Chương 12

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, người Lưu Vũ hay gọi là anh này là anh họ của Lưu Vũ. Đêm chung kết cậu có gặp qua một lần, là một người rất trầm ổn thành thục.

Chỉ là, Lưu Vũ ở trước mặt anh họ không yên lặng như bình thường, giọng nói ngây ngô như con nít cất tiếng gọi "Anh ơi", lúc lại bảo anh xem cái này nè, lát sau lại bảo anh đi ra đây xíu đi. Biểu ca cũng chỉ đành cưng chiều mà trả lời, ánh mắt nhìn Lưu Vũ tràn đầy tình yêu thương từ ái của cha.

Thực ra biểu ca chỉ lớn hơn Lưu Vũ vài tuổi, nhưng người này hơi 'cha hệ*' , đệ khống chưa đến mức cuồng ma, thỉnh thoảng còn có thể thoát ra từ chế độ làm nũng của Lưu Vũ, nhắc nhở: "Anh hy vọng em có thể rõ ràng, quyết định của bản thân đại biểu cho cái gì..."

(*)Cha hệ: Kiểu người cho bạn cảm giác an toàn, đáng dựa dẫm, không nói nhiều, tuổi không lớn lắm nhưng lo lắng cho bạn, kiểu quan tâm như cha với con...

Lưu Vũ lúc ấy hai chân đặt trên thảm, xoa xoa cái eo già đau nhức, dõng dạc nói: "Em nghĩ kỹ rồi!! Nếu đã không thể theo đuổi sự nghiệp vũ đạo với cường độ cao, vậy không bằng phát triển ở phương diện khác."

Thế là, biểu ca đăng ký một công ty giải trí ở trong nước, tên là Biubiu.

Lưu Vũ lúc này đây hối hận cũng nói không rõ, cậu chỉ là rất nhớ biểu ca, bình thường không hay nói gì cả, không muốn mang thêm vướng bận cho anh. Biểu ca thân là người cầm quyền của công ty đa quốc gia, chỗ nào cũng cần anh giải quyết không có thời gian rảnh, mỗi ngày liên tục trăm công nghìn việc đã đủ mệt rồi.

"Có thể ở cùng em hai ngày là được rồi ~" Lưu Vũ khát khao nói, cậu cọ cọ trong lòng 'biểu ca', "Chỉ hai ngày thôi..."

Châu Kha Vũ đang vuốt lưng Lưu Vũ đã đâm lao đành phải theo lao, sợ hơi ấm truyền cho anh không đủ nhiều, lại sợ sau khi anh tỉnh lại phát hiện mình không phải biểu ca. Quả nhiên, Lưu Vũ dần dần thanh tỉnh, ở trong vòng tay xa lạ nhanh chóng tỉnh táo, nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ vai Châu Kha Vũ mấy cái.

Châu Kha Vũ chậm chạp buông Lưu Vũ ra, thấy tay Lưu Vũ nắm chặt ga giường, cậu vội vàng lùi ra nửa thước, xin lỗi nói: "Xin lỗi, em vốn dĩ muốn gọi anh dậy..."

"Ừm." Lưu Vũ len lén cắn môi dưới, cụp mi trầm tư.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ từ dáng vẻ yếu ớt cực độ sang kiên định không thể lay chuyển, không kiềm nổi bắt đầu lo lắng, hối hận chính mình hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể liếc Lưu Vũ một cái, ý đồ giải thích rõ ràng: "Hồi nãy báo thức của anh reo rồi, thấy anh chưa dậy, liền qua đây gọi anh." Cậu hơi xấu hổ vì đã giấu chuyện tắt báo thức của Lưu Vũ.

"Xin lỗi nhé, ban nãy anh chưa tỉnh ngủ." Lưu Vũ lại khôi phục dáng vẻ phòng bị.

Châu Kha Vũ trái tim căng chặt, cậu cười khổ nói: "Anh đã không trách em rồi, sao lại còn xin lỗi em nữa?...Tiểu Vũ, em biết có lẽ mình rất vô dụng, không thể giúp đỡ anh cái gì, nếu có chuyện gì cần cứ nói với em, em nhất định sẽ làm được."

Trong lòng Lưu Vũ rất loạn, trạng thái thất thố lúc nãy làm cậu khó mà tiếp tục duy trì vẻ mặt, chỉ đành gượng gạo cười cười nói: "Cảm ơn ~"

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Châu Kha Vũ nhìn ra được anh hơi khó chịu, nhưng cậu cũng biết Lưu Vũ thật sự rất ôn nhu, giống như lúc nãy, bản thân đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ cậu mấy cái.

Châu Kha Vũ vờ như có việc liền ra ngoài trước, để không gian riêng cho Lưu Vũ, trong lòng không khỏi bắt đầu đau nhói: Anh ấy thực sự từ đầu đến cuối đều không trách bất kỳ người nào, anh ấy chỉ là thu mình lại tự bảo vệ bản thân mà thôi.

Sau khi ep mới bắt đầu, cả nhóm bắt đầu bế quan luyện tập, Sa tỷ mỗi ngày đều kiên trì đưa đón Lưu Vũ, cho dù chỉ là hành trình có hai điểm từ ký túc xá đến phòng tập buồn tẻ trong thời gian bế quan luyện tập.

Cao Khanh Trần mỗi lần nhìn thấy đuôi xe nghênh ngang mà đi, mất mác nói: "Em ấy vẫn không muốn cùng chúng ta, nhất định là do chúng ta làm vẫn chưa đủ tốt.."

Nhưng mà thời điểm Bá Viễn tìm riêng Lưu Vũ để bàn về phong cách và tương lai phát triển của INTO1, tâm tình Lưu Vũ sáng sủa hẳn lên. Đây là khi cậu được làm việc mình yêu thích, hơn nữa Lưu Vũ cảm thấy Bá Viễn tín nhiệm cậu, nên mới tìm cậu nói chuyện này.

Mới bế quan hơn một tuần, fan nhà Lưu Vũ không chịu nổi cảnh 'tịch mịch', bắt đầu ở trên mạng kêu gào cậu "làm việc*". Mà dựa vào tính cách cầu gì được nấy của Lưu Vũ, quả nhiên lại cầm lấy máy ảnh, chuẩn bị quay một cái vlog.

(*) Nguyên văn 营业: Nghĩa là làm việc, kinh doanh, trong vòng fan thường dùng từ này với nghĩa là muốn thần tượng tương tác, giao lưu hoặc có hoạt động lịch trình gì gì đó, hoặc hiểu đơn giản là phát ke đi em ớiii, bọn chị nhớ bé lắm roi :((((

Chỉ là lần này Lưu Vũ quay là vlog cá nhân, không định quay cùng ai nữa, quay từ sáng sớm khi vừa tỉnh giấc, đến tối muộn tắt đèn chìm vào giấc mộng.

Nhiệm vụ gọi người rời giường của Châu Kha Vũ đã tiếp diễn nhiều ngày, mỗi lần đều nói dối Lưu Vũ không nghe thấy báo thức reo. Lưu Vũ mơ mơ màng màng nằm trên giường, cho rằng sau khi uống thuốc phản ứng thần kinh của mình trở nên chậm chạp.

Nhưng ngày hôm nay Lưu Vũ dậy sớm hơn cả Châu Kha Vũ, cậu muốn quay vlog từ khi thức dậy, thời điểm cùng Châu Kha Vũ - người mới vừa ngủ dậy bốn mắt nhìn nhau, Châu Kha Vũ rất chột dạ, với cái đầu của Lưu Vũ, khẳng định anh đã phát hiện cậu nói dối rồi.

Nhưng không ngờ, Lưu Vũ vừa mở miệng lại là: "Tôi muốn quay một cảnh thức dậy, nếu cậu không phiền thì..." Cậu dừng một chút, dường như không biết nên mở miệng thế nào.

Châu Kha Vũ lập tức phản ứng lại nói: "Được được, anh muốn quay cảnh cùng thức dậy sao? Em quay cùng anh." Fan đều biết hai người họ ở chung phòng đôi, Châu Kha Vũ cho rằng Lưu Vũ muốn hoàn nguyên hiện thực, muốn quay cảnh hai người cùng rời giường.

Lưu Vũ sửng sốt một chút, vội vàng giải thích: "Không phải, ý của tôi là máy quay có thể quay đến cậu, nên là cậu có thể..."

"À..." Châu Kha Vũ hiểu rõ, cậu gượng gạo cười nói: "Không sao đâu, anh quay đi, em đi rửa cái mặt cái đã, đợi anh quay xong em lại ra."

Lúc tập luyện, Lưu Vũ chỉ quay cảnh bản thân đang giãn cơ, Cao Khanh Trần đứng ở cửa nhìn thấy rồi, nhưng không tiến vào làm phiền cậu. Anh biết, Lưu Vũ sẽ không tìm mình quay cùng nữa.

Sau khi luyện tập kết thúc, Lưu Vũ đang say mê ngắm nghía máy ảnh, cậu muốn cho fan thấy trạng thái tốt nhất của mình, hễ có chút trạng thái mệt mỏi liền muốn cut đoạn đó đi.

Thời điểm bước đến chỗ rẽ hành lang, đột nhiên một bóng đen xông đến, Lưu Vũ bị đụng vào ngã xuống đất, cậu giương mắt nhìn Lưu Chương đang nhìn từ trên cao xuống, không dấu vết giấu máy ảnh ở sau lưng.

Lưu Chương càng là khiếp vía, vốn dĩ là người mà mình cẩn thận tránh mặt, đột nhiên lại bị anh đụng ngã, anh vội vàng muốn nâng người trên mặt đất dậy, thấy động tác giấu máy ảnh của Lưu Vũ, thân thể nhất thời cứng đờ.

"Không sao chứ?" Lưu Chương cẩn thận hỏi.

Lưu Vũ nhịp tim tăng tốc, cậu hoảng hốt hết gật đầu rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không sao...em...em có thể giải thích..."

Lưu Chương đầu mũi chua xót, hận không thể cho mình một đấm, "Em...em đứng dậy trước..."

"AK, cậu đang làm gì vậy?"

Từ sau lưng truyền tới một tiếng rống giận, Lưu Chương quay đầu lại thấy mọi người vừa bước ra từ phòng tập, anh vẫn chưa giải thích, Cao Khanh Trần đã bước qua kéo anh ra, tức giận nói: "Cậu làm gì em ấy rồi? Tôi đã bảo cậu cách xa em ấy ra cậu quên rồi à?"

Mọi người đều có chút gấp gáp, bước qua kiểm tra xem Lưu Vũ có bị thương không, Lưu Vũ không hiểu tình hình ra sao, bị một màn hỗn loạn trước mắt trùng kích, cậu càng vội vàng muốn giải thích, tim càng căng chặt, bắt đầu hít thở không thông.

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./ 

Trương Gia Nguyên tính cách cũng là kiểu dễ bị kích động, trực tiếp cho Lưu Chương một đấm, Bá Viễn tức giận hô lên: "Gia Nguyên, ai bảo em động thủ đó?"

Trương Gia Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ai bảo anh ấy tiếp cận Lưu Vũ chứ!!!"

Lâm Mặc nhấn nhấn huyệt thái dương, thấy Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch dựa trong lòng Doãn Hạo Vũ, lên tiếng ngăn chặn: "Mọi người đều yên tĩnh chút đi!"

Doãn Hạo Vũ ôm người ngồi dưới đất, hốt hoảng phát hiện Lưu Vũ ôm ngực thở hổn hển, "Làm sao bây giờ? Anh Lưu Vũ anh không sao chứ? em...để em liên lạc với Sa tỷ."

Lưu Vũ vừa nghe phả gọi cho Sa tỷ, vội vàng cầm tay cậu nói: "Đừng, đừng gọi Sa tỷ." Cậu không muốn Sa tỷ lo lắng.

"Nhưng mà...." Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Trương Gia Nguyên, Lưu Chương và Bá Viễn vẫn đang trừng nhau, Cao Khanh Trần khóc chạy tới nhưng không dám chạm vào Lưu Vũ, những người khác đều là bộ dáng không biết xuống tay từ đâu.

Chỉ nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Nhanh ôm anh ấy đến phòng nghỉ, trên nền đất lạnh."

Lưu Vũ càng muốn khống chế chính mình, tình huống càng hỏng bét, cậu dựa trong ngực Doãn Hạo Vũ, mọi thứ xung quanh hỗn loạn, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nghiêm trọng. Thời điểm cậu ngất đi nghĩ rằng, họ đang trách AK sao?

Không biết đã qua bao lâu, thời điểm Lưu Vũ tỉnh lại nhìn trần phòng ngủ của mình, vẫn đang suy nghĩ vấn đề này: Có phải ảo giác của mình không? AK là bởi vì cậu nên mới bị mọi người xa lánh ư?

Lưu Vũ thấy ý nghĩ của mình thực tình rất vi diệu, ngồi dậy đột nhiên phát hiện Châu Kha Vũ đang nằm ngủ cạnh giường, cậu nhất thời sửng sốt.

Châu Kha Vũ thấy có động tĩnh liền tỉnh lại, thần kinh cậu luôn căng chặt sợ Lưu Vũ có việc gì, thấy Lưu Vũ đang nhìn mình chằm chằm, cậu cẩn thận mà ngồi lên mép giường, nhẹ giọng hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi? Anh không sao chứ?"

Lưu Vũ hơi lắc đầu.

Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, xin lỗi nói: "Xin lỗi anh, bọn em không dọa đến anh chứ?" Cậu cầm máy ảnh trên bàn đưa cho Lưu Vũ, Lưu Vũ chậm chạp nhận lấy, cúi đầu nhìn máy ảnh không biết đang suy nghĩ gì.

Châu Kha Vũ nhìn mấy sợi tóc mềm mại trên trán Lưu Vũ, nói: "Anh muốn quay gì bọn em đều không có ý kiến. Trước đây là chúng em chưa hiểu chuyện, không biết trong tình cảnh nguy hiểm có người thay chúng em đứng ra chắn phía trước là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào."

Lưu Vũ vuốt ve thân máy, cái máy này là sau này cậu mới mua, còn đặc biệt bọc thêm một lớp bảo hộ, cũng không biết là bảo vệ máy ảnh hay bảo vệ chính bản thân mình.

Châu Kha Vũ thấy đầu ngón tay trắng nõn của anh, ý muốn bảo hộ trong lòng mạnh mẽ kéo đến, cậu hơi ngưng thần nói: "Anh tỉnh rồi, em đi nói với họ một tiếng, hồi nãy Viễn ca còn muốn làm chút đồ ăn nóng cho anh đó."

Nghe tiếng cửa khép lại, Lưu Vũ ánh mắt trống rỗng ngẩng đầu nhìn gian phòng, trong phòng nhiệt độ vừa phải, cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh chụp chung của INTO1, đột nhiên một ý niệm nhảy ra trong đầu: "Hay là bổ sung thêm cảnh cả nhóm nhỉ?"

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro