22.

.

Tôi không có dã tâm ư?

Sao tôi có thể không có dã tâm chứ?

Tôi chẳng qua chỉ muốn vĩnh viễn nhốt cậu trong ván cờ này mà thôi

.

Trong phòng boxing

Mưa lớn ngoài cửa sổ

Lưu Diệu Văn đánh từng quyền lên bao cát, tựa như là đang phát tiết, đang phát tiết mọi sự đau khổ, mọi sự hỗ thẹn

"Chính thức giới thiệu với mọi người người yêu của Ngao mỗ tôi Hạ Tuấn Lâm"

"Anh ấy là người yêu của chú em, muộn như vậy rồi, chú em sẽ ghen đó"

"Đội trưởng Lưu, chúng tôi phát hiện dấu vân tay của Hạ tiên sinh bên trong xe"

Vô số âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai Lưu Diệu Văn khiến cậu vô cùng phiền muộn

Lưu Diệu Văn nghĩ cậu nhất định là bị ma nhập rồi, có lẽ là do gần đây quá mệt

Cậu liều mạng muốn đánh bay những âm thanh bên tai, dù cho nó chẳng có ích gì

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn là dừng đôi tay đang đánh ra điên cuồng kia, cậu tùy ý mở một chai nước đặt ngay bên cạnh, ngửa đầu uống như nốc rượu

Lưu Diệu Văn điên rồi, hầu kết lên xuống từng nhịp

"Đội trưởng Lưu" giọn nói của Trương Trạch Vũ van lên bên tai Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn hồi thần, Trương Trạch Vũ đang đi về phía cậu "Đội trưởng Lưu, muộn như vậy rồi, sao anh lại trở về rồi, xảy ra chuyện gì rồi ư?" Trương Trạch Vũ vừa nói vừa đưa khăn lông cho Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn nhận lấy khăn lông "Sao cậu còn chưa đi" Lưu Diệu Văn hỏi một đằng trả lời một nẻo đổi khách thành chủ

Lưu Diệu Văn không hề trả lời câu hỏi của Trương Trạch Vũ, bởi vì cậu không biết trả lời thế nào

Nói với cậu là bởi vì Hạ Tuấn Lâm ư?

Nực cười biết bao

Trương Trạch Vũ cười "Không phải là do vụ án của Qúy tiểu thư có tiến triển sao, tôi định ở lại tra thêm bước nữa"

Lưu Diệu Văn ngẩn người nâng mắt nhịn Trương Trạch Vũ " Trong xe ngoại trừ dấu vân tay của anh ta còn có phát hiện gì khác?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu "Camera hành trình đã bị phá hỏng không thể khôi phục"

Lưu Diệu Văn không kiềm chế được nắm chặt lấy chai nước trong tay "Trong xe không còn dấu vân tay của người khác sao?"

Trương Trạch Vũ thở dài "Giống như là bởi vì cố ý lâu đi vậy"

Lưu Diệu Văn đột nhiên không biết nên thế nào mới là tốt

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm

"Đội trưởng Lưu, cục trưởng nói bởi vì Quý tiểu thư là người của công chúng, cho nên đang giục chúng ta kết án nhanh một chút"

Lưu Diệu Văn ngây người tại chỗ

Dường như quả thực nên bắt lấy hung thủ nhanh một chút

.

Cơn mưa lớn đến nửa đêm thì dừng

Nhưng cho dù mưa ngừng rồi, thời tiết vẫn rất bức bối, giống như trái tim con người bị khoá chết không cách nào đập được nữa, khiến người ta sống không bằng chết

"Viện chủ, người của viện Ảnh Tuyết nói Hạ tiên sinh mới sáng sớm đã ra ngoài cùng với người yêu rồi" Người hầu ở viện Phong Tĩnh nhìn Mã Gia Kỳ lộ ra vẻ mệt mỏi

Mã Gia Kỳ biết, Mã Gia Kỳ đương nhiên biết, anh mới sáng sớm đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe Ngao Tử Dật rời đi rồi

Anh vẫn tự ngược mà phái người đến viện Ảnh Tuyết tìm Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ không nói gì, anh chỉ dựa vào trước bàn ăn

"Viện chủ, là cơm không hợp khẩu vị sao, có cần tôi dặn dò nhà bếp chuẩn bị lại từ đầu hay không" người hầu quan tâm hỏi

Mã Gia Kỳ hồi thần lắc đầu "Chuẩn bị xe đến công ty đi" Mã Gia Kỳ đứng dậy liền chuẩn bị rời đi

Người hầu đương nhiên không dám nói gì

Không hiểu vì sao, viện chủ của bọn họ cứ như đã biến thành một người khác vậy

Bầu không khí ở đây trở nên vô cùng áp lực

Vẫn là thôi đi, đây không phải là chuyện mà một người hầu nên quan tâm

.

Thời gian ở trung học phổ thông Thời Đại ngược lại không u ám chết chóc như vậy, mà tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ

Hạ Nghiên nằm nhoài trên lan can nhìn dòng người đến đến đi đi trên sân tập

Hôm nay bọn họ mở cuộc họp phụ huynh

"Hạ Nghiên, nhận nước" Tiếng Đồng Vũ Khôn vang lên sau lưng Hạ Nghiên

Hạ Nghiên quay đầu nhận lấy chai nước đang bay tới, Đồng Vũ Khôn trên mặt mang ý cười dựa sát vào một bên lan can "Làm gì đó" Đồng Vũ Khôn uống nước

Hạ Nghiên chỉ mở nước uống một ngụm, lắc đầu

"Hỏi một chuyện" rõ ràng Đồng Vũ Khôn không hề bởi vì sự không hiểu của Hạ Nghiên mà phiền não

Hạ Nghiên nghiêng đầu nhìn Đồng Vũ Khôn ra hiệu cậu hỏi đi

"Cái đó, chuyện trên Weibo của chú cậu là thật hay giả thế" Đồng Vũ Khôn thần thần bí bí huých tay Hạ Nghiên

"Cái gì là thật hay giả" Hạ Nghiên nhíu mày

"Suỵt" Đồng Vũ Khôn không dễ bỏ qua vỗ ch vỗ Hạ Nghiên "Chuyện tình cảm đó"

Hạ Nghiên cười cười "Cậu cho rằng chú tớ đang chơi trò gia đình sao?"

Đồng Vũ Khôn nhún nhún vai "Cũng không phải"

Hạ Nghiên liếc Đồng Vũ Khôn một cái "Sao thế? Nhìn dáng vẻ của cậu dường như không hy vọng chuyện này là thật cho lắm"

Đồng Vũ Khôn uống nước "Rất rõ ràng sao?"

Hạ Nghiên không trả lời

"Tớ nói này lão Nghiên, tớ có thể cướp người yêu của chú cậu không?" Sau khoảnh trầm mặc phút chốc Đồng Vũ Khôn lên tiếng

Hạ Nghiên nghi hoặc nhìn Đồng Vũ Khôn "Cậu có bệnh à?"

"Tốt xấu gì cũng là bạn học, bình thường chơi chung, trừ gian diệt ác, cùng nhau làm bài tập, nói giỡn mà thôi, sao cậu lại nhẫn tâm mắng tớ chứ" Đồng Vũ Khôn giả vờ đau lòng

Hạ Nghiên ghét bỏ nhìn Đồng Vũ Khôn "Chú ý mặt mũi chút, là tớ làm bài tập, cậu chép bài tập, cậu cứ như bà nội húp cháo kia í"

"Cái gì?"

"Vô liêm sỉ" Hạ Nghiên vừa nói vừa uống cạn nước trong chai

Chẳng qua Đồng Vũ Khôn không hề thấy phiền "Nói thật, bắt đầu từ khi Hạ tiên sinh mới xuất đạo tới đàn dương cầm trong buổi tiệc tối Đổng thị bọn tớ tổ chức, đã thu hút được tớ rồi"

"Chỉ đáng tiếc không có cơ hội nói chuyện với anh ấy" Đồng Vũ Khôn cố ý tỏ ra đáng thương "Uầy, nếu như có thể ôm Hạ tiên sinh một chút thì tốt biết mấy" Đồng Vũ Khôn tựa như đang thỉnh cầu Hạ Nghiên

Hạ Nghiên đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Đồng Vũ Khôn "Cuộc họp phụ huynh là anh ấy tới họp cho tớ, chẳng qua tớ nhận được lợi ích gì chứ?"

"Không phải, mọi người đều là bạn học mà"

"Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng nữa mà"

.

Cấp ba Thời Đại nổi danh khắp nơi, đương nhiên không phải là trường học bình thường gì, phải có thành tích, phải có tiền, phải có gia thế thì mới vào được

Cho nên cuộc họp phụ huynh đương nhiên sẽ được tổ chức vô cùng long trọng, Giải trí Thời Đại từ khi cấp ba Thời Đại vừa mới thành lập đã cùng nó hợp tác cho đến tận bây giờ

Nghiêm Hạo Tường với thân phận là người đại diện quản lý của Giải trí Thời Đại cũng tham gia cuộc họp phụ huynh lần này

Nghiêm Hạo Tường không thể tin được đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm trong phòng họp phụ huynh, ngược lại Hạ Tuấn Lâm lại có vẻ rất bình tĩnh, cậu chỉ nhàn nhạt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, tựa như chỉ xem Nghiêm Hạo Tường là một người xa lạ

"Nghiêm tổng, thật không ngờ lần này là ngài tới" nữ hiệu trưởng vội vàng đi lên đón tiếp, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng điều chỉnh lại ánh mắt phức tạp của mình rồi gật đầu bày tỏ chào hỏi với nữ hiệu trưởng

Hiệu trưởng dường như không hề để ý đến bầu không khí gượng gạo đó

Nghiêm Hạo Tường lần nữa liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Thật không ngờ thời gian của Hạ tiên sinh lại dư dả như vậy" Nghiêm Hạo Tường vừa nói với ngữ khí châm chọc vừa ngồi vào vị trí của mình

Hạ Tuấn Lâm cười: "Nghiêm tổng thật biết nói đùa, tôi thay người yêu của tôi đến họp phụ huynh cho cháu gái anh ấy hình như không cần được cho phép gì đâu nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm chỉ là nhàn nhạt lên tiếng

Bầu không khí trong phòng hội nghị rất trầm lắng, nữ hiệu trưởng đứng ở một bên không biết nên mở lời thế nào, đương nhiên những người có mặt ở đó cũng sợ hãi Nghiêm Hạo Tường cùng với người yêu của Hạ Tuấn Lâm là Ngao Tử Dật, đương nhiên cũng chỉ có thể ngồi ở một bên xem kịch

Nghiêm Hạo Tường xem thường cười một tiếng: "Vậy ư? Xem ra người yêu kia của cậu rất bận nhỉ? Nếu không cuộc họp phụ huynh nhàm chán như vậy hẳn sẽ không giao cho cậu rồi"

Hạ Tuấn Lâm không hề bởi vì lời của Nghiêm Hạo Tường mà cảm thấy không vui "Người yêu của tôi quả thật rất bận, chẳng qua tham dự cuộc họp phụ huynh cho Hạ tiểu thư sao có thể nói là nhàm chán chứ? Dù sao sau này em ấy cũng sẽ là cháu gái của tôi, tôi phải hiểu rõ em ấy một chút, đây là cơ hội tốt không phải sao?" Hạ Tuấn Lâm vô cùng bình tĩnh nhìn Nghiêm Hạo Tường

Ánh mắt sác bén của Nghiêm Hạo Tường trở nên vô cùng đáng sợ, cậu vô cùng không hài lòng với phản ứng của Hạ Tuấn Lâm

Cũng phải, trước đây Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm lại kiên cường như vậy

Chẳng qua cái này cũng không thể trách Nghiêm Hạo Tường được, dù sao từ trước đến giờ Hạ Tuấn Lâm chưa từng dám nói chuyện với cậu như vậy

Nghiêm Hạo Tường dựa vào lưng ghế phía sau

Quả nhiên, trèo lên được Ngao Tử Dật rồi, có núi để dựa vào rồi, cho nên cũng trở nên kiêu ngạo không ít

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mặt không chút biểu cảm, chỉ là cảm thấy trong tim đau lên từng cơn, ngột ngạt cùng cực, cậu dường như càng thêm chán ghét Hạ Tuấn Lâm rồi

Bầu không khí trong phòng họp trở nên càng thêm ngột ngạt

.

Trương Chân Nguyên nhìn Lâm Thuyết vẻ mặt đầy khiêu khích trước mắt mà có hơi kinh ngạc

Lâm Thuyết dựa ở vào trên ghế sofa "Trương tổng, nghe danh đã lâu, tôi là Lâm Thuyết của AZY"

Trương Chân Nguyên ngây người trong chốc lát rồi ngồi xuống trước mặt Lâm Thuyết "Không biết lâm tổng đến thăm công ty của tôi là có việc gì?"

Lâm Thuyết hài lòng gật đầu "Trương tổng không hổ là người sáng suốt, Lâm mỗ tôi chính là thích làm ăn với người như anh vậy"

Trương Chân Nguyên cười ứng phó "Lâm tổng quá khen rồi"

"Nếu Trương tổng đã thẳng thắn như vậy, thì tôi cũng không vòng vo nữa" Lâm Thuyết thu lại nụ cười

Trương Chân Nguyên gật gật đầu

"Chắc hẳn Trương tổng cũng biết, Hạ Tuấn Lâm hiện tại là người yêu của Ngao Tử Dật"

Nụ cười ứng phó trên mặt Trương Chân Nguyên hiện rõ vẻ cứng đờ, dù cho đã đoán được Lâm Thuyết là bởi vì Hạ Tuấn Lâm mà tới "Tuy Hạ Tuấn Lâm là nghệ sĩ dưới trướng của Nghiêm Hạo Tường, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là nghệ sĩ của Thời Đại, chuyện này tôi sao có thể không biết được chứ"

Lâm Thuyết lộ ra nụ cười hài lòng "Cũng phải"

"Lâm tổng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi" Trương Chân Nguyên không hề muốn nói nhiều với Lâm Thuyết

Lâm Thuyết cười cười "Đừng vội mà" Lâm Thuyết thong dong đưa một bản hợp đồng cho Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên nhận lấy hợp đồng

Thỏa thuận tặng quyền sở hữu cổ phần

Mấy chữ này đập vào mắt Trương Chân Nguyên, anh ngây người một chốc, tay hơi hơi run lên

"Tôi đoán anh chắc hẳn không biết trong tay Ngao Tử Dật có 3% cổ phần của Giải trí Thời Đại đâu nhỉ" Lâm Thuyết dựa trên ghế sofa nhìn bàn tay hơi hơi run lên của Trương Chân Nguyên

Rất rõ ràng, phản ứng của Trương Chân Nguyên đã chứng minh được mọi lời nói của Lâm Thuyết

Người tặng: Ngao Tử Dật

Người được tặng: Hạ Tuấn Lâm

Hai dòng này khiến tư duy của Trương Chân Nguyên tắc nghẽn

Anh không thể hiểu được vì sao Ngao Tử Dật lại có cổ phần của Thời Đại

Nhưng anh càng không hiểu vì sao Ngao Tử Dật lại muốn chuyển nhượng cổ phần cho Hạ Tuấn Lâm

Ngao Tử Dật? Người có dã tâm như vậy, phàm là người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra anh ta là đang lợi dụng Hạ Tuấn Lâm mà thôi

Chẳng qua, năng lực của Hạ Tuấn Lâm thật không nhỏ nha, có thể khiến Ngao Tử Dật làm đến bước này

Trương Chân Nguyên không kìm được mà cười nhạo Ngao Tử Dật, vì một quân cờ mà có thể làm đến bước này

Thật đúng là một tên ngốc

Thế nhưng, không biết vì sao, Trương Chân Nguyên càng nghĩ như vậy anh lại càng khổ sở

Nhất cử nhất động trên bàn ăn tại chính viện của bọn họ hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Trương Chân Nguyên

Bọn họ chẳng qua là đang đóng kịch mà thôi, Trương Chân Nguyên nghĩ như thế

Cuối cùng Trương Chân Nguyên vẫn hồi thần nhìn Lâm Thuyết với vẻ mặt đầy hứng thú phía trước, Trương Chân Nguyên nỗ lực bình ổn lại nhịp tim "Được, tôi sẽ sắp xếp" ngữ khí của Trương Chân Nguyên quá mức bình tĩnh, tựa như anh không hề để ý đến những việc này

Đáng tiếc, ánh mắt mơ hồ không rõ của anh đã bán đứng lại anh, có lẽ đến bản thân Trương Chân Nguyên cũng không ý thức được việc này

Lâm Thuyết giống như đang nhìn một màn kịch hết sức đặc sắc

Mà Trương Chân Nguyên chính là vai chính trong màn kịch đó, một vai chính nực cười đến cùng cực

Lâm Thuyết cười cười "Vậy, làm phiền rồi"

.

Tống Á Hiên nhìn dòng người ngoài phòng nghỉ, cậu tùy ý ném kịch bản lên bàn trang điểm

Cả phòng nghỉ lớn như vậy chỉ có một mình cậu, yên tĩnh đến không bình thường, cậu lại nhìn bản thân trong gương, không một chút tinh thần, trong tim ngột ngạt

Cậu không biết vì sao, trong lòng cứ luôn khổ sở như vậy

Có lẽ là do cậu vẫn chưa bước ra được từ cái chết của Quý Vô Hoan

"Thầy Tống?"

"Thầy Tống?"

Lúc Tống Á Hiên hồi thần đạo diễn đã đứng bên cạnh cậu rồi

"Hả? À, đạo diễn Lý" Tống Á Hiên hoảng loạn đứng lên đáp lời

"Thầy Tống, cậu làm sao thế, cảm giác trạng thái không tốt lắm, là không nghỉ ngơi tốt sao?" đạo diễn quan tâm nhìn Tống Á Hiên

Tống Á Hiên cười cười "Không sao, à, đúng rồi, đạo diễn Lý tìm tôi có việc gì không?"

"Không có gì, sắp quay rồi nên đến xem cậu đã nghỉ ngơi tốt chưa" đạo diễn vỗ vai Tống Á Hiên

"À... ừm..." Tống Á Hiên chột dạ gật đầu

"Hôm nay phải vất vả cho cậu rồi, thầy Hạ mới sáng sớm đã nói với tôi cậu ấy và Ngao tổng có việc, hôm nay không thể quay được, cho nên chỉ có thể quay trước phần của cậu thôi" đạo diễn nhìn Tống Á Hiên với vẻ mệt mỏi nói

Tống Á Hiên ngây người trong chốc lát "À... à..." Tống Á Hiên cười ứng phó "Không sao... không sao..." cậu đang trốn tránh ánh mắt của đạo diễn

Tống Á Hiên không biết vì sao, cậu không dám nhìn thẳng đạo diễn, cậu sợ đạo diễn sẽ nhìn ra được chuyện gì đó từ trong mắt cậu, nhìn ra được chuyện mà cậu không biết, nhìn ra được chuyện mà cậu không muốn thừa nhận

Đạo diễn chỉ xem như cậu là chưa nghỉ ngơi tốt nên chỉ dặn dò vài câu sắp quay phim rồi, bảo cậu mau chóng chuẩn bị rồi rời đi

Nhìn bóng lưng đạo diễn rời đi, cả phòng nghỉ lớn như vậy lại một lần nữa chỉ còn lại mình Tống Á Hiên, cậu chống tay lên bàn trang điểm

"Không cách nào quay được" Tống Á Hiên khẽ khàng nhẩm mấy chữ này, cậu cười như đang chế nhạo

Chỉ là không biết nụ cười chế nhạo này là đang tặng cho Hạ Tuấn Lâm hay là chính bản thân cậu nữa

.

Thời tiết trong lành, Chu Chí Hâm dìu Đường Tân dạo bước trong hoa viên của bệnh viện

Hai người ai cũng không lên tiếng

"Anh có thể gọi em là A Chí không?" là Đường Tân đánh tan bầu không khí yên tĩnh đó

Chu Chí Hâm hơi ngẩn người "À... ừm... đương nhiên là được" Chu Chí Hâm dìu Đường Tân ngồi xuống ghế đá trong bệnh viện

Đường Tân mỉm cười, lại là dáng vẻ môi hồng răng trắng đó, Chu Chí Hâm nhìn đến ngây ra, thật sự rất giống với anh trai cậu, nhưng lại không hẳn là quá giống

So với Đường Tân, Chu Chí Hâm vẫn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm cười lên ôn nhu hơn, đẹp hơn

Chẳng qua cũng là do anh trai cậu vẫn là không ai sánh được

.

"Đinh tiên sinh, tình hình trước mắt của tổ mẫu ngài tuy là có chuyển biến tốt, nhưng tình hình hiện tại không được lý tưởng" Đinh Trình Hâm ngồi trước giường tổ mẫu, bên tai quanh quẩn giọng của y tá

Tít... tít... tít... tít...

Âm thanh của máy đo điện tâm đồ trong phòng bên vang vọng

Càng khiến tâm tình vốn đã phiền muộn của Đinh Trình Hâm càng thêm bất an

Thời gian vội vã, phảng phất một cái chớp mắt tất thảy đều tan biến, thế lực của Trang viên Phong Tuấn ngày càng mạnh lên, Đường Tân chết rồi, Sở Lương biến thành một người máy không có tình cảm, bản thân Đinh Trình Hâm cũng sắp không phân rõ được chính mình nữa rồi

Mấy năm này dường như chỉ có tổ mẫu là vẫn không hề thay đổi, dù cho hiện tại chỉ có thể mỗi ngày nằm trên giường bệnh, giống như một người thực vật vậy

Mặt Trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên người Đinh Trình Hâm, chiếu lên người bà lão đang nằm trên giường bệnh

Từ khi Đinh Trình Hâm trở thành viện chủ viện Niên Vũ, anh liền trở nên rất mệt mỏi, anh thật sự rất mệt

Từ khi Đường Tân chết, từ khi bố mẹ mất tích, từ khi bố mẹ Sở Lương là chú dì của Đinh Trình Hâm chết, từ khi anh trở thành viện chủ viện Niên Vũ, anh liền cảm thấy rất mệt rất mệt, tim anh bị cứa từng nhát nhát

Đến nay người duy nhất thân thiết với anh là tổ mẫu cũng nằm trên giường bệnh, Đinh Trình Hâm vào thời khắc này trở nên có hơi bất lực

Đinh Trình Hâm nghĩ nếu Đường Tân còn ở đây, em ấy nhất định sẽ ôm anh vào lòng

Trong đầu Đinh Trình Hâm không ngừng xuất hiện bóng dáng mơ hồ của Đường Tân, nhưng cũng chỉ là bóng dáng mơ hồ

Mơ hồ đến mức đã không thể nhìn rõ được mặt Đường Tân nữa rồi

Mơ hồ đến mức Đinh Trình Hâm đã không thể phân rõ gương mặt mơ hồ đó rốt cuộc là Đường Tân hay Hạ Tuấn Lâm nữa rồi

Nếu là vậy

Xem ra anh cũng chẳng yêu đến mức đó

Đến dáng vẻ của em ấy đều sắp không nhớ nổi nữa rồi

Đinh Trình Hâm bất lực nhìn tổ mẫu trên giường

Anh thật sự rất bất lực

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro