Chap 27

Lưu Vũ trên xe không kìm được lòng mà gọi cho người kia, trong bóng đêm lạnh lẽo ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi vào ánh mắt cậu. Dãy số quen thuộc hiện lên, cậu không ngần ngại mà bắt lấy. Tay còn có chút run rẩy, ánh mắt lại sáng rực. Mệt mỏi trong một ngày cứ vậy mà tan biến.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở khách sạn An Bình!

- Anh ra ngoài đi, em sẽ tới đó!

Nhìn màn hình tắt ngấm, cậu có chút đơ người như không tin vào những gì bản thân nghe được. Nhưng thật sự lại khác, vội vã với lấy cái áo cậu chạy ra ngoài.

Đầu năm nhưng trời vẫn có chút lạnh, cậu đứng sốt ruột nhìn dòng xe qua lại. Thật lòng muốn gặp em...

Lưu Vũ trên xe vô cùng sốt ruột nhìn ra bên ngoài cửa xe, Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình của anh cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần chút nữa theo sát anh, cậu liền biết người có thể làm anh bất chấp như vậy là ai rồi. Nhưng không thể không nói, cậu ganh tị. Rốt cuộc người đó là ai? Rốt cuộc sao có thể khiến anh vì người đó bất chấp như vậy? Dường như mọi quan tâm của anh, đều vì người đó mà dồn vào. Còn quan tâm của em với anh thì sao đây?

Xe vừa tới nơi, trong dòng người đông đúc, chỉ cần một ánh mắt. Hai người đã nhìn thấy nhau rồi. Chỉ cần một ánh mắt, dù như thế nào, họ cũng có thể xác nhận được nhau.

- Lưu Vũ!

- Lưu Phong!

Vượt qua nhóm người, Lưu Vũ chạy tới bên anh. Lưu Phong theo thói quen đưa tay ra đỡ lấy em đang lao vội tới bên mình. Trương Gia Nguyên cũng chạy vội theo sau Lưu Vũ vì sợ anh ngã, tới khi anh lao tới vòng tay người kia. Tâm tư cậu cũng như ngưng đọng, từ từ mà trầm xuống rồi vỡ vụn. Là người đó, người khiến anh có thể buông bỏ mọi phòng bị mà ở bên. Người có thể khiến anh nhẹ lòng, người có thể khiến anh như được làm chính mình. Lưu Phong.

- Anh nhớ em!

- Em cũng vậy!

Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ và Lý Lạc Nhĩ vừa hay cùng nhìn thấy một màn này. Nine muốn lao lên liền bị Lý Lạc Nhĩ giữ lại, anh đau lòng đem ánh mắt nhìn theo dựa dẫm của cậu với người đó. Đó có phải người nói yêu cậu hay không? Đó là người khiến cậu gạt bỏ quy tắc mà bất chấp như vậy, thì chắc chắn là người đó rồi. Châu Kha Vũ siết chặt lấy tay, tay có chút rướm máu.

- Anh mai phải về rồi sao?

Lưu Vũ tách khỏi Lưu Phong, Lưu Phong có chút luyến tiếc buông em ra.

- Đúng vậy, lịch trình khá bận. Em gầy rồi! Lại giảm cân sao?

- Không có, dạo này em ăn nhiều lắm! Còn có rất nhiều đồ ăn vặt, uống nhiều sữa nữa! Phong Phong anh xem, có phải em cao hơn hay không?

Lưu Phong khẽ cười, anh đối với chấp niệm này của Lưu Vũ vẫn luôn hết mực cưng chiều.

- Em uống nhiều sữa hơn, nhất định sẽ còn cao nữa. Đây là...

Dời mắt khỏi em, nhìn qua người đứng cạnh em. Người con trai kia cao hơn anh, cũng lớn hơn anh. Nhưng nhìn khuân mặt còn non choẹt đó, anh có chút nghi hoặc.

- Cậu ấy là Trương Gia Nguyên, học cùng khóa với em! Nhưng còn ít tuổi lắm, nhờ cậu ấy đưa em khỏi trường tới đây gặp anh!

- Chào cậu, tôi là Lưu Phong, bạn của Lưu Vũ!

- Chào anh, tôi là Trương Gia Nguyên, bạn của Lưu Vũ!

Một cái bắt tay đầy thân thiết thấm đẫm tính hài hoa qua từng khớp tay được hiện rõ. Lưu Vũ bỗng dưng có chút ngại, hình như không khí này lạ quá nhỉ?

- Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi ăn đi! Chạy tới đây khiến em có chút đói!

Lưu Vũ nói xong tách hai người đang bắt tay hăng say kia ra nở nụ cười, tay còn lại cậu nắm tay Lưu Phong rời đi. Trương Gia Nguyên có chút hụt hẫng, tay của cậu vẫn luôn chơi vơi giữa không trung. Anh không nắm lấy, chỉ nắm lấy tay người kia mà thôi. Lưu Vũ, em phải nhìn anh bao lâu nữa, anh mới nhìn em đây? Đem tay nắm lại đút vào túi, cố tỏ ra như không có việc gì đi theo sau anh.

Ba người đằng xa cũng lặng lẽ dõi theo, thấy ba người đằng trước rời đi cũng vội theo sau.

- Cho tôi hai trà sữa vị hồng trà và nguyên bản, hai bánh kem dâu tây và cậu ăn gì Trương Gia Nguyên?

Lưu Phong gọi xong nhìn qua Trương Gia Nguyên vẫn thất thần nhìn Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên bị gọi có chút giật mình nhìn qua người kia.

- Em uống cà phê đen vậy thôi!

- Vậy cho tôi thêm một cà phê đen, không đường nữa!

Cao tay! Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Phong cười vô hại có chút muốn bạo phát cái tính nóng nảy của mình, nhưng nhìn qua Lưu Vũ vẫn nắm lấy tay anh ta liền nhịn lại.

- Em ở trong đó vui không? Sẽ không bị bắt nạt chứ?

Trương Gia Nguyên bỗng nhớ tới ngày đó Lưu Vũ bị bắt đi, Lưu Vũ mỉm cười như không nói.

- Ai bắt nạt được em chứ! Anh không xem ti vi sao? Mọi người đều rất yêu quý và bảo vệ em! Anh không xem chứ gì?

Trước sự giận dỗi của cậu, Lưu Phong mỉm cười xoa đầu Lưu Vũ.

- Không có, anh vẫn luôn xem không xót một tập nào. Tiết Bát Nhất bảo vệ em rất vững nhỉ? Anh còn sợ, em vào đó có quá nhiều bạn, đã không còn nhớ bọn anh. Thậm chí hôm đó không để Minh Minh đưa điện thoại cho anh đã tắt máy!

- Không có đâu, tại hôm đó đã muộn. Phòng em cũng ồn, Minh Minh đã tắt máy. Em cũng thật muốn gặp mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ? Mocha sao rồi?

Lưu Vũ hăng hái nói chuyện cùng anh, hoàn toàn quên đi Trương Gia Nguyên cũng ở cùng bàn. Lưu Phong có chút nhẹ lòng, cậu em đẹp trai này thì ra vẫn chưa là gì trong lòng Lưu Vũ.

- Bình ga vẫn ổn, không có em vẫn ăn uống ngủ nghỉ phá phách đều đặn. Nhưng mà tới gặp em, em lại chỉ hỏi về mocha và mọi người thôi sao? Không quan tâm anh chút nào?

Nghe Lưu Phong nói xong Lưu Vũ liền cười, đâu phải cậu không quan tâm? Anh ôm nhấc bổng cậu lên như vậy, nói không ổn là nói dối! Biết anh khỏe như vậy, cậu còn hỏi làm gì chứ?

Nhóm ba người còn lại qua một giá sách nghe không xót một từ có chút đen mặt.

- Ba vị dùng gì ạ?

- Cho chúng tôi ba ly nước chanh, không đường!

Nine vừa chăm chú nghe vừa gọi đồ, phục vụ có chút kinh ngạc nhưng nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa nghiêm trọng của ba người cũng không dám hỏi gì hơn.

Đồ họ gọi đã tới, Lưu Vũ cắm ống mút cho hai người rồi nếm thử! Đúng là trà sữa vị hồng trà ở đây đỉnh thật!

- Lưu Phong anh thử xem! Cái này rất ngon đó!

Lưu Vũ vô tư đưa trà sữa tới trước mặt Lưu Phong, Lưu Phong nhìn qua em, được nhận cái gật đầu của em liền cúi đầu xuống uống thử đồ em đưa tới. Ánh mắt anh không ngừng nhìn em, môi hút lên từng dòng trà ngọt ngào.

- Rất ngọt!

Trương Gia Nguyên uống một ngụm cà phê lớn, kỳ quái làm sao cà phê đen lại không đắng thế này? Trương Gia Nguyên khó chịu nhìn một màn trước mắt.

- Trương Gia Nguyên tên nhóc đó, bình thường không phải gắt lắm sao? Sao giờ lại vô dụng vậy chứ?

Nine khó chịu, ánh mắt của cậu ta nhìn Lưu Vũ, và ánh mắt em bé nhìn lại. Quá thật, thật tới mức anh không muốn chấp nhận.



----------
Trời mát rồi, ngược thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro