【Chu Ly / Anh Ly】A Yếm của ta, thật ra từ tám năm trước,....

【Chu Ly / Anh Ly】A Yếm của ta, thật ra từ tám năm trước, đã chẳng còn biết dỗ ta nữa rồi.

OOC! Ngược! Thiết lập riêng! Chính Chu Ly BE! Miễn phí! Hơn 4.5k chữ! Truyện ngắn một chương, kết thúc luôn!

01.

"Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi tự chọn," — Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, chậm rãi nói ra câu ấy.

Ly Luân đang trọng thương nằm dưới đất vì pháp bảo bản mệnh bị hủy, khẽ nhếch môi cười như tự giễu, đôi mắt tràn ngập bi thương nhìn người trước mắt:

"Không ngờ chiếc ô ta tặng cuối cùng lại chỉ thẳng vào ta."

Y vốn định đứng dậy nhặt lấy món đồ đã rơi xuống đất, cái trống bỏi đã vỡ, món đồ chơi mà trước đây Chu Yếm từng nói rằng: "Chỉ cần ngươi lắc nó, ta sẽ đến dỗ ngươi."

Trác Dực Thần lập tức vào tư thế phòng ngự, thấy Ly Luân cúi người nhặt trống bỏi, tưởng y định phản công, bèn vung kiếm đâm tới.

Thế nhưng điều mà Trác Dực Thần không ngờ tới là Ly Luân chỉ khẽ lắc cái trống đã không còn phát ra âm thanh nào, cũng không hề né đòn của hắn.

Mũi kiếm đâm thẳng vào vai Ly Luân, máu tươi không ngừng nhỏ xuống.

Văn Tiêu thấy thế liền nói:

"Ly Luân, ngươi lại muốn giở trò gì? Giờ pháp bảo bản mệnh của ngươi đã hủy, đâu còn là đối thủ của ba người chúng ta nữa? Đầu hàng đi."

Ly Luân nhìn Văn Tiêu với ánh mắt dữ dội:

"Ngươi thì là cái thứ gì? Một thần nữ đã mất hết thần lực thôi sao?"

Triệu Viễn Chu lập tức chắn trước mặt Văn Tiêu, bảo vệ nàng.

Ly Luân nhìn cảnh ấy, tim y đau như bị khoét.
Y rút phắt thanh kiếm đang ghim vào vai, kéo theo cả thân thể Trác Dực Thần nghiêng về trước. Vân Quang kiếm xuyên thẳng qua thân thể y.

Ly Luân khẽ cười, tay gắt gao nắm chặt lưỡi kiếm, tung một cước đá văng Trác Dực Thần ra xa. Máu không ngừng chảy ra, theo lưỡi kiếm Vân Quang chảy xuống, tí tách, tí tách, phát ra âm thanh gần như êm tai.

Thanh Vân Quang kiếm rời khỏi tay Trác Dực Thần. Hắn khó nhọc muốn đứng dậy giành lại kiếm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hoảng tột độ:

Ly Luân đem Phá Huyễn Chân Nhãn trả lại cho Triệu Viễn Chu. Cành cây hoè nhẹ nhàng quấn lấy Vân Quang kiếm, rút ra khỏi cơ thể y, máu tuôn ồn ạt. Thanh kiếm lướt qua, y tự hủy đôi mắt của mình.

Ly Luân thân thể tàn tạ, dựa vào tường mà lần mò rời đi, tay kia vẫn nắm chặt cái trống bỏi.
Y để lại một câu:

"Từ nay ngươi và ta, không ai nợ ai nữa."

Chỉ còn lại Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, không biết nói gì. Giữa họ, Triệu Viễn Chu từ lúc nào đã rơi nước mắt không ngừng.

Văn Tiêu và Trác Dực Thần đâu phải ngu ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra mối quan hệ mập mờ giữa hai người.

Trác Dực Thần mặc kệ vết thương trên người, nhặt lại Vân Quang kiếm đầy máu, nhưng vừa chạm tay vào thì thanh kiếm lập tức vỡ thành hai nửa.

Trong đầu hắn chỉ còn trống rỗng.

"Là Ly Luân..." – hắn lẩm bẩm – "Y đã rót vào kiếm lượng yêu lực cực lớn, chấn nát nó rồi."

Cổ họng Triệu Viễn Chu nghẹn lại, không nói nên lời.

Văn Tiêu đi thẳng vào vấn đề:

"Đại yêu, ngươi với Ly Luân kia là quan hệ gì? Khai thật cho ta."

Triệu Viễn Chu trầm mặc một lát, mở lời: "Y là..."

Hắn vốn định nói nhiều hơn, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Người yêu."

Trác Dực Thần mặt mày càng thêm khó coi, lườm Triệu Viễn Chu một cái, lẩm bẩm:

"Hóa ra hắn nhằm vào chúng ta, đều vì ngươi."

Văn Tiêu cũng gật đầu ra chiều suy tư:

"Thảo nào đối với ta đầy ác ý... Còn tưởng ta đang tranh giành đại yêu với hắn... Đúng là hồng nhan họa thủy."

Trước sự trêu chọc của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, làm ra vẻ nhẹ nhàng như thường, cố gắng khôi phục sự hài hước vốn có:

"Tất nhiên rồi, ai bảo bản đại yêu mị lực vô biên."
Nói rồi còn vuốt nhẹ một lọn tóc bạc trước trán mình.

.....

02.

Ly Luân trở về Hoè Giang Cốc, lặng lẽ nằm trên giường đá, để mặc nỗi đau dày xéo thân thể. Tay y vẫn lắc đi lắc lại cái trống bỏi đã vỡ nát, mãi không thể vang lên thêm một lần nào nữa.

Có lẽ do đã mất đi thị giác, thính giác của Ly Luân trở nên đặc biệt nhạy bén. Dù người đến không phát ra chút động tĩnh nào, y vẫn lập tức cảm nhận được theo bản năng chống tay ngồi dậy, thăm dò gọi khẽ:
"A Yếm..."

Bước chân người kia khựng lại.

"A Yếm, ta sợ lắm..."

Anh Lỗi chưa từng thấy một Ly Luân như vậy.
Hắn nghe nói Ly Luân lén đưa ai đó khỏi Tập Yêu Ty, lo lắng đó là Tiểu Cửu bằng hữu tốt của hắn, nên mới đến. Nào ngờ, chính mắt hắn lại chứng kiến một màn đầy kịch tính, không hiểu sao liền lần đến Hoè Giang Cốc.

"Nếu là gia gia, hẳn cũng mong ta cứu y..." — Anh Lỗi không ngừng tìm cớ cho hành động của mình.

Bỗng nhiên, Ly Luân cảm nhận được một vòng tay ấm áp, lông tơ mềm mại chạm vào khiến y an tâm ngủ thiếp đi.

"A Yếm..."

Vừa tỉnh dậy, y liền hoảng hốt gọi.

"Uống chút nước nào."

Anh Lỗi dùng pháp lực mô phỏng giọng của Triệu Viễn Chu.

Tất nhiên, hắn biết khó có thể lừa nổi một đại yêu như Ly Luân. Nhưng giờ đây, Ly Luân đã kiệt quệ, thậm chí cả mánh khóe nhỏ bé ấy y cũng không thể nhận ra.

Ly Luân uống từng ngụm nhỏ, ngoan ngoãn vô cùng.
Anh Lỗi kiên nhẫn chải tóc tết bím cho y.

Từ khi gia gia mất, chẳng còn ai tết tóc cho hắn nữa.
Lần đầu tết tóc cho người khác... may mà Ly Luân không nhìn thấy.

Anh Lỗi nhìn mái tóc rối tung, bím tóc xiêu vẹo, gãi gãi đầu, cuối cùng quyết định gắn quả bông lông nhỏ của mình lên, mới vừa ý gật đầu.

"A Yếm, cái trống bỏi của ta đâu rồi?"

Anh Lỗi chột dạ gãi đầu, hắn hoàn toàn không biết cách sửa.

"A Yếm, ngươi chưa sửa xong phải không? Không sao đâu, lần sau đưa ta là được rồi."

Anh Lỗi âm thầm thở phào:

"Ừm, sắp sửa xong rồi."

Trong đầu nghĩ, lần sau nhất định phải xuống trần tìm một cái y hệt.

Ly Luân dựa vào lòng hắn.

Anh Lỗi lần theo đường nét gương mặt tinh xảo của y, tim đập loạn xạ, vành tai ửng đỏ, không tự chủ được cúi xuống hôn lên.

Ly Luân khựng lại một chút.

Anh Lỗi càng không kiềm được, cúi thấp hôn lên gáy.

Mất đi thị giác, xúc cảm của Ly Luân càng mãnh liệt, y khẽ thở, khẽ gọi:

"A Yếm..."

Anh Lỗi nhận ra bản thân đã thất thố.

"A Ly, ta ra ngoài một chút, ngươi ngoan ngoãn đợi ta về."

Ly Luân hoảng hốt nắm lấy tay hắn:

"Ngươi muốn rời xa ta?"

Anh Lỗi không ngờ y phản ứng dữ dội như vậy:

"Không phải... ta thấy ngươi buồn bã mãi trong cốc, muốn tìm vài thứ vui vui mang về cho ngươi."

"Ta không cần!"

Ly Luân siết tay hắn không buông, như thể nếu buông tay, vĩnh viễn sẽ chẳng còn nắm lại được nữa.

Anh Lỗi đành kiên nhẫn dỗ dành y, từng lần từng lần.

.....

03.

Không biết đã qua mấy đêm trăng, Anh Lỗi trong lòng ngổn ngang. Chính mình lại đi lừa Ly Luân thế này nếu y biết được sự thật... Anh Lỗi không dám nghĩ tiếp.

May mà giờ Ly Luân đã mất hết yêu lực, ngủ rất say.
Anh Lỗi len lén xuống trần, đi tìm cái trống bỏi giống hệt.

Hết gian hàng này tới gian hàng khác, tìm được rồi!
Trên đường trở về, hắn đi ngang một quán rượu, không hiểu sao lại mua hai vò.

Anh Lỗi trước đây chưa từng uống rượu, cũng chẳng rõ câu "một chén giải sầu" có thật không. Hắn ngửa cổ uống một ngụm cay xè, nồng nặc.

"Thứ này khó uống vậy mà người phàm lại thích?"

Anh Lỗi liếc nhìn Ly Luân đang ngủ say trên giường đá, chẳng rõ mình đã uống hết thế nào.

Mặt đỏ lên, hắn nhìn gương mặt Ly Luân, lòng rối như tơ vò.
Người phàm đều là kẻ nói dối, uống rượu chẳng làm bớt sầu, chỉ thêm buồn thêm nhớ.

Ly Luân cảm nhận được hơi thở có mùi rượu nồng nặc áp sát mặt mình:

"A Yếm, ngươi uống rượu à?"

Y lần mò muốn chạm vào người trước mặt, vô tình chạm trúng chỗ nào đó cảm nhận được độ nóng rực. Ly Luân định rụt tay lại, nhưng tay bị giữ chặt.

Mặt y đỏ bừng, lúng túng không biết làm sao, cổ áo đã bị cởi tung, người bên trên không ngừng đòi hỏi, khiến đêm dài không ngủ...

.....

04.

Triệu Viễn Chu trở về Tập Yêu Ty cùng họ, nhưng suốt hơn một tháng sau đó hồn vía hắn như bị rút sạch, trong đầu không ngừng vang lên câu nói: "Từ nay, ngươi và ta không ai nợ ai."

Hắn ôm chặt ô trong lòng, không ngừng nức nở trong đêm tối, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Cuối cùng, hắn nói dối Tập Yêu Ty rằng mình phải đi tìm cách và nguyên liệu sửa lại Vân Quang Kiếm. Ai sáng mắt đều hiểu hắn thật sự muốn làm gì.

Văn Tiêu nói thẳng: "Nếu ngươi thực sự không yên lòng, thì cứ đi tìm y đi."

Triệu Viễn Chu ngoài miệng vẫn mạnh miệng: "Không đi. Ta không đi."

Văn Tiêu trầm ngâm: "Ly Luân tuy gây ra nhiều lỗi lầm, nhưng hiện tại y đã mất hết yêu lực, chẳng thể gây họa thêm. Ngươi đã từng tổn thương y, thì không nên đến lần thứ hai."

Văn Tiêu mím môi uống một ngụm trà: "Ngươi nếu vẫn còn nhớ nhung y, thì ngày ấy đã không nói ra những lời đau lòng như vậy."

Triệu Viễn Chu chỉ đáp: "Ta còn nợ Trác Dực Thần, ta phải trả. Giữ y ở bên cạnh, mới là làm y tổn thương." Dứt lời, hắn thất thần quay người rời đi.

"Ly Luân, xin lỗi, hãy chờ ta thêm chút nữa. Đợi ta trả xong nợ, ta sẽ dùng đôi mắt này, dùng hết yêu lực còn lại của ta để giúp ngươi được tự do. Không có ta, có lẽ ngươi sẽ không bao giờ xuống nhân gian nữa. Như vậy cũng tốt, Đại Hoang không ai có thể tổn thương ngươi."

Văn Tiêu nhìn theo bóng lưng Triệu Viễn Chu khuất xa. "Triệu Viễn Chu, chính ngươi còn không nhận ra, ngươi gọi y là 'người yêu' chứ không phải là 'người đã từng yêu'."

.....

05.

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng đến Hoè Giang Cốc. Lúc này Ly Luân đang mặc một thân bạch y, vẫn như ngày xưa. Tóc được tết thành một bím dài là kiểu mà Triệu Viễn Chu chưa từng thấy, mắt bị che bởi một dải lụa trắng, trong tay vẫn khẽ lay chiếc trống bỏi.

Khi nhận ra có người đến, Ly Luân mừng rỡ xoay người: "A Yếm, ngươi về rồi à!"

Triệu Viễn Chu thoáng ngây người rồi sửng sốt khi nhìn thấy những vết ửng đỏ nơi cổ y. Không thể tin nổi, hắn kéo áo y ra, cả ngực cũng có.

"Là ai làm!" Giọng hắn đầy giận dữ, rồi dần nghẹn lại: "Là ai làm..." Hai mắt đỏ hoe, hắn liên tục chất vấn Ly Luân.

"Ngươi không phải A Yếm của ta." Ly Luân sợ hãi lùi dần ra sau.

Lúc ấy Anh Lỗi hái quả về, bắt gặp cảnh này liền chạy đến đỡ lấy Ly Luân đang ngã, giúp y chỉnh lại y phục.

"Ngươi làm y sợ rồi đấy." Anh Lỗi chắn trước người Ly Luân.

Triệu Viễn Chu mất lý trí, túm lấy cổ áo Anh Lỗi.

"Ngươi dùng giọng của ta, lừa gạt y lúc y mù, làm ra chuyện đồi bại!" Hắn nghiến răng, cố nén giận. Nếu không phải là Anh Lỗi, có lẽ hắn đã giết ngay tại chỗ.

Anh Lỗi cũng tức giận không kém, thấp giọng nói: "Có bản lĩnh, ra ngoài đánh!"

Nghe hắn vẫn dùng giọng của mình, ánh mắt Triệu Viễn Chu càng thêm tức tối, túm chặt không buông: "Sao? Lừa y rồi lại sợ y biết là ngươi sao?"

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Triệu Viễn Chu. Cuối cùng hắn cũng buông tay, đẩy Anh Lỗi ra, chạy đến ôm chặt lấy Ly Luân, muốn dung y vào tận xương tủy.

"Đủ rồi." Giọng Ly Luân rất bình tĩnh. "Triệu Viễn Chu, ngươi không nên đến."

Ly Luân gạt tay hắn ra, cả Anh Lỗi cũng sững sờ, không dám tin vào tai mình.

"Gì cơ?"

Triệu Viễn Chu ngỡ mình nghe nhầm.

"Ta nói, Triệu Viễn Chu, ngươi không nên đến. Ta bị phong ấn bao nhiêu năm, ngươi đã từng đặt chân đến đây một lần chưa? Ta làm tổn thương bằng hữu của ngươi cũng đã trả giá rồi. Giữa chúng ta chẳng ai nợ ai nữa, đúng không?"

Ly Luân cúi đầu, dải lụa trắng bị máu thấm ướt, nở rộ một đóa hoa đỏ thắm.

Triệu Viễn Chu đứng đó, không biết phải làm sao. Anh Lỗi chạy đến đẩy hắn ra: "Đều tại ngươi! Rõ ràng là ngươi không cần y trước, y cứng đầu, ngươi cũng cố chấp bỏ mặc, để y một mình đi khắp nhân gian tìm ngươi, bị lừa gạt, bị tổn thương."

"Còn ngươi thì sao? Dùng giọng ta gạt y, ngươi tưởng ngươi cao thượng lắm à?" Triệu Viễn Chu nghẹn ngào.

"Ta còn có thể làm gì? Ta cũng yêu y từ nhỏ, chỉ vì sinh sau mà phải nhìn hai người các ngươi thân thiết, nhìn ánh mắt y chỉ có ngươi. Nay ta chờ được y buông tay rồi, tại sao ngươi còn quay lại?"

Anh Lỗi gào lên, không kiềm nổi nữa, ngàn năm chôn giấu phút chốc bộc phát.

Ly Luân nghe thấy, khẽ kéo tay Anh Lỗi. Anh Lỗi cảm nhận được, quay đầu lại, thấy Ly Luân đưa tay lên lần tìm. Hắn ngoan ngoãn nghiêng mặt lại gần, chỉ thấy Ly Luân khẽ vuốt nước mắt hắn, xoa đầu như dỗ dành một chú chó con đang nổi giận.

Đôi mắt Anh Lỗi thoáng chốc ngập tràn ánh sao.

Hồi nhỏ, Anh Lỗi rất giống Chu Yếm hoạt bát, tinh nghịch. Có lần Anh Chiêu gia gia cầm gậy rượt theo Anh Lỗi, lúc đó Ly Luân tình cờ đến thăm.

Đó là lần đầu tiên Anh Lỗi gặp Ly Luân, nhìn đến ngẩn người. Đến khi bị đánh đau mới sực tỉnh, liền chạy nhào vào lòng Ly Luân.

Ly Luân che chở cậu sau lưng: "Có chuyện gì vậy gia gia? Đừng giận nữa."

Anh Chiêu giận không kềm được: "Thằng nhóc này lén xuống nhân gian, còn định tự nghĩ ra món ngon cho yêu tộc. Nếu không phải ta kịp ngăn, núi Côn Luân đã cháy rồi!"

Ly Luân dịu dàng dỗ dành: "Không sao, để ta giúp gia gia sửa lại."

Lúc đó Anh Chiêu mới nguôi giận: "Tiểu tử thúi này cùng với Chu Yếm đúng là chẳng đáng tin, vẫn là ngươi từ nhỏ đã ngoan ngoãn nhất."

Ly Luân được khen ngợi, khuôn mặt lập tức ửng hồng, y xoay người ngồi xổm xuống, xoa nhẹ đầu Anh Lỗi:

"Thích thì phải kiên trì, không được từ bỏ. Hy vọng món ăn ngươi sáng tạo sẽ vang danh khắp Đại Hoang."

Lúc ấy, Chu Yếm ôm quả hạch đào nhảy chân sáo tới, Anh Lỗi vốn định nói điều gì đó, nhưng Ly Luân đã xoay người chạy về phía Chu Yếm.

Hồi ức kéo về hiện tại—

"Ngươi không trách ta sao?" Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn Ly Luân, như một đứa trẻ phạm lỗi, chờ đợi bị người lớn trách mắng.

"Thực ra ta vẫn luôn biết, A Yếm của ta... đã không còn dỗ ta từ tám năm trước rồi."

Dù là nói với Anh Lỗi, câu này cũng là dành cho Triệu Viễn Chu nghe.

.....

06.

Triệu Viễn Chu trở về Tập Yêu Ty, dáng vẻ không khác thường ngày, đến mức Văn Tiêu cũng chẳng nhận ra điều gì bất ổn. Chỉ là từ đó về sau, dù trong lúc làm nhiệm vụ mà gặp ngày mưa gió, hắn cũng không bao giờ che ô nữa.

"Ngươi có ô mà không dùng?" Văn Tiêu nghi hoặc hỏi.

"Gió thổi mưa sa, tuyết rơi sương giáng, vạn vật đều là đạo trời. Ta, Chu Yếm, chưa từng sợ hãi, cũng chưa từng lùi bước." — Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói.

Trước kia dù là nắng mưa thất thường cũng luôn dùng ô, giờ nghe hắn nói vậy, Văn Tiêu chỉ để lại một câu: "Có bệnh." kèm một cái lườm.

Mãi cho đến ngày định mệnh...

Triệu Viễn Chu đôi mắt bịt lụa đỏ, xuất hiện tại Tập Yêu Ty, một lần nữa mở ra chiếc ô đã lâu không dùng đến.

Trác Dực Thần kinh ngạc kêu lên: "Triệu Viễn Chu, mắt ngươi sao vậy..."

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nói một câu: "Tới đi."

Vầng sáng của Vân Quang Kiếm xuyên qua thân thể.

"Trác Dực Thần, đừng cứu ta... ta cầu ngươi..."

Bị nhìn thấu tâm ý, Trác Dực Thần nghẹn ngào đáp: "Được."

Triệu Viễn Chu ngã xuống, lấy từ trong ngực ra một đoạn rễ cây hoè:

"Giúp ta... đưa cho Ly Luân. Nói với y... lần này thật sự là thanh toán xong rồi..."

Trác Dực Thần và Văn Tiêu không kìm nổi nước mắt.

Khoảnh khắc Triệu Viễn Chu tan biến, không rõ vì sao ngay cả chiếc ô vốn không nên tiêu tán cũng hóa thành điểm sáng, bay lơ lửng giữa trời.

Nếu ta không làm ầm ĩ, để ngươi cùng ta đến nhân gian tiếp. Nếu ta không để ngươi mua ô cho ta, có lẽ chúng ta đã không lạc mất nhau...

Một giọt huyết lệ rơi xuống, nhân gian từ nay không còn đại yêu Chu Yếm.

Trăm năm sau, Ly Luân nhờ có Anh Lỗi bên cạnh, một lần nữa hóa hình, được tự do trở lại, tu vi tăng vọt, đôi mắt cũng được chữa lành.

Chỉ là... đoạn rễ cây kia không thể hồi phục bản nguyên của hoè mộc nữa.

END.
_________

Tác giả: 易.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro