3 . Once More Time !
- Khoan...mĩ nam, anh khoan hãy đi đã...!
Hắn nghe cậu gọi liền quay lại , nở một nụ cười không hề miễn cưỡng rồi hỏi :
- Có chuyện gì sao???
- Đây là đâu ? Anh là ai ?? Diễn biến đến chương mấy rồi ???
- Đây là bệnh viện . Tôi là Vương Hiếu Thần . Lúc nãy cậu bị xe đụng có phải là văng luôn não rồi không???
- Anh cũng là nam chính à ???
Hắn ta nhíu mày nhìn cậu.
Hắn cảm thấy như cậu đang bày ra trước mắt hắn một trò đùa nhạt nhẽo nên hắn quyết định sẽ kết thúc cuộc đối thoại vô vị này.
Hắn nhếch nhẹ môi rồi phun ra một câu :
- Lưu Vũ, cậu đúng là đồ thần kinh, sau này đừng có đeo bám tôi nữa, nếu không có thì đừng trách ...
Trước khi rời khỏi hắn để lại cho cậu một câu: "Đúng là vô vị" rồi mới về.
Cậu nhìn bóng lưng hắn nhớ thầm : " Hứ ... Có người mới theo đuổi loại nam chính lạnh lùng tàn nhẫn như anh !!! "
Cậu hồi tưởng lại cốt truyện : Lưu Vũ là cậu bé xinh đẹp, hiền lành và tài năng nhưng đến lúc nữ chính cướp đi người mình yêu, cậu liền trở nên hư hỏng, luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Nam phụ sau năm lần bảy lượt hãm hại nữ chính thì bị hậu cung của nữ chính giết hại.
Cậu khẽ rùng mình một cái . Cậu lại một lần nữa phải cảm thán rằng cuốn tiểu thuyết này đúng là cẩu huyết chết đi được .
"Khó khăn lắm mới hồi sinh, muốn mạng an toàn thì có lẽ phải giả như trong cốt truyện thôi".
Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng bật mở, một chàng trai bước vào.
"Là một mỹ nam !!! À mà khoan ... !!!"
Cậu nhíu mày nhớ lại :
" Cốt truyện hình như cũng có một nam chính làm trong bệnh viện cậu nằm thì phải !!! "
Cậu bán tín bán nghi, dè dặt lên tiếng hỏi :
- Daniel Châu Kha Vũ ???
Hắn khựng lại. Nơi ánh mắt hiện lên sự chán ghét mà nhìn cậu:
- Vương Hiếu Thần nói cậu bị mất trí nhớ nhưng theo tôi thấy thì cậu vẫn rất tỉnh táo nhỉ ...?
- Daniel a~ Sao ngươi lại nói vậy chứ ! Ta thật sự rất nhớ ngươi mà...dù cho có mất trí nhớ ta vẫn sẽ nhận ra ngươi là ai mà ~~
Miệng cậu thì nói như vậy nhưng trong đầu lại nghĩ :
" Ọe..!! Ta phỉ a... Khó khăn lắm mới hồi sinh, nếu không phải vì muốn bảo vệ cái mạng này thì anh đây còn lâu mới thèm dùng cái thái độ buồn nôn đó nói chuyện với ngươi ..!! Mĩ nam trên đời này đâu có thiếu chứ ..! Hứ ... Chỉ mới có chút nhan sắc mà đã tự cao rồi...Ta khinh !!!"
Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng chán ghét khi nhìn thấy cậu nhìn mình với ánh mắt vô cùng lẳng lơ .
Cậu với lấy cánh tay hắn mà vuốt nhẹ. Còn hắn , hắn nhìn cánh tay mình đang bị vuốt ve thì muốn hất ra nhưng vì mối làm ăn giữa Châu gia và Lưu gia mà để nguyên .
Cậu ngước lên nhìn hắn mà lạnh lùng đánh giá người trước mặt :
" Anh ta không đáng tin !!! "
Đó là câu đánh giá về hắn xuất hiện đầu tiên trong bộ não của cậu bởi theo cốt truyện thì hắn có bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại là một nhà khoa học tàn nhẫn , máu lạnh. Vậy nên câu chốt cuối cùng trong suy nghĩ của cậu để kết thúc công cuộc đánh giá về người trước mặt là :
" Tóm lại mình không nên gần gũi quá với người này .... Tốt nhất là làm cho hắn ta càng chán ghét mình càng tốt..!!!"
Hắn ta thấy cậu nắm tay hắn mãi không buông hơn nữa nơi ánh mắt còn có chút lạnh liền nở một nụ cười đầy yêu nghiệt nhìn cậu :
- Cậu lại định bày trò gì nữa đây hửm Lưu Vũ thiếu gia ...?
Cậu không nhận ra rằng ánh mắt lúc nãy của mình đã bị hắn nhìn thấy liền tiếp tục lẳng lơ ôm cánh tay hắn :
- Kha Tử Sao ngươi lạnh lùng với ta vậy ~ Người ta nhớ ngươi muốn chết đây này ~ Tối nay ở lại với ta nhé~
Hắn lạnh lùng nói rồi gỡ tay cậu ra khỏi người mình :
- Xin lỗi cậu tôi bận rồi .
- Vậy còn tối mai ???
- Cũng không rảnh ".
Nói xong hắn liền bỏ đi mà không biết rằng phía sau lưng có người đang vô cùng vui vẻ trong lòng, nhếch nhẹ môi rồi thầm nghĩ :
" Đúng rồi !! Đi tìm nữ chính của ngươi đi . Chuyện ngươi, ngươi làm, chuyện ta , ta làm. Tốt nhất chúng ta nước sông không phạm nước giếng..."
Không gian vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu thì bỗng cánh cửa phòng bệnh lại bật mở ra.....
_______
Tui high cái mv mới quá các cô ơi !!!
Wo men há ha ha ha hà hà hà
Châu chơ dang ba a à ~~~
With diu ~
Wo men há ha ha ha hà hà hà
Châu chơ dang chiển đan ba ~
☆ cho tui đi mà . Chiển đan sự thui mà , chỉ cần nhấn 1 cái ☆ là đc thui .
Hãy nhấn để tui có thêm động lực nha . Thanks for with me !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro