19.

.

Nếu như đây là một ván cược

Cược thắng rồi

Thì sẽ nhận được tự do

Cược thua

Vậy thì đợi hóa thành tro tàn bị gió thổi bay

Muốn đặt bên nào đây?

Bên trái?

Hay là

Bên phải?

.

Ngao Tử Dật dựa vào thành ghế nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên trước ống kính

Bọn họ quá mức thân mật

Tống Á Hiên đàn dương cầm, Hạ Tuấn Lâm nhảy múa theo tiếng đàn

Ngao Tử Dật xoay tròn đồng tiền cổ trong tay, trong mắt lại chỉ có bóng dáng lay động của Hạ Tuấn Lâm

Một thân trắng tuyết khoác trên người Hạ Tuấn Lâm ngược lại khiến người yêu đến không làm gì được

Hạ Tuấn Lâm lướt qua bên người Tống Á Hiên, trong ánh mắt Tống Á Hiên tựa như chỉ còn mỗi Hạ Tuấn Lâm

Tay Hạ Tuấn Lâm nhẹ lướt qua vai Tống Á Hiên

Nhưng cũng chỉ trong giây lát

Giây lát mà thôi

Tống Á Hiên hoảng loạn thu lại tầm mắt

Đi liền với đó là tiếng hô "Cắt" của đạo diễn

Lúc này cuối cùng mới kéo Tống Á Hiên về lại hiện thực, trái ngược hoàn toàn với Tống Á Hiên là cái cúi chào cảm ơn đầy mê người lại ưu nhã của Hạ Tuấn Lâm

.

Trợ lý đưa nước sang cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy ly nước

"Tống thiếu gia, hôm nay lão tiên sinh về trang viên" Người hầu nhỏ giọng nói bên tai Tống Á Hiên

Tống Á Hiên ngây người phút chốc rồi lập tức lộ ra nụ cười ứng phó "Được, tôi biết rồi", lúc ngẩng đầu tầm mắt rơi vào Hạ Tuấn Lâm đang vô cùng thân mật với Ngao Tử Dật đằng xa

Ngao Tử Dật đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trước trán Hạ Tuấn Lâm "Em nhảy rất đẹp"

Tống Á Hiên hoảng loạn thu lại tầm mắt

Thật cay mắt, Tống Á Hiên xoay người rời khỏi chốn thị phi này

Đối mắt với một Ngao Tử Dật như vậy, Hạ Tuấn Lâm ngược lại không chút gì phản kháng "Vậy ư?"

"Anh chưa từng gạt người" Ngao Tử Dật nói bên tai Hạ Tuấn Lâm

Nhất cử nhất động đều giống như đang khiêu khích Tống Á Hiên

Hoặc là Tô Tân Hạo

Tô Tân Hạo đứng bên cạnh nhìn hết mọi thứ lại chỉ cảm thấy đáy lòng không rõ cảm xúc nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đương nhiên việc gì có là gì đâu, có ai lại đi để ý suy nghĩ và cách nhìn của cậu chứ, cậu cũng không thể có ý nghĩ như thế

Tô Tân Hạo hoảng loạn thu lại ánh mắt, cậu cúi đầu không dám đối diện trực tiếp với Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật

"Cậu đang trốn tránh cái gì?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói kéo Tô Tân Hạo về lại hiện thực

Là Hạ Nghiên, Hạ Nghiên mang theo ý cười nhìn Tô Tân Hạo, đương nhiên cũng không quan tâm lắm tới Tô Tân Hạo rồi

Một giây sau ánh mắt của Hạ Nghiên dừng lại trên người Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm "Cửu cửu, cháu đi trước đây" Hạ Nghiên đưa tay vẫy chào rồi cũng không chờ Ngao Tử Dật trả lời đã xoay người rời đi

Tả Hàng cũng đi theo sau

Nhìn bóng lưng Hạ Nghiên và Tả Hàng Ngao Tử Dật cũng không nói gì

Tô Tân Hạo tựa như thật sự không cách nào thu lại được những cảm xúc không có nên có kia của mình, cậu mượn cơ hội Ngao Tử Dật dời ánh mắt khỏi người Hạ Tuấn Lâm trong chốc lát kia để nhìn trộm Hạ Tuấn Lâm

Khi ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chạm phải ánh mắt cậu, cậu lại yếu ớt cúi đầu

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tô Tân Hạo hỏi

Cùng với một câu này của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt Ngao Tử Dật lại lần nữa trở về trên người Hạ Tuấn Lâm

Tô Tân Hạo vội vàng ngẩng đầu "Hạ tiên sinh, người của trang viên nói buổi tối lão tiên sinh về trang viên, mời ngài buộc phải trở về" Tô Tân Hạo vừa nói vừa che dấu đi cảm xúc của mình

Đương nhiên, ánh mắt của Tô Tân Hạo vẫn bán đứng bản thân cậu, tâm tư không nên có kia vẫn bị Ngao Tử Dật thu vào trong mắt

Ngao Tử Dật tựa như khiêu khích mà ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng "Hôm nay anh về trang viên với em, thế nào?" Ngao Tử Dật kề sát bên tai Hạ Tuấn Lâm nói

Hạ Tuấn Lâm hơi ngây người

Cậu không biết Ngao Tử Dật muốn làm gì

Đương nhiên cho dù có biết Ngao Tử Dật muốn làm gì Hạ Tuấn Lâm cũng không có cách nào thay đổi

"Hai vị nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị phân cảnh tiếp theo" Tiếng của đạo diễn kéo Hạ Tuấn Lâm về lại hiện thực, Hạ Tuấn Lâm đưa tay đẩy Ngao Tử Dật ra rồi nói "Tôi đi đọc kịch bản"

Ngao Tử Dật cũng không phiền mà ngồi lại trên ghế sofa tiếp tục xoay đồng xu

.

Lưu Diệu Văn ngồi trong xe nhìn hạt mưa rơi trên cửa thủy tinh

Trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh thân mật của Hạ Tuấn Lâm với Ngao Tử Dật

Ha, Lưu Diệu Văn cậu lẽ ra phải sớm nghĩ tới rồi chứ

Một tên sát nhân như Hạ Tuấn Lâm làm sao có thể cần đến sự bảo vệ của một cảnh sát chứ

Lưu Diệu Văn cậu không nên đến, không nên lo cho Hạ Tuấn Lâm làm gì

Phải để mấy tên phế vật kia bắt Hạ Tuấn Lâm đến cục cảnh sát

Dùng hình tra hỏi đến khi nào Hạ Tuấn Lâm khai ra toàn bộ thì thôi

Nhưng cậu tới rồi, nhưng cậu chính là lo lắng Hạ Tuấn Lâm bị bắt

Đến bản thân cậu còn cảm thấy đáng thương cho mình

Một cảnh sát lại đi vọng tượng bảo vệ một tên tội phạm

Cùng với tiếng mưa rơi

Càng nghĩ càng đau đầu

"Đội trưởng Lưu, chúng ta trực tiếp rút lui sao?" Trương Trạch Vũ trên ghế lái nói

Lưu Diệu Văn nhìn sang Trương Trạch Vũ "Cậu về cục trước đi, bên trang viên có xe đến đón tôi"

Trương Trạch Vũ gật đầu "Ồ, được thôi" Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn

Đôi mắt kia của Trương Trạch Vũ không hiểu tại sao lại khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đáng sợ

Tựa như đôi mắt trong veo kia của Trương Trạch Vũ có thể phản chiếu mọi thứ

Lưu Diệu Văn sợ hãi Trương Trạch Vũ nhìn thấu được tim mình, cái thứ tâm tư đáng sợ kia

"Đội trưởng Lưu..." Trương Trạch Vũ ngập ngừng "Đội trưởng Lưu đang nghĩ gì thế? Hay là đang lo lắng chuyện gì?" Trương Trạch Vũ nhìn Lưu Diệu Văn ngây thơ hỏi

Lưu Diệu Văn hoảng loạn né tránh ánh mắt Trương Trạch Vũ

Vào lúc Lưu Diệu Văn đang không biết làm sao thì cửa xe bên ghế phó lái được mở ra, một người che ô đến đón Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn xuống xe

Lưu Diệu Văn được cứu rồi

Đương nhiên Trương Trạch Vũ cũng không có truy vấn gì thêm, dù sao cũng không phải chuyện cậu nên quản

Nhìn chiếc xe của Trương Trạch Vũ dần dần đi xa Lưu Diệu Văn tựa như thở phào một hơi

Mưa rơi trên ô khiến người tâm phiền ý loạn

"Lưu thiếu gia, nên về trang viên rồi" Người hầu cung kính nói

Lưu Diệu Văn lúc này mới hồi thần

.

Trong bệnh viện, dòng người vẫn tấp nập như trước, mùi thuốc khử trùng tràn đầy

Chu Chí Hâm nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ lại cảm thấy hơi bực bội, sau khi có được sự đồng ý của y tá cậu mặc đồ bệnh nhân đi lại trong khu nhập viện

Trong khu nhập viện người đến người đi nhưng vẫn được xem như an tĩnh

"A"

Một tiếng kêu khẽ khàng thu hút sự chú ý của Chu Chí Hâm

Một người con trai quấn băng gạc ở mắt té ngã trên đất cách đó không xa, Chu Chí Hâm hoảng loạn đi tới dìu người đó lên "Anh không sao chứ"

Người con trai quay đầu lại "Không sao... cảm ơn"

Chu Chí Hâm nhìn rõ được mặt của người con trai, tuy rằng mắt của cậu đang quấn bằng gạc nhưng vẫn đủ để khiến Chu Chí Hâm chấn kinh

Chu Chí Hâm ngẩn người thấy rõ

Người con trai dường như cảm nhận được hành động của Chu Chí Hâm nên lên tiếng hỏi "Sao thế?"

Lúc này Chu Chí Hâm mới phản ứng trở lại "À... không... không sao...anh trông rất giống anh trai em"

Người con trai hơi mỉm cười "Vậy sao?" Người con trai được Chu Chí Hâm dìu đến ngồi lên băng ghế dài ở bệnh viện

"Em tên Chu Chí Hâm, còn anh?" Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh người con trai

Người con trai có hơi do dự "Anh tên Đường Tân" cuối cùng vẫn nói tên mình cho Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm đưa tay huơ huơ trước mắt Đường Tân "Mắt anh xảy ra chuyện gì sao?" Chu Chí Hâm nói

Đường Tân cười cười "Ừm, bởi vì một trận lửa lớn" Đường Tân nói "Còn em? Vì sao lại ở đây, là có chuyện gì sao? Anh không nhìn thấy"

Nụ cười trên mặt Chu Chí Hâm đông cứng "Em... em mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức cả bệnh viện chắc cũng chỉ có mình em mắc chứng bệnh này thôi" Chu Chí Hâm tự giễu nói, nụ cười lại lần nữa trở lại

"Em đang cười sao?" Đường Tân đột nhiên nói "Đây rõ ràng là một chuyện rất đau lòng mà"

Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt "Bởi vì anh em nói muốn em cười nhiều hơn, em cười lên rất đẹp"

Đường Tân bị chọc cười "Anh em chắc cũng là một người thích cười nhỉ"

"Ừm" Chu Chí Hâm nhìn khóe môi kéo cao của Đường Tân "Anh em cười lên rất đẹp" Chu Chí Hâm vừa nói trong đầu liền xuất hiện hình bóng Hạ Tuấn Lâm

"Nhìn ra được em rất yêu anh trai em" Đường Tân nói

Lời này kéo Chu Chí Hâm về lại hiện thực, Chu Chí Hâm ngây người rồi

Hóa ra tình cảm này dễ dàng phát hiện đến vậy sao?

"Đường Tân, cậu nên về phòng bệnh rồi" Hướng Hoành dẫn theo vài người đi tới chỗ Đường Tân

Đường Tân được Hướng Hoành đỡ lên

Đường Tân nâng tay đặt lên vai Chu Chí Hâm "Ngày mai chúng ta còn gặp lại chứ?"
Chu Chí Hâm ngây người hoảng loạn đứng lên "Em... em đợi anh ở đây"

Đường Tân dường như rất vui, cậu cười lộ ra hàm răng trắng muốt

Đường Tân không nói thêm gì nữa liền bị Hướng Hoành đưa đi

Chu Chí Hâm vẫn ngây người tại chỗ như trước

Dáng vẻ môi đỏ răng trắng của Đường Tân thật sự rất giống với ca ca

Chu Chí Hâm nghĩ như thế

Chu Chí Hâm lại nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ

Nước mưa rơi trên tấm kính thủy tinh

Sắc trời dần dần ảm đảm đi không ít

Vẫn là ca ca cười lên đẹp hơn

.

Người hầu nâng ô mở cửa xe cho Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ nhìn lướt qua Ngao Tử Dật đang ngồi trong xe rồi cũng bước vào

Người hầu đóng cửa lại

Trong xe Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm không ai nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm thắt dây an toàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ

Trong xe ngoại trừ có thể nghe thấy tiếng mưa đập lên cửa kính ra thì không còn tiếng động nào khác

Ngao Tử Dật nhìn qua Hạ Tuấn Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần "Em không hỏi vì sao ư?"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn sang Ngao Tử Dật "Chẳng có gì đáng hỏi cả, nếu như Ngao tổng muốn tôi hỏi chi bằng phiền Ngao tổng tự mình nói cho tôi đi" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng

Ngao Tử Dật cười cười nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm

Tài xe nổ máy xe

.

"Đinh thiếu gia" Người hầu ở cửa cung kính chào hỏi Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm gật đầu bày tỏ rồi đưa ô cho người hầu

Bầu không khí trong chính viện rất ngột ngạt, Mã Gia Kỳ ngồi một bên

Lão tiên sinh ngồi ở chính diện ngẩng đầu nhìn lướt qua Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm ngược lại chẳng chia cho lão tiên sinh một ánh mắt đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ

Đương nhiên lão tiên sinh cũng không giận, dù sao cũng là cháu của mình

Sở Lương ung dung đến muộn hơi hơi cúi người "Hoan nghênh lão tiên sinh về trang viên, tôi đã dặn dò nhà bếp đổi thành các món mà ngài thích rồi"

Lão tiên sinh nâng mắt nhìn sang Sở Lương "Có lòng rồi"

Sở Lương không trả lời lão tiên sinh mà chỉ cung kính đứng sang bên cạnh

"Lưu thiếu gia" Giọng người hầu ngoài cửa lại vang lên

Lưu Diệu Văn nhìn qua rồi đưa ô sang, sau đó bước vào chính viện

Nhìn lão tiên sinh ngồi ở chính vị Lưu Diệu Văn cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu "Tổ phụ" rồi ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm

Trong chính viện rơi vào yên tĩnh

.

Trong quán bar vẫn luôn ngập tràn tiếng hoan hô

Đây là trạng thái bình thường của quán bar Dị Thế

Hạ Nghiên ngồi trong phòng bao vẫy tay ra hiệu với Trương Trạch Vũ cách đó không xa

Trương Trạch Vũ liếc sang Tả Hàng ngồi bên cạnh Hạ Nghiên rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiên

Hạ Nghiên gác tay lên vai Trương Trạch Vũ "Hiếm có nha, anh về nước lâu như vậy rồi cuối cùng cũng có thời gian ra đây chơi với em rồi"

Trương Trạch Vũ nâng ly rượu đã được rót sẵn trên bàn lên uống một ngụm "Vừa về nước liền giúp em thu thập bãi chiến trường, mấy chuyện lặt vặt cũng khá nhiều, vẫn luôn không có thời gian" Trương Trạch Vũ nhàn nhạt nói

Hạ Nghiên nâng ly rượu bên cạnh "Ồ, vất vả cho anh rồi" Nói xong Hạ Nghiên vừa chuẩn bị uống rượu, lại bị Trương Trạch Vũ ngăn lại "Ngao tổng hình như không cho phép em uống rượu nhỉ"

Hạ Nghiên nhìn Trương Trạch Vũ cũng không dám phản kháng, chuyển rượu sang cho Tả Hàng

Tả Hàng nâng mắt nhìn Trương Trạch Vũ một cái sau đó nhận lấy rượu trong tay Hạ Nghiên

Trương Trạch Vũ ném một hộp nhẫn sang cho Hạ Nghiên

Hạ Nghiên ung dung thong thả tiếp được, cẩn thận quan sát hộp nhẫn "Đây là gì?"

Trương Trạch Vũ nhìn ánh mắt không thân thiện của Tả Hàng thì hơi mỉm cười "Chú Hạ bảo anh đem về cho em, nói là quà thành niên mấy tháng sau của em, chú ấy tự tay thiết kế đó"

Hạ Nghiên hơi nhướng mày "Bố từ khi nào coi trọng mấy lễ nghi này rồi" Hạ Nghiên mở hộp nhẫn ra, bên trong có hai chiếc nhẫn "Còn là hai chiếc"

Bố Hạ Nghiên là một nhà thiết kế châu báu thiên tài, mẹ là một họa sĩ

"Nói không chừng chiếc còn lại là để em đưa cho con rể tương lai của chú Hạ đó" Trương Trạch Vũ nói

Hạ Nghiên nhún vai đeo hai chiếc nhẫn lên hai ngón trỏ "Mỗi tay một chiếc không phải là được rồi sao"

"Tùy em thôi" Trương Trạch Vũ lại uống một ngụm rượu trong ly rồi đưa tài liệu qua cho Hạ Nghiên "Tài liệu em cần, liên quán tới vụ án tai nạn giao thông của vị Hạ tiên sinh kia là kết án với nguyên nhân mất phanh ngoài ý muốn" Trương Trạch Vũ nhàn nhạt lên tiếng

Hạ Nghiên nhận lấy tài liệu nở nụ cười "Mấy ngày nay vất vả cho anh rồi A Trạch, mấy ngày nữa cửu cửu nói có quà cho anh"

Trương Trạch Vũ dựa trên thành ghế sofa "Vậy thì anh thật sự phải mong chờ rồi"

.

Nói ra cũng thật không trùng hợp, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vừa mới xuống xe đã gặp ngay Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm

Ngao Tử Dật nâng ô mở cửa xe, Hạ Tuấn Lâm nhìn Ngao Tử Dật một cái rồi cũng bước xuống thuận tay đóng cửa xe lại

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên

"Thật là không trùng hợp mà" Trương Chân Nguyên nói "Không biết Ngao tổng đại giá quang lâm là có chuyện gì đây" Trương Chân Nguyên nhìn Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật cười cười nâng tay khoác vai Hạ Tuấn Lâm "Về nhà với người yêu mà thôi" Ngao Tử Dật lộ ra khiêu khích

Nghiêm Hạo Tường nâng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm

Nhìn ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn né tránh nghiêng đầu nhìn sang Ngao Tử Dật

Tất cả đều được Nghiêm Hạo Tường thu vào mắt

Dáng vẻ này thật dễ bị hiểu lầm

Nghiêm Hạo Tường liếc Ngao Tử Dật một cái, trong lòng sinh ra chán ghét "Hạ tiên sinh chẳng lẽ không biết Trang viên Phong Tuấn không cho phép người ngoài đi vào đấy chứ" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nói

Hạ Tuấn Lâm nâng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường "Ngao tiên sinh sao có thể là người ngoài chứ? Anh ấy là người yếu của tôi" Ngữ khí của Hạ Tuấn Lâm không chút thân thiện

Trương Chân Nguyên thật sự bị dáng vẻ này của Hạ Tuấn Lâm dọa sợ rồi

Anh thật sự chưa từng nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm như thế

Vở kịch này thật đúng là càng ngày càng đặc sắc mà

Ngao Tử Dật mãn ý cười cười "Vậy chúng tôi không hầu hạ hai vị nữa, đợi lát nữa mưa lớn lên thì không tốt cho lắm" Ngao Tử Dật không cho Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cơ hội trả lời liền đưa Hạ Tuấn Lâm rời đi

Chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên

Nhìn bóng lưng Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cầm ô đứng tại chỗ

Quả nhiên có núi dựa vào nói chuyện cũng cứng rắn hơn không ít

Nghiêm Hạo Tường không tự giác nắm chặt cán ô trong tay

.

Bầu không khí yên tĩnh trong chính viện bởi vì sự xuất hiện của Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật mà xảy ra thay đổi

Sự xuất hiện của Ngao Tử Dật khiến người có mặt đều đứng cả lên

Quả thực có chút không thể tin nổi

Mã Gia Kỳ nhìn hai người Ngao Hạ ân ân ái ái chỉ cảm thấy tim mình đau thắt

Nói ra cũng thật nực cười, người từng đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm là Mã Gia Kỳ anh

Nói ra cũng thật đáng thương

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn qua hai người Ngao Hạ một cái rồi cũng không cho thêm ánh mắt nào nữa, Lưu Diệu Văn chỉ là cảm thấy hai người vô cùng cay mắt

Ha, Hạ Tuấn Lâm, tôi còn tưởng anh bất lực đến mức nào chứ

Lưu Diệu Văn càng thêm cảm thấy đến phim trường cứu Hạ Tuấn Lâm nực cười biết bao nhiêu

Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật chỉ muốn sớm rời khỏi cái chốn thị phi này

Đương nhiên Ngao Tử Dật không hề để ý mấy chuyện vặt vãnh này

Lão tiên sinh nhìn Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật mắt thường cũng có thể nhìn ra sự ngạc nhiên của ông

Ông đứng lên nắm chặt cây gậy trong tay

Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ hơi hơi cúi người "Chào lão tiên sinh, tôi là Hạ Tuấn Lâm viện chủ tiền nhiệm của viện Ảnh Tuyết" Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gặp lão tiên sinh

Lão tiên sinh nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút không thể tin nỗi, ông nhìn ánh mắt khiêu khích kia của Ngao Tử Dật, ông nhìn ánh mắt lộ ra sát ý kia của Ngao Tử Dật, ông gắng hết sức che đậy đi nỗi sợ hãi trong nội tâm, run rẩy ngồi về vị trí của mình

Ngao Tử Dật dường như rất hài lòng với phản ứng của lão tiên sinh, anh vỗ nhẹ lên vai Hạ Tuấn Lâm ra hiệu cậu ngồi xuống nghỉ ngơi

Đương nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu được, cuối cùng nâng mắt nhìn sang lão tiên sinh rồi ngồi xuống sofa bên cạnh

Ngao Tử Dật ngược lại không chút né tránh ngồi xuống bên cạnh lão tiên sinh, Sở Lương muốn ngắn cản nhưng lại bị lão tiên sinh ngăn lại "Lão tiên sinh, lâu rồi không gặp" Ngao Tử Dật nhàn nhạt lên tiếng "Tôi nghĩ chị tôi có lẽ cũng rất nhớ ngài" Tuy ngữ khí của Ngao Tử Dật cung kính nhưng không chút che giấu khiêu khích

Lão tiên sinh cũng chỉ cười theo "Vậy sao?"

Ngao Tử Dật nhướng mày "Đương nhiên, nếu không ngày làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi không phải đã phái người chuyển lời cho ngài nói muốn gặp ngài ở đây sao?"

Sau khoảnh khắc ngây người lão tiên sinh liền hoảng loạn che dấu nỗi sợ trong nội tâm "Đương nhiên, tôi còn tưởng là ai nữa chứ? Không ngờ là Ngao tổng à" Lão tiên sinh không dám nhìn ánh mắt của Ngao Tử Dật, trong lúc hoảng loạn lại đối mắt với Hạ Tuấn Lâm

Đôi mắt kia của Hạ Tuấn Lâm lần nữa khiến lão tiên sinh rơi vào sợ hãi

Tiếng vỗ tay vang lên ở cửa chính viện

"Nghiêm thiếu gia, Trương thiếu gia" Tiếng người hầu vang lên

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên xuất hiện trong tầm mắt mọi người

Người vỗ tay là Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường liếc qua lão tiên sinh và Ngao Tử Dật "Xem ra chúng tôi bỏ lỡ không ít rồi" Nghiêm Hạo Tường nói

"Nhắc mới nhớ Trang viên Phong Tuấn lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy đấy" Trương Chân Nguyên nói

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên liếc qua Hạ Tuấn Lâm rồi vào chỗ ngồi

"Tống thiếu gia"

Tống Á Hiên thong thả tới muốn, bước vào chính viện hơi hơi cúi người chào lão tiên sinh "Lão tiên sinh" rồi ngồi vào chỗ

Ngao Tử Dật mặt đầy hứng thú nhìn một màn trước mắt

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế hiện rõ vẻ không quan tâm

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào nặng nề

"A Lương, bảo người hầu đem vài chai rượu ngon trong hầm rượu ra tiếp đãi Ngao tổng" Lão tiên sinh lên tiếng phá vỡ yên tĩnh

Sở Lương hơi hơi cúi người "Tôi lập tức đi sắp xếp"

"Lão tiên sinh thật là có lòng" Ngao Tử Dật nói "Dù sao cũng cách thời gian dùng bữa khá sớm, không biết lão tiên sinh có hứng thú chơi một ván cờ hay không"

Lão tiên sinh nhìn ánh mắt không tiếp nhận phản bác kia của Ngao Tử Dật "Vui lòng đón tiếp"

.

Kịch hay sắp sửa bắt đầu rồi

.

Chắc cũng phải khá lâu rồi tui mới quay lại với bộ truyện này, cảm giác vừa quen vừa lạ, cứ lâng lâng thế nào í, nhưng mà kịch hay nhưng không phải cao trào, tuy nhiên cũng thú vị lắm á, nên mn có thể đón chờ chương 20 tiếp tới nhé

Vớicả hôm nay là ngày đặc biệt, chúc bạn nhỏ Mã Gia Kỳ sinh nhật vui vẻ nha, mauăn chóng lớn chứ gầy quá đi, và cho dù thế nào thì vẫn là bạn nhỏ đáng yêu lợihại của các chị nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro