[Hiên Lâm] Con trai
Ai cũng biết Hạ Tuấn Lâm là fan baba siêu nhiệt tình của Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm cũng rất tự hào về điều này, lần nào nhắc đến Tống Á Hiên cũng mang vẻ mặt tự hào khen ngợi cứ như thể cậu ấy thật sự là con trai mình vậy.
Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn có chấp niệm trẻ nhỏ với Tống Á Hiên nhiều hơn cả với Lưu Diệu Văn. Có lẽ giống như người ta hay nói ấy, con cái dù lớn đến mấy trong mắt "cha mẹ" vẫn mãi là những đứa trẻ nhỏ, dù cho đứa trẻ nhỏ này không chỉ cao hơn mà còn to gấp rưỡi "ông bố" của nó.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không biết là do ở cùng nhau lâu nên thấy nhiều thói hư tật xấu của nhau hơn những người khác hay gì, chỉ biết mỗi ngày hai đứa này mà không cà khịa kháy đểu rọ mõm nhau vài câu là hôm đấy thời tiết chắc chắn không bình thường, chắc chắn có chuyện gì đó phải nghiêm trọng lắm đã xảy ra.
Và như mọi ngày, hôm nay Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại chí chóe nhau như hai đứa trẻ mầm non.
"Tống Á Hiên anh bị sao đấy? Mắc mớ gì anh gác chân lên Heo Peppa của em?"
"Nó là cái gối để gác mà? Không gác nó thì gác đâu? Gác lên người chú nhá?"
"Bỏ chân xuống!!! Cái này là bản giới hạn, bản giới hạn đấy anh có biết không hả??? Anh gác chân lên rồi nó bẩn thì sao hả? "
"Mày chê chân anh bẩn đấy à? Lưu Diệu Văn mày giỏi ghê! Thế hôm trước đứa nào làm vãi nước mì tôm lên gối ông đây hả? Nước bay từ bếp lên phòng ngủ tầng hai chắc?"
"Này nhá, em còn chưa nói *&*^%^**(!$#%^&&*^$#$%$## "
"!&^&#$#@)()&*##^!^&*(* "
Tống Á Hiên đang đấu võ mồm hăng say với Lưu Diệu Văn thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, là Hạ Tuấn Lâm. Thế là người nào đó giây trước còn đang hung hăng cãi nhau với em út giây sau đã rưng rưng như muốn khóc nhảy bổ vào người Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bình thường vốn luôn đã bênh vực Tống Á Hiên bất chấp lý lẽ, bây giờ lại thêm một Lưu Diệu Văn đen mặt cáu bẳn ở đằng sau.
"Lưu Diệu Văn chú lại bắt nạt Hiên Hiên đấy có phải không?" Hạ Tuấn Lâm một bên thì ôm Tống Á Hiên vỗ vỗ đầu an ủi, một bên nhíu mày lên án Lưu Diệu Văn.
Bạn học Lưu tự nhiên bị nhắc tên bày tỏ không hiểu kiểu gì, nhưng ngay sau đó khi nhìn đến họ Tống nào đó đang dụi vào lòng anh năm của nó như muốn chui luôn vào người người ta thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Đm, Tống Á Hiên lại bắt đầu giả nai ném nồi cho nó.
Nếu như Lưu Diệu Văn lúc này đang cố gắng dùng hết tất cả từ ngữ suốt mười mấy năm đi học ra chỉ để nói lý lẽ với Hạ Tuấn Lâm - người nổi tiếng với quả mồm mép trơn tuột không ai bì kịp, thì Tống Á Hiên lúc này lại đang vui vẻ hít hà mùi thơm trên quần áo bạn Hạ nhà mình, tận hưởng cảm giác được người thương ôm ấp vỗ về an ủi.
Thật ra Tống Á Hiên lúc đầu cũng chẳng thích bị Hạ Tuấn Lâm coi như "con trai" mà đùm bọc yêu thương gì cả. Làm gì có ai thích bị người mình thích đặt vào "family zone" chứ?
Tớ coi cậu là người thương, cậu là coi tớ là con trai cưng. Thế này hơi bị mất cân bằng và kém hợp lí đó?
Nhưng Tống Á Hiên cũng là một người có sức thích nghi tuyệt vời. Thật ra thì bị coi như "con trai" cũng không tệ lắm, có thể vô tư mà ăn đậu hũ, sờ mó lung tung, ôm ấp đủ kiểu mà chẳng bị ai nghi ngờ.
À, "ai" ở đây đương nhiên là nhắc đến Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Chứ trong cái công ty này, hay ít nhất là trong nhóm bảy người bọn họ, ngoại trừ bản thân người được thích là Hạ Tuấn Lâm ra, thì ai cũng nhận ra Tống Á Hiên thích cậu ấy hết.
Thôi thì cứ tạm thời làm "con trai" cậu vậy, đợi khi nào thời cơ chín muồi thì chúng mình làm người yêu sau. Dù sao cũng chỉ là thay đổi về mặt tư tưởng mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro