Chương 14

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Tỉnh lại Lưu Vũ phát hiện chính mình đã trở lại trên giường, căn phòng trống rỗng, trong đầu hiện lên hình ảnh Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu khóc.

Lưu Vũ vắt tay lên trán, trong lòng quẫn bách không biết làm sao, lại không kiềm được mà nghĩ: Cậu ấy là thật sự muốn an ủi mình sao? Sẽ không cảm thấy mình rất lập dị chứ?

Nghĩ nghĩ, cậu nghiêng người lấy điện thoại, đăng nhập vào weibo không ngờ những bình luận trên mạng kia đã xoay chuyển đến nghiêng trời lệch đất, nguyên nhân là do Cao Khanh Trần đích thân rep lại rất nhiều bình luận của antifan:

"Lưu Vũ tuyệt đối không phải người như vậy, mong mọi người không hiểu lầm cậu ấy."

"Lướt bình luận phát hiện không ít người là fan của tôi, thỉnh cầu các bạn fan của tôi không cần phải công kích Lưu Vũ, Lưu Vũ là đội trưởng tốt nhất của tôi."

"Chúng tôi mới là người thân cận nhất của cậu ấy, bạn không có tư cách nói cậu ấy như vậy."

(*) Thân cận: gần gũi và thân thiết

"Lưu Vũ là người đội trưởng tốt nhất nhất nhất mà tôi đã gặp, nếu như không hiểu rõ toàn bộ, xin đừng làm tổn thương cậu ấy."

......

Lưu Vũ thình lình ngồi dậy, rất nhiều bình luận của Cao Khanh Trần được đưa lên top, đã có không ít blogger nhắm vào việc này mà lên tiếng.

Cao Khanh Trần chẳng sợ gì cả, vẫn đang lướt đọc bình luận thuận tay rep lại vài bình luận với nội dung rất quyết liệt, Lưu Vũ vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Cao Khanh Trần đang ngồi ở bàn ăn bên tòa A, tay ấn điện thoại tạch tạch, thỉnh thoảng còn uống một ngụm sữa chua trên bàn.

Lưu Vũ xuống lầu, Bá Viễn đang bước nhanh qua tịch thu điện thoại của Cao Khanh Trần, nói: "Cậu đang làm gì vậy?!! Tất tỷ bảo anh thu điện thoại của cậu, cậu làm bộ quan hệ xã hội của công ty tăng thêm không ít việc đó có biết không?"

"Có thể có việc gì?" Cao Khanh Trần kích động nói: "Từ trước đã thế, công ty căn bản sẽ không xử lí, không đáng tin chút nào."

Bá Viễn nói: "Cậu cho rằng cứ tự thay Lưu Vũ phát ngôn theo ý mình, vậy là có thể giúp được em ấy sao? Không, ngược lại sẽ làm hại em ấy, biết rõ Lưu Vũ có thể chất hot search, nói gì làm gì cũng phải cẩn thận, cậu ra mặt thay em ấy như vậy, đã nghĩ đến hậu quả hay chưa?"

"Em..."

"Fans của cậu sẽ làm gì? Fan đoàn của INTO1 sẽ làm gì? Sẽ càng hiểu lầm em ấy hơn! Lần này cũng chỉ là chuyện nhỏ, vốn dĩ có cách tốt hơn giúp em ấy làm sáng tỏ, cậu làm to chuyện này lên rồi, đến lúc đó công ty có ra mặt cũng vô dụng!" Bá Viễn phẫn nộ nói.

"Em chỉ là sốt ruột sợ công ty không xử lí." Cao Khanh Trần vừa nghe liền muốn khóc, "Vậy để em xóa bình luận đi, anh trả điện thoại cho em."

"Bao nhiêu blogger đều cap màn hình rồi? Bây giờ xóa có tác dụng gì sao? Tất tỷ nói công ty sẽ xử lí, bảo anh thu điện thoại của cậu trước."

Cao Khanh Trần đuổi theo nói: "Em có thể xóa mấy bình luận vừa đăng, anh Viễn mau trả điện thoại cho em, mau trả em!!!"

Nhưng Bá Viễn cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Cao Khanh Trần dậm chân chuẩn bị về phòng mở máy tính, ai ngờ vừa quay đầu liền thấy Lưu Vũ đang đứng phía sau, anh luống cuống bước lên trước, vừa khóc vừa nói: "Anh xin lỗi, anh không biết...Anh không phải muốn thêm phiền phức cho em đâu, chỉ là không muốn bọn họ hiểu lầm em thôi...."

Lưu Vũ đã nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối với người đồng đội quan tâm dễ bị loạn như thế này cậu không biết nên đối mặt thế nào, như là bước vào một thế giới song song nào đó, con người ở đây hài hòa thân thiện, rất tin tưởng cậu, phí tâm tư muốn làm gì đó cho cậu.

Nhưng mà còn trước đây, tại sao lại không cho cậu sự tin tưởng này?

Cao Khanh Trần thấy Lưu Vũ mặt vô biểu tình lại càng nôn nóng, vừa khóc vừa xin lỗi: "Anh biết mình sai rồi, em đừng giận anh, đừng không quan tâm anh~ thật đó, lần sau anh sẽ không tùy tiện rep bình luận nữa! Nhìn anh chút đi có được không?"

Lưu Vũ giương mắt nhìn Cao Khanh Trần khóc đến thở không ra hơi, rốt cuộc cũng là không nhẫn tâm, cậu vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần nói: "Em không có giận, công ty sẽ xử lí việc này, không sao đâu."

Cao Khanh Trần giương tay ôm lấy Lưu Vũ, vừa phẫn hận vừa khóc nói: "Công ty không đáng tin chút nào, anh chính là muốn cho tất cả mọi người biết, em không phải người như vậy. Bọn họ căn bản không hiểu gì hết, dựa vào đâu mà nói em như vậy!!! Bọn họ không có tư cách phán xét em như thế!!! Bọn họ nói không đúng chút nào, em đừng bị những bình luận đó ảnh hưởng."

"Ừm, em biết rồi." Lưu Vũ vuốt lưng anh nói, "Cảm ơn anh."

Chuyện này rất nhanh đã được công ty xử lý ổn thỏa, tính nghiêm trọng của sự việc so với trước kia thì không đáng nhắc đến, hơn nữa tình hình hiện tại hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng Lưu Vũ cũng không thể coi là vui vẻ, không phải đã thất vọng quá nhiều, mà là cậu đã không còn cái dũng khí đón nhận mọi chuyện như trước nữa. 

/Truyện chỉ đăng trên Wattpad @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Lưu Vũ cảm thấy, trong lòng cậu luôn ghi nhớ những ý tốt của mọi người. Những người bên cạnh người đến người đi, dù là loại thiện ý nào, đều đáng để khắc ghi ở trong lòng.

Ngày quay chụp ảnh tạo hình của EP mới, Sa tỷ bận trước bận sau thu xếp cho Lưu Vũ, nếu có thành viên nào có ý muốn đến gần, chị cũng làm lơ không quan tâm, chỉ lo hỏi han Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần đau lòng rời đi, Bá Viễn cũng bị Sa tỷ ngấm ngầm làm cho không chỗ dung thân.

Lưu vũ ngồi trên ghế dựa, nắm lấy tay Sa tỷ nói: "Chị~" 

Sa tỷ giãy giụa một lát, buông bình giữ nhiệt, nói: "Đã biết, chị về xe chờ nhé, đến giờ cơm lại vào ăn cùng em."

Trước đây có hoạt động, đến giờ cơm Lưu Vũ đều là cầm hộp cơm ăn một mình, ngẫu nhiên có một lần Sa tỷ đến thăm ban, khi nhìn đến ánh mắt của cậu miễn bàn có bao nhiêu đau lòng. Từ lần đó, Sa tỷ mới bắt đầu chú ý tới vấn đề sức khỏe tâm lý của Lưu Vũ,  nếu không phải chị nhất quyết túm Lưu Vũ đi khám, Lưu vũ còn cậy mạnh nói bản thân không có việc gì.

Đứng dậy Sa tỷ cũng không quên dặn dò: "Nhớ rõ ngày kia tái khám đấy nhé, hôm đó chị sẽ tới đón, đã bàn xong thời gian với công ty rồi." 

"Vâng ạ." Lưu vũ bình tĩnh đáp.

Nhân viên công tác gọi mọi người vào studio, Lưu vũ đứng dậy đi tới, Cao Khanh Trần mới dám lại gần, không có gì bèn tìm chuyện nói: "Bối cảnh hôm nay đẹp thật đấy~"

Chủ đề quay chụp hôm nay là phiên phiên thiếu niên, từng đường thêu như ẩn như hiện trên áo sơ mi của Lưu vũ càng làm bật lên da thịt trắng sáng của cậu, thân hình đơn bạc nhưng có đường cong rất mạnh mẽ. 

Theo từng bước chân Lưu Vũ đến gần, ánh mắt Cao Khanh Trần dần dần trượt xuống dưới, nhìn đến vòng cổ trân châu trên xương quai xanh của Lưu Vũ liền không cách nào dịch chuyển tầm mắt. Đột nhiên, nhóm chuyên viên trang điểm ùa tiến vào, bổ trang cho mọi người trước khi quay chụp, gián đoạn Cao Khanh Trần ngồi ngẩn người. 

Lưu Vũ đối với lớp trang điểm của mình rất nắm chắc, chuyên viên trang điểm cũng đã quen rồi, có lúc không đủ người cậu còn tự mình bổ trang.

Thấy vài vị chuyên viên trang điểm vội đến chân không chạm đất, Lưu Vũ tự cầm lấy gương bổ trang cho mình.

Lớp trang điểm của cậu vẫn nhẹ nhàng mà rạng rỡ, thêm vài nét bút vào đuôi mắt, một chút phấn hồng trên bầu mắt, phối hợp với đôi đồng tử rực rỡ như chứa đầy sao, vừa chớp vừa mở rung động lòng người.

Cậu chuyên tâm bổ trang, không biết mình vừa hạ tay xuống trong nháy mắt, không ít ánh mắt vội vàng rời đi. 

Đến giờ cơm công ty thống nhất phát cơm hộp, Lưu Vũ một bên lấy cơm một bên xem di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Sa tỷ. Không ngờ Châu Kha Vũ đột nhiên lại gần nói: "Hôm nay có thịt bò xào rau mùi này~ Món anh thích ăn nhỉ?" 

"Hả?...... Ừ." Lưu vũ nhấp môi nhìn Châu Kha Vũ, phảng phất giữa hai người có bí mật riêng, Lưu Vũ bất đắc dĩ sinh ra một loại cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc đến kỳ quái đối với cậu. 

Nhưng dù sao sớm chiều ở chung, có loại cảm giác này cũng bình thường, không bình thường chính là Châu Kha Vũ luôn cố gắng làm cảm giác xa lạ trong lòng Lưu Vũ biến mất, điều này được thể hiện rất rõ qua phục vụ gọi dậy hằng ngày của Châu Kha Vũ.

Lưu vũ đã thử không làm phiền cậu: "Có lẽ gần đây nghỉ ngơi không tốt, đôi khi không nghe thấy báo thức reo, muộn chút nữa có lẽ Sa tỷ sẽ điện cho anh thôi, luôn làm phiền cậu không tốt lắm." 

Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói: "Không phiền, dù sao đều phải thức dậy cùng một giờ, nếu anh nghỉ ngơi không tốt cứ tắt báo thức đi, đến giờ em gọi anh."

"Không cần không cần." Lưu Vũ vội nói.

"Đều là bạn cùng phòng, hơn nữa em cũng không thấy phiền toái." Châu Kha Vũ thấp giọng nói, nghe ra có chút mất mát, "Chính là muốn tận lực giúp anh một chút."

Lưu Vũ không nói gì, cậu vẫn kiên trì đặt báo thức, và báo thức vẫn luôn bị Châu Kha Vũ tắt trước khi kịp reo.

Lúc này Châu Kha Vũ trò chuyện với cậu rất tự nhiên, cậu cũng tận lực trả lời như thường. Chỉ là khi vừa định cầm điện thoại gọi điện, Cao Khanh Trần bước đến nói: "Hôm nay đều là những món em thích đó, chúng ta qua bàn bên kia ăn đi."

Lưu Vũ thích ăn rau mùi, không biết từ khi nào đã trở thành chuyện mọi người trong nhóm đều biết. Cao Khanh Trần đưa Lưu Vũ đến một cái bàn nhỏ trong studio, những người khác bưng cơm hộp ngồi ở vài cái ghế bên cạnh. 

Lưu Vũ định đứng lên nhường chỗ cho mọi người, Châu Kha Vũ đặt bát canh lên bàn, nói: "Anh quên cầm canh này."

"Cảm ơn." Lưu Vũ ngơ ngác tiếp nhận.

Cao Khanh Trần ngồi xuống liền gắp đồ ăn cho Lưu Vũ, nói: "Em ăn nhiều chút~"

Châu Kha Vũ cũng gắp cho cậu không ít, Lưu vũ lúng túng nói cảm ơn, không quen khi mọi người nhường cho mình một cái bàn, cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than nói: "Mọi người cùng lại đây ngồi ăn đi."

Cái bàn không lớn, cậu cùng Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần ngồi xuống cũng chỉ còn một phần ba ghế trống, Bá Viễn hiểu Lưu Vũ muốn nhường chỗ, nói: "Không sao đâu, ăn mấy miếng là xong ngay ấy mà."

Lưu Vũ thất thần ăn một lát, cậu muốn Sa tỷ cũng nhanh đi ăn trưa. Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ thỉnh thoảng lại nhìn di động, không muốn làm anh khó xử, chủ động nói: "Người đại diện của anh có phải vẫn chưa ăn không? Bọn em ăn nhanh lắm, anh mau gọi chị ấy vào ăn cơm đi."

Nghe vậy, mọi người ăn như hổ đói, không đến nửa phút liền lục tục đứng dậy, miệng nói đã no rồi.

Thấy Lưu vũ vừa vặn nhận được điện thoại của Sa tỷ gọi đến, Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ cũng đứng dậy rời đi. Lưu Vũ lúc ăn cơm thường ăn chậm nhai kỹ, Sa tỷ tiến vào ăn cùng cậu một lát.

Cao Khanh Trần ở nơi xa sầu bi không thôi, nói: "Mọi người nghe được rồi chứ? Cậu ấy ngày kia tái khám."

"Nghe thấy rồi." Châu Kha Vũ nói.

Bá Viễn nói bọn họ đừng tự mình doạ mình, "Cậu ấy hiện tại đã có thể dần dần ở chung với chúng ta, chỉ cần mọi người đừng quá kích động, cậu ấy cũng không có vấn đề gì, cười cũng nhiều hơn." 

Cao Khanh Trần nói: "Cậu ấy trước kia cũng sẽ cười với chúng ta, cậu ấy từ trước vốn dĩ đã... đối xử rất tốt với chúng ta~" Anh càng nói càng chua xót, Lưu Vũ vẫn luôn dịu dàng đến không giống một người bệnh.

Châu Kha Vũ nhớ tới lúc Lưu vũ mạnh mẽ lau nước mắt, càng cảm thấy nụ cười của anh chính là trân bảo khó cầu. Lưu Vũ đem trân bảo thoải mái mà đưa cho mọi người, chính mình lại che giấu một thân thương tổn.

___HẾT CHƯƠNG 14___

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

(Cíuuu bé, đau đầu vì xưng hô😭)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro