Chương 3

Quay ngược thời gian về một tháng trước.

" Ăn xong là cậu đi sao? "

Phải nói rằng nơi đây chỉ là một quán nhậu nhỏ, nằm ở trong một góc phố nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng với người dân nơi này. Với những loại rượu hảo hạn, thức ăn thì miễn bàn, và sự phục vụ chu đáo từ Makiano - cô chủ quán xinh đẹp, dịu dàng nhất nhì cái kinh đô này.

Makino vui vẻ đặt xuống trước mặt người cậu con mang trên mình đầy sự xung mãn của tuổi thanh thiếu niên. Gương mặt điển trai được tổ điểm bằng những chấm tàn nhẫn, với mái tóc đen rối tung, làm tăng thêm phần ngông cuồng nhưng không kém vẻ quyến rũ của tuổi trẻ.

Người con trai đó chính là Ace. Dù chỉ mới đến đây làm ăn được khoảng nửa năm, bằng thái độ thân thiện và đầy phóng khoáng của mình, Ace dễ dàng hoà nhập với mọi người nơi đây, dường như đã trở thành anh em thân thiết lúc nào chẳng hay.

Ace đang vui vẻ trò chuyện với mấy người anh em đang nhậu đằng kia, thế mà vừa nghe thấy mùi hương thoang thoảng của thức ăn đã nhào đến xơi món gà nóng thổi.

Đánh chén xong xuôi mới chợt nhớ ra câu hỏi của cô chủ quán, nở nụ cười đáp lại: " ờ đúng vậy, thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi, cảm ơn nha! "

Mấy tên đàn ông đang nhậu vì sự phản ứng chậm như rùa của hắn anh mà lấy làm ngạc nhiên.

" Phản ứng chậm quá đấy !!! "

Makino thì quá quen với tính cách của anh rồi, chỉ cười cười, tiếp tục lau dọn.

Sanji một nhân viên kiêm luôn đầu bếp chính của quán, từ trong bêp bước ra.

" Thế giờ anh định đi đâu? Có cần tôi chuẩn bị ít thức ăn mang theo không? "

" Ồ được cảm ơn cậu "

" Vậy tôi vô chuẩn bị " Sanji nói xong cũng lẳng lặng trở vào trong bếp.

" Đi đâu hả? Chắc chắn là quay về quê hương, trở về trấn Foosha "

Đám bợm rượu kia cũng rất nhiều chuyện, ngó đầu về phía Ace tò mò hỏi: " không ngờ quê cậu xa vậy đấy, sao không ở đây luôn đi? "

" Tên này nói đúng đấy, trấn Foosha cách đây tận mấy mươi ngày đi đường, lại là một thị trấn nghèo. Cậu về đó chỉ có khổ thôi..."

Bọn họ không có ý gì xấu chỉ là chút quan tâm đối với bạn bè bình thường.

Ace lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

" Hahaha thôi ở đây rất tốt...chỉ là tôi còn một người đang chờ ở nhà, không về không được "

Nghĩ đến Luffy là lòng anh càng thêm lo lắng không thôi.

Đám người kia vừa nghe đến 'người ở nhà' lại tưởng tượng ra đủ thứ, cười gian xảo đi đến chọc ghẹo anh.

" Hử...thì ra cậu em đây đã có người thương rồi hả? Sao nào cô gái đó đẹp chứ? "

" Hahaha không ngờ đó nha Ace, chú mày có vợ rồi mà im ru chẳng kể gì~ "

Ace nhăn nhó mặt mày, cố gắng đẩy bọn họ biến sang một bên, nhàm chán nói: " nhảm nhí! Đó là em trai tôi, vợ cái quái gì chứ mấy tên điên này?! "

" Ối chời tưởng gì "

" Không ngờ chú mày là brocon "

" Bộ ông không thấy cậu ta suốt ngày ríu rít về em trai mình à hahaha "

Mặc kệ bọn họ, Ace tập chung gặm nốt chỗ xương gà khi nãy.

Nói chứ, chắc đầu anh bị mấy tên này nhồi nhét bậy bạ rồi, bỗng nhiên lại nghĩ đến em trai như cô vợ nhỏ đang ở nhà đợi mình trở về. Hai má bất giác lại ửng hồng lên.

*Bộp*

Sanji đặt bịch thức ăn to lên bàn, dù được gói rất kĩ trong túi nhưng mùi thơm vẫn cứ bay khắp quán, đám ma men kia bị mùi thơm hấp dẫn nhịn không được định xin một miếng.

Cốp...bốp...

" Ai uiii "

Bọn họ ôm đầu kêu hãm thiết.

" Hừ, mấy cái tên này! Muốn ăn thì nói đừng có tranh của người khác chứ. "

Sanji đập chân lên đầu đám say xỉn, không thương tiếc mà mắng nhiếc.

Makino nhìn khung cảnh quen thuộc, bụm miệng cười.

" Thôi nào sanji chắc bọn nhậu nãy giờ đói rồi, cậu vô nấu thêm một phần đi "

" Vẫn là chị Makino tốt nhất~ "

Sanji chậc lưỡi không hài lòng nhưng cũng vào bếp nấu thêm thức ăn.

" Được rồi cảm ơn Makino, Sanji, và các anh em! Sau này có dịp nhất định quay lại thăm mọi người "

Ace đặt tiền lên bàn, nhấc túi thức ăn lên, trịnh trọng nói lớn sau đó nở cười tươi tắn như một lời chào tạm biệt.

Sau khi chia tay với mọi người ở kinh đô Alabasta.

Ace đi tiếp về phía đông, về trấn Foosha.

Trên đường đi, Ace ngồi trên xe ngựa, chậm rãi băng qua vùng hoang mạc cằn cõi, nóng bức. Chắc do nóng quá nên anh cứ tưởng tượng đến viễn cảnh Luffy nằm ở nhà đói đến cơ thể hốc hác, ốm yếu đến nói không nói nổi một lời.

Aaa,thật kinh khủng.

Ace lắc lắc đầu mình cố không để bản thân nghĩ lung tung nữa. Tay cầm dây quật mạnh cho con ngựa chạy nhanh hơn nữa.

Pằng...pằng...

Chán thật, Ace cảm thán khi nhìn đám cướp trước mặt mình.

Đặc sản ở vùng hoang mạc này đấy

" Hahaha!! Bọn ta là băng cướp 'Râu Đen' khôn hồn thì đưa lương thực với của tiền đây rồi cút đi,...không thì đừng có trách bọn ta."

Nói cái gì vậy?

Ace nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Tiền này là anh đây cực khổ lắm mới kiếm được, là để nuôi thằng em trai ngốc ở nhà đấy.

Nghĩ sao lại kêu ta đưa tiền cho các ngươi?!

Ace sống đến tận tuổi này, chẳng có gì ngoài cái tính máu liều nhiều máu não thôi.

Anh bước xuống xe, xoắn tay áo lên, miệng cười ranh mãnh chĩa về phía bọn cưới mà hùng hỗ thách thức: " Hahaha xin lỗi nhiều nha chắc hôm nay ngươi không thu hoạch được gì rồi! "

" Tên này điên rồi hahaha bọn bây xông lên đập nó rồi lấy hàng về cho tao!! "

" Rõ "

Song, cả hai bên đều đồng loạt lao vào đấm nhau.

Thoạt nhin đã thấy Ace chiếm ưu thế hơn, đòn đánh nhanh, rất mạnh, tên nào tên nấy bị đánh trúng cũng ngã lăn ra đất.

Ace quả thật đánh đấm rất giỏi.

Chỉ có điều anh quên rằng tên cầm đầu kia có mang súng...

Tên Râu Đen đứng bên ngoài nhìn cuộc ẩu đả, chỉ khẽ nhếch mép cười nham hiểm. Gã cầm khẩu súng đã được cãi tiến, nhắm vào Ace, mặc cho tên thuộc hạ của mình có trở thành vật cản, gã ta vẫn chẳng đoái hoài đến mà nổ súng.

Pằng!

Khẩu súng này khá đặc biệt, công lực cũng mạnh hơn bình thường. Dẫu là một khoảng cách khá xa. Viên bay xuyên qua người một tên cướp xấu số, rồi trúng vào phần đầu của anh.

Ace bị đột kích không kịp trở tay thì cả người đã chẳng còn sức lực ngã lăn ra.

" Hahaha thằng nhãi ngu ngốc! "

Râu Đen cười lên khoái chí.

" Các ngươi mau gom hết đồ của tên này, kể cả xe ngựa rồi rời khỏi đây nhanh lên, hahaha hôm nay chúng ta vớ được manh ngon rồi "

Cứ thế cả tiền bạc, xe ngựa bị cướp đi hết, chỉ còn thân xác của người thiếu niên tội nghiệp là bị vứt lại nơi sa mạc hoang vắng.

_2024_











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro