Chương 32

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Từ hôm nhận được tin nhắn của Sa tỷ, Lưu Vũ tâm sự nặng nề, đau răng xen lẫn nhiều chuyện đay rối phức tạp, cậu lại mất ngủ. Vào đêm đầu tiên, Châu Kha Vũ đã giúp cậu ngủ thiếp đi bằng cách chườm một túi nước đá, đến đêm thứ hai, cơn đau thì đã thuyên giảm, nhưng sự lo lắng của cậu thậm chí còn tồi tệ hơn.

Lúc đầu, Châu Kha Vũ cũng trằn trọc theo cậu, sau đó hắn đứng dậy lấy thứ gì đó rồi quay lại. Trong đêm đen nhánh truyền đến tiếng động nhỏ vụn, không lâu sau, Lưu Vũ ngửi thấy một mùi hương gỗ ưu nhã.

Châu Kha Vũ đặt một chai dầu thơm lên chiếc bàn cạnh giường. Thấy cậu quay lại, Châu Kha Vũ hỏi: "Có thơm không? Đây là tinh dầu gỗ tuyết tùng, em mua nó ở trên mạng đấy. Nó có tác dụng giúp xoa dịu tâm trí và có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ ngon."

"Rất thơm." Lưu Vũ nhỏ giọng nói, nửa đêm canh ba, cậu luôn ăn nói nhỏ nhẹ, không thấy dáng vẻ bực tức khi mất ngủ chút nào.

Châu Kha Vũ hài lòng đứng dậy, sau đó lại nghe thấy cậu nói một câu: "Xin lỗi nhé, hai ngày này luôn làm ồn đến cậu."

"Em vốn là cú đêm mà." Châu Kha Vũ giải thích, giọng hắn không mặn không nhạt. Hắn hiểu những gánh nặng, hàm dưỡng của Lưu Vũ và sự thiếu tin tưởng của cậu đối với nhóm, không giống những điều anh biểu hiện ra ngoài.

Lưu Vũ nằm thẳng nhìn lên trần nhà, hít thở bầu không khí có mùi thơm của tuyết tùng. Cậu vẫn không ngủ được, các tế bào não của cậu dường như chia thành hai phe, một phe la hét rằng cậu đang mệt và muốn nghỉ ngơi, phe còn lại lại hoạt bát như đang tham gia biện luận, không ngừng đề ra các thiết tưởng.

Nếu sau lần tái khám này còn không hồi phục, Sa tỷ có càng lo lắng hơn không?

Nếu các thành viên biết cậu lập dị quái đản như vậy, liệu họ có ghét bản thân mình như trước không?

Nếu Thượng đế biết rằng cậu không biết thỏa mãn như vậy, liệu có lấy lại tất cả thiện chí đã dành cho cậu không?

……

Đột nhiên, Châu Kha Vũ lại xuất hiện bên cạnh giường của cậu, cậu lúc này mới hoàn hồn, nghe thấy bóng dáng đen xì Châu Kha Vũ nói: "Thật ra, trong gói đi kèm cũng có một lọ tinh dầu mát xa, bấm huyệt thái dương sẽ giúp ngủ ngon hơn."

Lưu Vũ khóe miệng cong lên, cầm lấy tinh dầu trong tay, đổ lên thái dương mà không để ý, đột nhiên “a” một tiếng, Châu Kha Vũ vội vàng hỏi: “Sao vậy?” Đồng thời bật đèn đầu giường lên.

Lưu Vũ che mắt và nói: “Không cẩn thận bị dính vào mắt, hơi cay.”
Châu Kha Vũ lấy tinh dầu, “Anh làm như vậy chắc chắn sẽ dính vào mắt.” Hắn lấy tờ giấy lau mắt cho Lưu Vũ, sau đó lại tắt đèn và nói: "Nhắm mắt lại"

Lưu Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy ngón tay mang hơi lạnh đặt lên vào thái dương, xoa nhẹ, một lúc sau đã hơi nóng lên…

Ngày hôm sau, Lưu Vũ phát hiện hai người thức dậy trên cùng một chiếc giường, đây là lần thứ hai, lần này cậu bình tĩnh và dễ chấp nhận hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ lại giúp cậu ấn huyệt thái dương, lần này là nằm xuống ấn, Lưu Vũ nhắm mắt nghiêng nhìn từ xa, như thể cậu đang ngủ trong vòng tay của hắn.

Trong cùng một căn phòng, nếu như tồn tại một bên chăm sóc và một bên được chăm sóc, nhất định sẽ rất vi diệu. Giữa bọn họ dường như không thiếu tiếp xúc thân thể, giống như lúc này bị Châu Kha Vũ ôm từ phía sau, Lưu Vũ cũng không có gì quá khác thường.

Cậu chỉ là, không muốn bị phân tích về những tâm sự của riêng mình.
"Anh có thể cảm nhận được nó, đúng không?" Châu Kha Vũ cay đắng nói," Sự chân thành của chúng em."

Những lời này đã chạm đến trái tim của Lưu Vũ. Họ càng đối xử tốt với cậu bao nhiêu thì cậu càng lo lắng về kết quả tái khám không tốt bấy nhiêu. Cậu cúi đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay. Trước đây hắn luôn chế nhạo Lưu Vũ và không quan tâm đến tâm trạng của cậu. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, Lưu Vũ cũng không muốn nói với họ bất cứ điều gì.

"Em xin lỗi, em biết, đôi khi chúng em đòi hỏi quá nhiều từ anh và luôn hy vọng rằng không có rào cản nào giữa chúng ta, cho chúng em những phản hồi mà chúng em muốn. Chúng em quá tham lam."

"Không đâu." Lưu Vũ lẩm bẩm.

"Thật ra, em biết, giữ anh lại căn bản không phải là chúng em, mà là INTO1. So với những điều không tốt đã làm trước đây, bọn em chưa từng đạt tiêu chuẩn."

Lưu Vũ lắc đầu: "Không phải, trước đây là hiểu lầm…"

“Nào có cái gì mà thương tổn là hiểu lầm, làm sao có thể bỏ qua không nói đến nữa?" Châu Kha Vũ lần đầu tiên thẳng thắn nói đề tài này với Lưu Vũ, hắn mơ hồ đoán được Lưu Vũ khó xử chính là cái này, một bên là nhìn như quan hệ đồng đội hòa hợp, một bên là bi thương trong nội tâm không thể vượt qua, lấy tính cách của Lưu Vũ, cậu đại khái sẽ lựa chọn tiếp tục duy trì sự hoà hợp bên ngoài.

Tựa như trước đây cậu đã nói, cậu lại lựa chọn đối chính mình tàn nhẫn một lần nữa.

"Bọn em luôn nhớ ở trong lòng, biết rằng chính mình đều không đạt tiêu chuẩn, thế nên, dù anh gặp phải chuyện gì, quyết định như thế nào, mọi người đều không có dị nghị."

Lưu Vũ xúc động nói: "Tôi không có bất kỳ quyết định nào…"

Ừm, không có quyết định là quyết định tốt nhất." Châu Kha Vũ nói.

_______

[Nối tiếp đoạn ôm nhau ở chương trước, đừng hỏi tui sao lại thế, bởi vì bà tác giả viết thế nhoo:))))]

Lưu Vũ quay người, đẩy hắn ra cách nhau một cánh tay, quan sát sau đó hỏi: "Có phải Tất tỷ nói gì với mọi người rồi không?" Cậu nhớ lại Tất tỷ từng hỏi chuyện cậu đi tái khám, hơn nữa Cao Khanh Trần vừa ở dưới lầu lo lắng cậu sẽ đi mất.

"Không nói gì cả, Tất tỷ phải nói cái gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ ánh mắt trốn tránh, lắc đầu nói: "Không có gì…"

"Nhưng mọi người đều biết dạo gần đây cảm xúc của anh không được tốt."

"Xin lỗi…"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười: "Thế thì cũng phải là em nói xin lỗi anh, chẳng giúp gì được cho anh cả."

Lưu Vũ không tự giác cười cười, cậu dựa vào cái bàn trong phòng họp thư giãn, Châu Kha Vũ đứng sóng vai với cậu, cùng cậu thả lỏng. Đột nhiên, Lưu Vũ lớn giọng nói: "Có chứ, khi nãy cậu còn an ủi tôi, còn nói tôi có thể phát tiết cảm xúc với cậu đấy." Lưu Vũ quản lý cảm xúc thật kinh người, vừa nói xong người đã ra mở cửa phòng họp ra ngoài rồi.

Châu Kha Vũ vội vàng hỏi: "Những điều em vừa nói anh nghe lọt không đó?"

"Rồi mà."

"Thật không đấy?"

"Đương nhiên là thật rồi." Lưu Vũ nhanh chóng xuống lầu, Châu Kha Vũ mím môi nhìn biểu cảm của Lưu Vũ như vừa đổi một gương mặt khác, biết ngay cậu nói xạo rồi.

Lưu Vũ định huấn luyện xong rồi mới "kỳ quái", ai mà biết, Cao Khanh Trần mạnh mẽ chạy ra từ phòng tập ôm lấy cậu, "Em về rồi?"

"Hả, em không đi, em ở lầu 2." Lưu Vũ nói.

/Truyện chỉ được dịch và đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Cao Khanh Trần vội vàng buông người ra, anh lại manh động quá rồi, vô cùng lúng túng nói: "Cơm trưa không thấy em, anh còn tưởng em đi rồi."

Lưu Vũ nói: "Sau này nếu muốn tìm em, có thể nhắn tin cho em."

"Thật sự có thể sao." Cao Khanh Trần được sủng mà sợ.

"Đương nhiên rồi, điện thoại là dùng để liên lạc mà."

"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Tui có thể gửi tin nhắn rồi ~~" Cao Khanh Trần khua tay múa chân bay vào phòng tập, ở trước mặt mỗi người khoe khoang một trận, là Lưu Vũ tự mình phê chuẩn đó, anh vui chết đi được.

Trương Gia Nguyên phẫn nộ đi ra, nhìn thấy Lưu Vũ, tha thiết mong chờ nói: "Em cũng muốn nhắn tin cho anh."

Lưu Vũ như rơi vào sương mù, trước đây bọn họ không nhắn tin với cậu, là bởi vì cho rằng cậu không cho sao?

Trương Gia Nguyên thấy cậu không đáp ứng, sốt ruột lại không dám thô lỗ, "Thế tại sao Tiểu Cửu thì lại được? Em cũng muốn lúc anh đi làm đâu đó, hỏi xem anh đang làm gì, công việc có thuận lợi không các thứ nữa."

Lưu Vũ nói: "Anh cũng có bảo không cho nhóc nhắn tin đâu…"

"Thật sao? Mặc kệ là thật hay không, anh nói có thể là có thể, không cho hối hận." Trương Gia Nguyên nói cực nhanh, không cho cậu cơ hội rút lời.

Lưu Vũ: "..." Cậu có cần giải thích một chút không, rằng cậu chưa từng cấm không cho bất kỳ ai nhắn tin cho cậu?

Bá Viễn hiểu băn khoăn của Lưu Vũ, nhìn Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên đang khoe khoang trong phòng tập, nói: "Trước đây bọn họ sợ em ghét bỏ, em bận hơn bọn anh, cũng có việc của mình cần làm."

Lưu Vũ lẩm bẩm: "Việc của mình…"

Bá Viễn vội cười, "Ai ya, bọn anh đều có việc riêng của mình. Em không có mặt, bọn họ lại sợ em đang bận, cho nên không dám quấy rầy."

Lưu Vũ không nghĩ nhiều nữa, cậu cũng không nghĩ tới còn có một tầng hiểu lầm ở bên trong, cậu cho rằng tình cảm đội nhóm đều là những lúc gặp mặt, quay người đi mỗi người lại tự bận việc riêng mình, không có gì vướng bận.

Buổi tối, Lưu Vũ nhận được điện thoại của anh họ, anh họ đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao không muốn đi tái khám?"

Điện thoại của Lưu Vũ như củ khoai nóng bỏng tay vội nhấc xa khỏi tai, ngơ ngác nhìn cuộc gọi đến hiển thị là anh họ. Nghe thấy anh họ lại hỏi một câu nữa, cậu lại để điện thoại về gần tai, liếm liếm môi,  ấp úng nói: "Anh… anh biết từ bao giờ vậy?"

Anh họ trầm giọng nói: "Lần tái khám tháng trước đã biết rồi, em định lúc nào nói với anh? Hay là vốn đã không định nói cho anh biết?"

Lưu Vũ ngồi bên giường ôm gối đầu, một bên còn phải đề phòng Châu Kha Vũ lúc nào đó đột nhiên tiến vào, nói: "Anh biết rồi cũng không sao, bây giờ em khoẻ rồi."

"Lưu Vũ!"

Ngón tay Lưu Vũ siết chặt góc gối, anh họ hét cả họ và tên cậu bằng giọng nghiêm khắc. Lưu Vũ đỏ mắt, cậu vừa phỉ nhổ chính mình vừa biện giải: "Em thật sự khoẻ rồi, em rõ ràng rất phối hợp trị liệu rồi mà, em cũng rất cố gắng vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực, em không muốn nắm mãi không buông, em không muốn…"

Anh họ xoa lông mày, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, anh nhất thời kích động, không phải anh muốn hét vào mặt em đâu."

Lưu Vũ cắn đầu ngón tay không để mình bật khóc, nhưng một tràng tiếng hít thở kìm nén kia làm anh họ không nói được lời nào nữa.

Hồi lâu sau, anh họ nói trước: "Lần trước em tái khám, Sa tỷ gọi điện cho anh khóc đến nỗi thở không ra hơi, bảo là mình là sai chuyện. Cô ấy nói không chăm sóc được em cho tốt, chỉ cho em thêm gánh nặng, không biết phải làm sao nên mới nói với anh."

Lưu Vũ cúi đầu lau nước mắt, nói: "Sa tỷ chị ấy cũng không làm gì sai cả…"

"Ừ, anh cũng nói như vậy đó." Anh họ nói, "Nhưng lại giấu anh chuyện này, anh vẫn hơi tức giận nên lúc đó mắng cô ấy vài câu."

"Anh chỉ biết hung dữ với người khác." Lưu Vũ lẩm bẩm.

"Giấu anh là đúng à?"

"Không phải…" Lưu Vũ yếu ớt nói, "Em sợ anh lập tức về nước, bên đó còn nhiều việc như vậy."

Anh họ dường như vừa thở dài một tiếng, "Khi đó cũng bị cô ấy khóc đến đau cả tai, cúp điện thoại anh bình tĩnh lại rồi phân tích, thêm nữa còn gọi điện cho bác sĩ, mới quyết định đợi lần tái khám này."

Ai biết, lần tái khám thứ hai lại có chuyện.

Lưu Vũ nói: "Anh chỉ nghe bác sĩ nói cũng không được, cũng phải nghe em nói nữa, em kể anh nghe cuộc sống hiện tại của em, anh nhất định sẽ yên tâm."

Anh họ dường như bị lăn lộn hết sức rồi, trực tiếp nói: "Còn ba tuần nữa là đến Tết, em qua chỗ anh đi."

"Hả???" Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, "Đây… em đi không được, hơn nữa, anh đồng ý với em về nước ăn Tết rồi mà."

Anh họ nói: "Không về nữa, em qua đây, để anh xem xét, sau đó mới tin lời em nói."

"Cuối năm đúng lúc lịch trình của em kín…"

"Em không muốn tái khám, chuyện này không cần phải thương lượng nữa."

"Em…"

"Khóc cũng không được." Anh họ quyết tâm.

"Tuần sau có một sân khấu lớn, tập luyện rất lâu rồi, tiền vi phạm hợp đồng phải bồi thường rất nhiều tiền."
 
"Bồi thường nổi."

"Làm như vậy là không có trách nhiệm."

"Lưu Vũ, có trách nhiệm với người khác tiền đề là phải có trách nhiệm với bản thân mình trước."

"Em thật sự khá tốt mà."

"Em không nhớ anh à?" Anh họ hỏi.

"Nhớ chứ~" Lưu Vũ nói, có những lúc nhung nhớ quá nhiều, ngược lại không dám mong đợi được gặp mặt.

Anh họ nói: "Anh cũng nhớ em mà, nhóc ngốc."

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro