Chap 25
- Tiểu Vũ, anh rất thân với Trương Gia Nguyên sao? Em thấy anh thường xuyên qua lại với cậu ấy, hai người còn đi chơi riêng!
Tới một góc không người, Châu Kha Vũ bất ngờ hỏi anh. Lưu Vũ hơi bất ngờ nhìn lấy cậu, anh khó hiểu sao tự dưng Châu Kha Vũ lại hỏi chuyện này?
- Anh với cậu ấy là bạn bình thường thôi, lúc trước từng hứa dẫn cậu ấy đi ăn nhiều món ngon nên anh mới đi riêng. Có chuyện gì sao?
Bởi lẽ Châu Kha Vũ nhìn qua không giống người nhiều chuyện, Châu Kha Vũ vừa nghe Lưu Vũ nói xong ánh mắt cũng cụp xuống.
- Em không có gì, chỉ là tò mò thôi. Trương Gia Nguyên là người hào sảng lại hướng ngoại, cậu ấy rất mau có bạn. Em thì khác, em có hơi chậm nhiệt nên rất tò mò cách cậu ta có thể kết bạn với nhiều người và thân thiết với anh như vậy. Bởi em cũng muốn thân thiết với anh như Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ thật sự bất ngờ rồi, nhưng nghĩ lại Châu Kha Vũ cũng đâu phải ít bạn? Cậu ta chơi rất thân với nhóm Trương Gia Nguyên, mà nhóm Trương Gia Nguyên cũng đâu phải ít người? Nhìn qua cũng biết đó chỉ là nói phét, nhưng Châu Kha Vũ sao lại nói phét với anh chứ? Không lẽ, vì Trương Gia Nguyên? Lưu Vũ như khai phá ra vùng đất mới khẽ cười.
- Ây ya, em không cần lo. Anh với Gia Nguyên cũng không thân thiết như vậy, nếu em muốn chúng ta cũng có thể thân thiết như vậy mà? Anh chia sẻ cho em vài địa điểm có món ăn ngon quanh đây nhé? Tháng sau em có thể hẹn Gia Nguyên cùng đi, như vậy có thể xin cậu ta bí kíp có nhiều bạn rồi!
Nghe tới đó Châu Kha Vũ có chút ba chấm, hình như bản thân bị hiểu lầm rồi?
- Không cần phiền phức như vậy, tháng sau chúng ta có thể ra ngoài rồi. Em có thể cùng anh tới những nơi anh nói không? Em muốn cùng anh đi, tiện thể nói vài chuyện. Trong này em không thể nói, tại có chút ngại.
Châu Kha Vũ lén nhìn qua Lưu Vũ, Lưu Vũ nghe vậy liền gật đầu. Cũng đúng thôi, nếu nói trong này vấn đề đó quả thực khó mở lời nhỉ?
- Vậy được rồi, chúng ta cứ hẹn ngày 25 tháng sau nhé, vừa hay là chủ nhật.
- Được, vậy hẹn anh lúc đó nhé!
Có được cái hẹn cùng mỹ nhân, Châu Kha Vũ vui vẻ đưa Lưu Vũ về lại phòng. Tiết Bát Nhất vừa thấy Lưu Vũ trở về liền tới hỏi.
- Cậu ta có làm gì cậu không? Xoay một vòng mình nhìn nào!
Nhìn Tiết Bát Nhất lo lắng như vậy, Lưu Vũ có chút buồn cười.
- Mình chỉ là đu bói chuyện một chút thôi mà, cậu không nhất thiết phải lo lắng như vậy đâu!
"Ting" tiếng tin nhắn lại tới, Lưu Vũ đành tạm tách Tiết Bát Nhất ra nhìn tin nhắn.
*Mình đã tới đảo Hải Hoa rồi, tới nơi cậu từng đi qua, từng biểu diễn. Lưu Vũ, thật nhớ cậu! Nhưng đáng tiếc, mình không thể ở lại lâu. Giá như được gặp cậu lúc này thật tốt biết mấy. Mocha cũng nhớ cậu rất nhiều.*
Lưu Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn, cậu nên nói như nào đây? Tiểu Cửu lặng lẽ đứng nhìn em, Patrick cũng cảm nhận được không đúng. Đem que cay giấu dưới nệm lại gần Lưu Vũ, cậu đánh động trước để anh không bị giật mình nói.
- Lưu Vũ ca, anh có muốn ăn một chút không?
Tuy có tiếng động trước nhưng Lưu Vũ vẫn giật mình, nhìn Patrick đang đưa que cay về phía mình Lưu Vũ theo thói quen đưa tay nhận lấy.
- Cảm ơn em!
- Có chuyện gì sao? Nhìn em hơi thất thần!
Tiểu Cửu nhanh chân chạy tới cạnh Lưu Vũ hỏi, tiện anh đưa tay ôm lấy em vào lòng. Lưu Vũ mỉm cười nói.
- Không có gì.
Nine có chút thất vọng, nhìn biểu cảm kia của em sao có thể không có gì chứ.
- Được rồi, vậy chúng ta đi ăn đi!
Tiết Bát Nhất liền lên tiếng giải vây cho Lưu Vũ, đem Lưu Vũ tách khỏi Nine dắt tay em đi một mạch. Nine vừa hay liếc qua điện thoại Lưu Vũ vẫn chưa kịp thoát. Từng chữ như đánh vào mắt anh, khiến cho Nine thu lại nụ cười vô hại.
Lại nữa, rốt cuộc bên ngoài kia Lưu Vũ còn bao nhiêu người đây?
- Vũ ca!
La Ngôn vừa mới tập luyện xong như thói quen muốn lao tới ôm Lưu Vũ nhưng rất nhanh bị Patrick chen giữa.
- Lưu Vũ ca, anh ăn thử món này đi! Ngon lắm ấy!
Bị chen giữa không ôm được anh vào lòng, La Ngôn có chút tức giận. Muốn đảo bên liền bị tên đáng ghét Cam Vọng Tinh chen tiếp.
- Tiểu Vũ, cậu xem cái này buồn cười chưa! Tớ mới thấy có nhân viên cầm nó, thấy vui vui liền đem về khoe cậu này! Thích không? Tớ cho cậu nhé?
Nhìn Lưu Vũ trái phải đều có người bảo hộ, La Ngôn mặt như mất sổ gạo đáng thương nhìn anh.
- Lưu Vũ ca, anh hết thương em rồi đúng không?
Lưu Vũ bất lực nhìn hoàn cảnh này, bị kẹp giữa như vậy anh cũng có muốn đâu! Vừa nhìn Trần Tuấn Khiết Lưu Vũ liền thoát khỏi vòng vây chạy tới dang tay ôm lấy cái eo yêu thích.
- Ây yo! Bạn mình, sao giờ bạn mới tới?
Trần Tuấn Khiết nhìn qua Lưu Vũ có chút bất ngờ, theo phản xạ ôm lại Lưu Vũ nhưng lại như cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn qua những tên kia như đang muốn giết mình, anh có chút lạnh sống lưng.
Ơ kìa, thôi nào! Đừng vậy chứ! Tại sao bản thân bỗng dưng lại có cảm giác như chỉ cần Lưu Vũ buông tay ra là sẽ đi chầu trời thế này?
- Không có gì, mình đi luyện tập có chút hơi lâu!
- Vậy chúng ta vào ăn đi! Chỗ mình còn nhiều ghế lắm!
Châu Kha Vũ vừa vào liền nhìn thấy một màn Lưu Vũ lôi kéo Trần Tuấn Khiết tới một bàn ăn khác, một tay kéo Tiết Bát Nhất đi theo cùng mình. Trương Gia Nguyên vừa hay cũng thấy, nhìn hai anh em người Thái như bị thất sủng kia có chút vui mừng. Xem đi, ai rồi cũng phải trải qua vùng trũng cuộc đời thôi.
Đem sữa đã ủ ấm trong lòng, Trương Gia Nguyên một đường quen thuộc đi tới đặt sữa bên cạnh Lưu Vũ.
- Cảm ơn anh, quán hôm trước rất hợp ý em. Sau này anh đưa em đi nhiều hơn được không? Sữa này như em cảm ơn anh!
- Không có gì, sau này nếu có thể anh sẽ dẫn em đi nhé!
Lưu Vũ cũng không ngại nhận lấy sữa, nhưng không chỉ ngưng ở đó. Lưu Vũ nhìn ngó xung quanh, vừa hay thấy Châu Kha Vũ ở đó liền vẫy tay.
- Bên này Châu Kha Vũ!
Cam Vọng Tinh mặc kệ những người kia cũng quay về với Lung môn cùng ăn, tiện bàn một chút kế hoạch. La Ngôn vì bị Lưu Vũ bơ đã triệt để tự kỉ ngồi một góc, Vương Hiếu Thần vừa tới liền thấy một bầu không khí quái dị ở nhà ăn. Nuốt một ngụm nước bọt, hình như anh không xem phong thủy rồi!
Vậy là nhóm Trương Gia Nguyên hôm nay cùng ăn với Lưu Vũ, có cả Trương Đằng, Trương Tinh Đặc cùng Phó Tư Siêu và Ngô Hằng. Chỉ là, Lưu Vũ có chút khó hiểu. Tại sao ăn với ai bát cậu cũng đầy thịt được gắp tới vậy?
- Lưu Vũ anh ăn nhiều chút, nhìn anh gầy quá! Như vậy sao có sức tập luyện chứ?
Phó Tư Siêu nhìn Lưu Vũ nhỏ con rồi còn ăn ít, không nhịn được gắp cho anh miếng thịt trong bát mình.
- Anh ấy không thích ăn thịt mỡ mấy đâu!
Trương Gia Nguyên đưa bát ra hứng lấy miếng thịt kia, tách mỡ khỏi thịt rồi đưa lại cho Lưu Vũ. Lưu Vũ liền ngại rồi, hai tai cũng đỏ cả lên.
- Anh cũng không phải trẻ con nữa, anh có thể ăn!
Ngô Hằng thấy vậy liền mỉm cười chọn miếng thịt ít mỡ gắp cho Lưu Vũ rồi nói.
- Vậy cậu ăn nhiều vào, đây ăn hết đống này đi!
Lưu Vũ đúng là không thể từ chối. Bỗng dưng cậu nhớ 1002 quá, tự dưng bỏ chạy làm gì chứ! Bình thường chỉ cần cậu không muốn ăn, qua ánh mắt làm nũng chút, mọi người đều sẽ không ép cậu ăn thêm. Giờ từ chối cùng khó khăn. Tiết Bát Nhất vẫn luôn yên lặng, vốn dĩ anh đã muốn cứu Lưu Vũ rồi nhưng vẫn muốn cho cậu ăn khổ một chút. Như vậy sau này mới không dám linh tinh nữa, nhưng Trần Tuấn Khiết lại không như vậy
- Thôi được rồi, bình thường Lưu Vũ cũng ăn không nhiều. Bây giờ cho cậu ấy ăn nhiều vậy sẽ khó chịu lắm, cậu ấy sẽ đau bụng đấy!
Nghe tới đó nhóm người kia mới thôi gắp đồ ăn cho cậu, Lưu Vũ chỉ dám lén thở phào nhẹ nhõm. Trần Tuấn Khiết đúng là ánh sáng cứu rỗi đời cậu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro