Chương 5

" nhoằm...nhoằm...ngon quá~ "

" Này!! cậu định ăn hết đống thức ăn đó đấy hả?! "

Zoro hoảng hốt, đẩy em cách xa bao thức ăn, hắn như không thể tin được nhìn vào chỗ thức ăn ít ỏi còn xót lại, trong lòng thầm đánh lên một suy nghĩ.

Nhỏ con mà ăn nhiều vậy, bộ là heo hả?

" Chúng ta là bạn mà, cho tôi một miếng nữa thôi! "

Luffy nhào đến ôm cánh tay của hắn, bĩu môi làm nũng.

" Ai bạn bè gì với cậu? Mà cậu cứ ăn như thế chúng ta sẽ sớm cạn lương thực rồi chết mất "

" Keo kiệt! "

Luffy phồng má giận dỗi. Zoro cảm giác như mình đang ăn hiếp trẻ nhỏ, xoa xoa thái dương, đưa tay vào trong túi lấy ra một miếng thịt rồi đưa cho em.

Nhận được thứ mình muốn em liền vui vẻ ra mặt, nhảy nhào lên lưng hắn. Zoro vẫn thản nhiên bước đi dù đang vác thêm một 'cục tạ' trên lưng.

" thị trấn Foosha rất xa vùng này cậu lên kinh đô Alabasta làm gì? "

" Tôi đi tìm anh trai "

" Anh trai? Anh ấy bỏ đi sao? "

" Không, anh ấy nói đến Alabasta làm việc "

" đi kiếm tiền thôi mà. Mau về nhà đi, chỗ này nguy hiểm lắm nhóc "

" Tôi mặc kệ là nguy hiểm gì, tôi phải đi tìm anh trai tôi!!! "

" Gru...không cần hét lên đâu, điếc tai tôi rồi đồ ngốc! "

" Anh ấy luôn gửi thư về bảo sẽ về nhưng tôi đợi hơn một tháng rồi..."

Zoro nhìn khuôn mặt ĩu xìu như mèo con, có chút tội nghiệp mà trông cũng rất buồn cười.

Hắn đưa tay lên vò rối tung tóc em lên, cười cười nói: " được rồi tôi cũng định lên kinh đô, tôi dẫn cậu đi! "

Luffy nghe được lời này của hắn, mắt sáng rực. Miệng hơi khựng lại rồi nở nụ cười như ánh mặt trời.

" Nishishi~ vậy cảm ơn cậu Zoro "

Zoro mĩm cười còn chưa được bao lâu, em lại phán một câu khiến hắn tức điên.

" Ủa mà cậu bị mù đường mà?! "

.

.

.

Trên vùng đất cằn cõi này, ngự trị một doanh trại nổi tiếng bởi sự hiện diện đông đảo và tàn bạo của bọn cướp.

Kẻ thống trị vùng đất cằn cõi này là doanh trại của băng cướp lớn mạnh nhất hiện tại, băng của Kaido bách thú. Và nơi đây chính là nhà ngục của những kẻ xui xẻo, bị tống vào ngục này một là chấp nhận làm thủ hạ của Kaido, hai là chết.

Kẻ yếu thì không có quyền được lựa chọn.

Két...cánh cửa ngục đá vừa khẽ mở ra, nàng nắng hạ đã nhanh chân lách người vào trong, nàng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hốc hác của các tù nhân và rồi nhanh chóng rời đi.

Ngục tù lại trở về với vẻ đen tối, lạnh lẽo vốn có của nó.

Sau khi cánh cửa đá đóng lại, kèm theo đó là những bước chân và tiếng cười khẩy của đám cai ngục vang lên. Điều này cũng không quá xa lạ với bọn tù nhân bị nhốt ở đây, thường thế này thì lại có một con mồi tội nghiệp bị chúng bắt rồi.

Một tên lính canh hung hăng bước vào, hắn đá mạnh vào mấy cái xông sắt làm nó vang lên vài tiếng 'keng' chói tai. Người sau xông sắt liền bị tiếng động lớn làm cho tỉnh.

Tên cai ngục cười khẩy " nhìn mày hãm hại chưa kìa, cả thằng bạn của mày cũng vậy. "

" Mày cứ ngoan cố làm gì? Quy phục bọn ta, ăn sung mặc sướng hơn nhiều. "

Người trong buồng giam im lặng, rồi lại bất ngờ nở nụ cười.

" Ăn sung mặc sướng? Ha, chủ nhân dư thừa vứt cho mấy con chó cũng tốt lắm rồi. "

" Mày!! Thằng khốn, mày nghỉ mày là ai hả?! Chẳng qua cũng chỉ là một tên thất bại, mày vọng tưởng cái gì chứ!? Băng của mày, anh em của mày cũng vì mày mà chết hết rồi. Còn không mau quy phục bọn ta đi Kid!!! "

Kid nhăn mày khó chịu, hắn tức giận nhổ nước miếng xuống đất tỏ vẻ khinh thường. Khiến tên kia cay cú.

Eutass Kid, đã từng thủ lĩnh của một băng cướp. Hắn có tham vọng, cứng đầu và mạnh mẽ, nhưng cuộc đời chẳng ai đoán trước được điều gì. Hắn cùng các anh em ngao du khắp mọi miền đất, thiếu nước thì cướp nước, thiếu thức ăn thì cướp thức ăn. Cuộc đời cứ tự do vui vẻ trải qua. Cho đến một hôm, băng của hắn gặp Kaido và rồi chỉ vọn vẹn vài canh giờ, cuộc sống bình yên của gã cứ thế lụi tàn, anh em rồi đồng đội lần lượt ra đi.

Kid cũng chẳng thiết tha thế giới này nữa, nhưng chỉ cần một phút giây còn thở thì hắn sẽ không khuất phục bất cứ ai.

Một tên quản ngục khác tiến vào cùng với một gương mặt mới.

" Này buông ta ra!! "

Két, của phòng giam thứ ba được mở ra, một cậu thiếu niên bị đẩy mạnh vào khiến cậu ta té sõng soài trên nền đá lạnh.

Hai tên nửa người nửa thú trông rất kì dị đứng bên ngoài hắng giọng hỏi.

" Thằng nhóc khốn khiếp này mày từ đâu đến mà xông vào địa bàn của ngài Kaido vậy? "

" Mà mày cũng ghê đấy đánh gục được mấy tên lính của bọn tao."

" thôi mày cứ ngồi đó mà chờ chết đi, hahaha!!! "

Bọn chúng cười lớn rồi phủi đít rời đi.

Tiếng kéo cửa một lần nữa vang lên báo hiệu hai tên kia đã rời đi.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Luffy ngồi một góc chẳng đoái hoài đến mấy lời nói kia. Đám người đó thật thô lỗ, rõ ràng em chỉ muốn xin một ít nước uống, không cho thì thôi còn động tay động chân. Em chỉ là lỡ tay đập vài ba tên ngất đi thôi vậy mà lại bị chúng bắt nhốt như khỉ.

Phòng giam khá tối chỉ có vài ngọn đèn dầu thắp sáng.

Luffy quan sát buồng giam nhỏ, nhìn kĩ mới thấy có hai kẻ khác đã ở đây từ đầu. Một gã tóc đỏ thân hình săn chắc khoẻ mạnh đang an tĩnh nhắm mắt dựa vào tường ngủ, người còn lại nằm dưới đất trông tả tơi vô cùng. Luffy đưa tay ra định chạm vào kiểm tra người nọ, thì giọng nói lạnh lẽo vừa phát ra:

" nếu đụng vào hắn tao sẽ chặt tay mày " kid vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhắm nghiền mà cảnh cáo, em vừa nghe đã vội vàng rụt tay về.

Lại một khoảng lặng.

Sau vài giây bình tỉnh lại, Luffy để má lên hai đầu gối đánh ánh mắt chán ghét về phía hắn. Tên này đúng là lạnh lùng lại còn rất thô lỗ, thề rằng nếu có cơ hội em sẽ sút hắn bay ra ngoài vũ trụ luôn.

_2024_




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro