

Đinh Trình Hâm bật mạnh người ngồi dậy trên giường

Đinh Trình Hâm thở hổn hển

Đinh Trình Hâm đưa tay đỡ trán, cánh tay khác cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường

Liếc nhìn một cái

Ba giờ sáng

Đinh Trình Hâm tiện tay tắt điện thoại đi

Đường Tân dị ứng cồn rất nghiêm trọng, uống quá nhiều sẽ nghiêm trọng đến mức có thể chết

Sao lại nghĩ những thứ này

A Đường sớm đã chết rồi

Chết ở trên xe

Giấc mơ này thật kỳ lạ

Trong đầu Đinh Trình Hâm không tự giác xuất hiện Hạ Tuấn Lâm tiếp từng ly từng ly rượu trong bữa tiệc

Đinh Trình Hâm cười như tự giễu

Lúc đó Đinh Trình Hâm nực cười đến mức lo Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ dị ứng cồn

Anh sớm nên phân rõ, Hạ Tuấn Lâm không thể nào là Đường Tân, không thể nào là A Đường

Một người kiêu ngạo như Đường Tân, chưa từng khuất phục

Kiêu ngạo trong xương tủy là thứ mà Hạ Tuấn Lâm không có

Hạ Tuấn Lâm không phải là Đường Tân cũng không thể thay thế Đường Tân

Đinh Trình Hâm chán ghét Hạ Tuấn Lâm dùng gương mặt giống hệt Đường Tân đó lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, bất lực hết lần này đến lần khác

Càng chán ghét cậu ta xuất hiện trong Trang viên Phong Tuấn

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn ánh sao rợp trời qua khe hở giữa rèm cửa sổ

Nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức

.

Lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đã là buổi sáng rồi

"Tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt, đợi em ở phòng ăn dưới lầu"

Ngao Tử Dật dựa vào bên cửa nói

.

Đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú

Ngao Tử Dật ngồi ở chủ vị

"Vậy thì chính thức giới thiệu một chút đi"

Lâm Thuyết cười cười nâng ly rượu vang kính Hạ Tuấn Lâm "Lâm Thuyết, về sau nên xưng hô với cậu thế nào đây? Chị dâu hay là anh rể?"

*Từ gốc của nó là 哥夫 chỉ bạn trai của anh trai, từ này giống như 姐夫 (anh rể) chồng của chị gái á

Hạ Tuấn Lâm hơi ngây người rồi chỉ cười cười

"Đến em sao?" Hạ Tuấn Lâm làm bộ bất ngờ "Em còn cần phải tự giới thiệu sao?" Hạ Nghiên nâng ly sữa lên "Em là Hạ Nghiên, cũng tên Ngao Mạt Hồi" Hạ Nghiên cười cười, sau đó kéo Tả Hàng ngồi xuống vị trí bên cạnh "Cậu ấy là Tả Hàng"

Tả Hàng vô thức né tránh ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm

Giản Kỳ cũng nâng ly rượu lên "Giản Kỳ, chiếu cố nhau nhiều hơn" Thanh âm của Giản Kỳ lạnh nhạt cực kỳ

Hạ Tuấn Lâm triệt để ngơ người, cánh tay nâng rượu chuẩn bị đáp lại hơi run lên

Tim cũng hơi run lên

"Bác... bác sĩ Giản?" Hạ Tuấn Lâm vô thức nói

Giản Kỳ hơi nhướng mày "Ồ? Không ngờ tôi lại được hoan nghênh như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm không biết làm sao chỉ hơi cười cười, uống một ngụm rượu trong ly

Nhất thời cậu không biết nên mở miệng thế nào

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro