12 .


Vương Hiếu Thần mỉm cười, một nụ cười mang theo hàm ý gì đó mà nhìn cậu... Anh nhếch nhẹ môi rồi phun ra một câu khiến cậu tức điên mà hét lên .

- Là màu trắng sao ?

- Vương Hiếu Thần !!! Tôi giết anh !!!

Cậu xông đến phía Vương Hiếu Thần nhưng bị Bá Viễn giữ lại ...

" Thật là muốn giết chết tên này mà " Cậu tức đến nỗi đầu như bốc khói luôn nhưng khi nhìn lại thì đúng là có chút hở hang . Cậu không mặc quần, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tới đầu gối hơn nữa...tư thế vừa rồi cũng rất là... à mà thôi .

Cậu quay sang nhìn Bá Viễn với đôi mắt như được khắc lên câu hỏi : Chuyện này là sao ??? Nhưng đáp lại cậu là hình ảnh Bá Viễn với hai tay giơ hai bên cùng cái đầu lắc ngoay ngoảy . Cậu nhíu mày tỏ vẻ không tin anh cũng chỉ có thể lặp lại các động tác vừa rồi một lượt.

Anh thật sự là không biết gì cả mà ... Lúc cậu được đưa về thì quần áo đã ướt hết nên anh đã bảo Tiểu Phong thay quần áo cho cậu . Chắc có lẽ cậu ấy đã lấy áo sơ mi của anh để mặc cho cậu còn quần thì..... có lẽ do không vừa với cậu chăng..!!??

Anh vừa can cậu vừa nghĩ , tay nắm chặt tay cậu lại :

- Tiểu Vũ , em bình tĩnh... đừng giết người... đừng sát sinh ...

Vương Hiếu Thần chỉ đợi thời cơ này, nơi khóe miệng khẽ bật ra nụ cười nhẹ rồi đứng dậy, đi đến chỗ cậu đang bị Trương Hân Nghiêu khống chế vuốt nhẹ cằm cậu rồi nói khẽ :

- Ha...Tiểu mỹ nhân, hẹn gặp lại....

Nói đoạn anh liền bỏ đi . Vương Hiếu Thần vừa đi thì cậu quay lại lườm Bá Viễn một cái lạnh sống lưng .

- Buông ra...

Anh không muốn bị cậu ăn thịt nên tự động buông tay ra . Sau khi có cảm giác tự do thì cậu bực bội định bỏ đi lại chợt nhớ ra bộ dạng hiện tại của mình liền quay lại , bực bội lên tiếng:

- Anh định để tôi đi với cái bộ dạng này hay sao ...???

Anh giật mình, định nói gì đó thì Tiểu Phong ở phía cửa lên tiếng :

- À đồ của cậu khô rồi đây...

Lưu - bực bội - Vũ đi đến phía Tiểu Phong lấy đồ rồi bước vào phòng tắm nhỏ cạnh đó mà thay đồ, bộ dạng rất cộc cằn , không thèm cảm ơn Tiểu Phong lấy một tiếng khiến hai con người kia đứng đơ ra...

Trong lúc hai người kia đứng như trời trồng vì cái thái độ được cho là dữ dằn của cậu thì cậu cũng đã thay đồ xong .

Cậu bước ra liếc 2 con người kia một cái rồi bỏ đi không nói một lời .

Thấy cậu đã đi khuất, Tiểu Phong quay sang nói với Bá Viễn , vừa nói vừa vuốt vuốt ngực :

- Nhìn cậu ấy xinh đẹp quá trời mà lại dữ dằn như vậy... Lúc nãy cậu ấy liếc em một cái mà em còn tưởng cậu ấy muốn ăn thịt em nữa chữ .

Nghe Tiểu Phong nói với bộ dạng như vậy thì anh cũng không nói gì chỉ cười cười rồi vỗ nhẹ vai cậu .

" Tiểu Vũ...Rồi sẽ có một ngày em quay lại nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương ... Anh đã bỏ lỡ em một lần rồi nên nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu...Anh nhất định sẽ giành lấy em...nhất định sẽ không đứng phía sau nhìn em bị kẻ khác giành mất... nhất định sẽ không... "

______________________________

Cậu về công ty .

Vừa đi đến phòng phó chủ tịch đã nghe thấy tiếng rên rỉ...

- Ưm... ưm...không...ưm..

Cậu lại một lần nữa tò mò mà thò đầu vào xem . Vừa nhìn thấy cảnh bên trong mắt cậu liền sáng rực lên .

Bên trong phòng là nữ chính bị một trong các nam chính đè lên bàn làm việc mà abcxyz...

Cậu cắn môi suy nghĩ rằng nếu mà để tên Ngô Hải kia nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ ra sao nhỉ...!!??

Cậu nhếch nhẹ môi rồi lại tiếp tục nhìn vào bên trong .

Cậu đang nhìn một cách chăm chú thì bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu...

- Yên nào....

Cậu không thèm để ý đến người đó mà chăm chú xem sự việc đang diễn ra bên trong căn phòng kia . Nhưng người kia có vẻ lại không muốn toại nguyện cho cậu, vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vào vai cậu .

- Mau đi chỗ khác chơi... đừng phiền đến ông đây... có biết ông đây đang xem JAV miễn phí không hả...?

Cậu đã có chút khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói với người kia nhưng người kia vẫn cứ tiếp tục vỗ nhẹ vào vai cậu . Đây chính là đang chọc cậu tức chết mà...Cậu tức giận quay ra sau để nhìn rõ kẻ vừa chọc tức mình .

- Đã nói là đi đi để ông xem phim có nghe khô..n..g....Aaaaaa...

*Rầm*

- Ngô...Ngô Hải...!!??

Cậu vừa quay lại định chửi cho kẻ đó một trận thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt rất tinh xảo của ai kia . Cậu giật mình hét lớn rồi ngã xuống đất vậy mà lại không ngờ được cậu lại ngã xuống ngay đúng chỗ hôm qua ngã luôn .

Tiếng động khá lớn khiến hai người đang ân ái trong phòng kia cũng nghe thấy mà dừng lại mọi hoạt động.

Người đàn ông kia phản ứng cực kỳ nhanh .

Anh ta vội với lấy cái áo khoác bên cạnh khoác lên người Dương Mỹ Thiên . Cô ta lúc này mới nhìn ra phía cửa hoang mang khi thấy cậu ngã nằm dưới sàn còn Ngô Hải đang đứng ở trước cửa . Mặt cô bắt đầu tái nhợt , ánh mắt lo sợ mà nhìn Ngô Hải...

Còn phía cửa kia thì lại chẳng có chút gì là để ý đến 2 người trong phòng kia cả . Ngô Hải thấy cậu ngã thì bước đến vừa đỡ cậu vừa liên mồm hỏi :

- Tiểu Vũ !! Em không sao chứ ?? Có bị thương ở đâu không ???

Cậu đứng dậy, xoa xoa mông mình rồi nhìn anh cười gượng :

- Tôi không có sao....

- Ngô Hải ca....

Đột nhiên Dương Mỹ Thiên lên tiếng . Người đàn ông kia không nhịn được mà ôm lấy eo cô rồi lạnh lùng nhìn anh nói :

- Cậu vào đây là muốn phá đám chuyện của tôi sao Giám Đốc Ngô ?

- Làm phiền Phó Chủ Tịch rồi... Ngài cứ tiếp tục, tôi xin phép đi trước...

Anh nói rồi không đợi hắn trả lời, trực tiếp bế cậu lên rồi bỏ đi .

Cậu được anh bế vào phòng làm việc của chủ tịch . Không gian vô cùng im lặng bởi 2 người đều đang chú tâm ngồi làm công việc của mình.

Một lúc sau, cánh cửa phòng chủ tịch đáng thương bị ai đó đạp bung ra không thương tiếc.

Cậu và anh cùng lúc ngước lên nhìn , tầm mắt di chuyển về phía cánh cửa đáng thương kia ...

- Phó Chủ Tịch Chương....

________________________________

😚 29 / 01 / 2022 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro