Joseph x Emily (p2)
*HAI TUẦN ĐỂ YÊU*
Rồi Joseph cũng hết bệnh, có lẽ anh chàng phải biết ơn Emily khá nhiều. Đổi lại cô gái có phần khó chịu với Joseph, chẳng biết sao Emily ít nói chuyện hẳn đi so với ban đầu.
Trong một buổi trưa, Emma cùng với Emily ngồi trò chuyện với nhau. Họ nói về anh chàng kì lạ vừa mới xuất hiện trong làng. Đó là Joseph.
''Tớ cứ thấy lạ...mỗi lần ở gần anh ta là tim tới đập rất nhanh'' - Emily cảm thấy lo lắng.
''Gì chứ ở gần con trai nhà người ta thì như thế là bình thường mà?'' - Emma cười chọc ghẹo cô bạn.
''Không! Không phải như thế'' - những vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Emily.
Rồi cô bác sĩ hạ giọng xuống, cảm giác tim đập rất lạ. Nó giống như nỗi sợ của người sống sót đối với kẻ săn mồi.
''Ngốc quá! Kẻ đi săn mà đẹp như thế thì tớ đã chết lâu rồi'' - Emma cho rằng Emily chỉ làm quan trọng hóa sự việc.
Joseph thì vẫn đang ở tạm nhà của Emily. Nhân lúc cô nàng không ở nhà, hắn đã gửi những bức ảnh hắn chụp được cho mụ nhện Violetta. Có lẽ chỉ trong vài ngày tới, sẽ có khối người đi theo Joseph và ngày tàn của người sống sót sẽ tới.
''Làm tốt lắm Joseph cưng của ta!'' - mụ nhện khá hài lòng với đứa cháu này.
*cạch*
Tiếng chốt cửa kêu lên, hình như Emily đã về tới. Joseph cũng kịp thời giấu đi công cụ liên lạc và thanh kiếm của mình.
''Anh đang làm gì đó?'' - thấy Joseph giật mình, Emily dò hỏi.
''Tôi chỉ đang cố tìm hiểu về nơi đây bằng cách đọc vài quyển sách'' - Joseph bịa ra lí do nào đó.
Emily cũng chưa tin lắm nhưng cô nghĩ khách du lịch họ cũng thường làm như vậy.
''À Emily! Từ khi đến đây tôi chưa có dịp tham quan nơi này...khi nào rảnh em đưa tôi đi nhé?'' - Joseph đổi chủ đề để đánh lạc hướng Emily.
''Được thôi, nếu trời chiều nay tốt'' - Emily mỉm cười.
Đây là lần thứ hai Joseph được nhìn thấy cô gái cười. Nụ cười như dập tắt đi bao suy nghĩ đen tối đang nhen nhóm trong lòng anh. Làm sao Joseph có thể hại Emily được. Người mà anh đang rung động cũng là người nằm trong mục tiêu mà các hunter muốn giết.
''Emily này! Em lại đi đâu vậy?''
''Sắp tới giờ tôi phải đến bệnh viện...'' - Emily sửa lại quần áo cho chỉnh chu.
''Ơ...sa..sao anh biết tên tôi?'' -Emily cảm thấy kì lạ khi trước giờ cô chưa giới thiệu bản thân.
Joseph cũng ấp úng chẳng biết phải lấy thêm cớ gì cho hợp lí. Anh chàng im lặng hồi lâu.
''À..tối hôm qua lúc em đi chợ..tôi thấy hồ sơ trên bàn làm việc của em''
Thật may là anh chàng biết cách ăn nói.
Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp. Khi nền trời màu cam với những mảng mây trôi êm đềm, nó khiến người ta tưởng rằng thời gian đang trôi chậm lại.
''Như đã hứa thì tôi sẽ đưa anh đi!''
Joseph quyết định mang theo chiếc máy ảnh của mình.
''Ôi...anh đẹp quá..giống y như người ta đồn thổi về anh'' - Emma núp sau Emily cũng không thể không khen ngợi vẻ điển trai của Joseph.
Vậy là buổi đi dạo gồm ba người là Emily, Emma và Joseph. Họ đi đến bờ sông ở sau những căn nhà gỗ của người dân. Trước mắt họ là thảm cỏ xanh mướt trải dài theo hai bên sông, dòng nước hắt lên thứ ánh sáng đẹp mê hồn.
''Oaaa!! Lâu rồi tớ chưa đến đây đó'' - Emma chạy ra xa rồi hít một hơi thật sâu.
Trong lòng Emily cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng theo cách làn gió mơn man mái tóc và nhẹ nhàng theo cách dòng nước chảy xuôi.
''Aa..cái nón của tớ!!'' - cơn gió tinh nghịch vô tình hất đi cái nón xanh nhạt trên tóc Emily.
*tách*
Hình ảnh một cô gái bàng hoàng vì chút gió điểm xuyến ít tóc bay dưới ánh hoàng hôn. Joseph chắc chắn sẽ giữ tấm ảnh đó bên mình mãi.
''Emily! Lâu rồi tớ mới thấy cậu xả tóc đó'' - Emma reo lên.
Tóc của Emily chỉ dài ngang vai, trong cô lúc này chẳng khác một thiếu nữ. Khi Emily đi nhặt lại chiếc nón, Joseph đã nhờ Emma tạo cơ hội cho mình được ở bên Emily.
''A! Chết rồi! Tớ chưa đi mua đồ cho Tracy...cô ấy sẽ giận tớ mất'' - Emma hốt hoảng la lên.
Rồi cô gái nhanh chóng chạy đi mà không nói lời nào.
''Nè Emma! Emma!'' - Emily gọi với theo.
Bầu trời thật kì diệu, nếu ta để ý chút xíu, sẽ thấy nó đang dần thay màu từ cam sang tím rồi hóa thành xanh đậm. Cái vẻ đẹp này dường như thường xuyên bị vùi lấp ở chốn đông người vội vã.
''Đẹp quá!'' - Joseph nở nụ cười.
''Anh chưa bao giờ thấy cảnh này à?'' - Emily ngạc nhiên.
''Chưa''
Thật đáng tiếc cho những ai chưa thấy điều này bao giờ. Một lát nữa thôi, những vì tinh tú sẽ tranh nhau tỏa sáng, đó là giây phút lãng mạn mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
''À..mà anh tên gì thế?'' - Emily bất giác hỏi.
''Jo..Joseph!'' - anh chàng bỗng ngại ngùng khi lần đầu tiên Emily đề cập tới mình.
''Joseph...'' - Emily nhắc lại cái tên rồi yên lặng hẳn.
Cả hai ngồi xuống trên thảm cỏ, dường như ở đây tách biệt với ngoài kia. Gió cứ hiu hiu như thế, Joseph cũng như Emily, chẳng ai nói gì với nhau cả. Chẳng mấy chốc thì trời đã tối.
Joseph cảm nhận được bên vai mình, Emily khe khẽ tựa đầu vào, cô gái đã ngủ quên lúc nào không biết. Anh chàng không dám cử động dù là một chút, người cứ cứng đơ ra, anh sợ làm cô gái tỉnh giấc.
''Emily..chẳng phải em muốn ngắm sao sao?'' - Joseph thủ thỉ, giọng trầm ấm.
Nhìn đôi môi cô bác sĩ bóng lên dưới ánh bạc của mặt trăng. Joseph cũng chẳng thể kiềm lòng được nữa, anh kê sát đôi môi. Như tôi nói, mọi thứ đều nhẹ nhàng, lãng mạn.
Cô bác sĩ mở mắt, một lần nữa bắt được đôi mắt xanh biếc của Joseph. Lần này cô được nhìn thấy chúng gần hơn.Emily cảm nhận được vị ngọt ở phần môi của mình.
Đây là lần đầu cô trải nghiệm cảm giác này, với một người chỉ vừa mới quen. Điều này khiến Emily trở nên ngại ngùng và phản xạ tự nhiên là đẩy Joseph ra.
''Anh làm gì vậy??'' - Emily nhắm mắt nhắm mũi hét lên.
''Tôi yêu em!'' - Joseph mạnh dạn nói.
Emily đưa người ra xa thì Joseph tiến lại.
''Tôi yêu em!'' - Joseph nói lần nữa.
Emily lần này im lặng, cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
''TÔI YÊU EM'' - lần này Joseph la lớn hơn.
Ánh trăng tròn chứng kiến hết tình cảm của Joseph dành cho Emily. Từ giây phút đó, cô bác sĩ yên lặng hoàn toàn.
Đêm đó, cả hai im lặng với nhau, căn nhà đi vào không gian yên tĩnh hoàn toàn. Joseph nằm thở dài trên chiếc ghế gỗ, anh càng cảm thấy hối lỗi vì đã vội vàng đến vậy.
Emily tuy không nói lời nào những cũng trằn trọc hết xoay bên này lại bên kia.
*cộp cộp*
Tiếng bước chân hướng về phía giường của Emily, là Joseph.
''Tôi biết em chưa ngủ mà!'' - Joseph nói nhỏ.
''Tôi chỉ có hai tuần để được yêu và theo đuổi em thôi...sau hai tuần đó thì tôi chẳng biết khi nào sẽ được gặp lại em...'' - Joseph nói.
Emily mở tròn mắt ngỡ ngàng, rồi cô vẫn im lặng thế. Emily trùm chăn kín đầu rồi xoay đi, cô sờ nhẹ đôi môi của mình như có chút gì đó rung động sau nụ hôn ban nãy.
''Em ngủ ngon!''
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng bắt đầu lấp ló qua khe lá. Tiếng dụng cụ làm bếp cứ kêu lạch cạch trong căn bếp nhỏ.
Emily đang chuẩn bị bữa sáng, hôm nay cô gái không định đến bệnh viện mà sẽ nghỉ ngơi tại nhà.
''Sáng rồi anh mau dậy đi'' - Emily lay nhẹ anh chàng vẫn đang ngủ say trên ghế.
''Sao ở đây sáng nhanh thế...chỗ của ta muốn thức khi nào cũng được!'' - rồi Joseph trùm kín chăn lại.
Emily cười thầm, cô nghĩ chỗ anh ta chắc hẳn là phải tối hai mươi bốn giờ mới đủ cho anh ta ngủ. Tấm chăn tuột xuống, lộ ra khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ ửng của Joseph. Emily bất giác lấy tay vén những sợi tóc con của chàng trai.
''Joseph thức dậy đi!!'' - Emily vì sợ đồ ăn nguội mất nên kêu vội Joseph.
Emily nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, hôm nay cô gái quan tâm Joseph đến lạ. Emily cũng đã chuẩn bị thêm một ít sữa ấm cho anh ta.
''Anh mau ăn đi! Xem có ngon không'' - Emily giục Joseph.
Joseph cũng cảm nhận được điều kì lạ từ Emily. Anh ăn và khen bữa sáng rất ngon khiến Emily vui lòng.
''Nhìn anh này!'' - cô bác sĩ cười vì miệng Joseph dính đầy vụn bánh.
Emily chòm người để lau cho Joseph, cô gái này của hôm nay và hôm qua khác nhau một trời một vực. Rồi Joseph và Emily cùng ăn hết bữa sáng của họ. Emily ngân nga câu hát.
''Em sao vậy...Emily?'' - Joseph không nén nổi sự tò mò.
''Sao?''
Emily nhoẻn miệng cười hiền từ trước vẻ mặt bất bình của Joseph. Cũng phải thôi vì cách cô cư xử chẳng giống hằng ngày.
''Anh nói anh chỉ có hai tuần để yêu tôi...sao anh không yêu nữa ?'' - cô gái nói một cách nghiêm túc.
Joseph vẫn đứng đó đờ người ra.
''Ngốc! Hôm nay em nghỉ việc, em đưa anh đi đâu đó nhé?'' - Emily nói.
Chàng trai vẫn chưa tin những thứ đối với mình là sự thật. Joseph quyết định nhờ Emily tìm chỗ ở cho mình trong vài tuần tới. Anh ta cầm máy ảnh mang theo.
''Khoan đã! Hôm nay em không muốn chụp hình đâu'' - rồi Emily lấy ngay chiếc máy ảnh để xuống bàn, nói rồi cô kéo tay Joseph đi.
Trên đường đi, ắt hẳn các cô gái sẽ ghen tị với Emily lắm. Emily hỏi, giọng trầm xuống:
''Anh nghĩ sao về những kẻ đi săn ?''
''Kẻ? Thợ săn là một người tốt mà?'' - Joseph ngỡ ngàng với câu hỏi đầy hàm ý của cô bác sĩ.
''Thật tội nghiệp cho những con mồi'' - vẻ mặt cô bác sĩ buồn rầu.
''Em...''
Joseph vịn hai vai của Emily đẩy mạnh vào vách tường. Họ nhìn nhau hồi lâu nhưng không nói lời nào. Cái cảm giác tim đập mạnh nay lại trỗi dậy, Emily dần sợ sệt với ánh mắt đỏ ngầu của Joseph.
''Anh đừ..đừng giết người dân!'' - Emily miệng lắp bắp mãi mới thành câu.
''Đó là nhiệm vụ của anh!'' - Joseph lạnh lùng nói.
Emily dường như sợ sắp khóc nhưng cô cố kiềm lại nước mắt. Suy đoán ban đầu của cô ta là đúng, Joseph là hunter.
''Bây giờ em mới biết...thì muộn rồi!'' - Joseph nâng cằm Emily lên, môi sát môi và nói khe khẽ.
______________________________________
Tui cố xong trong chap này mà không được ạ! Các couple khác phải đợi thêm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro