Phiên ngoại - Tửu tinh

*Tửu tinh: Rượu/Những loại thức uống có chứa cồn

.

Tiếng nhạc trong quán bar đầy mê loạn

Những gương mặt khiến người ta buồn nôn bị vạch trần rõ mồn một

Mấy người đang trò chuyện nơi góc khuất

"Ê, nghe nói gì chưa?"

"Hội đồng quản trị của Giải trí Thời Đại đã quyết định hủy bỏ quyền quản lý của đổng sự Đinh rồi"

"Hả? Thật hay giả vậy"

"Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa tôi còn nghe nói đổng sự Đinh còn tự nguyện chia hết cổ phần của mình cho đổng sự Mã và đổng sự Trương"

"Ê ê, đổng sự Đinh mà mấy người nói có phải là Đinh Trình Hâm không"

"Phải đó, đổng sự Đinh của Thời Đại không phải chỉ có mình cậu ấy thôi sao?"

"Nói như vậy tôi ngược lại nhớ ra rồi, tôi có một người bạn làm việc ở Trang viên Phong Tuấn, cậu ấy nói với tôi mấy ngày trước nhìn thấy Đinh Trình Hâm, nói tính cách cậu ấy thay đổi rất lớn, vẫn luôn tìm quản gia đòi rượu"

"Cậu đừng không tin, tôi làm việc ở cục cảnh sát trung ương, trong đội của Lưu Diệu Văn đó, đội trưởng Lưu của chúng tôi mấy ngày nay vẫn luôn không ở trong cục, cậu ấy mà còn không về nữa cục trưởng có khả năng sẽ để phó đội trưởng trong đội lên thay vị trí của cậu ấy mất"

"Có khi nào mấy ngày nay đội trưởng Lưu vẫn luôn ở bên cạnh đổng sự Đinh không, dù sao bọn họ đều là người của trang viên, tình cảm chắc là khá sâu nặng đi"

"Uầy, ai mà biết được"

.

Đoạn đối thoại này vừa hay rơi vào tai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chế giễu cười cười, một hơi uống cạn rượu trong ly, lại ra hiệu cho chủ quán rót rượu giúp cậu

Cậu đến bản thân còn không lo nổi nữa, sao có thể đi lo cho Đinh Trình Hâm chứ?

Từng ly rượu đổ xuống bụng, cậu cảm thấy thần kinh của mình bị tê liệt rồi

"Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin hãy gọi lại..."

Giọng nói lạnh ngắt xuyên ra từ điện thoại

"Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin hãy gọi lại..."

Lưu Diệu Văn ấn tắt cuộc gọi, lại gọi thêm lần nữa

"Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin hãy gọi lại..."

"Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin hãy gọi lại..."

"Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin hãy gọi lại..."

Giọng nói lạnh băng thật chói tai

Lưu Diệu Văn lại lần nữa tắt cuộc gọi, lại lần nữa nối máy

"Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin hãy gọi lại..."

Đã tắt máy

Đã tắt máy

Lưu Diệu Văn tắt điện thoại đi

Thì ra anh ấy đã hận đến mức này rồi sao

Lại là mấy ly rượu nữa được rót vào bụng

Cậu dường như đã đánh giá thấp tửu lượng của mình rồi, cậu cho rằng mình uống vài ly là có thể say rồi

Hết ly này đến ly khác

.

"Hạ tổng, hôm nay ngài làm chủ sao có thể không uống rượu chứ?" Những gương mặt buồn nôn khiến người kinh tởm

AZY lấy được hợp tác, Hạ Tuấn Lâm làm chủ tiếp đãi đối tác làm ăn, đương nhiên đám đối tác này cũng bao gồm Giải trí Thời Đại

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lại không chừa cho cậu đến một ánh mắt

Hạ Tuấn Lâm cười cười đứng dậy nhận lấy rượu, thế nhưng rượu trong tay lại bị cướp đi

Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu uống một ngụm "Tửu lượng Hạ tổng không tốt lắm, vẫn là để tôi thay cậu ấy uống đi" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt lên tiếng

"Cái này..." Những lão tổng khác ngượng ngùng nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cười "Nếu Nghiêm tổng đã có lòng, vậy tôi cũng không thể diệt đi lòng tốt của cậu ấy, làm phiền Nghiêm tổng rồi"

Những lão tổng khác cũng không biết nói gì

Rượu trong ly được rót đầy hết lần này đến lần khác

Hạ Tuấn Lâm chỉ không chút cảm xúc ngồi một bên

Điện thoại cậu rung lên từng hồi, dứt khoát tắt máy

.

Tống Á Hiên nhìn chiếc chuông bởi vì gió thổi qua mà reo vang trong tay

Cậu uống ít rượu

Cậu mơ hồ nhìn chiếc chuông

Cậu cuối cùng cũng hiểu rồi

Cậu cuối cùng cũng hiểu Quý Vô Hoan vì sao lại thích chuông nhỏ rồi

Cậu tựa lưng vào lan can ban công

Ầm một tiếng

Hồ bơi bắn lên bọt nước tung tóe

Cậu chìm vào hồ bơi dưới lầu

Dường như say thật rồi

Cảm giác ngột ngạt thì ra là như vậy

Vào một khắc cậu sắp chết đi

Được người cứu lên rồi

Dường như say thật rồi

Đến chết cũng không chết được

.

Trang viên Phong Tuấn có hầm rượu

Đinh Trình Hâm nhếch nhác nửa nằm nửa ngồi trên đất, trong tay còn cầm rượu

Đang chuẩn bị uống rượu lại bị đánh xuống đất, bình rượu vỡ vụn, rượu vang đỏ như máu tràn đầy mặt đất

Trước mắt xuất hiện bóng dáng của Trương Chân Nguyên

Đinh Trình Hâm dường như rất ít khi bước chân vào hầm rượu, bởi vì A Đường dị ứng với rượu

Nhưng anh đột nhiên rất thích uống rượu

"Nếu anh còn tiếp tục chán chường như vậy nữa, anh nghĩ vị trí của anh còn có thể giữ được bao lâu" Trương Chân Nguyên nhàn nhạt nói

Đinh Trình Hâm nâng mắt nhìn Trương Chân Nguyên, giống như đang tự giễu mà cười, đưa rượu trên bàn đến trước mặt Trương Chân Nguyên "Mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc ngủ để ngủ có phải rất khó chịu không"

Trương Chân Nguyên sững người

"Chi bằng uống say để qua"

"Uống say rồi thì cái gì cũng có"

"Ít nhất anh sẽ quên được ánh mắt tuyệt vọng của em ấy"

"Em nói rồi"

Trương Chân Nguyên không nói gì

"Đưa Đinh thiếu gia về viện Niên Vũ đi" Trương Chân Nguyên trầm mặc chốc lát rồi nói

Lúc được hạ nhân dìu từ dưới đất lên, Đinh Trình Hâm còn đang cười lớn

Cười đến vô cùng cay đắng

Điên rồi

Điên rồi

Đều điên cả rồi

.

Buổi tụ họp hoang đường này kết thúc lúc nào Hạ Tuấn Lâm cũng không nhớ nữa

Cậu chỉ nhớ cậu chỉ ngồi ở chủ vị nhìn Nghiêm Hạo Tường uống hết ly rượu này đến ly rượu khác vào người

Chỉ cảm thấy nực cười

Hạ Tuấn Lâm đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại rót một ly rượu vào người

Hạ Tuấn Lâm giật lấy ly rượu trong tay Nghiêm Hạo Tường

"Nghiêm tiên sinh, cậu... đây là đang cảm động bản thân mình sao?" Hạ Tuấn Lâm lắc lắc ly rượu trong tay

Nghiêm Hạo Tường cười như tự giễu muốn giành lại ly rượu trong tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm chỉ buông tay, ly rượu rơi lên đất

Tay Nghiêm Hạo Tường dừng lại giữa không trung

"Nghiêm thiếu gia, chúc cậu dùng bữa vui vẻ, tôi cáo từ trước đây" Hạ Tuấn Lâm nhạt nhạt nói

Nghiêm Hạo Tường cười cười như tự giễu, cậu kéo lấy tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm ngây người chốc lát "Nghiêm thiếu gia, đây là có ý gì" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên đến một câu nói cũng không nói ra được

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường có chút mơ hồ, cậu đưa tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng

Hạ Tuấn Lâm cơ hồ là lúc Nghiêm Hạo Tường vừa ôm lấy cậu liền đẩy người ra

Nghiêm Hạo Tường giống như phát điên kéo lấy Hạ Tuấn Lâm gắt gao ôm trong lòng

Trong lúc giãy giụa đã xâm chiếm lấy môi cậu

Cậu cắn lấy

Mùi máu tươi lấp đầy khoang miệng

Hạ Tuấn Lâm vùng thoát khỏi Nghiêm Hạo Tường

Chát một tiếng

Tay Hạ Tuấn Lâm rơi lên mặt Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lau đi vết máu trên môi

"Nghiêm Hạo Tường"

"Cậu thật kinh tởm"

Hạ Tuấn Lâm rời đi lúc nào Nghiêm Hạo Tường không nhớ nữa

Cậu chỉ nhớ bên tai cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại

"Nghiêm Hạo Tường"

"Cậu thật kinh tởm"

Cậu tự giễu cười lớn

Rượu hòa với máu tươi chảy xuống bụng

Mùi vị thật không dễ chịu

Lúc đầu cậu nhất định rất đau đi

.

Trương Chân Nguyên nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ

Tùy ý đổ vài viên thuốc ngủ vào lòng bàn tay

Sau đó lại uống hết vào bụng

Thật lạ, anh rõ ràng không uống rượu

Lại cảm giác như mùi rượu ngập tràn cả căn phòng

Loại ảo giác này

Đến thuốc ngủ cũng không giúp được anh nữa

.

"Hạ tiên sinh"

Tài xế chào một tiếng với Hạ Tuấn Lâm ngồi lên xe

Hạ Tuấn Lâm chỉ gật đầu chứ không lên tiếng

Cậu nhấn nút mở nguồn điện thoại, màn hình sáng lên

Điện thoại vừa mở máy liền nhận được cuộc gọi

Hạ Tuấn Lâm nhìn tên ghi chú

Cậu rốt cuộc là vì cái gì lại cho Lưu Diệu Văn số điện thoại của mình

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi

Cuối cùng vẫn nhận máy

"Alo" Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nói

Đầu bên kia không có hồi âm

"Lưu Diệu Văn" Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng

Bên kia điện thoại vẫn không chút hồi âm

"Lưu Diệu Văn! Cậu náo đủ chưa hả?" Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn không nhịn được

"Ngài là Hạ tiên sinh sao?" Bên kia điện thoại cuối cùng truyền tới âm thanh nhưng lại không phải là giọng của Lưu Diệu Văn

Hạ Tuấn Lâm bình ổn lại cảm xúc "Ừ"

"Hạ tiên sinh, cảnh sát Lưu uống say ở chỗ chúng tôi, bây giờ vẫn đang uống, chúng tôi không cản được" Bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào

"Các người không nên gọi điện thoại cho tôi" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt nói

"Hạ tiên sinh, cảnh sát Lưu trước khi uông say vẫn luôn gọi cho ngài" Thông qua điện thoại có thể nghe thấy bên kia có người đang khuyên rượu "Ngài mà còn không tới, chúng tôi sợ cảnh sát Lưu sẽ uống đến ngộ độc mất"

"Tìm người khác đi" Nói xong Hạ Tuấn Lâm liền ngắt máy

"Hạ tiên sinh, chúng ta quay về sao?"

"Ừ"

.

"Alo, alo? Hạ tiên sinh? Hạ tiên sinh?"

Cuộc gọi chìm vào thông báo máy bận

Cho dù nhân viên có gọi thế nào đều không có hồi âm

"Cảnh sát Lưu... cảnh sát Lưu... cảnh sát Lưu... ngài thật sự không thể uống nữa đâu"

Bọn họ cũng chỉ dám dùng miệng khuyên ngăn, cũng không dám động tay

Lưu Diệu Văn nghe thì nghe vào, những vẫn tiếp tục đổ từng ly vào bụng

Không ai dám đi lên ngăn cản

Cuối cùng vào lúc Lưu Diệu Văn nâng ly rượu lên lần nữa, ly rượu bị giật lấy

Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc nhìn Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn không biết có phải bởi vì uống nhiều nên mắt có chút mơ hồ rồi không, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm cười ngốc

Thì ra uống say thật sự có thể nhìn thấy người mình muốn gặp

"Hạ Nhi" Giọng Lưu Diệu Văn khàn đặc, nâng tay muốn ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng

Đáng tiếc Hạ Tuấn Lâm đẩy ra rồi

Khóe mắt Lưu Diệu Văn đỏ lên, cậu gấp rồi

Hạ Tuấn Lâm trong ảo giác cũng muốn đẩy cậu ra sao?

Lưu Diệu Văn đứng dậy kéo mạnh lấy Hạ Tuấn Lâm

"Hạ Nhi..." Giọng Lưu Diệu Văn run rẩy đến lạ thường "Hạ Nhi... Hạ Nhi... Em.. Em... Em tìm... được chân tướng rồi... em thật sự... tìm được chân tướng rồi... anh... anh đừng... đừng ghét em... có được không?" Từng giọt từng giọt nước mắt khẩn cầu của Lưu Diệu Văn rơi xuống

Hạ Tuấn Lâm vẫn mặt không cảm xúc nhìn Lưu Diệu Văn như trước, vẫn đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn ra như trước "Náo đủ rồi, thì về đi"

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm

Cậu thật sự rất bất lực

Cậu đột nhiên rất hận bản thân

.

Thời tiết có chút lạnh

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn phát cơn say bên đường

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hạ Tuấn Lâm hơi run lên, hôm nay cậu mặc quả thật hơi ít

Lưu Diệu Văn hoảng loạn cởi áo khoác khoác lên người Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn có chút không hiểu

"Lạnh không?"

Vừa lúc bốn mắt nhìn nhau Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn đẩy Lưu Diệu Văn ra, ném áo khoác đang khoác trên người mình lên người Lưu Diệu Văn

"Cậu đã yếu đuối đến mức này rồi sao? Chuốc say bản thân rồi mới dám nói chuyện với tôi?"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, lại không biết nên nói cái gì

Xe đua màu đen dừng trước mặt Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ bước từ trên xe xuống

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm lại muốn nói lại thôi

Hạ Tuấn Lâm không hề để ý tới ánh mắt của Mã Gia Kỳ, chỉ đẩy Lưu Diệu Văn vào lòng Mã Gia Kỳ liền chuẩn bị rời đi, không biết vì sao Mã Gia Kỳ lại kéo lấy tay Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ lại chọn cách né tránh ánh mắt Hạ Tuấn Lâm "Làm phiền rồi"

Hạ Tuấn Lâm rút tay về "Ừ"

Chỉ là một tiếng ừ đơn giản lại đủ đâm xuyên qua tim Mã Gia Kỳ

"Uống rượu rồi, thì đừng lái xe nữa" Hạ Tuấn Lâm trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng

Mã Gia Kỳ ngây người

Không cho Mã Gia Kỳ có cơ hội trả lời, Hạ Tuấn Lâm đã rời đi rồi

Khóe mắt Mã Gia Kỳ ửng đỏ

"Em nói cho anh biết nhá, về sau anh còn uống nhiều như vậy nữa em bảo đảm sẽ đánh chết anh"

"Được rồi, em đi bảo dì chuẩn bị canh giải rượu cho anh"

"Aida, em cũng có phải là không quay lại đâu"

Mã Gia Kỳ nhớ rất rõ, lúc bọn họ vừa mới bên nhau, bởi vì uống rượu mà bị Hạ Tuấn Lâm mắng, cũng bởi vì uống rượu mà quấn lấy Hạ Tuấn Lâm không để cậu đi

Kết quả Hạ Tuấn Lâm thật sự không quay lại nữa

Anh tự tay ép Hạ Tuấn Lâm rời đi rồi

.

Lúc Hạ Tuấn Lâm trở lại nơi ở

Trống rỗng không một bóng người

Hạ Nghiên lại nằm ở trường săn rồi

Rượu đổ đầy khắp đất

Trời đã tối rồi, hạ nhân đứng bên cạnh không dám bước lên

Hạ Tuấn Lâm cầm chăn lông đắp lên người cô

Hạ Nghiên bị làm cho tỉnh giấc, hơi hơi mở mắt

"Hạ Tuấn Lâm" Hạ Nghiên đột nhiên cười

Cười một hồi lại khóc

"Trả cửu cửu lại cho tôi có được không? Cầu xin anh"

"Trả cửu cửu lại cho tôi"

"Tôi cầu xin anh"

"Có được không"

Đại tiểu thư kiêu ngạo đau khổ cầu xin

Hạ Tuấn Lâm chỉ đưa tay lau đi nước mắt của Hạ Nghiên "Tả Hàng đâu?"

"Tiểu thư không cho Tả Hàng đi vào" Hạ nhân nói

"Gọi cậu ấy vào đưa tiểu thư về phòng, thuận tiện chuẩn bị canh giải rượu" Hạ Tuấn Lâm phân phó

.

Tron phòng khách vẫn không một bóng người như trước

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tả Hàng đưa Hạ Nghiên về phòng, nhìn hạ nhân đưa canh giải rượu đi vào

Đây là lần thứ mấy

Vô số lần rồi

Hạ Tuấn Lâm gắt gao nắm lấy đồng tiền cổ ngày trước bị Ngao Tử Dật chơi đùa trong tay kia

Cậu thật sự có chút mệt rồi

Cậu nằm trên sofa

Chu Chí Hâm không biết đi ra từ lúc nào, cậu đắp chăn bông lên người Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn Chu Chí Hâm

"A Chí, sao em còn chưa ngủ"

"Ca, nên nghỉ ngơi rồi" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói

Rõ ràng không uống rượu lại cảm giác như say rồi

Còn say không nhẹ, xung quanh đều là mùi của rượu

Say rồi

Thật sự say rồi

Đều say cả rồi

Say rồi

.

Uầy tới giờ mới nhớ ra tui còn con fic này (cũng có lẽ là tới giờ tui mới nhớ ra mình vẫn đang đi dịch fic)

Có lẽ sau đợt "cãi nhau" (thực ra cũng không được tính lắm) với tác giả thì tui bị lãng quên mất câu truyện này, hoặc cũng có lẽ sau những ngày quay vòng với đủ thứ chuyện trên đời thì tui mới nhận ra câu chuyện này cũng không đến nỗi nào...

Say rồi

Say với xã hội này

Say với chính cảm xúc của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro