Chương 2: [SanLu]
"Mau cút khỏi mắt ta đi lũ hải tặc bẩn thỉu!"
Tôi đã thốt lên những câu nói đó với cậu, tôi đá cậu, từng đòn tung ra tôi đều dùng hết sức đánh vào cậu, nhưng tên ngốc cậu không đánh lại, cũng chẳng thèm tránh đòn, rồi tôi ngoản mặt quay lại chiếc xe đầy sự "cao quý" kia mà chả thèm nhìn lại cậu một cái.
_______________________
"Tôi sẽ đợi cậu, không đi đâu hết, cậu không đến tôi sẽ tuyệt thực, tôi chỉ ăn đồ của cậu nấu!"
Cậu nói với tôi như vậy đấy, một người ham ăn như cậu, chịu đói một chút còn chả được thì sao có thể nhịn đói chỉ vì đợi tôi chứ? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng chẳng thể ngăn được bản thân mình vào bếp để làm một giỏ đồ ăn toàn những món cậu thích. //lộp độp... lộp độp...// từng giọt mưa nặng chĩu rơi xuống, tôi trốn ra khỏi lâu đài, trốn khỏi cái tên tay sai phiền phức của Big mom để chạy đến với cậu "Hãy đợi tôi Luffy!". Đến rồi, tôi đã đến được nơi cậu hứa sẽ đợi tôi, nhưng cậu đâu? "Cậu đâu rồi Luffy?" Những cái xác chất đống, tôi lật tung hết mọi thứ lên vẫn không tìm được cậu "Luffy~" hồ nước? Nó là hồ nước? Tôi để vội giỏ thức xuống đất, lau nhanh như bay xuống cái hồ ấy, nhưng vẫn không thấy cậu //ọt~// là tiếng của cậu sao Luffy? Quả nhiên là cậu, tôi tìm được cậu rồi! Ôm trầm lấy cậu, cả người cậu lạnh toát, chắc là do dầm mưa, một tia sét lóe lên mặt cậu hốc hác như già đi hơn chục tuổi "Xin lỗi tôi đến chậm rồi!", "shishi cậu chịu đến tớ vui lắm Sanji" Cậu ăn ngấu nghiến đống đồ ăn lộn xộn trông giỏ, nhìn cậu ăn tôi cũng vui lắm, tôi mặt dày muốn hỏi một câu "Tôi có thể quay v..." "Đấu xong trận này, chúng ta cùng quay về tàu Sunny được không?" Câu hỏi của cậu làm tôi chết trân vài giây, khi phản ứng được tôi ôm cả thân ảnh cậu vào lòng "Được! Chúng ta sẽ cùng nhau quay về!"
Cảm ơn cậu Luffy, cảm ơn vì cậu đã đến, cậu ơn vì cậu không bỏ rơi tôi...
Hông biết nói gì hết nên thôi :>>>
#Cre_ảnh:_ Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro