|Cường Long| (3) Đụng mặt tình cũ

Những ngày sau đó, Cường luôn lảng vảng quanh Long. Chỉ cần Long sơ ý tách khỏi đội, lập tức Cường tìm cách chen vào đứng cạnh, khiến Long vừa bất ngờ vừa khó chịu.

"Anh nghe đây," Long gằn giọng, "chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ. Nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi thì tôi…"

Cường khẽ nhướng mày, nở nụ cười thách thức.

"Em làm gì được anh?"

"Tôi… tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Long cắn môi, quay người đi thẳng, nép về bên đồng đội như tìm nơi che chở.

Mấy hôm nay, sự thay đổi của Long không thoát khỏi mắt anh em trong đội. Không còn thấy cậu lên live vui vẻ như mọi khi, lại còn thường xuyên bị một đồng chí bên khối 3 quân chủng tìm đến làm phiền.

"Long, có chuyện gì vậy?" – Khối trưởng Hưng hỏi thẳng – "Anh thấy em dạo này khác hẳn, ít cười, chẳng live nữa. Còn cái đồng chí gì… mà Cường gì ấy bên ba quân chủng, sao ngày nào cũng mò tới kiếm em?"

Long phụng phịu, mắt hoe đỏ.

"Huhu… tên đó bắt nạt em… mà em chẳng đuổi đi được…"

"Được rồi," đồng chí Đạt xen vào, đập tay xuống bàn, "mai hắn mà còn vác mặt qua, bọn anh không để yên. Chú yên tâm, có cả đội ở đây, chẳng ai dám bắt nạt chú đâu."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Long vốn là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất, không chỉ được anh lớn cưng chiều mà em nhỏ hơn cũng yêu chiều không kém. Chỉ cần cậu hơi nhăn mặt thôi, cả đội sẵn sàng lao vào chiến đấu

Hôm sau, đúng giờ nghỉ trưa, Cường lại mò sang khối phòng không – không quân tìm Long. Nhưng lần này, không khí lạ hẳn. Những ánh mắt lính tráng nhìn anh cứ như muốn “ăn tươi nuốt sống”. Cường chẳng thể chen vào vòng vào mà lôi Long ra được.

Thời gian nghỉ trưa trôi qua gần hết, Long vẫn không có một khe hở nào để anh tiếp cận.

Bất ngờ, khối trưởng Hưng của phòng không không quân tiến đến, vỗ mạnh vai Cường, giọng rắn rỏi.

"Nghe nói đồng chí khối 3 quân chủng đây cứ làm phiền em tôi. Tôi nói thẳng, dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục… thì đồng chí sẽ biết tay cả khối phòng không – không quân này."

Nói dứt lời, Hưng quay lưng bước đi, để lại Cường đứng chôn chân, vẻ mặt đầy bối rối.

Cường thở dài, cười khổ.

"Đúng là… vợ cũ. Muốn quay lại thì trước hết phải vượt qua nguyên một đội quân bảo vệ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro