Yêu Vợ Mới Của Chồng Cũ [ 5 ]
" Ngọc anh đi chút em ăn rồi nghỉ ngơi nha, đừng chờ anh tối nay anh không về ". Hoàng Minh
Anh vội vả đi xuống cầu thang mặc áo khoác dặn dò Lan Ngọc ở nhà cẩn thận khóa cửa nhà không cần phải đợi anh vì tối nay anh sẽ không về nhà, cánh cửa đóng lại trả lại một không gian yên tĩnh em vẫn đứng đó nhìn cảnh cửa một cảm giác lạ dâng lên không phải là cô đơn mà là một cảm giác khác mà ngay chính em không biết mình mình đang có cảm giác gì
Lan Ngọc thở dài rồi ngồi xuống ăn bữa tối một mình , mấy ngày nay em cũng không hiểu bản thân mình cảm thấy mình đã lạnh nhạt với chồng không ôm hay hôn anh nữa trong khi đó cảm giác muốn ôm muốn tiếp xúc thân mật hơn chính chủ tịch của mình Thùy Trang.
Lan Ngọc không hề biết chị là người vợ cũ của Hoàng Minh chỉ nghe kể là anh đã có một đời vợ cả hai vì lí do không hợp tính nhau nên đã ra tòa li hôn, em chỉ biết có nhiêu đó mà thôi nếu như Lan Ngọc biết Thùy Trang chính là người vợ cũ của chồng mình thì em sẽ như thế nào.
" mình bị điên rồi sao? ". Lan Ngọc
Em đang trong chính suy nghĩ của bản thân mình tâm trạng rối bời nhìn chén cơm ăn được một chút trên bàn vẫn còn y nguyên đồ ăn, giờ đây em ăn chẳng còn ngon miệng nữa nên đã đứng lên dọn dẹp rồi đi phòng.
* nằm trên giường *. Lan Ngọc
" tại sao mình lại muốn thân mật hơn với chủ tịch....không thể mình điên rồi, mình đã có chồng rồi ". Lan Ngọc
Lan Ngọc đúng lúc lướt điện thoại trúng ngay trang cá nhân của Thùy Trang đăng ảnh, nhìn người con gái trong màng hình thì lại nhớ hình ảnh người đó. Lan Ngọc nhanh chóng tắt điện thoại để qua một bên tắt đèn rồi đi ngủ không muốn nghĩ đến chuyện diễn vong ấy.
................
Thùy Trang từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh người, chị đi lấy máy sấy để sấy tóc khô. Mẹ của chị lúc này mở cửa rồi đi vào, ngồi ở ghế đợi chị sấy tóc xong.
" mẹ vào đây hồi nào vậy ". Thùy Trang sấy tóc xong rút điện ra cất vào phòng hộc tủ quay lại thì thấy mẹ mình ngồi ở ghế nhìn
" mẹ vô cũng được 5p' rồi ". Mẹ
" mẹ có gì nói với con sao ". Thùy Trang
" ừm...". Mẹ
Thùy Trang nhìn mẹ hiểu bà muốn nói gì với mình nhưng mà muốn kiếm một chị yêu và yêu chị thật rất khó bây giờ tìm như mò kim đáy bể chắc là khi có được nhau thì có chắc sẽ bền bỉ với nhau không.
" con biết mẹ muốn tốt cho con...nhưng đối với con bây giờ hiện tại đang rất tốt. Con không bản thân mình một lần nữa vướng vào dây xích ". Thùy Trang
" mẹ biết là con không muốn, nhưng con cần một người bên cạnh chăm sóc bên cạnh con ". Mẹ
" con tự lo cho mình được, mẹ không cần phải lo lắng cho con. Cuộc sống của con hiện tại bình yên và con rất hài lòng với hiện tại, nên mẹ đừng lo ". Thùy Trang
Bà nghe như vậy cũng thở dài không ép buộc chị nữa, bà lo cho con mình sẽ cô đơn sẽ không ai bên chị chăm sóc không người bầu bạn. Nhưng nếu Thùy Trang đã nói như thế thì bà cũng không nói gì nữa miễn chị hạnh phúc với quyết định của bản thân mình là được.
" thôi con nghỉ ngơi đi ". Mẹ
" dạ, mẹ ngủ ngon ". Thùy Trang
" con ngủ ngon ". Mẹ
Mẹ chị rời đi đóng cửa lại, chị nhìn cánh cửa đã đóng thở dài sao mà không biết mẹ mình đang cảm thấy buồn phiền vì chị chứ! Nhưng hiện tại chị chưa có suy nghĩ muốn quen người con trai nào nhưng quen người con gái thì có đó.
* nhớ đến em mỉm cười *. Thùy Trang
Sáng sớm mọi người dậy ăn uống và đi làm đến công ty làm việc, một ngày bận rộn lại bắt đầu nhiều điều mới mẻ xảy ra cuộc sống quanh ta và đúng như vậy Thùy Trang nhận được một bất ngờ vô cùng.
* cầm đơn xin thôi việc của Lan Ngọc *. Thùy Trang
" tại sao? Em lại xin nghỉ hay là lương ít? ". Thùy Trang
" thưa ngài không phải...chỉ là em muốn nghỉ mà thôi ". Lan Ngọc
" nếu em không cho tôi một lí do phù hợp thì tôi sẽ không kí tên cho em ". Thùy Trang
" em đã có chồng vì ban đầu không muốn ở nhà nên em xin việc, ban đầu em nghĩ sẽ lo được hết mọi thứ nhưng mà một mình em không thể đỡ nổi được nên hôm nay em xin nộp đơn xin nghỉ để có thời gian ". Lan Ngọc
" còn chồng? Tôi nghĩ anh ta sẽ không vô dụng đến nổi việc gì cũng tới em? ". Thùy Trang với gương mặt lạnh nhìn em, tay nắm chặt đơn xin nghỉ của Lan Ngọc
" không...em muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn ". Lan Ngọc
Lan Ngọc vẻ ngoài không lo sợ nhưng bên trong đã như một chú thỏ con nhút nhát rồi khi thấy vẻ mặt của Thùy Trang , em biết là xin nghỉ việc khá khó vì chị sẽ không đồng ý cho mình nghỉ trừ khi có lí do gì đó.
" thế anh ta có dành thời gian cho em không? ". Thùy Trang dựa vào ghế nhìn Lan Ngọc
" .......... ". Lan Ngọc
" anh ta không hề dành thời gian cho em...tôi không biết khi lấy em về anh ta có tốt với em không nhưng tính anh ta thì có lẽ so vài năm trước thì được hơn nhiều ". Thùy Trang
" s....sao ngài biết chồng e..em ". Lan Ngọc
Thùy Trang nhếch môi đi lại hướng Lan Ngọc từng bước chậm rãi, em hơi sợ nên lùi về đằng sau. Cứ thế người tiến người lùi đến khi lưng Lan Ngọc chạm tường không thể lùi được nữa.
* ép sát em vào tường *. Thùy Trang
* để tay em lên vai mình *. Thùy Trang
" sao mà không biết cho được ~ ngay cả em tôi còn biết rõ hơn nữa kìa. Bé thích chị rồi đúng không bé con ~ ". Thùy Trang cuối sát vào tai em nói những lời đó làm cho Lan Ngọc bất động gương mặt ửng đỏ không dám phản kháng
" k...không có ". Lan Ngọc
" thật sao? Bé đừng tự dối bản thân mình chứ...nhất là trái tim ". Thùy Trang
Em tính nói gì đó nhưng đã bị chị chặn lại bằng nụ hôn sâu bất ngờ, em đứng im tại chỗ chẳng đẩy chị ra cứ thế đứng nhìn chị mút lấy môi mình. Chị hôn như thế thật sự chưa thỏa mãn nên đã đưa lưỡi mình vào trong hưởng lấy mật ngọt.
* rời ra *. Thùy Trang
" không có mà chị hôn lại không đẩy ra...còn vụng về đáp lại ". Thùy Trang nhìn em cười
* đỏ mặt *. Lan Ngọc
" bé con ngại thật dễ thương ~ chị đây yêu em thật rồi Ngọc à ". Thùy Trang ôm lấy em hôn lên cổ Lan Ngọc tạo ra những dấu đỏ mờ nhạt
" ưm ~ đ...đừng ". Lan Ngọc
* để ngón trỏ lên môi em *. Thùy Trang
" suỵt! Hãy im lặng và tận hưởng.... Sau ngày hôm nay thì em sẽ không có lí do để rời khỏi chị ". Thùy Trang
" k...không em đã có chồng rồi ". Lan Ngọc
" thì li hôn ". Thùy Trang
* mân mê chiếc cổ của em *. Thùy Trang
" không thể được ". Lan Ngọc
" vì sao? Không gì là không thể cả. Có chị đây ai dám ngăn cản em, dù là anh chồng gì đó của em thì cũng sẽ không đâu bé iu ~. Hãy nhắm mắt và tận hưởng từng nụ hôn của chị và cả khoái cảm chị cho em ". Thùy Trang
Chị nói với chất giọng trầm, giọng nói của chị tungà cử chỉ động chạm như thôi miên Lan Ngọc mà không phản khán trong đôi mắt còn phần mê mẩn giờ đây ý thức của em đã bị chị lấy đi chỉ còn sợ mơ hồ.
Thùy Trang nở nụ cười tay cởi nút áo của mình tay khóa cửa rồi bế lấy em tới sofa nằm trên người em tiếp tục làm công việc của mình đang làm dang dở.
" hôm nay chị sẽ thay thế tên chồng vô dụng của em làm việc này...đưa em lên đỉnh ". Thùy Trang
* rùng mình *. Lan Ngọc
Lan Ngọc gương mặt ửng đỏ đôi mắt phủ lớp tầng sương nhìn Thùy Trang mơ hồ, tâm trí đã bị chị chiếm lấy và sắp tới chính là cơ thể trắng mịn này.
...
...
...
" uh...đừng...dừng lại đi em mệt quá ahh~~ ". Lan Ngọc
* hôn lên lưng em *. Thùy Trang
" được nghe em...chị sẽ không dừng lại ". Thùy Trang
" k...không ý em là ahhh ~ uh ưm ~ ". Lan Ngọc
Lực tay của chị ngày càng nhanh bên dưới đều là nước tình của cả hai hòa huyện vào nhau, bên dưới sàn ngoài dịch tình trắng đục còn có cả chút máu đỏ chính là lần đầu của cả hai người. Chị đã lấy tay em đưa vào trong mình phá đi lần đầu, chị thuộc về em và em thuộc về chị.
Thùy Trang rời ra bấm nút cho màng che cửa sổ vén lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong thấy rõ sự hoan lạc bên trong. Thùy Trang bế lấy em đến cửa kính cho em chóng tay lên kính mà tiếp tục làm em từ phía sau.
" đừng sẽ có người...thấy mất ah uh~ ". Lan Ngọc
" em yên tâm...sao chị có thể cho họ thấy thân thể ngọc của em, chỉ được mình chị thấy thôi. Đây là kính một chiều chỉ có bên trong thấy bên ngoài không bao giờ thấy được ". Thùy Trang
* cắn nhẹ lên vai em *. Thùy Trang
" uh đ..đau ". Lan Ngọc
Chị nhếch môi đưa hai ngón tay thon dài của mình vào trong miệng em còn bên dưới vẫn điều điều ra vào ngày một nhanh và mạnh hơn đưa em lên sự cao trao nhanh chóng cảm giác sung sướng, hai chân em chẳng còn sức nào hoàn toàn dựa vào lòng chị.
Sau một hồi hành em thì cuối cùng chị cũng đã tha cho em mà lấy khăn lau cơ thể Lan Ngọc rồi bế em vào trong phòng riêng mình nghỉ ngơi.
* vuốt ve tấm lưng trần của em *. Thùy Trang
" cuối cùng đã thuộc về chị...em đừng hòng thoát khỏi ". Thùy Trang
* ánh mắt đầy sự đắc ý và sự thách thức khi nghĩ đến Hoàng Minh *. Thùy Trang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro