Chương 17

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Hôm sau chỉ phải huấn luyện nửa ngày, Lưu Vũ về phòng để đồ trong ký túc xá thu dọn đồ đạc, Châu Kha Vũ đi ngang qua không nhịn được thăm dò, khẩn trương hỏi: "Anh thu dọn đồ đạc...đi đâu vậy?"

"Hai ngày này phải đi công tác." Lưu Vũ nói, lịch trình của cậu luôn rất dày, thời gian gần đây bởi vì chuyện chuẩn bị ep mới của nhóm nên tốt hơn trước một chút, nhưng công ty cũng sẽ không để cậu biến mất trước mặt công chúng quá lâu.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thở ra, là cậu cảnh giác quá độ, cho rằng Lưu vũ phải đi. Hôm nay Lưu Vũ vẫn dẫn nhóm luyện tập như thường, mọi người tự nhiên không dám hỏi nhiều, cũng không dám để lộ cách nghĩ của chính mình.

Lúc này phỏng chừng các thành viên khác đều đang ở trong phòng mình suy nghĩ muôn vàn, Lưu Vũ bởi vì thời gian gấp gáp, cũng không nói rõ cậu muốn đi công tác.

Nhóm chat đã xoá, Châu Kha Vũ vốn định trốn ra ngoài thông báo cho mọi người, không ngờ trước tiên đã bị Cao Khanh Trần túm vào phòng, hỏi liên tiếp ba câu: "Lưu Vũ gần đây ngủ ngon không? Có phải hay xem chương trình trị liệu không? Vừa rồi đang thu dọn đồ đạc à?"

Công ty hàng không gửi tin đến báo lùi lịch bay, trợ lý Tất tỷ sắp xếp cho Lưu Vũ cũng muộn một chút mới đến đón cậu. Lưu Vũ dọn đồ xong liền ngồi ngẩn ngơ trên giường, hậu tri hậu giác suy nghĩ kỹ càng lời Lâm Mặc nói, hoá ra mọi người cũng cảm thấy đã trách lầm cậu ư? Một câu nói nhẹ nhàng "quyết định của công ty" của Tất tỷ, mọi người không cho là đúng, Lưu Vũ còn cho rằng mọi người đơn giản là chán ghét cậu từ đáy lòng.

Gỡ bỏ hiểu lầm như hiện nay cũng khá tốt, mọi người có thể ở chung với nhau, Lưu Vũ đột nhiên thông suốt, cậu chưa từng nghĩ tới phải chiếm một vị trí trong lòng ai cả, điều Lưu Vũ muốn chính là có thể đi hết hành trình của INTO1 mà không còn tiếc nuối.

Lưu Vũ đột nhiên có tâm trạng muốn ăn đồ ngọt, xuống lầu mở tủ lạnh phát hiện đồ ngọt đã ăn hết còn chưa mua thêm, cậu thất vọng đóng của tủ lại. Lại nghĩ tới trước đây cậu nhét không ít đồ ăn nhanh vào ngăn đá, hẳn là đều hết hạn rồi.

Nghĩ, Lưu Vũ ngồi xổm xuống tìm trong ngăn đá tủ lạnh, quả nhiên tôm hùm đất cậu mua còn đang nằm dưới cùng, đây là đồ cậu mua từ khi mới debut, đến nay cũng đã gần một năm không còn tươi nữa.

Lưu Vũ tay chân nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn, từng hộp thức ăn nhanh xếp chồng trên mặt đất, đột nhiên một tiếng nói chen vào: "Anh đang làm gì vậy?"

Lưu Vũ còn đang vùi đầu thu dọn, nói: "Tôi đang dọn dẹp ít đồ ăn không còn tươi nữa, tránh cho sau mọi người ăn nhầm."

Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, thấy Lưu Vũ sửa sang lại một đống thực phẩm quá hạn, đột nhiên tâm sinh hoảng loạn, nửa nổi giận nói: "Bọn em còn có thể không nhìn hạn mà ăn luôn chắc?"

Lưu Vũ từ tủ lạnh ngẩng đầu lên, trông thấy dáng vẻ không vui của Trương Gia Nguyên, giải thích nói: "Tôi dọn mấy đồ tôi mua bỏ đi, để đây không ăn cũng chiếm chỗ."

"Dọn xong là có thể phủi mông chạy lấy người đúng không?" Trương Gia Nguyên lớn tiếng chất vấn.

Lưu Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên vì sao lại tức giận, cậu cũng khó mở miệng giải thích, tâm tình khi nãy nháy mắt tan biến.

Trương Gia Nguyên phẫn hận vô cùng, nhìn đến biểu cảm của Lưu Vũ, thấp giọng nói: "En không phải cố ý gắt gỏng với anh như vậy đâu......"

Lưu Vũ miễn cưỡng cười cười, muốn cho Trương Gia Nguyên giải thích nốt, Trương Gia Nguyên quay đầu liền chạy ra ngoài.

Tính cách của Trương Gia Nguyên vẫn khá trẻ con, khác với Doãn Hạo Vũ chính là, cậu nhóc này nghịch ngợm hơn nhiều, đối với những thứ mới mẻ, cậu có rất nhiều thời gian mân mê nghiên cứu, tỷ như các loại nhạc cụ; đối với người mình thích, Trương Gia Nguyên có thể thời thời khắc khắc náo loạn trước mặt người đó; đối với người cậu ghét, cậu có thể ở bất cứ khi nào làm người đó không thoải mái.

Trước đây, Lưu Vũ chính là người Trương Gia Nguyên chán ghét.

Trương Gia Nguyên thích âm dương quái khí đồ trang điểm của Lưu Vũ, nói: "Anh biết trang điểm như vậy cũng trang điểm cho em với đi!" Vừa nói tay vừa cầm vào bảng phấn mắt trên mặt bàn, "bang" một tiếng, bảng phấn mắt rơi vỡ tung trên nền đất, "Ngại quá tay run, anh sẽ không trách em chứ?"

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

(*) Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Lưu Vũ chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Trương Gia Nguyên cũng thích xuống bếp, ngẫu nhiên "có lòng tốt" mời Lưu Vũ thưởng thức tài nghệ của cậu, không phải cho cả nửa bình dấm chính là thêm cả lọ nước tương.

Lưu Vũ vẻ mặt thống khổ nuốt xuống món ăn hắc ám này xuống, uyển chuyển nói: "Cậu cho hơi nhiều gia vị."

Trương Gia Nguyên xí một tiếng, hỏi: "Anh chỉ cần nói ăn ngon không?"

Lưu Vũ nói: "Tay nghề của cậu không tồi, chỉ là cho hơi nhiều gia vị."

"Vậy anh ăn hết đi!" Trương Gia Nguyên đẩy đĩa đồ ăn qua cho Lưu Vũ, bản thân trốn về bên nhà B chuẩn bị nói cho mọi người biết Lưu Vũ làm ra vẻ như thế nào.

Thực ra Trương Gia Nguyên là muốn thông qua các phương diện khác phá vỡ lớp mặt nạ dối trá của Lưu Vũ, muốn làm cho Lưu Vũ tức giận sau đó nói cho mọi người biết Lưu Vũ không phải ôn nhu như nước như vẻ bề ngoài.

Trương Gia Nguyên học nhảy rất nghiêm túc, nhưng đừng để cho cậu và Lưu Vũ có tiếp xúc, một khi tiếp xúc với nhau, Trương Gia Nguyên sẽ không ra bài theo lẽ thường.

Có một stage là Trương Gia Nguyên nâng Lưu Vũ, để Lưu Vũ xoạc chân giữa không trung. Khi luyện tập, Trương Gia Nguyên hơi đùa giỡn nói: "Em có thể dùng một tay."

Lưu Vũ vốn cảm thấy cậu cà lơ phất phơ, không quá muốn thử loại động tác nguy hiểm này cùng cậu.

Đạo đức của Trương Gia Nguyên không biết bị ném đi đâu mất: "Anh không phải đội trưởng sao? Không phải kêu gọi mọi người phải thể hiện một stage càng tốt hơn à? Này đều không muốn."

Lưu Vũ đành phải chơi cùng cậu, kết quả Trương Gia Nguyên không để ý chút nào nâng nửa người Lưu Vũ lên, Lưu Vũ trực tiếp lật nghiêng té ngã.

Trương Gia Nguyên xin lỗi nói: "Ngại quá, chưa chuẩn bị tốt, chúng ta làm lại lần nữa."

Lưu Vũ nằm trên mặt đất không dậy nổi, một lúc lâu sau mới giãy giụa đỡ eo ngồi dậy, lần đầu tiên dùng ngữ khí nghiêm khắc nói với Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, đừng lấy thân thể đồng đội ra đùa cợt, cái ngành này của chúng ta không chịu được bất luận loại đau ốm nào."

Trương Gia Nguyên bĩu môi không đùa dai nữa, nhưng Lưu Vũ sau khi thương lượng với biên đạo liền bỏ động tác này đi, sau này Trương Gia Nguyên mới biết được, Lưu Vũ bị ngã làm vết thương ở eo tái phát.

Sau khi biết bệnh của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên héo queo, cậu không nhớ được hết những trò đùa dai của chính mình, chỉ biết Lưu Vũ bị bệnh, cậu không thoát được quan hệ.

Bọn họ đều quở trách Lưu Chương, cảm thấy Lưu Chương là nhân vật nguy hiểm nhất, ngăn cản Lưu Chương tiếp xúc với Lưu Vũ. Thực ra Trương Gia Nguyên biết, cậu cũng như vậy, chỉ là cậu bị mọi người lướt qua, bao gồm cả Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy chính mình còn bi ai hơn cả Lưu Chương, bởi vì cậu biết, Lưu Vũ có chú ý đến Lưu Chương.

Lưu Vũ chậm rì rì dọn dẹp xong đồ vật trong tủ lạnh, lại nhìn thấy trên giá để đồ ăn vặt còn có không ít đồ ăn cậu mang từ Trùng Khánh mang về, nhớ tới lời nói của Sa tỷ, Lưu Vũ tự giễu nghĩ: Thật đúng là bị đắp bụi không ít.

Lưu Vũ không biết chính là, mấy đồ ăn vặt này là các thành viên không nỡ ăn hết, từ khi bế quan tới nay, Lưu Vũ chưa đi công tác, cũng không mang đồ ăn vặt về lần nào nữa, chúng nó tự nhiên trở thành những món đồ ăn trân quý.

Lưu Vũ lấy keo dán và giấy đánh dấu lại hạn sử dụng của mấy túi đồ ăn vặt, còn phân loại rõ ràng, HSD còn dài đặt bên trên, cái nào ngắn hạn để ở trước mặt, những nơi dễ thấy.

Không ngờ, Trương Gia Nguyên lại chạy từ toà B qua, Trương Gia Nguyên cảm thấy vẫn là nên giải thích và xin lỗi chuyện khi nãy cậu gắt gỏng với Lưu Vũ, trông thấy Lưu Vũ đang thu dọn lại giá để đồ ăn vặt, không hiểu được đột nhiên trở nên luống cuống tay chân: "Anh sao lại dọn dẹp nữa vậy?"

Lưu Vũ nhẹ giọng giải thích: "Mấy đồ ăn vặt này hạn sử dụng khá ngắn, tôi phân loại ra, về sau dễ dọn dẹp hơn."

"Lại là dọn dẹp? Tại sao nhất định phải là hôm nay, sau này dọn không được sao? Anh lại gạt bọn em, muốn đi đâu?"

Trương Gia Nguyên quá kích động, giá để đồ ăn vặt suýt chút nữa bị cậu lắc cho lung lay sắp đổ, Trương Gia Nguyên nhụt chí đẩy một chút, đồ đạc Lưu Vũ vừa thu dọn xong lại rơi đầy đất.

Lưu Vũ dại ra một chút, ngồi xổm xuống nhặt lên, không biết vì sao, mặt đất hỗn loạn làm cậu tâm thần không yên, Trương Gia Nguyên giống như cái la lối khóc lóc phần tử dây dưa hắn, hắn thu thập tay bắt đầu khẽ run.

Trương Gia Nguyên kinh hoảng, nắm chặt tay Lưu Vũ, vội vàng nói: "Xin lỗi, em sai rồi! Anh đừng sợ, em xin lỗi."

Lưu Vũ giương mắt nhìn Trương Gia Nguyên một chân quỳ trên mặt đất, mười ngón nắm chặt lấy tay cậu, trên mặt nước mắt giàn giụa.

Trương Gia Nguyên như khẩn cầu nói: "Em hôm nay là quá sốt ruột, sợ anh đi luôn, không phải cố ý gắt gỏng với anh đâu. Anh đừng nóng giận, đừng ghét em mà."

"Tôi...tôi không tức giận mà." Lưu Vũ lẩm bẩm nói.

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Trương Gia Nguyên lau nước mắt, vành mắt hồng hồng nói, "Đúng, anh sẽ không tức giận, vậy anh đừng chán ghét em, tuy em biết mình luôn rất đáng ghét, luôn làm anh khổ sở, sau này em sẽ không thế nữa. Hãy cho em một cơ hội, đừng ghét em nhé."

Lưu Vũ dùng một tay khác thay Trương Gia Nguyên lau nước mắt, Trương Gia Nguyên ngược lại lại khóc đến không dừng lại được, chân tay luống cuống, vừa sửa sang lại giá để đồ vừa lẩm bẩm:

"Để em giúp anh dọn lại chỗ cũ, giúp... Sẽ không để lung tung đâu, em đảm bảo để lại vị trí cũ. Xin lỗi, lần này không phải đùa dai, là em quá kích động, quá sợ hãi..."

"Gia Nguyên!" Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang phát run của cậu, từng câu từng chữ nói: "Đừng hoảng loạn, nói với anh, em sao vậy?"

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ ôm lấy Lưu Vũ, gác trên đầu vai Lưu Vũ khóc nấc, lên án nói: " Tại sao anh luôn không nhìn thẳng vào em? Anh luôn là không nhìn đến em, ngay cả AK anh đều có thể chú ý đến, anh có phải ghét em rồi hay không?"

"Không phải." Lưu Vũ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, "Anh sao có thể ghét em chứ? Anh vẫn luôn chú ý đến em đó nha~"

Trương Gia Nguyên sờ vòng eo nhỏ mềm mại của Lưu Vũ, nơi này đã từng bị cậu làm bị thương, Trương Gia Nguyên nước mắt lưng tròng hôn nhẹ lên mái tóc của Lưu Vũ, "Sau này em sẽ làm thật tốt, anh hãy tin em, em nhất định không làm thất vọng sự dịu dàng của anh...." Cũng muốn bồi thường tất cả những tổn thương trước đây cho anh.

"Được." Lưu Vũ nhẹ giọng nói.

"Anh phải đi hả?" Trương Gia Nguyên ấp úng hỏi.

"Đâu có đâu...hai ngày này phải đi công tác, đi Thượng Hải hai ngày." Lưu Vũ không thể không cảm thán tác dụng chậm của việc biến mất cả ngày hôm qua thật lớn, vội vàng nói rõ cậu sẽ đi công tác hai ngày.

"Vậy sau này, em có thể ở cạnh anh không?"

"Đương nhiên có thể."

Dường như lúc này mới dỗ được Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lau nước mắt buông Lưu Vũ ra, "Để em dọn giúp anh, anh muốn sắp xếp gọn gàng đúng không, em biết mà."

Lưu Vũ cảm thán trong lòng, gần đây mọi người đều sao vậy nhỉ? Như là khoảng cách giữa cậu với mọi người đột nhiên gần nhau hơn, trước mặt cậu mỗi người đều bỏ đi lớp mặt nạ của mình, muôn hình muôn vẻ, họ đều nguyện ý để cậu thấy được một mặt khác của chính mình.

Đến tận lúc này, Lưu Vũ rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ ý trong lời nói của Lâm Mặc.

Cảm giác chính mình đã trở thành một đội trưởng tri kỷ chân chính rồi, Lưu Vũ hoảng hốt mà nghĩ. Haizz, là một đội trưởng tri kỷ chính bản thân cậu không thể có bất luận chướng ngại tâm lý gì được, Lưu Vũ ưu sầu nghĩ.

___HẾT CHƯƠNG 17___

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

(Chúc mọi người 8/3 vui vẻ nha!🙆)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro