Chương 8
Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L
___o0o___
Lịch bay của Lưu Vũ muộn hơn mọi người một tiếng, lúc này cậu cùng Sa tỷ đang rời khỏi sân bay, bên đường đối diện truyền đến khẩu hiệu tiếp ứng tê tâm liệt phế, sóng âm che phủ lên tiếng còi xe ồn ào ầm ĩ của thành phố.
Sa tỷ ngếch cằm về phía đối diện, nói: "Bọn họ hận không thể ngày nào cũng được thấy em đó."
Lưu Vũ vẫy tay mỉm cười chào hỏi các fans, fans là động lực to lớn của cậu, là những người luôn ủng hộ luôn tin tưởng khi cậu thân hãm ngục tù.
Lên xe Sa tỷ đột nhiên trêu đùa nói: "Chị nói chứ wjjjw không cho em rời nhóm, không phải bởi vì tiếc nhân khí của em đấy chứ? Nhìn đối diện đông nghịt một mảnh, lúc đi với nhóm, số người đón ở sân bay nhiều hơn bao nhiêu không?"
Fans Lưu Vũ số lượng khổng lồ, lại vẫn liên tục lớn mạnh.
Chuyện trong fandom Lưu Vũ luôn "Người trong cuộc thì mơ hồ", cậu sợ mọi người càng ngày càng không thích mình, lại sợ người thích mình bị tổn thương.
Nhưng hệ sinh thái trong vòng fan chính là, luôn có người khăng khăng một mực thích "hình tượng" mỹ cường thảm.
Đối với cậu, luôn có người nghe danh mà đến, lại trượt chân xuống hố không ra được, sống chết bảo vệ một vùng trời đất của họ.
Cách cửa kính xe Lưu Vũ vẫn đang giơ tay đáp lại fans, cửa sổ xe là một chiều, bên ngoài căn bản không thấy được bên trong.
Sa tỷ vẻ mặt hiền từ nhìn Lưu Vũ, cậu vẫn luôn là chàng trai sẽ đáp lại hết tình yêu mà mọi người dành cho cậu, không giữ lại chút gì.
Lưu Vũ quay người lại, trả lời câu kia của Sa tỷ: "Tất cả thành viên của INTO1 luôn có một mặt đáng được yêu thương."
Sa tỷ trợn trắng mắt, phụ họa với tiểu tiên tử bác ái của mình: "Đúng vậy đúng vậy!" Trong nội tâm lại chê bai: Ai thích yêu thì yêu, đừng chọc chị đây là được.
Sa tỷ nghĩ, nựng nựng má Lưu Vũ: "Tiểu Vũ của chị luôn là người được yêu mến nhất đó~"
Lưu Vũ bụm mặt, trong lòng cũng bị tình cảm của các fans đến đón sưởi ấm.
Sa tỷ thấy mi tâm Lưu Vũ giãn ra, trong lòng sướng rơn khẽ ngâm nga hát, chị chính là cố ý dùng những lời này đến nhắc nhở Lưu Vũ, người yêu em nhiều như thế, cần gì quan tâm đến những thứ ác ý xấu xa kia.
Đến hiện trường không kịp nói nhiều, INTO1 được sắp xếp diễn tập hai lần, sau đó các staff vội vàng xuyên qua dòng người ngư long hỗn tạp trong hậu trường.
Lưu Vũ thấy Tất tỷ gọi mọi người vào phòng nghỉ của nhóm, đang chuẩn bị đi cùng mọi người, lại bị Sa tỷ túm lại.
"Phòng nghỉ còn rất nhiều, để chị đi xin bên chương trình một phòng."
Lưu Vũ nói: "Không cần đâu, em đi cùng mọi người là được."
Phòng nghỉ vốn cũng chỉ nhỏ như cái hộp diêm, nhiều người tập trung lại một chỗ như vậy, vừa đợi là cả nửa ngày.
Sa tỷ tự nhiên lo lắng tình trạng của Lưu Vũ, nhưng chị cũng biết không nên quá hạn chế đứa nhỏ, xác nhận hỏi: "Thật không sao chứ?"
Lưu Vũ kiên định gật đầu, có rất nhiều việc chung quy phải khắc phục.
Trong phòng nghỉ, mọi người đang bị Lâm Mặc xúi giục tổ đội đánh game, khi Lưu Vũ đẩy cửa ra tiến vào, Lưu Chương sắc mặt giận giữ đang thảo phạt mấy cục tạ hố đồng đội trong game.
Trương Gia Nguyên dư quang thấy Lưu Vũ đang đứng canh cửa, bèn ho khan vài tiếng nhắc nhở Lưu Chương đừng quá kích động, trông như phần tử bạo lực vậy.
Bởi Trương Gia Nguyên ho quá đột ngột, mấy người dừng lại nhìn cậu một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, một giây sau, không khí quỷ dị mà yên ắng xuống.
Lưu Vũ liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy bản thân vướng chân vướng tay, ngồi thế nào cũng không thể thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Trong không gian nhỏ hẹp, nơi nơi là tiếng tim đập đồn dập, Lưu Vũ cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Dường như không muốn người khác nhìn ra manh mối, trên mặt Lưu Vũ treo nụ cười nhạt nhẽo, bình tĩnh thong dong, lại mở cửa đi rồi.
Lâm Mặc ném điện thoại đi, nói với Trương Gia Nguyên: "Mày mắc đờm hả? Khụ gì mà khụ."
Vốn dĩ cậu chỉ muốn mọi người giống bình thường chơi gì thì chơi, đừng để Lưu Vũ nhìn ra điều gì khác thường, kết quả mấy người ngóc này như sợ người ta không biết vậy đó.
/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./
Trương Gia Nguyên lại quay qua trách Lưu Chương: "AK ban nãy như muốn ăn người vậy đó, anh ấy vào phòng bị dọa phải làm sao?"
Lưu Chương cúi đầu nhìn điện thoại, buồn bực nói: "Thì anh không biết em ấy vào rồi, bình thường anh rất chú ý đó."
Lưu Vũ sợ anh, trong lòng anh cũng không thích mùi vị này.
Châu Kha Vũ đứng dậy định ra ngoài xem thế nào, Cao Khanh Trần cũng vội vàng đứng lên.
"Mấy đứa yên phận chút." Bá Viễn ngăn cản bọn họ, nói với Doãn Hạo Vũ: "Paipai, em ra ngoài xem xem."
Doãn Hạo Vũ ra ngoài nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng phát ngốc trước máy bán hàng tự động trong góc tòa nhà, cậu đi qua nghe thấy Lưu Vũ khe khẽ thở dài. Là thở dài, lại có một loại dịu dàng khó nói thành lời.
Ding~ một tiếng, cà phê từ trên kệ rơi xuống khoang lấy hàng, Lưu Vũ cầm cà phê lên, ngón tay của cậu khớp tay rõ ràng, dưới sự phụ trợ của nắp lon cà phê sắc bén bên cạnh, có một loại vẻ đẹp mong manh.
Doãn Hạo Vũ hỏi: "Anh Lưu Vũ, anh ống cà phê hả?"
Doãn Hạo Vũ tuổi còn rất nhỏ, tính cách giống trẻ con vậy, không có thù cách đêm. Trong thời gian quan hệ giữa Lưu Vũ với nhóm rất căng thẳng, cậu thỉnh thoảng còn hàn huyên vài câu với Lưu Vũ.
Lúc này Lưu Vũ thấy Doãn Hạo Vũ cũng không dao động quá lớn, cậu gật gật đầu nói: "Ừm, em muốn uống không?"
"Có ạ~"
Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Lưu Vũ ấn vài cái trên màn hình, lại một lon cà phê rơi xuống, cậu cầm lên đưa cho Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cười cười nhận lấy.
"Anh Lưu Vũ này, sân khấu hôm nay to hơn trước rất nhiều, em lên sân khấu vẫn hơi lo lắng."
Lưu Vũ nhấp ngụm cà phê, an ủi nói: "Đừng lo lắng, khi nãy diễn tập trạng thái của mọi người đều không tồi."
Doãn Hạo Vũ cũng cùng nhấp một ngụm, nói: "Nhưng mà có anh ở đây, em không quá lo lắng nữa rồi."
Cậu thấy trong mắt Lưu Vũ không một gợn sóng, cẩn thận hỏi: "Anh Lưu Vũ, có lúc có phải bọn em làm còn chưa đủ tốt không?"
"Sao lại thế chứ?" Lưu Vũ nói: "Mọi người vẫn luôn biểu hiện tốt."
Doãn Hạo Vũ rất hối hận khi trước chỉ duy trì quan hệ ngoài mặt với Lưu Vũ, giữa Lưu Vũ và cậu hầu như không có mâu thuẫn, cũng hầu như không có thật lòng qua với nhau, "Nếu như bọn em vẫn luôn tốt, còn sẽ càng ngày càng tốt hơn, anh có thể không rời khỏi bọn em không?"
Lưu Vũ cười cười nói: "Anh sẽ không đi, sẽ cùng..." Cậu muốn nói sẽ đi cùng mọi người, nhưng mọi người cũng không cần cậu, "...đi cùng INTO1 đến cuối cùng."
Doãn Hạo Vũ không hiểu, nhưng cậu có thể cảm thấy được trong ngữ khí của Lưu Vũ ẩn chứa bi thương, nói: "Em biết bọn em làm rất kém, luôn làm anh không vui..."
Lưu Vũ vội vàng giải thích: "Anh không phải không vui, có phải anh luôn biểu hiện rất tiêu cực, ảnh hưởng đến mọi người rồi?"
"Đương nhiên không phải!" Doãn Hạo Vũ luống cuống nói: "Em không có ý này, ý em là, bọn em biết lỗi rồi..."
Không biết Doãn Hạo Vũ muốn nói gì, Lưu Vũ chỉ coi cậu giống như đồng ngôn vô kỵ*, nhẹ nhàng nói: "Paipai, cảm ơn em. Rất nhiều những người dịu dàng, sẽ bất tri bất giác thắp sáng một ngọn đèn cho người khác, cảm ơn em cũng đã thắp một ngọn đèn cho anh."
Con đường này tối tăm mù mịt, bất kì một thiện ý nhỏ bé nào cậu cũng sẽ trân quý tận đáy lòng.
*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính.
Doãn Hạo Vũ thẹn thùng lắc lắc đầu, phát thề nói: "Sau này anh mà không vui, cứ nói với em, em sẽ làm anh Lưu Vũ vui vẻ."
"Được!" Lưu Vũ nhận lời.
/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./
Có tiếng động từ phòng nghỉ của INTO1 truyền đến, Lưu Vũ thấy Sa tỷ đứng giữa các thành viên, vội vàng đi qua xem có chuyện gì.
Vốn dĩ Sa tỷ quay lại phòng nghỉ không thấy Lưu Vũ đâu, nhìn thấy mấy thành viên, đang có xu thế phải tra hỏi một trận ra trò.
Vừa nãy Sa tỷ đi sau lưng Tất tỷ đi tìm đạo diễn đối chiếu kịch bản, tuy việc bàn giao thương lượng công việc là trách nhiệm của wjjw, nhưng Sa tỷ tuyệt không cho phép mình tim tức lạc hậu.
Ai biết vừa quay lại, nhóc con nhà mình mất tích rồi, lại nhìn mấy người sắc mặt vừa vô tội vừa chột dạ kia, Sa tỷ không nhịn được liền....
Lưu Vũ vội vàng giải thích: "Em vừa vặn cảm thấy hơi bức bối, ra ngoài uống ngụm cà phê."
Sa tỷ cũng không muốn làm Lưu Vũ khó xử, âm thầm trách bản thân quá xúc động, nói: "Không thấy em đâu, nên hỏi họ mấy câu."
Lưu Vũ xin lỗi nhìn mấy người bị Sa tỷ dọa sợ, Cao Khanh Trần xua tay nói: "Không sao đâu, bọn anh cũng vừa định hỏi em với Paipai đi đâu rồi."
Xem ra mấy người nước ngoài không hiểu cách đối nhân xử thế trong giới giải trí này mạnh hơn người khác nhiều!
Sa tỷ đồng thời lườm Doãn Hạo Vũ đứng sau lưng Lưu Vũ một cái, nội tâm kết luận, nhưng mà vẫn phải cảnh giác một chút, mấy người nước ngoài này vừa nhìn là rất dễ bị tẩy não.
Tất tỷ không rảnh để ý bọn họ, đang cùng trợ lý bận trước bận sau lo lưu trình hoạt động và tạo hình, Sa tỷ thấy vậy vội vàng muốn đi qua "giám sát".
Lưu Vũ trong lòng sáng tỏ, ra hiệu Sa tỷ đi bận việc trước.
Không khí tại chỗ làm người hít thở không thông, trải qua sự việc vừa nãy, biểu tihf của mọi người không thể tự nhiên được, Bá Viễn đánh vỡ xấu hổ nói: "Mọi người vào phòng trước đi, mệt thì có thể ngủ trước một chút, phỏng chừng phải đợi rất lâu đó."
Lưu Vũ đang định vào cùng mọi người, tay áo bị Cao Khanh Trần kéo lại, cậu nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Cao Khanh Trần chật vật nói: "Anh khó chịu quá, anh thật sự không chịu nổi nữa."
Lưu Vũ cho rằng anh gặp phải chuyện gì đó, trở tay đóng cửa, dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao? Có nghiêm trọng không?"
Sắc mặt Cao Khanh Trần như sáp khóc ra đến nơi, anh căng thẳng nắm chặt bàn tay, lại quay lưng lau nước mắt, quay người lại lắp bắp nói: "Anh rất thích em, thật sự rất thích em! Em có thể..."
Cao Khanh Trần không biết nên yêu cầu điều gì ở Lưu Vũ, anh chỉ biết anh muốn Lưu Vũ tín nhiệm anh, tiếp thu anh, anh muốn Lưu Vũ đối anh không còn phòng bị nữa. Nhưng anh cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, anh có tư cách gì yêu cầu nhiều như vậy?
Lưu Vũ bị anh dọa sợ, từ trong túi tìm một tờ giấy giúp anh lau nước mắt, may mắn cạnh cửa phòng nghỉ dòng người không nhiều, mọi người đều bận đến nỗi không rảnh để ý các nghệ sĩ đang làm gì.
Lưu Vũ nhẹ nhàng an ủi anh: "Anh muốn em làm gì? Đừng buồn, có việc em nhất định sẽ giúp anh giải quyết."
Cao Khanh Trần khóc càng to, anh lắc lắc đầu nói: "Anh muốn ôm em."
Lưu Vũ ôm anh, khi có khi không mà vỗ vai an ủi, Cao Khanh Trần luôn không nói là co chuyện gì, Lưu Vũ cũng không dám hỏi nhiều.
Cậu cảm thấy Cao Khanh Trần ôm eo cậu rất chặt, vốn dĩ tiếp xúc gần như không khoảng cách với người ngoài như vậy cậu gánh nặng rất lớn, nhưng hiện tại trong lòng cậu chỉ nghĩ đến chuyện gì làm đối phương đau lòng như vậy, không còn tinh lực quan tâm đến bản thân nữa.
Cao Khanh Trần rơi không biết bao nhiêu nước mắt trên vai cậu, cuối cùng cảm xúc cũng bình tĩnh lại, kiên định nói: "Anh muốn luôn luôn ở bên cạnh em, anh muốn nói với em là, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, anh sẽ luôn bên em. Nếu như xảy ra chuyện gì, anh nhất định không đi, anh muốn cùng em đối mặt. Nếu em đồng ý, có thể nói với anh câu gì đó không?"
Đã đến bước này, Lưu Vũ nghe hiểu ý của anh là gì, cả người trở nên cứng ngắc, cả người đều đang biểu đạt thái độ cự tuyệt.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro