Chương 24

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans & edit: L.
___o0o___

Gần đây Lưu Chương luôn là độc lai độc vãng, Bá Viễn có ý muốn khuyên bảo anh: "Tiểu Vũ không hận thù gì cậu đâu. Chúng ta chỉ là đang cùng nhau ở bên cạnh cùng em ấy chữa khỏi bệnh, trong quá trình này chúng ta hy vọng những thứ em ấy thấy những điều em ấy đạt được có thể làm em ấy thoải mái, chỉ đành để cậu cố gắng tránh mặt em ấy một chút rồi."

Lưu Chương gật đầu đáp ứng, anh cũng hy vọng Lưu Vũ có thể thoải mái, vậy nên anh không quen nhìn những người khác cứ tiến lên trước như tre già măng mọc, nhưng lại không có tư cách chỉ trích ai hết, "Cậu ấy không thích như vậy đâu, tại sao muốn cậu ấy tiếp nhận tình cảm đồng thời cũng phải chịu nhiều sự quấy nhiễu?"

Bá Viễn nói: "Vẫn là cậu tỉnh táo, có thể hiểu được em ấy."

Nhưng mà có tác dụng gì đâu chứ? Lưu Chương trầm mặc không nói.

Hôm nay Lưu Vũ không ở phòng tập, mọi người tập được vài tiếng bắt đầu không tập trung.

Lưu Chương đang làm ổ trong sofa ở góc phòng ngủ ngon lành, phòng tập náo nhiệt dần dần trở nên lác đác không còn mấy người, đến tận khi không còn một ai.

Lưu Chương mơ một giấc mơ, bất an đến nỗi cuộn mình lại trong tấm thảm.

Anh mơ thấy Lưu Vũ bị anh đánh gãy xương sườn, phun ra máu tươi chói mắt, tà áo trắng bị nhiễm một màu đỏ đậm, anh thấy Lưu Vũ cười cười nói: "Đau quá~"

Lưu Chương sợ phát khóc, muốn chạy qua giúp Lưu Vũ ngăn không cho máu chảy, nhưng Lưu Vũ lại nói: "Gãy đúng lúc, vừa lúc có thể nhất đao lưỡng đoạn với mọi người."

Hình ảnh Lưu Vũ trước mắt trở nên mơ hồ xa xăm, Lưu Chương trượt chân rơi xuống, quanh thân đột nhiên biến thành vực sâu vạn trượng. Cả người bỗng nhiên run rẩy, Lưu Chương rơi từ trên sofa xuống đất, thân thể tiếp xúc thân mật với sàn nhà, đau nhức cả người.

Ngay sau đó, trong phòng tập trống trải truyền đến một tiếng kêu đau, Lưu Chương thình lình phát hiện Lưu Vũ đang tự luyện nhảy giữa phòng tập, có lẽ bị động tác đột nhiên của anh làm giật mình, đang ngồi nhịn đau trên mặt đất.

Lưu Chương lần này đúng là bị dọa hết hồn, không còn tí buồn ngủ nào nữa, anh hoảng hốt chạy qua, không dám chạm vào, miệng nói không ngừng: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Lưu Vũ về nhà ngó Sa tỷ đang nhớ cậu một chút, trở lại phòng tập muốn tập bù bài hôm nay, căn bản không chú ý trên sofa còn có một người đang ngủ. Khi nãy đột nhiên thấy một người sống, kinh ngạc trượt chân một cái ngã xuống đất.

Nhìn Lưu Chương hoảng loạn không thôi, Lưu Vũ nói: "Chỉ bị trật chút thôi, không có chuyện gì lớn đâu." Vừa nói vừa muốn đứng dậy.

Lưu Chương khóe mắt hồng hồng, Lưu Vũ càng bình tĩnh bao nhiêu anh càng sợ bấy nhiêu, lại sợ Lưu Vũ không quen ở gần mình, run rẩy dìu cậu đứng dậy, đè âm thanh xuống mức thấp nhất: "Ngồi...ngồi xuống sofa trước đã."

Lưu Vũ khập khiễng được đỡ lên sofa, Lưu Chương hơi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng chân phải của Lưu Vũ lên rồi cởi giày giúp cậu, Lưu Vũ co rúm lại một chút: "Không cần..."

Lưu Chương dừng lại động tác trong tay, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng thả chân Lưu Vũ xuống đất, nói: "Hơi sưng lên rồi."

Lưu Vũ xấu hổ sờ sờ mắt cá chân, cổ chân trắng nõn hơi sưng lên, nhưng cậu cảm thấy không có trở ngại.

Nhìn Lưu Chương quỳ trước mặt như vậy, cậu càng thêm xấu hổ, nói: "Anh sao còn ở phòng tập?......Không thì anh đứng lên trước đi, bị trật một chút không đáng ngại, là em vừa rồi phản ứng quá mạnh..." giọng cậu thấp dần, khiếp sợ nhìn thấy hai hàng lệ trên mặt Lưu Chương.

Lưu Chương nhỏ giọng nức nở, anh không nhịn nổi sự tự trách đang bùng lên trong lòng, "Luôn làm em bị thương, xin lỗi."

Lưu Vũ ngơ ngẩn, chậm rãi đỡ vai Lưu Chương, nói: "Anh...anh sao lại khóc rồi? Em không sao, thật sự không có việc gì hết đó."

Tính cách nóng nảy như Lưu Chương, thường thường tình cảm giấu trong lòng càng phong phú hơn, sầu bi giận giữ đều là chân tình thực cảm, những áy náy giấu trong lòng lâu như vậy tự nhiên trở nên đặc biệt nặng nề. Nghe được sự quan tâm trong giọng nói của Lưu Vũ, sự áy náy ấy hóa thành nước mắt chua xót, một chốc không thể vãn hồi.

Lưu Chương nắm tay Lưu Vũ, đặt cái trán trên mu bàn tay cậu, căn bản không ngừng được nước mắt.

Lưu Vũ đã sớm phát hiện sự khác thường của Lưu Chương, ngoài nội tâm khiếp sợ, chỉ có thể chờ anh phát tiết hết ra lại nói.

Cảm giác Lưu Chương đỡ hơn chút mới hỏi: "Gần đây có phải anh không vui hay không? Có thể nói với em không?"

Lưu Chương lại lần nữa nước mắt giàn dụa, anh lắc đầu, mặt dán vào đôi tay ấm áp của Lưu Vũ, lúc ban đầu quỳ một chân giờ trực tiếp biến thành hai đầu gối quỳ trên mặt đất, phảng phất đang thành kính cầu nguyện.

Trong lòng Lưu Vũ cũng không chịu nổi, hướng dẫn từng bước nói: "Nói ra sẽ dễ chịu hơn, nếu anh tin tưởng em, em có thể nghe anh tâm sự."

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Lưu Chương ngẩng đầu, cả khuôn mặt nhăn nhó như giấy bản, ánh mắt anh không sắc bén như trước, đong đầy nước mắt, có chút bất lực, thấy Lưu Vũ quan tâm nhìn mình chăm chú, anh lại cúi đầu.

Lưu Vũ nói: "Anh lên sofa ngồi đi."

Lưu Chương quỳ dưới đất, dựa vào đầu gối Lưu Vũ không động đậy, nói nhỏ như muỗi kêu: "Anh vẫn luôn muốn xin lỗi em, lại sợ em...sợ em cảm thấy tôi quá tùy tiện."

"Sao em có thể thấy anh tùy tiện chứ?" Lưu Vũ bật thốt lên an ủi nói.

Lưu Chương nói: "Trước đây tôi động thủ với em...Tôi thật sự hận không thể quay trở lại đánh chết chính mình lúc ấy! Khi đó chính là...anh cảm thấy nhóm chúng ta sắp có đại họa lâm đầu... xin lỗi..."

"Tôi còn....còn luôn là hù dọa em, anh...anh muốn nhận tội với em." 

"Sau khi phát phiện chính mình đã sai hoàn toàn, anh không biết làm sao, không biết nên làm thế nào để đền bù những thương tổn mà em đã phải chịu. Lại sợ chưa kịp nói với em lời xin lỗi, em đã đi rồi..." 

Lưu Vũ sờ sờ đầu Lưu Chương, Lưu Chương dáng vẻ khóc thảm thiết không thôi, trong lòng cậu cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc ấy thể xác và tinh thần cậu đều đau, thời điểm tuyệt vọng nhất thậm chí còn muốn nhổ ống truyền ra. 

Tất tỷ nói, căn cứ quy định của công ty, bạo lực nhất định sẽ xử lý dựa theo hình phạt nặng nhất, Lưu Chương hẳn là sẽ bị buộc rời nhóm. 

Lưu Vũ vuốt mạch máu nổi lên màu xanh lá dưới ống tiêm lạnh băng, nói: "Vậy thôi bỏ đi." Cậu không muốn nhiều lời.

Lưu Chương nắm chặt quần Lưu Vũ, khóc nức nở dường như muốn nói ra hết một lần: "Tôi không phải muốn mong em tha thứ, chỉ muốn nói, em đừng sợ tôi, tôi sẽ không, về sau đều không bao giờ động thủ nữa. Nếu em không thoải mái khi nhìn thấy tôi, tôi có thể đứng xa một chút, em không cần chịu đựng. Hoặc là em nhìn tôi cảm thấy rất tức giận, cũng có thể đánh tôi, tôi tuyệt đối không đánh trả."  

"Em..."

"Em vẫn luôn quan tâm trạng thái của tôi, rất nhiều lần tôi suýt không chịu được nữa, muốn nhận tội với em..." Lưu Chương lau nước mắt: "Không cần lo lắng những người khác đối xử với tôi như thế nào, là chính tôi, không muốn em không thoải mái."  

Lưu Vũ vẫn luôn chú ý chuyện Lưu Chương đột nhiên bị cô lập, không nghĩ tới làm anh đấu tranh tâm lý nhiều như vậy.

Gần đây nhìn thấy Lưu Chương luôn rụt rè sợ hãi, nào còn có thể nhớ đến những chuyện trước kia, an ủi anh nói: "Em sẽ không không thoải mái đâu." 

Lưu Chương cả người mau bò đến trên đùi Lưu Vũ, anh ngồi dậy nhìn lên Lưu Vũ, nói: "Tôi biết, tôi xin lỗi em nhất định sẽ không trách tôi." 

"Đều đã qua rồi." Lưu Vũ nhàn nhạt nói.

Lưu Chương lắc đầu, anh không muốn lấy bất luận danh nghĩa gì trói buộc Lưu Vũ, anh không vượt qua được cái "đã qua" kia, để anh có thể hoàn thành chuộc tội. Hôm nay anh đã trả cho Lưu Vũ câu "xin lỗi" mà cậu nên nhận được kia, kế tiếp còn càng nhiều chuyện phải làm, anh mặc niệm trong lòng: Tôi thề, nhất định chỉ làm cho Lưu Vũ cười, không được làm cho cậu ấy khóc.  

Lưu Chương lại dời lực chú ý vào chân Lưu Vũ, "Đưa anh xem chân thế nào rồi." 

Lưu Vũ sững sờ, nhìn Lưu Chương đang cởi giày vớ giúp mình, nhẹ nhàng xoa xung quanh mắt cá chân, cậu theo bản năng rụt rụt.

Lưu Chương lo lắng Lưu Vũ không khoẻ, thuận thế thả tay, nói: "Về nhà để anh Viễn bôi cho em ít thuốc."

"Thực ra...em cũng không phải sợ anh." Lưu Vũ nói dối, cậu phát hiện Lưu Chương dường như rất để ý cậu có sợ anh hay không.

"Ừ." Lưu Chương phụ họa, "Vậy tôi cõng em về được không?"

"Em tự đi được." Lưu Vũ vội vàng nói.

"Vậy tôi dìu em đi." Lưu Chương lau đi khuôn mặt đầy nước mắt, thoắt cái từ chú cún nhỏ bi thương biến thành anh trai đầy tri kỷ.

Hành lang dài ngoài phòng tập đã xám xịt, đèn cảm ứng nghe thấy tiếng động sáng lên, Lưu Vũ từ ảnh ngược trong cửa kính trông thấy hai người đang dìu dắt nhau, không hiểu sao có cảm giác kỳ quái lạ thường.

Lưu Chương nói: "Mỗi lần đến phòng tập, nghĩ đến cảnh em dạy tôi nhảy, em luôn không tính toán những chuyện trước đây."

Lưu Vũ nói: "Đây là điều em nên làm."

"Không phải." Lưu Chương nói, "Em vẫn luôn giúp mọi người xử lí rất nhiều chi tiết."

"Đây cũng là điều em nên làm."

"Em chưa từng trách bọn anh."

"......"

"Em chưa từng tức giận, dù mọi người có quá đáng đến đâu."

"......"

"Em luôn để ý cảm xúc của người khác, nhưng lại không quan tâm đến chính mình."

"......"

"Em sẽ hướng tới mục tiêu không lùi bước, sẽ vì mọi người mà hỏa hiệp hết lần này đến lần khác."

"......"

"Em sẽ dịu dàng đối mặt với mọi việc, bất kể thiện ác."

"......"

"Em sẽ một mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực, em sẽ đem đến cho mọi người ấm áp."

"......" Lưu Vũ thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

Lưu Chương nói: "Tôi nói những lời này, là để em tin một chuyện."

Lưu Vũ hỏi: "Chuyện gì?"

"Em có nhiều nhiều mặt tốt như vậy, những tình cảm và thiện ý em nhận được đều là nên được, không cần có nghi ngờ gì cả."

Lưu Vũ dừng lại nhìn anh, Lưu Chương cho cậu một ánh mắt kiên định: "Không cần cảm thấy hoảng hốt với tình cảm của mọi người, người hoảng hốt nên là bọn tôi mới đúng." 

Trong im lặng, đèn cảm ứng lại tắt rồi, hành lang mời tối chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào, Lưu Chương dậm chân, đèn lại sáng lên.

Lưu Vũ đột nhiên thấy động tác dậm chân này ngốc ngốc sao đó, đặc biệt là dáng vẻ Lưu Chương dậm chân xong dè dặt nhìn sợ cậu bị dọa. Lưu Vũ không nhịn được cười, lúc này, cậu thật sự cảm thấy mình hoàn toàn không sợ anh nữa rồi. 

Hết chương 24

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro