21.

.

Người có thể xuất hiện trong vở kịch này

Có ai là tốt cơ chứ?

Mọi người đều là kẻ xem trọng lợi ích

Nhìn vào mắt của tôi

Anh liền quả quyết tôi không có dã tâm?

Anh cho rằng tôi là một quân cờ

Thực ra anh mới là kẻ đáng cười nhất

Người bị vây trong bàn cờ là anh

Người đáng thương nhất là anh

Người tùy ý bị người ta sắp đặt cũng là anh

Tôi cũng ước nguyện

Cuối cùng

Trong đám người chìm ngập nơi địa ngục

Có bóng hình của anh

.

Trong bệnh viện u ám lạnh lẽo

Đâu đâu cũng đều là người qua kẻ lại

Có bác sĩ cùng y tá đẩy đồ dùng y tế

Có bệnh nhân vì bệnh tình mà đau khổ

Có người nhà vì người thân rời đi mà đau lòng rơi lệ

"Nhường một chút"

"Nhường một chút, cảm ơn"

Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa hét

Cậu xông vào phòng bệnh

Trên ga giường trắng muốt nhuốm đẫm máu tươi

Màn hình điện tâm đồ vang lên tít tít, âm thanh nhói tai này truyền đến tai Hạ Tuấn Lâm

Sắc mặt Chu Chí Hâm trắng bệch

Tay Hạ Tuấn Lâm đang run

Cả người cậu đều đang run rẩy

Nước mắt nơi khóe mắt cậu từng giọt từng giọt rơi xuống

"Xin lỗi Hạ tiên sinh, chúng tôi tận lực rồi"

Âm thành trên điện tâm đồ cùng với giọng nói của nhân viên y tế càng trở nên chói tai

.

Hạ Tuấn Lâm mở choàng hai mắt, thứ phản chiếu vào mắt là trang trí hào hoa ở viện Ảnh Tuyết

Hạ Tuấn Lâm hít sâu muốn khiến mình tỉnh táo

Trên trán cậu đẫm mồ hôi lạnh, nơi khóe mắt cũng vương giọt nước

Thật kỳ lạ

Rõ ràng cậu chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thế mà lại đón chào một ác mộng như thế

Trang viên Phong Tuấn vẫn là một địa ngục, khoảnh khắc bước chân vào nơi này liền bị ác ma quấn thân, khiên người không cách nào đi vào giấc mộng

Không phải đâu, nhất định sẽ không đâu

A Chí của cậu sẽ không rời khỏi cậu đâu, cậu sẽ không để A Chí rời khỏi cậu đâu, cậu nhất định sẽ giúp A Chí khỏe trở lại

Hạ Tuấn Lâm hít sâu, hết lần này đến lần khác an ủi bản thân trong lòng

Trước mắt cậu là một khoảng mơ hồ, cậu dựa lên giường, một lát sau cuối cùng cũng ổn định trở lại

Hạ Tuấn Lâm nhìn Ngao Tử Dật đang đứng trước cửa sổ hơi hơi nâng rèm cửa thưởng thức phong cảnh bên ngoài "Vẫn chưa đi sao?"

Ngao Tử Dật nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn Hạ Tuấn Lâm "Đi rồi, nhưng lại hết kịch hay để xem rồi"

.

Ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn đăm chiêu nhìn bệ cửa sổ

Cậu chợt cười một tiếng tự giễu

Cảm thấy bản thân thật nực cười

Bắt đầu từ lúc Ngao Tử Dật ném cho cậu ý cười trào phúng kia

Từ lúc Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật ôm lấy nhau

Lưu Diệu Văn cậu liền cảm thấy bản thân thật nực cười

Sau khi kết thúc bữa tối Lưu Diệu Văn nhận được cuộc gọi nói trong chiếc xe ô tô màu đỏ kia có dấu vân tay của Hạ Tuấn Lâm từ Trương Trạch Vũ, trái tim cậu chợt run lên, trời xui đất khiến xém chút nữa xông vào viện Ảnh Tuyết

Cậu muốn tìm Hạ Tuấn Lâm hỏi cho rõ

Cậu dường như đang lo cho Hạ Tuấn Lâm

Đến cuối cùng cậu mới phát hiện bản thân thật sự là quá nực cười đi

Hạ Tuấn Lâm là ai chứ?

Là một tên tội phạm, là người yêu của Ngao Tử Dật, bản lĩnh của người ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vậy còn cần Lưu Diệu Văn cậu lo lằng nữa à

Lưu Diệu Văn cậu chính là tên hề, thân là một cảnh sát lại đi quan tâm cho một tên tội phạm

Bản thân Lưu Diệu Văn nghĩ tới còn muốn cười nhạo một trận

Màn đêm ở Trang viên Phong Tuấn vẫn luôn lạnh lẽo như thế

Gió lạnh thổi qua, Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo, trong đầu lại là vẻ bất lực của Hạ Tuấn Lâm bên ngoài cục cảnh sát đêm đó, Lưu Diệu Văn lúc đó thật sự muốn khoác áo lên người Hạ Tuấn Lâm

Bây giờ nghĩ lại

Cũng thật là đáng cười đến cùng cực

Lưu Diệu Văn không thể không bội phục dáng vẻ đáng thương cùng bất lực diễn đến chân thực của Hạ Tuấn Lâm lúc đó

Lừa được cả một cảnh sát như cậu

Lưu Diệu Văn châm rãi nhắm hai mắt lại, gió lạnh lần nữa thổi đến

Lưu Diệu Văn cảm thấy lạnh đến tim gan

"Chú cảnh sát?" Giọng Hạ Nghiên vang lên sau lưng Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Hạ Nghiên chạy tới trước mặt mình, "Chú cảnh sát, sao chú lại ở đây, nếu không phải tôi nhìn thấy mấy chữ lớn trước cửa, tôi còn tưởng mình đi nhầm nữa đấy"

Lưu Diệu Văn mặt mũi vô cảm nhìn Hạ Nghiên cùng Tả Hàng đeo khẩu trang đen phía sau Hạ Nghiên, đương nhiên Lưu Diệu Văn không hề biết đó là Tả Hàng

"Em vào bằng cách nào thế" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói

"Hả?" Hạ Nghiên cố ý nghi hoặc "Tôi... đến thăm người yêu của cậu thuận tiện tới tìm cậu luôn, nơi này có gì không được phép sao?" Hạ Nghiên vô tội nhìn Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn không nói gì chỉ là quay đầu nhìn về cửa sổ đóng kín phòng Hạ Tuấn Lâm

"Chú cảnh sát?" Hạ Nghiên thăm dò gọi một tiếng, "Chẳng qua thì, chú cảnh sát muộn như vậy rồi còn tới đây làm gì?" Hạ Nghiên đánh giá Lưu Diệu Văn "Chú cảnh sát, lẽ nào chú tới thăm người yêu của cậu sao?" Hạ Nghiên cố ý kinh ngạc nói

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Nghiên tựa như muốn nói im miệng đi

Hạ Nghiên lộ ra nụ cười vô tội, "Nhưng muộn như vậy rồi, cậu tôi sẽ ghen đó nha"

"Tiểu thư Hạ, cô tới rồi, Ngao tiên sinh và viện chủ đã ngủ rồi, Ngao tiên sinh nói cô khẳng định là chưa ăn cơm, cho nên Hạ tiên sinh đặc biệt căn dặn chúng tôi nấu bữa tối cho cô" Còn chưa đợi Lưu Diệu Văn lên tiếng người hầu đi đến nghênh đón đã dành trước một bước

Hạ Nghiên cười "Cảm ơn"

Người hầu nhìn sang Lưu Diệu Văn mà hơi sững người "Thiếu gia Lưu, cậu đã đứng ở đây rất lâu rồi, tối nay là định ở bên ngoài viện Ảnh Tuyết luôn ư?" Người hầu cung kính nói "Nhưng mà viện chủ đã nghỉ ngơi rồi, nếu cậu có chuyện gì chi bằng ngày mai hẵng quay lại"

Lưu Diệu Văn không để ý người hầu, cuối cùng cậu nhìn sang Hạ Nghiên, lúc rời đi còn đối mắt với Tả Hàng trong chốc lát

Gió lại thôi đến rồi

Viện Ảnh Tuyết chìm vào tĩnh lặng

Chỉ có âm thanh của gió

.

Đinh Trình Hâm không về viện Niên Vũ, anh bị lão tiên sinh gọi ở lại chính viện, Sở Lương bị điều đi rồi, tất cả người hầu cũng đều cho lui

Lão tiên sinh thong dong nếm trà, Đinh Trình Hâm ngồi trước mặt nhìn chằm chằm lão tiên sinh

Đinh Trình Hâm hứng thú nhàn nhạt nói "Giữ lại mình tôi để làm gì"

Lão tiên sinh nâng mắt nhìn Đinh Trình Hâm "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đường" lão tiên sinh không nhanh không chậm nói

Đinh Trình Hâm hơi sững người sau đó lại cười lạnh một tiếng "Chuyện này có liên quan gì đến ngài? Chuyện này đối với ngài mà nói quan trọng lắm sao?"

Lão tiên sinh không giận "Nói thế nào thì, Tiểu Đường cũng là ta nhìn nó lớn lên"

Đinh Trình Hâm không vui cười cười "Vậy thì làm sao? Trong tim ngài có quan trọng ư? Trong tim ngài còn có thứ gì quan trọng hơn bản thân ngài chứ" Đinh Trình Hâm đứng dậy hai tay chống lên bàn chất vấn lão tiên sinh

Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã lớn lên nhận được môi trường gió dục rất tốt ở trang viên, anh chưa từng dùng ngữ khí chất vấn để nói chuyện với một trưởng bối

Lão tiên sinh nhìn ánh mắt phẫn nộ của Đinh Trình Hâm, ông đặt ly trà trong tay lên bàn "Hoang đường! Đinh Trình Hâm! Cậu đừng quên ta là tổ phụ của cậu!"

Đinh Trình Hâm hơi gật đầu "Thật không nghĩ tới, ngài vậy mà còn nhớ ngài là tổ phụ của tôi đấy! Lúc ngài vì quyền lợi của mình khiến tổ mẫu mất đi công ty đá quý bà vất vả kinh doanh sao không nhớ ngài là tổ phụ của tôi, năm đó tôi quỳ dưới đấy cầu xin ngài cứu A Đường sao ngài không biết ngài là tổ phụ của tôi"

Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn không thể kiềm nén được phẫn nộ trong lòng mình, anh hét lên "Ngài vì quyền lợi của mình hại chết bao nhiêu người e là bản thân gài cũng không đếm hết được rồi" Đinh Trình Hâm buông tay khỏi mặt bàn đứng thẳng người dậy "Tôi nói cho ngài biết, tôi hận ngài" Đinh Trình Hâm không cho lão tiên sinh thêm ánh mắt nào đã rời đi rồi

Đinh Trình Hâm thật sự rất hận người được gọi là tổ phụ này

Là ông ta hại chết Đường Tân, là ông ta khiến tổ mẫu bệnh tật quấn thân

Ông ta giống như một ác ma vì bản thân mà cái gì cũng có thể làm ra, có thể giết bất kỳ ai

Đinh Trình Hâm hận ông ta

Hận đến tận xương tủy

Hạt mưa nặng nề rớt lên ô

Đinh Trình Hâm càng nghe càng phiền muộn, dứt khoát ném ô xuống để nước mưa rơi trên người anh, để bản thân thanh tỉnh hơn chút

Anh nhìn thấy xe của Lưu Diệu Văn lướt qua mắt

Anh quay đầu nhìn chính viện

Đinh Trình Hâm sau khi bình tĩnh lại tựa như nhớ ra điều gì lại tựa như đang toan tính gì đó

.

Trang viên Phong Tuấn dường như bởi vì sự xuất hiện của Ngao Tử Dật mà trở nên càng thêm trầm trọng

Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu tràn ngập hình ảnh tiếp xúc thân mật trên bàn ăn của Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật

Anh cảm giác trong lòng có chút ngột

Có lẽ bởi vì vừa mới mưa, cũng có thể vì trong lòng có chuyện không thể nói ra

Mã Gia Kỳ đóng cửa sổ lại, trong phòng bỗng chốc trở nên hơi âm trầm

Anh nhìn căn phòng yên lặng như chết, trống rỗng, không chút hơi người

Anh nhớ lúc anh và Hạ Tuấn Lâm vừa mới ở bên nhau, anh từng đến nhà Hạ Tuấn Lâm

Không tính là quá lớn

So với bất kỳ một phòng khách nào trong một tòa nhà ở trang viên cũng đều nhỏ hơn, nhưng lại rất đầy đủ, có phòng bếp nho nhỏ, một phòng khách nhỏ, ban công nhỏ, trên ban công trồng rất nhiều hoa, hai phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp

Hạ Tuấn Lâm nấu ăn trong phòng bếp, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh giúp cậu

Họ ngồi bên bàn ăn nho nhỏ ăn cơm, trong phòng bếp còn đang nấu một nồi nước, ánh tà dương rơi lên bàn ăn

Họ ngồi trên sofa cũng coi như lớn xem phim, hai người quấn chung một chiếc chăn, Hạ Tuấn Lâm dựa lên vai Mã Gia Kỳ

Họ hôn nhau trên ban công, là Hạ Tuấn Lâm hôn Mã Gia Kỳ trước, họ quấn lấy nhau trao nhau nụ hôn

Ngoài cửa sổ tràn ngập ánh sao, trên ban công hương hoa tràn ngập, Hạ Tuấn Lâm vụng về hôn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng

Hạ Tuấn Lâm nói cậu yêu Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ lúc đó lại không nói anh cũng yêu Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ lúc đó lại hết lần này tới lần khác nhắc nhở bản thân "Hạ Tuấn Lâm chỉ là người thay thế của Quý Vô Hoan"

Bây giờ ngẫm lại

Người đáng cười thực ra là bản thân

Mã Gia Kỳ cuộn người ngồi trên thảm trải sàn

Anh không ngủ được

Anh chỉ cần nhắm mắt trong đầu toàn là Hạ Tuấn Lâm

Đây là trừng phạt mà ông trời ban cho anh

.

Bữa tối viện Ảnh Tuyết chuẩn bị ngược lại rất hợp khẩu vị của Hạ Nghiên

Hạ Nghiên nhìn qua người hầu đứng bên cạnh "Chị ơi, áo khoác của em để quên trên xe rồi, có thể đi lấy giúp em không?" Hạ Nghiên nâng cằm nói

"Vâng, Hạ tiểu thư"

Hạ Nghiên cười cười "Cảm ơn chị"

"Không có gì"

Trước khi người hầu chuẩn bị rời đi lại bị Tả Hàng ngăn lại, Tả Hàng nhìn người hầu nói, "Để tôi đi"

Không đợi Hạ Nghiên đồng ý, Tả Hàng đã rời đi rồi

.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bức ảnh Quý Vô Hoan đặt trên tủ đầu giường

"Bởi vì đây là chuông nhỏ do Tiểu Lâm Đang tặng em"

"Em muốn níu lấy ánh sáng của em"

"Em thích phong linh thảo"

"Thỏ rất đáng yêu nha"

Những lời Quý Vô Hoan nói với cậu thường ngày không ngừng đảo quanh bên tai Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường cứ hễ nhắm mắt trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng là bức ảnh chụp chung của Quý Vô Hoan và Hạ Tuấn Lâm dừng lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường

Tiếp đến là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật công bố tình cảm trong tiệc rượu, hình ảnh hai người ân ái trên bàn ăn

Đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, đầu cậu hơi đau, có lẽ là mất ngủ rồi

Nhìn ra màn mưa lớn bên ngoài cửa sổ

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu nên đánh giá Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa, dù sao khiến Quý Vô Hoan lúc còn sống "động lòng" sau khi Quý Vô Hoan chết lại được sự bảo vệ của Ngao Tử Dật, cậu thật sự là quá coi thường Hạ Tuấn Lâm rồi

Cũng phải, một người theo chủ nghĩa lợi cho bản thân, chuyện có thể làm ra thực sự quá nhiều đi, chỉ là Nghiêm Hạo Tường cậu coi thường Hạ Tuấn Lâm mà thôi

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, bên tai là tiếng mưa ngoài cửa sổ, trong đầu không phải là Quý Vô Hoan mà là Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường nghĩ

Cậu có lẽ thật sự rất ghét Hạ Tuấn Lâm đi

"Đã chán ghét đến vậy rồi, chỉ cần nhắm mắt ông trời liền khiến trong đầu cậu đều là dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, để trừng phạt bản thân"

.

Tả Hàng vừa lấy áo của Hạ Nghiên ra rồi đóng cửa xe lại, liền bị một đám người áo đen vây lấy

Tả Hàng dường như không hề kinh ngạc

Cậu hơi hơi nâng mắt

Người áo đen từng người từng người bị quật ngã trong mưa

"Ra đây" Tả Hàng đứng trong đám "thi thể" nằm đầy đất

"Lợi hại lợi hại"

Là Sở Lương, cô mặc một bộ đồ tây kiểu nữ màu đen xõa tóc đeo kính gọng vàng, hai tay mang găng tay màu đen nâng ô che đi hạt mưa rơi xuống

Tả Hàng tựa như không hề ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn Sở Lương chầm chậm đi vào

"Tôi cũng thật không ngờ tới kẻ bỏ trốn từ Trang viên Phong Tuấn lại còn gan để quay lại đấy" Sở Lương đứng trước mặt đánh giá Tả Hàng

Tả Hàng vô thức lùi lại

Sở Lương khẽ cười "Sợ rồi?"

Tả Hàng né tránh ánh mắt của Sở Lương "Tôi không hiểu cô đang nói gì?"

"Ồ?" Sở Lương đưa tay khẽ nâng gọng kính "Cậu sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút tài mọn đó của cậu là người của Trang viên Phong Tuấn sẽ không tìm ra cậu đấy chứ? Lão tiên sinh bảo tôi phái người của Nghiêm Hạo Tường đi tìm cậu" Sở Lương chậm rãi đi đến "Người của Nghiêm Hạo Tường muốn tìm một người là chuyện dễ như trở bàn tay, cậu sẽ không thật sự cho rằng tiểu thư nhà họ Hạ đó có thể bảo vệ cậu chu toàn đâu nhỉ"

Tả Hàng không nói gì chỉ nâng mắt nhìn Sở Lương

"Người của Nghiêm Hạo Tường dùng thủ đoạn thế nào, tôi nghĩ cậu khẳng định biết rõ" Sở Lương thần bí cười "Cậu đón xem vì sao cậu có thể sống để đứng ở đây"

"Không có hứng" Tả Hàng lướt qua bên cạnh Sở Lương chuẩn bị rời đi

Sở Lương xoay người nhìn bóng lưng của Tả Hàng "Nếu không phải Hạ Tuấn Lâm tìm tôi muốn tôi tha cho cậu, cậu cho rằng cậu thật sự có thể còn sống ở đứng đây nói chuyện với tôi sao?"

Tả Hàng ngây người, cậu sững người đứng tại chỗ

Tả Hàng nhanh chóng xoay người bước nhanh tới trước mặt Sở Lương "Cô nói cái gì!" Tả Hàng chất vấn Sở Lương

Nhìn thấy phản ứng lúc này của Tả Hàng Sở Lương mới hài lòng cười "Tả Hàng, cậu phải hiểu rõ người thừa kế duy nhất mà nhà họ Lưu thừa nhận là Lưu Diệu Văn, con trai duy nhất của nhà họ Lưu là Lưu Diệu Văn, cậu chẳng qua chỉ là một sự tồn tại không được thừa nhận, là hòn đá đệm chân nhà họ Lưu bày ra giúp Lưu Diệu Văn mà thôi, cho dù trên người cậu có dòng máu của nhà họ Lưu thì đã làm sao, chỉ cần cậu không nói thì chẳng có bao nhiêu người biết thân phận của cậu"

Sở Lương đẩy nhẹ Tả Hàng một cái "Không danh không phận, chẳng có ai để ý sự sống chết của cậu cả, Trang viên Phong Tuấn thêm cậu cũng không nhiều, thiếu cậu cũng chẳng thiếu người, tôi có thể tha cho cậu là vì Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm vì cậu mất đi 2% cổ phần của Giải trí Thời Đại cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Nếu như cổ phần mà cậu ta có bị vượt qua, vậy cậu ta sẽ thật sự trở thành chuột cống đấy"

Nhìn đôi mắt đỏ lên tia máu của Tả Hàng và đôi tay run rẩy của cậu, Sở Lương chỉ hài lòng mỉm cười

.

Mưa càng ngày càng lớn, Chu Chí Hâm thầm cảm thán may mà không có sấm sét

Chu Chí Hâm cuộn chăn nằm trên giường bệnh, ngón tay cứ quẩn quanh số liên lạc của anh trai trên màn hình điện thoại

Chốc lát sau cậu vẫn là tắt điện thoại đi

Bỏ đi, anh trai cậu chắc là đã nghỉ ngơi rồi, cậu nên làm một em trai hiểu chuyện

Bệnh của cậu tựa như càng ngày càng nghiêm trọng

Cậu bị dày vò thành người không ra người quỷ không ra quỷ

Thế giới của cậu cảm giác thật u tối, lại như không phải, bởi vì có anh trai, cho nên thế giới của cậu vẫn có ánh sáng, thế giới của cậu cảm giác lạnh lẽo như Nam Bắc cực, lại bởi vì có anh trai mà có chút ấm áp

Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì tia sáng trong bóng đêm này, độ ấm tồn tại ở nơi lạnh đến cùng cực này khiến Chu Chí Hâm đến dũng khí đối mặt với cái chết cũng không còn nữa

Là ông trời đang trừng phạt cậu sao?

Thế nhưng cậu dường như chưa làm gì cả

Vậy thì ông trời là đang chơi đùa cậu ư?

Cậu, thật bất lực

.

Viện Ái Vụ trừ tiếng mưa cũng chẳng nghe được thêm gì nữa

Trương Chân Nguyên ngồi trong phòng khách, trong đầu toàn là cảnh tương tác thân mật của Hạ Tuấn Lâm với Ngao Tử Dật ở chính viện, Trương Chân Nguyên khẽ lắc đầu muốn bản thân thanh tỉnh hơn chút

Thế nhưng anh cứ như ma nhập vậy, dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm không ngừng xuất hiện trong đầu Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi

"Viện chủ, người phái đi đã về rồi" Người hầu kéo Trương Chân Nguyên về lại hiện thực

Trương Chân Nguyên nâng mắt nhìn qua người hầu ra hiệu tiếp tục nói

Người hầu đến bên tai Trương Chân Nguyên không biết đã nói gì, Trương Chân Nguyên trước tiên là ngẩng ra chốc lát sau đó mới lộ ra ý cười

Nụ cười đầy ý bỡn cợt, khiến người hầu rùng mình

"Thật không ngờ, Hạ Tuấn Lâm còn có bản lĩnh như vậy" Trương Chân Nguyên nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ "Lại có kịch hay để xem rồi" Trương Chân Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ

Người hầu cũng chỉ biết cười theo

"Viện chủ, vậy tiếp đến chúng ta nên làm gì" Người hầu nói

Trương Chân Nguyên liếc người hầu "Không làm gì hết, kịch hay tự có mà xem, dù sao chúng ta cũng không phải người trong vở kịch này"

Câu nói này dường như tràn đầy đạo lý

Nhưng lại không biết vì sao, Trương Chân Nguyên cảm thấy tim mình nhói đau, anh không hiểu, vì một kẻ chẳng ai để tâm tới đẩy bản thân vào nguy hiểm, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc là vì cái gì

Trương Chân Nguyên nghĩ không thông

Bỏ đi, không nghĩ nữa

Chuyện mà người như Hạ Tuấn Lâm có thể làm ra, đều là vì bản thân mình, há có thể để một kẻ tầm thường như Trương Chân Nguyên hiểu được, Trương Chân Nguyên cười giễu cợt

.

Ông trời dường như không vui, cho nên muốn trừng phạt mỗi một kẻ phàm nhân

Tống Á Hiên nâng ô dạo bước trong vương hoa của trang viên

Vào thu rồi, hoa đã tàn đi không ít rồi, trong vương hoa cũng không còn cảnh đẹp như mùa hạ nữa, chỉ còn lại một mảnh thê lương

Lá rụng về cội, đóa hoa phai tàn, khiến người ngột ngạt

Hoa hồng đã tàn gần hết rồi, hoa hồng lụi tàn trong cơn mưa ngược lại thật giống với một đóa hoa hồng bị đánh bại

Tống Á Hiên dừng bước, cậu dừng trước đóa hoa hồng lụi tàn kia, trong đầu không tự chủ được mà xuất hiện cảnh Hạ Tuấn Lâm nhảy trong tiếng dương cầm, xuất hiện lúc bọn họ chụp ảnh poster và tạp chí, Hạ Tuấn Lâm ngã trong lòng cậu

Có một khoảnh khắc Tống Á Hiên bắt đầu tham lam độ ấm của Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên thừa nhận lúc Hạ Tuấn Lâm mặc trang phục trong phi đi đến trước mặt cậu, cậu quả thực đã bị kinh diễm đến rồi, Hạ Tuấn Lâm cười lên trong vô thức thật giống một đóa hoa hồng

Tống Á Hiên cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thật giống với Đoàn Diệc trong "Hoa hồng tiêu tán", lại dường như không quá giống

Giống ở ánh mắt, nụ cười cùng với sự dịu dàng trong vô thức

Đáng tiếc rằng, Đoàn Diệc có thể vì tình thân mà từ bỏ mạng sống, mà Hạ Tuấn Lâm lại vì bản thân không từ thủ đoạn

Lúc Tống Á Hiên vừa đọc được kịch bản của "Hoa hồng tiêu tán", cậu cảm thấy Giang Tuyên thật ngốc, rõ ràng yêu, lại không tự biết, chơi đùa Đoàn Diệc trong lòng bàn tay khiến Đoàn Diệc và bản thân đều sống không bằng chết

Đoàn Diệc nói "Em từng yêu anh, là bởi vì vào lúc em bại tàn, anh cho em sự ấm áp mà em cần, nhưng em cũng chỉ từng yêu anh mà thôi, bởi vì vào lúc em nở rộ anh lại đột nhiên trở thành cuồng phong bạo vũ khiến em không thể không héo úa"

Tống Á Hiên nghĩ nếu như bản thân thật sự là Giang Tuyên, cậu nhất định sẽ không màng tất cả xông vào màn mưa, dùng độ ấm và cơ thể của mình bảo vệ "đóa hồng" chỉ còn hơi tàn kia

Đáng tiếc, Tống Á Hiên cậu chỉ là một người diễn lại, cậu mãi mãi cũng không thể thay đổi cuộc đời của Giang Tuyên

Tống Á Hiên nhìn đóa hồng tiêu tán trong cơn mưa, trong đầu họa ra dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm

Cơn mưa khiến đóa hồng héo úa chỉ còn chút hơi tàn

.

Còn tiếp

.

[Góc ngoài lề] Tuyển sinh lớp tiếng Trung

Các bạn có thể ib cho mình ở wattpad hoặc fb Hoa Rơi Vô Tình nha, cảm ơn mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro