Chương 29
Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___
Từ lần phát biểu lần trước, chưa thấy xuất hiện ý kiến không hài hòa nào. Trong thời gian tuyên truyền album mới, Lưu Vũ đắm chìm trong bận rộn, dù là sân khấu, hay là cơ hội gặp mặt người hâm mộ, đều có thể xua tan sương mù trong lòng cậu.
Nhưng, càng nhiều hơn chính là những thu hoạch mà chính bản thân Lưu Vũ cũng chưa nhận ra, trong lịch trình dày đặc, thêm vào đó là phối hợp ăn ý trên sân khấu với cường độ cao, khoảng cách giữa cậu và các thành viên trong nhóm không ngừng thu nhỏ lại. Lưu Vũ chưa nhận ra, chuyện cười nói đùa giỡn của mọi người luôn xoay quanh cậu, mọi người giúp đỡ nhau cũng lấy cậu làm trung tâm, tiêu điểm lan tỏa yêu thương cũng là cậu. Cậu chỉ ở trong bất tri bất giác, nhận được rất nhiều ánh mặt trời rạng rỡ và hoa tươi.
Lịch trình của INTO1 chạy khắp các nơi, điều này cũng dẫn đến thời gian nghỉ ngơi của họ hầu như đều là trên máy bay. Doãn Hạo Vũ hết mực tỉ mỉ chăm sóc người suốt ngày ở trên không trung - Lưu Vũ, hai người cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau tiêu khiển trong thời gian trên máy bay, chụp ảnh cho Lưu Vũ, bận trước bận sau giúp Lưu Vũ giao thiệp với mấy chị tiếp viên hàng không.
Mỗi khi đến một nơi mới, Lâm Mặc sẽ kéo Lưu Vũ đi shopping, nếu Lưu Vũ không mệt hai người cũng đi vài lần, trên mạng bay đầy trời tin tức gặp được hai người trên đường. Làm mấy cư dân mạng nghe được tin đồn đội trưởng và các thành viên không hợp nhau trước đây xoắn xuýt, nhìn trong ảnh Lâm Mặc xách túi giúp Lưu Vũ còn không quên khoác một cánh tay lên vai cậu, lại nhìn nhìn người qua đường miêu tả tình huống khi gặp được hai người: Hai người này nhìn có vẻ tính cách bổ sung cho nhau, Lâm Mặc không ngừng nói "Lưu Vũ nhìn đây này!", "Wao~ Lưu Vũ anh muốn ăn không?", "Chụp chụp chụp như thế này này! Góc này nhìn đẹp hơn!", Lưu Vũ lại là sắc mặt trấn định bị Lâm Mặc kéo đi.
Tin đồn bất hòa trước đây là ai truyền ra vậy? Cư dân mạng hay quên bắt đầu nghi ngờ.
Sau hậu trường ghi hình sân khấu, staff đưa cho Lưu Vũ một cái DV, để cậu tự cầm chơi.
Tất tỷ lo lắng nói: "Cậu để cậu ấy quay cái gì? Đừng làm cậu ấy thêm áp lực." Rất lâu rồi chị không để Lưu Vũ chịu áp lực này một mình nữa, chỉ sợ có sơ sót nào đó, Sa tỷ đến tìm chị đòi người.
Nhân viên công tác không để ý nói: "Em thấy cậu ấy chơi rất vui mà, vừa cầm máy ảnh là chạy về phòng nghỉ luôn rồi."
Lưu Vũ vừa ngồi xuống điều chỉnh ống kính, lập tức có mặt gương mặt quỷ hiện lên trên màn hình, Lưu Vũ nói: "Đối với sân khấu hôm nay, mọi người cảm thấy thế nào?"
Mặt quỷ số 1 Trương Gia Nguyên nói: "Em thấy sân khấu hôm nay nhất định rất đẹp."
Mặt quỷ số 2 Cao Khanh Trần nói: "Nhất định rồi! Đội trưởng cảm thấy bọn anh biểu hiện thế nào?"
/Truyện chỉ được dịch và đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./
Mặt quỷ số 3 Lâm Mặc nói: "Còn chưa bắt đầu đâu, anh đã muốn được khen rồi!"
Mặt quỷ số 4 Doãn Hạo Vũ nói: "Nhưng đã diễn tập rồi mà, lúc nãy anh Lưu Vũ nói trạng thái của em được điểm tuyệt đối!"
Bên ngoài còn một gương mặt nghiêm túc chen không lọt vào ống kính, Châu Kha Vũ buồn cười chết được nhìn bọn họ, nói: "Mọi người bình thường chút đi!"
"Thằng này nói ai không bình thường đấy hả? Chúng ta đều làm mặt xấu rồi mà thằng nhóc này còn chưa xuất hiện trong ống kính, nhanh! Làm cái mặt quỷ coi!!!" Chúng quỷ cùng nhau đẩy Châu Kha Vũ đến giữa ống kính, cưỡng bách hắn làm mặt quỷ, Lưu Vũ ở sau camera cười như được mùa.
"Nào, mọi người ngồi tử tế đọc kịch bản đi, em muốn quay toàn cảnh." Lưu Vũ đứng dậy nói, mọi người lập tức nghe theo mà làm, một bộ rất nghiêm túc, ai chơi điện thoại thì chơi, ai đang buôn chuyện thì buôn tiếp, có người còn ngồi suy nghĩ nhân sinh.
Lưu Vũ một đường đi thẳng qua, bắt được người đang thật sự đọc kịch bản - Bá Viễn, nói: "Anh Viễn, hôm nay thấy thế nào?"
Bá Viễn ngẩng đầu nói: "Hôm nay à, anh thấy rất tốt, người hâm mộ đến hiện trường rất đông, ở sau sân khấu cũng đã có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người rồi."
Phía sau Lưu Vũ lại truyền đến một trận ồn ào: "Anh Viễn nghiêm túc quá hà."
Hóa ra ống kính vừa đi qua, bọn họ lập tức nhảy ra sau lưng Lưu Vũ, mấy người dính vào nhau như gấu túi.
Lưu Vũ giơ ống kính sang Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh, còn chưa phỏng vấn, sau lưng đã vang lên một tràng lên án: "Lâm Mặc làm gì đó? Lâm Mặc vậy mà lại là chàng trai nghiện internet."
"Mọi người nhìn đi, ống kính vừa di qua, ổng liền mở ngay cái game đó đó rồi."
"Các bạn người hâm mộ, mau onlie giám sát ổng."
Lâm Mặc tức giận nói: "Đi ra chỗ khác chơi!"
/Truyện chỉ được dịch và đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./
Lưu Vũ nói: "Nào xem xem chiến tích của Lâm Mặc nhà chúng ta, woa, giỏi quá đi, không giết được mạng nào luôn!"
Lâm Mặc cố vãn hổi: "Đây mới chỉ là đầu game thôi. Lưu Vũ, nào nào nào, hai đứa mình solo một ván!"
Mấy người đằng sau từ chối: "Đừng dạy hư đội trưởng của bọn này."
Lâm Mặc biểu cảm u sầu: Cạn lời! Hạn hán lời!
Lưu Vũ chuyển ống kính qua Lưu Chương đang ngồi một mình trong góc, hỏi: "AK, anh đang làm gì đó?"
Lưu Chương vừa thấy ống kính liền ngại ngùng tháo tai nghe ra, nói: "Đang học lời bài hát."
Sau lưng lại một trận ồn ào, "AK ngại rồi kìa~ nhanh, mang hết khí thế hát rap trên sân khấu của ông ra đây."
Lưu Chương nhìn Lưu Vũ cầu cứu, Lưu Vũ đưa một tay ra an ủi anh: "Được rồi được rồi, AK của chúng ta những lúc riêng tư cũng là một chàng trai rất nỗ lực và yên tĩnh đó nha~"
"Ổng yên tĩnh?excuse me?"
Lưu Chương sờ tay Lưu Vũ căn bản không nghe thấy những người khác nói gì, trong lòng vui muốn chết nhớ lại lời Lưu Vũ khen mình, Lưu Vũ vỗ vỗ anh nói: "Mọi người cùng đón chờ biểu hiện trên sân khấu của AK nha!"
Camera chuyển sang chế độ cam trước, hiện ngay trước mắt đó là hàm răng đều như hạt gạo của Lưu Vũ, nụ cười xán lạn vui vẻ. Phía sau là mấy thanh niên lộn xộn khi nãy đang chen chúc vào trong ống kính.
Làm người không thể bỏ qua đó là mấy đôi tay xen nhau trước ngực Lưu Vũ, cái thì ôm cả bả vai của cậu cái đầu hướng về phía trước, có cái chỉ có tay xuất hiện ở trước ngực sờ sờ cúc áo của cậu, có cái giơ chữ V trên đầu cậu, còn có cái không cam lòng chịu yếu thế chơi rút gỗ trên vai cậu. Trong khung ống kính có hạn, không ai biết làm sao bọn họ có thể thực hiện một động tác có độ khó cao như vậy.
Từ ngoài ống kính có một miếng dưa bở được đưa đến bên miệng Lưu Vũ, Lưu Vũ há miệng đón lấy, nói: "Trạng thái của mọi người đều rất tốt, nhân viên công tác còn sắp xếp trà chiều cho chúng em."
Lưu Vũ khó khăn điều chỉnh ống kính, đột nhiên màn hình nghiêng lên trần nhà, bên ngoài ống kính có giọng nói truyền vào: "Chuyển máy ảnh đi! Ai quay nào? Để Tiểu Vũ nghỉ ngơi một chút!" Một trận ồn ào truyền đến: "Em em em! Để em!"
Xa mãi bên kia đại dương, anh họ luôn chú ý đến Lưu Vũ sau khi xem hậu trường, ngón trỏ gõ gõ thành ly cà phê, nhớ lại lần trước anh với Sa tỷ nói chuyện điện thoại.
Mà Lưu Vũ bận tối mắt tối mũi cuối cùng cũng được nghỉ ngắn hạn, có lẽ là lúc đi công tác ăn hơi nhiều đồ ngọt, tối hôm trước nằm trên giường còn cảm thấy răng hơi nhức nhức. Lưu Vũ không nghĩ nhiều, rời giường rửa mặt liền xuống lầu.
"Chào buổi sáng~" Cao Khanh Trần vừa uống sữa chua vừa nói.
Lưu Vũ chẳng muốn ăn gì, nhìn nhìn mì trong nồi, lại thấy Cao Khanh Trần uống sữa chua rất vui vẻ. Cao Khanh Trần ân cần nói: "Anh xới giúp nha."
"Em muốn uống sữa chua." Lưu Vũ nhỏ giọng nói, vừa thức giấc giọng nói chầm chậm không rõ ràng, nghe như có ý làm nũng.
Cao Khanh Trần lập tức nói: "Anh lấy cho~" Anh mở tủ lạnh, lấy ra một hộp đưa cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhận lấy uống một ngụm, đột ngột tiếp xúc với đồ lạnh làm răng nhói lên một cái, "A! Ưm~"
"Sao thế sao thế?" Cao Khanh Trần gấp gáp hỏi, vội vàng nhìn Lưu Vũ đang che miệng.
"Răng đau~" Lưu Vũ hút khí nói.
"Anh xem nào~ ngồi xuống đây." Cao Khanh Trần nâng mặt Lưu Vũ nhìn kỹ, Lưu Vũ nghiêng đầu mở miệng: "Hơi sâu răng rồi, cái răng bên trong đó, trước đây có bị đau không?"
Lưu Vũ đang ngửa mặt lên nên không nói chuyện được, chỉ ừm hửm hai tiếng.
Châu Kha Vũ đột nhiên xuống lầu, hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Răng đau." Lưu Vũ giãy khỏi tay Cao Khanh Trần, tự mình đỡ mặt dùng lưỡi tự cảm nhận.
Cao Khanh Trần nói: "Bên trong là răng khôn, nếu nó bắt đầu đau tốt nhất là đi nhổ đi. Ăn sáng trước đã, đừng uống sữa chua nữa." Vừa nói, anh vừa đi vào bếp chuẩn bị hâm nóng bát mì.
Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, lo lắng nói: "Đau lắm ạ?"
"Cũng không phải, lúc nãy đột nhiên uống lạnh nên đau một chút, bây giờ thì thấy..." Lưu Vũ dùng đầu lưỡi cảm nhận một chút, "... có một xíu xíu không thoải mái."
"Em xem nào."
Lưu Vũ nghe lời há miệng ra, chỉ chỉ cái răng bên trái. Châu Kha Vũ rướn người lên nhìn nhìn, lấy khăn giấy ướt trên bàn lau tay, nói: "Chắc là sâu răng rồi, anh ăn nhiều đồ ngọt quá đó."
"Đồ ngọt chắc không phải đâu, anh có phải trẻ con nữa đâu." Lưu Vũ đột nhiên bắt đầu khoe khoang (ý là anh lớn rùi đấy:)) ).
Châu Kha Vũ cười nói: "Vâng, chắc không phải nguyên nhân này rồi."
Lưu Vũ chu môi, không muốn cho hắn xem nữa.
Châu Kha Vũ dỗ dành nói: "Phải xem mới biết chứ, a~"
"A~~"
Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên lợi của Lưu Vũ, đều bị sâu đen một khối rồi, đồ ngọt chắc chắn là đầu sỏ gây tội. Hắn không nhắc lại đồ ngọt nữa, hỏi: "Nhân ngày nghỉ đi nhổ không? Em đi cùng anh."
Lưu Vũ sợ đau, ấp úng nói: "Lúc nãy uống lạnh mới đau thôi."
"Đợi anh đau đến không ăn nổi nữa thì muộn rồi." Châu Kha Vũ nói.
Lưu Chương gấp gáp đi vào, nói: "Mua cho em bánh mới rồi nha, mấy cái cũ trong tủ lạnh anh bỏ đi trước." Lưu Chương tay chân lanh lẹ mở tủ lạnh ra.
Cao Khanh Trần bưng từ bếp ra một tô mì, nói: "Lưu Vũ không được ăn đồ ngọt nữa, răng khôn đều sâu hết rồi kia."
Lưu Vũ đang định phản bác, Lưu Chương đã vội vàng đi đến: "Anh xem nào~"
Hết chương 29
📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro