Chương 3

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.

___o0o___

Sau một tuần bận đến chân không chạm đất, cuối cùng Lưu Vũ cũng kéo vali về đến ký túc xá.

Cậu đứng trước cửa ký túc xá, tâm tình có chút phức tạp. Vốn dĩ định không về ký túc xá nữa, nhưng sân khấu sắp tới cần tập duyệt năm ngày, thêm nữa trước khi đi cậu muốn nói vài lời với Bá Viễn.

Bá Viễn là đội phó, cậu đi rồi, Bá Viễn chắc sẽ tạm thời thay cậu giữ chức vụ đội trưởng, cậu cũng không thể không nói câu nào mà đi luôn.

Đêm đông buốt giá, trên đường lạnh lẽo thê thảm, Lưu Vũ lạnh đến nỗi thở ra từng vòng khói trắng, cánh cửa ký túc xá trước mặt cậu càng trở nên buốt giá trầm trọng, giơ tay lên nắm lấy tay nắm cửa, hơi ấm còn sót lại trên người cậu cũng bị rút hết.

Bước vào cửa hoàn toàn không cảm nhận được chênh lệch nhiệt độ trong nhà với ngoài trời, phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ, lạnh lẽo buốt giá, đây là trạng thái bình thường của tòa nhà A.

Sau khi xác nhận lò sưởi không đình công, Lưu Vũ khó khăn kéo hành lý lên lầu hai, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như chân vừa bước hụt một bậc cầu thang vậy.

 /Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Kéo mở cửa phòng, bên trong quả nhiên đen kịt một mảnh, sau lưng đột nhiên có một trận cuồng phong đánh úp lại, Lưu Vũ bị người kéo lại đè lên tường, khuôn mặt giận giữ của Lưu Chương hiện lên trước mắt.

Lưu Vũ theo bản năng rùng mình một cái, Lưu Chương tính cách rất dễ tức giận, khi nóng nảy nắm đấm hoàn toàn không có mắt, cậu trước đây đã được lĩnh giáo qua.

Lúc này Lưu Chương đang thở hổn hển, thoạt nhìn giống như không kìm nén được cơn giận, lên tiếng chất vấn: "Muốn rời nhóm? Sao hả? Chê cái nhóm này không mang lại lợi ích gì cho cậu nữa đúng không?"

Lưu Vũ bừng tỉnh nói: "Tất tỷ nói với các anh rồi à? Là bởi vì có nguyên nhân bất đắc dĩ."

"Cậu cho rằng tôi sẽ tin mấy lý do nhảm nhí này chắc."

Lưu Chương tức giận nói: "Lúc mới thành đoàn cậu nói hế nào? Là ai nói sẽ cùng nhóm đi tiếp? Đồ lừa đảo."

Hóa ra anh ấy vẫn nhớ lời nói của mình khi ấy, ngày đó nói nói được nhẹ nhàng, nhưng hiện tại nào có thể theo ý mình mà đi từng bước từng bước được? Lưu Vũ nắm chặt nắm tay đè lên lồng ngực đang đau xót, từ tốn giải thích: "Xin lỗi, quả thực là em nuốt lời, không thể cùng mọi người đi tiếp thực sự rất có lỗi."

"Tôi xem cậu không cảm thấy có lỗi chút nào." Lưu Chương không chịu được bộ dáng vô tội này, giơ lên nắm đấm định giáo huấn cậu một trận. Tim Lưu Vũ đập nhanh đến khó chịu, tim nhảy lên cổ họng, sắc mặt đột nhiên cứng ngắt trắng bệch, cậu nghĩ nếu đã trốn không thoát vậy thì để anh ấy trút giận đi.

Ai biết, nắm đấm của Lưu Chương giơ lên một nửa, trừng mắt nhìn sắc mặt khó chịu của Lưu Vũ, mạnh mẽ đẩy Lưu Vũ ra sau, nổi giận nói: "Không chịu trách nhiệm như thế, muốn đi thì đi đi."

Lưu Vũ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo cứng rắn, nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của Lưu Chương, nghĩ: Chuyện cậu rời nhóm ảnh hưởng rất lớn tới họ ư? 

Trong lòng áy náy khó nhịn, cậu phát hiện có lúc mình không phải là lo nghĩ quá nhiều, mà là hoảng sợ nhiều hơn.

Do tác dụng tâm lý, cậu luôn cảm thấy uống quá nhiều thuốc an thần sẽ sinh ra tính ỷ lại, vậy nên nhiều lúc tim đập nhanh, hoảng sợ, cậu chỉ nhốt mình trong ổ chăn tràn ngập cảm giác an toàn của bản thân.

Có lẽ là tự mình đa tình rồi. Lưu Vũ lắc lắc đầu, muốn ném khỏi đầu hình ảnh bóng lưng giận dữ của Lưu Chương, thò tay vào túi tìm thuốc, cậu muốn đi nói chuyện với Bá Viễn, lần này không thể trực tiếp chui vào ổ chăn rồi.

Bá Viễn nghe Lưu Chương nói Lưu Vũ trở về rồi, đang tự hỏi làm thế nào đi khiển trách cậu, Lưu Vũ tự mình tìm đến cửa rồi.

Đối với lý do thoái thác của Lưu Vũ về vấn đề rời nhóm, anh chỉ nói một câu: "Anh không thể tiếp thu lý do rời nhóm này của cậu, nhưng cậu là người trưởng thành, người tự do, tùy cậu."

Ngón tay nắm chặt góc áo của Lưu Vũ trở nên trắng bệch, thấy Bá Viễn lạnh mặt không nhìn mình, chỉ có thể yếu ớt bổ sung một câu: "Rất xin lỗi..."

Bá Viễn nghe đến ba chữ này liền tức giận, quay đầu nhìn cậu chất vấn: "Tuyên ngôn thành đoàn khi ấy là ai hét lên?" "Là ai đã thề sẽ làm một đội trưởng có trách nhiệm?" "Lần đó không phải cậu nói đội viên phải có sự gắn kết, bảo chúng tôi phải nghe cậu huấn luyện nghe cậu chỉ huy, chúng tôi không nghe à?"

Lưu Vũ cúi đầu cắn môi xấu hổ, lúc duy nhất các thành viên nghe lời cậu là khi tập luyện, cậu vẫn luôn rõ ràng.

Cậu luôn biết, các thành viên luôn hy vọng INTO1 có thể phát triển tốt.

"Anh cũng không nói nhiều nữa, cậu tự suy nghĩ cho kĩ đi. Còn nữa, công ty vậy mà đồng ý rồi, cậu cũng không cần phải bàn giao cái gì. Muốn đi thì dứt khoát đi đi, đừng ảnh hưởng đến các thành viên khác, phải biết rằng mấy ngày nay vì chuyện của cậu mà tinh thần bọn họ đều rất kém." Bá Viễn quơ tay đuổi người.

Lưu Vũ ngạc nhiên ra khỏi phòng của Bá Viễn, cậu trăm triệu không ngờ tới mình rời nhóm ảnh hưởng đến mọi người lớn như vậy, trong lúc nhất thời đứng đó không nhúc nhích.

 /Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Hả?" Lưu Vũ đột nhiên hoàn hồn, "À...không sao." Cậu phát hiện hốc mắt mình ẩm ướt, cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy ước mắt của Lưu Vũ, trong lòng khó chịu kỳ lạ, cậu bước vào phòng Bá Viễn, hỏi: "Anh sao làm Lưu Vũ khóc rồi?"

Bá Viễn vẫn đang trong cơn giận dữ, ngạc nhiên nói: "Thằng bé khóc rồi? Nó vẫn còn mặt mũi mà khóc à?"

Châu Kha Vũ đại khái đoán được nội dung hai người nói chuyện, "Anh ấy có phải đến nói chuyện rời nhóm không?"

Bá Viễn bực bội vò đầu, nói: "Mỗi lần đều là cậu ta, làm cho cả nhóm rối loạn."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đầu ngón tay bị xước móng rô, nhìn trông rất vướng bận, dứt ra lại đau, còn có thể chảy máu.

Cậu tự giễu nói: "Lúc mới biết anh ấy phải rời đi em cũng rất tức giận, nhưng mà sau lại nghĩ, rõ ràng là chúng ta đẩy anh ấy ra xa, tại sao khi anh ấy muốn rời đi, lại người này so người kia càng phẫn nộ?"

Bá Viễn chưa từng nghĩ kĩ, trong đầu anh toàn là tức giận. 

Châu Kha Vũ nhìn sang anh, nói: "Anh biết không? Lưu Vũ anh ấy có khả năng có chứng rối loạn lo âu trầm cảm, hơn nữa còn không nhẹ. Đây mới là lý do chính mà anh ấy muốn rời nhóm."

Hết chương 3

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro