VentiLumi: Lời nguyền
Lưu ý: OOC nặng!!!! + SE
Tôi biết viết cái fic này xong sẽ có bạn cười hoặc bực tôi vì Venti ở đây lạ hơn Venti các bạn hay thấy nhưng cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn viết những gì mình nghĩ. Cám ơn các bạn
Tự nhiên muốn đu phù thuỷ nên fic này được sinh ra. 🥲 Thực sự lựa nhân vật tôi cũng đau đầu lắm vì yêu cầu chả có tính giống với những gì tôi muốn viết và tôi đã chọn Venti. Phong thần này trong mắt tôi là một người có nhiều tâm tư, cũng khá tâm cơ nhưng bên ngoài thì lại giả vờ vô tư hồn nhiên
----------------------------------------
Có một lời nguyền tương truyền lại rằng nếu phù thuỷ đem lòng yêu 1 con người thì phù thuỷ sẽ phải chịu hình phạt bất tử kẻ đó phải nhìn người mình yêu chết thảm mà không thể làm được gì điều đó sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi phù thuỷ bị chính người mình yêu giết chết.
Venti-nhà phù thuỷ lão luyện, ban đầu anh chỉ là một tinh linh bé nhỏ sau đó được vị thần tối cao lựa chọn cai quản một vùng đất và ban phước cho Venti có được một hình hài của con người. Tính đến nay đã hơn 3 nghìn năm, anh rất mê thơ ca và có một ngoại hình trẻ so với tuổi, tính cách phóng thoáng hồn nhiên và cũng là một trong số người phải hứng chịu lời nguyền này. Anh đã đem lòng yêu cô gái loài người tên Lumine_ một nhà phiêu lưu hay đi lạc, lời nguyền bắt đầu xuất hiện ngay anh phát hiện mình đã yêu Lumine. Nó khiến anh rất khổ sở. Sau khi Lumine mất, anh đã thề rằng sẽ đi tìm cô, sẽ bảo vệ cô, giúp cô thoát khỏi kiếp nạn hoặc giảm nhẹ chúng. Venti đã từ bỏ ngôi vị của mình để bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ cô của những kiếp sau. Anh đã buộc phải giấu ma thuật và sống như một con người thực sự...
Tất cả là vì cô.
Những lần khi mới mất cô, anh đã trở nên điên loạn cố dùng mọi cách để hồi sinh cô bằng không anh sẽ chết cùng cô. Nhưng cho dù anh đâm cho cơ thể đẫm máu thì vẫn không thể chết mà chỉ đủ để làm anh ngất đi một lát lại tỉnh lại với cơ thể lành lặn anh đau đớn ôm lấy thân xác đã lạnh băng bật khóc và luôn miệng xin lỗi cô, hoặc cố khiến bản thân quên hết tất cả bằng cách tự nguyền, tự uống thuốc, tự sát nhưng tất thảy đều không thay đổi được cục diện mà anh phải đối mặt nên anh đã bất lực trước sự bất tử của mình, bất lực trước những cái chết mà người anh yêu phải gánh chịu. Venti đã thực sự chấp nhận sự thật đáng sợ đó. Đã không biết lần thứ bao nhiêu anh quỳ bên cạnh cơ thể đã lạnh giá của cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh cười đau khổ gục xuống người cô lặp lại câu nói đó:
"Lumine! Cho dù em chuyển bao nhiêu kiếp ta vẫn sẽ đi tìm em. Ta thề"
Tình yêu của anh đối với Lumine là vĩnh cửu là bất tử, anh có thể quên tất cả nhưng không thể quên cô. Dẫu sao anh vẫn sẽ sống theo đam mê của mình- một nhà thơ có tiếng khắp châu lục. Đã không có ít chàng trai, cô gái đến nhờ Venti viết giúp mình một bài thơ về tình yêu, tuy nhiên anh đều không nhận. Bởi đối với anh chỉ có duy nhất một mình Lumine khiến anh cảm nhận được tình yêu và viết chúng.
Vẫn theo thói quen cũ anh ghé vào chỗ của Zhongli- người anh em chí cốt của anh để uống rượu giải sầu. Anh cũng đã lạm dụng quá nhiều rượu bia đến mức mất đi ý thức nhưng trong vô thức anh vẫn gọi tên cô, nhìn thấy hình bóng quen thuộc vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng và tiếng cười đầy hạnh phúc đó tất cả... Đã phản tác dụng. Siết chặt chai rượu anh chống tay đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị kéo lại:
"Này! Lại tính làm gì đâu?"
Zhongli quá quen với việc Venti say rượu rồi mất kiểm soát đi kiếm quái gây sự rồi đập chúng thường anh ta sẽ để cho Venti tự tung tự tác nhưng hôm nay Venti có vẻ đau khổ hơn thường ngày nếu mất kiểm soát Venti sẽ làm ảnh hưởng đến con người, Zhongli bực mình chau mày nhìn sâu rượu đang mơ màng trong cơn say:
"Venti?"
"Lumine..."
"Cô ấy sẽ chết lần nữa. Không có gì cứu vãn được điều đó"
Venti lẩm bẩm... Đã bao lần anh khóc vì cô rồi? Đã bao lần anh phải dùng rượu để quên cô rồi? Nhưng tất cả không có tác dụng, nó chỉ khiến đầu óc anh chuênh choáng chứ không khiến anh quên cô được. Anh cười khổ ... Anh luỵ tình thật đấy. Zhongli không hiểu anh đang nói gì cũng không cần nghe những lời bị chất cồn thúc ép nói ra thế nhưng một kẻ suốt ngày chỉ biết cười hồn nhiên như Venti bây giờ lại đang khổ sở khom người run rẩy. Thả Venti ra vì anh ta biết Venti đang rất đau khổ, Zhongli thở dài:
"Cho dù cậu có uống cả trăm li rượu luật nhân quả vẫn mãi không thay đổi. Venti đừng lạm dụng rượu vì điều này nữa"
Cơ thể Venti nặng trĩu không thể tiếp tục đứng được nữa liền ngồi sụp xuống sàn gỗ, hai tay ôm mặt đôi mắt cay đã thấm đẫm những giọt lệ. Anh đang bị mất kiểm soát cảm xúc, anh cần phải bình tĩnh lại nhưng những hình ảnh Lumine chết bất ngờ xuất hiện trong tâm trí anh. Đôi mắt xanh tựa bầu trời xanh trong vắt vô hồn nhìn chăm chăm vào anh, giương mặt trắng ngần dính đầy máu cùng những oán hận hướng về anh, nụ cười ngượng ngạo của cô dành cho anh, ánh mắt cương quyết đầy căm phẫn cứ thế phóng thẳng về phía anh nhưng tất cả đều có chung một nhịp, đó là yêu và hận. Phải, anh đã phải luôn khiến cô ghét bỏ anh để có thể ra tay với anh chỉ như vậy cô mới có thể sống một cách chọn vẹn không phải chết trong đau đớn tuyệt vọng nhưng lần nào cũng thế, cô vẫn không giết anh vẫn đem lòng yêu anh vẫn ngã xuống trước mắt anh.
Anh siết chai rượu đến mức nó vỡ tan tiếng vỡ to đến mức khiến anh hoàn hồn sực tỉnh táo lại, mảnh chai sắc nhọn đâm sâu vào bàn tay khiến máu không ngừng tuôn ra. Đau... Venti nhìn chằm chằm vào tay mình, nhưng nó không phải ở tay. Zhongli không thể đứng yên, anh ta bóp trán vì không thể tin được là một tên hát rong hồn nhiên vô tư kia lại luỵ đến mức này.
"Máu chảy rồi kìa không đau à?"
Venti mơ màng nhìn bàn tay mình, anh cất giọng bất lực:
"Mặc kệ tôi đi. Lát sẽ hết"
Zhongli ném Venti xuống ghế ngồi, hoá ra Lumine đã chết rồi thảo nào Venti lại như thế. Zhongli bước lại quầy nói với phục vụ nhờ họ băng bó cho Venti. Venti hít sâu vội chấn chỉnh lại cảm xúc, lúc này anh đã hoàn toàn trở về trạng thái thường ngày cười giở giọng tinh quái trêu trọc Zhongli:
"Này anh bạn già, anh định bao giờ mới kết hôn đây?"
Zhongli ném cho anh một cái nhìn đầy khinh nghiệt nâng li trà lên một cách tao nhã uống 1 ngụm, rậm rãi nói:
"Vậy tính đến bao giờ mới hóa giải được nguyền đây? Venti, đã 6 kiếp người trôi qua rồi"
Nét cười của Venti thoáng chốc cứng đờ lại, 6 kiếp rồi sao? Vậy là cô đã bị giày vò suốt 600 năm rồi? Tim anh thắt lại nhưng vẫn ráng cười huých vai người bên cạnh:
"Gì chứ? Anh bạn già đùa chả vui gì cả."
Venti nói rồi đứng lên kiếm cớ chuồn đi mất. Anh cười vẫy tay với Zhongli chào tạm biệt một tiếng:
"Cám ơn anh bạn! Hẹn gặp lại sau."
Zhongli xua tay ý muốn đuổi, Venti cũng không làm khó quay người bước đi....
-------------------------------
Không đủ nghị lực để viết tiếp :( nên mình đăng lên luôn. Bạn nào có idea hay hay gợi ý cho mình dể mình hoàn thiện fic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro