Chương 4

Một trong những lí do mà những thị trấn như Foosha lại quê mùa và nghèo khổ, vì chúng chủ yếu nằm ở khu vực phía đông kinh đô.

Các thương nhân từ các vương quốc khác muốn đến Alabasta thì họ đều sẽ chọn cách đi đường vòng, dẫu có xa hơn đi chăng nữa thì bọn họ nhất quyết không đi vào tuyến đường phía đông kinh đô.

Vì sao ấy hả?

Chính là vì khu vực đó là khu bất trị, nếu từ hướng đông muốn đi đến Alabasta thì bắt buộc phải đi qua một vùng hoang mạc rộng lớn, nó không khắc nghiệt sa mạc. Nhưng lại đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn.

Trước khi bạn chết vì cạn kiệt lương thực hay nước uống, thì bạn đã chết vì gặp phải cướp.

Điểm nổi bậc đáng sợ của vùng đất này là có rất nhiều, rất nhiều các băng cướp lớn nhỏ khác nhau. Chúng tranh giành địa bàn, cướp bóc tất cả mọi thứ từ hàng hoá, lương thực, nước, tiền bạc và kể cả buôn bán người. Nơi này có đủ mọi thể loại xấu xa và tệ hại nhất thế giới.

Có rất nhiều thương nhân xấu số đi qua vùng xa mạc này, bị chúng lấy hết tất cả và rồi bỏ mạng tại nơi ấy.

Luffy là một đứa ngốc. Từ hồi còn nhỏ em đã không còn người thân thích nào, nên rất được anh trai và mọi người trong trấn yêu thương, cưng chiều, cũng vì vậy mà chưa một lần tự mình đi ra ngoài trấn. Đừng nói đến kinh đô trông như thế nào, cái hoang mạc khiến người người sợ hãi ra sao, Luffy cũng không biết.

Cậu thiếu niên thoạt nhìn nhỏ nhắn, gày gò này chỉ vỏn vẹn có ba ngày đã đánh chén hết thức ăn dự trữ trong một tuần.

Thật sự thì Luffy đã quên hết những điều mà Ussop đã dặn trước đó.

Điều duy nhất mà cậu nhớ là " chạy thẳng " nên cậu nhóc cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước.

" Nóng quá đi~... " Luff lau đi những vệt mồ hôi trên trán, than vãn, âm ở cuối nghe như cố tình kéo dài hơi.

Ngoài cái thường bị các băng cướp tấn công thì những thương nhân cũng sợ cái nắng nóng ở hoang mạc này, quá nóng sẽ làm hàng hoá dễ ô thui lắm, hơn hết thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ bệnh lắm.

Luffy vì đi dưới trời nắng quá lâu cộng thêm việc thiếu nước, nên sinh ra tình trạng bị ảo giác. Những bước chân của em bắt đầu cong cong vẹo vẹo, đầu trống rỗng quay cuồng.

Luffy ngó nghiêng lung tung, bỗng lại thấy đằng xa kia có một cái bóng màu xanh lại tưởng thành một cái ốc đảo với hàng cây xanh rợp bóng và làn nước mát rượi.

Mắt em sáng rực như sao trời, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã chạy ùa qua, chạy đến nơi cách ốc đảo khoảng hai trượng, Luffy cứ thế bậc nhảy lao thẳng đến 'cái ốc đảo với hàng cây rợp bóng mát...' kia.

*Bộp*

Chẳng có cái ốc đảo hay hàng cây nào ở đây hết, cái bóng xanh xanh mà Luffy nhìn thấy thật ra là một con người bằng xương bằng thịt.

Em cứ thế nhảy vồ vào người ta, theo lực quáng tính cả hai ngã rầm về phía sau.

Luffy chóng mặt ngồi thẳng, cố tìm xem cái 'ốc đảo' mà mình vừa va phải.

" Chết tiệt...! Làm cái quái gì vậy hả tên kia!!! "

Đầu em bây giờ còn xoay mòng mòng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một nam nhân tướng cao ráo, cơ bắp cũng rất chắc khoẻ nắm cổ áo tức giận quát.

" Khi không lại lao vào người khác!! "

" Ah...hả? Cái gì cơ?! Đây là đâu? Tui là ai?!! " Chắc là vì quá mệt nên em bắt đầu có những chịu chứng lạ.

" Này...ổn không đấy?! Chậc, thật tình "

Nhìn Luffy mơ mơ hồ hồ, còn nói mê sảng. Cậu trai đầu xanh nọ chậc lưỡi ghét bỏ, rồi lại lôi trong túi đeo một bình nước lớn. Từ từ đổ vào miệng em, bàn tay rắn chắc cầm lấy một chiếc khăn đã được làm ước rất nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt nhỏ vì nóng mà đỏ lên.

Sau một lúc, Luffy cũng tỉnh lại.

" A là anh đã cứu tôi hả cảm ơn nha! "

Biết được người trước mặt đã cứu mình, em nở nụ cười tươi tắn như hoa.

" Hừ, rốt cuộc cậu là ai vậy hả?! Tự nhiên lao vào ngườ ông đây, biết té đau lắm không hả?!! "

Luffy chỉ vừa mới dứt câu, thanh niên đầu xanh này lại tức giận nắm lấy cổ áo cậu tra hỏi.

Sao mà không tức cho được, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một thằng nhóc, cứ thế đâm sầm vào người làm cả người mất thăng bằng té ụp mặt xuống đất, trong miệng hắn bây giờ cũng toàn là các đâu này.

Luffy biết mình đã lỡ làm sai, nhưng rất ngoãn cười hì hì nói xin lỗi.

Đứng trước sự vô tri của em, thanh niên đầu xanh chán nản bỏ đi.

Phiền phức thật, đứng đây nói chuyện với tên ngốc này thà nói với đầu gối còn hơn.

" Nè cậu tên gì vậy? Tôi là Luffy 18 tuổi, mình làm quen điii "

Mặc cho em có lớn tiếng gọi thế nào, người kia vẫn lạnh lùng rời đi.

Luffy híp mắt cười.

Một mình đi trong cái vùng đất khắc nghiệt này cũng được hơn ba ngày rồi, nay tự nhiên lại xuất hiện một con người, cao lớn khoẻ mạnh, cũng là một người rất tốt bụng vừa nãy đã cho em uống nước.

Nên dễ gì Luffy buông tha được.

" Nè nè nói đi mà "

" Xin chào~ cậu tên gì thế "

" Này bọn mình đi chung đi! "

Người đầu xanh khó chịu liếc nhìn cậu thiếu niên tóc đen nãy giờ cứ chạy theo sau mình, miệng thì không ngừng luyên thuyên.

Nhức hết cả đầu.

" Thôi đi thằng nhóc kia đừng có đi theo ta nữa, không ta đánh cho thì đừng có khóc!!! "

" Thế cậu tên gì? " Luffy chẳng sợ lời đe doạ của hắn, miệng cười toe toét.

" Nói rồi rồi ngươi sẽ không đi theo ta nữa đúng không? "

Hắn liếc nhìn thằng nhóc đang cười với mình, thở dài rồi nói:
" Roronoa Zoro "

" Ồ Zoro cảm ơn và cũng xin lỗi chuyện khi nãy! "

" Rồi rồi! Giờ thì phắn đi "

Zoro nói xong liền bỏ đi, cơ mà đi đến đâu, Luffy vẫn tò tò theo sau, hắn tăng tốc chạy, em vẫn cứ bám đằng sau không rời.

Cả hai cứ một người chạy, một người dí.

Zoro mệt mỏi thở dốc, hắn cau mày đến nổi gân. " này! Không phải đã nói sẽ không đi theo mà!!! "

" Ơ nhưng mà nãy tớ có nói đồng ý đâu? " Luffy ngây ngô nhìn hắn

"..."

Trời thì nắng mà cứ đứng đây giỡn với em, khiến Zoro một người thường ngày ất ơ như hắn cũng nổi cáu, lớn tiếng quát: " cậu phiền quá! Đừng bám theo tôi nữa mau biến đi!! "

Song cứ thế quay mặt bỏ đi, để mặc thiếu niên tóc đen đứng chết chân ở đó.

Luffy ngơ ngẩn nhìn hắn đi mất, mặt xị xuống buồn bã ngồi thụp xuống ôm chân.

Luffy ở nhà rất được cưng chiều, dù vậy cũng không có nghĩa em sẽ khóc chỉ vì điều này. Chỉ là em có chút tủi thân.

Sau này phải đi một mình nữa sao?

" Hah...đây là đâu vậy ta?! "

Luffy đang buồn chán vì nghĩ đến bây giờ em chỉ còn một mình.

Thì bỗng nhiên âm thanh quen thuộc lại vang lên, em ló mặt nhìn cái người đầu xanh khi nãy vừa chạy qua hướng bên kia cách chỗ này cả mấy mét, thế mà giờ lại đứng ở cái nơi ban nãy bọn họ gặp nhau.

Zoro cắn răng thầm mắng cái nơi khỉ ho cò gáy này quá rộng lớn, đi mãi mà không thấy điểm đến.

Luffy đứng sau lưng hắn nhìn bộ dạng loay hoay nhìn ngó bốn phương tám hướng kia, trong lòng lại dâng lên một sự nghi ngờ.

" Oiii Zoro!! "

" Hả?! Sao cậu lại đứng đó? Đã bảo đừng đi theo tôi!!! "

Zoro nhăn nhó đi đến trước mặt em càm ràm.

Luffy vẫn rất bình tĩnh đáp lại:

" Tôi không có đi theo câu, nãy giờ vẫn luôn đứng đây "

" Cái gì?! Cậu đùa tôi à?! Tôi đã chạy xa như vậy..."

Nhìn hắn vò đầu bức tóc, Luffy cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.

" Zoro này "

" Hả cái gì? "

" Cậu bị mù đường hả? "

" Hả?!! cái gì? Cậu vừa nói cái quái gì vậy!! Tôi không mù đường!!! "

Cậu bạn đầu xanh rêu bị chọc cho tức đến đỏ mặt, vừa càm ràm vừa bước đi thật nhanh bỏ Luffy lại.

" Có cậu mới mù đường! "

" Đừng có đi theo tôi!! "

Luffy ngồi bệt dưới đất, lấy cát xây một lâu đài cát nhỏ.

" Zoro là tên mù đường " em tự tin khẳng định khi chỉ sau năm phút là hắn lại quay lại chỗ hồi nãy.

Zoro chỉ biết câm nín. "..."

_2024_















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro