Một ngày ở trường mẫu giáo.
Trẻ mẫu giáo thường làm gì ở trường ?
.
Hôm nay Lưu Diệu Văn trong người có chút phiền, rõ ràng mẹ đã nói ngày 23 là sinh nhật của bé, nhưng đến trường mẫu giáo các bạn nhỏ khác đều nói không phải.
Đinh Trình Hâm học lớp Lá rất biết trông coi mấy đứa em, bởi vì đệ đệ Lưu Diệu Văn của mình vào lớp Mầm rồi, bốn đứa em khác ba đứa học lớp Chồi một đứa cùng mình học lớp Lá. Mỗi ngày ngoài ăn cơm uống sữa thì Đinh bảo cũng sẽ đặc biệt được cô giáo cho phép đến lớp chơi cùng em trai nhỏ.
Chuyện này cũng xem như bình thường, khi đi còn không quên dắt thêm người anh em tốt Mã Gia Kỳ cùng với em trai nhỏ hơn một tuổi Trương Chân Nguyên.
.
Bạn nhỏ Mã Gia Kỳ 5 tuổi nhìn thế nào cũng gầy muốn chết, Đinh bảo vẫn hay ra uy vỗ vai bạn mình.
" Cậu ăn nhiều chút đi, buổi trưa với buổi xế ăn không hết thì cô giáo sẽ mách mẹ cậu đó."
Tuy bị nói trúng tim đen, nhưng bạn nhỏ Kỳ Kỳ cũng cứng đầu không chịu thua kém.
" Tớ thì làm sao ? Cậu nhìn xem cháo trong bát của cậu không phải nhiều lúc còn lén múc qua bỏ vào bát của tớ !"
Thông thường các bạn nhỏ mẫu giáo đều là dùng mấy phương thức kì quái để giao tiếp. Dường như các bạn nhỏ đều có một thế giới riêng, muôn màu muôn vẻ khác nhau. Hay thậm chí có những chuyện những đứa trẻ đó nghĩ mà người lớn cũng không thể đoán ra được.
Tỉ như việc Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở lớp Chồi. Ba đứa bây giờ đang chụm một cục lại to to nhỏ nhỏ, ba cái đầu tròn vo đôi khi sẽ ngó qua ngó lại, sợ rằng có người nghe thấy.
" Này, cậu nói xem có phải Lưu Diệu Văn buồn bực rồi không ?"
Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi.
" Lâm Lâm nói đúng, tớ thấy Đinh ca lúc nãy đến lớp em ấy, kéo thế nào cũng không kéo được em ấy ra khỏi khu đồ chơi nha."
Tường bảo nghiêm túc nói. Ngày thường đứa nhỏ thích nhất là đi chơi cùng hai bạn của mình. Nhưng vẫn sẽ thường xuyên chạy sang lớp bên cạnh xem em trai Diệu Văn.
Tống Á Hiên thì vẫn đang thất thần suy nghĩ. Khu đồ chơi hả ? Ngày thường nếu không phải mất con heo thúi đó, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không chui một góc như thế.
" Hay là bởi vì lúc sáng này bọn mình nói hôm nay không phải sinh nhật em ấy ?"
Cái mặt nhỏ sữa sữa cau lại nửa ngày như ông cụ non, Á Hiên bảo bảo cuối cùng cũng bật ra một vấn đề.
" Vốn dĩ chỉ muốn đùa em ấy một chút, sao lại buồn thành ra như vậy rồi. Làm sao bây giờ a ?"
Cái miệng nhỏ của Lâm Lâm bảo bảo khi nói chuyện sẽ lộ đôi răng thỏ nhỏ xíu. Nhìn vào liền thấy là một bé thỏ hoạt bát.
" Đi tìm các ca ca trước đi. Hỏi các anh ấy có cách nào cho Lưu Diệu Văn hết buồn không. Buổi chiều cô giáo còn nói sẽ tổ chức sinh nhật cho em ấy nữa đó nha."
" Nhưng ngộ nhỡ bị ca ca mắng thì phải làm sao ?"
Á Hiên bảo bảo sợ rồi.
" Nam tử hán, dám nghĩ dám làm dám chịu."
'Nam tử hán' Lâm Lâm rất khí phách vỗ vai bạn mình một cái.
.
Lưu Diệu Văn vẫn còn trốn một góc, vừa ôm trong tay heo Peppa nhồi bông vừa lẩm bẩm.
" Rõ ràng hôm nay là sinh nhật mình mà...hức..."
Bổ xung thêm, vừa lẩm bẩm vừa bị nấc cục.
Đinh bảo chạy qua lần thứ hai vẫn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ngay chỗ đó. Khi vào lớp còn không quên chào cô giáo.
" Cô ơi, cho con vào chơi với em trai Diệu Văn ạ."
Đợi cô giáo mỉm cười gật đầu rồi mới chậm rãi bước tới. Đinh bảo vừa ngồi xuống bên cạnh đã thấy hơi sai.
Vốn dĩ thấy cái vai nhỏ của em trai đang rung rung, cứ tưởng em ấy uất ức chuyện gì tự mình chui một góc lén khóc nhè. Khi lại gần mới phát hiện ra không giống, bạn nhỏ là đang nấc cục...
" Lưu Diệu Văn, em sao thế ? Bị nấc cũng không chịu đi uống nước. Bình nước Minion buổi sáng mẹ em đem theo cho em còn chưa uống đúng không ?"
Nói xong Đinh Trình Hâm lập tức đi lấy đến cho em trai.
Văn bảo rất ngoan, nghe lời anh trai chăm chú ngậm ống hút. Uống nửa chừng cơn nấc lại đến làm bé bị sặc.
Đinh Trình Hâm vội kéo khăn tay mắc ở ngực của bé lau lau miệng cho bé, vừa lau vừa vuốt lưng cho em trai nhỏ.
Đợi bé không còn ho nữa, mí mắt cũng đã đỏ hoe ần ận nước.
" Đinh ca, em hết rồi a "
" Coi em kìa, sao lại ủ rủ thế này ?"
" Không sao đâu ạ "
Đinh bảo không tin, nhìn thế nào cũng thấy bé con rõ ràng đang có chuyện. Đứa nhóc này mới tí tuổi đã biết nói dối.
" Em hư thật đó Lưu Diệu Văn "
Một câu này của Đinh ca đối với một em bé 3 tuổi Lưu Diệu Văn là đả kích siêu lớn. Em bé từ nhỏ được mẹ gọi là bé ngoan, đi học mẫu giáo được vài ngày liền bị anh trai mắng hư. Em bé không chịu được đâu.
" Huhu... Đinh ca... em không có hư mà... hức... Tống Á Hiên... các anh ấy mới hư... các anh ấy đều siêu hư luôn... "
Văn bảo cuối cùng uất ức cũng không kìm được, vừa khóc tức tưởi vừa nói.
" Được được được, Đinh ca nói sai rồi. Là Tống Á Hiên các em ấy hư, Văn ca của chúng ta không có hư."
Đinh bảo hết cách rồi, đứa em trai này của anh bé nhỏ lại có chút ương ngạnh. Tuy bình thường ngoan ngoãn dễ thương, nhưng lại có tính xấu là chịu uất ức sẽ không nói. Đợi đến khi không chịu được nữa sẽ khóc đến loạn.
Đinh Trình Hâm đánh một tiếng thở ra, đúng là trẻ con.
Vừa dỗ được Văn bảo nín khóc thì thấy bên ngoài cửa có hai cái đầu tròn tròn ló vào. Một bạn nhỏ gầy nhom đi chung với một bạn nhỏ bụ bẫm. Nhìn không ra ai là ca ca.
Mã Gia Kỳ đến bên cạnh hỏi.
" Sao lại khóc thành ra thế này ?"
" Sao thế Lưu Diệu Văn ? Ai bắt nạt em, anh liền đi xử người đó cho em."
Trương Chân Nguyên là bạn nhỏ bụ bẫm lại có sức khỏe hơn hẳn các bạn nhỏ khác. Bình thường cũng rất thích phô trương năng lực, làm việc tốt thì là giúp cô giáo chuyển mấy cái ghế nhỏ hay phụ dọn chăn gối cho em trai. Còn không thì chính là làm mặt hung dữ bảo vệ các em trai không cho ai ức hiếp.
Thế nhưng Chân bảo vẫn rất biết nghe lời. Chỉ một cái lắc đầu của Đinh ca thôi sẽ lập tức thu về.
Lưu Diệu Văn được ba anh lớn vây thành một vòng, hết dỗ rồi lại nựng. Xoa xoa đến khi bé vui vẻ trở lại.
Trên mi mắt vẫn còn vươn lệ, em bé cuối cùng cũng khúc khích cười rồi. Nhưng cười được một chút lại tiếp tục xìu xuống. Kỳ Kỳ bảo bảo nghe Đinh bảo kể lại thì bắt ngay được trọng điểm. Chạy sang lớp Chồi kéo ba cục bên đó ra hỏi chuyện.
.
Ba bạn nhỏ còn đang chụm lại lo lắng không biết nên đi cầu cứu các anh thế nào. Đã thấy Mã Gia Kỳ xin phép cô giáo bước vào lớp.
Tống Á Hiên lén thè cái lưỡi nhỏ ra nhăn mặt.
Có chuyện không hay rồi a.
Quả nhiên bản thân bị xách lên đầu tiên.
" Hiên nhi, em nói mau. Các em đã làm gì Lưu Diệu Văn khiến em ấy khóc đến long trời lỡ đất như vậy ?"
Bị anh trai nghiêm mặt hỏi tội. Hiên bảo cũng không nhịn được khẽ nhăn lại, cũng định khóc luôn.
" Không được khóc. Á Hiên là bé ngoan, nói anh nghe anh sẽ không phạt các em."
Hạ Tuấn Lâm thấy tình hình này e là Tống Á Hiên sẽ sợ đến khóc um lên không nói được gì. Đành nhắm mắt bước lên chịu tội trước.
Tường bảo thấy bạn thân như thế cũng nghiêm túc bước lên theo.
" Mã ca, là ba bọn em chọc em ấy."
Mã ca nhìn qua Hiên bảo cũng là một mặt hối lỗi, nhịn không được thả em ấy ra.
Em trai quá đáng yêu cũng rất vất vả nha.
Hiếm khi thấy ba cục tròn tròn này hôm nay được một lần nghiêm túc. Bình thường khi Lưu Diệu Văn chưa đi nhà trẻ thì ba đứa đã là hội bạn thân, dù là chơi hay học đều sẽ dính với nhau một chùm. Sau đó khi Lưu Diệu Văn vào học lớp Mầm, đôi khi cũng giống như ba anh lớn chạy qua lớp của em trai chơi. Nhưng nói có chơi vui vẻ hay không còn chưa biết. Ba tên đầu xỏ bát nháo vẫn là thừa thói bắt nạt em trai, nhưng cũng chưa từng khiến Văn bảo khóc đến đòi mạng như lần này.
Xét thấy tình hình có vẻ không đơn giản, Mã Gia Kỳ bèn ngồi xuống chụm ba cái đầu nhỏ lại dịu dàng hỏi chuyện.
" Ngoan, nói cho anh biết ba đứa đã làm cái gì rồi ?"
" Chúng em định cho em ấy bất ngờ. Nói... nói là hôm nay không phải sinh nhật em ấy. Giả vờ quên đi sinh nhật của em ấy."
Lâm Lâm bảo bảo vò vò cái khăn tay được mẹ dùng kim tây mắc trên ngực. Bé thỏ nhỏ vừa cúi đầu vừa lí nhí kể.
" Thế bất ngờ đâu ?"
Không nhắc đến thì thôi, bị hỏi mới nhớ, ba đứa cũng quên mất giấu bất ngờ đó ở đâu rồi.
Nhìn thấy ba cái mặt nhỏ ngơ ngác, Kỳ Kỳ bảo bảo thật sự muốn đỡ trán kêu trời.
Nhưng mà vẫn là Tường bảo ở thời điểm mấu chốt nhớ ra.
" A ! Tớ nhớ rồi. Hình như là để ở trong chăn a"
Ừ đúng rồi, vì không dám để trong tủ đồ sợ Lưu Diệu Văn phát hiện, nên ba đứa quyết định để trong đống chăn ngủ trưa rồi.
" Trong cái chăn nào ?"
Mã Gia Kỳ hỏi.
" Cái này..."
" Quên rồi ?"
Kỳ Kỳ bảo bảo muốn đỡ trán lần hai.
Mã Gia Kỳ đánh một tiếng thở dài. Bộ dạng y chang người lớn vỗ vai các em trai.
" Đi tìm đi, anh đi tìm cùng các em. Trước khi ngủ trưa phải tìm được để còn xin lỗi em ấy."
.
Bốn người xin phép cô giáo chạy đi vào phòng để chăn. Cô giáo của ba lớp cũng xem như quen cái việc bảy đứa trẻ hay bày trò, nhưng thấy có anh trai ba đứa đi theo cũng một chút yên tâm. Bất quá vẫn là đi nhanh chút đừng để cô đến lôi về.
Bốn bạn nhỏ tìm rồi lại tìm, tìm hết chăn của lớp này lại đến chăn của lớp khác. Nhưng vẫn là tìm không ra bất ngờ nhỏ đã chuẩn bị cho Lưu Diệu Văn.
Hỏng bét. Như thế này thì làm sao đây ?
" Có khi nào các em để chỗ khác không ?"
" Không thể nào ! Bọn em còn cố ý giấu thật kĩ mà."
" Hay. Giấu thật kĩ xong không tìm được luôn rồi."
" Chúng ta nhớ lại chút, buổi sáng cả quá trình giấu như thế nào."
Tường bảo nói.
Lâm Lâm bảo bảo đăm chiêu nửa ngày, vẫn là chỉ nhớ tới được lúc mẹ đưa đến trường nói buổi tối trở về có món thịt thỏ.
Nhưng mà cũng không đúng, thịt thỏ là chuyện ở cổng trường. Sau khi vào lớp thì bé làm gì nhỉ ?
À sau khi vào lớp thì bé gặp Hiên bảo. Khi đó Hiên bảo mới nói với bé là hôm nay sinh nhật Lưu Diệu Văn, muốn bày trò cho em ấy bất ngờ lớn.
Thật ra ba đứa đã bàn với nhau mấy hôm trước rồi. Mấy bạn nhỏ 4 tuổi đều thích chơi loại đồ chơi ghép hình, mỗi ngày đều lén cùng nhau ghép một mô hình heo Peppa màu hồng, đợi đến sinh nhật thì tặng Lưu Diệu Văn. Mẹ của Tường bảo còn cho ba đứa một cái hộp đựng rất là đẹp. Ba đứa bỏ heo Peppa vào hộp nhìn vô cùng vừa ý. Nhưng đến sáng nay bạn nhỏ Tường bảo ôm cái hộp đến trường, gặp được hai bạn của mình thì không biết đã cùng nhau đem giấu ở đâu rồi.
Bốn đứa trẻ vẫn là cố gắng tìm. Đống chăn vừa cao vừa nặng, đến khi Hiên bảo trèo lên đỉnh núi chăn thì phát hiện, cái hộp nhỏ bị rớt vào khe tường sau đống chăn rồi.
" A ! Đây rồi !"
Ba bạn nhỏ bên cạnh thầm thở ra một hơi, giúp Hiên bảo lấy được cái hộp ra khỏi góc tường.
" May quá đi đã tìm được rồi nha !"
Ba đứa cùng nhau xoắn xít kêu lên.
" Được rồi, tìm được rồi thì giữ cho kĩ đó. Tới giờ đi ăn cơm trưa rồi, ba em đi về lớp đi nha. Ngủ trưa xong thì cùng nhau đến lớp Lưu Diệu Văn."
.
Kỳ Kỳ bảo bảo dặn dò các em trai xong thì trở về. Đi ngang thấy Đinh bảo cùng Chân bảo đã dỗ tốt em trai nhỏ chơi vui rồi. Cũng đến giờ phải ăn trưa, mấy bạn lớn cũng nên đi về lớp để cô giáo hướng dẫn đi nhận cơm trưa.
Các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đều được các cô rèn cho tính tự lập. Trừ lớp Mầm còn quá nhỏ đôi khi phải được các cô giáo dỗ dành đút ăn, các bạn nhỏ lớn hơn đều có thể tự mình đi lấy muỗng ngồi ngay ngắn ăn cơm.
Không khí phòng ăn cũng rất sôi nổi, Tường bảo với Lâm Lâm và Hiên Hiên không còn lo lắng nữa thì vui vẻ ăn cơm. Bạn nhỏ Tường bảo ăn ít hơn hai bạn mình, vậy mà khả năng hoạt náo phải nói là phi thường lợi hại. Mỗi bé có một cái cốc nhỏ có dán ảnh của mình dùng để uống nước. Tường bảo cầm cốc uống một ngụm quay qua phải cụng vào cốc Lâm Lâm một cái, uống thêm một ngụm lại quay qua trái cụng vào cốc Hiên Hiên một cái. Một mình chơi đến vui vẻ.
Lâm Lâm bảo bảo thì vẫn yên lặng ngoan ngoãn ăn cơm trong bát. Tuy bé ăn rất chậm, nhưng ăn rất chăm chú, cuối cùng vẫn là bạn nhỏ ngoan ăn hết cả một bát cơm đầy. Thấy bạn thân Tường bảo ngồi một bên chơi cụng cốc với mình cũng bắt chước mấy lão nhân gia trong tivi gật đầu cụng lại với bạn.
Còn Hiên bảo dù hăng say ăn nhưng vẫn đang nhớ đến chuyện lúc sáng. Dù sao đầu xỏ vẫn là bé, nhưng mà bé không cố ý làm cho Văn bảo khóc đâu mà. Nghĩ đến Văn bảo khóc đến thảm trong lòng bé cũng rất buồn. Nhất định ngủ dậy phải xin lỗi em ấy thật tốt.
.
Các bạn nhỏ mẫu giáo ăn cơm xong tự mình thu dọn chén muỗng đến chỗ các cô đã hướng dẫn, sau đó thì tự mình nhận chăn chuẩn bị ngủ trưa.
Bảy củ khoai nhỏ ngủ rất ngoan, đặc biệt là Văn bảo, chắc là do khóc mệt. Ăn cơm cũng ăn nhiều hơn, ngủ cũng ngủ ngoan hơn.
Mặt Lưu Diệu Văn còn nhỏ đặc biệt tròn, nhắm mắt ngủ rất ngoan. Trong tay bé còn không quên ôm theo heo Peppa mà bé thích nhất. Cùng với người bạn nhỏ của mình ngủ trưa vô cùng yên ổn.
.
Đến buổi chiều nhân lúc Văn bảo chưa tỉnh, mấy anh trai đã đến lớp của Văn bảo cùng nhau chuẩn bị bất ngờ lớn cho bé.
Sáu đứa trẻ cực kì nhiệt tình, nào là bóng bay phải treo thế nào, pháo hoa mà Văn bảo thích đặc ở đâu. Các anh em đều thay phiên nhau lon ton chạy đi làm. Cô giáo nhìn thấy liền biết bảy đứa nhỏ quan hệ cực kì tốt. Cả bánh kem có hình heo Peppa cũng đã mang đến luôn rồi.
Mấy em nhỏ lớp Mầm ngủ đặc biệt say, chưa nói đến Văn bảo hôm nay đến chiều còn chưa dậy. Các anh xung quanh rón rén chuẩn bị sinh nhật cho mình cũng không biết.
Đến khi các em bé tỉnh dậy thì mọi thứ đã xong rồi. Lưu Diệu Văn vừa dụi mắt vừa ngơ ngác nhìn sáu gương mặt của các anh trai phóng đại vây quanh mình.
" Lưu Diệu Văn sinh nhật vui vẻ !"
Tiếng trẻ con phô trương hét lên, Văn bảo suýt chút nữa giật mình. Em bé ngồi dậy tỉnh táo một nửa liền nhận ra các anh trai chúc mừng sinh nhật mình, lập tức vui vẻ vỗ tay cười hắc hắc.
" Cảm mơn các anh nha."
Ba bạn nhỏ lớp Chồi cũng rất hiểu chuyện, tự mình kéo kéo em trai nhỏ nói xin lỗi.
" Lưu Diệu Văn, các anh không phải là không nhớ sinh nhật bé đâu. Chỉ là các anh muốn cho bé một bất ngờ nhỏ, không ngờ bé lại buồn đến khóc luôn rồi."
" Lưu Diệu Văn, các anh thành thật xin lỗi em nha."
" Lưu Diệu Văn, em xem đây là quà bọn anh cất công mấy ngày liền làm tặng cho em nè."
Nói xong liền đẩy hộp quà đến bên cạnh em trai nhỏ. Mô hình heo Peppa vừa to còn đặc biệt giống trong tivi, làm bè thích đến cười híp mắt luôn. Một chút buồn bực gì cũng không còn nữa.
" Không sao đâu nha~ Cảm mơn các ca ca thiệt nhiều."
Ba anh lớn nhìn bốn đứa nhỏ cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, liền bật cười. Các bạn nhỏ cùng lớp của Văn bảo không có nhiều, đều vây lại thành một đoàn hướng ánh mắt ngưỡng mộ Văn bảo. Thật là thích quá đi, được các ca ca tặng mô hình đồ chơi siêu bự. Văn ca thật là siêu ngầu nha !
Cười cười náo náo xong Văn bảo được anh trai Kỳ Kỳ dung khăn ướt lau mặt cho bé. Em trai chải chuốc lại xong xuôi đẹp trai rồi thì bắt đầu đốt nến chúc mừng.
Các bạn nhỏ mẫu giáo thì tất nhiên là hát múa siêu giỏi. Cả lớp cùng với các anh vây quanh đồng thanh hát bài hát Chúc mừng sinh nhật Văn bảo. Để em ấy ngồi giữa cùng ánh nến cầu nguyện rồi thổi nến.
Không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ.
Một ngày ở trường mẫu giáo lại kết thúc trong tiếng cười của các em bé.
Đặc biệt bảy bạn nhỏ của chúng ta hôm nay cũng trải qua một ngày đặc biệt vui vẻ náo nhiệt. Đến giờ rồi, ba mẹ đến đón các bé về nhà thôi. Đêm nay mỗi em bé đều sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé !
.
Trẻ mẫu giáo ở trường không chỉ có nghịch ngợm. Còn có thể tự mình tạo ra một thế giới tuổi thơ muôn màu muôn vẻ. Đặc biệt còn có thể trở thành những em bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất thế gian này.
Mong các bé cứ như thế bình an lớn lên.
.
Chúc Lưu Diệu Văn sinh nhật vui vẻ !
Chúc bé càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng lợi hại. Mong em trai tuổi mới càng tiến bộ hơn, cùng với các anh trai trải qua năm tháng dài rộng, bước vài ngưỡng cửa cấp 3 học được nhiều điều mới lạ bổ ích.
Mong em trưởng thành thật tốt, trở thành đại nam tử kiên cường vững vàng. Cuộc sống sau này bình an hạnh phúc. Kiên cường vượt qua giông bão, cuối cùng vẫn là thiếu niên tốt đẹp mà bọn chị yêu thương nhất.
Yêu em.
23/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro