chương 1.
Đảo Hải Hoa đã vào hè, cái nắng chói chang cũng không thể nào dập tắt sức sống thanh xuân của đám trẻ trên đảo!
Lưu Vũ đặt chân tới nơi này, nhìn một lượt thành phố xinh đẹp nóng nực này. Khó khăn lắm cậu mới có thể xin mẹ rời nhà tới đây học. Đại học Hải Hoa, năm nay nghe đồn có rất nhiều đại thần tới nơi này. Cậu cũng muốn có thể giao lưu thêm với mọi người, Lưu Vũ có chút hướng nội thật mong chờ tới ngày tiếp theo!
Vì chưa đăng ký ký túc xá nên Lưu Vũ chỉ có thể ở tạm khách sạn, không ngờ tới lại có thể gặp được một số người bạn nước ngoài. Nhìn hai người họ, có vẻ như họ tới từ Thái Lan. Vì lòng hiếu khách cũng như ước muốn phá bỏ sự sợ hãi của bản thân Lưu Vũ tiến tới một người bạn cao xấp xỉ mình.
- Xin chào, mình là Lưu Vũ!
Người bạn kia vừa nhìn thấy Lưu Vũ liền có chút kinh ngạc, cậu là lần đầu có người tới làm quen. Vội vã đứng lên mỉm cười đưa tay ra, Nine cố gắng dùng tiếng trung bập bẹ của mình giới thiệu.
- Chào cậu, tôi là Nine, tên tiếng trung là Cao Khanh Trần. Cứ gọi tôi tiểu Cửu là được!
- Nếu cậu không ngại, mình có cuốn sách tiếng Thái này, có dịch song ngữ, chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé!
Nice nghe câu được câu mất, nhìn qua phiên dịch viên. Phiên dịch viên liền hiểu ý của cậu, vội phiên dịch lại lời của Lưu Vũ. Nine nghe vậy mắt sáng cả lên, ôi mẹ ơi! Cậu bé xinh đẹp này đang làm quen với cậu này. Trái tim Nine lúc đó không hiểu sao liền đập liên hồi. Qua xứ người, người bạn duy nhất Nine có là Doãn Hạo Vũ Patrick. Không ngờ tới, bây giờ bản thân lại có thêm bạn! Mặc người bạn cùng quê đang đi gọi đồ ăn, Nine quay qua nhờ phiên dịch viên báo với Patrick một tiếng rồi cúp đuôi đem Lưu Vũ qua một bên khác nói chuyện.
Tới khi Patrick trở về nghe được phiên dịch viên báo lại, trái tim nhỏ bé tổn thương rồi!
Lưu Vũ dẫn Nine cùng đi ăn tại một quán nhỏ, tay cậu cầm chắc cuốn sách ngồi cạnh bên Nine. Hai người cứ như vậy giao tiếp cùng nhau, tuy có chút kỳ lạ nhưng lại vô cùng vui vẻ. Nine trong lòng thầm than, nhất định sẽ cố gắng học tiếng Trung để có thể giao tiếp tự do cùng Lưu Vũ.
Nhưng điều mà Lưu Vũ không ngờ tới hơn, chỉ là mới quen có ba ngày, Nine đã từ gọi cậu là "Tiểu Vũ" trực tiếp lên thành Bảo Bối! Hai người đi đâu cũng bám dính lấy nhau, cho tới khi tối muộn. Ngay cả Patrick còn có chút nghi hoặc, cậu lủi thủi như vậy người anh cùng quê lại đi đâu mất rồi?
Cuối cùng cũng tới ngày đại học Hải Hoa mở cửa, Lưu Vũ cũng được gặp lại nhóm bạn Tiết Bát Nhất cùng Vương Hiếu Thần, Vinh Diệu, Vi Ngữ Tiết.
- Tiểu Vũ, cậu tới đây sớm vậy? Sao không rủ mình đi cùng?
Tiết Bát Nhất vừa thấy Lưu Vũ liền tiến tới ôm lấy cậu, thấy mọi người đi tới Lưu Vũ mỉm cười.
- Mình tới đây khám phá trước, mình thấy vài quán bán đồ ăn rất ngon! Chờ chút nữa khai giảng xong chúng ta cùng đi ăn nhé!
- Được rồi! Nghe nói năm nay học sinh tới đây đều phải có tiết mục diễn. Nghe nói sẽ được phân lớp dựa vào thực lực đấy! Không biết chúng ta có thể vào lớp A hay không!
Tiết Bát Nhất có chút lo lắng, Lưu Vũ nhẹ giọng an ủi.
- Không sao đâu, chúng ta cứ cố gắng hết mình là được! Năm nay có rất nhiều cao thủ, chúng ta sẽ cho họ thấy, chúng ta cũng rất giỏi!
Cậu mỉm cười nhìn những người bạn của mình! Mọi người đồng thành gật đầu rồi cùng nhau đi thay đồ. Mặc lên mình bộ hán phục màu đỏ, khoác lên thân một khí phách hiên ngang nhưng vẫn trọng lễ nghĩa. Lưu Vũ nội hàm online, mọi người như cũng hiểu cậu. Cùng nhau tiến tới sân khấu, nhìn mọi người đã đều chọn xong chỗ ngồi, Lưu Vũ cùng các bạn chọn lấy vài chỗ trống ngồi xuống. Từng tiết mục qua đi, thật nhiều tài năng được xuất hiện. Lưu Vũ vừa lo lắng, lại có chút mong chờ! Cuối cùng nhóm của cậu cũng đã được gọi lên. Bài hát đầu "Thiên Hạ" mang đậm phong cách cổ phong lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu khiến cho mọi người đều phấn kích. Nine bên dưới mắt sáng như sao, chăm chú nhìn lấy bảo bối nhà mình.
Nine chỉ hận không thể hét lên, bảo bối thật đỉnh! Từng ánh mắt của Lưu Vũ, cách cậu hòa mình vào sân khấu khiến Nine vô cùng bị thu hút. Tuy Lưu Vũ có chút ít nói lúc trước, nhưng ở cậu luôn thu hút anh. Chính Nine cũng không thể hiểu được tại sao, nhưng cảm nhận trái tim mình đập liên hồi hình như anh thật sự tìm được bảo bối rồi!
Sau khi trình diễn xong, ai nấy đều gật gù nói rằng nhóm Lưu Vũ thật sự có thực lực! Lúc này một giáo viên nhìn ra có bài Đại Ngư do Lưu Vũ và Vương Hiếu Thần đồng thể hiện có chút tò mò.
- Tôi muốn xem thêm tiết mục Đại Ngư của em!
Nghe giáo viên nói vậy, trái tim Lưu Vũ đập rộn ràng.
- Thưa thầy, như vậy em phải thay y phục!
Nhận được sự đồng ý của ban giám khảo, Lưu Vũ vội chạy đi thay đồ. Nhìn thấy cơ thể mình trong gương, cả vết sẹo trên chân cùng đôi tay trai sần. Cậu yêu vũ đạo, cũng vì ngày này đã trả giá rất nhiều. Cậu tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất.
Một thân ảnh mặc y phục màu trắng xinh đẹp bước ra, Lưu Vũ xinh đẹp động lòng người. Âm nhạc bắt đầu, Lưu Vũ hòa cùng tiếng sáo của Vương Hiếu Thần Lưu Vũ hóa thân thành một chú cá. Như đóa hoa nở rộ giữa biển cả mênh mông, mọi người như bị đớp hồn vào từng điệu nhảy của cậu.
- Lưu Vũ tiên khí quá!
Không ít người phải thốt lên, cũng vì vậy phía dưới kia lại thêm nhiều con mắt nhìn cậu. Lưu Vũ nào hay biết. Sàn quá trơn khiến cậu dẫm vào vạt áo trượt ngã, nhưng rất mau cậu tỏ ra như không có gì, hoàn thành động tác che giấu, cậu bỏ mặc lo lắng vẫn đắm chìm trong điệu nhạc cho tới những nốt cuối cùng.
Cậu được công nhận rồi!
Thầy giáo muốn cậu battle với đại thần người Nhật là Santa, cậu vô cùng lo lắng. Hai người với phong cách nhảy khác nhau, ballet freestyle.
Ban đầu Santa bị Lưu Vũ thu hút bởi khí chất tiên khí của cậu, vô cùng xinh đẹp. Anh thật lòng muốn có thể kết hợp cùng cậu, ngờ đâu thầy giáo đã thật sự nghe được tâm nguyện của anh. Chọn anh xuống nhảy cùng Lưu Vũ, Santa vô cùng hồi hộp. Cũng giống như lần đầu bản thân đi thi vậy, nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, Santa học theo Lưu Vũ đáp lễ chào lại cậu.
Tiếng nhạc lần nữa vang lên, Santa cùng Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất nhảy trên nền nhạc bất kỳ. Rồi không hiểu sao, dần dần hai người Santa và Lưu Vũ cuốn lấy nhau, từ cái chạm tay kia. Santa và Lưu Vũ nháy mắt hiểu ý, sân khấu kia như chỉ còn hai người họ. Lưu Vũ thực hiện động tác đưa chân muốn đưa chỗ cho Santa lại không ngờ tới anh vòng người qua chỗ cậu. Dây dưa không dứt, cuối cùng khi ánh mắt chạm nhau, Lưu Vũ nở nụ cười. Trái tim Santa bỗng chốc lại chạy nhanh hơn bình thường. Hai người lại tách ra, cho tới tiếng nhạc cuối cùng, Santa và Lưu Vũ vô cùng hài lòng với sự kết hợp bất ngờ này. Trong lòng vô cùng mong ngóng có thể lần nữa thỏa thích tự do mà kết hợp cùng nhau, chỉ hai người họ! Santa lui về sau, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ cùng chờ mong nhìn tới Lưu Vũ kết thúc sau mình. Anh nở nụ cười, Lưu Vũ không hề hay biết!
Cuối cùng cũng tới lúc bình chọn. Nhìn từng người bình chọn cho mình, Lưu Vũ cuối cùng cũng được chọn vào lớp A. Cậu thật sự xúc động muốn khóc, quay qua ôm những người anh em của mình.
Lưu Vũ an ổn ngồi tại lớp A, Tiết Bát Nhất nhìn theo Lưu Vũ mà lo lắng. Nhất định cậu sẽ không sao đâu, Lưu Vũ nhất định sẽ làm được...
Tiết Bát Nhất cậu, nhất định sẽ bảo vệ Lưu Vũ!
Lớp A được chọn gồm mười một người, có cả Santa và nhiều người khác. Cậu yên ổn ngồi đó, trở về thành một con người tĩnh lặng hơn hết cho tới khi kết thúc phân lớp.
Hôm sau, mọi người ai nấy đều thu dọn hành lý tiến tới chọn ký túc xá. Lưu Vũ vì muốn ở cùng mọi người tình nguyện chậm chân, là nhóm cuối cùng chọn phòng. Vương Hiếu Thần nhìn Lưu Vũ nhỏ con mà ôm ba lo to gần bằng người có chút lo sợ cậu bé nhỏ đó ngã ra đằng sau mất. Lại nhớ tới cậu bé nào đó mỗi ngày đều hi vọng mọi người nói mình là mãnh nam khẽ cười. Anh ở đằng sau yên lặng vươn tay đỡ lấy balo của cậu. Nhìn thấy căn phòng mười người rộng rãi, Lưu Vũ vui vẻ. Đúng vậy, cậu muốn có thể ở chung với mọi người, ở một nơi rộng rãi như vậy Lưu Vũ có cảm giác tự do hơn đôi chút!
Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần đương nhiên sẽ không tách khỏi bảo bối nhà mình! Phòng 1002 sau khi rộ tin Lưu Vũ ở đó liền có không ít người lăm le, chỉ là sau khi thấy có đủ người liền ngậm ngùi. Patrick sau khi thấy Lưu Vũ phiêu phiêu tiên khí tại vòng tuyển chọn tuy đã chọn phòng khác nhưng vẫn lê vác tấm thân chạy qua. Cậu bề ngoài muốn xem người anh em cùng quê của mình như nào, mặt khác lại muốn gần Lưu Vũ đôi chút.
Bên phòng 1002 người vừa được nhắc tên Nine làm nũng online, cậu muốn được nằm cùng giường với Lưu Vũ lại nhìn qua người được gọi là Vương Hiếu Thần cũng đang lăm le bắt đầu giở chất giọng tiếng Trung đặc Thái của mình nói.
- Cậu nhường cho tôi đi mà, tôi muốn được nằm với Lưu Vũ!
Vương Hiếu Thần cũng không muốn nhường lại cơ hội này, Lưu Vũ muốn một bên xem kịch nhưng cảm nhận loa phường Nine này khiến cậu có chút mệt liền lên tiếng.
- Hai người có thể chơi bao búa kéo nha!
Lại sợ Nine không hiểu liền nhắc lại, cậu còn làm cả động tác tay. Sau khi phân thắng bại, Nice chiến thắng vui vẻ ghi tên mình lên giường như đánh chiếm vị trí. Người được gần bảo bối nhất chỉ có cậu, vừa làm xong người anh em cùng quê cậu liền tới.
- Hallo!
Mọi người nhìn thấy Patrick tới liền gọi tiểu Cửu ra, trong lòng lại nhen nhóm hi vọng Nine ở cùng Patrick thì có phải giường trống kia họ có cơ hội rồi? Đáng tiếc, lần này hai anh em cây khế nhà Thái tới gặp nhau chỉ để phân chia giới hạn!
Lưu Vũ vẫn ôm lấy cuốn sách tiếng Thái kia, khi tiểu Cửu thấy khó khăn về giao tiếp Lưu Vũ liền đưa ra. Mọi người cũng vì vậy mà dễ dàng cùng nhau nói chuyện hơn. Cuộc đấu đá vào phòng 1002 kết thúc, thành viên cố định chốt gồm: Tiểu Cửu, Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất, Vương Hiếu Thần, Vi Ngữ Tiết, Ichika, Thiệu Minh Minh, Hiroto, A Khắc Chu Lực, Trương Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro