Bạn Nhỏ Thật Đáng Yêu [ 1 ]
Diệp Lâm Anh × Lan Ngọc
______________________
Két.
Một chiếc xe màu trắng dừng lại một ngôi biệt thự, cánh cửa xe mở ra có một đôi vợ chồng cỡ trung niên họ mang khí chất quyền quý kế bên là một đứa nhỏ ăn mặc cá tính, ánh mắt tinh nghịch nhìn xung quanh tìm tòi khám phá.
" cún mau vào trong thôi con ". Ba
" dạaa ".
Cả ba vào trong ngôi nhà ngồi xuống, họ mới từ Mĩ chuyển về Việt Nam. Căn biệt thự này đã mua từ rất lâu giờ đây mới có thể thu xếp mà dọn về đây ở.
" Diệp Anh ". Mẹ
" có con ạ ". Diệp Anh
" con đem bánh sang tặng hàng xóm giúp mẹ nhé! Hiện tại mẹ còn nhiều việc không thể bỏ đi được ". Mẹ
" dạ! Mẹ yên tâm cún sẽ hoàn thành nhiệm vụ ". Diệp Anh
Mẹ cô nhìn mỉm cười khẽ hôn lên trán Diệp Anh rồi bảo cô đi cẩn thận. Cô năm nay lên mười tuổi vì mới về nước chưa từng học ở Việt Nam nên cô sẽ phải vào lớp một học từ đâu.
Cô mang vẻ tươi vui dễ thương đi đến nhà hàng xóm gõ cửa tặng bánh, đến ngôi nhà thứ 9 cô bước vào cổng thì thấy một cô bé đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có nơ màu trắng rất dễ thương.
Cô bé ấy cũng thấy Diệp Anh đưa đôi mắt trong trẻo to tròn nhìn Diệp Anh có phần e dè mếu máo sợ gọi mẹ mình làm cho bé cún nhà ta hoảng luống cuống tay chân chẳng biết làm gì.
" ôi con gái sao đấy, ngoan nào ". Mẹ bế em lên dỗ dành
" em là ai vậy cô bé ". Quỳnh Nga
Quỳnh Nga là chị hai của em năm nay học lớp 10, chị nghe tiếng khóc em mình nên chạy ra thì thấy cô bé xa lạ đứng ở cổng nhà mình.
" em m...mới chuyển nhà, mẹ dặn đem bánh tặng hàng xóm ạ. Em h...hông có chọc em tự nhiên em khóc... ". Diệp Anh luống cuống giải thích
Diệp Anh hai tay đưa hộp bánh quy đích thân mẹ cô đã làm tặng cho hàng xóm, họ nhìn nhau thấy cô đáng yêu không khen ngợi đã mời cô vào trong nhà. Lúc đầu cô hơi do dự nhưng cũng nghe theo bước vào trong.
" nho của chị ngoan nha! Chị đến tặng bánh mà đâu có gì đâu nè! ". Quỳnh Nga bế em mình ngồi xuống mỉm cười đưa tay nựng đôi má phúng phính của em dỗ dành
" b...bánh ạ ". Lan Ngọc
* đưa cho em *. Ba
" cảm ơn chị đi nào ". Ba
" cảm ơn chị ". Lan Ngọc
" hì hông có gì âu ". Diệp Anh cười nhìn em
Cô bé ấy có tên nhà là nho và tên trên giấy là Lan Ngọc , một cái tên rất đẹp mà có ý nghĩa tươi sáng mong rằng con đường tai lai em sao này sẽ sáng lạng như tên của ba mẹ đã đặt cho.
Em chèo người xuống đi đến chỗ cô đang ngồi mà tự nhiên leo lên người cô nhưng vì chân ngắn quá nên với mãi không tới, cô thấy em bé đáng yêu như vậy cũng chẳng kìm được lòng mình nên đã giúp em ngồi lên ghế nhưng em bé này lại không thích ngồi trên ghế mà là ngồi trong lòng cô.
* bất ngờ *. Mọi người
" em bé em tên gì ". Diệp Anh
" em tên nho ạ chị tên gì ạ ". Lan Ngọc
" ah ~ dễ thương quá em cứ gọi chị là cún ". Diệp Anh
" chị cún hì hì ". Lan Ngọc
Diệp Anh thấy em cười đưa hai răng cửa dễ thương cuối xuống hôn lên má em một cái. Hai bạn nhỏ làm hành động thân mật làm cho cả nhà họ Ninh một phen bất ngờ, từ trước tới nay em chỉ cho ba mẹ và chị mình chạm vào người còn người khác thì không thể cứ ai lạ mà bế em lên thì sẽ khóc và chạy tới chỗ ba mẹ và chị mình.
Hôm nay thì lại cho người lạ động chạm còn hôn má nữa chứ đúng là chuyện lạ có thật. Lúc này ba mẹ cô thấy đi lâu nên đã đi tìm cũng đã tìm được và được quản gia mời vào trong thấy Diệp Anh đang ngồi và còn ôm một đứa bé dễ thương.
" chào anh chị ". Ba cô
" xin chào mời anh chị ngồi ". Ba em
Hai gia đình gặp nhau, gia đình em vui vẻ tiếp đón khách rất nhiệt tình đem đủ thứ bánh kẹo nước lên đãi khách.
" thì ra con ở đây làm ba mẹ tìm con ". Mẹ cô
" hì ~ mẹ có thấy em dễ thương hông ". Diệp Anh
" có! Dễ thương quá đi ". Mẹ cô mỉm cười nhìn em
* mỉm cười *. Ba em
" anh chị có đứa con dễ thương quá! Nay bao nhiêu tuổi rồi ". Mẹ cô
" năm nay 8 tuổi rồi...cũng gần tới lứa đi học rồi chị ". Ba em
" vậy là nhỏ hơn cún rồi cún 10 tuổi rồi, chúng tôi vừa chuyển sang Việt Nam ở do công việc cũng làm chậm trễ việc học ". Mẹ cô
" àhh thế anh chị tính cho con bé học ở đâu ". Ba em
" chúng tôi cũng chưa tính mọi chuyện gấp rút nên chưa có lo ". Mẹ cô
" vậy để tui giúp hai người, cho con bé học chung con tui có được không thấy hai đứa nhỏ mới gặp đã dính nhau rồi hahaha ". Ba em
" haha vậy nhờ anh giúp ". Ba cô
" không có gì chúng ta là hàng xóm mà ". Mẹ cô
Phụ huynh thì ngồi nói chuyện còn hai bạn nhỏ dính nhau ôm nhau không rời như đã gặp lâu giờ mới gặp lại, cô lấy bánh xé ra đút cho em bé ngồi trong lòng mình ăn suốt cả buổi phụ huynh nhìn hai đứa nhỏ thể hiện tình cảm với nhau ngồi còn dính sát chẳng thấy khe hở nào.
Đến chiều cô cũng phải về bé nho buồn thể hiện trên gương mặt, cô cũng không muốn xa em nhưng sao có thể ở đây được nên đành phải dỗ ngọt em và còn hôn lên má em thêm lần nữa mới được em cho đi.
" bye~ mai gặp nho nha ". Diệp Anh
" dạ, c...cún nhớ đến chơi với nho nha ". Lan Ngọc
" cún biết òi! Ngủ ngoan nha pái paii ". Diệp Anh hôn gió em rồi cũng bị mẹ mình nắm tay cuối chào lần nữa gia đình em rồi mới rời đi
* nhìn *. Quỳnh Nga
" không lẽ bé nho mình mất giá đến vậy sao ". Quỳnh Nga chóng cằm suy nghĩ
" nho Mĩ nó cũng mắc mà...không được chùm cho của mình ai cho cún con đó lấy chứ, hừ! ". Quỳnh Nga ôm lấy bé nho ôm chặt bế lên phòng tắm rửa cho em để còn ăn tối
* tự cười một mình *. Diệp Anh
" dễ thương quá...mình muốn nhanh sáng để sang gặp nho ~~ ". Diệp Anh nằm trong phòng lăn lộn
* mở cửa bước vào *. Mẹ
" mama ~ ". Diệp Anh thấy mẹ mình thì ngồi dậy
" nhớ người ta rồi à cô nương ". Mẹ đưa cho cô ly sữa ngồi trên nhìn con mình uống hết ly sữa
" sao mama đại nhân biết ". Diệp Anh
* đẩy nhẹ trán cô *.
" sao không biết được tui đẻ cô ra đó...uống rồi đi ngủ sáng dậy sang chơi với em ". Mẹ
" hì dạ~ mẹ ngủ ngon moazz ". Diệp Anh hôn lên má mẹ mình chúc ngủ ngon
Mẹ cô mỉm cười đắp chăn cho con gái cầm ly sữa đã uống hết đứng dậy tắt đèn ra khỏi phòng đóng cửa rồi xuống phòng khách rửa ly.
" con ngủ rồi sao ". Ba cô
" ngủ rồi...nôn đến mai để gặp ". Mẹ
" hahaha đúng là trẻ con làm quen nhanh thật ". Ba
" haha hai tụi nhỏ nhìn dễ thương ". Mẹ
* gật đầu mỉm cười *. Ba
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro