17.
.
Đều đang lên án sự bất công
Đều đang chửi rủa trong bóng tối
Cho dù cuộc sống chìm trong bóng tối thì có sao
Nhưng cũng chỉ là lực bất tòng tâm
Chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mọi thứ
Chịu đựng nỗi đau bị bóng tối che khuất tầm mắt
.
"Trang viên bị cháy rồi! Mau dập lửa!"
"Lão tiên sinh còn ở bên trong"
"Mau cứu lão tiên sinh!"
Huy hoàng ngày xưa bị lửa lớn hừng hực vây lấy, người người tản khắp các hướng chạy trốn, kêu cứu
Bọn họ không biết lão tiên sinh của bọn họ lúc này bị nhốt trong lửa lớn không cách nào động đậy
Đường Tân xoay khẩu súng trong tay bước ra trong ngọn lửa từ trên cao nhìn xuống lão tiên sinh
Đường Tân lộ ra khiêu khích, dáng vẻ bất khả xâm phạm
Lão tiên sinh cảm giác cơ thể của mình không động nổi nữa rồi
Một giây sau khẩu súng trong tay Đường Tân nhắm chuẩn vào trán lão tiên sinh
"Pằng"
.
Lão tiên sinh mở to mắt ra
Xung quanh bình ổn đến như vậy
Là Đường Tân
Là Đường Tân muốn giết ông
Ồ, đúng rồi
Là mơ
Lão tiên sinh rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được
Trên người đổ rất nhiều mồ hôi
Nói ra cũng nực cười
Một lão già như ông cư nhiên cũng sẽ mơ thấy cái gọi là ác mộng
"Lão tiên sinh, hôm nay ngài sao lại dậy sớm như vậy, ngày thường ngủ trưa đều phải đến buổi chiều mới tỉnh lại mà" Hạ nhân vừa nói vừa rót trà bưng đến cho lão tiên sinh
Lão tiên sinh không lên tiếng chỉ run rẩy bưng tách trà lên
.
Lưu Diệu Văn ngồi trong xe cảnh sát, đầu tựa vào cánh tay nhìn ra bên ngoài xe
Trương Trạch Vũ đừng ở cách đó không xa, có cảnh viên vội vội vàng vàng đến trước mặt Trương Trạch Vũ, không biết đã nói với Trương Trạch Vũ cái gì
Trương Trạch Vũ dường như đã ra lệnh gì đó xuống, cảnh viên nghe xong cũng rời đi ngay
Tiếp đến là bóng dáng Trương Trạch Vũ không ngừng đến gần hơn trong tầm mắt Lưu Diệu Văn
"Đội trưởng Lưu, đã tìm ra chiếc xe đó rồi" Trương Trạch Vũ nói
Lưu Diệu Văn dường như bị tin tức này làm cho sững người
Không đúng a
Đây chính là thứ cậu muốn cơ mà
Tìm được xe rồi, là có thể tìm ra hung thủ nhanh hơn
Liền có thể bắt được hung thủ nhanh hơn rồi
Thậm chí là nói có lẽ có thể bắt được Hạ Tuấn Lâm rồi
Có thể trả lại trong sạch cho Quý Vô Hoan rồi
Thế nhưng trong lúc bất chợt, chính vào một khoảnh khắc Lưu Diệu Văn không hy vọng tất cả những điều này xảy ra
Hình ảnh Hạ Tuấn Lâm gào khóc lại hiện lên trong đầu cậu lần nữa
Đột nhiên Lưu Diệu Văn không biết nên làm gì nữa
"Đội trưởng Lưu? Đội trưởng Lưu?" Thấy Lưu Diệu Văn không có phản ứng Trương Trạch Vũ thử thăm dò gọi vài câu
Tiếng của Trương Trạch Vũ kéo Lưu Diệu Văn về lại hiện thực
Lưu Diệu Văn nâng mắt nhìn Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ cười cười "Đội trưởng Lưu, bước tiếp theo anh tính thế nào?"
Ồ, đúng rồi
Cậu là một cảnh sát
Cậu không nên nghĩ như vậy
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi "Mang xe về cục, rút lui thôi"
"Vâng"
.
Từng nốt nhạc nhảy múa quanh đàn, ngón tay Tống Á Hiên lướt nhanh trên phím đàn
Hạ Tuấn Lâm một thân bạch y nhảy múa theo tiếng đàn, ánh đèn ôn nhu rơi trên người cậu
Tống Á Hiên trong lúc vô thức ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt trong veo đó của Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên đắm chìm rồi, cậu nhìn vào mắt Tống Á Hiên dường như không thể nhìn thấy thứ gì, tựa như cái gì cũng không thể nhìn rõ
Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn Tống Á Hiên một cái liền xoay người tiếp tục động tác nhảy múa
"Cắt"
Tiếng của đạo diễn kéo Tống Á Hiên về hiện thực, cùng với tiếng đàn ngừng lại, Hạ Tuấn Lâm cũng ngừng bước nhảy của mình
Tống Á Hiên hơi ngây người hoảng loạn đứng lên, cậu đương nhiên biết đạo diễn vì sao lại hô ngừng
Bởi vì cậu đàn sai khúc nhạc cậu đã đàn rất nhiều lần này
Bởi vì một ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm mà đàn sai rồi
"Xin lỗi" Tống Á Hiên cúi người bày tỏ xin lỗi
Đạo diễn cũng coi như khách khí huơ huơ tay "Không sao, mọi người cũng mệt rồi, mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút đi"
Sau khi Hạ Tuấn Lâm cảm ơn đạo diễn liền xuống đài, Tô Tân Hạo mang nước ấm đưa cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm ngây người chốc lát rồi vẫn nhận lấy
Ly nước cũng chỉ lớn chừng đó, tay của họ chạm vào nhau, tia mát lạnh khiến Tô Tân Hạo phút chốc hoảng loạn thu tay về
"Cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm hai tay nâng ly nước uống một ngụm rồi nói
Tô Tân Hạo hơi ngây người "À, không có gì" Dường như chút mát mạnh kia còn lưu lại trên tay Tô Tân Hạo "Hạ tiên sinh, hay là chúng ta về phòng nghỉ đi, trong đó có mở điều hòa"
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu "Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát mà thôi, bắt đầu lại ngay đó" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng
"Tiểu Hạ ca ca" Hạ Nghiên ý cười dào dạt chạy đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm "Đoạn nhảy vừa rồi của Tiểu Hạ ca ca tuyệt lắm luôn" Hạ Nghiên vừa nói vừa ra hiệu Tả Hàng khoác áo lên cho Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu mỉm cười
Mọi thứ đều được Tống Á Hiên cách đó không xa thu vào trong mắt, đứng hơi xa nên không nghe rõ Hạ Tuấn Lâm bọn họ đang nói cái gì
Trong ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm dường như Hạ Tuấn Lâm ngoài trước ống kính ra rất ít khi cười
Nhìn Hạ Tuấn Lâm nói nói cười cười với người khác ở nơi xa kia, trong một khoảnh khắc cậu đột nhiên cảm thấy Hạ Tuấn Lâm có chút khác
Tống Á Hiên nhìn đến mất hồn
Hai tay bưng ly nước của Hạ Tuấn Lâm đang run, Tống Á Hiên nhìn thấy rồi, có lẽ là do lạnh
Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng quả thực cười đến vui vẻ
Tim Tống Á Hiên hơi run lên
Cậu dường như trong lúc bất chớt đã cảm thấy Hạ Tuấn Lâm khác với Quý Vô Hoan
.
Mọi thứ bởi vì sự xuất hiện của cảnh sát là dừng lại
Cảnh sát bao vây toàn bộ phim trường
Nghĩ chút cũng biết bọn họ là tới làm gì
"Làm phiền Hạ tiên sinh đi cùng chúng tôi một chuyến" Cảnh viên dẫn đầu đến gần Hạ Tuấn Lâm nhưng lại bị Tô Tân Hạo nửa đường chặn lại "Cảnh quan đây là có ý gì"
Dù sao cũng là quan, nhân viên công tác trong phim trường cũng không dám ngăn cản chỉ có thể sơ tán những nhân viên công tác khác
Cảnh viên cười như chế giễu "Đội trưởng Lưu đã tìm ra chứng cứ mới, cho nên phải làm phiền Hạ tiên sinh đi cùng chúng tôi một chuyến" Nói xong còn liếc qua Hạ Tuấn Lâm
"Nếu như Tô tiên sinh muốn ngăn cản, tôi không để ý việc lấy danh nghĩa cản trở công vụ để mời Tô tiên sinh đến cục cảnh sát một chuyến đâu" Nói xong cảnh viên dẫn đầu đẩy Tô Tân Hạo ra, những người khác đè Tô Tân Hạo quỳ trên đất
Chứng cứ mới
Quả thực nực cười
Lưu Diệu Văn muốn bắt cậu đến vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trong tim có chút chua xót không nói ra được
Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi "Đồng chí cảnh sát là tới tìm tôi, không phải tới quấy rấy công việc của phim trường, càng không phải là tới thương tổn người vô tội"
Cảnh viên cười cười "Vẫn là Hạ tiên sinh có tầm nhìn xa, vậy làm phiền Hạ tiên sinh rồi"
Hạ Nghiên lại chặn trước mặt Hạ Tuấn Lâm "Không ngờ người của cục cảnh sát mấy người đều là như vậy mời người đó, chút lịch sự cũng không có"
Cảnh viên không thèm nhìn đến Hạ Nghiên "Tiểu nha đầu từ đâu tới, không hiểu chuyện như vậy" Vừa chuẩn bị ra tay lại bị Tả Hàng chặn lại
"Tiểu thư của Hạ gia đương nhiên không cần phải hiểu chuyện" Một giọng nữ từ góc tối truyền tới, càng ngày càng gần càng ngày càng gần "Cảnh quan nếu như làm tiểu thư Hạ gia bị thương, hậu quả rất nghiêm trọng đó" Người phụ nữa đứng trước mặt cảnh viên
Hạ Nghiên ngây người tại chỗ không dám lên trước, chỉ có thể trốn phía sau Tả Hàng
Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc nhìn hết mọi thứ
Người phụ nữ tự mang khí thế khiến cảnh viên không dám nhìn thẳng
Người phụ nữ cười cười "Cảnh quan đây là có ý gì, chưa được sự đồng ý của Ngao tổng đã tới mời Hạ tiên sinh, Ngao tổng sẽ giận đó"
"Cô lại là ai nữa" Cảnh viên không thèm nhìn người phụ nữ một cái
Người phụ nữ cười "Cậu không cần biết" Người phụ nữ nhìn qua Hạ Tuấn Lâm "Cậu chỉ cần biết Hạ tiên sinh trong miệng cậu là người của Ngao Tử Dật, nếu như chịu phải ủy khuất cậu không gánh vác nổi đâu"
Người phụ nữ nâng tay ra hiệu người phía sau xử lý những tên cặn bã trước mắt
.
Trong phòng nghỉ Tô Tân Hạo rót cho người phụ nữ một ly nước
Người phụ nữ cười cười "Tô tiên sinh, nếu không để ý tôi muốn nói chuyện riêng với Hạ tiên sinh"
Tô Tân Hạo nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, sau khi Hạ Tuấn Lâm gật đầu Tô Tân Hạo mới rời khỏi phòng nghỉ
Lúc này trong phòng nghỉ chỉ còn lại người phụ nữ và Hạ Tuấn Lâm
Hai người ai cũng không lên tiếng, người phụ nữ chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm
"Cảm ơn tiểu thư ra tay giúp đỡ" Hạ Tuấn Lâm bị nhìn đến có chút khó chịu nên đã lên tiếng
Người phụ nữ cười "Dễ như trở bàn tay, huống hồ cậu là người của Ngao Tử Dật"
Hạ Tuấn Lâm hơi sững người "Cô là?"
Người phụ nữ nâng tay lấy danh thiếp ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm "Một trong những giám đốc của AZY – Đào Đào" Đào Đào nhàn nhạt nói
"Đào tiểu thư có chuyện gì sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn danh thiếp rồi lại nhìn Đào Đào
Đào Đào hài lòng gật đầu "Mục đích tôi tới đây rất đơn giản" Đào Đào nhìn Hạ Tuấn Lâm "Tôi muốn giành cậu từ Thời Đại về AZY"
Hạ Tuấn Lâm ngây người
Đào Đào cười cười "Không cần căng thẳng, chỉ đơn giản là muốn để cậu nhảy việc thôi" Đào Đào vừa nói vừa lấy hợp đồng từ túi xách ra
Hạ Tuấn Lâm nhìn hợp đồng được đặt trên bàn "Đây là ý của Ngao Tử Dật sao?" Hạ Tuấn Lâm nâng mắt nhìn Đào Đào
Đào Đào lắc đầu "Không phải, là ý của tôi" Đào Đào vừa nói vừa lật hợp đồng ra
"Nguyên nhân rất đơn giản, cậu hiện tại là người của Ngao Tử Dật, ở lại Thời Đại chỉ khiến người khác bắt được điểm yếu của Ngao Tử Dật mà thôi, tuy rằng khả năng không lớn nhưng nguyên tắc của tôi là không bao giờ làm chuyện có rủi ro" Đào Đào nhìn Hạ Tuấn Lâm nói
"Hơn nữa cậu rất nguy hiểm, nếu như đến AZY, tất cả mọi người đều biết cậu là người của Ngao Tử Dật, không có ai dám động vào cậu, cũng không có ai có thể động vào cậu" Ngữ khí của Đào Đào không cho phép nghi ngờ
Đào Đào dừng lại chốc lát "Cậu yên tâm, cho dù cậu nhảy việc sang AZY, cậu vẫn sẽ là một trong những cổ động của Thời Đại, sẽ không ảnh hưởng đến thân phận là một trong những viện chủ của Trang viên Phong Tuấn"
Hạ Tuấn Lâm không nói gì
Đào Đào đẩy hợp đồng đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm "Cậu yên tâm, tiền vi phạm hợp đồng tôi giúp cậu thanh toán, chỉ cần cậu tới AZY, tài nguyên có thể cho cậu đều là tốt nhất, nhưng nếu ở lại Thời Đại, cậu không phải là chủ của Thời Đại, hơn nữa với dư luận hiện tại cậu cũng không lấy được bao nhiêu tài nguyên tốt, cho dù người quản lý của cậu là Tô Tân Hạo" Đào Đào dựa lên ghế sofa "Hơn nữa có bao nhiêu người muốn đẩy cậu vào chỗ chết cậu chắc hẳn rõ hơn tôi"
Đào Đào ngừng lại một lát "À, đúng rồi, tôi nghe nói cậu còn có một em trai"
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Đào Đào, đột nhiên trở nên cảnh giác "Cô muốn làm gì"
Đào Đào cười cười "Đừng căng thẳng, cậu là người của Ngao Tử Dật, tôi không động nổi cậu, cũng động không nổi em trai cậu" Đào Đào lấy ra một bản giới thiệu của trường học đặt trên bàn "Ngôi trường này là ngôi trường tốt nhất của thành phố A, chỉ cần cậu tới AZY, em trai cậu bất cứ lúc nào cũng có thể làm thủ tục nhập học vào đây, đây là thứ Thời Đại tuyệt đối sẽ không cho cậu"
Hạ Tuấn Lâm cầm hợp đồng trên bàn lên, tay không tự giác mà nắm chặt
Cử chỉ này được Đào Đào thu vào mắt, Đào Đào hài lòng cười "Nói chung chỉ cần cậu tới AZY, cậu có thể tùy ý đưa ra điều kiện"
.
Mã Gia Kỳ nhìn từng trang hợp đồng trước mặt, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn
Tiếng chuông điện thoại lần nữa quấy nhiễu tâm tình anh
"Alo"
"Mã tổng"
Là giọng của Tô Tân Hạo
"Ừ"
"Có lẽ ngài nên tới phim trường của "Hoa hồng tiêu tán" một chuyến rồi, người của cục cảnh sát tới tìm Hạ tiên sinh, hơn nữa Đào Đào của AZY cũng tới rồi"
Cuộc gọi này triệt để khiến Mã Gia Kỳ thanh tỉnh, đẩy hợp đồng qua một bên rồi lấy áo khóa rời đi "Chuẩn bị xe"
"Mã tổng... Mã tổng, hiện tại ngài không thể đi, lát nữa còn có một cuộc họp rất quan trọng" Trợ lý ngăn Mã Gia Kỳ lại
Mã Gia Kỳ rất rõ ràng là không có tâm tạng nói mấy lời thừa thãi với trợ lý nên liền đẩy trợ lý ra
"Nhưng mà Mã tổng... cuộc họp này thật sự rất quan trọng" Trợ lý lại ngăn cản Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ triệt để nổi giận hít sâu một hơi "Vậy thì đưa qua cho Trương Chân Nguyên" Mã Gia Kỳ rống giận
Trợ lý ngây người
"Tiểu Mã ca là đang muốn đi đâu thế, sao lại hung dữ như vậy" Trương Chân Nguyên đúng lúc đi ngang qua đương nhiên sẽ không bỏ lỡ màn kịch hay này rồi
Mã Gia Kỳ bình ổn tâm tình "Buổi chiều có một cuộc họp, làm phiền Trương tổng đi dự giúp anh"
Trương Chân Nguyên cười cười nhướng mày "Không phải chứ, buổi tối em còn có họp, như vậy sẽ rất mệt đó"
"Làm phiền em rồi" Mã Gia Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí mang theo ý khẩn cầu, nói xong liền lướt qua người Trương Chân Nguyên rời đi
"Anh chắc không phải là vì Hạ Tuấn Lâm đấy chứ" Trương Chân Nguyên đột nhiên nói
Mã Gia Kỳ ngây người tại chỗ
"Mã ca có hơi quan tâm quá mức tới đồ chơi của mình rồi nhỉ" Trương Chân Nguyên tiếp tục nói
Mã Gia Kỳ không trả lời chỉ bước vào thang máy
Nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ Trương Chân Nguyên cảm giác có chút đáng cười lại cảm giác có chút không hiểu
Trương Chân Nguyên liếc mắt sang trợ lý bị dọa cho hoảng hồn bên cạnh "Chuẩn bị cuộc họp lát nữa đi" Trương Chân Nguyên không chút cảm tình nói
.
Trong phòng họp Trương Chân Nguyên nhìn một cái liền nhìn ra Nghiêm Hạo Tường ngồi ở chủ vị chẳng hề động gì tới tài liệu
Nghiêm Hạo Tường nâng mắt nhìn Trương Chân Nguyên "Trương ca đây là tới thay cho Mã ca sao?"
Trương Chân Nguyên nhún nhún vai ngồi xuống chỗ của mình
"Hết cách rồi, ai bảo bản lĩnh của Hạ Tuấn Lâm lớn như vậy làm gì?" Trương Chân Nguyên trong ngữ khí mang chút không vui
"Hạ Tuấn Lâm?" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt lên tiếng
Bắt đầu từ lúc nào, là từ lúc nào chỉ cần nhắc tới Hạ Tuấn Lâm trong đầu Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao liền xuất hiện ánh mắt khiến người thương xót đó của Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu ép bản thân tỉnh táo trở lại, cậu hơi nhướng mày "Cậu ta thật đúng là phiền phức"
Những người khác trong phòng họp đối diện với ngữ khí âm dương quái khí của Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng không dám phát ra tiếng, dù sao thì ai cũng không đắc tội nổi
"Đinh ca đâu? Đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy nữa" Trương Chân Nguyên nhìn tài liệu trên bàn
Nghiêm Hạo Tường cười "Em chính là đến thay cho anh ấy đó"
Trương Chân Nguyên hơi sững lại "Bởi vì Hạ Tuấn Lâm?"
Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu "Không biết, nếu như thật sự là như vậy thì bản lĩnh của cậu ta quả thực là không nhỏ"
Trương Chân Nguyên lật tài liệu ra
"Bản lĩnh cậu ta vốn không nhỏ, là chúng ta coi thường cậu ta rồi"
.
Một đóa hồng trắng được đặt trước bia mộ
Đinh Trình Hâm nửa quỳ trước bia mộ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh trên tấm bia
Người con trai trong ảnh cười đến vô cùng đẹp
Từng khung cảnh của quá khứ lần lượt xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm
"Hai người các cậu lần sau còn trốn học ra ngoài hẹn hò nữa tớ sẽ không giúp hai cậu che mắt nữa đâu" Sở Lương dạy dỗ Đinh Trình Hâm và Đường Tân cả người ướt đẫm nước mưa
"Hẹn hò gì chứ, A Lương cậu đừng nói bậy" Đường Tân phản bác
Đinh Trình Hâm không vui trực tiếp ôm Đường Tân vào lòng "Đúng, chính là hẹn hò! Sao em có thể nói với A Lương như vậy chứ"
"Đinh Trình Hâm sao cậu còn kiêu ngạo lên được thế" Sở Lương vừa nói vừa ném khăn lông cho Đinh Trình Hâm và Đường Tân
"Thì sao chứ, dù sao sau này tớ với A Đường kết hôn tuyệt đối cũng làm cho cả trang viên náo nhiệt hẳn lên"
"Đinh Trình Hâm, anh chính chắn lên cho em chút đi" Đường Tân nhéo tai Đinh Trình Hâm nói
"Á á, A Đường, nhẹ chút, đau"
"Hahahaha, A Đường đừng có nhẹ tay đó, tàn nhẫn chút, Đinh Trình Hâm chính là thiếu đánh" Sở Lương đứng một bên cổ vũ
.
Quá khứ của họ đẹp đến như vậy
Khóe mắt Đinh Trình Hâm không tự giác mà đỏ lên
"A Đường sinh nhật vui vẻ" Đinh Trình Hâm dùng giọng khản đặc nói
Đinh Trình Hâm nỗ lực khống chế bản thân không để nước mắt nơi khóe mắt rơi ra
"Xin lỗi nhé, lâu như vậy không tới thăm em rồi" Nước mắt vẫn luôn ướt đẫm nơi khóe mắt
Mắt thấy nước mắt sắp rơi ra rồi Đinh Trình Hâm liền vội vàng đưa tay lên lau đi "Chia sẻ cho em mấy chuyện thú vị có được không" Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh bia mộ
"Em biết không? Sở Lương thay đổi rồi, bọn anh đều thay đổi rồi nhưng dường như lại không hề thay đổi, trên miệng Sở Lương nói sẽ có người thay thế, nhưng trong phòng hoa trồng nhiều nhất vẫn là hoa hồng trắng mà em yêu nhất" Đinh Trình Hâm tự nói một mình
"Mấy tháng trước anh gặp một người rất giống rất giống em, anh xém chút cho rằng em trở lại rồi" Đinh Trình Hâm tự giễu nói "Đáng tiếc, cậu ta không phải em" Một giọt nước mắt cuối cùng vẫn rơi ra "Cậu ta hoàn toàn không giống em" Đinh Trình Hâm đưa tay lau đi nước mắt "Cậu ta..." Đinh Trình Hâm muốn nói lại ngừng, anh đột nhiên nghĩ không ra từ nào có thể hình dung Hạ Tuấn Lâm
Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trong đầu Đinh Trình Hâm
Rất giống với Đường Tân lại dường như không quá giống
"Bỏ đi không nói những thứ này nữa, nói chút chuyện vui đi"
"Tổ mẫu đã phẫu thuật thành công rồi, sẽ khỏe lên rất nhanh thôi"
Đinh Trình Hâm nhìn bức ảnh trên bia mộ
Hy vọng mọi thứ chưa từng xảy ra biết bao nhiêu
Nếu như thật sự chưa từng xảy ra
Có lẽ Đinh Trình Hâm đã kết hôn với Đường Tân rồi
Có một tương lai tốt đẹp
Đáng tiếc không có nếu như
Mọi thứ đều xảy ra rồi
Lại xuất hiện một người không nên xuất hiện
Hoàn toàn quấy nhiễu Đinh Trình Hâm
Quấy nhiễu tất cả mọi người trong trang viên
Cũng quẫy nhiễu trang viên rồi
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro