16.
.
Sinh tồn trong bóng tối mục nát lại ẩm ướt
Chỉ biết nuốt chửng chút tình cảm còn sót lại
Đến cuối cùng chỉ còn lại tiền tài, địa vị, quyền lợi
Còn có một cỗ xác thịt không có linh hồn
.
Mã Gia Kỳ hai mắt thẩn thờ nằm trên giường
Anh thức trắng cho đến hiện tại
Anh chỉ cần nhắm mắt lại
Trước mắt liền hiện lên cảnh anh đẩy Hạ Tuấn Lâm vào cơn mưa, cùng biểu cảm không thể tin nổi của Hạ Tuấn Lâm
Trước mắt còn là khung cảnh Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật tuyên bố yêu đương
Anh chỉ cảm thấy tim mình đầy chua xót
Anh đương nhiên nhìn ra được Ngao Tử Dật chỉ là đang lợi dụng Hạ Tuấn Lâm mà thôi
Nhưng anh có tư cách gì để ngăn cản đây?
Để Hạ Tuấn Lâm quay lại với anh sao?
Đừng ngốc nữa
Cách làm này đến bản thân Mã Gia Kỳ còn cảm thấy nực cười
Anh chỉ có thể nực cười cầu nguyện Hạ Tuấn Lâm có thể bảo vệ tốt bản thân, Ngao Tử Dật đừng tổn thương Hạ Tuấn Lâm hết lần này đến lần khác trong lòng
Anh đã yếu đuối đến bước này rồi
Bản thân Mã Gia Kỳ cũng không muốn tin
Nhưng hiện thực chính là như vậy
.
Mưa tạnh rồi, hoa trong trang viên nở đến kiều diễm
Chẳng qua cũng chỉ có Sở Lương có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp này, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đóa hoa, giống như đang thưởng thức lại giống như đang chơi đùa
"Sở quản gia tâm tình thật tốt" Đinh Trình Hâm mang theo ngữ khí trào phúng bước tới
Sở Lương hơi hơi cúi người "Hoa nở đẹp đến như vậy đương nhiên là dùng để thưởng thức rồi"
Đinh Trình Hâm nhìn đóa hoa kiều diễm chỉ cảm thấy hơi cay mắt, xoay người nhìn Sở Lương "Sở quản gia, hôm nay là sinh nhật của A Đường"
Sở Lương hơi ngây người "Ngài không nói tôi xém chút là quên rồi"
Đinh Trình Hâm hơi bất mãn "Hóa ra Sở quản gia đến sinh nhật của bạn tốt mình cũng có thể quên à"
Sở Lương không hề tức giận "Đinh thiếu gia, tôi không giống ngài, thời thời khắc khắc đều nhớ nhung một người đã mất, vì một người đã mất mà giày vò bản thân, cũng giày vò người khác" Sở Lương ôn hòa nhã nhặn nói "A Đường đã chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể quay lại được nữa, chuyện mà cậu ấy chưa thể hoàn thành có người sẽ làm thay cậu ấy"
Đinh Trình Hâm triệt để nổi giận đá đổ chậu cây bên cạnh "Có người sẽ làm thay em ấy" Đinh Trình Hâm trào phúng cười cười "Hạ Tuấn Lâm sao?" Đinh Trình Hâm chất vấn Sở Lương "Đây chính là nguyên nhân cô vẫn luôn bảo vệ Hạ Tuấn Lâm sao?"
Sở Lương lắc lắc đầu "Cậu ấy rồi sẽ bị thay thế thôi, cho dù không phải Hạ Tuấn Lâm" Sở Lương ngừng một lát "Cũng sẽ có người khác"
Đinh Trình Hâm hoàn toàn bị chọc giận móc súng ra nhắm vào Sở Lương
Các người hầu cũng không dám tiến lên ngăn cản
Sở Lương không hoảng không sợ đứng trước họng súng "Vậy làm phiền Đinh thiếu gia cho Sở Lương được giải thoát đi"
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi ném mạnh súng lên đất "Kẻ điên"
Sở Lương cúi người nhặt khẩu súng lau đi vết bụi bên trên "Lẽ nào ngài không phải sao?" Sở Lương đưa khẩu súng đến trước mặt Đinh Trình Hâm "Cậu chắc hẳn sớm đã hiểu rõ sau khi A Đường chết chúng ta đều trở thành kẻ điên rồi, tôi, cậu, lão tiên sinh, còn có tổ mẫu mà cậu kính trọng nhất đều là kẻ điên, mỗi một người trong cái trang viên này đều là kẻ điên"
"Cô im miệng cho tôi!"
Đinh Trình Hâm gào lên
Sở Lương cũng chỉ hơi hơi cúi người rồi rời đi
.
Chỗ cũ chỉ còn lại Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm như phát điên đẩy ngã những chậu cây trước mặt
Cho đến khi sức cùng lực tận
Nhìn một mớ ngổn ngang trước mắt Đinh Trình Hâm có chút thở không lên
Rồi sẽ có người thay thế em ấy
Em ấy rồi sẽ bị thay thế
Đinh Trình Hâm cười như tự giễu
Đường Tân sao có thể bị thay thế chứ
Không có ai có thể thay thế Đường Tân
Người khác không được
Hạ Tuấn Lâm càng không được
Dùng gương mặt giống hệt Đường Tân
Lại không có chỗ nào bằng được Đường Tân
Chỉ biết dùng những thủ đoạn thấp kém để tìm kiếm sự bảo vệ
Anh chán ghét Hạ Tuấn Lâm, anh kinh tởm Hạ Tuấn Lâm
Từ cái nhìn đầu tiên thấy Hạ Tuấn Lâm đã như vậy rồi
Kẻ điên
Đều là kẻ điên
Đinh Trình Hâm tê liệt ngồi trong một mớ ngổn ngang, cơ thể không tự giác được run rẩy
Anh cảm thấy bản thân sắp điên rồi
.
Mớ hỗn loạn này được Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua thu hết vào mắt
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe nhìn Đinh Trình Hâm phát điên chỉ cảm thấy nực cười
Nghĩ lại bản thân có chỗ nào là không phải chứ?
Nói đến cùng đều là bị Hạ Tuấn Lâm bức thành
Nếu như nói bản thân là vì Quý Vô Hoan, vậy thì Đinh Trình Hâm là vì gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường không biết
Cậu chỉ biết Đinh Trình Hâm từ khi bắt đầu thấy Hạ Tuấn Lâm đã chán ghét rồi
Bỏ đi, bản thân cậu cũng sắp điên tới nơi rồi còn có cái gì cần thiết để đi hiếu kỳ chuyện của Đinh Trình Hâm chứ?
Nghiêm Hạo Tường phiền muộn đóng cửa sổ xe lại
Khung cảnh Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật tương tác tối qua không tự giác được mà xuất hiện trong đầu Nghiêm Hạo Tường
Tâm trạng càng thêm phiền muộn
Nghiêm Hạo Tường chỉ bảo tài xế lái nhanh một chút
Mắt không thấy tim không phiền, vẫn là khiến Hạ Tuấn Lâm sớm ngày biến mất khỏi mắt cậu thì tốt hơn
.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân trong gương
Sau khi hít sâu một hơi muốn tĩnh tâm đọc kịch bản
Trong đầu lại không ngừng hiện lên bóng dáng Chu Chí Hâm
Một Chu Chí Hâm bởi vì phát hiện mà đau khổ
Một Chu Chí Hâm bởi vì không muốn khiến mình lo lắng mà cố gắng giả vờ như không sao
Một Chu Chí Hâm muốn vĩnh viễn ở bên cạnh mình
Chu Chí Hâm xém chút bị tên áo đen bắt nạt
Chu Chí Hâm xém chút bị viên đạn xuyên qua tim
Chu Chí Hâm xém chút bị viên đạn khắc chữ YAN kia một phát diệt mạng
Hạ Tuấn Lâm mở lớn hai mắt thở hổn hển vô thức nắm chặt lấy kịch bản trong tay
Cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa
Nhất định sẽ không
Cho dù dùng cách gì
"Hạ tiên sinh" Tiếng gọi của Tô Tân Hạo kéo Hạ Tuấn Lâm về lại hiện thực
Hạ Tuấn Lâm hồi thần ngẩng đầu nhìn lướt qua Tô Tân Hạo đứng bên cạnh nhưng cũng không hề lên tiếng
"Hạ tiên sinh... tối qua" Tô Tân Hạo muốn nói lại thôi
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lại quay về trên kịch bản "Xin lỗi, tôi tự mình làm chủ rồi" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng
Tô Tân Hạo không biết nên trả lời Hạ Tuấn Lâm thế nào, bởi vì cậu đối với Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là một quản lý mà thôi, cũng chỉ đến đó mà thôi, dường như không có quá nhiều tư cách để hỏi chuyện này
"Không...không sao, quyết định của Hạ tiên sinh tôi đều tôn trọng" Bàn tay không biết đặt đâu của Tô Tân Hạo cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên vai Hạ Tuấn Lâm "Hôm nay chụp ảnh tuyên truyền, không cần quá căng thẳng"
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi đóng kịch bản trong tay lại gật đầu "Ừm"
Tống Á Hiên đứng ở ngoài cửa phòng trang điểm nhìn hết một màn này, cậu đã trang điểm xong rồi, mặc tây trang màu đen phối cùng một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn
Cậu đẩy đẩy gọng kính, chỉ là cảm thấy Hạ Tuấn Lâm với Tô Tân Hạo đặc biệt cay mắt
Dáng vẻ lạnh lùng của Hạ Tuấn Lâm khiến người khó lòng tiếp cận, cũng khiến người khó lòng nắm bắt
Bao gồm Tống Á Hiên
Từ sau tối qua Ngao Tử Dật tuyên bố anh và Hạ Tuấn Lâm là người yêu
Tống Á Hiên liền nhìn không hiểu Hạ Tuấn Lâm
Cậu không biết Hạ Tuấn Lâm vì sao lại phải làm như vậy, vì quyền lợi? Lợi ích? Tiền tài? Tìm sự bảo vệ? Hay là nói thật sự chỉ là đơn giản cùng Ngao Tử Dật yêu đương?
Dù sao Tống Á Hiên càng nguyện ý tin tưởng vế sau hơn mấy loại khả năng trước đó
Cũng có thể nói cậu chưa từng hiểu rõ được Hạ Tuấn Lâm
Cậu chỉ là hận cậu ta mà thôi
Hận cậu ta vì sao giống Quý Vô Hoan như vậy
Hận cậu ta thay thế Quý Vô Hoan
Hận cậu ta giết chết Quý Vô Hoan
Nhưng lại dường như không hận đến như thế
Tống Á Hiên chỉ đứng trước cửa phòng trang điểm nhìn mọi thứ, lại không có động tác gì khác
Cậu cũng không biết nên có động tác gì
"Tiểu thư, vị tiểu thư này không phải nhân viên công tác nghiêm cấm tiến vào" Tiếng ồn ngoài phòng trang điểm kéo Tống Á Hiên về lại hiện thực
Một đám người muốn ngăn Hạ Nghiên đi vào, nhưng cuối cùng đều bị Tả Hàng đeo khẩu trang bên cạnh ngăn lại
"Chuyện gì thế?" Tống Á Hiên lên tiếng
"Tống tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền đến ngài, là vị tiểu thư này nhất quyết đi vào, chúng tôi sẽ xử lý ngày" Hạ nhân hoảng loạn giải thích
"Đã nói với các cô rồi, tôi là tới tham ban" Hạ Nghiên bất mãn đứng đằng sau Tả Hàng oán giận nói, còn thuận tiện nhìn vào trong phòng trang điểm "Ấy! Tiểu Hạ ca ca" Hạ Nghiên vừa nói vừa tháo khẩu trang xuống vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng ngẩng đầu lên "Hạ tiểu thư, sao em lại tới đây?" Hạ Tuấn Lâm đứng lên
"Hihi, hôm qua không phải đã nói rồi sao, hôm nay được nghỉ, làm xong bài tập rồi, rảnh quá không có gì làm, chí Lâm và chú Giản chỉ biết chơi cờ, cửu cửu bảo em tới tìm anh, nói đợi chú ấy bận xong lại tới đón chúng ta đi gặp mấy người quan trọng" Hạ Nghiên vừa nói vừa chạy bước nhỏ đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Em bảo đảm với anh em tuyệt đối sẽ không chạy loạn, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh"
Hạ Tuấn Lâm hơi ngây người "Em ấy là tới tìm tôi, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên ngoài cửa "Làm phiền đến cậu rồi"
Tống Á Hiên cười cười "Không có" Tống Á Hiên vừa nói vừa ngồi lên sofa phòng trang điểm
Hạ Nghiên đánh giá Tống Á Hiên một lát "Ồ! Em nhớ ra rồi, anh là Tống Á Hiên!" Hạ Nghiên giả vờ kinh ngạc nói
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn qua Hạ Nghiên "Chào em"
Hạ Nghiên cười cười "Em biết anh, lúc trước trong lớp từng mở phim của anh"
Ánh mắt Tống Á Hiên lại lướt qua Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên phát hiện cậu đột nhiên không dám nhìn thẳng Hạ Tuấn Lâm nữa, đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy
Hạ Nghiên chầm chậm lại gần Tống Á Hiên "Hình như tên là "Trăng tàn trên biển", em siêu thích Trình Hải do anh diễn luôn"
Tống Á Hiên cười cười "Cảm ơn"
Cậu nhớ đó là bộ phim đầu tiên cậu diễn sau khi xuất đạo, lúc đầu đã dẫn đến chấn động không nhỏ, không ít người xem khóc luôn rồi
Hạ Nghiên như thân đã lâu mà ngồi xuống đối diện Tống Á Hiên "Em vẫn luôn cho rằng Trình Hải thích Đường Minh, cuối cùng kết thúc rồi, lúc tiêu đề bộ phim xuất hiện lần nữa em mới phản ứng lại Trình Hải lừa bản thân cũng lừa tất cả chúng ta, người anh ấy yêu không phải Đường Minh mà là Lâm tiên sinh Lâm Nguyệt Sinh"
"Thế nhưng em không hiểu" Hạ Nghiên dùng tay nâng cầm nói "Em không hiểu vì sao Trình Hải lại thích Lâm Nguyệt Sinh, rõ ràng trong mắt Trình Hải Lâm Nguyệt Sinh chỉ là vật thay thế của Đường Minh"
Hạ Nghiên cố tình hoài nghi nói "Trình Hải cuối cùng đã thật sự gieo mình xuống biển rồi, lúc đó âm thanh trong phim quá hỗn tạp, tiếng hô hoán, tiếng mắng chửi, tiếng khóc lóc, khiến em không nghe rõ Trình Hải rốt cuộc gọi tên của ai, là Đường Minh hay là Lâm Nguyệt Sinh" Hạ Nghiên nhìn Tống Á Hiên giống như đang mong chờ một đáp án
Tống Á Hiên hơi ngây người "Từ đầu đến cuối Đường Minh mới là vật thay thế, một vật thay thế lừa gạt tất cả mọi người" Tống Á Hiên hơi ngừng lại "Bởi vì âm thanh quá hỗn tạp, bởi vì Trình Hải quá yếu đuối, cho nên mọi người không nghe rõ câu cuối cùng cậu ấy gọi là Lâm Nguyệt Sinh"
Tống Á Hiên vô thức nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, trong lúc bất chợt Tống Á Hiên cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thật sự rất giống với Lâm Nguyệt Sinh, cực kỳ giống với Lâm Nguyệt Sinh trong sách
Đều thanh lãnh đến cùng cực
.
Trình Hải cuối cùng tầm mình nơi biển sau, cách biệt âm dương với Lâm Nguyệt Sinh
.
Hạ Nghiên cười cười "Cảm ơn Tống lão sư đã giải đáp thắc mắc giúp em, mong chờ bộ phim của anh với Hạ tiên sinh nha"
Tống Á Hiên cũng chỉ cười cười thể hiện cung kính
"Hạ lão sư Tống lão sư chuẩn bị một chút, chúng ta phải chụp ảnh tuyên truyền và poster"
Tiếng nhân viên công tác truyền đến đánh tan bầu không khí có chút vi diệu này
.
Hạ Tuấn Lâm một thân bạch y đứng trước ống kính như một đóa hồng trắng kiêu ngạo khiến người say đắm
"Oke, hai vị lão sư đứng gần thêm một chút"
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đến gần Tống Á Hiên
Tống Á Hiên ma xui quỷ khiến trực tiếp ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng
Hạ Tuấn Lâm nâng mắt ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên
Bọn họ dựa sát quá rồi
Tống Á Hiên cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi
.
"Hoa hồng tiêu tán"
Giang Tuyên do Tống Á Hiên đóng tự tay bóp nát hoa hồng cậu yêu nhất
Đoàn Diệc do Hạ Tuấn Lâm đóng vào khoảnh khắc tử vọng cũng diệt đi nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng
.
Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Tống Á Hiên
Chiếc áo trắng như tuyết nhuộm một vài vết đỏ
Tống Á Hiên giống một chú cá sắp sửa chết đi vì rời khỏi biển lớn
Hai mắt vô thần ôm lấy Hạ Tuấn Lâm
À không, có lẽ nên nói là Giang Tuyên giống một chú cá sắp sửa chết đi vì rời khỏi biển lớn, hai mắt vô thần ôm lấy Hạ Tuấn Lâm sắp sửa lụi tàn trong lòng
Giang Tuyên tự tay bóp nát hoa hồng thuần khiết
Đoàn Diệc tự tay diệt đi nhà dương cầm nổi tiếng
.
Rõ ràng chỉ là chụp ảnh tuyên truyền, Tống Á Hiên lại đột nhiên đáng cười đến mức lo lắng Hạ Tuấn Lâm sẽ rời khỏi cậu
.
Hạ Nghiên ngồi cách đó không xa dùng tay nâng cằm nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm
"Thật sự sẽ có người ngu ngốc như Trình Hải sao?" Hạ Nghiên nghiêng đầu nhìn Tả Hàng vẫn đeo khẩu trang đứng bên cạnh mình như trước
Tả Hàng không đưa ra câu trả lời
.
Có lẽ cũng chẳng có ai đưa ra được một câu trả lời chính xác
.
"Chủ, tiểu thư đến phim trường "Hoa hồng tiêu tán" rồi" Khương Lê nhìn Ngao Tử Dật chơi đùa đồng tiền cổ cung kính nói
Ngao Tử Dật cười cười "Không sao, tôi bảo con bé đi đấy"
Khương Lê gật đầu "Chủ, đã tung ra tin tức AZY muốn hợp tác với Thời Đại rồi"
Ngao Tử Dật gật đầu "Làm rất tốt"
Khương Lê cũng chỉ hơi hơi cúi người thể hiện cung kính
Ngao Tử Dật vẫn chơi đùa đồng tiền cổ như trước "Cô cảm thấy, Hạ Tuấn Lâm" Ngao Tử Dật ý vị thâm trường hơi ngừng trong chốc lát "Thế nào?"
"Sẽ là một quân cờ rất tốt của chủ" Khương Lê ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngao Tử Dật nói
Ngao Tử Dật hơi nhướng mày "Vậy ư?"
"Khương Lê chưa từng lừa dối chủ"
Ngao Tử Dật hài lòng cười cười rồi tung đồng tiền cổ đang xoay trong tay lên không trung "Chuẩn bị một chút, màn kịch buổi tối sẽ rất đặc sắc, tôi sắp đợi không nổi nữa rồi" nói xong Ngao Tử Dật bình thản tiếp lấy đồng tiền cổ rơi từ không trung xuống
.
Xe cảnh sát đi vào khu bỏ hoang
Một mảnh hoang tàn ngổn ngang
Chiếc xe rung lắc kịch liệt
Tối qua Lưu Diệu Văn ngủ không ngon cho lắm, vốn muốn dựa lên thành xe nhắm mắt dưỡng thần một lát, thế nhưng ông trời rõ là không cho cậu cái cơ hội này
Lưu Diệu Văn mở mắt nhìn ra đống đổ nát ngoài cửa sổ
Trương Trạch Vũ lái xe không nói lời nào
"Vụ án học sinh tử vong cậu đã giải quyết xong rồi?" Lưu Diệu Văn lên tiếng phá vỡ yên tĩnh
"Ừm, vẫn là phải cảm ơn đội trưởng Lưu cho tôi cơ hội thể hiện bản thân này" Trương Trạch Vũ đáp lời
"Đó là khả năng của bản thân cậu, không cần cảm ơn tôi" Lưu Diệu Văn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước
Trương Trạch Vũ cũng chỉ chăm chú lái xe "Liên qua đến vụ án của Quý tiểu thư lúc trước tôi cũng có tìm hiểu qua, tìm được chiếc xe màu đỏ kia có lẽ rất nhanh liền có thể tìm ra hung thủ rồi" Trương Trạch Vũ nói
Lưu Diệu Văn nhìn qua Trương Trạch Vũ "Có lẽ liền có thể xác định được hung thủ rồi" Lưu Diệu Văn không biết vì sao đột nhiên lên tiếng
"Hở?" Trương Trạch Vũ không rõ vì sao nhìn lướt qua Lưu Diệu Văn "Đội trưởng Lưu yên tâm, người của chúng ta đã mở rộng tìm kiếm quy mô lớn ở khu bỏ hoang rồi" Trương Trạch Vũ muốn nói lại thôi "Hy vọng thật sự như đội trưởng Lưu nói"
Hai người ai cũng không lên tiếng nữa
.
Chiếc xe không rung lắc như trước đó nữa, Lưu Diệu Văn dựa vào lưng ghế mệt mỏi muốn ngủ
Lại khiến cậu cảm giác đau đớn không chịu nổi
Trong đầu không ngừng xuất hiện dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng bên tai thậm chí còn như vang lên giọng nói của Ngao Tử Dật
"Giới thiệu cho mọi người người yêu của tôi, Hạ Tuấn Lâm"
Giọng nói này quanh quẩn mãi bên tai Lưu Diệu Văn
Cậu cảm giác tim mình quặn thắt
Mở mạnh mắt ra bên tai vẫn còn sót lại những âm thành hỗn tạp này
Xe cảnh sát đã dừng lại, trong xe chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn
Cảnh sát đi qua đi lại ngoài xe tìm khiếm chiếc xe màu đỏ kia
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc áo khoác để ở ghế sau qua gương chiếu hậu
Trong đầu lại lần nữa xuất hiện Hạ Tuấn Lâm trong cơn mưa cầu xin cậu cho anh ta một chút thời gian, khóc lóc cầu xin cậu, trách cậu không tin mình, trách mọi người không tin tưởng mình
Khóc trong lòng cậu
Vết máu trên chân Hạ Tuấn Lâm tối đó dính lên giày Lưu Diệu Văn
Tiếng khóc của Hạ Tuấn Lâm tối đó vậy mà khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy một tia bất lực
Tay chân Hạ Tuấn Lâm đều lạnh băng run rẩy trong lòng Lưu Diệu Văn
Ánh mắt Lưu Diệu Văn cuối cùng rời khỏi gương chiếu hậu trong xe, cậu mở cửa xe bước xuống
Khoảng khắc sắp đóng cửa xe lại cậu lại nhìn chiếc áo khoác trong xe qua cửa kính lần nữa
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cuối cùng đóng chặt cửa xe lại
Thật kỳ lạ, Lưu Diệu Văn đột nhiên không hy vọng có thể tìm được chiếc xe đó nhanh một chút
Hoặc là nói
Lưu Diệu Văn
Trong lúc bất lợt
Không chắc chắn
Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc có phải là hung thủ hay không
.
"Trương tổng, bên phía AZY tung tin nói Thời Đại muốn hợp tác với AZY, AZY còn mượn thế lấy được không ít hợp đồng mà trước đó vẫn luôn hợp tác với chúng ta, Fashion Q&L cũng ký hợp tác với AZY rồi"
Trương Chân Nguyên dựa trên ghế văn phòng nhắm mắt dưỡng thần bị báo cáo của thư ký làm cho thanh tỉnh
Trương Chân Nguyên mở mắt đưa tay xoa xoa huyệt thái dương "Hoảng như vậy làm gì? Bọn họ cũng chẳng cướp tài nguyên của chúng ta" Trương Chân Nguyên xoay bút trong tay "Bản lĩnh của AZY cậu cũng không phải là chưa thấy qua"
"Chỉ là... Trương tổng... chúng ta" Thư ký lắp bắp không dám lên tiếng
"Chúng ta phải làm sao?" Trương Chân Nguyên lên tiếng "Tài nguyên của chúng ta cũng không bị cướp, đương nhiên là xem kịch thôi" Trương Chân Nguyên thong thả ung dung bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm
"Trương tổng nói phải, vậy tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa" Thư ký nói xong chờ nhận được sự cho phép của Trương Chân Nguyên liền rời đi
Trương Chân Nguyên đặt tách trà trong tay xuống
"Mượn chuyện tình với Hạ Tuấn Lâm tung tin AZY và Thời Đại hợp tác, từ đó lấy được không ít hợp tác" Trương Chân Nguyên như tự giễu mà cười "Chỉ có thể càng thêm chắc chắn AZY chỉ coi Hạ Tuấn Lâm như quân cờ mà thôi"
"Hạ Tuấn Lâm à"
"Cậu cũng thật đáng thương đó"
"Cho dù ở Thời Đại, Phong Tuấn, hay là AZY"
"Nếu không phải là đồ chơi, thì cũng là quân cờ"
"Cực kỳ đáng cười"
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro