Chap 28
Châu Kha Vũ cũng không kém hơn Nine là bao nhiêu, cậu nhìn chằm chằm vào người có vẻ như vô hại kia. Con trai rất nhạy cảm với tình địch, chẳng thể nào mà ngăn cản hồi chuông cảnh báo nguy hiểm kia khiến cho Châu Kha Vũ càng khó chịu hơn.
Bóng dáng khi anh nhào vào lòng người kia, cách anh nhìn anh ta. Cách anh, một người sạch sẽ chia sẻ đồ ăn, ăn cùng người đó. Mọi thứ khiến cậu ganh tị tới phát điên.
Lý Lạc Nhĩ lại khác, cậu chắc bản thân mình có tình cảm với anh. Nhưng nhìn kìa, xung quanh anh có bao nhiêu người chứ? Từng người, từng người một ai cũng tốt hơn cậu. Lưu Vũ ca, anh có thể đi chậm lại một chút không? Phía sau em vẫn luôn cố đuổi theo anh mà!
Đưa tay muốn tiến về phía anh nhưng lại bị giá sách ngăn lại, có phải đâu! Là tấm kính giữa họ, một vách ngăn mà cậu chẳng dám lại gần. Lúc nãy ven đường cậu thấy kha khá poster của anh được in dán khắp nơi. Không biết từ khi nào, từ khi nào anh đã vượt trội tới vậy. Ánh sáng của anh được chiếu tới khắp nơi rồi, vừa hay một tia sáng ấy đã chiếu vào căn phòng tối của cậu. Vậy mà Lý Lạc Nhĩ lại tự mình đa tình, cho rằng bản thân đã ôm được cả bầu trời. Tới khi bước ra ngoài, cậu mới nhận ra. Ánh sáng ấy, ánh sáng mà cậu luôn cho rằng là cả bầu trời ấy không thuộc về riêng mình. Tâm đau như bị xé rách, nhưng dù cậu có cố trở lại căn phòng tối đen kia ánh sáng vẫn không biến mất. Thậm chí, cậu còn chẳng dám che nó lại. Bởi như kẻ khất hành giữa sa mạc, anh là nguồn nước duy nhất của cậu. Lưu Vũ, tâm tư của em tới khi nào anh mới biết đây?
Lưu Vũ, sự thay đổi của em. Dịu dàng của em dành cho anh, tới bao giờ anh mới nhận ra đây? Vì anh em nguyện thay đổi, nhưng mà chẳng thể biến những chuyện hiển nhiên. Trương Gia Nguyên trong lòng thầm siết chặt lấy bản thân, không cho bản thân bạo phát bởi lẽ cậu biết người trước mắt có bao nhiêu quan trọng với anh.
- Tiểu Vũ, tạo hình này rất hợp với em! Không biết khi nào chúng ta mới có thể cùng chung sân khấu lần nữa! Anh vẫn muốn ở khoảng cách thật gần ngắm em múa như những ngày đó! Thật sự hoài niệm.
Lưu Phong nhìn Lưu Vũ trong lòng vẫn luôn tiếc nuối những ngày kia, Lưu Vũ nhớ lại những ngày đó trong lòng không thôi xao động.
- Phong Phong à, sau này em tốt nghiệp chúng ta vẫn có thể hẹn đi chơi riêng mà! Thuê hẳn một phòng, em sẽ múa và hát cùng anh tới khi mệt thì thôi!
Cậu mỉm cười trấn an anh, Lưu Phong cũng gật đầu. Tuy anh biết chuyện này là không thể, bởi lẽ Lưu Vũ nhất định sẽ nổi. Anh tin tài năng và ánh sáng của cậu sẽ được nhiều người biết tới, cậu sẽ bận rộn trong cuộc sống của riêng mình và chẳng còn chỗ cho anh đâu.
Đưa tay vén mái tóc rối của Lưu Vũ về lại đúng nếp cũng là khi họ nhận ra đã muộn. Đêm trên Đảo Hải Hoa nhiều gió lạnh, Lưu Vũ quyến luyến không muốn chia xa với Lưu Phong. Có lẽ đây là lần cậu yếu lòng nhất, như đứa trẻ lâu ngày không được gặp ba mẹ, khi được gặp lại không nỡ rời.
- Cố lên nhé! Dù chuyện gì xảy ra, trong lòng anh em luôn là C vị! Lưu Vũ, nhất định phải debut C vị đấy!
Ôm lấy Lưu Phong lần cuối, Lưu Vũ trong lòng anh khẽ gật đầu.
- Nhất định!
- Anh sẽ rất nhớ em!
- Em cũng vậy!
Trước khi đi, Lưu Phong có gặp riêng Trương Gia Nguyên, nhìn cậu nhóc trước mặt Lưu Phong có chút khó chịu. Nhưng nhìn cậu ta rất giống người anh có thể nhờ vả.
- Giúp tôi quan tâm nhiều hơn tới Tiểu Vũ, qua ánh mắt tôi thấy được cậu rất thích em ấy. Nhưng hãy nhớ tới thân phận, đừng làm gì để bản thân phải hối hận!
- Em biết rồi, nhất định sẽ không để Lưu Vũ phải bận tâm. Càng nhất định sẽ không để anh ấy phải lo lắng, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy!
Nhận được lời chắc chắn này của Trương Gia Nguyên, Lưu Phong mới an ổn rời đi. Nhưng trước khi đi, anh còn hôn lên trán của Lưu Vũ trong khi không ai ngờ tới rồi mỉm cười.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại!
Lưu Vũ vẫy tay chờ anh đi khuất bóng, sau đó mới cùng Trương Gia Nguyên bắt xe trở lại trường. Trên xe Trương Gia Nguyên thật lòng không kìm nổi tò mò hỏi Lưu Vũ.
- Vũ ca, anh thích Lưu Phong sao?
Lưu Vũ như chẳng mấy bận tâm, thành thật mà trả lời lại Trương Gia Nguyên.
- Thích chứ! Anh với cậu ấy làm bạn đã rất lâu rồi!
Nhưng chẳng người bạn nào sẽ hôn trán anh đâu, chẳng người bạn nào sẽ nhìn anh với ánh mắt thâm tình đó cả. Chẳng người bạn nào có thể vì anh thậm chí còn chẳng mặc được cái áo ấm mà đợi anh trong đêm lạnh giá, chẳng người bạn nào vì vội gặp anh mà mặc ngược áo. Chẳng người bạn nào như vậy đâu. Dù là thân cách mấy, như em vậy. Nhưng em chẳng thể thân với anh như anh ta, Lưu Vũ nhỉ?
Trèo lại vào tường, hai người theo thói quen trở về phòng. Lưu Vũ vô cùng vui vẻ mà đi lấy quần áo tắm, có lẽ bấy giờ đã có nước ấm. Gặp được Phong Phong đã khiến cậu vô cùng thả lỏng, cảm giác hạnh phúc ấy đã khiến cậu quên đi trong phòng vẫn chưa có sự hiện diện của hai người lẽ ra phải ở trong phòng.
Trương Gia Nguyên về lại phòng, một lúc sau Châu Kha Vũ mới chầm chậm bước vào. Nhìn sắc mặt của Châu Kha Vũ kém vô cùng, Trương Gia Nguyên cũng không thể không hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Châu Kha Vũ nhìn thằng bạn mình, có chút đè thấp giọng nói.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!
Trương Gia Nguyên nhìn liền biết Châu Kha Vũ là đang nghiêm túc, cậu cũng gật đầu. Hai người chọn một nơi khất nói chuyện.
- Người Lưu Vũ gặp là ai? Mày biết không?
Trương Gia Nguyên giật mình nhìn tới Châu Kha Vũ, chuyện này sao Châu Kha Vũ lại biết? Nhớ tới việc Châu Kha Vũ về sau mình, Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi lại.
- Mày đi theo sau à?
Châu Kha Vũ cũng không ngần ngại gật đầu, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy nực cười.
- Châu Kha Vũ, mày hình như cũng thích Lưu Vũ nhỉ? Nhưng mày chẳng thích anh ấy nhiều như tao nghĩ, để tao nói cái này nhé! Mày thích gì từ Lưu Vũ? Thích cách anh ấy tỏa sáng, thích khuân mặt anh ấy, thích vũ đạo của anh ấy hay thích con người anh ấy đây? Mày liệu có thật lòng thích anh ấy không? Khi ngay cả người quan trọng cạnh bên anh ấy là ai mày cũng không biết? Cái thích của mày quá ích kỷ, mày không quan tâm xung quanh anh ấy có gì, cũng không quan tâm tới cảm nhận của Lưu Vũ. Ngoài việc biết anh ấy thích ăn gì, làm gì. Mày còn biết được điều gì nữa không?
Trương Gia Nguyên hỏi một câu, Châu Kha Vũ dù có thông minh tới đâu cũng chẳng thể trả lời. Hình như cậu ta đã nghiệm ra điều gì đó, hình như đúng là do bản thân cậu đã bỏ qua rất nhiều điều vụn vặt từ anh. Cứ chuyên tâm thích anh mà quên đi những thứ đó. Có phải vì vậy mà mãi cậu chẳng thể lại gần anh không?
Trương Gia Nguyên cũng chẳng có thời gian rảnh làm quân sư tình yêu khi mà chính bản thân cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Nói tóm lại, họ đều là kẻ thất bại nhỉ?
Cao Khanh Trần và Lý Lạc Nhĩ vừa về phòng liền gặp Lưu Vũ muốn đi tắm, giữ lại em tiểu Cửu khẽ nói.
- Đợi anh!
Lưu Vũ thầm hiểu anh muốn đi tắm liền gật đầu, quay qua nhìn Lý Lạc Nhĩ mỉm cười chào hỏi. Nine nhanh chóng vớ bừa bộ đồ rồi đi cùng em. Lý Lạc Nhĩ lựa chọn ở lại, cậu biết dù có đi theo, có hỏi anh về người kia cũng chỉ có vậy mà thôi. Khoảng cách của cậu với Lưu Vũ cũng chẳng gần tới mức có thể hỏi anh về mối quan hệ của anh với người khác.
Tiết Bát Nhất mở mắt ra, vốn anh chẳng hề ngủ. Vẫn luôn chờ Lưu Vũ trở lại như bao ngày, nhưng hình như hôm nay có chút kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro